Thứ
sáu cuối tuần, sau trận nhậu, vì nồng nặc mùi bia rượu, không muốn về nhà ngủ,
tôi ra ngoại thành tìm nhà người quen tá túc. Nhà ông anh có con chó dữ lắm, ai
cũng sợ nhưng tôi thì nó quen lâu rồi, nên khi mình đến cổng, cả nhà không ai
hay biết. Con chó to như con bê con, tiến lại cánh cổng, không một tiếng động;
nhận ra người quen nó vẫy đuôi mừng rỡ, chồm lên liếm tay, nhảy hết bên phải rồi
bên trái, rên ư ử….
Với tôi thì việc làm thân với chó là chuyện nhỏ.
Cách đây hơn 25 năm, khi ấy có biết tự trọng là gì đâu, nhưng như thế lại được
việc. Bạn gái tôi nhà ở quê, lên Hà nội học chuyên ngành chuẩn đoán hình ảnh,
trường Y, ở nhà Bà nội; Bà nội của “bạn gái” có bàn nước chè phục vụ khách qua
đường ngay ở tầng 1trong nhà. Theo chân vài lần, rồi một hôm tôi quyết định ra
mắt. Chẳng ai mặn mà, đầu tiên là con chó xồm lao ra gầm ghè; Không dám tấn
công, tôi xuống tấn, tay trái giữ lấy cặp sách thế thủ, tay phải nắm chặt để
ngay thắt lưngchuẩn bị phản đòn, mắt nhìn thẳng, tự trấn an: “Tao chấp cả nhà
mày!” được chủ nhà quát thì cu cậu quay vào, ngồi xuống và theo dõi tôi. Tôi cũng
lấm lét nhìn cu cậu, rón rén ngồi xuống cạnh bàn nước, tìm cách bắt chuyện. Bà
cụ rót chén nước đưa cho tôi, vồn vã: mời cậu. Vội vã lễ phép đưa hai tay đón
chén nước nóng, tôi tranh thủ giới thiệu luôn tôi là bạn và đến tìm cháu gái bà.
Bà cụ nhìn tôi nheo nheo đôi mắt từ đông sang tây, từ phải qua trái rồi nói: “nó
không có nhà”, từ đó không thèm đoái hoài gì đến cậu khách nhỏ con nữa (Sau này
mới biết: bà đang nhắm cho cháu bà một lưu học sinh mới từ Đức về). Trước đó,
tôi đã lẽo đẽo gò lưng trên cái xe không chuông, phanh… thực chất cái xe chỉ có
các bộ phận cơ bản không thể thiếu là hai bánh, xích, líp, đôi bút chì làm bàn
đạp, và cái ghi đông khoòng khèo làm tay lái; mướt mồ hôi đuổi theo cái xe đạp Mifa
mầu xanh ngọc. Đến khi “người ta” dắt xe vào nhà được một lúc tôi mới gếch cái
xe trên vỉa hè rồi theo vào nhà. “Đương sự” trốn biệt trên gác, Bà nội của
đương sự thì không thèm hỏi một câu. Măc, tôi kéo lọ kẹo vào gần, nhón hai cái
để trên bàn, bẻ từng miếng nhỏ, mình ăn một, cu xồm ăn hai. Các cụ dạy rồi: “muốn
qua thì bắc cầu Kiều, muốn yêu cô chủ thì chiều… câu Giôn”; được vài miếng, bà
cụ phát hiện ra, đuổi cu cậu vào trong nhà, nhưng rồi một lát sau, thấy động dưới
gầm ghế tôi biết cu cậu đã bí mật làm thân. Thầm nghĩ: “bén duyên rồi”. Hết hai
cái kẹo tôi đứng dậy trả tiền nước, kẹo và ra về…Lần sau, lần sau nữa đến, nhìn
thấy mặt tôi là cả hai bà cháu im lặng không nói câu nào, mỗi người theo đuổi một
tình cảm khác nhau: Bà thì khó chịu khi thấy mặt mình, còn “bạn gái” thì … có
ai nói hộ tôi về tâm trạng “người ta” lúc đó được không? chỉ có cún xồm là vui
vẻ ngoái tít đuôi từ khi tôi chưa xuất hiện. Sau này, khi mà mọi chuyện đã được
sắp đặt, cả nhà bên vợ mới vui vẻ nhắc lại chuyện mỗi khi thấy cún xồm có biểu
hiện vui vẻ khác thường thì chỉ một lúc sau tôi có mặt, mọi người bảo: nếu không
có con cún xồm thì chắc gì tôi đã được việc.
…Con chó chu lên từng hồi dài, ăng ẳng như đau đớn lắm,
đèn cổng bật sáng, cả nhà lao ra cổng, tôi loay hoay luồn tay qua cổng xoa đầu
an ủi con chó, nó đau lắm, sao mà không kêu được chứ: cu cậu vắt chân lên cánh
cổng đùa với tôi, không may chân trước bị kẹp vào hai thanh sắt to, càng rẫy mạnh
càng bị thít chặt vào khe hẹp. Ông anh lệt bệt chạy tới, hai tay cầm hai thanh
sắt kéo rãn ra nhưng đâu có sức, thanh sắt rãn ra thì chân chó lại tụt sâu xuống.
Được một lúc, mỏi tay quá, anh buông tay, hai thanh sắt về vị trí cũ, con chó bị
kẹp đau hơn. Nó có biết vì sao đâu, thấy đau là nó cắn vào chỗ làm đau nó, thật
không may, miếng ngoạm bao gồm cả ngón tay của ông chủ, máu phun ra, chị tôi
chưa nghĩ gì đến đức ông chồng bị mất ngón tay, chạy đi tìm xà beng cứu chó cái
đã. Con chó tập tễnh, cúp đuôi chạy thẳng một mạch vào sau nhà. Ông già hơn 70
tuổi mặt tái mét, được băng bó sơ qua rồi đưa đến bệnh viện. Lúc này đã quá nửa
đêm, kíp trực nhiệt tình tiếp đón
Để anh ngồi trong phòng cấp cứu, việc làm trước là
đi nộp tạm ứng viện phí
Quay lại nơi đón bệnh nhân được chỉ định chụp xquang
kỹ thuật số
Bệnh nhân vào phòng, mọi người chờ ngoài cửa, gần nửa
giờ trôi qua, cánh cửa mở, anh về phòng tiếp đón, tôi ở lại chờ kết quả và nhận
được hồ sơ
Bác sỹ trực mở ra xem: xương ngón không bị tổn
thương
Tim phổi bình thường
Sau khi rửa lại vết thương, băng bó lại, bác sỹ đề
nghị chuyển về phòng bệnh nằm theo dõi, cô hộ lý nhanh nhẩu: “các bác có cần
phòng tự nguyện không?”. Cả nhà nhìn nhau ái ngại. Lấy lý do sáng ra có việc,
anh tôi cảm ơn sự tận tình của kíp trực rồi xin phép về nhà. Thôi cũng được,
thanh toán viện phí rồi về. Cũng không đáng bao nhiêu cả, trên đường về cả nhà
cứ thắc mắc, sao dập ngón tay mà lại chụp tim phổi, tôi giải thích: “Để kiểm
tra xem gan mật có bị vỡ không, ở đây chưa có máy chụp cắt lớp chứ nếu có máy
thì còn phải kiểm tra cả não nữa”.
