"Lời ru buồn nghe mênh mang , mênh mang ..."Tôi lấy chồng sớm. Sớm quá so với dự tính. Không phải vì "lỡ"...mà vì " Tình yêu..... và tuân theo lời Bố- Mẹ". Lúc đó tôi đang dạy trong Lâm Đồng. Mẹ sợ con gái một thân một mình "Khôn ba năm dại một giờ" nên đồng ý cho tôi lấy chồng. Cái quyết định cả đời được tôi gật đầu cái "rụp". Xong ! Tết năm 1982 tôi theo chồng về quê ăn Tết. Quê chồng tôi là một vùng lúa khá nổi tiếng "chị Hai 5 tấn quê ở Thái Bình". Mặc dù trước khi cưới tôi đã về Thái Bình một lần để "ra mắt" nhưng lần về thứ hai này, tôi vẫn lo lắng lắm . Mẹ tôi dăn dò đủ thứ, khóc lên khóc xuống vì phải chịu thua cô con gái ương ngạnh . Tôi nhớ mang máng những điều mẹ dặn, mắt ráo hoảnh bước lên ô tô về quê chồng . Chỉ khi xe ngoặt qua phố Mai Xuân Thưởng tôi mới òa ra nức nở . Chú lái xe không nói gì , nhìn tôi thương hại (chú là lính của bố tôi). Gia đình chồng tôi khá đông. Mỗi lần tập trung lại phải đến 6 mâm cơm . Mẹ chồng tôi buôn bán nhỏ nhưng cũng đủ nuôi cả chục miệng ăn. Bố chồng tôi làm ruộng. Tôi tham gia dọn dẹp nhà cửa , chủ yếu là quét mạng nhện . Còn các thứ khác không được đụng đến vì nhà sắp xếp khá lộn xộn theo ý mẹ chồng tôi . Thế cũng hay vì không cần đèn, bà vẫn lấy được đồ cần lấy . Ngày 30 Tết là thịt lợn. Chồng tôi rất thạo việc này. Tôi thì sợ chết khiếp , ngồi ở trong bếp với các cô , các dì. Nhà đông vui hẳn lên. Ngáy 30 ăn rất ngon . Cả năm thiếu thốn mà ! Ở trên Hà Nội thì bố mẹ tôi chuẩn bị Tết sớm hơn. Cơ quan cũng mổ lợn, chia gà, cá ...cho cán bộ , nhân viên . Cái sân tập thể của khu 13 Thụy Khuê vui như hội . Chiều 30 Tết là gói bánh chưng xong . Chồng tôi gói bánh chưng vuông theo khuôn chứ không gói vo như bố mẹ tôi làm trên Hà Nội . Đêm 30 thức trông nồi bánh chưng . Lúc đầu có vài người cùng ngồi . Sau "ngót" dần , chỉ còn lại mình tôi trông nồi bánh sôi sùng sục . Tôi nhớ bố mẹ , nhớ các em, nhớ Hà Nội ... Tết nào bố tôi cũng gói cho tôi hai cái bánh chưng bé xinh . Tôi cứ để dành những cái bánh ấy đến hết Tết . Năm nay tôi cũng dặn bố tôi gói bánh bé tí ấy cho tôi . Mẹ tôi mắng yêu :Lấy chồng rồi mà vẫn thích bánh chưng bé , chơi búp bê .
Đêm thôn quê như tối hơn , đen như sánh lại !Cái đèn bão treo ở mái hiên hắt ánh sáng vàng ệch chẳng đủ soi rõ cái góc sân gạch mọc rêu rất trơn. Tôi đi đôi guốc cao chỉ sợ ngã . Ngồi bó gối trước ánh lửa bập bùng , tôi nhớ Hà Nội , nhớ Đà Lạt, nhớ......rất nhiều. Khóc vụng ! Tết nào bố tôi cũng ngồi cùng tôi trông bánh chưng. Hai bố con rủ rỉ chuyện trò . Năm nay tôi ngồi một mình , xa bố hơn trăm cây số . Buồn tênh !
Ở Hà Nội , tối 30 , tôi thường đi bộ lên phố Hàng Lược , đi chợ hoa , và mua về một ôm hoa tôi thích : thược dược tổ ong , violet , dơn . Tôi thích lắm . Đào và quất mẹ tôi mua từ hôm trước rồi . Sáng mồng 1 Tết . Cả nhà dậy sớm . Tôi mới đi nằm khoảng một tiếng cũng phải dậy . Mẹ chồng tôi nói : dậy sớm lấy may . Tôi chẳng tin nhưng cũng ngồi im , mắt thì díu lại . Sau bữa cỗ đầu năm , hai vợ chồng tôi đi chúc Tết họ hàng . Tôi cứ làm theo những gì mẹ chồng tôi bảo làm . Họ hàng đông. Cụ nào cũng vài ba bà . Tôi ngạc nhiên lắm nhưng không dám hỏi . Nhìn chung là họ thấy tôi lạ lẫm vì tôi ăn mặc theo phong cách Đà Lạt :quần màu ghi sáng , ống loe đến 35 cm, cạp liền ôm sát eo, trên là áo len tôi tự đan ôm sát người (tôi đan áo rất giỏi), xăng đan da cao gót . Lúc ấy tôi là sự lạ lẫm ở quê nên tôi hơi ngại .Trước khi lấy chồng, tôi cắt vèo mái tóc dài- tôi muốn đoạn tuyệt với quá khứ mà (rõ trẻ con). Hết ngày mồng 1 là chào hỏi xong họ hàng bên nội. Ngày mồng 2 sang chào hỏi họ hàng bên ngoại và cũng vẫn những thủ tục ấy .Tôi mệt rã rời vì chủ yếu là đi bộ .Ngày mồng 3 hóa vàng. Ngày mồng 4 tôi lên Hà Nội.
Thế mà cũng đã trên 30 cái Tết trôi qua ! Năm nay tôi cũng có một cái Tết đặc biệt như cái Tết cách đây trên 30 năm ấy . Tôi có con dâu . Nhưng có lẽ con dâu tôi sẽ khác tôi nhiều lắm ở cái "ngày xưa ấy" ....
" Em đố ai tìm được lá diêu bông em xin lấy làm chồng." Chẳng ai tìm được lá diêu bông và tôi vẫn phải lấy chồng !!!
