26 tháng 5, 2013

FESTIVAL 10C FAMILY * Huế - Đà Nẵng 2013


THONG BAOHuế - Đà Nẵng 2013


Ngày 31.5
Lên tầu SE5 tại ga Hà Nội đi Huế lúc 15h45

Ngày 1.6 
Tầu SE5 tới Huế lúc 6 h 
Về khách sạn , vệ sinh sáng ; 
ăn sáng đặc sản bún bò Huế & tham quan Cầu Trường Tiền , Đại nội Huế , ăn trưa.
Chiều tham quan Chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba
Tối :ăn tối và nghe nhã nhạc cung đình Huế trên du thuyền dọc sông Hương
Đêm ngủ tại Khách sạn 

Ngày 2.6 
Sáng ăn bánh bèo - đặc sản Huế tại quán bà Đỏ
Thăm quan Lăng Tự Đức , Khải Định, 
ăn trưa 
Tham quan lăng Minh Mạng, đàn Nam Giao ...
ăn chiều 17 h 
Check out 
Lên tầu "SE5" Huế - Đà Nẵng lúc 22 h24  tới Đà Nẵng lúc 1h00 ngày 3.6
Xe đón đoàn tại ga Đà Nẵng về khách sạn bên biển Mĩ Khê nghỉ ngơi ...

Ngày 3.6
Tắm biển , ăn sáng tại khách sạn
9 h đoàn tham quan Ngũ hành sơn , phố cổ Hội An ,tắm biển tại cửa Đại Hội An, ăn trưa tại Hội An 
Chiều quay trở về thành phố khoảng 16 h ... Lễ phật chùa Linh Ứng , tham quan bán đảo Sơn Trà...tắm biển MĨ Khê , ăn tối nhà hàng ven Biển .
Tối tham quan thành phố , cầu quay sông Hàn , cầu Rồng , cầu Thuan Phuoc, cầu Trần Thị Lý , , ... ...

Ngày 4.6
Xe đón đoàn từ 5h sáng đi tham quan khu du lịch Bà Nà, ăn sáng trên xe ô tô , ăn trưa trên đỉnh Bà Nà
Chiều về lại thành phố , Tham quan bảo tàng Chàm , mua sắm quà tại Big C, chợ Hàn , chợ Cồn Đà Nẵng ...
Tối :Liên hoan chia tay trên tầu chạy trên sông Hàn 
21 giờ check out 
Xe đưa đoàn ra ga Đà Nẵng đón tầu SE8 trở về Hà Nội lúc 23 giờ...Tầu đến HN lúc 15 h 28 phút chiều 5.6 
CHIA TAY LƯU LUYẾN 

GHI CHÚ : 
Dự kiến đoàn phía bắc :26 người 
Cô TRÂM DÂN ,Văn Minh, Đồng Minh, Tiến Hùng , Mai , Xuân Thu, Ngọc Thu, Liên , Huyền , Cúc , Loan , Hội ,Dung & con gái, Tài , Nguyên , Binh , Lợi , Nghĩa , Thanh , Lân ,Phúc , Thach, Hà ;Ms.Khánh10A
Phía Nam (tự sắp xếp hành trình đi)
Nhung , Lý , Nhường
Tại chỗ :
Lê Tự Minh , Dương Hoài Nam
* ăn nghỉ , đi lại tại Huế & Đà Nẵng do Lê Tự Minh & Dương Hoài Nam chịu trách nhiệm 
* Mua vé tầu cả đi và về cho đoàn phía Bắc do Lớp ứng kinh phí .
* Phưong tiện di chuyển và vé của đoàn phía Nam các bạn chủ động liên hệ với Lê Tự Minh 
* Bạn VŨ Thị Hồng Thắm ở cộng hoà Liên Bang Đức có về tham gia "hội hè" thì đăng kí với đoàn Hà Nội nhé :-))


25 tháng 5, 2013

CHÚ CHIM CÁNH CỤT GIÀU NGHỊ LỰC


Tối 22/5/2013 nhận được tin nhắn: VTV1 đang hát chào VN nhưng họ viết lời mới cho bản nhạc. Tôi chuyển kênh nhưng không kịp, bài hát đã kết thúc và thật thú vị tôi được xem và bị cuốn hút bởi chương trình: Nick Vujicic chào Vietnam.
Sáng 23/5 tôi bay ra HN lúc 14h nhưng do kế họach thay đổi tôi đổi vé sang chuyến 12h30 và thật bất ngờ tôi ngồi cùng khoang với Nick Vujicic – con người của nghị lực.
Cả khoang C kín chỗ bởi Nick’s Team và đòan VTV của Tạ Bích Loan. Bên cạnh sự trẻ trung của Tạ Bich Loan trong bộ áo đen, Nick trông thông minh, linh họat. Thấy  đòan tùy tùng chụp ảnh Nick tôi cầm HTC phone  tiến đến đề nghị Nick được chụp chung nhưng Nick nhẹ nhàng từ chối: “Tôi xin lỗi”. Tôi nói: Hôm qua tôi nhìn thấy anh trên Tivi, Nick cười: “rất nhiều người nhìn thấy tôi trên Tivi”. Tôi cũng cười vỗ vai Nick nói OK và đi về chỗ (Mãi tới khi về tới hà Nội tôi mới biết thông tin: Trước khi vào VN ban tổ chức đã qui định: Nick Vujicic không phỏng vấn, không chụp ảnh).
Máy bay cất cánh, tôi suy nghĩ rất nhiều về ý chí của con người. Con người có thể làm những việc phi thường nhờ có nghị lực và Nick Vujicic là một tấm gương. Quả thật nhìn 1 người không chân, không tay mà có thể làm được rất nhiều việc, đi đâu là cả 1 đòan tùy tùng 15-20 người, đi đâu cũng có phóng viên báo chí, truyền hình vây quanh và Nick đã nói chuyện với nhiều tổng thống, tại 47 ngước và cho nhiều triệu người nghe . Thế mới biết sức mạnh của con người nằm trong bộ óc và thể hiện ở ý chí.
