2 tháng 2, 2017

BẠN...




Thế là một năm nữa trôi qua, được, mất, vui, buồn, nhiều, nhiều lẫn lộn. Lẫn đến nỗi nhiều khi không biết mình muốn gì, ghét gì nữa. Con người ta kể cũng lạ, cái muốn quên đi thì luôn hiện hữu, thứ muốn nhớ lại luôn nhạt nhòa không rõ nét. Rét lại nhớ đến nóng, nóng lại thèm cái rét. Nhưng trong tiết trời mùa đông như thế này, cái nóng có lẽ sẽ hâm ấm những kỷ niệm dần dần rõ hơn.
Hôm đó cả phòng nó đang thiu thiu ngủ thì bỗng có tiếng thông báo : " Bạn nào là.... sang phòng số 1 lớp quân báo, có khách nhé". Một giọng ấm, nhỏ đủ để nghe. Nó ngơ ngác, nó cũng có khách? Ai thế nhỉ, ai lại đến thăm nó vào giữa cái trưa hè tháng 6 nắng gay nắng gắt thế này. Thò đầu qua cánh cửa chưa kịp hỏi thì người báo tin đã nói : "Bạn đi theo mình".
 Trường nó nằm giữa cánh đồng nối hai thôn, mùa đông gió ù ù thổi bốn xung quanh nhà. Mùa hè những cơn gió thổi không xua nổi cái nóng chói chang. Buổi trưa nằm nghỉ, nó có thể nghe được tiếng lách tách của những tấm lá cọ đang cựa mình trên mái. Nó ngập ngừng, tò mò theo sau người báo tin. Gần tới cửa phòng lớp quân báo, tiếng cười, tiếng trò chuyện vọng ra. Rồi sau đó đập vào mắt nó là cả tấm lưng màu áo bộ đội, rồi nửa khuôn mặt với cái đầu cua ngắn xéo xéo quay ra cửa. Mấy con mắt đổ dồn khiến nó ngập ngừng. Phòng học sinh nam giữa trưa cũng đủ để nó thấy mọi người đều ăn mặc chỉnh tề.
Ôi! bạn đây rồi, một tiếng reo lên mừng rỡ.
 Nó sững lại.
Giới thiệu với các bạn đây là cô bạn rất thân.....Người ấy giới thiệu đầy đủ cả họ tên của nó
Nó há miệng, mặt rần rần đỏ. Trời! hai bàn tay nó xoắn  vào nhau không biết làm gì, lúng túng đến khổ sở vì đây là lần đầu tiên nó bước vào phòng nam sinh trong trường. Quá bất ngờ nên nó không biết nói gì, cứ đứng vậy với ý nghĩ trong đầu: Mọi người biết nhau sao? Ngạc nhiên quá vì thấy chủ và khách trò chuyện rất vô tư, nói, cười thoải mái. Cuối cùng thì người ấy cũng nói để cứu nguy cho nó: " Thôi, mình xin phép, cám ơn vì đã tiếp và giúp mình gặp bạn". Lần lượt là những cái ôm, bắt tay thân thiện, một cử chỉ "cao cấp" mà ngày xưa nó chỉ thấy trên phim hay mỗi lần bố nó đi họp. 
Cái ngạc nhiên này chưa xong, nó gặp ngay đến ngạc nhiên khác. Nó giật mình khi thấy người ấy dắt xe ra. Lại gì nữa thế này? nó buột miệng như tự hỏi: "sao giống....chả nhẽ?".
 Giống xe nhà cậu chứ gì, tớ mượn cô đấy.
 Người ấy dắt xe đi trước, nó lầm lầm lũi đi sau một khoảng cách. Cái nắng chói chang phả vào mặt mang theo hơi nóng rát rạt. Đang đi người đó đứng lại làm nó cũng chững lại:
" Cậu thấy tớ giỏi không?" miệng nói, tay tháo mũ, người ấy đội lên đầu cho nó.
 Im Lặng.
