25 tháng 7, 2013

Đi để biết, đi để học hỏi





Đã hơn mưòi ngày hôm nay, cư dân mạng xôn sao về việc Phạm Ngọc Anh 20 tuổi sinh viên năm thứ hai đại học Mỹ thuật Hà nội mất tích trên đường trở về sau khi chinh phục Phan Xi Pang. Theo người cùng đoàn thì Ngọc Anh đã tách đoàn, đi trước và đến nay đã có 3 đoàn gồm 30 người dân địa phương tìm kiếm hơn mười ngày vẫn chưa thấy vết tích. May, rủi hay định mệnh là một chuyện, điều làm tôi suy nghĩ hiện nay là “con người” có thể làm chủ được vũ trụ, thiên nhiên, biển cả và nhiều hơn thế nữa nhưng phải rất nhiều người, còn mỗi cá nhân thì vô cùng nhỏ bé so với thiên nhiên, nhỏ bé so với người khác và thậm chí nhỏ hơn cả ruồi muỗi. Bằng chứng là tuần qua một du khách KOREA bị ong trên núi BÀ NÀ đốt đến tử vong. Không thể khinh xuất khi hành động và phát ngôn. Nói vậy để hiểu rằng mình rất nhỏ bé yếu đuối. Nhất là những người thích du lịch khám phá, mạo hiểm cần lưu ý điều này.

Ngày 4/3/2012 tôi đã đặt chân tới “Nóc nhà Đông dương”, phấn khích vô cùng, cảm giác như mình nói thầm điều gì thì “Thượng Đế” đều thấu hiểu cả.
 Khi chuẩn bị đi, tôi cứ tưởng tuổi 50 đã là cao tuổi nhất trong đoàn rồi, nhưng đến khi gặp nhau ở ga Hàng cỏ còn nhiều cao niên hơn: anh Trần Đại Khu phó chủ tich Công đoàn viên chức Việt Nam- tuổi 58, chị Tâm, đã nghỉ hưu- tuôi 63…trên đường gạp nhiều khách du lịch nước ngoài tuổi trên 70 .. thật ngưỡng mộ. 21 giờ, hẹn nhau ở ga, làm quen nhau vội vã rồi lên tầu. Có nhiều tốp nhỏ, cũng trang bị lỉnh kỉnh như “dân phượt”, sau này được biết đó là sinh viên các trường đại học rủ nhau thám hiểm “nóc nhà Đông dương”. Sau một đêm trên tầu, khoảng 5 giờ sáng đến ga Lao cay, hướng dẫn viên du lịch đón chúng tôi về một khách sạn thuộc công ty du lịch để mọi người vệ sinh cá nhân và ăn sáng; ô tô đưa đi Sapa, nhận phòng, thay đồ rồi đi ngay Trạm Nui Xẻ để sớm bắt đầu hành trình, lúc này đã ngoài 8 giờ. 

Tập trung tại trạm Núi Xẻ
Khởi đầu là 3 km đường bằng, quanh co ven suối, nhìn hai bên đường cho thấy vết tích của các trận lũ quét, nếu mùa mưa chắc dữ dội lắm, nước trên các triền núi đã đổ cả về đây, cây cối đổ rạp và lúc này đã khô cả. Tiếp đến là những đoạn dốc mà người đi sau chỉ nhìn thấy bắp chân người đi trước. Mới đầu, tôi là người đi thứ hai, trước tôi là Mỵ cô gái dân tộc H’mong hướng dẫn viên cùng đoàn hai ngày; Mỵ đi trươc dẫn đường, chỉ những cành cây có thể bám, điểm bậc đá có thể đặt chân tận tình; tôi ngoan ngoãn theo sau, nhưng cứ mỗi lần Mỵ nhún chân để bước cao hơn thì váy nhiều tầng, nhiều mầu của Mỵ lại như một cái ô to chùm che kín núi rừng.. bất tiện quá, hơn nữa tôi cũng cần đi sau cùng để quan sát và đôn đốc 14 người trong đoàn, lúc này đã có vài người muốn bỏ cuộc. Khi đến độ cao 1800m, nhìn sang bên, quả núi cao lững có đỉnh 2300m cháy đen nham nhở không khỏi trạnh lòng. Năm trước ở đây cháy rừng, Bộ Nông nghiệp đi trực thăng thị sát xong cũng lắc đầu bỏ mặc, không có cách nào tiếp cận. Cũng may, quả núi này cao và đứng độc lập, sau khi lửa liếm đến ngọn rồi thì thôi, để lại những mảng nham nhở, cây trơ gầy guộc, không gây hại hơn được nữa. chắc mọi người cũng xót núi rừng như tôi, chắc ai đó cũng liên tưởng đến việc cháy rừng hôm nay mình sẽ thế nào? Đến gần 13 giờ chúng tôi mới tới trạm nghỉ chân ở độ cao 2200m.







