Đã hơn mưòi ngày hôm nay, cư dân mạng xôn sao về việc
Phạm Ngọc Anh 20 tuổi sinh viên năm thứ hai đại học Mỹ thuật Hà nội mất tích trên
đường trở về sau khi chinh phục Phan Xi Pang. Theo người cùng đoàn thì Ngọc Anh
đã tách đoàn, đi trước và đến nay đã có 3 đoàn gồm 30 người dân địa phương tìm
kiếm hơn mười ngày vẫn chưa thấy vết tích. May, rủi hay định mệnh là một chuyện,
điều làm tôi suy nghĩ hiện nay là “con người” có thể làm chủ được vũ trụ, thiên
nhiên, biển cả và nhiều hơn thế nữa nhưng phải rất nhiều người, còn mỗi cá nhân
thì vô cùng nhỏ bé so với thiên nhiên, nhỏ bé so với người khác và thậm chí nhỏ
hơn cả ruồi muỗi. Bằng chứng là tuần qua một du khách KOREA bị ong trên núi BÀ
NÀ đốt đến tử vong. Không thể khinh xuất khi hành động và phát ngôn. Nói vậy để
hiểu rằng mình rất nhỏ bé yếu đuối. Nhất là những người thích du lịch khám phá,
mạo hiểm cần lưu ý điều này.
Ngày 4/3/2012 tôi đã đặt chân tới “Nóc nhà Đông dương”,
phấn khích vô cùng, cảm giác như mình nói thầm điều gì thì “Thượng Đế” đều thấu
hiểu cả.
Khi chuẩn bị đi, tôi cứ tưởng tuổi 50 đã là cao tuổi nhất trong đoàn rồi, nhưng đến khi gặp nhau ở ga Hàng cỏ còn nhiều cao niên hơn: anh Trần Đại Khu phó chủ tich Công đoàn viên chức Việt Nam- tuổi 58, chị Tâm, đã nghỉ hưu- tuôi 63…trên đường gạp nhiều khách du lịch nước ngoài tuổi trên 70 .. thật ngưỡng mộ. 21 giờ, hẹn nhau ở ga, làm quen nhau vội vã rồi lên tầu. Có nhiều tốp nhỏ, cũng trang bị lỉnh kỉnh như “dân phượt”, sau này được biết đó là sinh viên các trường đại học rủ nhau thám hiểm “nóc nhà Đông dương”. Sau một đêm trên tầu, khoảng 5 giờ sáng đến ga Lao cay, hướng dẫn viên du lịch đón chúng tôi về một khách sạn thuộc công ty du lịch để mọi người vệ sinh cá nhân và ăn sáng; ô tô đưa đi Sapa, nhận phòng, thay đồ rồi đi ngay Trạm Nui Xẻ để sớm bắt đầu hành trình, lúc này đã ngoài 8 giờ.
Khi chuẩn bị đi, tôi cứ tưởng tuổi 50 đã là cao tuổi nhất trong đoàn rồi, nhưng đến khi gặp nhau ở ga Hàng cỏ còn nhiều cao niên hơn: anh Trần Đại Khu phó chủ tich Công đoàn viên chức Việt Nam- tuổi 58, chị Tâm, đã nghỉ hưu- tuôi 63…trên đường gạp nhiều khách du lịch nước ngoài tuổi trên 70 .. thật ngưỡng mộ. 21 giờ, hẹn nhau ở ga, làm quen nhau vội vã rồi lên tầu. Có nhiều tốp nhỏ, cũng trang bị lỉnh kỉnh như “dân phượt”, sau này được biết đó là sinh viên các trường đại học rủ nhau thám hiểm “nóc nhà Đông dương”. Sau một đêm trên tầu, khoảng 5 giờ sáng đến ga Lao cay, hướng dẫn viên du lịch đón chúng tôi về một khách sạn thuộc công ty du lịch để mọi người vệ sinh cá nhân và ăn sáng; ô tô đưa đi Sapa, nhận phòng, thay đồ rồi đi ngay Trạm Nui Xẻ để sớm bắt đầu hành trình, lúc này đã ngoài 8 giờ.
