30 tháng 4, 2014

THÁNG TƯ NÀY…..



Tháng tư
Cơn mưa rào đầu mùa xuống phố
Con đường bỗng trở thành sông
Mưa giăng trắng cả cánh đồng
Mưa buồn mang theo nỗi nhớ.
Tháng tư
Cây Muồng hoa vàng bừng nở
Cây Sấu đâm trồi lá xanh
Lộc Vừng lá mướt đầu cành
Tươi mát.
Tháng tư, Ve chưa lột xác
Chưa rộn ràng ngân những khúc ca
Về một thời “Áo trắng” dần xa
Ngày Lưu bút – Chào hè – Giã bạn.

                   HN, ngày cuối tháng 4
                         HMM


LTS : - Mời các bạn viết nối bài tạm gọi là thơ
-Gửi các bạn tấm thẻ thời học sinh : Ai còn, Ai mất ….






Tháng tư năm 2013 Blog 10cF sôi động với những bài viết và comment của các thành viên. những bức ảnh đen trắng xưa cũ được đưa lên Blog với bao hoài niệm.Tháng tư năm nay, những tuần cuối hầu như thời gian ngừng lại một phần các bài viết có phần nhạy cảm nên các thành viên khó tham gia theo các nội dung bài và còn nhiều lý do khác trong đó có lỗi của ban quản trị Blog .Nhưng đây chỉ là một “ nốt trầm”  xao xuyến trong bản hợp ca 10cF mà thôi phải không các blogger.
Thôi thì điểm tin 10cF tháng tư này :
-         Ban 

17 tháng 4, 2014

Về một bài thơ












Sau nhiều lần về Phúc Yên mải chơi với bạn mà không thăm được Thầy Huy, mình thấy có lỗi. Đầu năm 2009 mình điện cho Ngọc Thu và Cao Hương đề nghị đi cùng mình đến thăm thầy. Gặp lại thầy sau nhiều năm xa cách, mình rất vui cùng thầy cô ôn lại những kỷ niệm. Sau 1 hồi nói chuyện, thầy xé 1 tờ lịch trên trường, quay mặt sau viết vài điều dăn dò. Mình cẩn thận gấp tờ lich cất vào ví. Ra tới cửa Cao Hương nói: Đó là kỷ vật của Thầy cho Tự Minh đấy. Trên chuyến bay về TP Hố Chí Minh, những dòng thơ chợt hiện lện:
Kỷ vật thầy trao, chẳng là vàng, không là ngọc.
Tờ lịch đơn sơ xé vội trên tường,
Từng nét chữ chứa đựng một tình thương…
Dòng thơ dừng ở đó vì công việc bận rộn. Sau đó mình bị mất ví, mất tất cả thẻ tín dụng cùng tờ lịch của thầy trên 1 chuyến bay. Những ngày sau mình thấy nóng ruột và nhiều lần điện cho Ngọc Thu, Cao Hương đề nghị các bạn đến thăm thầy Huy. Lúc thì người này bận, lúc thì người kia bận nhưng rồi mọi người cũng đến thăm thầy. Cao Hương và Ngọc Thu thông báo: Thầy Huy vẫn khỏe, cậu làm cứ như cháy nhà. Nhưng cháy nhà thật, chỉ vài ngày sau, bất ngờ mình nhận tin nhắn từ Cao Hương: Tự Minh ơi Thầy Huy mất rồi… mình lặng người. Cao Hương và Ngọc Thu nói: Cậu may mắn thật vì thầy đã cho cậu gặp trước khi thầy đi xa. Sáng hôm sau Cao Hương lại nhắn: Các bạn đang tập trung chuẩn bị vào viếng thầy. Những tứ thơ bất chợt hiện về và mình lấy điện thoại nhắn cho Cao Hương từng đoạn, từng đoạn, nghĩ tới đâu viết tới đó và cũng may nó hoàn thành trước khi Khối 10 bọn mình vào viếng thầy. Cao Hương lại nhắn tin: Mình đưa bài thơ của Tự Minh cho Lương, Lương đọc cho mọi người nghe, nhiều bạn nữ đã khóc.