Về đến nhà, tôi đi tìm con chó, cu cậu nằm im không
cựa quậy, mắt nhìn tôi cầu khẩn, trách móc, ngồi xuống vuốt ve lưng nó, người
nó vẫn còn run bắn, tim đập thình thịch, tôi gọi với lên nhà trên:
“Chị ơi, tim con chó đập mạnh quá, có cần đi khám bác
sỹ không”?
“Vớ vẩn, chó
đau chân, tim phổi gì, sốt ruột”, lúc sau, chị tôi chợt nhớ ra điều gì đó, đặt
tay lên ngực anh hỏi: “tim ông thế nào”?
Hôm sau, về nhà, tôi kể chuyện với vợ, vợ tôi cứ
xuýt xoa mãi về sự cố, đến đoạn tôi thắc mắc với giọng diễu cợt về tạm ứng và chụp
lồng ngực, hình như chạm vào tự ái nghề nghiệp của một cán bộ công đoàn bệnh viện,
bà buông đũa không ăn nữa : “ông soi mói vụn vặt nó vừa vừa thôi, đàn ông đàn
ang gì thì nó cũng phải rộng lượng, có cái nhìn công bằng, bao dung một chút”.
Bả “chém” một hơi dài: “Trong lúc cả xã hội lùng
nhùng, thiếu chuẩn mực thế này thì cách làm như vậy ở các bệnh viện là rất tử tế,
rất đáng khen cái tập thể đó; có thế mới đảm bảo giữ chân được những người có
tâm huyết với nghề, ông thử nghĩ xem, nghề Y chúng tôi học 6 năm, 9 năm ra trường
được trả lương 3 triệu đồng nhưng lúc nào cũng đòi hỏi y đức, sáng ra sấp ngửa
không thể chậm một phút, đến bệnh viện, khoác áo blu vào là đóng khung cả ngày
với bệnh nhân, là quanh quẩn với bệnh tật, với máu me, với vi trùng, với tia xạ…có
quá cẩn thận, xét nghiệm thêm một chút, chạm vào kinh tế thì ai cũng săm soi,
đàm tiế. Các ông thì sao? 7 giờ bắt đầu giờ làm thì 8 giờ vẫn chưa ăn sáng xong;
5 giờ hết giờ thì 4 giờ đã ngồi quán bia rồi; đến cơ quan thì nước chè, thuốc
lá, xong thì đọc báo, vào mạng chit-chat rồi blog bleo, rồi lên face xem người
ta có hở cái gì ra thì ỏng eo chê bai, phê phán. Các ông làm được cái gì cho đời,
học đại học 5 năm thì 7 năm mới ra trường, ra trường rồi thì lên xe, xuống ngựa,
bay ra, bay vào, nay cắt băng khánh thành, mai vỗ tay động thổ, phong bao phong
bì trao tay hợp pháp. Sao ông không thắc mắc đi”.
Hoảng quá,
tôi chen ngang: “tôi làm gì đâu mà hăng thế, nói nhỏ không hàng xóm nghe thấy,
mai kia chi bộ tổ dân phố sinh hoạt 76 thì lại khổ tôi”. Vợ tôi ngắt ngay: “Tôi
không làm gì phải sợ dư luận, ai có tật thì người ấy giật mình, sợ gì công quyền
khi mình không sai, khi người ta không công bằng. Ông thử đặt mình vào nghề y xem, Chữa bệnh cho người ta xong, may ra được
nhận giỏ quà cảm ơn có mấy quả cam bệnh nhân ăn không hết, cái phong bì lép cũng
không được phép; bây giờ xã hội hóa rồi, tiền tệ hóa rồi, không có tiền thì
không chữa, y đức gì mà om sòm lên, chữa cho bệnh nhân không tiền tạm ứng, xong
việc mà không thu được thì bán nhà đi đền à. Tôi đi ra ủy ban phường kia xin
cái giấy chứng nhận nhân thân, không có tiền lót thì cũng không được; Tốt nghiệp
đại học, muốn đi làm không có trăm triệu không xong. Bác sỹ không “ăn bẩn”
trong bệnh viện, về nhà chữa bệnh ngoài giờ, thiếu cái giấy phép thì hết người
này đến hỏi giấy, người kia đến hỏi bằng; có giấy phép mà chẳng may vô ý để hậu
quả xấu thì cả xã hội nhao nhao đòi Bộ trưởng Y tế từ chức, Bộ trưởng liên quan
gì ở đấy, có chăng thì là Bộ trưởng y tế không làm gì đươc để cho nhân viên y tế
đỡ đói thôi chứ, mà nhân viên y tế là người ăn lương từ Bộ nhưng là sản phẩm của
cả xã hội chứ, của riêng gì ai nào. Người ta là nhà khoa học, không biết đường
pi-a (PR), không khéo ăn khéo xử để vừa lòng các vị thì các vị kết tội… “Ngọc
còn có vết”, huống chi con người? Con người quý lắm, nhìn nhận đánh giá một con
người thì người đánh giá phải chuẩn mực, cần nhìn vào cái tốt, cái việc làm được
của người ta mà xem xét, thử đặt mình vào địa vị người ta cái đã. Cái chưa được
của người ta nhưng nếu là bản thân mình thì chắc gì đã làm tốt hơn. Chỉ có tiểu
nhân mới chơi “chiếu hậu” như vậy. Ông thử xem các ngành khác thì sao? Công an
bắn nhau chết, “vô tình” đánh chết dân thì sao? Kiểm sát cố tình kết luận sai,
tòa án không có lót tay, xử bỏ tù oan thì sao? Cùng là nhân viên của các Bộ làm
sai cả, sao không thấy ai yêu cầu các Bộ trưởng từ chức đi? Có phải vì sợ các
cơ quan công quyền, tư pháp hay không? Hay chỉ tại bà Tiến là phụ nữ thì các
ông bắt nạt, hay vì y tế chỉ làm tốt cho người khác, không biết làm hại được ai
thì các ông không sợ?”…..
