30 tháng 4, 2013

Một cõi đi về (4) ****

LTS : Giai nhân Tuyên Quang và chiến sỹ tên lửa gửi blog một chút kỷ niệm xưa, vì ảnh cũ mong mọi người cố gắng xem và cho biết là ai. Bạn nào cần ảnh nào làm tư liệu riêng xin liên hệ 10c Family. Các bạn khác còn tư liệu, Blog rất muốn được chia sẻ và lưu giữ làm tư liệu chung trong album 10c Family.

Ngày 30 tháng tư, ngày hội thống nhất non sông và ngày Quốc Tế lao động mùng 1 tháng 5 năm nay (2013) vào ngày thường nên khối công chức được nghỉ 5 ngày, có bạn “nhà có điều kiện” tổ chức cả gia đình đi du lịch, đi chơi. Có bạn tổ chức gia đình về thăm ông bà nội, ngoại và đơn giản hơn nữa có bạn (đã lên ông,lên bà) ở nhà chờ con cháu về thăm… Âu cũng là nét đẹp truyền thống trong thời buổi kinh tế còn nhiều khó khăn vất vả, và cho đúng điều kiện của mỗi gia đình.

























30 tháng tư năm nay là năm thứ hai, ngày gặp mặt cựu học sinh trường cấp III Bến Tre niên khóa 74-77 chuyển về ngày chủ nhật cuối tháng 3 (vì những lý do trên) nhưng người viết vẫn muốn nhắc lại về ngày họp mặt 30 tháng 4 này vì lý do ban liên lạc khối muốn nhân ngày họp khối này để tưởng nhớ người đã khuất ( sau khi cô giáo Trần Phương,bạn nữ lớp trưởng 10D mất do tai nạn giao thông).
Nhạc  sỹ Y Vân đã từng viết bài hát chia cuộc đời con người 60 năm        (tuổi thọ bình quân thời bấy giờ) ra làm ba phần, trong đó “20 năm đầu” (đang còn là trẻ nhỏ, tuổi thơ…) thì “vui sướng không bao nhiêu”, “20 năm sau” (tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống với tình yêu, công việc và gia đình) thì     “Sầu vương cao vời vợi…”, Còn “20 năm cuối là bao”. Như vậy cuộc đời quá ngắn ngủi, vui sướng chẳng bao nhiêu chỉ thấy sầu vương cao vời vợi và thoáng chốc thấy mình đã “già”. Bỏ qua những đúng, sai lời của bài hát nhưng phải thừa nhận rằng thời gian thấm thoắt thoi đưa, cả gia đình mười c đã bước qua tuổi ngũ tuần. Trong gia đình Mười c, trong khối 74-77 đã có bạn “ra đi mãi mãi” ở giai đoạn “20 năm cuối là bao” cuộc đời ( Đỗ Xuân Thành bị đột quỵ do tai biến mạch máu não, Nguyễn Trung Thành bị ung thư …..) Trong số các bạn đã mất của 10 c Family, ngoại trừ Trung Thành là tôi còn được gặp và uống rượu quý của bạn ( hôm 10c tổ chức ăn gần nhà Thành) sau năm 1977 khoảng 2,3 lần. Còn Đỗ Xuân Thành, người bạn có chiếc xe phượng hoàng xích hộp màu xanh cánh chả, xe tốt nhất  trong dòng xe đạp của chúng tôi thời bấy giờ, người đã cùng chúng tôi đi chung tuyến đường Xuân Hòa ra Phúc Yên suốt 3 năm học cấp III với nhiều kỷ niệm buồn, vui của thuở học trò thì tôi không được gặp mặt lúc có thể tào lao nói chuyện (đã có lần tôi vào nhà Thành chơi ở bến xe Xuân Hòa cũ nhưng Thành đi vắng không gặp được). Chỉ cho đến khi Thành bị tai biến mạch máu não vào cấp cứu ở bệnh viện Bạch mai tôi mới được nhìn thấy bạn qua cửa kính phòng điều trị khi tôi cùng gia đình mười c vào thăm. Ai ngờ đó cũng là lần cuối để rồi tôi cùng lớp lại đến gia đình bạn chia buồn khi bạn ra đi. Tôi nhớ vào một chiều thứ 7( khoảng 5 giờ) năm 2007 lúc đó Đỗ Xuân Thành đang ngồi uống rượu cùng Nguyên “Tín”, Bình “Mục” và ai đó nữa ở Phúc Yên( các bạn cùng ngồi cho biết nhé) Bình “Mục” có gọi điện cho tôi bảo tôi lên nhậu cùng Xuân Thành và các bạn (tôi và Xuân Thành nói chuyện với nhau được một lúc) nhưng tôi đang bận và nếu lúc đó có đi được thì với quãng đường Hà nội – Phúc Yên lên sao kịp, nên đành hẹn khi khác, nhưng dịp ấy đâu còn….
Trong khối, bạn Trần Phương của lớp D cũng vậy, buổi gặp mặt khối đầu tiên tại nhà Lương chúng tôi làm quen, nói, cười, trêu, đùa nhau hết cỡ rồi xin nhau số điện thoại di động để giao lưu nhưng chưa được bao lâu, chưa kịp gặp lại thì đã nhận tin dữ bạn đã mất vì tai nạn giao thông….
Vì “ Hai mươi năm cuối là Bao” nên hãy yêu nhau đi, hãy thương nhau đi, hãy vui lên đi….. những người đang sống và hãy nhớ lại những kỷ niệm vui với bạn đã xa ….vì các bạn vẫn hiện diện trong tâm trí mỗi người và trong an bum blog 10c Family.
“ Dù rằng bạn có dần xa
Cuộc đời đâu là mãi mãi
Hạnh phúc khi ta trẻ lại
Một thời ta sống cùng nhau”…..