Điểm dừng chân 2200m
“Porter”người địa phương mang hành lý giúp đoàn, mang chăn đệm, lều trại của công ty du lịch đã đến trước chuẩn bị bữa trưa cho đoàn; hình như chúng tôi là người đến đây sau cùng, mọi người đã tiếp tục lên đường trước đó. So với 15km đường đã qua thì quãng đường buổi chiều 10 km có vẻ đỡ dốc hơn, nhưng có khoảng 5km, trước đây phải trèo leo như người rừng, nay ban quản lý đã hỗ trợ bằng những lan can bê tông và thang sắt. Đi được khoảng 30 phút, 4 “porter” giúp đoàn chúng tôi lại vượt lên trước để chuẩn bị lều trại và bữa chiều, nhìn họ gùi những gùi hàng mà cảm phục;  chúng tôi bảo nhau “sao ở đây đầu óc họ tối thế nhỉ? cứ mỗi đoàn lên, lại gùi lều tại lên, về lại gùi về, sao không lập công ty kinh doanh nhà nghỉ luôn trên núi?”, Mỵ nghe thấy giải thích ngay: “Có thế thì người H’mông chúng em mới có được 150.000đ  cho hai ngày gùi hàng chứ, tính như anh chị thì người Kinh lên đây ăn hết à” nghĩ cũng phải và hình như đây là chủ trương của Tỉnh chứ không phải không có ai làm. Lúc này chúng tôi cũng đã chia hai tốp; thanh niên khoẻ hơn đi theo đi theo porter, 6 người yếu hơn làm nhiệm vụ “khoá đuôi”. Thế thôi nhưng chúng tôi cũng vượt được nhiều thanh niên sinh viên đang mếu máo dọc đường. Lúc này chỉ có một cách là lên núi, nghỉ lại giữa rừng không được, quay về Sapa không được. Chắc cũng đang ở độ cao 2500m, gió phần phật, mây lúc đến, lúc đi, quấn lấy mọi người như thân thiết lắm.





  
 Phan Xi Pang ở đâu?
 Nhiều người đã đến điểm dừng chân 2800m từ 5 giờ chiều, chúng tôi đến nơi đã 7giờ, ăn xong vào lều ngủ luôn. Khoảng hai tiếng sau, cả khu vực lao sao tiếng hú, gọi rồi gào khóc, lúc này, tôp sinh viên cuối cùng mới lết đến điểm nghỉ. Khóc chán rồi cười, hát và hình như họ không ngủ, lửa bập bùng cả đêm- thanh niên sinh viên mà. Sáng sớm, khi tôi ngủ dậy thì xung quang đã thu dọn cả, trả lại các nền đất cho núi rừng. Còn 300m cao nữa, khoảng 6km đường rừng. Chúng tôi đi được nửa đường đã có người đi xuống, một người nước ngoài và một hướng dẫn viên, tôi hỏi “đi một mình thế có buồn không” anh ta không trả lời trực tiếp mà cười và nói “như thế tốt nhất cho chủ động di chuyển”. Sau khu rừng rậm đến đoạn đồi trống trời lại sáng hơn, chắc còn 500m nữa lên đến đỉnh cao nhất, không hiểu trên đó có gì mà ồn ào như đại bàng vỗ cánh.





 Chút tự hào
 Đến nơi mới thấy rợp cờ đang bay phần phật, gió ào ào; chẳng là khi tìm đường lên đây người ta đi từ phía tây, nếu đi mặt phía đông thì quá nguy hiểm, không lúc nào ngớt gió. Tây có, ta có, với khoảng đất hơn 100m² trên đỉnh núi mọi người thay nhau tranh thủ chụp ảnh ký niệm, ghi dấu ấn đã đặt chân đến “nóc nhà Đông dương”.




Cũng đến lúc chia tay với “Trời” rồi
  Sau hơn một giờ ngắm nhìn xung quanh, mãn nguyện, chúng tôi lại là người cuối cùng xuống núi. Sau bữa cơm trưa ở điểm nghỉ đêm hôm trước, bây giờ lại có lều trại đoàn khác đến chuẩn bị. 2 giờ chiều, lên đường tiếp tục xuống núi.



     

 Chia tay điểm dừng chân 2800m
 Qua khỏi điểm nghỉ 2200m trời đã tối, đi đêm, nên đường có vẻ dài thêm, về đến khách sạn đã là 21giờ.
 Sau bữa ăn tối, mọi người đi  thưởng thức tắm lá thuốc theo cách người Dao ở đây phục vụ. Còn tôi, tranh thủ mượn xe máy của nhân viên bảo vệ, đi thăm anh bạn đồng nghiệp, nhà ở gần thị trấn, sáng mai lại về Hà Nội không có dịp gặp. Ra khỏi khu trung tâm, trời tối thui, xa xa tôi thấy một người dân tộc đi xe máy ngược chiều, xe chỉ có đèn mờ mờ trong xương đêm, còn xe tôi đi, chắc là mới nên đèn pha xé đêm chiếu thẳng vào bất cứ ai trên đường. Người thanh niên đi một tay, còn một tay che mắt, tôi cũng quên không chuyển “pha” về “cốt” mà mải nghĩ đến người thanh niên bất cẩn “trời đã tối lại còn diễu xe máy một tay”. Cách tôi chừng 10 m, người thanh niên bỏ tay che mặt, hai tay cầm lái đi ra giữa đường. Tôi chỉ còn một lựa chọn là đánh sang phải và…r â  ầmmm…nằm giữa bụi cây bên đường. Người thanh niên dân tộc dựng xe vào cột cây số bên đường, chạy lại, định dơ tay đón tôi dậy, hỏi “có đau không”. Tôi vẫn nguyên vị trí, bật ra câu chửi bậy và mắng người thanh niên: “ Đi gì mà ngu thế” anh ta quay đi, không hỏi gì đến tôi nữa, trước lúc lên xe, để lại một câu tức cười “ừ tao ngu nên tao trên đường, còn mày khôn thì mày nằm đấy”… Sui quá, thôi về vậy.