Sau đó bài thơ được Nghệ sỹ Ngọc Thọ đọc trên VTV3, cô Lan theo dõi và gọi điện nói: em gửi cho cô bài thơ để cô đốt cho thầy. Năm 2010, mình mời các thầy cô từ cấp 1 đến cấp 3 vào Huế, Nghệ sỹ Thu Hằng đã ngâm bài Thầy tôi và Cô Lan đã khóc rất nhiều, cả hội trường im lặng hồi lâu.
Cuộc đời đã cho mình gặp nhiều thầy cô trong và ngoài nước và thầy Huy là một trong những người thầy mà mình kính trọng, thương yêu. Xin gửi lại Thắm bài Thầy tôi:

THẦY TÔI                            
                                                (Kính tặng hương hồn Thầy: Trần Ngọc Huy)

Thầy tôi tóc bạc cả rồi,
Tháng năm dạy học cuộc đời sáng trong.
Cả đời Thầy chỉ ước mong,
Thắp lên ngọn lửa trong lòng học sinh.

Mênh mông nét vẽ môn hình,
Trong em bừng sáng lung linh phép màu.
Lung linh nắng ở trên đầu,
Tuổi thơ dịu ngọt từng câu dăn dò.

Lời thầy căng cánh buồm no
Chở bao mơ ước về cho mái trường
Lời thầy sâu nặng tình thương,
Em mang theo suốt con đường em đi.

Tóc thầy bạc mỗi mùa thi
Tuổi thơ nào biết nghĩ gì sâu xa
Giờ đi khắp chốn bôn ba,
Nghĩ về trường cũ xót xa nhớ thầy

Bao yêu thương mảnh đất này,
Có thầy có bạn, có ngày tuổi thơ
Có trong tim những ước mơ
Có người bạn gái đứng chờ trường tan.

Tuổi thơ, nỗi nhớ miên man,
Tiếng ve dục dã râm ran trưa hè
Những mùa đông lạnh tái tê
Thầy trò đều lạnh bên hè co ro.

Đưa bao lượt khách qua đò,
Đưa bao thế hệ học trò thành danh
Thầy tôi vẫn thế, hiền lành
Chỉ mong trò sẽ học hành ngoan, chăm

Bạn bè hẹn gặp cuối năm
Thăm thầy giáo cũ và thăm mái trường.
Chợt nghe tin dữ giữa đường,
Thầy tôi đã mất xót thương trong lòng.

Thầy ơi thầy có biết không,
Bên thầy có biết bao dòng lệ rơi,
Học trò từ khắp muôn nơi
Tiễn thầy về tận cuối trời xa xăm

Trường mình gặp mặt hàng năm,
Vắng thầy nước mắt lại dâng trong lòng.

                             (Bài thơ viết vội sau khi nghe tin thầy mất)
                                      TP. Hồ Chí Minh 2009

                                      Lê Tự Minh.



Bài viết này gửi tới hộp thư của 10C Family từ 11/3,do sơ xuất vì lẫn trong "đống thư" nên hôm nay "dọn dẹp" chúng tôi mới thấy và cho đăng ngay lập tức...
Thành thật xin lỗi tác giả & các bạn đọc của blog 10C Family

7 tháng 4, 2014

Tháng tư



Ngày cá tháng tư qua rồi…..

Khách mời “Không trong trương trình”