O! Cái bà này! Chộp lấy cái điện thoại trên bàn: “alo
alo, Sếp gọi ah? thế hả? tôi đến ngay!”, đóng sầm cửa tôi đi ra cổng, lúc này mới
chợi nghĩ ra là điện thoại chưa đổ chuông, mà mình cũng chưa bấm gọi. Mỉm cười,
dựng tóc gáy! Đúng là dại mặt, tự nhiên bị “hứng đòn” thay! Thôi, vật vờ đâu cho hết ngày rồi về, không có nhỡ lại
chuyển sang chủ đề tiền lương, tiền điện, tiền nước, tiền đóng học cho con… rồi
“nhắc khéo” thì rách việc! Không biết làm sao mà hôm nay “mụ” lý luận ghê thế?
có thể vào bữa cơm, “mụ” đang nghĩ tối hôm trước tôi “đi bụi”! đúng là “quá giận
mất khôn”. Biết trước được rằng có ngày “cãi tay đôi” thế này thì 25 năm trước “dẹp
luôn”, “ông” không thèm chơi với chó.
Hà Nội 20/8/2014
TEM VÀNG...HOA của...TƯƠNG LAI
Trả lờiXóa:)
Nhà không có chó/Mèo cũng chẳng ăn.../Ông chủ băn khoăn/Làm sao cho sạch/Bà chủ lạch bạch/Quét sạch hết sân/Chợt thấy nhói chân/Ôi ôi...Ông chó/Rõ là chủ khó/Chó vẫn chạy quanh/ Mèo lười...lanh chanh/ Kiếm thêm...hàng xóm/
THẠCH à, ông dại quá,đáng lẽ ông gặp giám đốc bệnh viện PHÚC YÊN là chồng của XUÂN THU mà khiếu nại thì vừa tốt cho ông anh lại vừa giúp GĐBV giải quyết tiêu cực.Ông đem tiêu cực xã hội về nhà ăn đòn là phải.
Trả lờiXóaDù sao cũng phải thừa nhận vợ ông có lý.Mà xem cuộc tranh luận của vợ chồng ông còn thú vị hơn xem diễn đàn ...TÔI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM.
Tôi đồng quan điểm với Hồng Anh,nhưng dù sao cũng hơn cái thời "cái c gì cũng phân ,mà phân cái gì cũng như c" rồi các Nhà Kinh Tế Chính Trị HỒNG ANH & LÊ TỰ MINH à
XóaCứ đà xẻ núi,đào than đem làm của nhà thì rồi c.cũng chẳng có mà phân.
Xóa=)) 2 lớp trưởng đúng là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười rồi
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaLớp trưởng giời thì cũng chỉ là học trò , tất cả đều phải nghe ...cô giáo nhỉ Linh Giang :)
XóaMười phân bằng một chỉ
XóaMười chỉ là một cây....
Linh Giang khen "vàng" đây
Hai lớp ...."giời" ôi... ạ.
@ Chị Hồng Anh: Hôm qua vừa đọc comment của chị em vừa cười ha hả vì chuẩn bị được chém gió tưng bừng... thế mà nay chị lại xóa biến cái còm ấy đi thế :((
Xóa@ Anh Bộ đội: Em đồng ý 3 câu đầu nhé :D
Hì,xem BĐCH thấy có lí hơn nên nghĩ LGko đá đểu kiểu ấy nên xóa đi thì hơn.
XóaHaiz! sao Hồng Anh "cất" vội comment đi thế để Linh Giang không được "chém gió" tưng bừng.....?vậy có mấy câu rằng :
XóaChị ơi hãy để lại "còm"
Cho em "chém" đã sao còn cất đi
Em đang ngồi khóc tì tì
Em không "đếu đả" một "Ti"* đâu nào
(* một "Tí " thay bằng một "Ti" cho vần. Xin lỗi vì mượn vần thơ "Bút Tre" nhé)
BĐCH ơi,người ta chén tì tì,uống tì tì,còn cậu bắt LG khóc tì tì là sao đây.
XóaLàm thơ sợ nhất vần "Ì" chị Hồng Anh nhỉ :)) Lần sau mà có com gì/ Mong chị cứ để i sì cho em >:D<
XóaGi gỉ gì gi ,vần "ì" để đấy :) cô giáo Linh Giang nhỉ
Xóa"Nóng trong người" vì bị các bạn "ám chỉ" nhiều quá. chẳng tha cho ai cả,thôi thì "THẦY" xin...nếu không cho mình sẽ lên chùa để làm..."Thầy' đây
XóaAo ước mãi rồi cũng có 1 tài khoản để "nói", cảm ơn 10C family nhé.
Haiz!
XóaViết gì thì cũng phải xuất phát từ thực tế chứ Hong Anh. Bạn không thấy sau cái còm cho chị là khuôn mặt khóc như mưa không ngừng nghỉ của LG chứ đâu phải khóc tỉ ti ( nghìn triệu ti)? vậy không phải là "tì tì" thì là gì hả Hong Anh ?
Đáng lẽ phải là thế này phải không Hong Anh:
*Chị ơi hãy để lại "còm"
Cho em "chém" đã sao còn cất đi
Em đang ngồi khóc tỉ ti
Em không "đếu đả" một "Ti"* nào đâu.....
*Lần sau mà có com gì/ Mong chị cứ để "i sì" cho em / Để rồi "chém gió thử xem/ Chị ơi có thấy chúng em có "Ì"........
@ Anh Bộ đội cụ Hồ:
XóaThơ đi thơ lại...vẫn "Ì"
Hôm nào gặp mặt "Xem Ì" hay không =)) =))
@ Anh Nguyễn Văn Minh: Gi gỉ gì gi... anh Ì thì có :-P
HA HA bữa nay nhà mình vui quá.Bà nội Xuân Thu ơi,chỉ nóng ruột thôi ư.Anh HIỀN đang ở HN khéo mà lại cháy thành than ấy chứ.
XóaBĐCH đã chứ câu trên thì sao ko sửa luôn câu dưới ...khóc tỉ ti thì dưới phải ...một TI huyền tì...mở ngoặc sắc tí mới đúng là bút tre chứ.
XóaLG à,cái câu hôm nào gặp mặt...ấy nguy hiểm quá.Đã gặp mặt thì người ta chỉ xem...gì thôi chứ chả ai xem ì đâu.Tết này gặp mặt LGnhé.
@ Chị Hồng Anh: :)) Chiến thuật đòn phủ đầu mà chị Hồng Anh... chứ gặp thì nhất định phải xem mặt chứ chả xem gì hay xem ì đâu ạ :)) - Tết này nhất định gặp nhau chị nhé :X :x :x
XóaCòn thức cơ à. NHẤT ĐỊNG NHÉ,KO SAY KO VỀ NHÉ.
