29 tháng 7, 2016

Gặp người lỗi hẹn với Sa Pa


Lịch họp 10cf plus năm 2016 tại Sa Pa đã được lên từ cuộc họp năm ngoái tại Tam đảo. Thời gian chuẩn bị thì dài, kế hoạch cuộc gặp mặt trong những ngày cuối ngày càng được lên chi tiết. Các thành viên đều háo hức chờ đợi. Nhưng rồi sát đến ngày đi, không phải do sự cố của cơn bão số 1 mà một số thành viên phải ngậm ngùi báo không đi được. Tự Minh, Tuấn là những người trong số đó.
20 giờ ngày thứ 2 ( 25/7) chuông điện thoại reo vang, nhấc máy, từ đầu bên kia là giọng Tự Minh: Nhờ bạn báo các bạn khu vực Hà nội, Minh mời các bạn đúng 18 giờ ngày thứ 3 (26/7) gặp nhau ăn bữa cơm thân mật tại Phúc yên. OK, gì chứ lâu ngày mới gặp nhau thì mừng quá rồi nhưng mà điệu này chắc anh chàng bận không đi được đây nên mới có cuộc gặp sớm thế này.
15 giờ 30 ngày 26/7, Minh cho xe qua nhà đón tôi rồi đi đón Xuân (Thanh Hà bận đột xuất không đi được nên tiếc lắm). Định đi đón tiếp Thắm sau đó mới về đón Tự Minh nhưng cũng may vừa rời nhà Xuân , Tự Minh gọi điện bảo đến đón Minh trước. Thật may vì như vậy sẽ thuân đường hơn. 16 giờ xe dừng trước cổng dự án  nơi Minh làm việc. Đợi chừng 7 phút, Tự Minh ra kèm theo một cô bé vừa đi vừa giải trình. Lên xe sau khi xem xét và ký các giấy tờ cho cô bé xong, xe lên đường. Ra đường Trường Chinh chừng 50m lại có cuộc điện thoại gọi đến, Tự Minh cáo từ vì đợi đã lâu và đã rời khỏi dự án nên hẹn lại buổi sáng hôm sau. Vì dự án có 2 giai đoạn phải bàn giao ( 1- cho BIG C, 2- toàn dự án) chốt cuối cùng là hết tháng 12 năm 2016, nếu không hoàn thành đúng tiến độ 2 giai đoạn này Tự Minh sẽ bị phạt cho nên giai đoạn này Tự Minh tương đối bận. Hôm nay con gái đầu của Tự Minh nghỉ phép ở bên Mỹ về Việt nam ra thăm Ba và thăm quan dự án mới chỉ nhận được cái xoa đầu, chưa kịp hỏi han câu nào mà ba Minh đã đi tiếp rồi. Trên xe Minh nói: cháu về chưa quen múi giờ, 2 cha con chủ yếu gặp nhau trên điện thoại, trưa mai giải quyết xong việc ngoài này 2 cha con lại bay về Huế để thăm bà ( Mẹ Tự Minh). Thế mới biết việc Bắc, ở Nam nó vất vả khó khăn thế nào. Sau khi đón Thắm, xe chạy thẳng lên Phúc Yên vào nhà cô Trâm. Đoàn thắp hương và nói chuyện với chồng và con cô giáo xong, xe chạy đến nhà văn Minh vừa vặn 18 giờ như lời hẹn.


Bắt tay, đợi chờ thu quân 18 giờ 20 xuất phát 
18 giờ 25 đến nhà hàng 389 Đồng Sơn đã có thêm một số thành viên chờ sẵn : 2 vợ chồng Tài - Nhàn, Quyền, Tiêu....và các bạn đến sau :Xuân Thu, Mai, Trung, Hạnh.....

18 giờ 35, sau lời mở đầu của lớp trưởng Thắm, bí thư chi đoàn Minh có vài lời trước bữa tiệc sau đó là giao lưu chúc sức khỏe giữa các bạn. đặc biệt lần này có thêm sự xuất hiện của Trung "đen"lần đầu tiên trong lần gặp mặt lớp ( Trung trước là sỹ quan công an nay đã nghỉ hưu, nhà trên thành phố Phú Thọ nhưng cũng sắp chuyển về khu vực nam thăng long Hà nội)




Chàng Nguyên nhiều tuổi nhất lớp già rồi hay sao mà cứ lề mề tiệc đã đi 1/4 thời gian rồi mới thấy lò dò đến chịu trận
20 giờ tiệc tàn lại cà phê, cà pháo.