Tập trung tại trạm Núi Xẻ
Khởi đầu là 3 km đường bằng, quanh co ven suối, nhìn
hai bên đường cho thấy vết tích của các trận lũ quét, nếu mùa mưa chắc dữ dội lắm,
nước trên các triền núi đã đổ cả về đây, cây cối đổ rạp và lúc này đã khô cả.
Tiếp đến là những đoạn dốc mà người đi sau chỉ nhìn thấy bắp chân người đi trước.
Mới đầu, tôi là người đi thứ hai, trước tôi là Mỵ cô gái dân tộc H’mong hướng dẫn
viên cùng đoàn hai ngày; Mỵ đi trươc dẫn đường, chỉ những cành cây có thể bám, điểm
bậc đá có thể đặt chân tận tình; tôi ngoan ngoãn theo sau, nhưng cứ mỗi lần Mỵ
nhún chân để bước cao hơn thì váy nhiều tầng, nhiều mầu của Mỵ lại như một cái ô
to chùm che kín núi rừng.. bất tiện quá, hơn nữa tôi cũng cần đi sau cùng để
quan sát và đôn đốc 14 người trong đoàn, lúc này đã có vài người muốn bỏ cuộc.
Khi đến độ cao 1800m, nhìn sang bên, quả núi cao lững có đỉnh 2300m cháy đen
nham nhở không khỏi trạnh lòng. Năm trước ở đây cháy rừng, Bộ Nông nghiệp đi trực
thăng thị sát xong cũng lắc đầu bỏ mặc, không có cách nào tiếp cận. Cũng may,
quả núi này cao và đứng độc lập, sau khi lửa liếm đến ngọn rồi thì thôi, để lại
những mảng nham nhở, cây trơ gầy guộc, không gây hại hơn được nữa. chắc mọi người
cũng xót núi rừng như tôi, chắc ai đó cũng liên tưởng đến việc cháy rừng hôm
nay mình sẽ thế nào? Đến gần 13 giờ chúng tôi mới tới trạm nghỉ chân ở độ cao
2200m.
Điểm dừng chân 2200m
“Porter”người địa phương mang hành lý giúp đoàn,
mang chăn đệm, lều trại của công ty du lịch đã đến trước chuẩn bị bữa trưa cho đoàn;
hình như chúng tôi là người đến đây sau cùng, mọi người đã tiếp tục lên đường
trước đó. So với 15km đường đã qua thì quãng đường buổi chiều 10 km có vẻ đỡ dốc
hơn, nhưng có khoảng 5km, trước đây phải trèo leo như người rừng, nay ban quản
lý đã hỗ trợ bằng những lan can bê tông và thang sắt. Đi được khoảng 30 phút, 4
“porter” giúp đoàn chúng tôi lại vượt lên trước để chuẩn bị lều trại và bữa chiều,
nhìn họ gùi những gùi hàng mà cảm phục;
chúng tôi bảo nhau “sao ở đây đầu óc họ tối thế nhỉ? cứ mỗi đoàn lên, lại
gùi lều tại lên, về lại gùi về, sao không lập công ty kinh doanh nhà nghỉ luôn
trên núi?”, Mỵ nghe thấy giải thích ngay: “Có thế thì người H’mông chúng em mới
có được 150.000đ cho hai ngày gùi hàng
chứ, tính như anh chị thì người Kinh lên đây ăn hết à” nghĩ cũng phải và hình
như đây là chủ trương của Tỉnh chứ không phải không có ai làm. Lúc này chúng tôi
cũng đã chia hai tốp; thanh niên khoẻ hơn đi theo đi theo porter, 6 người yếu hơn
làm nhiệm vụ “khoá đuôi”. Thế thôi nhưng chúng tôi cũng vượt được nhiều thanh
niên sinh viên đang mếu máo dọc đường. Lúc này chỉ có một cách là lên núi, nghỉ
lại giữa rừng không được, quay về Sapa không được. Chắc cũng đang ở độ cao
2500m, gió phần phật, mây lúc đến, lúc đi, quấn lấy mọi người như thân thiết lắm.
Phan Xi Pang ở đâu?