Nhìn vào Nick có ai dám nghĩ anh sẽ dám ngỏ lời yêu 1 cô gái xinh đẹp như  Kanae và ai dám tin Kanae lại dám cả gan gửi số phận của mình cho 1 người không chân không tay. Vậy mà hôm nay bên cạnh sự thành công, bên cạnh sự nổi danh Nick còn có 1 gia đình hạnh phúc với  cô vợ trẻ xinh đẹp và cậu con trai bụ bẫm lành lặn. Thật là kỳ tài, dù không chạm vào tay của Kanae nhưng Nick đã chạm vào trái tim cô, một trái tim sẻ chia và nồng ấm tình con người. Quả thật Nick đã chứng minh được điều anh nói: Không có ước mơ nào là quá xa vời.
Cảm Phục Nick Vujicic bao nhiêu tôi lại càng quí trọng cô gái Mexico mang dòng máu Nhật bản nhân hậu bấy nhiêu. Câu chuyện của Nick và Kanae làm tôi liên tưởng tới mối tình của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Ký. Khi còn nhỏ tôi đã đọc cuốn tự truyện: “Những năm tháng không quên”  cũa Nguyễn Ngọc Ký. Một câu bé bị liệt cả 2 tay đã mạnh mẽ vượt qua số phận để trở thành một thầy giáo, một tấm gương cho mọi thế hệ. Thật may mắn năm 1979 lớp tôi về thực tập tại Huyện Hải Hậu, Cô Thu dạy môn Kinh tế nông nghiệp nhân ngày nghỉ chủ nhật đưa cả đòan về xã Hải Thanh thăm người học sinh cũ của Trường ĐHTHHN, anh Nguyễn Ngọc Ký. Anh Ký tiếp chúng tôi nồng ấm giữa 1 cái phản, tự mình dùng chân pha trà, rót nước mời cô Thu và các em học sinh cùng trường rồi đưa chân phải quắp cái chén rồi đưa bàn chân phải lên đầu gối chân trái sau đó nâng đầu gối chân trái lên thế là chén nước nóng ngang tầm miệng, anh Ký vừa thổi nước cho nguội vừa nhấp những ngụm trà đậm ngon lành làm cả cô và trò tròn mắt ngớ người nhìn quên uống nước. (Khi về nhiều bạn trong lớp tập làm theo và bị đổ nước vào quần. Mấy hôm sau gặp ai thấy ướt quần là chúng tôi lại đùa: Noi gương anh Nguyễn Ngọc Ký đúng không?). Cũng như Nick, anh Ký có thể làm được rất nhiều việc trong nhà: Cuốc đầt, chẻ củi, trồng rau….Anh ký kể: Tốt nghiệp ĐHTHHN về huyện phân công anh làm giáo viên cấp 2. Nhà trường làm cho anh 1 cái bảng có thể kéo lên kéo xuống và anh giảng cho học sinh chủ yếu qua ngôn ngữ nói. Ngày đó có 1 cô giáo vừa cảm phục vừa thương nên đã đồng ý làm vợ anh. Nhìn những đứa con lành lặn, chăm học ngoan ngõan và nhìn người vợ đảm đang thương chồng mà trong lòng chúng tôi trào dâng sự kính trọng không chỉ đối với anh mà cả người vợ hiền thục. Quả thật để vượt qua khó khăn, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân rất  cần có trái tim nhân hậu và xẻ chia của 1 người vợ để anh có thể vượt qua số phận và thành công.
Dòng suy nghĩ miên man chợt dừng khi Lê Phước Vũ- Chủ tịch Tôn hoa sen rời ghế đi 1 vòng quanh đòan. Nghe đâu anh Vũ đã bỏ ra hơn 32 tỷ để tổ chức chương trình cho Nick Vujicic về Việt nam nói chuyện. Đã từ lâu giới doanh nhân VN rất kính trọng con người tài ba trong kinh doanh, giàu lòng nhân ái mà ăn chay của Doanh nhân Lê Phước Vũ. Trong tiếng động cơ êm êm tôi lại chìm vào dòng suy tư. Thật mạnh mẽ, 1 con người không chân không tay mà mơ ước tới khối tài sản nửa tỷ đô trong khi nhiều người lành lặn chẳng dám mơ tới 1 phần nhỏ.
Máy bay đáp xuống nội bài, Khoang C của chúng tôi xuống trước và sau khi 3 người khác đòan của Nick lên xe, các nhân viên nhà ga lăn cuốn thảm đỏ đón đòan của Nick làm tôi suy nghĩ “Ồ cũng là hạng C sao họ không trải thảm cho tất cả vé C cùng đi mà lại chờ chúng tôi đi qua mới trải thảm”. 1 chút tự ái nhưng ngay lập tức được tự an ủi: “Sự trân trọng của xã hội chỉ dành cho những người có đóng góp lớn cho xã hội”.  Ra tới cửa sân bay mới thật sự cảm nhận hết tình cảm và sự trân trọng của ban tổ chức, của người Việt nam (Gần 2 chục chiếc ô tô biển xanh biển trắng, dày đặc công an bảo vệ rất đông người hâm mộ) dành cho: CHÚ CHIM CÁNH CỤT GIÀU NGHỊ LỰC (đây là danh từ mà tôi đặt cho Nick Vujicic và mong anh đừng tự ái bởi lòng kính trọng của tôi với anh lớn hơn rất nhiều).