đến 21 giờ 05 thì chia tay với lời ước hẹn : với những người năm nay đã lỡ hẹn Sa Pa thì sang năm đừng để lỡ hẹn thêm nữa
LTS : Thay cho lời kết 
 Chạm cốc giữa "2 thủ lĩnh" 10cf về việc đăng cai sự kiện  năm 2017của LTM


20 tháng 7, 2016

Côn Đảo,hồn thiêng sông núi


Trong 1 chuyến công tác phía nam,nhận lời mời từ một người bạn,tôi háo hức lên đường.Chúng tôi đến với Côn Đảo,nơi giam cầm và đầy ải hàng chục ngàn chiến sĩ cách mạng với hệ thống nhà tù lớn nhất và lâu đời nhất Việt nam.

Nhà tù Côn Đảo được biết đến như một địa ngục trần gian ghi dấu chân lưu đầy của các chiến sĩ cách mạng yêu nước với lòng kiên trung bất khuất trước roi vọt và tra tấn dã man của kẻ thù.
Đây,Trại tù Phú Sơn,Phú Hải,Phú Tường…,Lò Vôi,Sở Muối…,những cái tên đã từng gắn với quá khứ đau thương.
Tôi chầm chậm đi qua các phòng giam,Hầm Xay Lúa,Phòng Tối,Chuồng Cọp kiểu Pháp,Chuồng Cọp kiểu Mỹ,khu Chuồng Bò…Bước vào một phòng giam lớn,được giới thiệu là phòng giam chung của cả 200 người. Qua những tượng mô phỏng,tù nhân không một mảnh vải che thân,lác đác chỉ vài tù nhân có áo mặc trên mình-đó là những tù nhân đang bị bệnh-cổ chân họ bị còng vào 1 thanh sắt nối dài với hàng trăm cùm sắt tương đương với số tù nhân trong phòng.Ban ngày họ được tháo cùm và phải làm khổ sai với các công việc nặng nhọc như đập đá làm đường,dọn tàu,đốn gỗ,lặn lấy san hô,nung vôi,tuốt lúa,xay lúa,lao dịch khổ sai.
Tôi rùng mình đi giữa những dãy phòng giam sâu hun hút,ngột ngạt.Mỗi phòng giam rộng 3,6m2 giam tới 35 tù nhân.Họ chỉ có thể đứng ken vào nhau chặt như nêm cối để rồi... chết ngạt.Toàn bộ tù nhân đều bị xiềng xích,ăn,ở,vệ sinh trong buồng giam và bị tra tấn đến chết…
Leo lên phía trên bằng lối cầu thang hẹp dựng đứng,tôi tận mắt chứng kiến toàn cảnh chuồng cọp gồm 2 dãy.Mỗi dãy có 60 phòng nhỏ.Theo lời kể của HDV,chồng cọp là nơi giam giữ những tù nhân chính trị đặc biệt.Họ bị giam riêng biệt,ở truồng và bị kiểm soát 24/24h,thường xuyên bị tra tấn bởi những cai ngục  đứng từ bên trên,có thể bị đâm bằng giáo sắt,đổ nước sôi,hoặc rắc vôi bột và đổ nước…
Ra khỏi khu chuồng cọp, sự phẫn nộ & tâm trạng xót xa theo chúng tôi đi mãi !
Và kia,Nghĩa Trang Hàng Dương.Những nấm mộ xếp thành hàng,thành hàng…
Đặt một đĩa trái cây mang theo từ đất liền trên mộ chị Võ Thị Sáu,nước mắt lã chã rơi,tôi nghe tim mình đau thắt…
Nơi đây,22.000người đã ngã xuống vì nền độc lập của Tổ Quốc. 1.900 người an nghỉ nơi Nghĩa trang Hàng Dương và chỉ 500 ngôi mộ đã xác định được tên.
Còn nữa,xa ngoài kia,nằm dọc theo bờ biển là Nghĩa Trang Hàng Keo mà giờ chỉ còn lại dấu vết bởi kẻ thù đã cầy ủi toàn bộ các ngôi mộ nằm ở đây xuống biển nhằm xóa sạch những vết tích,xóa đi những bằng chứng  tội ác tột cùng của các cai ngục,tay sai chế độ thực dân Pháp & đế quốc Mĩ.
“Ngày giải phóng,trên đảo còn giam giữ 7000 tù nhân.Ngày trở về,150 bác đã tình nguyện ở lại xây dựng đảo.Hiện chỉ còn 5 bác còn sống ở đảo…”.Giọng cô HDV vẫn vang bên tai.Tôi như bừng tỉnh
”Mình sẽ tìm gặp...”Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.


