23 tháng 7, 2018

Một thời để nhớ : Nhớ tiếng còi và loa thông báo


Nhìn thấy cái loa trong thông báo họp lớp năm 2018, bất chợt hắn liên tưởng tới chiếc "còi ủ" gắn trên nóc tum một tòa nhà cao tầng hay một cái tháp nước trong thị xã, nhà máy nào đó và làm hắn nhớ đến nao lòng cái ngày xưa ấy. 
Cái ngày mà chiến tranh phá hoại giặc Mĩ leo thang ném bom ra miền Bắc, đâu đâu cũng có tiếng máy bay, tiếng bom rơi, đạn nổ. Cái thời quanh nơi ở, học tập, làm việc đâu đâu cũng có giao thông hào chằng chịt, cũng hầm âm mái bằng, hầm chữ A ( hầm Triều Tiên) chìm hoặc nửa nổi nửa chìm, hố " tăng xê" cá nhân. Người đi đường , ra đồng làm việc phải mặc quần áo tối màu, đội mũ rơm mà không dám mặc áo trắng và đội nón trắng kẻo máy bay địch thấy ném bom thì chết ( Có khi , chẳng đợi bom giặc ném cho chết đâu mà chỉ cần nghe bà con chửi thì cũng đã đủ chết rồi).
Nhớ những lần đầu tiên nghe còi báo động, hắn cũng như tất cả mọi người nháo nhào chen lấn nhảy xuống giao thông hào, chui vào hầm. nhưng theo thời gian tiếng còi báo động đã trở thành quen thuộc, con người dạn dĩ ra và việc ứng phó cũng đơn giản và bình tĩnh hơn. Nên càng về sau, có khi bom đang rơi đạn đang nổ hắn vẫn cứ nhô người ra hóng lên trời để xem tình hình thế nào.
Hắn nhớ mỗi khi máy bay địch xâm phạm vào vùng trời nước ta là còi báo động ở các thành phố, thị xã, nhà máy nơi dự báo địch có thể  bay qua hoặc oanh tạc réo lên từng hồi liên tục. Nhất là ở thành phố Hà nội việc kéo còi và thông báo qua loa truyền thanh ngày càng hoàn thiện hơn. Ngoài tiếng còi báo động còn kèm theo thông báo của phát thanh viên vang lên trên loa truyền thanh thông báo từng khoảng cách máy bay địch tới và các phương án chuẩn bị của người dân cũng như lực lượng vũ trang như::
 " Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý! máy bay địch cách Hà nội 100 cây số về phía tây, lực lượng vũ trang về vị trí chiến đấu, mọi người dân nhanh chóng đến nơi ẩn nấp an toàn"..... 
Một lúc sau lại :
 " Đồng bào chú ý!,đồng bào chú ý. Máy bay địch cách Hà nội 50 cây số về phía tây, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn"..
Sau đó là tiếng súng cao xạ vang lên , tiếng bom rơi và nổ quanh đâu đó, trộn rộn cả một góc trời rồi đột nhiên im lặng một cách đến sững sờ. Không có tiếng cao xạ, không có tiếng máy bay, rồi hồi còi báo yên vang lên với lời phát thanh viên trên hệ thống loa truyền thanh : " máy bay địch đã đi xa, mọi hoạt động của người dân trở lại bình thường....".
Chính từ tiếng còi báo động và tiếng phát thanh viên trên loa truyền thanh thông báo tình hình ấy mà hồi đó bọn hắn thường nghêu ngao mấy câu :
Báo động cấp 1, Cả nhà ôm cột
Báo động cấp 2, Cả nhà ăn khoai
Báo động cấp 3, Cả nhà xuống hố.
Ai mà lố nhố, thì ăn bom bi
Ai mà chạy đi, thì ăn rốc két. 
Ai mà nói phét, công an bỏ tù.
Phi công nhảy dù, dân quân ra bắt 
A lê hấp, giơ tay lên.
Có còn ai nhớ không? riêng hắn vẫn còn nhớ lắm .
Thay cho lời kết
báo động cấp 2:
Lịch họp 10cf plus thường niên năm 2018 cụ thể như sau
Thời gian : Cả ngày chủ nhật 29/7/2018 . (buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút)
Địa điểm : Nhà hàng Hoa Đại, khu đô thị Hùng Vương, thành phố Phúc yên
Trang phục: Nữ áo dài ( có thể mang theo trang phục khác  để chụp ảnh riêng), nam quần âu áo sơ mi sơ vin hoặc quần bò áo thun.
lưu ý:  các thành viên mang theo áo đồng phục như các lần họp lớp.
Các cây văn nghệ của 10cf luyện tập để tham gia trong quá trình giao lưu. Các bộ phận bám vào chương trình đã lên và được trưởng ban liên lạc phân công mà triển khai
  

14 tháng 7, 2018

Thông Báo








Ban liên lạc 10cf  xin thông báo tổ chức gặp mặt thường niên năm 2018 như sau :
 - Thời gian :      Chủ Nhật, ngày 29/7/2018 
 - Địa điểm :     Thành phố Phúc yên, Vĩnh Phúc
 - Thành phần:    Thành viên gia đình 10C plus

Đề nghị:
+ Ban liên lạc các khu vực thông báo trực tiếp đến các thành viên mình phụ trách, nắm bắt quân số...
+ Các thành viên của 10 cf  plus sắp xếp công việc, bố trí thời gian để tới tham dự đầy đủ, đúng giờ góp phần cho sự thành công của họp mặt thường niên.