Hanoi 25/5/2013. Lê Tự Minh.

23 tháng 5, 2013

Chuyện bây giờ mới kể(2) Chuyến đi Huế bất ngờ.



Trưa 11/4/2011 vào thứ 2 tôi nhận được điện thoại của LTM hỏi tôi có thể đi vào Huế một chuyến cùng với thầy cô và bạn bè cũ của M cùng ĐSM được không?, thời gian đi 3 ngày (từ tối 15 đến hết 18 tháng 4 sáng 19/4 ra đến Hà Nội). Mọi việc LTM đã nhờ các bạn và ĐSM lo hộ chu đáo rồi, ĐSM bảo LTM gọi điện cho tôi và bảo tôi đi cùng với ĐSM. Tôi bảo để tôi thu xếp công việc và hứa cố gắng sắp xếp để có thể đi (tuy 3 ngày trên là ngày nghỉ của khối cơ quan nhưng vì vào đầu quý II, sau tết mới hơn 2 tháng nên công việc đang khởi động, tôi lại đang phụ trách mảng KH – DA và Đường TTBG tỉnh Sơn La và Thanh hóa nên cũng phải kiểm tra lại lịch, báo cáo xin nghỉ, tránh lịch trực). Sau khi kiểm tra ,sắp xếp và xin nghỉ được tôi báo lại cho LTM và ĐSM.
4 giờ30 phút chiều ngày 15/4/2011(thứ 6) sau khi giao ban xong tôi ra xe ô tô về Hà nội. Tuy từ Thành phố Hòa Bình về Hà nội có 75 Km nhưng ô tô vẫn phải bò mất gần 2 tiếng. Hơn 6 giờ về đến nhà không kịp tắm giặt, chỉ kịp thay quần áo, sách cặp đồ vợ chuẩn bị sẵn tôi ra ga Hà nội. Mọi ngày đi chỉ mất 10,15 phút là ra đến nơi nhưng hôm đó mất hơn 30 phút mới bò ra đến nơi. Gọi điện thoại cho ĐSM biết bạn đang đưa đoàn đi ăn tối đang về lại gần đến giờ tàu chạy. Không kịp đi ăn tối, tôi mua luôn bánh mỳ pa tê ở sân ga ăn tạm để tối lên tàu ăn đêm.
Trước đây, tôi cũng đã từng vào thăm Huế bằng đường bộ,đường hàng không nhưng đây là lần tôi vào Huế bằng tàu Thống nhất. Hơn 7 giờ tối chúng tôi lên tàu S1 toa ghế mềm điều hòa với tổng số người đi là 17 người. Khi ổn định chỗ ngồi qua ĐSM và tự giới thiệu tôi mới biết tên và biết được nội dung chuyến đi.Té ra anh chàng LTM tổ chức chuyến đi thăm Huế cho một số thầy cô giáo và bạn bè của LTM hồi học phổ thông ( từ cấp I đến cấp II và cấp III) coi như là tri ân đối với các thầy cô có những ảnh hưởng nhất định đến LTM trong thời gian học phổ thông (Bạn Sáu,Tám,1 thầy, 2 cô thời cấp I (tôi không nhớ tên). Bạn Long, thầy Vòng dạy toán,lý, cô Hoa dạy hóa thời cấp II. Tôi, ĐSM,Thu, Hòa(10a), Lan vợ ĐSM,  cô Trâm ( chủ nhiệm lớp C),Cô Lan dạy văn Vợ thầy Huy dạy toán thời cấp III) cùng 2 người thuộc công ty M thường trú tại Hà Nội. Đoàn tàu trở thầy cô,bạn bè và quá khứ của LTM đi xuyên đêm hướng về Huế để gặp bạn vào ngày hôm sau. Do trục trặc về thời gian nên quá 7 giờ sáng ngày 16/4 tàu S1 mới vào ga Huế. Xuống tàu đã có sẵn xe ô tô chờ sẵn chở chúng tôi về khách sạn 4 sao Mecuri (nơi LTM có cổ phần). Ổn định phòng ốc xong chúng tôi xuống tầng 1 ăn sáng với các món ăn tự chọn. Vì chưa quen ăn món ăn tự chọn nên đa số thầy, cô, bạn bè đều bỡ ngỡ,mặc dù được hướng dẫn nhưng mọi người đều ngại ngùng khi chọn và lấy thức ăn hoặc nhờ lấy hộ. Tôi nói cứ ăn tự nhiên, thích gì ăn nấy, ăn bao nhiêu cũng được miễn ăn hết đừng để thừa, thiếu ra lấy thêm nếu muốn ăn phở,bún, trứng ốp lếp thì cứ bảo đầu bếp họ làm. Ăn xong mọi người lên phòng nghỉ lúc đó đã gần 10 giờ sáng. Đến 11 giờ 30 chúng tôi lại được gọi xuống ăn trưa, do vừa ăn sáng xong nên mọi người thống nhất mỗi người ăn một bát bún bò Huế. Ăn xong lại quay lên phòng nghỉ. Chiều 1 giờ 30 chúng tôi xuống xe đi thăm chùa Thiên Mụ và thăm nhà LTM luôn. Nhà riêng LTM ở Phú Mỹ Hưng TP Hồ Chí Minh ( tôi có một lần đã vào đó khi đi vào dự lễ khởi công cục thuế TP Hồ Chí Minh năm 2009), còn đây là nhà Bố mẹ M( Bác công bố M gốc Huế nguyên là bộ đội đặc công, Bác mất năm 2006, năm đó tôi vào thăm Huế bằng máy bay và có vào thăm bác trước lúc bố M ra đi). Cô Hoành mẹ M (gốc Nghệ An lấy bố M khi bác Công tập kết ra bắc) cũng đã già yếu đi nhiều, nhà kiểu biệt thự ở làng Kim Long gần sông hương và cũng gần chùa Thiên Mụ. Cô có hỏi thăm bố mẹ tôi và một số người trong nhà máy Z nhưng tôi ít về nhà máy chơi vì không còn ai ở đấy nên thông tin không được bao nhiêu. Các cô giáo cấp I của M thật chu đáo chuẩn bị chút quà quê ngoài bắc như đỗ xanh,gạo nếp.. và cả trứng gà ta nhà nuôi nữa. cuộc gặp diễn ra cảm động, chúng tôi chụp cùng mẹ con bạn M ở ghế xích đu tầng 1 dưới nhà. Chia tay cô Hoành chúng tôi đi thăm chùa Thiên Mụ rồi về Ngọ Môn thăm kinh thành Huế. LTM tuy bận không đi được theo đoàn chúng tôi nhưng đã cử một người thông thạo trong công tác tổ chức và thông thạo Huế đi cùng. Ngoài ra còn có anh Thu ”Huệ”, người cùng nhà máy Z nơi chúng tôi ở cũ nay nghỉ hưu đang định cư trong Huế hết lòng giúp đỡ nên mọi yêu cầu của đoàn đều được nhanh chóng giải quyết. LTM đã nhờ Trang một cô gái hiện đang làm tại cơ quan bảo tàng