Một trải nghiệm



Mình là người có” tâm hồn ăn nhậu” nhưng tháng tư vừa qua lại trượt cả hai, Khi Hoàng Nguyên gọi điện nói “ Tao sắp lên vai Bố vợ” và Tién Hùng thông báo “Đã kén được chàng rể thứ hai” thì cũng là lúc tôi nhận vé đi nghỉ.
           Sau Tết Quý Tỵ 2013, chị gái tôi, Bác sỹ Việt Anh- đang sống ở Angola mời tôi cùng gia đình chị đi nghỉ ở Hawaii, Tôi đã nhận lời và chuẩn bị chu đáo. Nói về Hawaii, nhiều người biết nhưng chắc cũng ít người đã đến; trên các phương tiện thông tin đại chúng thì đây là “Thiên đường Tiên cảnh”- cả Thiên đường và Tiên cảnh thì cũng chỉ nghe nói và tự hình dung thôi chứ đã ai được biết, nhưng chắc là nhiều cái đẹp lắm; Tôi cũng đã được biết Hawaii là một Bang của Hoa Kỳ nằm giữa Thái Bình Dương. Nhờ “Giáo sư Google” tôi bắt đầu xem trước “bài” để mai “lên lớp” đỡ ngỡ ngàng- đẹp thật, thú vị thật Hawaii gồm 8 hòn đảo chính, thủ phủ là Honolulu, trên đảo O’AHU nơi mà tôi sẽ nghỉ 5 ngày ở đó. Với lịch trình bận rộn, tôi biết rằng như vậy chưa đủ để thưởng thức trọn vẹn, hơn nữa kinh phí cũng giới hạn đam mê. Sau 17 giờ bay, đến 8h00 sáng đáp xuống sân bay HNL, mặc dù đã được thông báo tuyệt đối không được mang hoa quả và thực phẩm tươi vào Hawaii, an ninh sân bay cũng đã kiểm tra nhưng trong đoàn chúng tôi vẫn mang được hai túi hoa quả ra ngoài- cả đoàn nhìn nhau tủm tỉm- ừ an ninh Mỹ cũng thường thôi; trong lúc chờ xe taxi, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ, còn tôi nhìn theo một cô gái mặc đồng phục, bắt mắt từ xa đang tiến về phía mình dắt theo một chú chó con đáng yêu, bỏ qua nhiều người đến chỗ tôi đứng thì con chó không đi nữa, nó ngồi bệt xuống bên cạnh túi hành lý của tôi; tôi chào cô gái, cô gái cũng chào lại nhưng hỏi luôn, “trong túi có gì, cho tôi kiểm tra” chợt nhớ ra, tôi trả lời chỉ có đồ ăn thôi; cùng lúc đó cô gái xinh đẹp kia cũng đã lôi ra túi hoa quả từ trong túi, xả ra một tràng tiếng gì đó(chắc tiếng Mỹ), lúc này thì chút vốn tiếng Anh của tôi không còn phân biệt được nữa, ù tai và luống cuống; Sau khi cô cho con chó hai cái kẹo Cô gái, con chó và túi hoa quả đã khuất trong đám đông, mọi người lại nhìn nhau- “đúng là An ninh Mỹ”. Về khách sạn làm thủ tục nhận phòng xong cũng đã trưa, theo kế hoạch tôi định sẽ thiết