Gió đưa cây cải về trời
Trả lờiXóaRau răm ở lại một đời nhớ thương...
Một ngày Xuân , con sáo sang sông
XóaCon sáo sổ lồng
Con sáo theo chồng
Anh tiếc lắm sao ?
Ngày Xuân con én đưa thoi
XóaNgoảnh đi , ngoảnh lại đã ngoài năm mươi
Thở dài , cũng một đời người
Nấc thầm , cũng đã một thời Xuân xanh !
Vớ chàng theo nghiệp trồng người
XóaQuê nhà máy cháo có muôi bằng đồng
Bị đan bằng cói ven sông
Gậy thì chân chấu nên không đơn tinh
Thiên định chọc được gái xinh
2 thằng ku tí tùng dinh ra đời
Tới đây địa lợi thiên thời
Thêm con thêm cháu...ông Giời cũng ghen
Đời thì lắm lúc chê khen
Nếu cho chọn lại vẫn thèm chồng xưa
Ong bướm lời nói đong đưa
Chỉ cho đời chút hương xưa đỡ sầu
Ai ơi xưa đã lên tầu
Nhớ là đi suốt ngoái đầu làm chi
Xa dần tiếng khóc tỉ ti
Khuất sau ngã rẽ tức thì quên luôn
...
Đời vốn vẫn có chê khen
XóaNếu cho chọn lại vẫn thèm người xưa
Lời nói, vẫn biết đong đưa
Ai đâu muốn chút hương xưa làm gì !!!
Một khi tầu đã ra đi
Chẳng cần chỗ khuất tức thì quên luôn .
Bốn mươi năm ấy vui , buồn
XóaMột mình mình biết , mình hay cho mình !
THương thay bởi một chữ tình
Tiếc thay bởi lẽ duyên mình không nên !
Không nên thì đã không nên
Không nên thì ắt phải quên , chuyện đời !
"Ứ thèm" sao nước mắt tuôn
XóaHình như "đằng ấy" vấn vương nặng lòng
Hú còi tầu khuất đường cong
Giấu luôn vào đó ước mong...hão huyền
...
Ước mong thật , không hão huyền
XóaVì chưng cách trở nên thuyền ra khơi
Nhìn trăng, nhìn mây, nhìn trời
Nhìn trái nhìn phải , đâu người mình thương
Nhìn xa tận cuối con đường
Cũng vẫn chẳng thấy ngời thương của mình !
Cũng vẫn chẳng thấy người thương của mình !
XóaVui cùng niềm vui của cô gái về nhà chồng.Thương những bước chân bâng khuâng,bỡ ngỡ của cô gái thủ đô...
Trả lờiXóaChang thay phai ngoi dau noi
Trả lờiXóaCon ai rua bat thoi roi Nang oi
Toan thay ke chuyen di choi
Lay chong suong the gioi oi la gioi
:)
Là con dâu mới
Trả lờiXóaCòn được cưng chiều
Đâu chỉ bấy nhiêu
Còn nhiều lắm đấy.
Người thân đông vậy
Ai cũng thương yêu
Chẳng phải "ngồi đầu"
Chưa phải "rửa bát".
Rồi sang năm khác
Mọi việc phải hay
Đi chơi-tắt ngay
Sướng ơi là Sướng !!!
Cây diêu bông không mọc ở miền Tây mà mọc ổ DALAT chúc mừng BLT đã hái được lá diêu bông sớm . Đọc bài viết của BLT cảm xúc làm dâu của nàng tôi mới nghiệm ra được các nàng dâu của thế kỷ 20 còn nàng nhà tôi không biết đến một ngày làm dâu chỉ lâu lâu ra thăm bố mẹ chồng (làm thượng khách).Còn thế kỷ 21 này yên tâm chúng ta sẽ có "dâu Tây" về nhà sẽ không phải gói bánh nấu bánh ....Chúc mừng BLT con trai sắp cho lên chức MẸ CHỒNG.
Trả lờiXóaThực ra thì Tím cũng không phải làm dâu đâu CCB ạ .Vì chủ yếu là Tím ở Đà Lạt và ở trên Hà Nội. Chỉ có Tết và hè Tím mới về quê chồng thôi . So với các chị em dâu trong nhà thì Tím sướng hơn nhiều .Tím cũng cảm ơn chồng Tím là người khá hiện đại .Việc làm dâu luôn khiến các cô gái lo lắng mà .
XóaCái thời quần sa vi ôt, đờ luyn... quần loe, ống túm, dép tông, áo thun lào,khăn voan.... của các mợ.... ôi tôi không biết ông chồng của tác giả thế nào nhưng tôi thật ..... sợ. thời ấy lấy vợ quy ra nhà trai mất đâu chừng ngót nghét 60-70 mâm cỗ đầy đủ thực phẩm từ to như thịt móc đến nhỏ như: mắm, muối, hạt tiêu phải có đủ hoặc quy ra tiền không thiếu một xu. Rồi ảnh cưới và rồi: đầu voan, mình váy, chân đạp "xi mông",mông cưỡi bình bịch hoặc xe con đi trước karốtxa theo sau... ôi trời đau đầu lắm nên "lá diêu bông" cũng chẳng phải ai cũng tìm được "mà cũng chảng sớm lắm đâu" . các bạn khác đã lên 2 chức lâu rồi đấy ( Bố-Mẹ + Ông -Bà)
Trả lờiXóaĐọc bài viết của BĐCH mình cũng thấy sợ .Mình tổ chức đám cưới Ở Hà Nội.Bố mẹ mình và các cô các bác ở trong khu tập thể nấu cỗ . Đêm hôm ấy cả khu gần như không ngủ, mỗi người một việc, tình cảm lắm. Bố mẹ mình tự lo mọi chi phí cho con gái , từ to như mổ một con lơn đến nhỏ như hạt muối lá rau.Chồng mình may cho mình một bộ áo dài trắng tinh .Ngày hôm sau , mình về TB bằng xe khách, phải xếp hàng mua vé từ 3 giờ sáng. Chỉ đến Tết thì bố mình mới cho một chuyến xe về quê chồng mình thôi .Gia đình công chức mà lo được cho con như bố mẹ mình là cố gắng lắm rồi đấy . Mình đi lấy chồng, bố mẹ mình "lỗ" to !!! Các chú ở khu tập thể gọi mình là "con mười hại".Bố mình là lính mà nên ông không thích phiền hà . Bố có kí lệnh điều xe ô tô thì cũng chẳng có sao . Nhưng bố nói : mình làm được thì người khác cũng làm được, bố khó làm việc lắm .Không bao giờ mình làm phiền bố .