của Huế (con gái Huế,nói giọng Huế thứ thiệt) đi giới thiệu và làm hướng dẫn viên du lịch cho đoàn. Nhũng lần tôi đi trước, chúng tôi đi chỉ lướt qua mà không thuê hướng dẫn viên. Lần này được nghe Trang giới thiệu mới thấy nhiều điều cần biết, tôi đã bật điện thoại gi âm và thầm cảm phục cô hướng dẫn viên về những tư liệu cô nhớ. 4 giờ 30 tạm biệt cô hướng dẫn viên, chúng tôi về khách sạn. nghỉ ngơi tắm giặt đến 7 giờ chúng tôi lên tầng hội trường của khách sạn ăn tiệc chiêu đãi. Tối đó ngoài chúng tôi còn có khách mời của LTM. Chúng tôi vừa ăn vừa nghe nhã nhạc Huế, vừa nghe những bài hát, bài thơ trong đó có bài thơ….. mà LTM viết về thầy Huy dạy toán của trường cấp III Bến tre,người có ảnh hưởng không nhỏ tới M theo như lời M kể. Khi cô diễn viên đoàn ca nhạc ngâm thơ bài “…” tôi đã thấy cô Lan vợ thầy Huy đã khóc.
6 giờ sáng ngày 17/4, chúng tôi xuống ăn sáng. Qua kinh nghiệm ăn của ngày hôm trước,việc lấy thức ăn và chọn đồ ăn tự chọn của mọi người trong đoàn có khá hơn. 7 giờ chúng tôi lên xe 24 chỗ đi thăm các lăng tẩm cùng hướng dẫn viên Thu Trang hôm trước suốt dọc đường đi Trang tổng hợp lại toàn bộ những nội dung chúng tôi thăm đại nội ngày hôm qua,về các triều vua Nguyễn. Lúc qua Đàn Nam Giao ( chúng tôi đi qua không vào)Trang kể về người đóng giả vua trong các kỳ Festival  nhất là năm 2006 mọi người sợ không nhận vì theo chuyện kể ngày xưa có 2 đại thần đóng thế vua đều bị đoản thọ.Năm 2006 người được đóng đã tự mình ăn chay trước và sau khi đóng một tháng. Xe đi qua khu phật học của Huế Trang kể nơi đây trước khi tế lễ nhà vua đến đây ăn chay,ngủ chay,tắm chay một tuần. Nghe thấy vậy chàng Đinh Cao Long hỏi lại Thu Trang ngủ chay là thế nào,Trang cười,  tôi thấy vậy đế thêm vào: Ngủ chay là không dùng chăn,không dùng màn cho muỗi nó đốt chứ sao, cả xe cười và để rồi ngheTrang nói tiếp. Mấy lần trước thăm lăng vua Minh Mạng có lần tôi đi thuyền từ bến, có lần tôi đi sát đến nơi sang sông bằng thuyền còn lần này cầu đã làm xong nên xe chạy một lèo đến nơi. Lần trước tôi đi còn nhiều nơi đang trùng tu nhưng đợt này đến các nơi trùng tu đã cơ bản xong. Sau lăng vua Minh Mạng chúng tôi tới thăm lăng vua Khải Định một ông vua đã được “tây hóa” nên vật liệu, kiến trúc cũng được “tây hóa” theo, khi qua đồi ”thiên nga” được mệnh danh là “Đà lạt” của Huế, Trang đã ngâm cho chúng tôi nghe bài về nữ sinh trường Đồng Khánh :…” Mùa thu thả chiếc lá vàng, nữ sinh Đồng Khánh mơ màng lắng nghe”…. 11 giờ 30 chúng tôi được dẫn vào nhà hàng ăn trưa (tôi không nhớ tến quán nhưng cũng là nhà hàng có tiếng về ẩm thực Huế). Kết thúc buổi sáng bằng việc chúng tôi thăm quan 2 lăng và đi qua 3 địa điểm nếu có thời gian để ngắm (Đàn Nam giao, Lăng Thiệu Trị, Trường Phật hoc Huế) chúng tôi ngồi ăn trưa và chúc cô hướng dẫn viên mạnh khỏe để hướng dẫn nốt cho chúng tôi buổi chiều. 2 giờ chiều chúng tôi lại lên xe đi thăm quan lăng Tự Đức. Khi nhìn dòng sông đào uốn quanh và nhà thủy tạ nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu tôi lại nhớ câu thơ ai oán đã được dạy trong thời phổ thông : “ Vạn niên là vạn niên nào, Thành xây xương lính,hào đào máu dân” đúng là lăng tẩm to, đẹp,bề thế thật nhưng không biết bao nhiêu sức dân sức lính đã đổ vào đây…..  4 giờ tạm biệt cô hướng dẫn viên xinh đẹp, chúng tôi cùng LTM đi thăm quan bệnh viện tư nhân đa khoa  Hoàn Mỹ và khu đô thị An Cựu cti nơi M có cổ phần trong đó sau đó chúng tôi về khách sạn. tôi cùng Thu tranh thủ xuống vườn hoa bờ sông ngoài khách sạn, chỗ có ki ốt chụp ảnh để chọn ảnh trong thẻ nhớ máy ảnh tôi mang theo để rửa mấy kiểu tặng mọi người làm kỷ niệm. Tối 7 giờ 15 sau khi ăn xong tất cả lại tập trung ra bến thuyền đi nghe hát trên sông Hương. M đưa chúng tôi ra rồi lại phải bắt xuồng máy vào ngay vì có việc. Nghe hát trên sông Hương là một đặc sản của Huế nhưng vì hôm trước đã nghe buổi biểu diễn đặc sắc rồi nên cũng bớt huyền diệu đi phần nào. Tiết mục thả hoa đăng có lẽ là phần thích thú nhất bởi gần như cùng một lúc các thuyền trên sông đều thả tạo nên dòng ánh sáng lung linh trên sông.
Sáng hôm sau 18/4 trời mưa nhỏ,tôi cùng ĐSM,Sáu, Tám, anh Thu “Huệ” gọi tắc xi  đi thắp hương mộ Bác Công bố M còn mọi người ở nhà hơn 9 giờ chúng tôi về cùng mọi người đi sang khu đại nội và qua chợ Đông Ba mua quà. Khoảng 12 giờ trưa ngày 18/4 chúng tôi thu dọn hành lý trả phòng rồi lên phòng họp nhỏ ăn cơm chia tay. Chúng tôi ngồi lai rai từ đó cho đến gần ba giờ chiều xuống lấy hành lý lên xe ra ga, lên tàu trở về Hà Nội Vào 5 giờ 30 ngày 19/4 kết thúc hành trình thăm cố đô Huế.