kế thuê xe một vòng quanh thành phố nhưng trong đầu cứ ám ảnh đến túi hoa quả nên lại thôi. Bốn giờ chiều theo lịch đã đặt trước, xe của công ty du lịch đến đón và đưa chúng tôi ra cảng, lên tầu thuỷ lượn một vòng, ngắm nhì mặt trời lặn và đảo O’ahu, ăn tối trên tầu và thưởng thức những điệu múa của Thổ dân suốt hai giờ đồng hồ; Sáng hôm sau lại dậy sớm, theo lịch đã đặt trước Công ty du lịch đón chúng tôi đi thăm PEARL HABOR- tiếng Việt là Trân Châu Cảng, ở đây năm 1941 diễn ra trận chiến lịch sử giữa Nhật và Mỹ- Phía Mỹ thiệt hại nặng nề nhưng họ vẫn lập một quần thể bảo tàng nơi đây, nhớ về tổn thất, tưởng nhớ những chiến binh, họ có ghi lại cửa vào một phòng trưng bày: “Chúng tôi hiểu, nhớ và tự hào về các anh”, người ta cũng neo lại đây con tầu đã đến uy hiếp chính phủ Nhật Bản năm 1945 sau sự kiện Hiroshima và Nagashaky buộc Nhật ký hiệp ước đầu hàng vô điều kiện. Ba ngày còn lại, mọi người mệt mỏi, muốn nghỉ và mua đi mua sắm, còn tôi và con gái chọn chương trình khác, sáng dậy từ sớm, đón xe buýt 6h00 đi thăm Deamond Head đây là công viên Quốc gia lập trên miệng một núi lửa đã ngừng hoạt động từ lâu, cùng với Pearl Habor là một trong những điểm không thể không thăm trên đảo, đọc trên Net thấy họ giải thích thế kỷ trước hải quân đã tìm thây viên kim cương lớn chưa từng thất nơi đây (với lý do đó nên hai bố con leo núi ngắm cảnh thì ít mà nhìn xuống chân thì nhiều- biết đâu đáy…) Nói về xe buýt, thật tuyệt, ngang dọc, chằng chịt, đến rất đúng giờ, không có người vẫn chạy, giá lên xe là 2,5 USD đi quanh đảo cũng vậy so với taxi là 5USD/ 1Km, đường thì không có ổ gà, xe thì sạch sẽ, tốc độ cao nhưng không có khách, chắc họ cũng được Chính phủ trợ giá, so sánh với xe buýt nhà mình lúc nào cũng đông khách, điều kiện thì kém, đầu tư ít nhưng sao vẫn không có lãi??? Ngày cuối cùng tôi lại Buýt đi quanh đảo, chắc cũng rộng chừng bằng Hà Nội bây giờ, 2/3 đảo là rừng núi nhưng quy hoạch quy củ, gọn lắm, cư dân ở đây cũng rất nhiều người gốc Việt..
   Cuối ngày tôi dành 2 tiếng mua sắm chút quà nhưng ít thôi, đến nay cũng không còn quà nữa…. trong đầu chỉ còn lại là Hawaii với chút nuối tiếc, giá mà thêm được một tháng với vài chục nghìn USD cùng với 10c Family gặp nhau ở đây thì hay biết mấy.


