Hôm nay là mồng 7 Tết. Vậy là tháng Giêng,tháng đầu tiên của năm mới đang lãng đãng trôi, dần bỏ lại sau lưng dư vị của mùa xuân trong niềm lưu luyến.
Như đã hẹn trước, chúng tôi khai xuân bằng chuyến đi Về Miền Yêu Thương.
“ Về thăm mẹ, tim ta như lỗi nhịp,
Miệng ta cười mà lệ muốn tuôn rơi…”.
Vẫn biết chúng tôi trở về, bố mẹ sẽ rất vui, nhưng chỉ đến khi nắm bàn tay mẹ, ôm ngang lưng bố, chúng tôi mới hiểu bố mẹ chúng tôi như cành khô lộc biếc đâm chồi.
Căn nhà đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt và nụ cười long lanh của mẹ. Vòng tay mẹ dang rộng như muốn để ôm hết thảy những đứa con. Chúng tôi nghe mẹ kể chuyện ngày xưa; mẹ đọc thơ; mẹ giận hờn nũng nịu…Chúng tôi dìu mẹ bước đi như mẹ đã từng dìu từng bước chân bé bỏng của chúng tôi…
Hôm nay mẹ thật đẹp! Con gái quàng cho mẹ một chiếc khăn màu hồng. Mẹ cười, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ. Kéo cái rèm qua một bên , không gian bừng sáng hòa trong tiếng lao xao của cuộc sống bên ngoài ùa vào phòng thật gần,thật gần...Từ phương xa, cách nửa vòng trái đất, con gái của mẹ đã về đây, về bên mẹ...Tôi bỗng thấy nao lòng!
Trong đám chúng tôi, bố nhận ra ngay “con dâu” của bố. Gương mặt bố gầy đi nhiều; chỉ có đam mê và khát khao một thời vẫn còn nguyên vẹn. Một chuỗi cười giòn tan của những đứa con sau câu đùa dí dỏm,ngạo nghễ của người cha những mong góp sức để xây dựng CNCS trên đất Đức...
Chúng tôi ghé sát hơn vào giường tựa như chiếc nôi của mẹ. Mẹ nở nụ cười. Con đã mừng rỡ xiết bao! Khung trời bé thơ rộng lớn kia chỉ có gương mặt mẹ là thật gần. Mẹ cúi xuống vành nôi. Nhận ra mẹ, con toét miệng cười…”. Các con ra uống nước đi! Mẹ nằm đây được rồi. ”. Chúng tôi nghe lời mẹ, nước mắt dưng dưng.
Quây quần bên mẹ,chúng tôi như được trở về với sự bao dung che chở…
Về thăm mẹ chúng tôi như vơi đi nỗi nhớ và được làm đầy lên những cảm xúc yêu thương.
Cám ơn bố mẹ!Chúng con thật hạnh phúc được làm con của bố mẹ!
|
Mẹ ơi,con đã về. |
|
Quây quần bên Mẹ,chúng tôi như được trở về với sự bao dung che chở... |
|
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau |
|
"Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Để đọc lên cho nước mắt trào rơi..." |
|
Phải đâu mẹ của riêng anh... |
|
Hôm nay Mẹ thật đẹp!Con gái quàng cho mẹ một chiếc khăn mầu hồng |
|
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
|
|
Mẹ là hoa cỏ mùa xuân |
|
"Mẹ là đất nước,tháng ngày của con..."
|
Yêu thương ! Cốt lõi của cuộc sống !
Trả lờiXóa...
XóaCho ngày nay,cho ngày mai,cho muôn đời sau!
Ba sẽ là cánh chim , cho con bay thật xa ...
XóaMẹ sẽ là nhành hoa , cho con cài lên ngực ...
Ba mẹ là lá chắn , che chở suốt đời con ...!