 Đường đến Phan xi fang
  Sáng hôm sau xem thời sự địa phương trên truyền hình được biét “lúc 13giờ chiều qua, sảy ra cháy rừng trên núi Hoàng Liên cắt ngang đường từ Bản Cát Cát lên Phan Xi Pang đến nay chưa cứu chữa được” mọi người nhìn nhau vui, buồn lẫn lộn….
Không biết có điều kiện quay lại với Phan không, nhớ quá!!!.



 Hà Nội, 24/7/2013



22 tháng 7, 2013

Tản mạn hậu Festival


Chuyến đi festival Huế - Đà Nẵng của mười C Family tuy có nhiều chắc trở nhưng đã thành công tốt đẹp ngoài mong đợi. Dư âm của chuyến đi còn kéo dài không phải cho đến ngày hôm nay mà còn mãi về sau. Nhiều chuyện vui, buồn trong chuyến đi của từng thành viên trong đoàn vẫn luôn được dấu kín để rồi thỉnh thoảng nhớ đến lại cười một mình.

1. Có mấy ai giám công khai như Giai nhân Tuyên Quang trong loạt bài viết về những sự cố “nho nhỏ” tại khách sạn 4 sao Gerbera hotel (số 38 đường Lê Lợi, thành phố Huế) nơi đoàn đã lưu lại 2 ngày một đêm (qua phần comment bài nhật kí Festival Huế - Đà Nẵng ngày 04 tháng 6 được đăng lên blog ngày 09 tháng 6 mà 10C Family định tổng hợp đưa thành một bài viết theo như ý kiến của nữ lớp trưởng). Qua bài viết mới thấy rằng vai trò của trưởng, phó đoàn vẫn chưa hoàn thành. Có lẽ bởi vì một phần do chủ quan, tưởng rằng không thấy ai nói gì là mọi chuyện đã xuôn xẻ. Mặt khác những vướng mắc trong việc sử dụng các trang thiết bị của khách sạn, các thành viên trong đoàn cũng không hỏi ngay cho nên mới sảy ra cơ sự: khách sạn dùng thẻ từ để mở khóa cửa và đóng điện phòng mà người sử dụng không được hướng dẫn thì làm sao biết đóng điện trong phòng, cửa vách kính ngăn phòng với ban công nên có người đầu gối va vào vách kính khi ra ban công. Không vào được phòng do quên thẻ từ phải gọi nhờ nhân viên trực phòng lên mở cửa giúp lúc 11, 12 giờ đêm là cũng phải thôi. Người sử dụng không nghĩ đến việc lật chốt gài để giữ cửa khi chờ người ngoài vào chậm nên có chuyện nảy ra “sáng kiến”chân trong, chân ngoài để canh cửa. Ngay việc sử dụng khu vệ sinh cũng vậy: nào là cách sử dụng vòi sen đứng, vòi sen cầm tay, các chai lọ đựng sữa tắm, dầu gội đầu, mũ nilon chụp tóc…  do thiết kế vách ngăn phòng giữa khu vệ sinh và phòng ngủ bằng kính cường lực trong suốt, có sử dụng rèm che cả 2 phía (trong khu vệ sinh để tránh nước từ vòi sen khi tắm bắn ra nền khu vệ sinh và rèm che phía ngoài phòng ngủ nếu không muốn cho người ngoài phòng ngủ thấy mình đang tắm hoặc vệ sinh). Nhưng nhiều người không để ý nên mới chuyện “Ma ke no” khi tắm và khi vệ sinh không kéo rèm che để người trong phòng nhìn thấy mình đang “tắm tiên” (tuy thấy hơi xấu hổ và ngượng ngùng khi kể chuyện này ra nhưng không phải chỉ có đoàn này bị như thế đâu mà kể cả chuyến đi của đoàn trước festival của 10 C Family cũng có trường hợp như vậy). Thôi thì để rút kinh nghiệm cho kỳ đi sau.

2. Sau sự cố bất ngờ của ngày về, mọi sinh hoạt của gia đình Mười C lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó, lại là những ngày lao động miệt mài của các công chức, là công tác cuối cùng năm học của các thầy cô giáo trước khi bước vào nghỉ hè. Sau mấy ngày nghỉ, đoàn trên Phúc Yên đã có buổi họp tổng kết (vào chiều chủ nhật ngày 09 tháng 6) Văn Minh, Liên có gọi điện cho các bạn khu vực Hà Nội để thông báo tình hình sử lý các tồn đọng của chuyến đi và thúc dục bài và ảnh đăng trên Blog vì mãi không thấy đăng (bởi ngày hôm sau tôi phải đi Hải Phòng giải quyết công việc nên chưa có bài và ảnh ngay được). Liên còn thông báo cho tôi: …ông có gì thì liên hệ Ngọc Thu, Văn Minh, tôi bàn giao lại mọi việc của lớp để còn vào thành phố Hồ Chí Minh chăm con gái mới sinh. Chà! Cô nàng này khổ mà sướng thật, vừa lên chức bà, vừa vào chăm con, cháu ,lại vừa đi du lịch “3 trong 1” sướng thế còn gì. Đến chiều ngày 30 tháng 6 Tôi thấy Liên gọi điện thoại: Ông à, tôi đang ở Cần Thơ cùng với PHN đây. Tôi chợt nghĩ mới có mấy ngày vào chăm con gái đẻ mà cô nàng đã bỏ xuống “Tây Đô” chơi rồi. Tôi hỏi: đi bằng phương tiện gì và đến Cần Thơ hôm nào. Liên nói Liên đi xe đò và xuống Cần Thơ hôm qua được Nhung ra đón. Tôi hỏi khi nào về thì Liên bảo ngày mai sau khi dự đám giỗ mẹ chồng Nhung xong. Liên lại thông báo Nhung mới đi mổ gần 2 tuần ở thành phố Hồ Chí Minh về nên vẫn còn yếu rồi đưa điện thoại cho Nhung để tôi nói chuyện. Vẫn giọng nói khỏe mang đầy tính khí đàn ông, Nhung cười trêu lại khi tôi hỏi: À tớ đi cắt cái phần phải sống chung với nó hơn 20 năm ấy mà và nếu chẳng may mà có “đi” thì tớ đã gọi các cậu. Là đàn ông nên tôi không muốn hỏi sâu thêm vì có Liên ở đấy thay mặt lớp rồi chỉ trêu lại: “Bệnh dài tim” cắt đi là phải rồi mà này hãy bảo với Liên rằng mùa nước nổi, Cần Thơ lụt hãy tới thăm mới thấy đẹp và thơ mộng như thế nào và tôi bảo Nhung hãy chờ vài ngày nữa sẽ có người tới thăm. Nhung hỏi ai vậy? tôi bảo đến lúc đấy rồi sẽ biết ( Giờ này Nhung biết là ai rồi).