LTS : Tôi kể chuyện này khi 10 c Family chuẩn bị vào Huế và Đà nẵng theo lời mời của các bạn LTM và DHN (mặc dù có bạn rời khỏi gia đình 10c từ năm lớp 9) để trân trọng tình cảm của các bạn giành cho thầy cô, giành cho lớp và cho mười c Family. Đối với công chức bọn mình đây là thời gian còn lại trước khi nghỉ hưu nhưng đối với doanh nhân như các bạn thì đây mới bắt đầu vào độ chín. Chúc các bạn thành đạt và phát triển. Vạn sự như ý



21 tháng 5, 2013

CHÚNG TÔI LÀ ĐÒAN VIÊN




Trong cuộc đời có những dấu ấn chẳng bao giờ quên. Tôi còn nhớ buổi trưa ngày 16/1/1975, sau khi học xong, cả lớp về hết, Bí thư chi đòan Nguyễn Thị Loan mời 2 đòan viên và 3 đối tượng đòan ở lại, treo lá cờ đòan lên trên Bảng đen và làm lễ kết nạp đòan viên đợt đầu của 8C gồm 3 người trong đó có Đồng Sỹ Minh và mình. Thật vinh dự khi được đeo chiếc huy hiệu đòan trên ngực nơi gần trái tim. Mình và Đồng Sỹ Minh sánh đôi đạp xe từ trường về cùng lẩm nhẩm hát: “Đây 1 mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng, đây thời niên thiếu hát ca vang lừng…” lòng lâng lâng và tự hào trong làn gió nhẹ cuối đông. Và từ đó từ lời ăn tiếng nói, từ cử chỉ hành động và trong học hành chúng tôi đều cẩn trọng, chỉnh chu và thấy mình phải có trách nhiệm hơn.
Đầu năm lớp 9 mình được bầu làm bí thư chi đòan, thành thật mà nói khi đó sự hiểu biết về đòan còn lơ mơ, chỉ hiểu rằng Đòan là một tập thể những thanh niên ưu tú, là lực lượng tiên phong để thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng giao…ở bất kỳ nơi nào người đòan viên cũng phải gương mẫu.  Hình ảnh về đòan là anh Lý Tự Trọng là các thầy cô giáo mình…. chỉ giản đơn có vậy thôi. Vì sự hiểu biết có hạn nên các thủ tục, tác phong nghi lễ…cũng lơ mơ, nghĩ sao làm vậy, ai nói gì nghe nấy nên có lúc cũng sai. Đến bây giờ mọi người trách bạn Văn Minh có lần treo cờ đòan ngược. Mình cũng xin kể lại có 1 lần năm lớp 9 kết nạp đòan viên mới, khi kết thúc buổi lễ lẽ ra phải hô Nghiêm- Chào cờ-Chào thì ở dưới có bạn nghịch hô: Nghiêm-Hạ cờ- Chào  vậy là minh cũng hô theo làm các bạn cười ầm lên. Sự ngây ngô của mình và Văn Minh cũng dễ hiển bởi ngày đó có ai hướng dẫn công tác đòan và cũng làm gì có tài liệu mà đọc ngay cả điều lệ đòan cũng không có. Nói tới đây mình chợt nhớ tới câu chuyện: Anh Hùng Hồ Kan Lịch 1 lần đánh vào làng vây, nửa đêm mò vào trại lính địch. Sợ bắn địch khi chúng đang ngủ thì sẽ giết được ít nên Hồ Kan Lịch đã hô to: Các đồng chí ngồi dậy. Bọn địch lồm cồm bò dậy và cô gái Pako dũng cảm đã căng cò găm những viên đạn căm thù vào quân thù. Sau trận đánh anh Hùng Hồ Vai, chỉ huy trận đánh phê bình: Sao Kan lich lại gọi địch là đồng chí. Kan Lich chớp đôi mắt ngây thơ hỏi: Miềng tưởng ai cũng là đồng chí. Anh Hùng Hồ Vai nhìn cô cháu gái gan dạ mỉm cười thông cảm. Được chú giải thích và từ đó Kan Lich không gọi địch là đồng chí nữa. Và cũng từ đó văn Minh không treo cờ ngược, Bí thư chi đòan LTM không hô hạ cờ chào nữa. Tuy nhiên tình cảm và trách nhiệm với đòan thì rất cao. Một lần đứng trước cửa nhà Phúc Đồng Sỹ Minh kể 1 câu chuyện mình không tin thế là ĐSMinh đứng nghiêm mắt nhìn thẳng vào mình nói: Tớ xin lấy danh dự đòan viên để thề. Lời thề không chỉ làm mình tin ngay mà còn  thức tỉnh trong mình một ý thức đòan viên. Ở trường và ở nhà không dám nghịch bậy, nói bậy bởi sợ mất danh dự đòan viên.
Ban chấp hành chi đòan được bầu gồm 3 người: LTM Bí thi chi đòan, Đồng Sỹ Minh Phí bí thư và Võ Thọ Hùng UVBCH. Họat động của đòan chủ yếu là động viên và kiểm tra việc học hành và chấp hành kỷ luật của lớp, đi học đúng giờ, không nói chuyện trong giờ học, không nói bậy, không quay cóp bài, không có điểm kém, lao động chăm cùng sự gương mẫu của các đòan viên, của lãnh đạo đòan, lãnh đạo lớp và việc kết nạp đòan viên mới. Mỗi lần kết nạp đòan BCHCĐ đều trao đổi nghiêm túc: bạn này còn khuyết điếm A, bạn kia đã cố gắng… khi mà cả 3 cánh tay dơ lên thì BCHCĐ mới đồng ý kết nạp. Có lần mình phải ra nhà Thọ Hùng xin phép mẹ Thọ Hùng để Hùng vào nhà mình cùng nhận xét lý lịch đòan. Về tới nhà mình ăn cơm xong 3 thằng đặt cái bàn ra sân nơi có bóng mát của rặng tre cùng 3 cái ghế 1 bình nước mấy cái chén và bắt đầu nhận xét từng người, mãi tới gần 9h tối mới xong.
Có vài kỷ niệm mà cho đến bây giờ mình vẫn không quên và có phần ân hận. Lần đó xét kết nạp Phúc, có vài ý kiến thế là mình đành để chậm thằng bạn thân cùng lặn lội mưa gió tới trường vào đòan mất 1 đợt và đợt sau chính Đồng Sỹ Minh động viên mình: một vài ý kiến đó không quan trọng vì Phúc nó là người tốt vậy là bọn mình vượt qua và kết nạp Phúc vào đòan năm lớp 9. Trường hợp thứ 2 mà mình rất áy náy là khi đã thi xong, Mình, Nguyên, Bình, đồng Minh và 1 số bạn vào nhà T, T đưa cuốn sổ đòan viên để mình nhận xét để về trường mới. Mình đã nhận xét thẳng băng: chưa thật sự tích cực học tập… Nhận cuốn sổ đòan từ tay mình và đọc mình thấy nét mặt T không vui mà mình thấy có lỗi. 5 năm trước gặp lại mình đã xin lỗi và T nói: Không có gì cậu làm đúng mà. Sự tha thứ làm mình nhẹ lòng nhưng vẫn tự thấy không ổn trong cách cư xử.  Trường hợp của Nguyên và Bình thì ngược lại, Nguyên và Bình đến gặp mình nhìn thẳng và nói: Mày không kết nạp cho tao và thằng Bình thì chúng tao không thi đại học được. Câu nói thức tỉnh trách nhiệm của mình và Bình và Nguyên là những đòan viên cuối cùng của 10C trước khi tốt nghiệp.
Cuối năm lớp 10 Ban chấp hành liên chi đòan Bến Tre nhận xét trong buổi chào cờ: “Chi đòan 10 C đã phát triển và kết nạp đòan viên nhanh” mà mình thấy vui. Vậy mà có lúc tự hỏi: mình có quá khắt khe và ích kỷ không? Việc Bình và Nguyên vào đòan những ngày cuối lớp 10 đã làm cho 100% các bạn 10 C là đòan viên. Mình đã hòan thành nhiệm vụ mà các bạn giao.
Hôm nay tất cả thành viên của 10 C đã 2 thứ tóc trên đầu, đã lên ông lên bà nhưng 10 C vẫn gắn bó bên nhau và tự hào về 1 thời: Chúng tôi là đòan viên