Trả lờiXóaThế đấy !
Vốn dĩ mẹ tôi dạy lao động từ nhỏ nên mấy việc như quét tước , rửa bát , hay dọn dẹp nhà cửa gho gọn, rồi cho lợn, gà ăn ...tôi làm tốt, ngon ơ. Duy chỉ có một việc là tôi phải tập mãi mới làm được . Đó là ủ trong tro nóng cho chín cơm . Việc nấu bếp rạ thì tôi chẳng lạ .Nhưng ủ chín cơm trông tro bếp thì tôi chưa làm bao giờ .Cam go lắm !Năm năm sau tôi mới làm được đấy !
Trả lờiXóaQuanh năm đun bằng rạ, chỉ đến Tết mới đun bằng củi. Mùa mưa phùn mà đun bếp rạ thì thôi rồi. Rạ ẩm sì, lúc cháy lúc tắt , chân tay mặt mũi toàn tro bếp. Mắt đỏ hoe vì khói...Mùa hè thì nấu xong bữa cơm, tôi chín đỏ như con tôm luộc .Nóng!
Tất cả đều chưa sợ bằng việc : dùng nước ao để rửa rau , vo gạo, tắm giặt . Thật khủng khiếp! Mất vệ sinh vô cùng .Chẳng biết các bạn còn nhớ câu hát ngày xưa chúng mình hát chế "Cô gái suối Hai chàng trai cầu ...tõm !".Mình được mẹ chồng đặc cách cho dùng nước mưa. Ghê quá ! Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay !!!
Chao buoi sang!
Xóa"...dùng nước ao để rửa rau , vo gạo, tắm giặt . Thật khủng khiếp! Mất vệ sinh vô cùng .Chẳng biết các bạn còn nhớ câu hát ngày xưa chúng mình hát chế..."
Chính xác hơn phải là bài "Anh ị đầu sông em cuối sông" BLT nhé!
Sông thì dài quá, khuất mắt trông coi, vẫn sạch !
Xóa"Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
...
Cá đâu đớp động dưới chân bèo."
phải mất những 5 năm mới biết bồi cơm thì hơi tốn thời gian.Mình ở Nam cường khoảng 1 năm khi bắt đầu đi học vỡ lòng đã phải thành thạo việc ấy.Này nhé,cơm sôi dùng que cời dìm ngọn rơm cho nhỏ lửa,mở vung ghế cơm,gạt tro hồng sang bên kiềng,tạo một chỗ vừa để đặt nồi cơm vào,cuốn xung quang nồi cơm một ít rơm rồi vùi tro lên chỗ rơm ấy cho rơm tự ngún.thế là xong,lúc nào dọn ăn thì mới bê cơm ra.Cơm nấu kiểu ấy là ngon nhất theo mình.Bung ngô,hầm khoai,kho cá qua đêm,cũng tương tự,chỉ khác là thời gian ủ lâu hơn nên phải cuộn vòng rơm lớn hơn,chặt hơn và rắc thêm tí trấu,nhơ đặt hòn gạch chặn trên vung kẻo mèo ăn vụng mất vì để qua đêm.
XóaSao HONG ANH tả đúng thế chứ . Năm năm là 5 lần mình về nghỉ mấy ngày ở nhà chồng . Nhà chồng đông người nên nồi cơm to lắm . Dáng mình loẻo khoẻo nên chỉ đun mà không bê nổi nồi cơm đâu .Cũng vài lần mình cho cả nhà ăn cơm có lẫn tro bếp .Bố chồng mình ra chỉ thị mình chỉ nấu thức ăn . Năm năm sau thì nồi cơm bé đi nhiều thế là mình bê được để ủ tro .
XóaCòn vụ kho cá và hầm khoai hay bung ngô thì mình chịu hoàn toàn .
Ở HN chỉ nấu bằng dầu hỏa mà ! Bù lại là mình nấu thức ăn ngon. May quá cơ chứ !
Tôi tham dự buổi tất niên của lớp .Lần đầu tiên đấy .
Trả lờiXóaPhải nói là tôi háo hức mấy tháng nay rồi .
Được gặp bạn bè là niềm vui lớn.
Chúng tôi lên đến Phúc Yên lúc hơn 11 giờ trưa.
Các bạn đã hoàn tất việc nấu nướng.Cỗ bàn thịnh soạn. Nét mặt tươi vui. Nụ cười nồng hậu...Thảo nào mà bạn nào cũng nói với tôi "nhớ về tất niên của lớp nhé!"
Những người bạn gần U60 của tôi sao mà đáng mến đến thế !
Những lời thăm hỏi, chúc tụng thân tình đến thế!
Những giọng hát hay và ấm áp tình bạn đến thế!
Những con người quên tuổi tác , quên những lo toan nhọc nhằn để gần gũi nhau đến thế !
Thật hồn nhiên, yêu đời ...
Những cô bạn gái của tôi năm xưa đã lên chức "bà" nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh thiếu nữ ngày ấy - ngày chúng tôi tạm biệt trường PT và cũng tạm biệt nhau, mỗi đứa một phương...
Năm tháng và gia đình , mưu sinh , cuộc sống...đã tặng chúng tôi những nếp nhăn trên khuôn mặt và những sợi tóc trắng trên mái đầu. Chỉ có một thứ không thay đổi :nụ cười đôn hậu !
Tôi yêu những cô bạn già của tôi và thêm yêu cuộc sống, yêu bản thân mình hơn !
Cảm ơn những người bạn tuyệt vời của tôi !
Cuối năm học sư phạm, tác giả đưa thầy giáo "dạy bắn" về nhưng mẹ không đồng ý- sợ con gái khổ; "Cái quyết định cả đời được tôi gật đầu cái "rụp". Xong" thế rồi ai đi đường nấy, người Đalat, người Hanoi; thế ra chú rể bị tù treo mấy năm ah?