DEAMOND HEAD nhìn từ tầu biển


Nhà tưởng niệm USS Arizona Memorial đặt trên tầu chiến bị chìm từ 1941


Quận Waikiki và Deamond Head
Bờ biển phía đông nơi dân lướt ván thường ghé
Từ Battleship Missouri nhìn vào đảo, thế thôi nhưng thua “Tầu không số”

24 tháng 4, 2013

CẢM XÚC NGÀY GẶP LẠI...






 CẢM XÚC NGÀY GẶP LẠI
35 năm ngày xa mái trường cấp 3 Bến Tre

Ngày ấy chúng mình cùng tạm biệt
Mái trường yêu với bao kỷ niệm
Tuổi phượng hồng, mơ mộng hồn nhiên
Tình thầy trò, bạn bè, bằng hữu.
Tuổi thanh niên nhựa sống tràn đầy
Cùng bao nhiêu hoài bão ước mơ
Là hành trang để bước vào đời
Thế rồi mỗi đứa ở mỗi nơi
Trời Ta, trời Tây, Nam, Trung, Bắc
Phú quý giàu sang xe đón, đưa
Địa chủ đất đai thời mở cửa
Công chức định biên tháng hưởng lương
Chị tảo tần sớm hôm, lo đỏ lửa
Anh cuốc cày một nắng hai sương
Cuộc sống an bài theo định mệnh
Tất cả theo vòng xoáy thời gian
Hôm nay, sau nhiều năm xa cách
Tụ hội về đây ngày gặp mặt
Ba mươi lăm năm, một chặng đường
Gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng
Một chút bâng khuâng, thoáng ngỡ ngàng
Điểm mặt lại nhau, người còn mất
Bên nhau ngồi nhớ kỉ niệm xưa
Kí ức xa xăm chợt hiện về
Thời ô mai, kẹo mút, kem que
Tóc đuôi gà, đầu cua, dép lốp
Hồn nhiên trong sáng, quá vô tư
Ngọn đuốc bập bùng đêm lửa trại.
Trăng thu huyền ảo, ướt sương vai
Giọng hát tiếng cười vang vọng núi
Của những ngày lao động trồng rừng
Cô gái chàng trai tuổi đôi mươi
Ánh mắt nụ cười tươi rạng rỡ
Ngày ấy, giờ đây chững cả rồi
Nho nhã, hào hoa, ôi phát tướng
Mái tóc pha sương đầu điểm bạc
Bên nhau tâm sự chuyện nhỏ to
Chuyện bạn, chuyện tôi, chuyện gia đình
Không cao, thấp, sang hèn, quí tộc
Đến với nhau là phải hết mình
Uống cho say, cười cho thật thoả
Ngày mai, lại về với đời thường
Các bạn ơi, ta cùng gắng nhé
Gìn giữ dung nhan, lo sức khoẻ
Sắp xếp việc công, việc gia đình
Hẹn ngày gặp mặt, đến Ta cười.
                         Phúc Yên, tháng4/2013
                                   Thu Hòa 10a



LTS: Thu Hoà, cô Hiệu trưởng trường THCS Nam Viêm, giáo viên dạy môn toán, là một thành viên tích cực của khối 74 - 77. Trước đây đã gửi một bài thơ đăng trên blog năm 2012 nay gửi tặng blog và các bạn cảm xúc nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp III Bến Tre và 35 năm ra trường của khối.