13 tháng 5, 2013

Nhật ký: Lại được mời ăn cỗ




Chiều 3/5 Nghĩa gọi: “ T7 này, gia đình mình tổ chức cho con gái đầu lòng, mời H cùng ông xã xuống dự nhé. Thông cảm vì ở xa mình gọi điện mời”.
“ H sẽ cố gắng, thế bạn đã mời hết chưa”? Tôi hỏi lại.
“ Các bạn Hà Nội mình nhờ Phúc,  Ở Phúc Yên mình mời trực tiếp, còn lại nhờ Liên”.
Giờ là thế đấy, công nghệ thông tin bùng nổ, tiện thật và cũng thấy hay hay. Với các cụ và người khó tính thì coi chừng, phải đến tận nhà mời có đầu ,có đũa kèm theo thiếp mời ,nếu lần này đi mời không gặp, về, hôm sau đi tiếp, cho đến khi gặp mới thôi, cấm không được nhờ, nếu đã nhờ thì nhất định phải gọi điện nói lại.
Tối tôi gọi điện cho Ngọc Thu hỏi thăm trận ốm vừa rồi đỡ chưa, và xem chương trình như thế nào. Đầu dây vọng lại tiếng quát” Mang xe ra ngoài, “lói” mãi mà không nhớ, ồ Thu xin lỗi, H xuống sớm chúng mình đi gội đầu, các bạn tập trung ở nhà Thu rồi đi”. Gọi cho Liên thì: “ A…  lô … với giọng chậm dãi kéo dài, Ừ …, H xuống đi…, cố gắng xuống dự cho vui…, cần Liên đón không…? ,Ở lại tối vào Liên nghỉ  nhé”?
Thế đấy, hễ mỗi lần xuống là được các bạn quan tâm hỏi han lo cả chỗ nghỉ, ở  xa như Hoa Mai hay Dung, Loan, Hải thì lo tôi đi lại ai đưa đón vậy sao không xuống cơ chứ.
Thứ 7 phải làm bù cho Thứ 2 tuần rồi nên mãi gần trưa, xắp xếp vội với nhau, tôi trốn về sớm , chiều bắt xe 1g. chờ mãi gọi điện nhà xe trả lời xe hỏng đang sửa, cố chờ 30p nữa có xe. Chưa kịp ăn trưa, chờ xe đến tôi gọi tạm cốc nước mía, uống chưa được 1/3 thì xe đến.
Lên xe, lim dim đang  gà gà cố chợp mắt vì tối qua thức khuya làm bớt việc để chiều nay trốn  thì chuông điện thoại đổ, đầu dây tiếng khè khè Ngọc Thu hỏi: “ Đi đến đâu rồi, có bị say xe không? Vào thẳng đây không đi đâu nhé”. Thế đấy, quan tâm nhiều cùng khổ, không để ai đón, không vào nhà ai ngủ…. đã xuống Phúc Yên trừ Thu đi vắng còn thì bất khả kháng ở đâu và đi cùng ai.
Hơn 16h xuống tới nơi, từ xa đã thấy bà Nàng toe toét cười:” Cất túi rồi đi gội đầu, kẻo muộn, bảo xuống sớm cứ xuống muộn, đã đị dự cưới phải trang điểm cho thật đẹp”. Tôi và Thu hợp nhau cùng điểm, đã dự tiệc, chơi, hội hè phải đẹp, không được nhàng nhàng, có lẽ vì thế mà mấy chục năm gặp lại vẫn chỉ có Thu và tôi, nay có thêm Hoa Mai ( Đừng nghĩ ở miền núi mà kém cạnh miền xuôi đâu nhé), còn lại các bạn gái đều ăn mặc giản dị nền nã truyền thống . Về đến nhà hai đứa vội lao vào phòng thay đồ, bôi tro trát phấn chưa kịp xong thi Hội đến.
“ Tao béo quá, có hộp trang điểm ông xã tặng ,tao cũng không dùng”, Hội xoay người tôi như xoi hàng : “Nhìn H mặc đẹp thật” rồi lại: “ H nhổ cho mình mấy cái tóc ngưa với, ngứa quá, ngứa không chịu nổi chứ không phải bẩn đâu mà lườm”. Tuổi này tóc bạc là phải, bạn nào điệu đà một chút thì nhuộm không thì “ Bán dâm” cả rồi. Để ý chưa lần nào Hội mày, tao với tôi.
16h40. Hồng Hải, Thành Lân, Loan, Dung xuất hiện, cách 2 tuần như lâu lắm mới gặp lại, nhà như cuộc họp, mọi người hỏi nhau khỏe không? đến lâu chưa? Còn thiếu ai nữa? nhóm Hà Nội lên chưa mà không thấy tin. . .
“Thôi đến giờ rồi, đi kẻo mọi người chờ”. Nếu không có ai đó lên tiếng chắc còn ngồi ríu rít.
17h05. Cả nhóm kéo nhau đị, ra đến cổng một chiếc taxi từ từ dừng ngay trước mặt nhóm. xuất hiện sau cánh cửa xe là anh chàng Phúc tươi cười chìa tay bắt tay từng người, sau Phúc là Thọ Hùng. Trong số các bạn sau 33 năm gặp lại qua những thăng trầm, khó khăn bon chen, lăn lộn, bươn trải với cuộc sống, thì Hoa Mai và Thọ Hùng là một cặp trẻ nhất so với tuổi và với chúng tôi,
Đây rồi. Đón chúng tôi ngay tại cửa là gia chủ tươi cười lịch lãm trong chiêc sơ mi trắng đóng thùng thắt carvats đỏ và thật bất ngờ ngồi bàn nước đợi chúng tôi ngoài Liên” Kính”, Cúc, Thanh “Bồng’ ,Nguyên “Tín”, Bình “Mục”, Xuân Thu,  Đồng Minh, Văn Minh còn có cả bạn “con ông xe thồ” tủm tỉm cười đầy bí ẩn. Sau màn chào thăm hỏi, điểm qua thấy  thiếu Hoa Mai cô bạn gái vui nhộn và cũng Bayby nhất lớp nên mọi người vẫn chưa có ý vào tiệc.
Do diện tích có hạn, bàn tiệc được kê  làm 2 dãy với 2 chiếc một dãy để ngồi tiện giao lưu, Ngồi đâu, ngồi với ai cũng là một vấn đề, Tôi đề nghị: “ Ngồi xen kẽ cho đoàn kết, đừng phân biệt chủng tộc thế đâu còn vui”, đúng lúc chuẩn bị “hai ba” lại còn phải hoán vị, đổi chỗ. Tiếng bát đũa, tiếng mở bia tiếng người dự tiệc vẫn không thể át được tiếng lớp 10c. Ngồi cạnh lớp trưởng là cô bạn Xuân Thu luôn nhẹ nhàng kín đáo với hai đôi sam truyền thống từ hồi nữ sinh. Giờ mới biết lớp trưởng:
“ Ngày xưa có ý với Thu, ( Thanh Hà vừa cười vừa nói, không biết là như thế nào)
Mà sao Thu cứ lừ lừ bỏ đi.
 H sang mời rượu nghe được nên đế thêm vào
Giờ, già Hà muốn nói gì?
Mạnh dạn cứ nói, có chi ngại ngùng”.
Vậy là một trận cười nghiêng ngả, mọi người kều phó nháy  nhanh tay chộp một kiểu kỷ niệm “ tuồi hối tiếc” mà mãi mới được vì cô bạn luôn tìm cách né ( Không thấy ảnh trong anbum có lẽ bị cất làm của riêng mất rồi). Cô con gái rượu- chủ nhân của bữa tiệc cũng được bố Nghĩa đưa vào chào và mời rượu cảm ơn các bạn của bố. Chỉ tiếc anh chàng Nhàn người luôn khuấy đình đám các cuộc gặp mặt lại thoát ẩn, hiện lúc đến cũng như lúc về sau khi đi đại diện các mâm rồi xin phép về vì nhà có việc. Ngồi cạnh tôi là Đồng Minh, trong số bạn cứng tuổi ở lớp hồi ấy, Đồng Minh là người trầm tính điềm đạm nhất, ít nói cân nhắc từng câu,  mà đã nói thì câu nào chết câu ấy. Hôm nay thấy bạn có vẻ lặng lẽ hơn những lần gặp trước- Có vấn đề gì vậy?
Đang rôm rả nhất cũng là lúc “ Kế hoạch ăn chơi” lộ diện. mọi người cùng tranh nhau đưa ra ý tưởng của mình. Ồ. Kể cũng lạ mà cũng thật thú vị,  mỗi lần gặp nhau là một lần có  thêm sự kiện. Dám chắc rằng những ai ngoài 10cFamily được biết “ Kế hoạch ăn chơi” cũng bất ngờ- Hoài nghi- Tò mò, Ao ước- Ghen tỵ và. . . Ghen. Nhất là thành viên của 10c Family không tham gia sẽ hối tiếc, tiếc hơn cả những gì giờ mới thấy tiếc khi gặp lại. bởi chuyện không thể có lần hai.
Đúng là không gì bằng “ học trò già”, Quỷ, Ma đều thua. cả lớp kéo nhau  đi tăng 2 sau khi chia tay gia đình với vài kiểu ảnh. Lại nhốn nháo chỗ ngồi, tíu tít hỏi nhau dùng gì, tranh nhau đăng ký bài hát. Hồi còn đi học, ít ai thấy ai nghêu ngao. Thậm trí hát Quốc ca đầu tuần của lớp chỉ được vài câu đầu, dần dần số người hát đến cuối bài chỉ còn lại mình “ Anh Thắm” kéo, mỗi lần như thế về lớp là bị “ca”. Vậy mà giờ được  nghe Thọ Hùng hát thấy bất ngờ- Hay. Cuộc vui nào rồi đến lúc cũng phải dừng, mọi người chia tay nhau lúc hơn 21h.
Tôi theo xe các bạn về Hà Nội, một chặng đường không đủ dài nhưng cũng đủ để mọi người trên xe được biết thêm những câu chuyện vui, buồn của những nhóm bạn trước và sau khi tốt nghiệp cấp III mà không phải ai cũng được biết : Chuyện bây giờ mới kể.