XóaHihi... Nhất định gặp - Nhất định say...không say không về. Em luyện công từ hôm nay chị nhé :D
Xóa"Nu pa ka zi" phải không Hồng Anh,Linh Giang
XóaNghe đâu có tờ báo CỦ RÁY đang đăng tuyển Tổng biên tập , xem ra tác giả bài viết này cũng có thể là một ứng viên xứng đáng ! Có thêm cộng tác viên Hồng Anh nữa là thành cặp đôi hoàn hảo đấy !
Trả lờiXóaMình tự hào là thành viên của 10CFAMILY vì gia đình này đá nhau chan chát vẫn rất chân tình.Những bài của THẠCH luôn gây hứng thú cho mình.Rất chân thực ,sinh động,những vấn đề chính trị xã hội được đề cập một cách rất cụ thễ rõ ràng ko né tránh.Cho nên mặc dù mắt mờ lưng mỏi vẫn mổ comment.Còn các báo khác tớ đây chẳng thèm.
XóaChuyện CTXH thì tôi chưa dám bàn luận đâu, thỉnh thoảng nhậu phải củ ráy thì nó bột phat thôi, HA giữ liên lạc nhé và nới tay với ytes chút vì tôi đang có việc phải "nhờ cậy" các anh chị bên đó
Xóahttp://bolapquechoa.blogspot.com/
XóaRằng hay thì thật là hay
Vắt chân lên trán...nuốt cay vào lòng
THU CÚC muốn giới thiệu cho các thành viên mườic vào xem blog của BỌLẬP phải ko.
XóaĐây là nhận xét của TC khi xem blog ấy hay là nhận xét về chuyện chó mèo vậy.
Có lẽ là cả 2 mà Hong Anh
XóaHaiz! Thật buồn cho tác giả. Đã "đi bụi" tối hôm trước về lại không "biết điều" rồi đến trưa hôm sau lại "cào" vào "tổ ong bò vẽ" làm gì nó chẳng "đốt". Nhưng phải nói "mẹ Đốp" của tác giả "chuẩn đoán hình ảnh" phán bệnh "siêu thật". Xin bái phục, bái phục. Thôi thì bữa nào cuối tháng gọi bạn sử lý dần "tiểu hổ", " cún con" ở ảnh trên đi cho nó lành kẻo lại dính " chó - mèo" rồi lại chuyển sang chủ đề tiền lương, tiền điện, tiền nước, tiền đóng học cho con…thì mệt lắm.
Trả lờiXóaTối nay đọc lại chuyện chó mèo của Thạch,mình thấy câu cuối cay cay thế nào ấy Thạch ạ.Cậu ko cãi nổi vợ,quay ra đá chó chửi mèo.Hai lăm năm trước nếu cậu ko tán được cô sv khoa chẩn đoán hình ảnh mà tán được cô giáo như LG,XT,HH hay HOAMAI chẳng hạn thì với tội bỏ nhà đi bụi chắc gì cậu đã thoát đòn.Có khi còn nặng hơn.
Trả lờiXóaTrở lại với sự bênh vực của vợ cậu cho bà TIẾN.Nếu bà ấy thực sự là nhà khoa học,ko biết tự quảng cáo,hay ko giỏi quản lí thì càng nên xin từ chức bộ trưởng mà chuyên tâm vào làm khoa học có hơn ko.Thoạt nghe qua thì lí luận của vợ cậu có lí,nhưng xem kĩ lại thì là ngụy biện,là đổ tại hoàn cảnh,và anh có hơn gì tôi mà chê tôi và như thế là chúng ta cứ vui lòng mà dẫm trong đống bùn lầy của chính chúng ta tạo ra.
TNV gãi đúng chỗ ngứa của Hong Anh rồi, tuyệt cú mèo :)
XóaPhải nói là TNV lại cho HA ăn củ ráy rồi chứ.
XóaHa ha ha :)
XóaĂn "củ ráy" của TNV ngứa ngáy & interesting lắm phải không Hồng Anh
Chà chà miệng lưỡi của QT.Tuy nhiên cậu nói đúng,TNV đã chế biến cái món khó xơi mà nhiều kẻ phài né tránh đó thành một món thú vị làm cho nhà mườic nhộn nhịp hẳn lên.Tớ chỉ thấy thú vị chứ ko ngứa ngáy như cậu nghĩ.khái niệm củ ráy là do cậu đưa ra và tớ chỉ nói lại cho đúng ý cậu thôi.
XóaThật đáng tiếc là chuyện chó mèo lại làm cho cậu liên hệ đến củ ráy và chỉ thấy sự ngứa ngáy ở đây.
À tớ hỏi tí.CHI BỘ TỔ DÂN PHỐ SINH HOẠT 76 là cái gì vậy.
Trả lờiXóaHi hi "phê phán" mãi rồi mà Hồng Anh vẫn cứ "tớ hỏi tý...".
Trả lờiXóaMà này tớ hỏi tác giả thật nhé: Cậu "SƠ VƠ" thật à? này nhé, cứ mạnh dạn đem mấy tờ giấy phiếu tạm ứng viện phí, phiếu chụp X quang ra tố cáo tội "tay, mắt, tai" lớ ngớ nên nhầm lẫn lung tung là oai ngay nhé!
Minh tra loi giup TN cho HA nhe . Day la quy dinh so 76-QD/BCT cua Bo chinh Tri ve Dang Vien dang cong tac giu moi lien he voi cap uy Dang noi cu tru . Hang nam phai xin nhan xet ve de phan loai chat luong Dang vien o chi bo noi cong tac.
Trả lờiXóaCó một chiều qua cổng nhà Thach nguyenviet xe máy của tớ ngả nghiêng vì đâm vào một con mèo chạy vụt từ trong nhà ra....ngẫm nghĩ mãi,giờ thì đã hiểu ,cảm ơn AZITNEXIN
XóaQuỳnh Trang hình như đang "Đá ..." Hùng Nhung chứ không phải Thach nguyenviet ?
XóaSao lại gây mất đoàn kết nội bộ thế Bộ đội Cụ Hồ
XóaHi Hi ! Quynh Trang suýt ngã vì "mèo" là đúng đấy BDCH ah. Không hiểu lúc đó QT có thấy "mèo" cầm đtdd hay không?