Nhiều người đã đến điểm dừng chân 2800m từ 5 giờ
chiều, chúng tôi đến nơi đã 7giờ, ăn xong vào lều ngủ luôn. Khoảng hai tiếng
sau, cả khu vực lao sao tiếng hú, gọi rồi gào khóc, lúc này, tôp sinh viên cuối
cùng mới lết đến điểm nghỉ. Khóc chán rồi cười, hát và hình như họ không ngủ, lửa
bập bùng cả đêm- thanh niên sinh viên mà. Sáng sớm, khi tôi ngủ dậy thì xung
quang đã thu dọn cả, trả lại các nền đất cho núi rừng. Còn 300m cao nữa, khoảng
6km đường rừng. Chúng tôi đi được nửa đường đã có người đi xuống, một người nước
ngoài và một hướng dẫn viên, tôi hỏi “đi một mình thế có buồn không” anh ta không
trả lời trực tiếp mà cười và nói “như thế tốt nhất cho chủ động di chuyển”. Sau
khu rừng rậm đến đoạn đồi trống trời lại sáng hơn, chắc còn 500m nữa lên đến đỉnh
cao nhất, không hiểu trên đó có gì mà ồn ào như đại bàng vỗ cánh.
Chút tự hào
Đến nơi mới thấy rợp cờ đang bay phần phật, gió ào ào;
chẳng là khi tìm đường lên đây người ta đi từ phía tây, nếu đi mặt phía đông thì
quá nguy hiểm, không lúc nào ngớt gió. Tây có, ta có, với khoảng đất hơn 100m²
trên đỉnh núi mọi người thay nhau tranh thủ chụp ảnh ký niệm, ghi dấu ấn đã đặt
chân đến “nóc nhà Đông dương”.
Cũng đến lúc chia tay với “Trời” rồi
Sau hơn một giờ ngắm nhìn xung quanh, mãn nguyện,
chúng tôi lại là người cuối cùng xuống núi. Sau bữa cơm trưa ở điểm nghỉ đêm hôm
trước, bây giờ lại có lều trại đoàn khác đến chuẩn bị. 2 giờ chiều, lên đường
tiếp tục xuống núi.
Chia tay điểm dừng chân 2800m
Qua khỏi điểm nghỉ 2200m trời đã tối, đi đêm, nên đường
có vẻ dài thêm, về đến khách sạn đã là 21giờ.
Đường đến
Phan xi fang
Sáng hôm sau xem thời sự địa phương trên truyền hình
được biét “lúc 13giờ chiều qua, sảy ra cháy rừng trên núi Hoàng Liên cắt ngang đường
từ Bản Cát Cát lên Phan Xi Pang đến nay chưa cứu chữa được” mọi người nhìn nhau
vui, buồn lẫn lộn….
Không biết có điều kiện quay lại với Phan không, nhớ
quá!!!.
Hà Nội, 24/7/2013
Ngả mũ chào cậu Thach NguyenViet à, đáng tự hào lắm đấy! Nhưng nếu có thêm chúng tớ trong lần chinh phục Phan xi Phang đó thì còn tự hào hơn nữa ấy chứ :))
Trả lờiXóa"ăn một mình đau tức , đi đánh lẻ ...tủi thân"
=))
Xin chúc mừng người đầu tiên trong gia đình 10C Family chinh phục nóc nhà đông dương
Nhầm rồi 10C ơi,người viết đi cùng cả đoàn đấy chứ sao lại nói"tủi thân" được. Năm 2012 mình cũng lên Sa Pa sau tác giả một tháng nhưng cũng chỉ ngắm nhìn đỉnh phan xi phăng thôi. Nói thật trước đây mình có thể leo được theo người viết vì năm 1978 bọn mình(Trong đó có cả trọng Hiền) hành quân dã ngoại từ bản Trang, Việt Lâm, Vị Xuyên Hà Giang lên Vùng Thượng sơn, Xín mần,Hà Giang nhiều lúc bắp chân người trước là mặt người đằng sau (Tất nhiên là không có váy xòe nhiều màu của cô gái H Mông che mặt đâu =)) ). Còn bây giờ thì có cho đi cũng chịu vi năm ngoái mình đi kiểm tra trên tuyến đường tuần tra biên giới Thọ Xuân, Thanh Hóa trèo núi một lúc đã oải rồi không theo được người viết đâu. Nếu có định tổ chức đi thì phải tiến hành kiểm tra giám định sức khỏe của từng cá nhân để tránh hiện tượng khóc và bỏ cuộc giữa chừng như tác giả bài viết đã nêu
Trả lờiXóaThao nao Bo doi Cu Ho chi co 2 co con gai lien ...