Trả lờiXóaÀ, lúc ấy chú rể vẫn đang dạy ở trường sư phạm. Mình có để ý đến đâu .
Xóakhi mẹ nhất quyết không đồng ý thầy "dạy bắn" thì mình ra trường rồi.
Mình cãi mẹ :nếu mẹ không đồng ý anh ấy thì con thôi ngay và bắt đầu từ ngày mai ai đến hỏi lấy con thì con đồng ý luôn. Thế là hòa , chẳng phải người con thích mà cũng chẳng phải người mẹ muốn con lấy họ .Thế đấy Thạch à . Tìm hiểu chớp nhoáng khoảng nửa năm là OK !Hiểu nhiều làm gì cho mệt .Từ từ sẽ biết mà .Hai người ở cách nhau 130 km .Như thế thì Thạch tính xem chú rể bị tù treo bao lâu nhé !
Tháng 3 năm 1981 chú rể dẫn sinh viên đi thực tập ở trường mình. Sau 2 tháng , chú rể ngỏ lời, mình gật và báo để bố mẹ biết.Cuối năm cưới .
XóaThiếp hồng được gửi đi. Các thầy thì bảo là chú rể quá khôn . Các bạn của mình thì bảo là mình quá may . Mình chẳng biết mình khôn hay dại , rủi hay may nữa !Cho đến bây giờ thì mình thấy các con của mình may mắn là có cơm ăn áo mặc , đươc học hành . Viên mãn quá rồi !
Có biết bao cô gái.
XóaLấy người mình ko yêu.
Nhưng người được viên mãn.
Như bạn tôi đầu nhiều.
Cảm ơn HONG ANH , đúng là như vậy đấy !Mình nghĩ thế lại xong.
XóaChắc gì hai người yêu nhau , lấy nhau dã viên mãn.
Nhiều tình huống lắm .
Lời ru buồn nghe mênh mang, mênh mang sau lũy tre làng, khiến lòng tôi xôn xao.Ngày lấy chồng em đi theo con đê...có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn...
XóaAi kia bay bổng cánh diều
XóaĐể ai khóc ướt cả chiều không hay ?
Thạch à,chú rể nghĩ là mình yêu đủ cho cả 2 người nên mới quyết định cưới chứ đâu phải chú rể ko biết.Chính ra là cô dâu tự cầm tù mình trong cái mớ ảo tưởng của một tình yêu trong mơ mà thôi.Ai dám chắc là ông thầy dạy bắn kia sẽ luôn hào hoa với nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền của cuộc sống gia đình sau này.Phải là người rất bản lĩnh mới làm cho cuộc sống của bạn mình được viên mãn như bây giờ,cảm ơn chú rể của hơn 40 năm trước và của ông bố chồng hôm nay.
XóaChồng ai nhấc bổng cánh diều
XóaCho ai khóc ướt vạn chiều lâu nay ?
Đúng vậy,
XóaNữ nhi khuê các buồn tơ liễu.
Nhung lụa đài trang lệ vẫn tràn.
Bác sĩ HONG ANH à . Cậu băt đúng bệnh của Tím rồi và cho luôn một liếu kháng sinh !
XóaTuyệt vời ! Trí tuệ và lòng bao dung !
Tết đầu tiên xa nhà mình,về nhà người ta để làm phận "dâu con",không thấy tác giả nhắc đến kỉ niệm lần đầu tiên "mừng tuổi" bố mẹ chồng,các cụ bề trên,các anh chị em, & cháu chắt nhỉ?Ở quê,điều này là không thể thiếu.Nhất là mọi người đều "kì vọng" vào các cô cậu đi "thoát ly" trở về trong dịp đặc biệt của cả năm...
XóaViệc này thì là phải có rồi ! Kể lại thì dài dòng lắm . Tím làm đầy đủ việc này từ khi có chồng đến giờ. Ngày Tết là mong chờ điều này lắm. Vật chất tuy không nhiều song niềm vui thì không nói hết được .
XóaBây giờ Tím vẫn thích được mừng tuổi !
Người Việt mình ai cũng nhớ câu dậy của các cụ là :
XóaMùng một tết Cha
Mùng hai tết Mẹ
Mùng ba tết Thầy
"Thêm" con thêm của nhà trai
Trả lờiXóa"Mất" con nhà gái ngắn dài lệ rơi
Cũng là thiên định mất rồi
Yêu nhau đổ tại số giời nên ..."Xong!"
5 năm 2 nhóc...giống Chồng
Chẳng qua cũng tại má hồng..."ít" yêu
Nếu không thì có rất nhiều
10 năm 6 đứa ...hết "liều" trời cho
...
Con là con của hai nhà
XóaKhông mất, chẳng được, vẫn là của chung .
Thật là Thiên định cũng xong
Chẳng yêu thì cũng ở trong một nhà
Mười năm trôi qua chóng không
Hai nhóc mạnh khỏe giống chồng như in .
Đến đây nghĩa vụ hoàn thành
Chính sách "kế hoạch" cũng đành vậy thôi.
Nuôi con ăn học nên người
Thế là mãn nguyện một đời !!!
The la man nguyen mot doi...Lambiang
XóaLâu lắm mới lại thấy DM PLayku ghé thăm và lên tiếng; DM kể chuyện "bỏ nhà theo trai" xem cái Lambiang nó thế nào?
XóaTo BLT:
Trả lờiXóaThật hay phần kết có câu:
Nuôi con ăn học nên người.
Thế là mãn nguyện một đời ...Chấm Than.
Chẳng phải một những "ba ngang".
Không cho tí "hĩm" nên lòng buồn thay.
Giá mà "bắn súng" thế này.
"Áo lụa" xúng xính về ngay quê chờ...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTím chịu thua Bộ Đội Cụ Hồ rồi !
XóaCứ đi guốc trong đầu người ta !
Nhạc chế 10cf:
Trả lờiXóaLời ru buồn cho cái anh lang thang.
Sang nhà xong về khiến người ta hoang mang. Bướm vàng bay vào trong Đà lat rồi lấy chồng sớm làm gì để Hờ ung thêm buồn. Yêu em thời thiếu nữ xa xôi để anh Thể Thao muôn nơi đi tập nói trước em tôi. Thương em thời con gái hay quên em đố ai nói được "ai lớp iu" em xin lấy làm chồng...