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaỪ! nhân Thach nguyenviet bảo QTcó thấy "mèo" cầm đtdđ hay không? mình chợt nhớ câu chuyện về chú tiểu khi xuống núi lần đầu tiên gặp cô gái hỏi sư thầy đó là con gì? sư thầy " Huyền Trang hây Quỳnh Trang gì đấy" trả lời đấy là "con Hổ" lúc về sư thầy hỏi chú tiểu hôm nay xuống núi thích gì nhất? chú tiểu thực thà trả lời : con thích con Hổ vì hổ là con "mèo lớn" cầm điện thoại gi động làm gì xe máy của QT ngả nghiêng vì đâm vào một con mèo chạy vụt từ trong nhà ra.
XóaMà Quỳnh Trang có nói thật về con "mèo" như com trên không hả ThanhPhi?
Cãi nhau là Chó với Mèo
XóaCầm tinh con Tí gặp Mèo là toi
Bộ đội Cụ Hồ xăm soi
Những ai là gã đã toi vì "mèo"
Mở đầu câu chuyện thấy cảnh chó mèo ôm nhau ngủ tình cảm quá, cuối chuyện thì HA lại bảo “thấy cay cay” cho thân phận... chỉ vì lý do không đâu, để một “con” phải ra khỏi nhà lang thang hết tối; đúng là yêu nhau như chó với mèo. Hùng thì bảo bỏ đi là sợ vợ, nhưng có phải đâu, không muốn to tiếng thôi, chỉ nể vợ một chút thôi; người ta nói “quyền huynh thế phụ”, khi bị vợ cãi tay đôi như thế thì thằng nào chẳng bức xúc. Lúc mới quen nhau sao mà họ e lệ thế, hỏi cái gì cũng “em không biết” bảo “anh làm thế... này có được không” thì “tùy anh”; bây giờ thì “ông phải thế này, ông phải thế kia, ông lấy gương chồng cô nọ cô kia mà học”... nhức đầu quá. Cứ như bị lừa ấy. Xuân Thu thấy "ngứa mắt phải, đỏ mắt trái" là sao, có cần bóc gỡ đoạn nào đi không?
XóaNếu được hỏi như chị Xuân Thu thì LG em chỉ xin bác Thach Nguyenviet bóc đúng câu cuối cùng sau dấu phẩy :(
Xóa“ông” không thèm chơi với chó.
XóaSoi kĩ thấy chẳng cần thiết phải "bóc" câu này ,có chăng chỉ nên đổi chỗ chữ ÔNG & chữ CHÓ thôi LG
:)
XóaXin lỗi tác giả,up comment lên mất rồi, không xóa chỉ thêm đoạn là đổi dấu " " cho 2 chữ đấy ( chữ Ông & chữ Chó)
Hi! Câu sau dấu”,” chữ “ông” ở đay dùng nghĩa bóng, chữ chó dùng nghĩa đen và bóng, do vậy, nếu chấp nhận câu trước dấu “,” thì 25 năm trước không làm quen với “Giôn” nữa thôi mà LG. Còn nói chó nghĩa bóng thì do là quá giận mất khôn thôi, không hiểu theo nghĩa bóng là được. Còn hỏi Xuân Thu là vì XT “nóng trong người, cảm thấy bị ám chỉ” nên muốn lên Chùa…...........Hà ở Cầu Giấy; nếu cứ quyết như thế thì 10cF phải can thiệp ngay để xếp sắp. XT gợi ý sat thế, sao mà thờ ơ vậy
XóaVậy là :
Xóa"Chó" không thèm chơi với Ông nữa phải không Thach Nguyenviet
"Ông" ở đây là các ông, đàn ông, những người có vợ hay cãi. Từ chuyện riêng tôi muốn răn đe cảnh báo các bà thôi; đừng tưởng yên bề gia thất rồi thì muốn làm gì cũng được, dồn người ta vào chân tường rồi thì không biết cái gì sẽ sảy ra.
XóaCái cán bộ làm bên bộ thông tin nói thế nhưng cái bụng mình nghe câu đó vẫn chả ưng :D - Nếu tranh luận nữa thì có nhẽ sẽ cháy nhà 10C mất nên LG đứng ngoài hóng chuyện vậy thôi cán bộ Thạch ạ :))
XóaỐi giời ôi,sợ ông THẠCH răn đe quá...dồn người ta vào chân tường rồi thì ko biết cái gì sẽ xảy ra.Thì đấy... vớ lấy điện thoại... chạy vội ra khỏi nhà và giỏi lắm thì đi bụi một đêm nữa,rồi biết thế...
XóaTuy nhiên,phải thừa nhận là THẠCH nhiều kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh với vợ.
LINH GIANG à,ngại gì thế,đốt mãi mới ấm bếp 10c mà chưa chi đã lo cháy nhà.Học kiểu anh THẠCH cơm sôi rút lửa à.Xin cô chất thêm củi vào kẻo cơm trương bây giờ.
Xóa@ Chị Hồng Anh:
XóaLog đây thổn thức 10 C
Hoa xoan nghẹn cả lối về… sớm trưa
Đầu bài... ngồng cải mưa hoa
Cuối bài... nắng thắp la đà triền đê
Em về... bớt lửa cơm sôi
Dẻo thơm sẽ có người canh...lo gì
Thôi thôi kể thế thôi em,
XóaYêu em nhóm lửa thắp đèn sớm trưa.
10c gọi có em thưa,
Nghẹn ngào,thổn thức,nắng mưa ân tình.
Bởi chưng thấy ý ẩn hình
Nhớ nhung lại gọi cho mình thấy nhau.
Ui! làm sao để nghĩ ra thơ mà đối lại với chị Hồng Anh bây giờ. [color="Blue"] "Không cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" [/color] nên thỉnh thoảng em ghé qua chém gió với Chị, Anh BĐ, Bác Thạch và bạn QT tí thôi ạ. :D :D
XóaCâu ca dao này ở đâu đấy.Thế này thì chẳng hóa ra là lúc nào cũng không cô à.
Xóa:D Vấn đề không phải nằm ở [color="red"] KHÔNG CÔ [/color] mà là ở chỗ [color="Green"] Sự có mặt của một người k quyết định đến sự vui buồn của tập thể 10C [/color] chị Hồng Anh ạ. Em cũng chỉ là một người hàng xóm nên [color="Blue"] Nay về - mai ở [/color] âu cũng k ảnh hưởng đến hoà bình thế giới - Rảnh em lại chạy sang mà >:D<
XóaToi cu doc di doc lai " chyen cho meo..." cua TN minh cung nghiem ra mot dieu "meo" nao cung dang yeu ca . Do do neu di tren duong ma va cham phai "meo" thi day la niem vui tren "duong doi" cua moi nguoi ma quan trong nhat la "meo" khong cao can minh . Con chuyen nhan su cap bo truong thi minh cha dam binh luan gi chi quanh quan chuyen cho meo ga vit ... Thi manh dan co vai cau vo van . Toi dang o Hanoi minh di lang thang mong cham hay va duoc "con meo" nao cung duoc ke ca " meo hoang " cung ko so
Trả lờiXóaHiền thì thấy mèo nào cũng đáng yêu,mình thì thấy mèo nào cũng đáng sợ.Ra đường chẳng may va phải mèo thì thế nào cũng gặp chuyện ko may.Tóm lại là tớ rất ghét mèo.