Ở tuổi này của chúng mình còn bố, mẹ là hạnh phúc viên mãn. Năm nay 10CF có hoạt động rất ý nghĩa đi thăm các cụ thân sinh của bạn bè. Mình tin rằng các cụ sẽ rất vui và nhất là những người ở xa xem những tấm hình mà ban quản trị Blog đua lên rất cảm động. Các bạn đã thay những người con nơi xa đến thăm bố, mẹ thật là quý vô cùng. Xin cảm ơn các bạn...
Trả lờiXóa-Mẹ cháu có khỏe không Hà?
Xóa-Dạ,mẹ cháu cũng ổn Bác ạ.Mẹ cháu vẫn hay nhắc những chuyện ngày xưa thời sơ tán ở trường Tài Chính đấy Bác.
-Ừ,ngày xưa Bố cháu & Bác có nhiều lần đi nghe báo cáo tình hình kinh tế,chính trị trên thế giới ở dưới Hà Nội để về giảng lại cho cán bộ , sinh viên trong trường.Hai anh em có nhiều kỉ niệm lắm chứ.
...
(Nhắc lại kỉ niệm một lần cùng các bạn 10Cf tới thăm bố của CCB.Người già sống bởi quá khứ gian chuân nhưng đầy tình người thân thiết... )
Gặp gỡ là một cái DUYÊN.Bố, mẹ chúng mình đã gặp gỡ, gắn bó trong công việc& cùng sát cánh bên nhau trong sự nghiệp cao cả, với tấm gương sáng ngời về cốt cách thanh cao.
XóaPhải chi trái đất không ngừng quay;đất trời không sụp đổ!Bây
giờ bố đã xây dựng một nền giáo dục trên đất Mỹ để Mỹ trở thành một UTOPIA.
Và... mơ ước của bố: đem bài giảng của mình giảng cho sinh viên Đức để đưa cả nước Đức tiến lên CNXH sẽ trở thành hiện thực.
"Phải nói rất tiếc, rất tiếc bao hình ảnh con về thăm Mẹ, thăm Cha của các thành viên 10cf plus không được chup hay đã bị mất trong quá trình lưu trữ nên không đầy đủ ( nhất là khu vực Phúc yên), ngưòi viết mới tổng hợp được các hình ảnh mới nhất..."
XóaCKCC!Việc mà 10C family làm đã có từ lâu lắm rồi,không nhất thiết là cứ phải là tết đến , xuân sang.Cũng không hẳn lần đi thăm nào cũng phải đủ tất cả các bạn.Nên nhớ,và luôn nhớ rằng "10C FAMILY" là 1 gia đình,và tất cả chúng ta đều có cái tâm tốt gống nhau,đều có thể đại diện cho nhau.Phải không các bạn?
TP nhớ một lần đến thăm bố ĐB đang nằm trên giường bệnh.Đến nơi mới biết biết mẹ cũng đang ngồi xe lăn. Mẹ vui vẻ:
Xóa-Con là con bà...?
-Dạ.Bác biết mẹ con?
-Bác biết.Con giống mẹ.Mẹ con ngày xưa đẹp lắm.
-Con cám ơn bác.Để con về nói mẹ.Hôm nào rảnh,con đưa mẹ đến chơi
-Ừ.Con đưa mẹ đến chơi với bác.Con làm ở đâu?
-Dạ,con...
-Đi làm bằng gì?
-Con đi xe buýt
-Mỗi tháng bao nhiêu tiền lương?
-...
-Thế tiền không đủ mà đi xe buýt!
Ba mẹ con cùng cười
-Mẹ yên tâm.Tiền đi xe buýt hết thế nào được. ĐB xen vào
Bố mẹ vẫn thế. Đôi khi gặp bạn của con,bố mẹ vẫn hỏi theo kiểu"điều tra xét hỏi" và...thực ra bố mẹ cũng đều biết nhau.
TP à,đừng hiểu câu nói đầy hài hước và chế giễu của bố Hiền là mơ ước của cụ nhé.Cụ đang tự trào đấy.