Tối thứ 4 mùng 2 LTM gọi : Thứ 6 bận không? tôi nói không bận. LTM bảo đi với mình chừng 2 tiếng nhé. Tôi đồng ý
Gần trưa mùng 4 thứ 6,  LTM nhắn tin hẹn đi với LTM . Minh cho xe đến đón khoảng 14giờ  đến 14g 30 ( trong quân đội dung sai về thời gian thế là qúa lớn). Khoảng 14giờ có số điện thoại lạ gọi tôi  xuống tầng không biết nên khi lên nhìn số điện thoại lạ gọi nhỡ, thông thường tôi không nghe nhưng vì LTM bảo trước nên dù cuộc gọi nhỡ tôi vẫn điện lại . đầu kia báo: chú đang ở đâu, cháu tới đón. Tưởng cháu ở quân chủng gần chỗ tôi ở nên sau khi báo địa chỉ tôi ra ngay nhưng rồi  mãi đến 2 giờ 40 chiều  xe mới tới nơi, hỏi ra mới biết cháu gọi cho tôi từ sofitheo plaza nơi LTM đang ở nên mới đến muộn.
Đón LTM ở đầu đường Quán Thánh- Thụy khê nơi vườn hoa Lý Tử Trọng. Lên xe LTM bảo lái xe chạy ra trường ĐHKT- ĐHQGHN tại 144 đường Xuân Thủy, lúc này tôi mới biết tôi là khách mời “đặc biệt” của LTM trong sự kiện thực hiện cam kết giữa công ty IMG với trường ĐHKT- ĐHQGHN hôm nay. Đến đầu nhà cầu dẫn vào nhà 8 tầng của trường, Thủy trong ban đối ngoại trường đã đón tiếp và dẫn chúng tôi lên hội trường tầng 7 . Đến đây tôi mới biết hôm nay là lễ trao học bổng tài năng Việt do công ty cổ phần  đầu tư IMG tổ chức kết hợp với nhà trường cho các sinh viên xuất sắc của trường ĐHKT- ĐHQGHN theo đúng hợp đồng tài trợ 1 tỷ VNĐ giữa công ty CPĐT IMG với ĐHKT- ĐHQGHN trong 10 năm (2013- 2023) mỗi năm 100 triệu ( năm 2014 là năm đầu tiên) chia làm 3 xuất ( Xuất A = 60 tr, B = 30tr, C= 10 Tr). Đi theo bạn dù lúng túng cũng đành phải vào vai nêu họ tên danh tính để người tổ chức xướng danh ( ngượng chết đi được).
Buổi lễ điễn ra ngắn gọn,trang trọng đầy đủ nội dung, có ý nghĩa vinh danh và thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên trong học tập của các sinh viên (hướng tới giành các học bổng mà các nhà tài trợ đã cam kết với trường dành cho học sinh giỏi xuất sắc). Thay mặt nhà trường, BGH và các sinh viên thầy hiệu trưởng đã cảm ơn công ty CPĐT IMG và cá nhân tiến sỹ LTM nguyên  cựu sinh viên đã có đóng góp cho nhà trường và tạo điều kiện cho sinh viên giỏi có điều kiện phát triển .

  Lên thăm cô Trâm chủ nhiệm :

Sau buổi lễ chúng tôi đưa thầy giáo cũ của LTM ( PGS- TSKH VÕ Đại Lược giám đốc TTChâu Á- TBD) về nhà ở 176 Thái hà, chúng tôi lên ngược lên Phúc Yên thăm cô Trâm vì biết cô đã về Phúc Yên. Định gây bất ngờ cho cô nhưng Ngọc Thu đã làm lỡ hết kế hoạch. Sức khỏe cô dạo này kém hơn lần chúng tôi gặp trước nên tôi cũng thành thực xin lỗi cô không chụp ảnh mặc dù máy ảnh tôi vẫn mang theo. Theo Hà, con cô nói: mấy hôm nay cô có đỡ hơn chứ mấy hôm trước trông kém lắm. Biết cô bị bệnh chúng tôi chỉ biết động viên cô mong cô sớm khỏi bệnh để cùng 10 CF nam tiến năm 2014. 18g30 chúng tôi xin phép cô đưa LTM ra sân bay để LTM bay vào giải quyết cuộc hẹn 23 giờ tại TP HCM

Gặp GNTQ :

Chiều mùng 5 tháng 4, qua Facebook biết gia nhân xuống Hà nội nhưng nghĩ đến cá tháng tư nên gọi kiểm tra có đúng không cũng mập mờ nên không dám tin.
20 giờ cùng ngày, Kiều Nga gọi sau đó là Lân Và GNTQ lúc đấy mới biết là thật   ( Mặc dù vừa trêu nhau trên Facebook xong). Vội gọi hẹn H,T ra cà phê nắng sài gòn 1 và báo lại Lân chúng tôi phóng xe đến ngay, vừa đi vừa cười với câu trêu nhau :Chẳng có nơi nào là anh vắng mặt…
Trời! lại cà phê,lại chụp ảnh lại trêu nhau nếu gửi hình này thì có thằng vội mua vé từ Sài gòn bay ra. Không karaoke vì 22giờ lân phải có mặt ở nhà nên đành chia tay với lời hẹn gặp lại

LTS :Xin gửi Blog chút ảnh sau ngày cá tháng tư