4 tháng 10, 2019

GIAO MÙA




K bận thì thôi, hở ra lúc nào là Hắn lại nghĩ. Đêm về, trước khi chìm vào giấc ngủ Hắn cũng nghĩ, không ngủ được lại nghĩ. Đã nghĩ lại càng khó ngủ. Lại nghĩ, nghĩ cả trong lúc nhai, thậm chí đang ngồi họp nhìn lá bàng chao nghiêng ngoài hiên: Lại nghĩ ... mọi thứ len lỏi rối tung.
Hắn tỵ với Nó, tỵ bởi Nó  đẹp, xinh từ hồi còn nhỏ, càng lớn Nó càng xinh đẹp, không sắc sảo nhưng mọi đường nét của Nó đều hài hòa. Nhất là cái miệng Nó cười khi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn. Giờ thì tỵ với cả tuổi tác, cùng trang lứa nhưng Nó mặc cái gì cũng đẹp, màu gì cũng nổi. Ngay hôm đến thăm Mẹ Nó ( k báo trước). Nó măc bộ lửng tong tả trên tay chậu quần áo chợt sững lại khi nhìn thấy khách. Hắn cũng thấy Nó đẹp, đẹp giản dị, đẹp của lứa U60 mặc dù hai ống quần xoăn tít với gấu áo có những đoạn sổ chỉ nhìn ... vẫn thấy đẹp, thế mới tức chứ.
Mỗi lần có dịp gặp nhau, hắn vẫn len lỏi thật gần ngầm so sánh với Nó và bạn bè có xứng k rồi tặc lưỡi: k xứng tẹo nào dù biết mãi mãi Hắn k bao giờ xứng. Thôi kệ, việc ước là của Hắn Nhưng vẫn ước vẫn tỵ và ơn trời... chúng nó vẫn quý mến nhau.
Hôm nay cũng vậy, mừng quá, đột ngột quá Hắn ào đến ôm Nó. Sau này, nhiều khi nghĩ lại thấy "đã quá". Ôm Nó k bị Nó né, đẩy mà cũng được Nó ôm lại, chắc Nó cũng cảm nhận được cái chân tình của Hắn và thương cảm cho Hắn nên mới có cử chỉ như vậy. Mặc,  miễn mọi người nghĩ chúng là bạn bè là oke rồi.
Sau nhà Hắn có cây khế, quả sai trĩu cành. Nói k ngoa, ngồi trong nhà thằng  bạn Hắn như LVĐ hay ĐMD xoài người qua song cửa sổ có thể với được cả chùm. Thích quá, Nó kêu mọi người hái còn mình thì bệt luôn xuống gốc tre, tay khư khư chiếc nón. Nhìn dáng thanh thản ngước nhìn từng quả khế rơi xuống miệng chúm chím như cô thôn nữ vừa cấy xong đám mạ. Nắng len lỏi qua khe lá loang lốm đốm vương trên mặt, rớt xuống vai Nó - Trời! Sao đẹp thế? Thằng bạn đang hái khế chợt xững lại nhìn và nhanh tay hơn một khoảnh khắc k gì đẹp hơn được ghi lại.




Lại nói, Hắn có thằng bạn quý, ước có dịp bia bọt với nhau mà chưa lần nào. Hắn uống k được nhiều, cũng nghe gđ khuyên k nên uống, bởi da Hắn k trắng cũng chẳng đen màu nhuôm nhoam hễ mỗi lần uống xong mặt Hắn đỏ sậm lại nhìn gớm ghiếc, teng teng vào Hắn k nói thì  làm, mà có trời biết Hắn " thích làm gì". Vì thế, đến giờ vẫn chưa có dịp bia bọt.