Trưởng Ban Liên Lạc
NGUYỄN VĂN MINH

6 tháng 7, 2018

chuyện bây giờ mới kể : Hắn, Cô bạn và lời "chế" của một bài hát

Một ngày đầu tháng 5 năm 2016 V M gọi cho hắn :
 - Tôi gửi tiền xuống chỗ con tôi rồi đấy. Tôi cho ông số điện thoại của cháu, ông liên hệ rồi ra chỗ cháu làm mà lấy tiền. Xong ông  ra công ty du lịch nộp tiền cho kịp thời gian ông nhé
- Ok
Tuy Ok, nhưng hắn cũng thấy hơi lo lo vì đợt này sức khỏe của hắn phập phù. Đang yên đang lành không sao, đột nhiên hắn lại bị choáng váng, đầu óc quay cuồng, toát mồ hôi nằm bẹp một chỗ. Nên bây giờ, nếu một mình hắn đi xe máy ra bờ hồ nhận tiền rồi lại đi ra tận cuối đường Trần Khát Chân làm thủ tục nộp tiền cho công ty du lịch trong thời tiết chuyển mùa, nắng nóng thế này  nhỡ không may bị ngã quay lơ ra đường, mất tiền, mất của  của mọi người thì nguy. Giải pháp tốt nhất đây rồi, hắn liền gọi cho Bằng Lăng Tím rủ sang nhà đi cùng. Thật may, cô bạn nhận lời.  
 Phải nói Phượng Hồng "thánh" thật. Bao nhiêu người trong lớp và trong khối với thông tin mù mờ, thất lạc bao nhiêu năm (từ khi còn đang học cấp 3 cho đến khi ra trường) mọi người không tìm ra mà hắn vẫn tìm ra được. Bằng Lăng Tím cũng là một trong những trường hợp như vậy. Bằng lăng Tím là cô bạn chỉ học cùng với bọn hắn có một học kỳ II năm lớp 9 sau đó chuyển đi đâu không ai rõ, tin tức mù mờ trong những lần họp lớp hỏi thăm nhau. Ấy vậy mà Phượng Hồng vẫn tìm ra được sau 38 năm mới tài chứ. Cũng may cô bạn là người "hướng ngoại" nên sau nửa năm gặp lại với các lần giao lưu cùng lớp, cô bạn đã hòa nhập với mọi thành viên trong " Gia đình" "như chưa hề có cuộc chia ly" vậy.
Hơn 9 giờ, Bằng Lăng Tím đi xe máy sang. Tuy hơi mệt nhưng vì câu "mẹ đánh đau không bằng ngồi sau con gái" nên hắn tranh quyền cầm lái. 10 giờ đến ngân hàng TNHH một thành viên ANZ , trước nhà hàng Thủy Tạ trên đường Lý Thái Tổ, cả 2 đứng chờ con VM xuống đưa tiền rồi ra Trần Khát Chân làm thủ tục ký hợp đồng du lịch Thái Lan giữa 10 cf với công ty du lịch Hòn Gai.
12 giờ kém, mọi thủ tục với công ty du lịch Hòn Gai đã xong. Cầm hợp đồng, cả 2 xuống tầng trệt lấy xe ra về. Trời nắng chang chang, lúc này cô bạn ngồi sau bịt khăn, áo, đeo kính chống nắng kín như bưng, trông như Nin ja, như gái đẻ vậy. Hắn chợt nhớ tới câu chuyện tếu táo của anh chàng Đức " Lược" kể trên "Phây búc"  khi xin công an tội chở bạn gái đi không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu  rằng hắn đangchở bạn gái đi đẻ . Hắn phì cười hứng  chí "vê" ga và đột nhiên cất tiếng hát giọng "ống bơ rỉ" , " thuốc lá đá thuốc lào"  một bản nhạc chế " Tôi người lái xe" của nhạc sĩ An Chung  mà hắn vẫn nhớ nằm lòng từ xa xưa thời còn bao cấp:" Xe tôi không chuông, không phanh, không gác đờ bu, vẫn lai em yêu trên đường phớt bơ, ngày thồ hàng tối lai em yêu, người mệt nhoài mắt hoa chân run nhưng có tình yêu tay lái thêm vững vàng..." 
Cô bạn ngồi sau đầu tiên không để ý nhưng rồi cười nghiêng, cười ngả khi nghe hắn hát " Vượt dốc, ổ gà phớt bơ, xe anh nhãn mác xe thồ, nồi cồn, trục giữa, moay ơ, xích líp, săm lốp Sao vàng vừa mua.'...