17 tháng 4, 2013

Dự cưới con “Quản ca”



Tuần này TH không phải trực công ty, rút kinh nghiệm sau hôm dự cưới con Nguyên, nhóm ở Hà Nội đi sớm để còn có thời gian giao lưu với các bạn. 2 giờ 30 chiều 13 tháng 4 xe từ nhà Phúc qua đón TH rồi về đường Nguyễn Khang đón Lân. Chạy theo đường Láng sang đường Bưởi về đầu Nguyễn Khánh Toàn đón Thọ Hùng rồi “dông tuốt” lên Phúc Yên. Trên đường đi, sau khi hỏi tại sao Thạch và Tấn không đi được Thọ Hùng nói: từ nay phải gọi Hà là vinamilk vì có dòng sữa TH. Phúc nói nếu thế thì phải đặt biệt danh phân loại là sữa Ba Vì, Mộc Châu và Cô Gái Hà Lan vì có tới 4 người có thể viết tắt TH lận       ( Thanh Hà, Tiến Hùng, Thọ Hùng và Thanh Huyền), cả bọn cười vui. Xe lên đến Phúc Yên gần 4 giờ, qua cửa hàng Nguyên “Tín” không thấy ông bạn đâu chỉ thấy bà chủ ngồi ngoài cửa nên cả bọn quyết định vào nhà Tiến Hùng. Đến gần cửa thấy Hùng, Nhung đang tay bắt mặt mừng một đoàn khách đang vào chúc mừng đám cưới nên xe rẽ trái chạy qua. Gọi điện cho Văn Minh (lúc này vẫn đang ở công ty), Minh báo cả lớp tụ họp ở nhà Thanh “Bồng”.  May rồi, đúng hướng đi, tiện thể tham quan nhà Thanh “Bồng” mới xây, cả bọn đi bộ qua nhà Lân  đến nhà Thanh. mới đến cửa nhà Thanh, Thanh Hà đã bảo: nhà mình hồi trước sơ tán ở đây rồi đi tới,đi lui, ngó nghiêng. Ừ nhà Thanh “ Bồng” là vườn sắn cũ nhà mình thì phải?  nhà mình chỗ kia, cạnh đó là nhà Cường. Cả bọn kéo nhau vào nhà, gặp hai vợ chồng “ thầy giáo Thứ” ,cả lớp chưa thấy ai. Thầy giáo nói  đã phải trực gôn ở nhà từ sớm sau khi Văn Minh thông báo lấy nhà Thanh làm địa điểm tập kết. Lúc sau các bạn cũng kéo nhau đến dần dưới sự đôn đốc của Thanh. Đợt này vắng Đồng Minh, Ngọc Thu nhưng thêm Bắc và đặc biệt thêm cả người đẹp xứ Tuyên - Thanh Huyền về dự. Mới gặp nhau tuần trước nhưng vẫn có nhiều chuyện để nói, để cười. “Phó nháy” cố tình chọn chụp vài pô “nhạy cảm” mà không ăn thua. Đông đủ và đến giờ, cả nhóm ra trước nhà Thanh chụp ảnh kỷ niệm, chào bà chủ và ra đám cưới. Thấy các bạn đến chàng “Quản ca” và phu nhân ra đón, bắt tay từng người cảm ơn và dẫn vào bàn tiệc đang chờ sẵn. Bốn mâm đặt dọc từ phòng khách nhà Hùng chạy ra. Đang sắp xếp chỗ ngồi và gọi nốt chàng Nguyên “Tín” chậm chạp cho khỏi lạc đàn thì thấy Nghĩa “Lãm” đưa cô Trâm đến. Cả lớp chào cô và được biết cô vào Quảng Ngãi xây mộ quê chồng một tuần mới ra. Sau hồi mào đầu “một hai ba dô” là màn giao lưu giữa các mâm. Ông bà chủ cùng cô dâu cũng thỉnh thoảng tới góp vui. “Phó nháy” tích cực chụp vài kiểu ảnh làm tư liệu lớp. Có lẽ vui nhất là vào lúc cuối lúc nàng Bắc và chàng Nhàn”Tài” thể hiện chúc rượu. Cuộc vui rồi đến lúc tan, cả đoàn lưu luyến chào gia chủ để trở lại chốn xưa.
Xin cảm ơn gia chủ đã cho lớp một ngày vui, hạnh phúc cùng gia đình. Chúc gia đình và cô dâu mạnh khỏe và mãi luôn Hạnh Phúc








































































































































































LTS: -  Không gì thay đổi Nghĩa “Lãm” cuối tháng cưới con gái
-       ảnh có 2 phần ở nhà Hà Thanh và ở đám cưới con Tiến Hùng  xin gộp làm một