XóaKhái niệm "văn học hiện thực" hay "văn học hiện thực phê phán" chắc cũng có những điểm khác nhau cơ bản! TNV cũng chẳng nên ngại "quy chụp" gì vì còn đang "tại chức"; Hong Anh thì dù sao cũng là "người VN yêu nước" nên có thể bầy tỏ quan điểm rõ ràng hơn! Còn tớ thì cho rằng cứ cái đà cái gì cũng "nhất" như hiện nay,đọc diễn & "tự túm tóc mình để kéo mình lên" thế này thì cũng chỉ...potay.com
Trả lờiXóaCô giáo HỒNG HẢI ơi,sự khác nhau giữa VHHT và VHHTPP là gì vậy.Xa trường lâu quá rồi giờ ko nhớ nữa.
XóaMình xin thay mặt Hồng Hải đề nghị Hồng Anh hỏi 10CF ấy nhé!!!
Xóa"Khiếm thình" thì có máy nghe
Xóa"Khiếm thị" có gậy lên xe là cười
"Khó nói" nhờ bạn lớp 10
Lập cho tài khoản người người bang giao
Hung Nhung chớ vội xôn xao
Hải,Minh,Thu ,Cúc gửi trao tâm tình
Có chữ lại có cả...hình
Hôn nhau..tít mắt...bạn mình xem đi
:))
Em" thầy" XT ơi lên Chuà Hà gân nhà anh đi anh ko vao Nam nữa ở chuà cùng em luôn . Anh cũng hết tham -sân-si voi đời rồi chúng minh ăn chay ngủ chay cho lanh về cuối đời.
XóaHẢI,MINH ,THU, CÚC gửi trao tâm tình,,,thường xuyên nhé.
XóaHồng Anh ơi! HẢI,MINH,THU,CÚC toàn tâm tình "Trực tiếp" với mình thôi, còn " gửi trao tâm tình" thì phải chờ nhờ 10CF nhé.
XóaHùng thích thế,được TRỰC TIẾP TÂM TÌNH còn gì hơn,giá mà H̀ung đưa lên blog cho những người ở xa hưởng tí sái thì hay nhể.
XóaLam doanh nhan voi lam nghe kinh doanh nhu HA so via ",meo" la dung roi . Con lam cong chuc va linh nhu tui minh thi yeu "meo" lam nhung co mot loai cung ho nha meo tui minh so lam "su tu Ha Dong" mac du loai nay da duoc thuan hoa o VN roi .Loai nay con du hon su tu chau Phi day
Trả lờiXóaANH HIỀN giỏi thật thuần hóa được SƯ TỬ HÀ ĐÔNG,nên được thả rông một mình ngoài HÀ NỘI.
XóaCom... Rôi sao chẳng "xuất " ra .?
Trả lờiXóaĐể anh tự đoán lung tung thế này.
Sao em cứ e lệ như thời thiếu nữ thế ba nội .Đến giờ minh có gì để mà mất .con gì để mà trao nữa đâu em!
Cha cha,mùi mẫn quá ta.
XóaTHU ơi,sao để HIỀN ra thế này.
Theo mình THU cứ thẳng tay,
Cho HIỀN đo ván...biết... thế này...ngày xưa...
THU vừa "đo ván" tại nhà
Xóa"Vòng3" hôn đất thế là mệt ghê
"Lạy" chồng cho phát thuốc mê
Rồi lên bàn mổ "chỉnh về" ngày xưa
...
Trời ạ,đi đứng làm sao mà ngã thế.Bà nội ơi,chóng khoẻ để còn bế cháu chứ.
XóaKhiêu vũ cổ điển không sao
XóaThích danspot ngã nhào ra sân
May mà thuộc loại nhẹ cân
"Vòng 3" chắc sẽ dần dần ngon lên
:)
Thịch danspot đã đanh.
XóaMay mà vòng một ko teo ti nào
Thể dục khiễu vũ song hănh
Trựơt chân làm ả QT lo nhiều
Thế ra QT bịa, làm mình cứ tưởng THU bị ngã phải đi viện.Hùng nói đúng mình thật thà đến khờ dại,bị lừa mãi đến giờ vẫn chưa tỉnh ra được.Biết làm sao được vì là bản tính rồi.
XóaSáng nay QT & Bộ đội Cụ Hồ lên thăm Xuân Thu tại viện Phúc Yên ,gặp cả ông giám đốc bệnh viện đang thăm nuôi vợ ,cùng 2 ông bà thông gia với vợ chồng XT...
XóaGẫy tay trái,chùn đốt sống do ngã ở sân nhà...nhóm bác sĩ Việt Đức lên mổ...kết quả tốt....kể từ bây giờ "thẳng lưng mà bước,ngẩng đầu mà đu..."vì nẹp cố định cột sống,ko còng đi theo lứa tuổi nữa...
Hồng Anh xem ra vẫn ...Hùng Nhung là tin thôi :)
Cũng sáng nay thăm cả Lân nằm ở viện sau mổ cắt khối u sau gối ( chắc vì ít hoạt động qúa mà...bác sĩ kê đơn phải lấy vợ ngay!)
Xin lỗi đã nghĩ oan cho QT nhé.Mà mình tin tất cả mọi người chứ đâu chỉ HÙNG NHUNG.
XóaThôi cũng âu là năm xung tháng hạn,may mà XUÂN THU là người nhà ytế nên mọi việc được xử lí kịp thơi.Chúc XT và LÂN chóng bình phục.
Đính chính : Gẫy tay phải ko phải tay trái! Chắc mất vài tháng không lên sàn khiêu vũ được.Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật vẫn đi ngon nếu lớp tổ chức vào Banmethuat....
Xóa:)
Hồng Anh hiểu nhầm ý mình rồi, Hồng Anh nói TÂM TÌNH với Hải Minh Thu Cúc thường xuyên nhé trong lúc Hải Minh Thu Cúc "chưa được đọc" nói gì đến viết tâm sự mà (nhiều khi mình nói lấp lửng thôi)!