Kịch, kịch chiếc xe nảy lên do gặp gờ giảm tốc, cô bạn vội nắm chặt lấy thắt lưng hắn. Hắn nhắc nhở : ngồi cẩn thận, ôm chặt vào và cười vừa thôi kẻo ngã. Nhớ cẩn thận 2 quả " liệu hồn" của cậu đấy. Mà nó có cứng và nhọn không đấy. Nếu về nhà mà vợ tớ sờ thấy 2 vết lõm lưng thì nguy, không cho đi cùng nữa đâu. Cô bạn ngồi đằng sau hắn càng cười tợn và bảo: chị em thời nay chứ có phải thời xưa đâu.  Hắn ngoảnh mặt quay lại nhìn cô bạn "giao lưu" rồi  hát tiếp : " Người tình mến yêu, mến yêu ơi , anh sẽ cùng em đi khắp bốn phương trời, anh sẽ cùng em chung sống suốt đời, giật mình xe anh lao nhanh, giật mình xe anh không phanh, thôi đành cứ lao"... 
Cô bạn ngồi sau cười nhiều quá kêu đau bụng. Hắn lại càng hí hửng được đà khoe tiếp giọng hát "làm cho ông lão trong lều chui ra" của mình bằng  lời 2 bài hát: " Tôi đi mua chuông, mua phanh, mua gác đờ xen, vẫn lai em yêu trên đường phớt bơ, hàng kì này bán không ưu tiên, vì nhiều tiền có thêm tay trong nên thứ hàng kia anh vẫn mua được luôn..." Ừ nhỉ, ngày xưa hồi còn đi học 2  năm cuối cấp 3, Hắn tới trường bằng chiếc xe đạp cọc cạch được lắp ráp bởi " liên hợp cơ khí các hợp tác xã và tư nhân toàn quốc". Này nhé: khung xe đạp được bố hắn mang từ miền nam ra năm 1976.Vành nhôm hợp tác xã Tân tiến, các phụ tùng khác như ghi đông, phốt tăng, đùi đĩa, xích, líp, nan hoa... đều là hàng mua ở các hợp tác xã mua bán hay hàng trôi nổi. Suốt ngày hỏng hóc, suốt ngày hắn phải vật xe ra để sửa chữa, bơm, vá, đau đầu với côn,ốc, bi, nồi...dầu mỡ lem nhem nên nếu mà mua được những phụ tùng thay thế chính hiệu " Quốc doanh" lắp ráp vào xe như lời bài hát là cả một niềm mơ ước của hắn.
Không hiểu sao lúc này hắn lại chạy xe hình chữ chi. Lúc lượn ra, lúc lượn vào những chỗ có bóng mát bên lề đường để tránh nắng hay để hợp với ngữ cảnh lời bài hát  hắn đang hát :"Chợt thấy lề đường rất nguy xe anh lúc đó đương đà, chọi đầu một chú xe trâu, ghi đông đập trúng vô đầu trời ơi! Người tình mến yêu mến yêu ơi, anh đã vì em nên mới vỡ đầu, anh cũng vì em nên mới gãy cầu, bạn bè chê anh ngu , người đời chê anh ngu, tan tành mất xe"...  Hắn cố ý lên giọng 2 chữ "Trời ơi" còn đoạn cuối thì hát nhỏ lại kiểu thiểu não làm cô bạn cười đến không thể cười được nữa  đành véo vào lưng và bảo: hắn: đi cẩn thận "ông tướng". Không hiểu vì sao hắn lại lẳng lặng gật đầu không còn hát và đi đứng nghiêm chỉnh mới ác chứ.(Vì nghe lời cô bạn gái hay vì thấy đi đứng kiểu này chẳng may bây giờ mà chọi đầu phải một chú "xe Trâu" ven đường như lời kết của bài hát  thì  có mà.....gay go to)..
 Trưa nắng nóng. Có bài hát " nhạc chế" làm vui, để nghe "Tiếng em khúc khích ở sau xe", để xua tan nóng bức, mệt mỏi, để đường xa hóa gần. Nên chẳng mấy chốc hắn đã đưa được cô bạn gái về đến nhà  và để cho đến ngày hôm nay, câu chuyện đó mới được kể lại cho mọi người biết thêm một câu chuyện vui.Một kỷ niệm trong những kỷ niệm ngày xuất ngoại của 10cf năm 2016.