XóaThế cũng à cố gắng rồi
XóaLTM thật hiểu và thông cảm với mình
XóaMình cũng được đi ké lên Sa Pa từ năm 1978, thời bấy giờ cũng chỉ tắm suối và ngắm FANSIPAN thôi. Sau này cũng muốn thử đi Sa Pa, leo như Thach Nguyen Viet, nhưng bây giờ có đi thì tìm được người " thuê cõng" không nhỉ thì mới tham gia kiểm tra SK chứ?=))
Trả lờiXóaHung Nhung thi cung dau co kem Bo doi Cu Ho
Xóa=))
Hoa Mai không nên chê Bộ đội Cụ Hồ nhé!:-j , còn Giai nhân Tuyên Quang cứ từ từ đợi "xem" của Bộ đội Cụ Hồ và Hung Nhung nhé :-? =))
XóaChà Giai nhân lại định hóa thân để quảng cáo cho đặc sản cam, quýt Hàm yên Tuyên Quang đây?
XóaMượn thơ cụ Nguyễn Bính
Hỡi cô hái quýt ở quê nhà
Cô chửa về ư đường thời xa
Mà bóng chiều hôm dần một mát
Hay cô ở lại về cùng ta?
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaTạ ơn cụ Bính có lời,
XóaBiết thân phận gái đường đời còn xa
Nên mong lúc trở về nhà
Với người quân tử không già như ông
(Thơ tặng riêng các chàng trai 10 C)
Có nhầm không đấy?
XóaCác chàng 10 C xin gửi lại:
Về rồi lại ngóng hừng đông
vì người "quân tử" còn "cụ ông" hơn cà...=))
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaChào cả Nhà, sôi động quá; mọi người đánh giá sức khoẻ qua luyện tập thì tạm, còn đánh giá gien qua cơ bắp thì chắc không ổn đâu. "lên núi" với "leo “giừng"". Cứ thế này thì chỉ ngày mai thôi 10c Family khai ra nhiều người "ngồi mâm dưới lắm". Còn việc lên Phan cũng không đến khủng lắm. Phan 3141m; SAPA khoảng 1500m; Trạm Núi Xẻ là nơi ôtô đến cũng khoảng đó rồi. Vấn đề là có ý định không thôi. Có lẽ cũng như đi Yên Tử vậy. Nếu 10c F ra nghị quyết là di được đó. Trong đoàn tôi đi hồi đó có người 65 tuổi cơ mà. Sau một năm gặp lại nhau, mọi người lại lên kế hoạch đến NêPan rồi đến "Noc nhà Thế giới" vào năm 2014. Cũng hy vọng thế thôi vì đi Nêpan thì cần có người dẫn đường tên là 2.000 USD chưa liên hệ được. Ngày kia lại gặp nhau, hay là chờ cho sự kiện "Đàng Trong" ra, "Bên Tây" về 10c F tổ chức đi nghỉ đông ở Sapa hai ngày, ba đêm cũng lãng mạn lắm phải không? hướng dẫn viên địa phương tên là 2.000.000 VND, dễ gọi thôi. Xin mỗi người 01 like nhé. Xin phép 10cF, ngày chủ nhật này tôi vắng mặt.
Trả lờiXóaHãy sắp xếp lịch các bạn ơi
Xóa"Trời Tây" về tới bên "ta" rồi
Cùng nhau gắng sức đừng lỡ hẹn
Để Khiến "Trời Tây" thấy ngậm ngùi :-?
Chào MuoiC Family, chào Thach Nguyênvietư
Trả lờiXóaThật cảm phục bạn. Bằng nghị lực, lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm bạn đã cùng đoàn thành công tốt đẹp chuyến chinh phục đỉnh núi cao nhất Việt Nam- Đỉnh Phan Xi Phăng, nơi cũng đã có người tham gia bỏ cuộc giữa chừng.
Cũng tự hào lắm chứ, người đầu tiên trong khối đặt chân lên " Nóc nhà Đông Dương". Không phải giơ tay xin với ông trời đừng mưa, mà dang tay giơ cao lá cờ Tổ quốc. Thật tự hào và cảm phục bạn.