XóaHoa phượng chuẩn ,chính cái đó làm nên 10 cf hôm nay
Xóahttps://2.bp.blogspot.com/-vGkIac1KfNk/WM9H6U_KzgI/AAAAAAAABGo/qht2nJvOFYES9IvFPU6SgG3iNmHOu9HCQCLcB/s320/11693943_1657731731116552_6738087652918134749_n.jpg
XóaĐâu phải chỉ khi tết đến xuân về! Nhớ một mùa hè đỏ lửa, trong chuyến đi BMT,10CF đã đến thăm mẹ GNTQ,quây quần bên mẹ,chia sẻ hạnh phúc lớn lao này!Mẹ thật vui vì có những đứa con hiếu thảo.
Điều con muốn nói.
XóaVà...đây nữa tình yêu thương của mẹ
Suốt một đời con tạc dạ ghi ơn.
https://2.bp.blogspot.com/-4Ufm_uGf330/WM-xU3F5SyI/AAAAAAAABHY/vs4jzssD9vED8oG_vIs0EiJeW-6yvl4KACLcB/s320/15800084_1558910320786349_3916258138299778016_o.jpg
http://youtu.be/6VVM_eFbebM
XóaPhút giây nghĩ về mẹ tim ta như mềm yếu...
Xóa"Phải đâu bố của riêng anh
Trả lờiXóaBố là bố của chúng mình(Tp+CCB)đấy thôi".
Hihi.
Cần Thơ bốn mùa trĩu quả.
XóaSóng Ninh Kiều dìu dặt bên Cha.
https://3.bp.blogspot.com/-IKwpbpaLGfw/WNZLUtBVDFI/AAAAAAAABIs/8b7fYJfK_qwuIKXFw-3qtfXIdvN9gNL_ACLcB/s320/17496000_1869638836592506_1478131614_n.jpg
- Tôi là tôi lo cho 2 đứa nó,không biết sau này sống ra sao nữa.
Xóa- Hai đứ con của Nhung đều trưởng thành hết rồi mà Bác!?Bé chị đã có gia đình,công việc 2 vc ổn định,con cái khỏe ngoan...; Thằng thứ 2 học xong ra trường làm Sài Gòn cũng đâu vào đấy rồi.Cả 2 đứa đều tự lập,chắc chắn ...Sao mà Bác còn lo gì nữa!?
- Không,tôi nói là lo cho vợ chồng Nhung ấy chứ! Tôi thì đã có lương hưu của nhà nước,sức khỏe cũng ổn.Nhưng vợ chồng nó,lương hưu thì không,vì ngày xưa đứ thì bộ đội xuất ngũ,đứa thì thôi nghề giáo viên giữa chừng...Giờ còn sức thì còn chạy đông chạy tây kiếm ăn hàng ngày.Sau này bằng tuổi tôi thì sức đâu mà chạy kiếm ăn nữa!?Lo thật đấy chứ!
- Dạ,...
( Trên đây là trích đoạn chia sẻ thật cảm động trong bữa cơm chiều đầu năm ngoái tại Cần Thơ, gồm Bố của Nhung.vợ chồng Nhung,gia đình con gái Nhung, & 3 đứa chúng tôi : Hiền.Phúc,Hà . Một cụ ông gần 90 tuổi vẫn lo cho vc đứa con bé bỏng U60 !Nước mắt chảy xuôi,& con có lớn vẫn là con của bố mẹ!...)
Cha ơi,nước mắt chảy xuôi.
XóaHôm nay con hiểu,khôn nguôi nhớ Người.
Thật xúc động lật giở từng dòng, từng trang nhật ký viết về nỗi niềm yêu thương của những người con viết về Bố,Mẹ. Những bức ảnh đưa ta ngược dòng thời gian về miền yêu thương như mới ngày hôm qua vậy. Xin Bố - Mẹ nhận ở chúng con những lời chúc sức khỏe chân thành nhất,sống lâu và trường thọ cùng con cháu. Bởi tất cả, tất cả chúng con - những thành viên 10cf plus đều là con của Bố - Mẹ
Trả lờiXóa"Bởi tất cả chúng con đều là con của bố mẹ"
Xóahttps://2.bp.blogspot.com/-DMSF6KTHoTk/WNpMiEltgHI/AAAAAAAABJ0/clNTg9FlbYMNDojLBmhPNT2Goe9K-tBXgCLcB/s320/17554855_1654481027895944_1443193191_n.jpg
Bài viết rất hay,rất xúc động
Trả lờiXóaTrong vô vàn những bức ảnh đã chụp bạn đã chọn ra được những bức ảnh thật đẹp với những lời bình rất đắt.