XóaTrong khi QT & BĐCH lên Phúc Yên (chả báo gì cho các bạn PY) nên các bạn PY lại xuống thăm ông bà già của Nguyễn Trọng Hiền (tự ái nên cũng chả báo cho các bạn ở HN). Hơn 30 năm mới gặp nhưng ông già Hiền vẫn nhớ nhiều kỷ niệm xưa.
Sao nhiều tự ái thế.
XóaHA dạo này com... Đêu lăm mình ra HN ngủ "chay" nên khó ngủ . Đễm khuya mở blog ra đoc và thấy 10cfamily của chúng mình vui thế tếu táo thế..Cứ vui vẻ thế này là trương tho lăm.Phải nói răng TVN viết bài nào cũng hay hài hươc dị dỏm sâu sắc.Luôn tạo hưng lhơi để bạn bè com.....Vi vậy từ hôm ở HN mĩnh ịt ngủ com...đều hơn .(Không biết mĩnh có thực hịện đươc ý tương 70 tuổi lên chùa tu ko ? Mới tập ngủ chay mà đẳ khó thế này...)
Trả lờiXóa"HA dạo này com... Đêu lăm"
XóaNghĩa là thiếu dấu gì,hay chữ gì ở đây nhỉ?Dĩ nhiên nhằm vào chữ in hoa "Đêu"
Hiền thì ám chỉ gì?Hồng Anh hiểu thé nào?
Nên viết rõ ra,chứ cái kiểu nhắn tin không dấu là dễ tăng xông lắm đấy...
Mình đánh dấu hỏi vào chữ ấy ngay từ đầu rồi nên chẳng lăn tăn gì.Ngày xưa mình hay phê bình TRỌNG HIỀN,bây giờ mình ko KIÊN ĐỊNH nên bị chỉnh đốn mà.
XóaThạch à,gió chiều nào che chiều ấy.Thế gió xoáy thành cột vòi rồng bốc lên cao ,cậu che chiều nào,hay là cuốn theo chiều gió.
Tối qua thức giấc rồi ko ngủ lại được,bật tivi lên xem được cuộc tọa đàm giữa btv HẠNG PHÚC với ông NGUYỄN LÂN TRUNG và ông NGUYỄN HOÀI BẮC ,một Việt kiều ở CANAĐA.Mình rất đồng ý với cả hai ông về một điều chốt lại là ĐỂ THU HÚT ĐƯỢC VIỆT KIỀU VỀ NƯỚC ĐẦU TƯ ĐÓNG GÓP CHO ĐẤT NƯỚC THÌ ĐIỀU TIÊN QUYẾT LÀ CHÍNG SÁCH PHẢI NHẤT QUÁN,RÕ RÀNG VÀ MINH BẠCH.Nhưng làm sao VIỆT NAM mình làm được điều đó.
Trả lờiXóaNhững ai ngày xưa sơ tán theo bố mẹ ở trường Tài Chính,những ai sống quanh trường Tài chính & có chơi với Trọng Hiền ,những ai học đại học Tài Chính ra,hoặc những ai sau này học chuyên ngành Kinh Tế Chính Trị...chắc đều nhớ ông chủ nhiệm bộ môn Kinh Tế Chính Trị trường này ngày ấy ...Hôm vừa rồi chúng tớ qua thăm ông,ông vẫn rất nhớ những sự kiện,con người đã từng có thời gian mưu sinh cùng tại Phúc Yên,những học trò do ông tham gia đào tạo nay đã trở thành ông nọ bà kia,những đúa bạn của con trai ông mò tới nhà mượn sách chuyên ngành & nghe ông giao giảng ...
XóaVào lúc ông cao hứng nhất tôi có phỏng vấn :
"Bác vẫn xem Tivi & nghe đài đều chứ ạ? Bác thấy các học trò & con cháu của Bác có nghe theo những gì Bác đã dậy không?"
"MMCN,tao ..."
Hi, thế nào chuyên gia KTCT Hồng Anh :)
Biết rồi , khổ lắm , nói mãi
HA đừng định kiến thế, cứ mạnh rạn đầu tư về đi, đã có ai đầu tư về mà bị thua thiệt đâu, ông Nhật Vượng, Tự Minh mần đâu ăn đó đấy thôi, không nhanh là mất cơ hội đấy; chờ "trải thảm" thì còn lâu vì VN đang là điểm đến hấp dẫn mà, "nhà trong hẻm", "đường gập gềnh" mà đến với nhau thì mới quý. Vả lại VN là nước nhỏ, ít kinh nghiệm nên cần lắm sự uyển chuyển. Năm nào tôi cũng viết bản kiểm điểm cá nhân: "lập trường quan điểm vững vàng", đến khi người ta hỏi vững thế nào thì tôi ấp úng: thì vững là......là : gió chiều nào, che chiều đó". Thế đã nhất quán và rõ ràng chưa?
XóaQUÁ RÕ.MMCN.Thế là xong.
XóaCòn nữa "kiên định" ...mới đến như HA nói
XóaHA ơi XT bi ngã thật đấy và bị mổ . Chiều hôm qua hội 10c đến thămbố mẹ mình nói chuyện . Đúng như QT thông bao chỉ bị ở vong 3 thội hội lớp và cac ban PY đến thăm động viên rồi . Đừng nghĩ oan cho QT mà tội nghiệp . Nhưng rất mừng vong 1 vẫn như xưa
Trả lờiXóaThạch Nguyenviet cho bạn vào viện sau cú smarrt bóng nỉ vào mắt,cũng như chụp chiếu gẫy xương...
Trả lờiXóaKhiếp quá :(
Chả biết tới đây là gì nữa
Hình như TÍ NGỌ MÃO DẬU,giáp ngọ năm xung với bọn tí mà.Cố gắng lên các bạn ơi,còn bốn tháng nữa là qua thôi.
XóaHừ Hừ! cuối tuần trước, mấy anh em ngồi với nhau hẹn sáng chủ nhật nhớ treo di động lên cửa sổ phòng trường hợp mất sóng, lúc nào chuông đổ thì lên đường. Tối thứ bảy mình di chuyển từ Phúc Yên về Hà nội, cắt cơm, nằm chờ ở nhà cứ 15 phút lại kiểm tra điện thoại một lần. Không may đánh rơi, máy hỏng nên chắc mọi người gọi không được. Sáng thứ bảy gặp Ngọc Thu, Thọ; định vào viện thăm Xuân Thu thì nghe nói vẫn nằm trong phòng hậu phẫu không được vào thăm, hẹn với Thọ là thứ ba tới, mấy anh ở HN qua đón Thọ rồi cùng vào thăm nhưng Hà không nhận lời cho "nhà tiên tri" đi cùng. "Họ" "Hitle" mình rồi. Thôi! đành lòng vậy, cầm lòng vậy. H
Xóa:)) Bác Thạch bị "cắt xít - hít le" chắc vì tội...nói thiêng chứ gì :-/ Lần sau đi đâu bác đừng rủ bạn H nữa là hòa thôi mà :)) :))
XóaĐã có lời hẹn nhóm Hanoi sáng t7 nt cho P chiêu nay gẫp nhau ( P nt lai gđ co việc ) ok .Luc 14g chiều V Minh goi " chiều xong việc lớp đến thăm bố mẹ Hiền" minh nói "chiều nay tụ tập PY HN luôn " V M bẳo còn xem ý các bạn .