Mình cũng đã lên Phia Khao nhưng mới ở độ cao 800m lại ngồi trong ô tô mà hai tai đã ù đặc- Dân Địa chất mà, đi bộ khoảng 5km đường lên, xuống, quanh, co. Không nhìn thấy bắp chân cô gái nào ngoài mặt ngẩng lên là thấy mông người trèo trước. Cách nhau có 2m mà phải đi vòng vì đường dốc và trơn. Nghĩ lại thấy... lơ ngơ.
Nhưng bây giờ có chuyến đi như thế, mình chắc không ít người lớp mình tham gia đâu. Không tin cứ thử xem.
Ngày mai: 28/7/2013- Chủ nhật cuối cùng của tháng 7. Tháng đến hẹn 10c lại gặp nhau
Được tin Lớp trưởng đã về
Trong " Nớ Nỏ" biết " Mô, Tê" thế nào?
Bực nhất khu trên vùng cao,
Trời ghét nên cứ ào áo mưa tuôn.
Đoạn làm dở, chỗ sạt đường,
Xe dồn ứ lại có nhường cho đâu
Như thể qua suối rút cầu
Nên không có mặt gặp nhau mất rồi.
Xin phép Lớp trưởng hộ tôi
Rằng, mong nhau lắm nhưng Trời không thương.
Cảm ơn Huyền, tôi không giám nhận lòi quá khen của Huyền đâu vì so với "bước chân địa chất" có thấm vào đâu. chẳng là hồi năm 1983 khi ra trường về công tác ở văn phòng cơ quan tôi cứ băn khoăn, áy náy mãi khi xem thời sự về công trường thuỷ điện Hoà bình, về mỏ than Cọc 6, mỏ thép Thái nguyên... Tại sao hoạc nghề này để đút chân vào gầm bàn, Tại sao mình không học xây dựng để "xây cho nhà cao mãi" "Xây nhiều nhà khắp nơi", để bước chân trên mọi nẻo đường đất nước để tìm và khai thác khoáng sản... nhưng muộn mất rồi, chí có thể sửa sai được phần nào thôi.
XóaGiai nhân viết bài và làm thơ "đá" nhau hay thật...(theo cách dùng từ "nớ","nỏ","mô","tê" thì có thể dịch "Khu" trên vùng cao là... =)) thì bực thật X(.
Trả lờiXóaSửa lại chút nhé Giai nhân: thay khu bằng ở
XóaCảm ơn Bộ đội Cụ Hồ
Trả lờiXóaChỉnh từ, chỉnh chữ thay " Khu " được mà
Dưới này thấy mưa cũng lâu nhưng nhỏ, thủy lợi cũng đi bơm nước chống úng, nhưng xem trên mạng thấy Sơn Dương TQ bị vỡ Đập thủy lợi, chẳng rõ địa lý thế nào nên cũng lo không biết chỗ Giai nhân TQ có bị gì không; nhưng thấy "mấy chữ" thế này là yên tâm. Hội lớp năm nay cũng đông vui, hẹn năm sau gặp lại nhé.
XóaCảm ơn Phật Thủ và Tập thể 10c Family, đã quan tâm và lo lắng cho GNTQ.
Trả lờiXóaMưa to và nhiều nên chỗ ở cũng ngập nước, đi làm phải sỏ ủng vì nhà mình ở chỗ sân bóng, trũng ngay từ cổng. Được cái thoát và ngấm nước nhanh cứ sáng đi ủng, không mưa hay mưa nhỏ , trưa về là có thể đi giầy vào sân được.
Sáng qua, 30/7/2013. Văn Minh và Ngọc Thu điện gọi hỏi thăm và kể chuyện buổi họp lớp năm nay rất vui và đông nhất từ trước đến giờ, quân số lên đến 30 thành viên. Vui nhất là năm nay lớp trưởng cũng về, Thay cũng đi, anh bạn tóc bạc cũng về, có 3 thành viên của lớp lần đầu tham dự : Hòa " Thật", cô bạn hát hay múa dẻo Thanh " Khen" và Thọ Hùng. Lớp cũng đón nhận thêm 2 thành viên mới Ngọc Khánh và Đức " Tua ". Điểm gặp mặt là đồi cây Bác - " Đồi Bẩy chín màu xuân ".