3. Chiều thứ ba 11 tháng 6, vừa ở Hòa Bình về, chuẩn bị đi bộ thì thấy điện thoại reo. Mở ra thấy tên, biết “Giai Nhân” gọi tôi vội tiếp máy. Đầu kia Giai nhân thông báo: H xuống gửi mẫu chưa xong nên hiện đang ở số 9 Cát Linh ngày mai làm tiếp. Tôi gọi điện cho TH, Việt Thạch, Thọ Hùng, để tổ chức ăn tối cùng Giai nhân, mọi người đồng ý. Thọ Hùng bảo: Ra số 9 Văn Cao đi, bọn mình đang uống ở đó. Thống nhất xong với mọi người, tôi gọi điện lại cho Giai Nhân lần nữa báo đi ăn cơm cùng các bạn ở Hà Nội. Giai nhân bảo: ừ, nhưng các bạn mặc Soóc đi cho dân dã vì H không có quần áo diện do xuống làm mẫu nên không mang theo. Tôi đùa : không có gì mặc thì có cần phải mang vải đến quấn không? Đầu kia là tiếng cười nhẹ. Tôi và TH đi taxi đến Cát Linh đón Giai nhân rồi đi tiếp đến Văn Cao. Gần đến số 9 Văn Cao đang rút điện thoại gọi Việt Thạch thì đã thấy ông bạn Việt Thạch chạy xe máy ngay cửa trước Taxi. Đến số 9 Văn Cao nhìn vào quán thấy Thọ Hùng cùng 3 người bạn cùng làm ngân hàng đang ngồi uống bia ở tầng 1, khi bọn tôi vào cả hội 8 người lên tầng 2 ngồi nhậu tiếp. Đã là quán bia thì chỉ có bia nên Giai nhân trong comment viết cũng không sai. Vừa uống vừa nói chuyện lại có tí men và dư âm của chuyến đi Festival được mang ra kể nên anh nào cũng bốc, kể cả các anh bạn của Thọ Hùng. Tối muộn, sau khi tạt qua quán Karaoke trên Phố Ngọc Khánh một chút. Bỏ Việt Thạch, Thọ Hùng cùng những người bạn của Thọ Hùng ở lại như hôm ở Huế, tôi và TH đưa Giai nhân về chỗ nghỉ để ngày mai Giai nhân còn đi làm tiếp. (Không biết giai nhân có đói không bởi tối hôm đó ngoài nửa vại bia và bát phở lúc về đến ngõ nhà nghỉ. Giai nhân được mời đi ăn cơm mà nào đâu có được ăn. Thông cảm nhé)

4.Trên đường đến số 9 Văn Cao tôi có gọi cho HTL, chiến sỹ tên lửa đến tiếp Giai nhân cùng. Lân báo đang đi nghỉ mát ở Sầm Sơn cùng các bạn trước cùng làm tại nhà máy cơ khí địa chất bên Yên Viên. Tôi hỏi có đi cùng “người đẹp Kim Chi” không? Lân bảo có và nói: nếu ngày mai chúng tôi về sớm, chúng tôi sẽ ghé qua nhà ông để cóp ảnh vào usb. Tôi bảo được thôi và nghĩ:Chà! sau “liều phóng” Bà Nà – Đà Nẵng” “tên lửa nhà ta” tiếp tục bay cao, bay xa thật. Hai ngày sau vào buổi tối Lân và Kim Chi đến nhà tôi cóp ảnh có hình Kim Chi. Kim chi còn nói: anh thấy bạn anh thế nào mà giám chụp trộm cảnh em đang “nuy” vào điện thoại. Tôi cười và thầm nghĩ không biết “tình bạn” của cặp này sẽ tiến triển đến đâu khi hai người đến giờ phút này đang là cặp “son rỗi”. Nửa tháng sau khi tôi đang cùng bạn ngồi uống bia tại quán bia “Viettel” thì thấy Kim Chi hỏi thăm xem gia đình 10C đánh giá về Kim Chi thế nào sau chuyến gặp ở Đà Nẵng và than phiền: thấy các anh khen anh Lân có “bàn tay vàng” mà em chẳng thấy “bàn tay vàng” ấy ở đâu…... Tôi nói qua cuộc gặp gia đình 10 C ở Đà Nẵng thì em biết rồi còn gì, không có ai nói xấu em sau lưng đâu. Còn không cho em biết ‘bàn tay vàng” là lỗi của Lân để anh nhắc nhở bạn anh cho… cuộc “nấu cháo” điện thoại hơn 30 phút dưới trời lất phất mưa làm cho anh bạn ngồi cùng uống bia dài cổ đợi chờ cho đến khi tôi vào khi bia và đồ nhắm đang dùng dở. Tuy thế sau khi nói chuyện điện thoại tôi không nói lại với Lân mà cố ý để xem diễn biến “ tình bạn” cặp này kết thúc ra sao.