Ôi BBĐCH ơi! Vì BLT chỉ biết tiếng Việt nên lời ru mãi buồn !
XóaViết sai lỗi chính tả quá BĐCH
XóaMỗi lần đọc bài nhạc chế 10CF của BĐCH là cười đến chảy nước mắt !
XóaLàm sao mà không nhớ đến phát điên lên tuổi học trò xưa chứ !
BĐCH là một nhạc sĩ giỏi !
Thương em thời con gái hay quên , anh thương em tìm được lá Diêu Bông
Xóanhưng em đã vội lấy chồng !
Trong cái nhóm 3 H đã thấy xuất hiện 2 mối tình đầu thuở còn buồn vu vơ, thức bao đêm mong ngóng và đợi chờ..
Trả lờiXóaNgười thì ra " hầm bí mật bên bờ sông En bơ" để trao đổi thư từ, tín hiệu. Người thì tới nhà trồng cây si để làm xao xuyến lòng ai. Còn người nữa chưa thấy nói ra. Thế mới biết Mênh Mang thật...
"Có người"bảo :
Ba đồng một mớ trầu cay.
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Lấy chồng em phải yêu chồng.
Thôi tình ta mãi mênh mông thế này.
Dẫu còn dư vị say,say.
Em xin 3 H em quay về nhà.
Nếu còn tình nghĩa đôi ta.
Kiếp sau em sẽ không còn Mênh Mang.
Mình vẫn an lòng lắm vì có một"ông" bạn vàng BĐCH !
XóaNgày xưa các cụ lấy nhau chủ yếu qua "manh mối" vậy mà cũng sống với nhau tới "đầu bạc răng long".Đằng này BLT cũng đã trải qua vài mối tình rồi đậu lại với "thầy giáo cũ"!
Trả lờiXóaCùng nghề,cùng chỗ,cùng hoàn cảnh xa nhà & HỢP TUỔI.Xem ra đã "hơn 1 cái đầu" chứ không phải loại "bằng vai phải lứa" hay nói nhanh là "hỉ mũi chưa sạch" của những thằng bạn cùng học xưa nay.Vậy là "thiên định" đúng quy luật!
Cùng nghiệm thấy rằng 99.95% các bà xinh xắn một chút,sau khi yên bề gia thất,con cái trưởng thành là..."tung tin" nửa kín nửa hở về những cái "giá như" của cái ngày xưa ấy...Thôi thì,cũng đáng mặt lắm ấy chứ!
Hi hi...
Một người bạn sâu sắc ! Chào Minh !
XóaMinh đã nói rất đúng một phương châm sống mà mình luôn làm như vây. Ngày xưa có mai mối, đám thì vừa ý , đám không. Họ "đạp cửa buồng" vào với nhau mà vẫn sống đến "đầu bạc răng long"! Minh có biết người phụ nữ lúc ấy họ không còn được coi là con người nữa không !"Thân em là :hạt mưa sa..., là giẻ chùi chân..., là cái cọc bờ rào..".có hàng ngàn câu "Thân em ..." như thế trong ca dao đấy Minh ơi .Bao nhiêu thế kỉ qua , bây giờ chúng tớ mới được nói ra cảm xúc của phụ nữ đấy .
Tình đầu ai chẳng có . Nó cứ mơ hồ như sương thu !Cái mơ hồ ấy khiến người ta dễ nhớ dễ quên mà Minh ." Người ấy cứ sang , đứng đó và nhìn thôi" , nếu mấy hôm không thấy sang là mình lại khẽ nhòm qua cửa và nghĩ vu vơ !
Chuyện chồng vợ quả thực cũng chẳng ai biết rõ là do cái gì nữa .Chúng ta cứ quen cho là "tại số". Có lẽ vậy .Khi chưa thuộc về một ai đó , người ta phải quyết định rất nhiều.Vì hoàn cảnh, vì bố mẹ, vì thuận lợi ...Đã mấy ai thành vợ thành chồng từ tình yêu đầu !Trái đất tròn nhưng lại quá lớn Minh ạ .Chúng mình khi lớn lên mỗi đứa một nơi, khó có điều kiện gặp lại nhau nên duyên có nhưng phận không."Trải qua một cuộc bể dâu" , gặp lại được nhau thì ai cũng đã yên bề gia thất .Tình cảm ngày xưa không dám nói vẫn cất giấu trong tim "Sống để dạ, chết mang theo" mà ."Một mình mình biết mình hay một mình"!Thế nên mới có tiếc nuối .Nhưng có tiếc đến mấy thì :Đã không là vợ , Cũng chẳng tình nhân, Xưa xa , nay gần, Vẫn là tình bạn !!! Minh à ."những thằng bạn cùng học xưa nay, loại bằng vai phải lứa, hỉ mũi chưa sạch" lúc ấy có ai cho chúng tớ một niềm tin không ? Chỉ một câu nói ngắn nhất thôi ? thôi thì một cái nắm tay cũng được? "Đợi anh " khó nói thế sao ? Ơ hay , sao chúng mình lại :lí sự" với nhau thế này nhỉ ! Giãi bày một tí đấy Minh nhé , làm ơn nghe một chút đi mà ..."Những thằng bạn học cùng" mãi là điều thầm kín cất giấu trong tim !
Hehe,tâm sự qúa ĐSM.Vợ chồng là duyên là phận là nợ là nần là giận là thương.Chấp gì những lúc ẩm ương,nếu như biết thế....khéo còn tệ hơn.
XóaHihi.Nghe ĐSM phân tích thì thấy sâu sắc lắm.Mà ngày ấy,khi nàng ra đòn, ĐSM có tìm được lá diêu bông về cho nàng không?
XóaMột ngày ĐSM...
Nhờ BLT kiểm định xem có đích thực không nhé.
http://3.bp.blogspot.com/-ondZgyeOKLc/Vp5QXsBXAUI/AAAAAAAAA2A/2w9Bddts4ek/s1600/images.jpg
Chà chà , bạn TP ra tình huống khó cho mình rồi !
XóaMinh giúp BLT được không ?
Ôi chết xin lỗi "Hát ba".
Trả lờiXóaNgày xưa "Mắt biếc" ngân nga nên lời.