 Phải công nhận các em cậu trung thành và nghe lời chị, tớ hỏi gặng thế nào cũng không nói. May, cô nói cho mới biết.
 Chỉ có tiếng lách cách của líp xe.
Cậu sao thế? không vui khi gặp tớ à, tớ gạ mãi thằng bạn mới đồng ý đổi cho hôm nay mới được về đấy. Mai lại lên đơn vị rồi, tớ yên tâm rồi.
Gió vẫn ù ù, nắng vẫn dọi xuống đất, người ấy cứ hỏi rồi tự trả lời. Nó lẽo đẽo theo sau, vào tai câu được câu mất, không cất lời cho đến khi ra tới cổng trường.  
À, cô gửi quà này, người ấy nhấc chiếc túi khỏi ghi đông xe đạp đưa cho nó.
"Vội quá, chỉ có thế thôi, tuần sau về cô làm cho nhiều hơn.
Cậu định thế nào, cứ mãi thế à
Ừ.
Là sao?, để lâu cứt trâu hóa bùn, đừng thế.

Thôi tớ về đây,thời gian ít quá, cậu phải vui lên, đừng buồn nữa, nhớ viết thư đấy.
Miệng nói chưa xong, một chân đạp lên pê đan, chân kia duỗi, duỗi ngoắt lên qua yên xe vút đi, bỏ lại sau  lưng đám bụi đỏ quạch giữa trưa nắng. Nó đứng lặng nhìn theo xa ngoắt góc rẽ, vẫn thấy cái đầu nghênh nghênh ngó lại, tay phất phất ra hiệu cho nó về đi.
Bước qua các dãy nhà, không ngoái nhìn nó vẫn cảm nhận được những ánh mắt tò mò hướng theo. Vừa bước chân vào phòng mấy cái đầu cùng ngóc lên gần như đồng thanh
Ai vậy, con trai hay con gái, về luôn rồi à, quà gì thế?
 Nó lần mở túi, trong đó ngoài mấy chiếc bánh bột mì rán, 6 cái kẹo chanh (loại kẹo đun bằng đường mật dài cỡ 2 đốt ngón tay gói trong giấy xoắn 2  đầu còn có 1/4 bánh xà phòng 72, một chiếc bánh mì và 2 chiếc  tem. Nó thừ người, lòng đầy tâm trạng, buồn, tủi, nước mắt lã chã rơi trước ánh mắt nhìn ái ngại. Phòng im lặng, ngoài sân nắng đã qua đầu hồi.
            Tháng 5 năm 1977, trong danh sách những học sinh : " Tôi ở lại, bạn đi tiếp" có nó. Với đứa mới lớn như nó "Xốc". Cú " định mệnh" đã biến nó từ đứa "tinh nghịch" thành lầm lì, lảng tránh, nhất là nơi có nhiều người. Nó xa lánh bạn bè. Năm ấy lớp nó rất nhiều bạn đỗ vào các trường Đại học, Trung cấp, Sư phạm 10+3... điều đó càng làm nó xấu hổ, hận vô cớ, ghét mình hơn và co mình lại. Người bạn thân nhất cũng bị nó lánh mặt nên không một ai biết sau thời gian ấy nó học gì, ở đâu. Bây giờ nó cố quên đi, đang sống giữa xung quanh không ai biết mình đang tự trừng phạt mình, đang cố dấu đi những gì nó đang chịu đựng (cho đến giờ nó vẫn thầm cảm ơn nhờ những lá thư của người ấy đã luôn động viên an ủi nó. Trong thư thỉnh thoảng có thêm một con tem, nó hiểu dụng ý tại sao có tem trong thư và chỉ duy nhất có hai người biết địa chỉ nó để gửi thư cho nó. Không chỉ có tem mà còn có cả xà phòng tiêu chuẩn hiếm hoi của bộ đội mà người ấy vẫn dành dụm gửi cho nó. Nó nhận và dùng như một điều hiển nhiên, vô tư nhận như những lần về nhà mang xuống trường. Nó vẫn âm thầm nhận, lũi cũi học, lặng lẽ mỗi lần đi về). Vậy mà hôm nay, ngoài sự xuất hiện bằng xương, bằng thịt, người ấy còn đội