Ăn chơi này ...














Hát múa này ...









& ăn thật này ...




        Thêm chút nữa nhé ...

Chuyến đi đất mũi Cà Mau đầu tháng 7 đã cho tôi cơ hội gặp những người xa "nhà"- xa 10C Family...
Ngày 7/7 Trên đường qua nhà công tử Bạc Liêu , tôi điện thoại cho Lý ...hẹn găp "càphê" mươi phút ở Sóc Trăng - quê hương của Bánh Pía , sân chim ...không bố trí đựoc vì Lý bận ...đành thôi hẹn dịp khác
Về Cần Thơ, gần 22 giờ , hai vợ chống người đẹp Tây Đô vẫn qua khách sạn & cùng rảo bộ ra bên Ninh Kiều để hàn huyên , chia sẻ , "lập kế hoạch" cho chuyến đi trong tương lai của lớp về miền tây sông nước , về đất mũi Cà mau , thăm Phú quốc giầu đẹp hoang sơ ...







Về lại Sài Gòn ngày 8/7, gọi cho vợ chồng Dương Hoài Nam để thực thi "nhiệm vụ" của 10C Family giao ( con trai của PHN điện thoại để thay mặt Bố Mẹ tham gia đoàn thăm hỏi của 10C FAMILY ; Nhung định lên Sài gòn cùng nhưng tôi gàn lại...)...nhưng bất thành vì người ta đã trở về Đà Nẵng ...điện thoại hẹn sẽ gặp ở Đà Nẵng sau vậy ...
Tối đó , tớ gặp Trọng Hiền, 2 đứa "ôn lại" những ki niệm thời "oanh" ngày xưa ..phải nói là Hiền nhớ đến từng chi tiết ..., tôi đề nghị HIền viết lại , hay lắm , sâu sắc lắm , cảm động lắm ..Xuân Thu ơi :)), cả ảnh tư liệu nữa chứ ...tôi sẽ post cho mọi người xem nhé








Chiều 20  tháng 7 tôi có dịp ghé qua Đà Nẵng trong hành trình vào Huế công tác ...điện thoại cho Dương Hoài Nam  hẹn đến nhà thăm phu nhân của hắn đang nằm an dưỡng tại nhà sau kì phẫu thuật ...Hơi bất ngờ vì sự có mặt của "đại diện" 10C family, vợ chồng Nam cảm ơn tập thể lớp , cảm ơn các bạn vừa tham gia chuyến đi Huế Đà Nẵng đầu tháng trước , đặc biệt là cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của cô giáo Ngọc Trâm chủ nhiệm ...Đang ngồi đó thì thấy Nguyên"Tín" điện thoại hẹn Nam cho chuyến đi tuần tới của Nguyên vào Đà Nẵng (đúng ngày chủ nhật hội lớp hàng năm ở Phúc Yên!?) , haiz...thế là kì hội lớp này chắc chắn vắng mặt ít nhất 2 thành viên tích cực Nguyên - Nam; Thật tiếc , thật tiếc...

Tớ không chụp ảnh lần "of" này vì vợ Nam đang "an dưỡng" còn Nam thì "trai nuôi vợ ốm gầy mòn"... lần sau chụp "bù"..Chỉ xin khẳng định một điều nguyên nhân vợ Nam bị bệnh cột sống không phải do Nam "sai tư thế" hoặc " fê" quá mà do "khấu hao" sắp hết ấy mà :))
 Máy mà 50 năm vẫn chạy tốt cũng là "sịn" lắm rồi 
 Xin lỗi nhé !
:))



LTS :  Blog MuoiC Family mong tiếp tục nhận được các bài viết và các ảnh tư liệu cá nhân mà các thành viên đang giữ (Tôi đã được xem cả các ảnh quá nhạy cảm hơn cả cảnh nàng Hội đang ngủ nữa kia nhưng chắc chắn không được đưa lên Blog được rồi)  