Tới giờ ba "Hát" đủ rồi.
Biếc ơi lên tiếng nối lời "Hát ba"
http://youtu.be/iv5EDwioFYo
Trả lờiXóaNghe xong ban se thay vi sao nguoi ta de fall in love khi den voi thanh pho mong mo Da Lat voi loai hoa Mimosa ...
Đến Đà Lạt, không thể không nói tới loài hoa Mimoosa .
XóaMimosa không rực rỡ hay tỏa hương nồng nàn như các loài hoa khác . Mimosa dịu dàng và kín đáo lắm !Hoa Mimosa mầu vàng thuần khiết. Hoa mọc thành chùm hình tháp và nở dần từ cuối cành lên đến đầu chành. Mỗi bông Mimosa nhỏ như hạt ngô, cánh nhỏ li ti tua tủa trông như một cục bông nhỏ . Hương Mimosa nhẹ nhàng, thoang thoảng.
Mimosa không phải là loài hoa để cắm bình. Cây Mimosa thân gỗ, cao tới 4-5m, tán xòe rộng . Đến mùa xuân, hoa nở rộ, cả cây như một bó hoa mà vàng sáng khổng lồ. Mimosa chỉ đẹp khi nó ở trên cây. Giống như hoa sữa, hoa phượng vậy .
Mimosa đứng đó dịu dàng cạnh những ngôi biệt thự trầm mặc của Đà Lạt , lặng lẽ tỏa hương thanh khiết !
Mimosa gọi mùa Xuân về trên đất Đà Lạt mộng mơ...
Và chỉ ở Đà Lạt mới có Mimosa.
Mimosa là tình yêu của Đà Lạt !
Mimosa là tình yêu của người Đà Lạt !
...
Xóa"Đà Lạt đồi núi chập chùng,Đà Lạt trời mây nước mênh mông..."
Hoa mọc thành chùm hình tháp và nở dần từ cuối cành lên đến đầu cành .( Đã sửa )
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=vpZwCpah8yM
Trả lờiXóaMênh Mang...
XóaChia tay mùa Bằng Lăng Tím cuối cùng của tuổi học trò,tác giả đã một mình lên tầu để đến với Đà Lạt mộng mơ xa tít ở phương Nam để trở thành một cô sinh viên văn khoa ướt đẫm những thiên chuyện tình của Đồi Thông 2 Mộ;của Thung Lũng TÌnh Yêu;Của Hồ Than Thở; Của Mối tình Lambiang thủa xưa...trong tiếng vi vu không ngớt của rừng thông vừa lãng mạn.vừa ẩn chứa bao nhiêu huyền bí,của hiện tại,của quá khứ & cả tương lai miên man...
Hơn ai hết,chỉ có người mẹ mới hiểu được tâm trạng của một cô con gái ở cái tuổi còn quá non nớt khi xa nhà..."Khôn 3 năm,dại 1 giờ"-bao nhiêu "rình rập" bao quanh & cả sự "thì thầm - dữ dội" bên trong tâm hồn người con xinh đẹp...
...Ngoài 20,đã có một gia đình riêng,với hành tranh chỉ là mớ kiến thức trồng người & những ham muốn bản năng...mênh mang với "nghĩa vụ" người vợ,con dâu,nhà chồng,nhà mình,anh,em,cô dì,chú ,bác...
...Mênh mang cả với những kỉ niệm xưa,của cả những điều "giá mà"...
...
......
Vòng quay cuộc sống lại bắt đầu,chỉ mươi ngày nữa thôi,bạn tôi lên chức Mẹ chồng ở cái tuổi "ngoài 50 & đít ...mênh mang" mọt kỉ niệm lại ùa về xen lẫn cả cái mênh mang của tuổi thơ dữ dội thời Bằng Lăng Tím!
Mênh mang...& Thực tại quay về bên những vườn rau sạch,con trai,con dâu,bạn bè,rồi cả ông chồng "cũ kĩ" nữa...Đó chính là cuộc sống bất tận mà ai cũng ghét,cũng yêu,cũng trăn trở,cũng dẫy dụa...& vẫn nguyên ở trong đó!
Người đâu gặp gỡ làm chi
XóaĐể cho lệ đẫm hàng mi thế này!
Bạn của ngày xưa, bạn của hôm nay
Bạn của ngày mai, vẫn những ngày bên nhau
Cho dù đã bạc mái đầu
Tình bạn luôn mãi một mầu sáng trong !!!
Nhé !!!
Cái Hè đầu tiên không ở Hà Nội!
XóaHè 1982 ! Sau khi tổng kết năm học và coi thi TNTHCS cho lớp 9 xong, tôi về Đà Lạt với chồng .Các bạn tôi và cũng là học trò của chồng tôi về ĐL rất đông và ra Hà Nội nghỉ hè .Các bạn ở nhà tôi , chồng tôi mượn thêm vài phòng nữa thế là dủ cho cả hội đập phá vài hôm trước khi lên xe, lên tầu về với bố mẹ .Đã mua được vé tầu TN , các bạn chào chồng tôi và ra bến xe ĐL . Tôi cũng xách túi tạm biệt chồng .Chồng tôi ngạc nhiên hỏi tôi : Em đi đâu ? Tôi trả lời vô tư : Em về Hà Nội ! Chồng tôi cười phá lên và ngồi bịch xuống giường , rồi nói với tôi : Hè này em ở trong này với anh, không ra HN được. Tôi đứng sững mấy giây, không nói được câu nào , khóc òa , cái túi quần áo rơi xuống đất .Rồi cứ thế ngút ngàn một lúc lâu .Chồng tôi dỗ dành :Chờ đến tháng 7 anh tổng kết năm học , sinh viên thi TN xong , anh xin không chấm thi , sẽ đưa em ra HN .Tôi nghe cũng xuôi tai và nguôi ngoai dần .
Mọi việc diễn ra gần đúng như chồng tôi đã hứa .Chồng tôi không chấm thi TN cho SV mà đăng kí dạy 3 tháng cho ĐH thành phố HCM !Đến giữa tháng 10 mới hết hợp đồng .Tôi chỉ biết khóc lặng lẽ ! Sau đó chồng tôi ra Bắc chơi một tháng. Tôi đã vào năm học mới , không đi được nữa .
