Ảnh 1: Dray-Nur nhìn từ dưới thác
Qua bao nhiêu năm bào gọt của thời gian, đặc biệt sau nhiều năm của hội nhập và phát triển, nơi đây thể hiện rõ tác động của bàn tay con người, cảnh vật xung quanh đều mang dấu ấn nhân tạo, hoặc là bị tàn phá, hoặc là đã phục dựng; chỉ còn Dray-Nur là của thiên nhiên, là huyền thoại. Vượt qua cầu treo cuối thác, sang bên kia đến một khu nghỉ, sau lại qua cầu treo nữa sẽ tới thác Dray-Sap (Thác Ông) hùng vĩ không kém; Thác Bà nằm trên đất Krong-Ana, Thác Ông thuộc Krong-Nô, trước đây cùng thuộc tỉnh ĐăcLak, nay tách Đăk Nông nên cây cầu treo thứ hai này là ranh giới hai tỉnh, người ta rào lại để bắt buộc du khách vòng 30km nữa qua cửa bên Krong-Nô mua vé du lịch rồi mới đến được thác Ông; thật bất tiện. Ba mươi cây số nữa thì xa quá, gần hai nghìn cây số vào đây, chẳng nhẽ... Chúng tôi quyết định chui rào và gặp khó thật sự.
Ảnh 2: Chui rào- Gây khó cho khách du lịch
Có lẽ xưa kia chưa có Google map nên người ta đi từ ngoài đồng bằng vào gặp thác Bà rồi sâu hơn nữa gặp thác Ông nên đặt tên như vậy để thể hiện Ông huyền bí hơn Bà, thực tế thì đây là hai nhánh của sông Krong-Ana tách ra sau hơn 2km lại hợp lại và đổ về miền Tây qua Buôn Đôn và đó là kết quả của mối tình sâu nặng đã sinh ra nàng Serepok, nhưng quả thật Ông huyền bí hơn nhiều, nơi đây rừng nguyên sinh âm u, các gốc cây xù sì, hốc đã rêu phong như những ma trận và những vết chân mòn trên mặt đá, ít có tác động nhân tạo; mặt nước phẳng lặng dưới chân thác nhưng không ai dám nghĩ đến lập đội thuyền kinh doanh trên mặt nước(trừ mình tôi). Thấy tôi đặt vấn đề bè mảng, Nhường nói: "Chớ có dại", mỗi năm ở đây "cung tiến" đôi người khoẻ mạnh.
Quay lại Dray-Nur, qua khỏi bãi lau sậy, chúng tôi gặp đoàn khách khác đang dò dẫm hỏi đường, rồi ba bốn cháu nhỏ người bản địa, khoảng 6-7 tuổi mặt lấm lem, đang bó măng rừng phục vụ du khách, tôi hỏi giá, được biết mỗi bó măng rừng 5.000đ, lấy trong túi ra ba tờ 10.000đ đưa cho ba cháu, vội vã quay đi, chỉ sợ chúng nhìn thấy "hạt ngọc trân châu" trên khoé mắt, chỉ sợ rằng những đứa nhỏ nhà mình không may có lúc cũng thế này thì sao??? Đến khu nghỉ chân, mọi người kêu vào nghỉ uống nước, tôi vội vã rời đi với lý do chưa khát, nhưng thực chất là đã hết tiền lẻ. Lên xe đi tiếp, đến thăm thác Gia Long, thượng nguồn của Serepok, hạ nguồn của Krong-Ana, phía trên nữa người ta đã ngăn đập thuỷ điện Buôn Kuop, nơi đây đang đóng cửa để cải tạo; trước kia ở đây đã xây một cây cầu để ngắm thác nhưng nay đã hỏng, chắc hẳn xưa kia đẹp lắm nên nhà Vua mới cho xây cầu ngắm thác ở đây. Con sông Serepok bắt nguồn từ phía Lâm Đồng, chảy ngược về phía Tây Bắc, qua thác Gia Long chia hai thành Dray-Nur và Dray-Sap, chảy qua Yook-Đon, Buôn Đôn nhập với sông MeKong; khi qua huyện Krong-Ana người ta chặn lại để làm thuỷ điện và thuỷ lợi phục vụ vựa lúa nước nơi đây, làm cho cả ba thác này cạn nước, đã làm giảm đi vẻ đẹp của nó. Đây cũng chính là bài toán cần lời giải: No ấm của người dân địa phương hay để vui mắt du khách. Quá trưa, chúng tôi lại lên đường, gần 20km nữa, đến Buôn Trấp, thủ phủ huyện Krong-Ana; len lỏi một chút, xe đỗ, người ra đón lại là Hoa-vợ Nhường, hôm nay Hoa không đi cùng, ở nhà làm cơm chờ mọi người. Hoá ra nhà của Nhường cách thành phố gần 40km. Hôm trước, vợ chồng hắn lặn lội lên phố đón "bạn"; mình có biết đâu? Ở Thủ đô, thi thoảng có bạn gọi, mình vẫn thường trả lời: "thông cảm nhé, tôi đang đi công tác xa, hôm nào về gặp lại nhé, mong lắm!!!", ừ Mobile phone thật là tiện lợi.