4 tháng 7, 2013

Nhật ký: Festival Huế - Đà Nẵng Ngày 05 tháng 6 : Ngày về và thử thách cuối cùng



22 giờ ngày 04 tháng 6 đoàn rời hotel Thalassa ra ga với 19 người : Nhường  đi tiễn đoàn rồi quay hotel, Thanh “Bồng” đi vào thành phố Hồ Chí Minh trên tàu SE5 (chậm sau đoàn ra bắc khoản 2 giờ với cái va ly to tướng đựng quà cho “Nhạc phụ đại nhân”), đoàn ra bắc chính thức còn 17 người với 9 nữ và 8 nam. Mặc dù đã hết sức cố gắng trong việc liên hệ mua vé nhưng chiều ngày 17 tháng 5 (là ngày đầu tiên bán vé tàu tháng 6) tôi với TH chỉ mua được 9 ghế mềm điều hòa ( vì hết vé) và 13 vé ghế cứng điều hòa. Vì lịch về định trước ngày giờ nên tôi với TH bảo nhau : thôi đành vậy. Cũng vì sự thay đổi lịch trình đi ra của một số người ( Cô Trâm, XT,TH,TH ra bắc bằng máy bay tối 04 tháng 6. Thanh “Bồng” vào TP HCM. Ngọc Thu, Kim Khánh ra bằng máy bay trưa 05 tháng 6), nên khi ở trên xe (lúc gần tới ga) tôi thông báo ( sau khi đã thống nhất với Văn Minh trưởng đoàn Phúc Yên): vì lý do kỹ thuật hiện tại đoàn có 9 vé ngồi ghế mềm điều hòa ở toa số 6, vừa đủ số nữ nên các bạn nam nên ưu tiên nhường ghế này cho các bạn nữ  và các bạn nam sẽ ngồi ở toa số 4 ghế cứng điều hòa. Nhiều chi em lo sợ lúc lên xuống và ở trên tàu không có các bạn nam đi cùng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi nói: tuy vé tôi ở toa số 4 nhưng tôi sẽ ở toa số 6 cùng các bạn nữ, mong các bạn hãy yên tâm, còn việc ở toa số 4 bạn Văn Minh lo. Chỉ mong rằng lúc lên tàu do đồ đạc chị em mang theo lỉnh kỉnh nên nhờ thêm một bạn nam lên phụ giúp. Lời qua tiếng lại cuối cùng cũng gần như sắp xếp ban đầu của tôi (tuy nhiên cánh mày râu vẫn ấm ức vì có ý kiến của chị em không cần giúp đỡ của cánh mày râu do ngồi khác toa nên lúc lên tàu không có ai phụ giúp thêm cùng tôi) . 24 giờ kém 5 tàu dừng bánh chờ mọi người xuống hết tôi trèo lên cửa toa lần lượt đón đồ đẩy vào trong và kéo từng bạn lên. May, ghế ngồi đầu toa lại gần cửa lên nên việc vận chuyển đồ của mọi người đỡ vất vả. Khi mọi người lên hết là lúc tàu chuyển bánh. Chúng tôi tập trung xếp đồ lên giá, ổn định chỗ ngồi. việc sắp xếp đồ cũng gọn nằm trong giới hạn ngồi nên tiện bề kiểm soát. Có lẽ vì thấy cần có bạn trai ở trong toa số 6 cùng các bạn nữ nên Giai nhân TQ đã tình nguyện lên ngồi ghế ngồi cứng nhường lại ghế cho tôi. Tàu chạy, một số nàng lo mất đồ nhưng tôi bảo các bạn cứ yên tâm không vấn đề gì đâu. Nói chuyện tào laomột lúc có lẽ thấm mệt nên tôi ngủ gà ngủ gật nên lúc có bạn nam ở toa số 4 lên mà tôi không biết. Tàu đến ga Huế Khoảng 2 giờ sáng ngày 05 tháng 6 nhiều khách xuống làm toa dư ra nhiều chỗ để có thể có thể ngồi chuyển chỗ được. Gần 5 giờ sáng ngày 05 tháng 6 tàu qua Quảng Trị lúc này thấy Giai nhân TQ lên nói: Trên này mát thế, dưới toa số 4 gọi là toa điều hòa nhưng quá nóng cánh đàn ông cởi áo dài mặc áo lót giai nhân không ngủ được. Tôi nhường ghế bảo H ngồi xuống ngủ, tôi sang ghế còn trống chưa có khách ngồi. Cô phụ trách toa thấy thế hỏi: thế vé của cô, chú đâu? Tôi nói: vì cần có nam nên cô H nhường chỗ cho tôi còn tôi đang có vé ở toa số 4 (Có lẽ vì thông cảm cho các bậc cao niên nên suốt cả hành trình sau này tôi chuyển chỗ vào các ghế trống trong toa nhưng cô phụ trách toa