Trả lờiXóaMình nhận thấy ko chỉ bố mẹ vui mà chúng mình cũng vui.Biết bao cảm xúc trong ngày hôm ấy.Bồi hồi xao xuyến nhớ về tuổi thơ,mường tượng ngày mai khi bằng tuổi mẹ mình có còn được như mẹ bây giờ.Một ngày trôi qua thật nhanh.
Bên mẹ một tình yêu vĩnh cửu.
Xóahttps://4.bp.blogspot.com/-amBAIqEZXCQ/WOiYhZw87LI/AAAAAAAABMM/TGzdQNRsg00nA6NJMJbQ8p_OtXnsQqmIgCLcB/s1600/17857342_1667774469899933_729717109_n.png
"Ngày mai khi bằng tuổi bố, mẹ bây giờ mình có được như bố, mẹ bây giờ không ".Thôi ta lại trở về tuổi thơ chơi trốn tìm đếm 5,10,15,20...là đến và chắc ko được như bố, mẹ....
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=OM9RBZ2AdNU
Trả lờiXóaMẹ ơi,mở cổng cho con với,con Hà đây
Trả lờiXóa...
- Thắm à ?
- Dạ,Bác vẫn nhớ & nhận ra cháu ạ . cười
- Vẫn nhận ra chứ,thế về từ hôm nào đấy? Còn đây là...?
Đó chính là đoạn mở đầu của 1 lần bạn đến thăm mẹ.Vậy là tình bạn thân thiết của trẻ nhỏ từ khi đi học của vài chục năm trước vẫn không phai mờ trong trí nhớ của Mẹ.
Thật cảm động & cảm ơn vì những gì của ngày hôm qua , hôm nay ,rồi mai sau nữa.
Thật sung sướng và hạnh phúc khi thấy bố mẹ chúng mình vẫn còn minh mẫn và vui đùa như thế.
XóaMẹ hướng mắt về phía mấy đứa con trai đang nhấp nhô tìm chỗ ngồi.
Xóa-Tiến Hùng...
-Con đây.Con...con còn nợ cái mũ.T.H cười rất tươi.
Dường như hai mẹ con có một câu chuyện nào đó rất bí mật!
...
XóaHình như câu chuyện "bí mật" đó có vào năm lớp 6.Hồi ấy QT & HNN cũng đã chơi thân với nhau ( chính xác là hội ban bè con em trường Tài Chính & Địa Chất).Mũ cối hồi ấy đã là 1 thứ đồ quý giá.Mình có 1 cái do ông anh cả cho để đội đi học.Vậy mà.trong 1 phút cao hứng,HNN đã "thách" anh Cần (cũng trường địa chất,học cùng lớp,nhưng hơn tụi mình khoảng 3-4 tuổi) vứt xuống giêng nước ( cái giêng nằm giữa trường cấp 2 LHP & cấp 3 BT).Anh Cần đã chả ngại ngần gì,và thẳng cánh ném xuống giếng...Chiều đó đi học về HNN đã bị bố cho ăn 1 trận đòn,và tiếp theo là việc tổ chức "trục vớt" cái mũ đó để trả về với chủ nhân.
Sau này khi trở về Hà Nội học,cứ mùa hè đến,QT lại có cớ để lên nhà HNN,NTH chơi,thưởng thức kẹo dồi,kẹo lạc,ấm trà...( hệt như sinh viên trường Tài Chính) tại nhà HNN.Hoặc trèo hái ổi ăn...bác Cảnh (bố HNN ) đều nhắc tới "sự cố trẻ con" này.