Ảnh 3: Lâm tặc vui với vườn
Nhà Nhường nằm giữa chợ, cả hai mặt tiếp giáp chợ và đường, hai bên là các quán hàng, nơi đây xưa là khu gia đình của Nông trường cà phê Krong-Ana, sau khi thành lập thị trấn họ lập chợ tại đây, thế là Nhường - Hoa trở thành "dân kẻ chợ". Nhìn quang cảnh chung, ai cũng ái ngại cho tương lai các cháu nhỏ, giữa chợ thế này thì chúng lanh lợi nhiều hơn tri thức... đi qua dãy bếp, vào nhà chính, phía trước ngổn ngang hàng hoá, nếu là tôi thì không thể nhớ hết tên hàng chứ không nói đến giá từng mặt hàng; một tấm bảng đen xi măng, nho nhỏ trên tường chi chít con số và dấu cộng, trừ. Nhường cho biết khi xưa (cách đây hơn chục năm) "Con Tôm, con Mèo" tên ở nhà của hai cô con gái, thích làm cô giáo, tao làm cái bảng này cho chúng thể hiện, nay chúng đi học hết mẹ nó làm bảng ghi nợ. Quay ra sân bếp, Nhường thả đàn gà, chúng bay lên cổ, nhảy lên vai. Ừ mấy "con Vịt" bay đi thì có đàn gà làm bạn cũng khuây khoả. Trước cửa bếp, một đống củi to, nhìn vào ai cũng ái ngại về chuyện Nhường tiếp tay cho "lâm tặc". Hoa kể: "Mấy năm trước anh Nhường đi Sài Gòn về bị đau lưng do lệch đĩa đệm, có người mách ăn cao mèo sẽ khỏi thế là em đăng quảng cáo mua mèo, gom được 30 con cộng một xe củi nấu cao mấy ngày, đến nay "Ảnh" còn động đậy được chút, không có việt vị lâu rồi", ông bạn nheo mắt xác nhận, bất giác tôi nghĩ đến mấy con mèo bị bắt trộm ở nhà tôi mà cảm thấy vơi đi bực tức. Vào bữa cơm, Hoa kể tiếp về gian nan mấy năm qua: Công ty làm ăn thất bát, đi làm không công, Hoa ở nhà bám chợ, Nhường đau ốm, đi làm không lương, hai đứa nhỏ đi học trên tỉnh rồi học đại học, cũng may cả hai rất có ý thức, bây giờ đã đi qua cơn bĩ cực.
Cơm trưa xong khoảng 4 giờ, chúng tôi cùng lên đường sang huyện Lăk, 40km nữa, trên đường đi trời mưa tầm tã, đến nơi không biết đường, tìm đến Biệt điện Bảo Đại, có ý định làm vua một đêm nhưng chỉ có hai phòng và đã có khách, lại lên đường tìm đến Buôn Jun, ăn tối, may quá gặp cháu Dung người cũng ở Buôn Trấp với Nhường, Hoa; công tác ở chi cục thuế nơi đây, Dung xếp phòng nghỉ miễn phí cho đoàn, Dung không quên nhắc nếu đi du lịch trên hồ Lăk nhớ bảo để cháu thu xếp giảm giá. May quá, chúng tôi nhận lời luôn và mời Dung làm hướng dẫn viên vào sáng ngày mai.
Ngày thứ tư, sáng sớm, đi bộ dạo quanh thị trấn, về trả phòng rồi ăn sáng, lại đến Buôn Jun, tìm điểm cưỡi voi, thuê hai thuyền đi trên hồ Lăk, hồ rộng mênh mang, bờ bên kia là huyện Krong-Ana là vựa lúa cao nguyên, ngon nổi tiếng; nơi chiều qua chúng tôi vừa dời đi, mờ mờ sau hơi nước mặt hồ...gần trưa, quay về Buôn Jun, gọi cơm sáu người ăn thoải mái, đứng dậy thanh toán 650.000đ, tôi xin không kiệt kê món nữa sợ mọi người bảo mình bốc phét, nhưng hãy trải nghiệm đi. Chia tay cháu Dung, chia tay huyện Lăk, còn 60km nữa, trên đường về ghé "tảng đá voi" ở Krong-Bong, từ cách gần chục km đã thấy như một con voi tách đàn đi vào rừng, gần 30 phút leo lên "lưng voi", nắng gắt trên nền đá, gió ào ào bên tai, nhận được một cảm giác chinh phục rõ rệt. Cùng đường đi lên núi có hơn chục cháu học năm cuối cấp ba đến đây để cùng ghi nhận một dấu ấn tuổi học trò, một cảm giác chống chếnh lại trào dâng, tôi lại nhớ về những ngày trồng cây năm cuối cấp ở chân núi Tam Đảo; không biết chúng là "gia đình" nào? Ừ, chắc hẳn là "12...F".
Ảnh 4: Chuẩn bị chia tay tuổi học trò - Krong-Bong
Đưa chúng tôi đến cửa sân bay Ban Mê Thuật, Nhường - Hoa vẫy tay chào rồi tiếp chặng đường 40km nữa về Krong-Ana, chiếc xe khẽ rung lên rồi vút đi trong làn mưa xiên ngày càng nặng hạt. Làm thủ tục xong lên tầng hai ngồi chờ gần hai giờ đồng hồ, 6 giờ chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh hạ cánh trả khách Ban Mê Thuật và đón khách đi Hà Nội; vì sân bay nhỏ nên hành khách tự đi vào nhà ga sân bay mà không có xe đón, người người từ máy bay hối hả vội tránh làn mưa xiên, gió ào ạt.
Qua cửa kính nhà chờ, tôi thấy Hoa đang nép vào vai Luân tránh cơn mưa lạnh và gió lộng trên đường băng, sau hai ngày về thành phố thăm cháu ngoại nay lại về với công việc thường nhật.
Muốn nói lên lời tạm biệt với Luân, với Hoa mà cách khung cửa kính không sao cất nên lời, quên luôn cả điện thoại di động rồi lại vội vàng bước lên máy bay.
Chào nhé! Ban Mê, hẹn gặp lại.
Thạch NguyenViet
Hà Nội, 10/2014