không nói gì mà còn tạo điều kiện chỉ chỗ cho tôi ngồi đồng thời khi một số thành viên nam lên đây ngồi và ngủ cô cũng bỏ qua). Sau đó ĐM ,HTL, Nguyên, Bình …lên thăm chị em thấy thừa ghế và “ nhà” có điều kiện nên ở lại ngủ, nghỉ giữa các chặng đường. Trong suốt chặng đường đi đoàn luôn được sự quan tâm và hỏi thăm của các bạn LTM, Ngọc Thu,TH… và cả cô giáo chủ nhiệm nữa. Nhờ phục vụ nhà tàu và số bánh ít, xu xuê mà bữa sáng, bữa trưa mọi người tùy ý lựa chọn ( bữa trưa tôi có qua toa số 4 với các bạn nam và cùng uống bia lon ở đây). Sau bữa ăn trưa tôi về toa số 6 liên tục đổi chỗ khi tàu vào ga Vinh,  ga Thanh Hóa, ga Nam định do người lên người xuống. ngủ gà ngủ gật nên tàu dừng lúc nào tôi không biết. Khi tỉnh dậy thấy tàu dừng tôi không xác định được ga chỉ thấy mọi người bảo ga Văn Điển ( trong khi đó là ga Tía) do tàu hàng phía trước trật bánh. Lại có người nói cô phụ trách toa bảo phải dừng mất 3 bốn tiếng. lúc trước thấy Giai nhân TQ gọi rể làm ở ngành đường sắt ra ga Hà nội đón thấy chàng rể  bảo khoảng hơn 17 giờ tàu mới về đến ga Hà nội tôi không tin vì theo thời gian khoảng gần 16 giờ là tới(không ngờ cháu đã biết sự cố trật bánh tàu hàng này nên đoán định trước). lúc này nàng Loan không biết sốt ruột vì chuyện gì nên thốt ra :sao chuyến đi đen đủi thế. Tôi động viên mọi người : thế là chuyến đi thuận buồm xuôi gió rồi, nếu mà thông minh Nguyên điều xe xuống đón mọi người thì nhanh hơn về ga Hà nội. Vừa nói dứt lời đã thấy chàng Nghiã đến thông báo: các bạn xuống ga, Nguyên đã điều xe xuống đón. Mọi người đang ngần ngừ tôi bảo để hỏi cô phụ trách toa có mở cửa cho đoàn xuống không. Tôi ra cửa toa nhìn thấy Lợi đang chạy từ ngoài đường vào toa số 4 , tưởng các bạn nam đã xuống hết, sau khi hỏi cô phụ trách toa lại thấy Nghĩa bảo nếu không xuống được toa này thì tất cả chuyển đồ lên toa số 4 để xuống. Tôi quyết định bảo mọi người chuyển đồ xuống ga. Nhanh chóng chuyển đồ,vừa xong thì thấy tiếng còi tàu, tôi định xuống thì thấy Cúc ôm đồ leo ngược lên toa, tôi vội quay lại theo để hỏi thì đúng là lúc cô phụ trách toa không cho xuống, đóng cửa toa vì tàu chuyển bánh. Vào toa thấy chàng Nguyên “Tín” toe toét cười bảo các bạn nam chưa xuống. Nhìn các bạn nữ ngơ ngác khi tàu chuyển bánh tôi nghĩ “ Vỡ trận rồi” nhưng vẫn còn may có chàng HTL nếu không các bạn nữ nhất là nàng Loan,Hội, Tài …ca thán đến mức độ nào. Chúng tôi di chuyển về toa số 4. Trên đường đi tôi bảo Nguyên gọi cho Mai nhưng máy bận lúc sau liên lạc được với Liên báo mọi người yên tâm không di chuyển chờ xe xuống  đón bọn tôi mới yên tâm. Về đến ga Văn Điển tàu dừng chờ thông đường, Nguyên,Văn Minh cùng các bạn nam xuống gọi xe đến đón và đi tiếp xuống ga Tía đón các bạn còn lại, tôi cùng Cúc Và ĐSM đi tiếp về ga Hà nội. 17 giờ 10 tàu về tới ga, ĐSM được con trai đang làm tại Hà nội đón ra bến xe xuôi TP Hải Dương, Cúc được “anh xã” đón tại cửa ga còn tôi lên xe taxi, trả lời điện thoại TH và về nhà lúc 17 giờ 30 ( lúc này Văn Minh cũng thông báo đoàn đã về đến Mê linh PlaZa) kết thúc hành trình 5 ngày 4 đêm Festival Hà nội- Huế- Đã Nẵng của 10C FamiLy.
 Sau đây xin gửi Blog bài viết của Cô giáo “Tam Đồng”, một người trong cuộc trong thử thách cuối cùng      