Nhớ quán trà vườn hồi ấy thế.Dù nắng nóng thế nào thì về đến đó cũng mát rượi.
XóaCô "con dâu" hụt
XóaNhớ quán trà vườn
Trái ổi còn ương
Kẹo Dồi trắng bột
Nhấm nháp chút một
Vị ngọt chén trà
Giai điệu ngân nga
Ngày xưa ơi...nhớ
Phải nói rất tiếc, rất tiếc bao hình ảnh con về thăm Mẹ, thăm Cha của các thành viên 10cf plus không được chup hay đã bị mất trong quá trình lưu trữ nên không đầy đủ ( nhất là khu vực Phúc yên), ngưòi viết mới tổng hợp được các hình ảnh mới nhất nên mong rằng tác giả sớm sẽ có bài viết bổ xung, có hình ảnh minh họa thêm cho bài viết mới với tiêu đề :" Nhật ký yêu thương 2".
Trả lờiXóaMiền Yêu Thương vẫn luôn ấp ủ. TP mạn phép thêm một ý kiến với tác giả được không,HMM ? Liệu Nhật Ký Yêu Thương của chúng mình có thể bắt đầu bằng căn nhà số 10 phố Downing?
XóaCòm này của TP tớ ko hiểu sao nghe nó cứ bí hiểm như Harry Porter thế nhỉ
Xóahttps://3.bp.blogspot.com/-wF7SZDzkxi4/WM9NPDXo4SI/AAAAAAAABHA/3pCF3FgTEEMxxikkP84vEuTGLhssD7EPACLcB/s320/16641089_1618262804851100_793399230918979593_n.jpg
XóaSố nhà 10,Mộttrong những tài sản quý giá nhất of quốc gia 10CF.
Anna Anh Vu Thi Hong :)))
Ồ Thanh Phi!,cám ơn bạn
XóaTừ sân bay
Trả lờiXóaDù chẳng có Tên trong đoàn đi.
Vẫn nghe đâu đây tiếng thầm thì:
Huyền à?, Ghế kia con ngồi xuống,
Rót nước, mời bạn, táo, nho đi. . .
Chao ôi, đọc và cảm nhận được niềm vui của bố mẹ khi các con về thăm. không nói thành lời, nhưng đôi mắt bố mẹ ánh lên niềm vui mừng khi chỉ nhìn các con lau tau nói, lúng túng đứng nhìn cũng đủ ấm lòng và thoáng buồn khi thời gian quá ít. Ánh mát tiễn các con như muốn nói: Bố mẹ luôn rất vui khi được đón các con về chơi. Nhớ nhé các con.
Mẹ mở hộp ô mai..
Trả lờiXóa-Con ăn đi rồi đưa các bạn!
-Dạ.Tp đỡ hộp ô mai từ mẹ.Lần lượt XT,H...Cầm ô mai trong tay,ba đứa con gái tìm về những cảm giác xa xưa khi mẹ cho quà.Có lẽ ngày ấy ba đứa sẽ ăn ngấu nghiến.Bây giờ...chúng con...mong mẹ được vui lòng!Và...con gái HK của mẹ đang ở xa,dẫu không thể về cũng luôn quây quần bên mẹ.
Những hình ảnh chân thực và thật cảm động biết bao. Cảm ơn các bạn đại diên TT 10cf, cảm ơn tác giả bài viết đã cho chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, đang và sẽ hơn, hơn thế nũa trên con đường " Về miền Yêu Thương".
Trả lờiXóaThật sung sướng khi bố mẹ mình còn minh mẫn và vui đùa ...Hồng Thắm ơi nước mắt mình cứ trào ra nghẹn ngào khi mẹ mình không còn nhận ra mình nữa ,mẹ lẫn rồi và ngây ngô như một đứa trẻ có lẽ cả cuộc đời này mẹ tần tảo nuôi con để rồi lại trở về với năm tháng tuổi thơ,nhìn đôi mắt mẹ sâu thẳm và đôi bàn tay gầy guộc của mẹ ...mình sợ lắm vì một ngày không xa nữa mình sẽ không còn mẹ .Nghĩ đến đây thôi trái tim mình như se lại ,cảm ơn tác giả có bài viết trở về miền yêu thương để cho mình được gửi gắm nỗi niềm về mẹ
XóaThế là chúng mình lại khóc...nước mắt rơi...Thương mẹ.Một ngày không xa...