Ai kia xưa chẳng dám liều
Để em khóc ướt cả chiều hôm nay ?
Không có máy bay,phải đi tầu Thống Nhất ra Hà Nội.Chắc là ga Tháp Chàm có khoảng cách hợp lý nhất phải không Bằng Lăng Tím?
Xóa"Thuyền theo lái,gái theo chồng"!Vậy nên,hè về cũng là khoảng thời gian mà Bằng Lăng Tím có "điều kiện" để nâng khăn sủa túi cho "người ta" chứ?Sao lại đòi về với bố mẹ,về với Hà Nội mà để ông xã một mình ở lại Đà Lạt mộng mơ,xung quanh là bảo nhiêu giáo sinh trẻ hơn mình,giọng nói ngọt ngào hơn mình được nhỉ?Rõ là Bằng Lăng Tím có được một "anh giáo" chân tình đấy chứ!
Hè về lại còn tranh thủ kiếm tiền bằng chất xám của chính mình cho cái gia đình nhỏ sẽ thêm thành viên mới trong tương lai-Điều mà không phải ai cũng làm được đâu nhé!
Ông trời rõ là đã ban cho Bằng Lăng Tím một người bạn đời mà khối cô nàng thèm muốn đấy nhé!
:)
Lần đầu tiên vào ĐL , mình xuống ga Tháp Chàm , ở đó 3 ngày chờ xe của nhà trường xuống đón . Những lần sau thì mình xuống ga Nha Trang .
XóaThuở ấy mình đâu có nghĩ được như thế đâu chứ .
Mình cũng không buồn nhiều đến thế nếu chồng mình không ra Bắc chơi một mình 1 tháng, bỏ mặc mình ở trong ĐL một mình .
Việc đi dạy ở ĐH TPHCM chỉ là cái cớ thôi !
Sau này còn nhiều lần giống hệt thế .
Và cũng nói "chân tình" như thế !
10C FAMILY nói đúng lắm . Chồng mình có rất nhiều cô thèm muốn !Chồng mình cũng giầu tình thương yêu đồng loại nên đã yêu và chiều tất cả các cô ! BLT tự hào vì có một người chồng nhiều đức hi sinh đến thế !!!
Hi hi,
Xóa"Xấu chàng thì hổ ai"! Blog là nơi gửi gắm tâm tư nhưng không phải nơi "phơi bầy" tất cả nhé Bằng Lăng Tím.
Nào cùng đọc lại comment ở trên nhé:
"Mênh mang...& Thực tại quay về bên những vườn rau sạch,con trai,con dâu,bạn bè,rồi cả ông chồng "cũ kĩ" nữa...Đó chính là cuộc sống bất tận mà ai cũng ghét,cũng yêu,cũng trăn trở,cũng dẫy dụa...& vẫn nguyên ở trong đó!"
Quynh Trang à ! Nào Tím có muốn "Chìa lưng chịu đấm" đâu cơ chứ .
Xóa10CF cứ khen chồng mình nức nở , mà mình lại cứ nghĩ về ngày xưa. Chẳng phải là mình quá đáng với "ông xã" sao, "có voi đòi hai bà Trưng" .
Mà từ đầu đến giờ , con trai toàn bênh nhau. Cái bất bình đẳng vẫn hiển hiện :"ông xã"tha hồ đi mây về gió, còn "bà xã" nhất định là phải "chính chuyên chờ chồng"!Có ai muốn "giãy giụa" một chút thì bị chỉ trích ngay. Vậy nên"vẫn nguyên ở trong đó!"
Mênh mang và Thực tại là hai mặt của một tờ giấy !
Tím chưa đi đâu ra khỏi "vườn rau sạch, chăm con, cư xử tốt với bạn bè, đặt trách nhiệm và nghĩa vụ làm vợ lên số 1 bên người chồng đã có 34 năm nay !
QUYNH TRANG à, Tím "vẫn nguyên ở trong đó!" Nếu có "trăn trở, giãy giụa" thì cũng "vẫn nguyên ở trong đó!"
Chẳng bao giờ có thảm họa kép như ở Nhật bản đâu nhé QT !!!
XóaCứ tin ở mình !
Chắn là như thế phải không Bằng Lăng Tím?Điều khó nhất là vượt qua chính mình!
Xóa:)
Bằng lăng ơi,hỡi Bằng lăng.
XóaƯớc mơ hạnh phúc có chăng phải là.
Tự ta phải đổi thay ta.
Yêu thương,chia sẻ,yêu ta,yêu người.
HONG ANH à ,mình nhất trí với bạn ở ý kiến này .
XóaTự ta phải đổi thay ta
Thế nên ta mới là ta bây giờ
Tuy nhiên đôi lúc vẫn khờ
Mà khờ đến mấy (cũng) chỉ mơ một mình
Mở trang giấy vẫn trắng tinh
Viết vào trong đó lời mình tự khuyên
Biết yêu thương, biết cho mình
Biết trong , biết đục , yên bình sớm hôm !
mừng cho bạn.
XóaBiết yêu thương,biết cho mình.
Biết trong,biết đục,yên bình sớm hôm.
Biết đâu dại biết đâu khôn.
Biết mình viên mãn,vẹn tròn làm vui.
Biet dau ngot biet dau bui
XóaBiet dau la dang biet mui nao thom
Biet gi la thiet la hon
Biet yeu biet ghet vi con vi chong
Biet giu doi ma mai hong
Doi moi he no nu hong trong tim
...
Một năm rưỡi sau khi cưới, đứa con đầu lòng ra đời !Lúc bấy giờ mình đã chuyển ra Bắcđược 3 tháng .Mình dạy ở trường Đông Xuân - Sóc Sơn và mẹ mình đặt tên cho con trai của mình là Thái Sơn .Sau những ngày tháng mang bầu mệt nhọc, mình đã được ôm trong tay đứa con mình sinh ra :bé xiu (3,6kg), chân tay khua lung tung, mắt còn nhắm tít mà miệng đã đòi ăn. Giờ phút ấy mình không thể diễn tả được.
Trả lờiXóaRồi con trai mình đi học mẫu giáo. Buổi chiều , hai mẹ con vui vẻ , đạp xe chầm chậm và cùng nhau hát bài hát mà cô dạy con ở lớp. Con còn thuộc cả những câu hát chế mà các bạn con dạy cho , cười đến đau bụng .