SỰ CỐ BẤT NGỜ


           Với quan điểm là “Sài” từ từ nhật ký FESTIVAL 10c FAMILY kẻo bị “Bội thực” sẽ không tốt cho sức khoẻ của các “Cô cậu” học trò đã ngoại ngũ tuần nên hôm nay chuyến đi Huế - Đà Nẵng của 10c Famyli đã qua một tháng rồi tôi lại mời gia đình 10c “Sài” tiếp câu chuyện “Sự cố bất ngờ” này nhé.
  Chuyến tàu SE 8 từ Đà Nẵng ra Hà Nội khởi hành vào lúc 23h16 phút ngày 4/6/2013, việc chuyển hành lý lên tàu của các thành viên cũng khó khăn hơn bởi ngoài hành lý hôm đi, ai cũng có một túi quà to của bạn Tự Minh và Hoài Nam dành cho, ngoài ra là quà mua cho gia đình: Nào là đặc sản của cố đô Huế, nào là những bộ quần áo ngộ nghĩnh, dễ thương cho cháu nội, cháu ngoại…
  Do điều kiện khách quan nên lúc ra về đoàn chia làm hai nhóm: 9 bạn nữ được ưu tiên được ngồi ở toa số 6 có nghế mềm, điều hoà còn 8 bạn nam phải ngồi toa số 4, ghế cứng - Thật vất vả bởi thời tiết nóng bức. Thanh Huyền tình nguyện đổi chỗ cho Xuân Phúc để Phúc giúp chị em đưa hành lý lên tàu, đúng là có bàn tay người đàn ông có khác, việc chuyển hành lý lên tàu cũng suôn sẻ nếu không để chị em tự lo thì không biết sẽ như thế nào.
  Sau những câu chuyện về chuyến đi “Ăn chơi” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi dường như thấm mệt bởi những ngày đi lại nhiều, cười nhiều, đùa nhiều nên mọi người lăn ra ngủ ngon lành, Văn Minh, Lân, Đồng Minh, Nguyên… đến thăm tình hình chị em thế nào? Có ổn không? Thì không ai biết gì, tưởng chừng mới chợp mắt mà trời đã sáng, những câu chuyện vui, những chuyện kể lại về chuyến đi lại tiếp tục rất sôi nổi rồi chả mấy là đến bữa cơm trưa trên tàu, lại tiếp tục ngủ một giấc đến chiều là về đến Hà Nội thôi - Mọi người hy vọng  như vậy và nghĩ là về đến Hà Nội vẫn sớm nên thi nhau gọi điện về nhà thông báo: “ Tàu đã đến…. rồi” và hẹn người nhà xuống đón.
Thế rồi tàu vào ga Tía thì dừng lại, sau 10 phút cô nhân viên nhà tàu thông báo: “ Cô, chú nào về Hà Nội thì xuống đây đi ô tô về cho sớm”, lúc đó chúng tôi mới hiểu ra là có đoàn tàu phía trước bị trượt bánh, chờ xử lý xong thì tàu SE 8 mới tiếp tục chuyển bánh được. Không nói ra nhưng ai cũng lo, thế là hy vọng về Hà Nội sớm không thành, không biết chờ đợi đến bao giờ? “ Phải 4 đến 5 tiếng nữa mới xử lý xong” , có tiếng ai đó ở giữa toa tàu nói ra khiến mọi người vô cùng lo lắng, thi nhau thở dài. Đang lúc lúng túng không biết nên làm thế nào thì Nghĩa đi tới truyền đạt lại ý kiến của Nguyên là: “ Các bạn xuống tàu, chờ xe ô tô của Nguyên đến đón”, “ Thật sáng suốt, xử lý tình huống thế là đúng”, tôi thầm nghĩ như vậy và giục mọi người xuống tàu, Lân xuống trước đón hành lý, Phúc ở trên tàu chuyển xuống, mọi người nhanh chóng rời toa tàu đưa hành lý sang quán nước bên đường. Cúc và Phúc xuống sau cùng nhưng chưa kịp xuống thì nhà tàu lại ra hiệu cho đoàn tàu chuyển bánh, thế là Phúc, Cúc cùng các bạn nam “ Chậm chạp”  ở toa số 4 lại cùng đoàn tàu rời ga Tía. “Tay xách, nách mang”, mọi người vừa đi vừa vừa trách: “ Tại thằng Nghĩa nên chúng mình mới thế này”, “Đáng lẽ không xuống thì có tốt hơn không”, rồi thì: “ Nghĩa bảo bọn mình xuống nhưng bọn con trai có xuống tàu đâu” vv và vv… Tôi động viên: “ Nguyên xử lý thế là đúng thôi, biết đâu tàu lại chạy được, đã xuống rồi thì cứ nghỉ ở đây, Nguyên sẽ cho xe đến đón”, Lân nói: “ Có tôi ở đây các bà không lo, cần thì tôi đưa mọi người ra xe buýt về Hà Nội”, bàn đi tính lại: Xe buýt không cho lên  vì hành lý cồng kềnh quá. “ Thôi cứ chờ ở đây Nguyên sẽ cho xe đến đón”, tôi an ủi mọi người. Dường như hiểu ý các bạn nên Nguyên điện lại: “ Mọi người cứ chờ ở đó, chúng tôi xuống ga Giáp Bát rồi, xe sẽ đến đón”, thế là hết tranh cãi, hết đề xuất các phương án giải quyết. Cũng may quán nước bên đường vắng khách nên có đủ chỗ cho mọi người ngồi nghỉ , lại có hai võng để ngả lưng, bên kia đường là hồ nước trong veo, gió thổi mát rượi. Cảnh nên thơ,mát mẻ thế nên phải chờ đợi 1 – 2 tiếng  đồng hồ không có nghĩa gì. Mọi người vui  vẻ “ Thưởng thức”cảnh đợi chờ đến nỗi xe đến đón dừng trước mặt mà không biết. Lên xe, câu chuyện về      “ Sự cố” bị gián đoạn bởi các cuộc điện thoại hỏi thăm, chia sẻ của cô Trâm, Thanh Hà, Xuân Phúc, Đồng Minh…sau đó câu chuyện lại tiếp tục rôm rả trên suốt quãng đường về Phúc Yên.
  Tôi nhớ lại: Sau bữa cơm chiều 4/6, trước khi chia tay mọi người để ra sân bay Thanh Hà đã nói: “Chuyến đi của lớp đến đây đạt kết quả 90% rồi”. Đúng vậy! 10% là “ Sự cố bất ngờ” trên nhưng vẫn may mắn bởi tôi là người về đến nhà sau cùng cũng là 19 h và khoảng 2 phút sau thì trời mưa rất to.
  Chuyến đi mặc dù có “ Sự cố” nhưng là sự cố đáng nhớ làm cho kỷ niệm về chuyến đi càng thêm sâu sắc, có thể nói đây là chuyến đi “ Có một không hai” khiến bạn bè các lớp phải trầm trồ thán phục và ganh tỵ ( Không phải vì lớp mình có nhiều cô bạn xinh đâu Thanh Hà ạ) mà vì lớp mình có nhiều bạn thành đạt lại có tâm với lớp và 10c là một tổ ấm đoàn kết. Cảm ơn Tự Minh và Hoài Nam, hai bạn đã cho gia đình 10c một chuyến  đi “Ăn chơi” tuyệt vời, qua chuyến đi này tình thầy trò, tình bạn của chúng ta càng thêm gắn bó phải không các bạn? Hy vọng đây là chuyến đi mở màn cho các chuyến đi chơi xa của gia đình 10c. Các bạn hãy “ Đồng tâm, hiệp lực” để những chuyến đi chơi của gia đình 10c thắng lợi như chuyến đi này nhé.


                                                                                      Tam Đồng 03/7/13
                                                                                                  H.M


LTS : do điện thoại hết pin nên ảnh trên đường về ghi hình được rất ít mong mọi người thông cảm


TÍA.........ơi


















And.......with Beautiful Dreams