(GNTQ*** Còn tiếp)

14 tháng 8, 2019

ĐẠI LẢI NẮNG VÀ GIÓ


Sau bao ngày lưỡng lự.... rồi Nó cũng quyết định đi. Nắng và nóng Nó không ngại nhưng có một thứ khiến Nó nghĩ ngợi! 
Bốn mươi lăm năm, ngày bước chân vào cổng trường cấp3. Nói là cổng trường cho oai thế thôi chứ trường Nó học xưa kia ở Tam Dương làm gì có cổng trường như bây giờ. Trường Nó nằm trên một quả đồi cao, trồng toàn cây Bạch đàn. Đỉnh đồi được san bằng để xây trường. Lớp học xây gạch nhưng lại lợp lá cọ. Cửa sổ không có chấn song và cánh cửa. Cái mái cọ ấy rất tuyệt khi mùa đông về, rét đỏ tay, cóng đờ, lũ học sinh rút trộm xuống và đốt lên hơ tay dưới góc lớp...
Nó bỡ ngỡ, rụt rè đứng trước cửa lớp. Thầy giáo chủ nhiệm còn nhầm Nó với học sinh cấp 2, thế là đủ biết Nó "to con " đến mức nào rồi! bạn bè Nó khá đông, học cùng nhau từ cấp 2 mà, chỉ phải cái là không được học cùng lớp. Dù bị "chia 5 sẻ 7" cái lớp Nó yêu quí thì Nó và các bạn vẫn học chung một trường, vẫn đi về cùng nhau trên con đường mòn theo bờ con sông Cà Lồ! Thế đấy, tuổi thơ của Nó ngẫu nhiên mà gắn bó với con sông Cà Lồ lâu ra trò: từ lớp 1 cho đến tận hết phổ thông!
Hồ Đại Lải tuy không gần gũi bằng sông Cà Lồ nhưng Nó cũng biết hồ từ khi mới lên tám, lên chín tuổi cơ. Hồi ấy mẹ nó bị ốm, phải uống cây lá đuôi Lươn mọc hoang dại ở các đầm hồ. Bố nó nghe có người mách là ở hồ Đại Lải có nhiều nên chủ nhật, ông đạp xe từ Bach Chữ vào đây để cắt mang về. Nó được đi theo bố làm nhiệm vụ ngồi trông xe đạp! Chắc bố nó đi một mình buồn nên mang Nó theo để Nó líu lo cho vui chứ cái ngữ bé như con mèo hen, nhõng nha nhõng nhẽo, sợ sâu, sợ muỗi như Nó thì trông xe làm sao được. Hồ ngày ấy hoàn toàn khác bây giờ. Hay bố nó cũng sợ ma nên mang Nó theo cho đỡ sợ nhỉ ? Bố nó đi đánh giặc, Hổ còn chả sợ lại sợ Ma ư? Có mà Nó sợ nên cứ gọi bố nó liên mồm thì có ấy....Sau này nhà Nó chuyển lên Đạo Tú, bố nó vẫn đi về đây cắt cây đuôi lươn cho mẹ nó uống. Năm Nó tốt nghiệp phổ thông, lũ bạn học và Nó vào hồ Đại Lải chơi, xuống tắm và Nó xuýt chết đuối . Nó không nhớ là được bạn nào túm tóc lôi Nó lên bờ nữa. Nó có hỏi nhưng bây giờ không ai nói. Độ mươi năm gần đây Nó về Đại lải nhiều.... Nó không gặp được bạn học của Nó ở đây...
Từ khi nó gác phấn trắng, rửa bảng xanh về trồng rau, nuôi mèo, Nó gặp lại bạn học xưa....đã có lời hứa : " đưa Nó vào thăm Đại lải, đưa Nó ra đảo Ngọc - nơi mà ngày xưa chưa có - đưa Nó đi vòng quanh hồ như Nó vẫn đi vòng quanh hồ Tây...Nhưng lời hứa đã bị nuốt trôi!
Hôm nay Nó cùng các bạn ra đảo Ngọc! Nó thấy vui! Nó thấy lạ lẫm và lục tung kí ức! Nó nhớ bạn Nó trên tam Dương! Nó buồn vì một nhẽ khác nữa! Trong nó là món nước chấm bún chả : Chua, cay, mặn, ngọt và đắng! cái vị đắng thắt tim Nó, đau nhói.

Chắc sẽ còn nhiều dịp kỉ niệm nữa. mỗi kỷ niệm là một nốt nhạc ..
                                                                                                          Ngày 30/7/2019
                                                                                                           Bằng Lăng Tím
LTS : Đây là bài viết của một thành viên 10cf  trên FB k74-77 trường cấp 3 Bến tre nhân ngày gặp mặt hàng năm và kỷ niệm 45 năm ngày vào trường tại Đảo Ngọc Đại Lải  ngày 28/7/2019 và được lưu lại nguyên bản trên Blog