Tôi may mắn gặp được bác K.vào những phút cuối trước khi ra sân bay.Quán café xinh xắn nằm nép mình dưới tán cây bàng trăm tuổi,trong khuôn viên nhà chúa đảo Nguyễn Văn Vệ.Tôi lễ phép:”Thưa bác,chúng con từ đất lền ra.Chúng con xin phép được nói chuyện giao lưu với bác.Tối qua,chúng con đã đi tìm nhưng không gặp được bác.Mong bác bớt chút thời gian…”. Người cựu tù ngồi đó,gương mặt hiền lành,nụ cười đôn hậu.Bốn mốt năm đã trôi qua,dường như mọi chi tiết của ký ức ngày nào vẫn như vừa mới xảy ra hôm qua. Và... không chỉ hôm nay, mà bất cứ lúc nào, chỉ cần chạm nhẹ vào câu chuyện của quá khứ,bác cũng sẽ kể lại bằng khuôn mặt trầm ngâm với chất giọng đầy chí khí…Được biết bác quê Kiên Giang.Bác bị bắt và bị giam cầm 5 năm tại đảo,trước khi Côn Đảo được giải phóng…Vì  thời gian quá ngắn,chúng tôi xin phép được chụp ảnh chung với bác rồi vội vã lao ra sân bay.

Tạm biệt Côn Đảo,tôi còn lưu giữ mãi hình ảnh bầu trời xanh lục trong vắt,mùi biển,mùi cỏ cây và âm thanh của sóng,hình ảnh Côn Đảo hôm nay với cảnh sắc kỳ thú đầy quyến rũ mà thiên nhiên ban tặng, những ngôi nhà khang trang,những con đường thơ mộng nép mình dưới tán bàng cổ thụ và những bức tường rêu phong. Trước biển một buổi sáng tinh sương,tôi hít hà bầu không khí mằn mặn căng đầy khí quản...Chúng tôi đã tận hưởng cái nắng đầy đến chói chang của vùng đảo...

Côn Đảo,hồn thiêng sông núi.Côn Đảo,một nhà tù nghiệt ngã đã khép lại súng gươm!
Tôi bỗng chợt nhớ đến cuộc sống hôm nay.Chúng ta quá đủ đầy.Phải chăng người ta đã quên…!
Tôi thấy mình có lỗi với sự hi sinh mất mát không gì bù đắp nổi của cả một thế hệ cha ông.


14 tháng 7, 2016

Anna Anh


Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy...
Mới ngày nào đó mẹ còn là một cô bé trưởng thành từ vòng tay ấm áp của mẹ cha,của thầy cô & bạn bè để chia tay tuổi học trò bước vào giảng đường đại học...& hôm nay Anna Anh của mẹ cũng bắt đầu chia tay tuổi thơ trở thành thiếu nữ xinh đẹp,thông minh & bản lĩnh...đặt chân lên con tầu bay v tương lai tươi sáng & đầy hấp dẫn...
Tất c đẹp tựa như một giấc mơ.
    
 

2 tháng 7, 2016

Nhật ký : NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT THÁI(4)