Ngày xưa những năm đầu, phải được bầu là cháu ngoan Bác Hồ, học sinh tiến tiến trở lên mới được
đến dâng hương, sau này được đến tự do. Tôi còn nhớ đường từ ngoài vào qua một chiếc cấu uốn cong hai bên là đầm sen, xung quanh đồi trồng cây, hoa cũng chưa được trồng nhiều nhưng mọi người đều có ý thức, dù rất muốn nhưng tuyệt nhiên không ai tơ tưởng hái. Các bạn nói: Giờ đẹp lắm Huyền ạ, nơi đến lý tưởng về không gian, ý nghĩa và gần nữa.
Trưa ngày 28 tháng 7: Phúc gọi cho tôi và chuyển máy để tôi được nghe giọng của lớp trưởng, Xuân Thu, Sỹ, Nghĩa và các bạn, tiếng ồn ào vẫn lọt được vào máy, Lớp trưởng nói: Hoa Mai báo Huyền nghỉ có xin phép và đã ghi vào sổ rồi, Huyền cứ yên tâm. Mong thời gian bạn còn Ở VN chúng tôi có dịp được ngồi cùng nhau. Các bạn nói, Vui, vui lắm, có người háo hức như đợi đón giao thừa để bóc bánh, háo hức đến nỗi không thèm về lại Hà Nội ( Mà PY cách HN có bao xa) mong sáng để gặp mặt bạn bè. Gặp nhau trời mưa- Kệ, vẫn trò chuyện ríu rít. Mưa kệ, vẫn ăn uống và tranh cãi, Hát vui, phấn khởi lôi nhau nhảy những diệu nhảy chỉ có 10c Family mới có. Vui, hát, hát đến tận hơn 15 giờ vẫn bịn dịn chưa muốn chia tay. Cũng chỉ ở 10c Family mới có... Vui, Tình cảm chân thật, chan hòa và đoàn kết.
Vậy mà GNTQ không về được. Tiếc lắm 10c Family ạ. Hẹn năm sau nhé.
Điệu nhảy gì mà vui đến nỗi "bịn dịn" thế có hay bằgn điệu thi chọi trâu ở làng Dung và Tài không?
XóaHọp lớp 28/7/2013 rất vui. Bài viết và hơn trăm ảnh đã có nhưng do trục trặc khâu biên tập và post vào mạng Blog nên đến nay chưa kịp ra mắt bạn đọc,thật có lỗi,có lỗi. Nhưng vẫn với tư tưởng từ từ khoai nó sẽ nhừ nên các bạn hãy đón đọc và "bình loạn". Đợt này vì nhiều lý do nên vắng Giai nhân, LTM, Nguyên, Nhung,Nam,Nhường,Lý.... cả cô Trâm chủ nhiệm và thành viên tích cực Lớp trưởng nam TH.nhưng bù lại có thêm các bạn không tham dự được đợt Festival nên sỹ số tham gia điểm danh là 30 người đã được Hoa Mai ghi vào "sổ đầu bài". còn LTM hỏi GNTQ về điệu nhảy có hay bằng điệu thi chọi trâu ở làng Dung và Tài không? mình chưa xem chọi trâu nhưng nó cũng tưng bừng như buổi tối 1/6 tại Huế...
XóaCảm ơn BĐCH đã trả lời hộ, k biết LTM có tiếc nhiều không, chứ GNTQ tiếc lắm, tưởng tượng để nói, hình dung dể thưởng thức, giờ được mục sở thị ảnh thì càng tiếc hơn nhưng có lý do không về được. Thôi, hy vọng nếu có dịp được gặp nhau thì không để bị tiếc mà để cho người khác thèm nhé.
Trả lờiXóaÔi trời! Có biết ai đang thèm nhiều nhất kg? Vì vậy nên phải kể hết ra để nguời xa khỏi tủi nhé.
Trả lờiXóaAi vậy hả đôi mắt Plei? ừ,nhưng mà "kể hết ra" để người xa càng tủi thì mệt lắm. Mà cái gì cũng nửa chừng thì mới..... chứ x(
Xóa