XóaHừ hừ
Xóa"...Sáng thứ bảy gặp Ngọc Thu, Thọ; định vào viện thăm Xuân Thu thì nghe nói vẫn nằm trong phòng hậu phẫu không được vào thăm,..."
Thôi!đành lòng vậy,cầm lòng vậy,
NGẠI VIẾT QUÁ , CẮT DÁN MỘT CHÚT NHÉ "NHÀ TIÊN TRI & CÁC CÔ NÀNG...
:) :) :)
Xem LG sui dại tôi lại nghĩ đến "Câu sau dấu phẩy". Để còn tính, nhưng mà không được vì "nước trong thì không có cá, kỹ tính thì không có bạn", hơi tý giận rỗi thì chơi với.... ai
XóaHôm nào tớ tới Ninh Bình
XóaĐể thăm cô giáo chúng mình đều ...thương
Chắc là tới lúc lên đường
"Hitle" Thạch nhé THẢO đương...mong chờ
:) :) :)
Đang viết lại gõ nhầm . 17g cac ban PY đến thăm bố mẹ minh xong minh mời mọi ngươi ra quanb Biển Nhớ gần chua HA .Nhưng hôm ấy Hoa Mai bận việc gia đinh nên moi người cáo từ . Biết rằng ....Thôi thĩ ...Lỡ một cung đà. Đừng trách giận gi nhau nhe.
XóaUi! LG xui dại gì bác Thach đâu ạ.... chỉ nói thế để bác giải tỏa mọi ấm ức thôi mà :D
XóaHA xem hộ minh tuổi TUẤT với minh bây giờ cũng phải kiêng cữ thôi. Chứ cứ vô thần vô đao nhữ hiện nay bà xã cũng nói nhiều đau tai l ẳm .Thôi thi "có thờ có thiêng có kiêng có lành"
Trả lờiXóaCó lẽ đây là lần đầu tiên có một bài viết mà có nhiều người comment thế. Tôi nghiệm ra rằng ở lứa tuổi chung minh chỉ cần lắm những chủ đệ giản di di dỏm sâu sắc hai hươc là sẽ tạo hưng khởi cho mọi ngươi . TN đang động viễn HA về đầu tư đấy có dẫn chứng những người thành công đấy .
Trả lờiXóaTớ đã về rồi và tớ đã lại ra đi.
XóaLG em chốt hạ 100 comment rồi đấy. Ban quản trị Blog xuất xưởng bài mới đi thôi @};-@};-@};-
Trả lờiXóaCÓ RẤT NHIỀU BÀI ĐANG CHỜ ĐĂNG,NHƯNG TỚ THẤY MỌI NGƯỜI ĐANG "SAY" QUÁ...HƠN NỮA COMMENT CHƯA PHÁ KỈ LỤC NHIỀU NHẤT TRONG NGÔI NHÀ NÀY ...TỚ TRÍCH MỘT ĐOẠN TRONG BÀI "10C Plus" CỦA THÁNG 10 NĂM 2013 LÀM MỘT MINH CHỨNG & HÂM LẠI MỘT CHÚT NHỮNG GÌ NỒNG ẤM CỦA NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA
Trả lờiXóa...Thấm thoắt cũng gần 2 năm, hôm nay có dịp ngồi "ngắm"lại ngôi nhà chung của 10C Family thấy mới tự hào làm sao,chỉ tính 1 năm kể từ khi chuyển từ blogyahoo sang blogspot đã có 82 bài viết & gần 30.000 lượt vào thăm cùng 1700 những lời chia sẻ của bạn bè gần xa
"10C Family" đã & mãi là một gia đình Hạnh Phúc ...Chúng tớ muốn đăng lại "bức thư tình đầu tiên" của nhà mình trong lễ "động thổ" xây dựng ngôi nhà chung 10C Family ...cũng để nhắc lại một "thông điệp" không biên giới gửi tới tất cả mọi người trên trái đất này
Lady and Gentlment....
16:22 8 thg 3 2012Công khai646 Lượt xem 29
Blog 10C FAMILY sẽ cập nhật những hình ảnh , kỉ niệm ...của một thời cắp sách tới trường của tuổi thơ dữ dội, nên thơ và cực kì đáng nhớ....
Blog 10C FAMILY cũng ghi lại những lần gặp mặt của các thành viên trong gia đình để cùng nhau ôn lại những kỉ niệm thủa xa xưa
Blog 10C FAMILY là nơi ghi danh những thành viên trong lớp , gia đình , con cái , ...những vui buồn trong cuộc sống
Blog 10C FAMILY là cuốn nhật kí mở để nối " gia đình " chúng ta với thế giới bên ngoài ..đó là các bạn cùng trường cũ , là những thầy cô đã gắn bó cùng tuổi thơ chúng ta , hay những bloger có cùng cảm nhận cuộc sống , và cả những học sinh hiện đang là trò yêu và tinh nghịch của những bạn bè chúng ta bây giờ cũng đứng trên bục giảng ...
Blog 10C FAMILY là nơi hội ngộ hàng ngày khi có thời gian rảnh cho tất cả các thành viên trên mọi miền tổ quốc ..từ anh phóng viên báo Quân Đội trong chuyến công tác ở đảo Trường Sa , hay Doanh Nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, một sĩ quan chỉ huy Biên Phòng ở biên giới Việt -Lào -Campuchia, một kế toán trưởng ở nông trường cà phê trên Tây Nguyên, một viên chức bình thường ngay bến Ninh Kiều - Cần Thơ ...
Kể cả bạn đang ở nước ngoài , chỉ cần "click" một cái ...bạn sẽ thấy "gia đình" 10C chúng ta ....
Hãy làm tất cả để 10C FAMILY thực sự là một tổ ấm bình yên nhé !
Được đăng bởi 10C FAMILY vào lúc Thứ Năm, tháng 10 31, 2013 134 nhận xét:
bài viết rất hay , cám ơn tác giả nha......................
Trả lờiXóa.................................................................
Thời trang nam CANSHOP
Poodle Sài Gòn bán chó không uy tín
Poodle sai gon ban cho khong uy tin