Con đi học lớp 1.Con xách cái túi đựng sách vở tung tăng trong sân trường.Hai mẹ con đã chuyển về Đại Kim được 2 năm rồi và ở luôn trong trường, một căn phòng 6m2 , là phòng giữ trẻ cũ.Thật là may mắn có được một chỗ ở.BGH của nhà trường thật tốt . Năm tháng trôi qua , bên cạnh niềm vui thì hai mẹ con cũng phải trải qua những ngày tháng khủng khiếp vì con ốm .Hai mẹ con có một nơi ở thứ hai là bệnh viện . Những ngày tháng ấy thật hãi hùng. Hai mẹ con có được cuộc sống hôm nay là nhờ có ông bà ngoại bao bọc .Đứa con ấy giờ đây sắp làm chủ một gia đình.Với cái tính khí của nó, mình thương con dâu lắm.Con dâu mình sẽ phải trải qua cả một chặng đường dài trước mặt. Con chưa biết , nhưng mình biết! Mong sao mình còn đủ sức để làm chỗ dựa cho con !
Thương người bao nhiêu,ta càng lại phải thương mình bấy nhiêu.
XóaLời Ru Mùa Đông...
Trả lờiXóaCái ngủ mày ngủ cho ngoan, tình đẹp khi nó dở dang thôi... à.
Cái ngủ mày ngủ đi nghe, bao nhiêu khó nhọc mẹ về làm ...dâu.
Công cha như núi trên đầu, nghĩa mẹ như nước nguồn sâu chảy ...về.
Mấy lời âu yếm vỗ về, con nghe mau lớn nước sâu về ...nguồn
À ời, à ơi.
Lời Ru Mùa Đông mà ấm lòng quá thôi BĐCH !
XóaTừ thuở bé,tôi cũng thường được bố mẹ cho đi chợ hoa tết ở Hàng Lược.Khi nhà còn ở phố Tràng Tiền,chúng tôi thường ra Bờ Hồ để lên tầu điện đi về chợ Đồng Xuân.Người Hà Nội xưa đi chơi chợ hoa chủ yếu để ngắm & sau đó thì mua về một cành đào nhỏ,hoặc thêm một bó hoa "thập cẩm" gồm Đồng Tiền,Thược Dược,Lay ơn & vài bông violet...
Trả lờiXóaHà Nội với 36 phố phường,đường hẹp,nhà chật,tấm lòng rông mở...hoa tết "chơi" thế mà hay!
Nói về Hà Nội, nhà văn Thạch Lam trong cuốn "Hà Nội 36 phố phường" đã viết :
Xóa"Quà Hà Nội lâu nay vẫn có tiếng là ngon lành và lịch sự. Ở các thôn quê, chút "quà Hà Nội" là của mong đợi, và tỏ được lòng quí hóa của người cho. Con cháu ngày giỗ kỵ, ngày Tết đưa về dâng cha mẹ, hay các bà mẹ ra tỉnh mua về cho các con, và chồng đi làm nhà nước ngày nghỉ mua tặng cho cô vợ mới cưới ...Bao nhiêu ý tốt tình hay gửi vào trong chút quà nơi đô hội, món quà đem đến cho khắp nơi các vị sành và trang nhã của băm sáu phố phường."
Mình cũng làm theo như thế !
Thái Bình là đất ăn chơi
Trả lờiXóaCó chi mà ngại bạn ơi hết mình
Quàn loe áo chẽn nét xinh
Bao nhiêu "phô" để gia đình chồng xem
Thái Bình gọi "đĩ" thay em
Nếu "cay" là thích .là thèm nhớ chưa
Gọi "phễu" nhớ là muôi đưa
Cay ăn bánh cáy.đa cua,ổi phà
Mời ai khách tới thăm nhà
Bia ong,tiểu hổ,đàn gà Quỳnh Côi
...
Ai về quê chồng bạn tôi
Có khi lại muốn "đổi ngôi"...vài tuần
Sao 10Cf lại biết nhiều về Thái Bình thế nhỉ !
XóaTừ món ăn đến từ địa phương ?
Thái bình còn một đặc sản là đàn ông cực kì gia trưởng.
XóaÔi trời ơi , HONG ANH ơi ! Đây là mấu chốt của vấn đề !
XóaThật là quá đúng ! Ta là một, là ta , là thứ nhất!!!
Không thể có một người phụ nữ giỏi hơn ta !
Ôi trời!
HIHI.Phải nói thế này này....Ta là nhất,là riêng là tất cả.Không có ai bè bạn nổi cùng ta.
XóaKhông nên tranh luận với những người như vậy.
Cách tốt nhất là làm sao cho gậy ông lại đập lưng ông thôi.
Nhưng cũng có cái hay là mình đỡ phải lo toan nhiều.
Lời khuyên chí lí !
XóaNgày xửa ngày xưa thì còn tranh luận .Đã lâu rồi mình chỉ nghe hoặc nói một đến hai câu là cùng.
Cứ để cho "thủ tướng" lo toan mọi việc .
Hồng Quần Nhẹ Bước Chinh Yên,
Xóađuổi Ngay Tô-định, Giặc Yên Bên Thành
Lặng im cầu lấy yên lành
XóaĐôi lời góp ý lại thành cãi nhau
THÁI BÌNH trái đất nguyện cầu
Cớ chi em lại qua cầu rồi quên...
chị ơi quê lúa TB
Trả lờiXóaphải chăng đã tiếc vì mình vội trao?
TB nghèo xacs nghèo xơ
chẳng bằng HN nơi mình sinh ra..?
nếu cho chọn lại người "người ta"
chắc chị sẻ chẳng là dâu TB...?
chợt em thương quá TB...
quê mình nghèo quá...nhưng tình thì không..
còn riêng người chị gọi Chồng..
một trong những người đàn ông
chẳng riêng... TB quê lúa đâu ai....
hiiiiiiiiiii
Thương mình, nhớ lá diêu bông
Trả lờiXóaDiêu bông ơi, diêu bông hỡi, lòng không yên lòng !
Thoảng nhẹ một nét thinh không
Làm sao gỡ mối bòng bong tơ vò !