Xóahttp://youtu.be/d7ws1oAAMzs
XóaNước mắt chúng tôi cùng thấm đẫm...
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMột comment thật ý nghĩa.Sao lại nỡ xóa đi NTXT?
XóaTôi thấm thía được các cấp độ tình cảm phận làm con dành cho cha mẹ đó là: Nghĩa vụ chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già, là Trách nhiệm cao trong việc chăm sóc phụng dưỡng. Tất cả những thái độ việc làm hàng ngày đó chỉ là điều kiện cần của người con hiếu thảo thôi; người ta có thể bỏ ra chục triệu đồng hàng tháng để thuê giúp việc 24/24 chăm xóc bố mẹ; tủ lạnh có thể không còn chỗ chứa của ngon vật lạ để cha mẹ dùng dần. Điều đó không phải ai cũng làm được nhưng Bố, Mẹ mong muốn hơn nữa là chính tay con mình bón cơm, và nâng đỡ hàng ngày. Điệu kiện đủ của người con hiếu thảo: được gần Bố Mẹ hàng ngày nó phải thực sự là tình cảm, là nhu cầu của người con. Đến lúc nhận ra được điều này thì tôi không còn cơ hội nữa.
Trả lờiXóa"Ta trở về trong tiếng gọi Mẹ ơi..."
Xóahttp://youtu.be/taBJFoJyAWk
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?”...
XóaCuộc đời vẫn vây, nước mắt cứ mãi chảy xuôi.việc mình làm hôm naý sẽ là động lực cho con cháu mình mai sau.
Trả lờiXóaMẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi.
Trả lờiXóahttps://2.bp.blogspot.com/-cH-Bst_A-yk/WNZPLgzSm-I/AAAAAAAABJA/ix06t6GhycYg7tmhhHkEEcT7F6sDTWrVQCLcB/s320/17467606_1650854094925304_770760763_n.jpg
"Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Trả lờiXóaGiữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từng những ngày xưa
Mẹ sinh em để bây giờ cho anh"
https://4.bp.blogspot.com/-aeY1YreXfw8/WNpMwRx8R2I/AAAAAAAABJ4/v1Ipp4xXuRg5wi9c-PRBX5FR1uNC6LooACLcB/s320/17619664_1654480301229350_252314583_n.jpg.
Chúng con cám ơn mẹ.
Ngắm nhìn mãi từng khuôn mặt trong mỗi tấm ảnh không muốn rời. Đọc đi, rồi đọc lại từng com của các bạn không thấy chán. Lạ thật.
Trả lờiXóaCảm ơn các "Nhiếp ảnh không chuyên" đã ghi lại từng khoảnh khắc, những giây phút thật xúc động bên Bố, Mẹ.
Tết hàn thực.Đĩa bánh trôi,bánh chay thắp hương cha. Chúng con lại về thăm mẹ...
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChỉ đến khi lớn khôn chúng con mới hiểu...
https://1.bp.blogspot.com/-HNpgRc5PGqU/WN9Ys_UjxeI/AAAAAAAABKo/o_ckdJbiGVotJ_6ygOu9QjOD3q7Mtlp1QCLcB/s320/17741285_1873183459571377_629937497_n.jpg
Mình lại khóc đây các bạn ơi
XóaMẹ đã xa rời theo tổ tiên
Đêm nằm thương mẹ bao thổn thức
Nước mắt tràn rơi nhớ mẹ nhiều
Bao ngày nơi lòng mình trống rỗng
Mẹ ở đâu rồi ...mẹ mẹ ơi !