10 tháng 5, 2013

Nhớ chuyện xưa







Chỉ còn vài tuần nữa là các lớp cuối cấp của hệ trung học phổ thông thi tốt nghiệp… những ngày này cách đây 36 năm cũng như các bạn đồng lứa, 10c Family cũng có nhiều người “đen lỗ mũi” vì khói dầu hoả… kỳ thi tốt nghiệp mười năm đó (1977) cũng như các năm khác không có gì đáng ngại - chắc ai cũng nghĩ như vậy, thi vào trường nào mới khủng khiếp, nêú không nhầm thì năm đó 10c chỉ có 4 người được vào học chính thức đại học;  bốn lớp 10 của Bến Tre chắc cũng chỉ hơn 10 người - thật là khắc nghiệt, nhưng nó là sự thật.
Sau buổi học cuối cùng lớp tổ chức buổi “liên hoan chia tay tuổỉ học trò”- hôm đó tôi và Nhường không có mặt, tôi không biết buổi chia tay đó diễn ra như thế nào? Nhưng xem những bức ảnh đen trắng mọi người tặng cho Phúc thì hôm nay tôi cũng thấy nghèn nghẹn trong lòng; Hồi đó tôi đăng ký thi chế tạo máy ĐH Bách khoa Hà Nội, khi chia tay bạn bè trong lớp, chắc do cùng đường đi học nên tôi được Phan Huyền Nhung (người có cầm của tôi một thắt lưng Trung Quốc trong lần đi trồng cây ở Ngọc Thanh chưa trả lại) tặng tôi bưu ảnh nhà máy đóng tầu Bạch đằng, với dòng lưu bút là “Chúc kỹ sư tương lai đóng được nhiều tầu vượt đại dương” nhưng đến nay tôi vẫn chưa tham gia tý công sức nào vào sự nghiệp ấy - âu cũng là cái may, mình không có tội với ngành hàng hải.
Buổi sáng, sau khi  kết thúc buổi học cuối, nghe cô giáo căn dặn một số điều, các bạn lao sao, bịn dịn, còn tôi và Nhường ra ga bắt tầu về Hà Nội, Nhường về trường Đại học ngoại ngữ tìm chị Thiết là chị gái và anh rể làm giảng viên ở đây để đăng ký vào lớp luyện thi đại học, còn tôi về khu tập thể Kim Liên đến nhà Cô Nguyễn thị Như Băng- em Bố tôi, nhờ tìm hộ một chỗ để ôn luyện, xong việc là về ngay để ôn thi tốt nghiệp; nếu như bây giờ thì chắc không cần mất thời gian như vậy vì đã có điện thoại và internet. Thi tốt nghiệp xong tôi thực hiện đúng kế hoạch của mình- hơn một tháng bám Hà nội “dùi mài kinh sử”; nhà cô chật, có khoảng 30m² trong nhà đã có 6 người vậy là tôi được ưu tiên sinh hoạt cùng ông chú Nguyễn Đăng Long- nguyên tuỳ viên quân sự tại Liên xô đã nghỉ hưu; trước hết tôi được bố trí nằm dưới sàn cùng ông, sáng ra 5h00 theo ông ra công viên Thống Nhất tập thể dục, chú tập trên bờ, tôi bơi dưới nước, đến gần 8h hai chú, cháu về ăn sáng, xem tivi, nghỉ ngơi đến 10h30 ăn trưa rồi ngủ, đến 1h00 tôi vào “lò” luyện, chiều về ăn xong cả nhà xem “Trên từng cây số” còn tôi úp mặt vào tường xem bài, tai hướng về Dianop và Bômbốp, hết phim cả nhà tắt đèn đi ngủ.. cứ đều đều như vậy; hết thời gian “tu nghiệp” ở Thủ đô, tôi trở về trường Bến Tre để làm thủ tục báo công với nhà trường, ba môn toán lý hoá qua nhanh, tôi chỉ còn nhớ năm đó môn vật lý đề bài có một câu là “Vận tải điện năng đi xa” (4 điểm), tôi làm trong chốc lát, ngắn gọn mà “Xúc xích”: Theo Định luật ÔM: Điện trở dây dẫn tỷ lệ nghịch với diện tích tiết diện dây dẫn, tức là dây càng to thì điện trở càng nhỏ, muốn giảm tiêu hao trên dây dẫn thì tăng kích thước dây dẫn. Tương tự tôi lướt sang câu khác, về nhà báo cáo với mẹ là “kết quả khả quan”. Lại hơn một tháng chờ đợi, chẳng có việc gì làm, các bạn có điều kiện thì đi nghỉ, tôi chỉ loanh quanh ở nhà, thăm một vài bạn đồng cảnh… một hôm, tôi cùng Nhường vào thăm Xuân Thành; hồi học cùng nhau , Thành đi cùng đường nên mấy anh em cũng thân thiết, Thành đưa hai đứa đi xem cơ sở sản xuất của Bố, nhìn máy đùn gạch tôi cảm thấy có vẻ như “Công nghiệp hoá” thực sự là đây, cũng không còn nhớ thế nào mà chỉ tuần sau thôi, tôi với Nhường trở thành “giai cấp công nhân” ngay, sáng đến đúng giờ, nhận việc ở tổ sản xuất, gánh gạch, than để nung mẻ gạch mới.. trưa ăn cùng công nhân, chiều về đúng giờ.. cuối tuần tổ trưởng bảo hai đứa lên văn phòng và được nhận mỗi người một hộp sữa đặc có đường, chín gói mỳ “hai tôm” là tiêu chuẩn bồi dưỡng độc hại và 3 đồng tiền lương tuần mà không có sự chậm trễ nào, cũng không cần có phong bì cho kế toán, thủ quỹ… hình như hôm đó là ngày đã vào xong một lò gạch, thợ cả nổi lửa nên chúng tôi tạm nghỉ.. tiêu chuẩn độc hại mang về đưa Mẹ, còn 3 đồng, hai đứa đi Bờ hồ ăn kem, chẳng nhớ được mấy cái, chỉ nhớ là hai thằng đi tầu, vé tầu Phúc Yên- Hà Nội là 8 hào sau đó đi bộ, ăn xong rồi về rồi lại về ngay, hơi mất công một chút, nhưng kem hồi đó mê ly lắm, liệu có ai có được cảm giác thoả dụng ấy không? tự mình kiếm tiền rồi lọ mọ tìm chỗ hưởng thụ. Sau đó chúng tôi không quay lại xí nghiệp gạch Xuân Hoà nữa.
Ngày đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp Xuân Thành; đến năm 1994, có buổi tái ngộ lớp đầu tiên và cho đến bây giờ tôi chưa gặp lại Thành, được biết là Thành học chuyên nghiệp xong, về làm kế toán xí nghiệp gạch rồi trở thành Giám đốc Công ty Cổ phần gạch Xuân Hoà, năm 2011, một lần, đến thăm Văn Minh, Minh có gọi điện mời Xuân Thành đi ăn cơm trưa nhưng hôm đó Thành bận họp, nói chuyện mấy câu qua điện thoại rồi hẹn hôm khác gặp nhau, có ai ngờ đâu cái hôm khác ấy lại không bao giờ có nữa…..
Sau hơn một tháng chờ đợi, Nhường nhận giấy báo nhập học trường đại học Xây dựng, đến khoe tôi ngay, tôi cũng mừng thay cho Nhường nhưng trong lòng như lửa đốt, không biết có cơ may nào cho mình không? cuối cùng thì cũng đến lượt, tổng ba môn là 7.5; riêng vật lý được 1,5- thật là vô lý, câu lý thuyết đó, tôi làm “tốt” như vậy mà sao không được 4 như thang điểm? cho đến bây giờ tôi vẫn chắc chắn là tôi đúng và định luật OM đúng, phải làm dây dẫn thật to, nhưng có ai nghe tôi và OM đâu- chẳng thế mà ngành điện vẫn kêu tổn thất điện năng cao, để rồi giá bán điện mỗi ngày một tăng…..
Với tôi thì mùa hè 1977 thật ảm đạm, “xôi hỏng, bỏng không” bỏ qua buổi chia tay bạn bè để tìm đường đi tiếp nhưng rồi lại hỏng, luc này mới thấm.. mỗi năm đên hè, lòng man mác buồn…. nhưng thôi chắc các bạn cũng cho qua mà, mình lại bày thế trận mới vậy.
Hè 2013





8 tháng 5, 2013

Dự cưới con Nghĩa & KẾ HOẠCH ĂN CHƠI ...