PATTAYA - BĂNG KOK- HÀ NỘI
Ngày 18 tháng 6
Gần 5 giờ sáng, như hôm qua văn Minh đã dậy đi ra bể bơi khách sạn để tắm. Vì trời lất phất mưa và tôi không chịu được lạnh buổi sáng nên đành lỗi hẹn không đi cùng văn Minh được. 6 giờ sáng, mọi người đã  lục tục xuống quầy lễ tân để trả phòng rồi kéo nhau vào phòng ăn ăn sáng.
7 giờ 15 xe rời khác sạn chừng 20 m thì dừng lại để kiểm tra xem ai chưa trả chìa khóa phòng. Hướng dẫn viên du lịch Thành gọi hỏi mãi cuối cùng mới phát hiện ra là mình chưa trả chìa khóa phòng.Thật đúng là: "cưỡi trâu rồi lại đếm trâu thiếu đâu mất một con". Trả nốt chìa khóa phòng, mọi việc với khách sạn ổn thỏa, xe rời khách sạn, rời PATTAYA thẳng tiến về BANG KOK.
10 giờ, xe đưa đoàn đến tham quan trại rắn hoàng gia Thái lan (Snake Farm). Đây là trung tâm nghiên cứu rắn độc hoàng gia Thái lan thuộc trường Chu la long kom do nhà vua Rama IV sáng lập. Trung tâm cách thủ đô Băng kok chừng 20km. Người Thái lan không giết rắn một cách bừa bãi tùy tiện,.trong văn hóa tâm linh của họ, rắn là con vật linh thiêng mang lại nhiều may mắn cho cuộc sống của người dân. Trong chùa người ta thường thấy thờ một đôi rắn,:rắn vàng và rắn trắng. Rắn vàng tượng trưng cho đất, rắn trắng tượng trưng cho nước. Sự hòa nhập của 2 con rắn là nguồn gốc sinh ra của cải nông nghiệp là nguồn hạnh phúc trường tồn và viên mãn của cuộc sống. Do vậy khi gặp rắn người ta thường không giết mà chỉ gạt ra khỏi đường đi và để cho rắn tự trườn đi. Có một đặc trưng ở đất Thái lan là các cột điện đều hình vuông để tránh rắn leo theo cột trườn vào nhà hại người.
 Bước vào  trung tâm nghiên cứu rắn độc đoàn thấy ngay các loài rắn với các kiểu khoang xám, khoang vàng, trắng bạch, đỏ tía... được nuôi trong các buồng một mặt kính bên lối vào cho khách tham quan



Qua khu trưng bày rắn, đoàn vào xem biểu diễn xiếc rắn. Luc này show điên đang diễn ra, các chú hổ mang vàng ngóc cao đầu lắc lư theo điệu nhạc và theo sự điều khiển của ba chàng trai, có lúc có chàng còn ghé sát trêu ngươi cho rắn mổ nhưng né tránh kịp thời. Màn ấn tượng nhất là một chàng trai lựa chiều, ngửa người ra đằng sau rồi đột nhiên ngậm chặt đầu con rắn không cho nó cắn chỉ còn đoạn đuôi ngoe ngẩy, thật đáng kinh sợ


Sau khi xem biểu diễn với rắn, đoàn được đưa qua phòng giới thiệu và bán sản phẩm thuốc điều trị từ rắn . Nơi đây có các trình dược viên người Thái gốc Việt giới thiệu và tư vấn các sản phẩm thuốc điều trị bệnh được sản xuất từ rắn. Các sản phẩm này đã được trung tâm nghiên cứu, bào chế, thử nghiệm lâm sàng và đưa ra thị trường sử dụng. Đây là những thành tựu của ngành y học cổ truyền Thái lan cho đến thời điểm hiện nay. Do không được chụp hình trong phòng nên tác giả chỉ chụp lén được một kiểu để cho moi người bình luận
11 giờ10 đoàn được đưa tới xưởng sản xuất đồ da, nơi bán và giới thiệu các sản phẩm về da trong đó có cả da voi và da cá sấu. Nhìn thì đẹp nhưng giá cũng cao ngất ngưởng nên mọi người chỉ đi xem lướt qua hầu như không có ai mua sắm gì cả.

 Rời  xưởng sản xuất đồ da  đoàn lên đường đến Sapari World.  Sapari World là sở thú cách Băng kok khoảng 12 km. Đây là vườn thú mở tự nhiên lớn nhất châu Á ( tính đến thời điểm hiện nay). Với tổng diện tích lên tới 191 ha, được mở cửa vào ngày 17 /2/1988. Nơi đây có tới 75 loài động vật có vú, hơn 300 loài chim đến từ châu Phi và châu Á. 
Safari world gồm 2 khu : 
+ Khu Marine park : là nơi xem các show hoạt cảnh, xiếc thú, xem thú được nôi nhốt trong chuồng ngoài tự nhiên Giờ mở cửa từ 9giờ sáng đến 17 giờ chiều trong đó có: biểu diễn sư tử biển lúc 10h10, cao bồi miền tây 11h40, cá heo 13h30, chích đoạn phim điệp viên 007 (đối thoại dàn dựng kết hợp phim và diễn viên, tiếng Thái) 14h30, Chim 15h00
+ Khu Safari park : là nơi nuôi nhốt thú tự nhiên cũng được chia làm 2 phân khu. Nơi nuôi nhốt thú ăn cỏ, ăn lá cây, côn trùng( thú hiền) và nơi nuôi thú ăn thịt (thú dữ). Khách tham quan khu này phải ngồi trên xe đóng kín cửa chạy theo con đường vòng vèo trong vườn ngắm thú cho đảm bảo an toàn. Nơi đây các công nhân chăm sóc thú phải đi xe đặc chủng, được sơn vằn vện và các dụng cụ bảo vệ an toàn trước thú dữ.
12 h 53 xe đưa đoàn đến Sapari World.. 