mũ lên đầu cho nó, nói vào tai nó chứ không phải là những dòng chữ trên giấy thường gửi để động viên nó. Người ấy đã đến tận trường nó học giữa cái nắng chói chang của trưa hè tháng 6,nơi mà nó dấu biệt chỉ có thể là viết thư ( thời ấy đâu dễ tìm khi chỉ cần biết tên trường là tra ra được vị trí trường nằm ở đâu như bây giờ). Nơi mà nó đã dấu suốt một năm qua không muốn một ai biết. Mọi bí mật tưởng như đã được dấu kín nay đã bị khui ra. Bây giờ "nơi chôn dấu tủi, hận" sẽ không còn là bí mật nữa. Cái "tủi, hận" ấy luôn đeo bám trên khuôn mặt u buồn vốn không mấy sáng sủa của nó nay càng sắt lại, thêm khó gần. Nó nghĩ: từ trưa nay trở đi, không chỉ phòng nó mà cả lớp, cả các phòng xung quanh sẽ lan ra và biết nó có người không phải cùng trường đến chơi mà còn là bộ đội, rất chững chạc, tự tin và ... đẹp trai nữa. Tất tần tật đâu còn là bí mật nữa. Hụt hẫng, chênh vênh, hoang mang và buồn. Buồn đến nỗi nó quyết định về nhà mang theo nỗi u uất với cặp mắt sưng húp vì khóc và mất ngủ. Như một cây non bị bứng ra khỏi nơi nó được mọc lên, nếu không chết thì cũng bị thui chột để rồi mà tái sinh. Người ấy xuất hiện như mạch nước nhỏ len lỏi trong suy nghĩ và mở cho nó con đường vươn lên. Đó cũng là lúc nó quyết định vùi dấu kí ức đau buồn luôn đeo đẳng dai dẳng sau những dằn vặt đầy mâu thuẫn. Bức thư đề : "Cụ...."   "Thăm cháu...." cuối cùng năm ấy cũng đồng nghĩa với chấm dứt mọi liên lạc của nó với tất cả mọi người.
        Trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị tài liệu cho báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm thì nó có điện thoại. Một giọng ấm , nhẹ, chậm dãi hỏi nó có nhận ra ai không?. Người đầu đây bên kia còn nhắc đầy đủ cả họ,tên ,đệm của nó. Lạ thật, người ở tận Vũng tàu sao lại biết đầy đủ họ tên và số điện thoại cơ quan nó? Ngạc nhiên đến mức bất ngờ bởi sau ngần ấy năm, người ấy lại biết cả số điện thoại của cơ quan nó để gọi điện hỏi thăm. Không ngạc nhiên sao được khi không phải ai khác ngoài người ấy tìm được nó. Vẫn lời lẽ động viên nhưng tuyệt nhiên không động chạm đến sao "Cụ" viết thư đi mà 'Cháu"không trả lời. Người ấy vẫn vậy, luôn nhẹ nhàng, không ồn ào phô trương, ân cần, chu đáo và luôn đem đến những điều bất ngờ.......
          Ở cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa đủ để già, khi đầu óc còn điều khiển đôi chân đi đến nơi mình muốn. Tay sờ, nắm, giữ thứ mình thích. Thì mọi kí ức dần tỉ lệ thuận với các nếp nhăn, những "bí mật" bị thời gian vùi lấp cũng dần hé lộ. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống để trưởng thành, gai góc, chai sạn và tự tin hơn sau mấp mé 40 năm đủ để nó sẵn sàng bắt tay, ôm người ấy và nói lên câu : "Cám ơn, cám ơn Bạn nhiều lắm".
 Giản dị và trong sáng biết bao bởi người ấy mãi mãi là BẠN nó
TB : Các bạn có biết  người ấy là ai?