Chà! Tháng 3 (âm) gia đình 10c lại “xuất siêu”. Ngày 28/4 Nghĩa “Lãm” thông báo cho các bạn trong lớp: ngày thứ 7 mùng 4 tháng 5 Nghĩa tổ chức cho con gái đi lấy chồng mời các bạn tới dự. Vì là ngày thứ 7 làm bù cho đợt nghỉ mùng 1 tháng 5 của khối công chức nên có bạn ở xa dự dự được ( Thạch..). Bốn giờ, giai nhân Tuyên Quang đã đến nhà Ngọc Thu, 4 giờ 20 chiều các bạn Hà nội lên tới nhà Văn Minh gặp Đồng Minh đi từ Hải Dương lên nhà văn Minh từ lúc nào. Đang nói chuyện thì Tiến Hùng , CaoLiên, Hà Thanh, Cúc tới. Vừa nói chuyện vừa chờ các bạn đến 5 giờ cả nhóm xuất phát. Vừa ra đến cửa nhà Văn Minh thì một chiếc ô tô Fotunes trờ tới. Tất cả đang ngạc nhiên vì cửa kính đen không nhìn rõ ai thì thấy Tự Minh mở cửa xe bước xuống. Tất cả cùng ồ lên ngạc nhiên vì không nghĩ gặp Tự Minh trong ngày hôm nay (chàng Nghĩa may thật, không phải vì tiền bạc mà vì trong ngày cưới con có bạn ở tận Thành phố Hồ Chí Minh về chia vui). Cả lớp kéo đến nhà Nghĩa ngồi uống nước để chờ nốt nàng Mai . Vừa đến nơi nàng Mai đã nói :“Các ông, các bà để điện thoại thế nào mà tôi gọi 3 số không được nên không biết đằng nào mà lần, rút kinh nghiệm nhé”. Cả lớp theo hướng dẫn của chủ nhà tiến thẳng vào sân trong. Định xếp một hàng ba mâm nhưng không đủ nên quay lại 2 mâm kẹp đôi. Đang ồn ào vì chén cốc uống rượu,bia thì thấy  chàng Nhàn xuất hiện, bắt tay các bạn và không nói không rằng vớ lấy chai rượu rót luôn mời mọi người, phó nháy chớp cơ hội chụp luôn. Thấy Nhàn ta giơ tay bắt, phó nháy yêu cầu uống riêng một chén mới bắt, Nhàn ta không do dự “tới’ luôn. Tưởng rằng sẽ “gãi “ chàng Nhàn như các đám cưới trước ai dè uống rượu xong không kịp ăn chàng ta đã kiếu việc ra về để chạy xô khác, đành vậy. Còn 22 người cộng với gia chủ là 23, bốn mâm làm tới. Lúc đang ăn Nghĩa dẫn cô dâu tới chào các bác, các cô,các chú. Đúng là các cháu gái con của 10c thật xinh đẹp. Chúc mừng Hạnh Phúc các cháu nhé, nào một hai ba chúng ta cùng uống. Vì ngồi ngoài sân sát tường hoa là vườn rau. lúc ngồi chúc rươu Nghĩa nói “ mình nghỉ hưu rồi, vì nghỉ trước tuổi nên bị trừ mất 10% nhưng thôi thế cũng được về quy hoạch lại vườn nhà, chăm vườn rau có điều kiện đổ nền ra đến cây dừa và xây lại cái ao. (Thật tuyệt phải không các bạn). Đang ăn lúc cao trào thì đột nhiên Tự Minh đưa ra ý kiến năm nay họp lớp sớm và mời các bạn vào Huế nơi quê nội Tự Minh vào cuối tháng 5(thời gian đó các cô giáo cũng đã nghỉ để sắp xếp có thể đi được). Minh sẽ tài trợ nơi ăn, ngủ và một lượt vé tàu,(còn lớp chịu một nửa kinh phí đi lại). Một ý kiến hay và thật bất ngờ nên các bạn sôi nổi tham gia và đồng ý. Tự Minh đề nghị bầu trưởng nhóm liên lạc. Các bạn bầu trưởng nhóm Phúc Yên là Văn Minh,ở Hà nội là Phúc. Chịu trách nhiệm cao nhất là lớp trưởng đầu tiên Thanh Hà. Cả lớp vỗ tay và trao quyền cho những người được phân công. Lúc ra về 10c Family đã cùng chụp ảnh lưu niệm với Vợ chồng gia chủ, cô dâu ngay ngõ vào nhà và để rồi lại đi tiếp tăng 2 Cà phê và karaoke.


LTS: - Gửi Blog chùm ảnh . Không gì thay đổi lớp dự kiến đi Huế cả đi về trong 4 ngày 31/5,01-03/6, mọi liên hệ xin gọi điện cho các bạn đã được phân công.

































































Chùm ảnh các bạn trong lớp gặp bạn Trần Phương Lan 10A, con gái thầy hiệu trưởng 
Trần Bảo tối cùng ngày - at Sofitel Plaza Hotel Hanoi









 Bài và Ảnh có ngay hôm sau đám cưới (5.5.2013) nhưng chúng tớ cho "delay" một chút để mọi người "háo hức" trong đợi chờ :-)).Hôm nay , ngày 8.5 chúng tớ cho ra lò bài này nhé 




THONG BAO
Huế - Đà Nẵng 2013



Ngày 31.5
Lên tầu SE5 tại ga Hà Nội đi Huế lúc 15h45

Ngày 1.6 
Tầu SE5 tới Huế lúc 6 h 
Về khách sạn , vệ sinh sáng ; 
ăn sáng đặc sản bún bò Huế & tham quan Cầu Trường Tiền , Đại nội Huế , ăn trưa.
Chiều tham quan Chùa Thiên Mụ, chợ Đông Ba
Tối :ăn tối và nghe nhã nhạc cung đình Huế trên du thuyền dọc sông Hương
Đêm ngủ tại Khách sạn 

Ngày 2.6 
Sáng ăn bánh bèo - đặc sản Huế tại quán bà Đỏ
Thăm quan Lăng Tự Đức , Khải Định, 
ăn trưa 
Tham quan lăng Minh Mạng, đàn Nam Giao ...
ăn chiều 17 h 
Check out 
Lên tầu "SE5" Huế - Đà Nẵng lúc 22 h24  tới Đà Nẵng lúc 1h00 ngày 3.6
Xe đón đoàn tại ga Đà Nẵng về khách sạn bên biển Mĩ Khê nghỉ ngơi ...

Ngày 3.6
Tắm biển , ăn sáng tại khách sạn
9 h đoàn tham quan Ngũ hành sơn , phố cổ Hội An ,tắm biển tại cửa Đại Hội An, ăn trưa tại Hội An 
Chiều quay trở về thành phố khoảng 16 h ... Lễ phật chùa Linh Ứng , tham quan bán đảo Sơn Trà...tắm biển MĨ Khê , ăn tối nhà hàng ven Biển .
Tối tham quan thành phố , cầu quay sông Hàn , cầu Rồng , cầu Thuan Phuoc, cầu Trần Thị Lý , , ... ...

Ngày 4.6
Xe đón đoàn từ 5h sáng đi tham quan khu du lịch Bà Nà, ăn sáng trên xe ô tô , ăn trưa trên đỉnh Bà Nà
Chiều về lại thành phố , Tham quan bảo tàng Chàm , mua sắm quà tại Big C, chợ Hàn , chợ Cồn Đà Nẵng ...
Tối :Liên hoan chia tay trên tầu chạy trên sông Hàn 
21 giờ check out 
Xe đưa đoàn ra ga Đà Nẵng đón tầu SE8 trở về Hà Nội lúc 23 giờ...Tầu đến HN lúc 15 h 28 phút chiều 5.6 
CHIA TAY LƯU LUYẾN 

GHI CHÚ : 
Dự kiến đoàn phía bắc :26 người 
Cô TRÂM DÂN ,Văn Minh, Đồng Minh, Tiến Hùng , Mai , Xuân Thu, Ngọc Thu, Liên , Huyền , Cúc , Loan , Hội ,Dung & con gái, Tài , Nguyên , Binh , Lợi , Nghĩa , Thanh , Lân ,Phúc , Thach, Hà ;Ms.Khánh10A
Phía Nam (tự sắp xếp hành trình đi)
Nhung , Lý , Nhường
Tại chỗ :
Lê Tự Minh , Dương Hoài Nam
* ăn nghỉ , đi lại tại Huế & Đà Nẵng do Lê Tự Minh & Dương Hoài Nam chịu trách nhiệm 
* Mua vé tầu cả đi và về cho đoàn phía Bắc do Lớp ứng kinh phí .
* Phưong tiện di chuyển và vé của đoàn phía Nam các bạn chủ động liên hệ với Lê Tự Minh 
* Bạn VŨ Thị Hồng Thắm ở cộng hoà Liên Bang Đức có về tham gia "hội hè" thì đăng kí với đoàn Hà Nội nhé :-))