Mua vé, chờ đợi ăn buffet tại 22Jingle cruise restaurant..Nhà hàng tuy rộng nhưng vào lúc này là cao điểm của các đoàn khách du lịch đến ăn trưa nên đoàn phải đợi mất hơn 30 phút mới được vào ăn.

Ăn nhanh, tranh thủ chụp ảnh nơi sân khấu để rồi còn đi xem các show biểu diễn tại khu Marine park cho kịp giờ
.

14 giờ 19 đoàn đến nơi diễn xiếc cá heo, lúc này show biểu diễn đang diễn ra, mọi người chọn chỗ để xem biểu diễn

!4 giờ 30, kết thúc biểu diễn cá heo, đoàn rời sân khấu biểu diễn xiếc cá heo dịch chuyển sang nơi xem biểu diễn trích đoạn trong phim điệp viên 007. Trên đường đi đoàn thăm quan luôn các chuồng nuôi nhốt chim và thú




14 giờ 50 đoàn tới sân khấu SOUI LUS  xem hoạt cảnh lồng chiếu phim điệp viên 007 với các pha hành động thực tế do các diễn viên đóng. Phải nói đây là một hoạt cảnh được xây dựng công phu, với các màn khói, lửa, âm thanh hoành tráng, các pha hành động mạo hiểm và gây không ít bất ngờ cho khán giả.nhất là khi các diễn viên chạy ca nô tốc độ cao vẫy đuôi làm nước bắn tung ướt hết các khán giả ngồi xem các hàng ghế đầu. Làm cho các khán giả các hàng ghế đầu phải tháo chạy tán loạn mỗi khi thấy ca nô lướt đến. Nhiều vị khách nữ ướt hết cả quần, áo, váy xống chẳng khác gì "chuột lột". Cũng may tác giả đã kip thu máy ảnh nếu không có khi máy ảnh cũng bị đi tong do dính nước.



!5 giờ 50 đoàn rời sân khấu SOUI LUS  đi ra cổng  để lên xe sang khu Safari park. Nơi đây nuôi nhốt thú tự nhiên theo kiểu hoang dã, 2 phân khu thú hiền và thú dữ được ngăn cách bằng hàng rào lưới thép cao có cổng ngăn bảo vệ chắc chắn khi xe tham quan thì cổng mở có người canh gác để tránh thú đi lạc khu nuôi nhốt. Xe chạy chậm trên con đường ngoằn nghèo giữa rừng cây và các ao hồ đầm lầy cho du khách tham quan.




Sau hơn 40 phút xe chạy, đoàn ra khỏi Sapari World đã là gần giờ đóng cửa. Xe đưa đoàn về BigC. 18 giờ 03 phút đoàn đã nhìn thấy tòa nhà BigC cảm tưởng xuống đi bộ chừng mươi phút là đến nhưng lúc này đoạn đường đã đông xe, xe mới chỉ dừng chờ đèn xanh đèn đỏ chưa phải tắc đường mà đến 16 giờ 46 phút xe mới đưa đoàn đến nơi


Đến Big C, Thành hướng dẫn viên du lịch phát cho mỗi người một thẻ giá trị 120 Bath để mọi người tự lên ăn ở quầy bán các món ăn tự chọn trên tầng 4 của Big C. Ai không ăn hết giá trị vé ăn thì đem ra quầy thanh toán được quầy trả lại tiền ăn thừa. Hầu hết mọi người chỉ gọi 1 món ăn hết chừng (50-60 bath),số còn lại ra quầy thanh toán rồi góp tiền xuống tầng 2 mua hoa quả về tập trung ăn đêm. Ăn xong mọi người có thời gian đến 21 giờ mua sắm tại BigC trước khi ra xe về khách sạn nghỉ ngơi..Chị em chỉ mua chút quần áo về làm quà cho con cho cháu rồi đi lướt qua mà chẳng mua bán gì nhiều.

21 giờ 30 xe đưa đoàn về đến khách san PIC NIC. Làm thủ tục xong, lên tìm phòng thật khốn khổ (vì không hiểu quy luật đánh số phòng khách sạn),.khi kịp hiểu ra thì cũng mất thời gian. Mọi người về tắm rửa đến 22 giờ 30 tập trung ở phòng 3 người ( phòng to và có thể nhìn ra bên ngoài cảnh đẹp nhất) để ăn tối và trao đổi với nhau về chuyến đi. 23 giờ 30 ai về phòng nấy kết thúc ngày thứ 4 trên đất Thái.
Ngày 19 tháng 6, 
Đây là một ngày đáng nhớ của đoàn. Theo hợp đồng buổi sáng ngày 19/6, đoàn còn có buổi tự đi mua sắm và ngắm cảnh thủ đô Băng kok Thái lan. Khoảng 11,12 giờ trưa đoàn ăn trưa xong sẽ ra sân bay Suvarnabbunni làm thủ tục đáp chuyến bay VJ 902 lúc 14 giờ về Hà nội. Nhưng tối 18/6 hai hướng dẫn viên Nguyên và Thành thông báo chốt lại: đoàn sẽ bay về Việt nam trên chuyến bay VJ 902 vào lúc 9 giờ sáng ngày 19/6 ( sớm hơn 5 tiếng theo lịch trình tua do công ty du lịch Hòn gai cung cấp cho đoàn) do vậy 5 giờ sáng  ngày 19/6, mọi người phải dậy vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc. 6 giờ trả phòng lên xe ăn sáng ra sân bay. Đoàn sẽ có bữa ăn trên máy bay VJ 902. Hai hướng dẫn viên thông báo là vậy mà tuyệt nhiên không một lời giải thích và xin lỗi nguyên nhân rút ngắn thời gian còn lại của tua. Chỉ một mực đổ lỗi cho hãng viẹtjet đổi giờ bay. Phản ứng của đoàn yêu cầu hai hướng dẫn viên báo về công ty du lịch Hòn Gai  nhưng không được giải quyết nên đoàn phải chấp hành thời gian ra máy bay mà về thôi, biết làm sao được nơi đất khách quê người.
 6 giờ sáng, mọi người đã xuống trả phòng, trời Băng kok đang dần sáng mọi người trong lúc chờ lên xe tranh thủ tạo dáng chụp ảnh. Đợi gần 7 giờ còn có cặp vợ chồng và đứa con mới ngủ dậy đoàn không chờ được phải ra trước cho hướng dẫn viên Thành ở lại cùng gia đình đó bắt xe taxi ra sau 

 7 giờ xe đưa đoàn đến sân bay Suvarnabbunni  vào làm thủ tục, nhận vé, chạy vội ra xe lên máy bay vừa khớp giờ nên việc Tua du lịch Hòn gai đưa cho mỗi người một vé ăn tại sân bay Suvarnabbunni  giá trị 200bath ( mà không phải ăn trên máy bay) trở thành đánh đố khách đi tua. Không ai kịp làm gì vì cũng chẳng có thời gian kể (cả nếu được thanh toán như ở Big C tối hôm trước) đành ngậm ngùi cầm về để hỏi công ty du lịch Hòn gai nơi đã lên lịch tua của đoàn cách sử lí thế nào. Hôm đó có cặp vợ chồng ở đoàn khác không biết có phải vì cố ăn hay không mà ra chậm bị rớt chuyến bay ( thật khốn khổ).
 Chuyến bay Viet jet 902 vào lúc 11 giờ 15 đã hạ cánh an toàn tại ga sân bay quốc tế Nội bài. Kết thúc hành trình 5 ngày 4 đêm trên đất Thái
LTS:: Trong suốt quá trình đi, tuy có lúc có mưa, lúc tạnh nên có điểm đoàn chỉ tham quan và ngắm trên xe nhưng bù lại thời tiết mát dịu nên ai cũng khỏe khoắn, thoải mái. Lịch trình tua có thay đổi ở ngày đầu và ngày cuối gây bức xúc cho đoàn nhưng khi chia tay nhau kết thúc hành trình, mọi người đều hoan hỉ vui vẻ vì chuyến đi tương đối chọn vẹn, an toàn và trên hết làm mọi người thông cảm, thấu hiểu và gắn kết gần nhau hơn . Để rồi mọi người lại hỏi: "10cf plus ơi, sang năm mình đi đâu thế?"