19 tháng 12, 2015

RANH GIỚI






Năm 1983, tốt nghiệp ĐHTHHN, tôi được điều về trường Sỹ quan Pháo phòng không làm giáo viên. Khi thấy 1 ”ông” sỹ quan non choẹt, không ra dáng sỹ quan đào tạo chính qui, Trưởng khoa khoa học xã hội và phòng cán bộ của nhà trường quyết định đưa tôi về Tiểu đoàn 4 để rèn luyện trước khi trở thành giáo viên. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4- trung tá Nguyễn Ngọc Vui giao nhiệm vụ cho tôi làm Đại đội phó đại đội 46- một đại đội tân binh được huấn luyện để bổ sung quân số chiến sỹ cho nhà trường. Thật là khó khăn khi tôi chẳng được huấn luyện gì về chỉ huy mà lại được giao nhiệm vụ chỉ huy 1 đại đội, thật là khó khăn khi mình chỉ là 1 thiếu úy, chưa là Đảng viên mà lại được giao làm chính trị viên 1 đại đội phụ trách các trung đội trưởng trung úy hiểu biết mọi nhiệm vụ huấn luyện, điều lệnh. Thật vô lý, thật lơ mơ và thật lo lắng.
Buổi sinh hoạt đầu tiên , Những tân binh mới, những bình nhì không kém mình bao nhiêu tuổi đặt ra những câu hỏi.
-          Đại Phó bao nhiêu tuổi
-          Đại phó có người yêu chưa
-          Em có chị gái xinh lắm đại phó à
-          Em có em gái Đại phó à
Những câu hỏi, những câu trêu đùa của những người lính trẻ Thị xã Sơn Tây làm một sinh viên học đường lúng túng thật sự.
Thế rồi, Tiểu Đoàn trưởng Vui cử C46 vào Xóm Chóng lao động lấy củi vừa là rèn luyện, vừa làm kinh tế cho tiểu đoàn. C trưởng Lãm, người Đông Anh, là người có kinh nghiệm đẫn dắt 43 chiến sỹ mới, 1 y tá với 1 túi thuốc và 1 thiếu úy mới ra trường còn lơ ngơ vào chân núi Ba vì thực hiện nhiệm vụ.
Địa điểm đóng quân của Đại đội là xóm chóng, một xóm của người dân tộc mường thuộc chân núi Ba vì. 43 chiến sỹ được chia theo tiểu đội và phân bổ về ở nhờ các nhà dân. Ban chỉ huy Đại đội được bố trí ở tại 1 căn nhà của các cụ nằm giữa 1 vườn chè rộng lớn, bên con đập, ven một bờ hồ rộng. Tôi và thượng sỹ y tá Yến (biệt danh yến rắn vì có tài bắt rắn), quê Vĩnh Phú, được bố trí ở tại nhà cụ Trinh ngay sát vườn chè. Tuy là người Mường nhưng gia đình cụ nói tiếng Kinh rất giỏi. Cụ có cô con gái vừa xuất ngũ hơn tôi khoảng 2 tuổi nhưng 1 câu gọi anh M, 2 câu anh M làm tôi khó xử. Gia đình cụ chỉ có 3 cái giường, cụ ông và con trai nằm cái  nhỏ, 1 cái cụ Bà và chị Trinh nằm còn 1 cái phản lớn nhường cho Bộ đội. 4 anh em, Tôi, Yến rắn và 2 chiến sỹ không hiểu xoay xở kiểu gì mà cũng vừa.
Hàng ngày, theo lệnh của Đại trưởng, Tân binh lên rừng chặt cây lấy củi cho tiểu đoàn. Tôi khoác AK vào rừng chặt cây cùng bộ đội. Với suy nghĩ người lính làm gì mình làm nấy nên tôi mắm môi chặt cây và ì ach kéo cây vượt các dốc núi, con suối về khu vực tập kết. Chúng tôi gò lưng kéo cây vượt dốc và chụm chân giữ, kéo cây lại khi cây lao xuống dốc. 1 chiến sỹ trẻ cười : “Đại phó ạ, khi kéo lên sao nặng thế mà khi thả dốc, cây gỗ như 1 con chó săn kéo minh chạy theo đứt hơi”. Tất yếu 1 người không được rèn luyện kỹ năng lao động như tôi làm sao sánh được những thanh niên nông thôn. Càng ngày tôi càng mệt, tay thì phồng rộp, chân tóe máu tứ tung nhưng không dám ngừng vì sợ Tân binh chê cười. Mỗi sáng, nhấc được tấm thân mỏi nhừ khỏi tấm phản thật khó khăn. Một ngày, Tiểu đoàn vào kiểm tra, thấy tôi hùng hục như chiến sỹ, chú The, tiểu đoàn phó cười rồi nói:
-          Nhiệm vụ của cậu là quản lý anh em chứ có phải đi chặt củi đâu. Tôi ngớ người.
Hôm sau, Đại đội trưởng Lãm gọi tôi vào:
-          Thôi lao động thế là đủ rồi, bây giờ tôi giao cho cậu gần gũi với bộ đội, phụ trách Đại đội lấy củi còn tôi sẽ lo công tác ngoại giao với bản với xóm. Nhiều việc phức tạp lắm.
 Tôi bắt đầu công việc của “nhà quản lý” và lúc đó mới thấy có rất nhiều vấn đề phải làm. Đơn vị thiếu thức ăn, chỉ có gạo, muối, ít mỡ, mắm… bữa ăn thiếu chất. Thật ra trước khi đi tiểu đoàn cho mang theo 2 con lợn con khoảng 9-10 kg để khi nào hết thức ăn thì thịt nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên chúng tôi không dám thịt cho bộ ăn mà hang ngày phải hái rau, nhường cơm cho lợn (3 tháng sau rút quân mỗi con lợn tăng hơn chục kg). Anh em ghét 2 con lợn này lắm. nhiều hôm ngồi trong nhà nghe lợn kêu eng éc, nhìn ra thấy chiến sỹ ta cầm que chọc lợn. Hỏi sao thì lính trẻ bực bội:
-          Chọc cho nó chết để được ăn thịt lợn Đại phó ạ. Nó càng lớn càng ăn hết cháy của bọn em.
Thật là thương anh em, tôi nghĩ cách cho họ về nhà chiều thứ 7 với lời nhắn nhủ: các em về thăm nhà không được cắt cơm, để cơm lại cho người ở lại ăn no và về nhà nhớ mang thêm chút đồ ăn cho tuần tiếp. Từ đó những buổi chiều thứ 7, từng tốp lính đi bộ 17-19 km từ rừng về thị xã Sơn tây để buổi tối chủ nhật quay lại với niềm vui và lọ muối lạc trong túi. Tôi ở lại, lúc đầu thì thích vì được nghỉ nhưng sau thì buồn vì anh em họ về nhiều, bữa ăn vắng vẻ và cả ngày không tivi, không báo, đài…. Ra vườn chè, vào vườn chè và đỉnh núi Ba vì cao tít trên mây.
Chiến sỹ mới tuổi còn rất trẻ lại chủ yếu là con em Thị xã, nhiều người không quen lao động, nhiều người nghịch ngợm. Cậu Lộc, nhà ở thị xã Sơn Tây là người có nhiều quái chiêu nhất. Một buổi chiều tôi đi rừng về rửa tay chuẩn bị cùng anh em ăn cơm. Thấy  Lộc đứng giữa sân tôi  bảo: Vào ăn cơm Lộc. Một câu lính bên cạnh thì thầm:
-          Nó bị phạt đấy anh ạ.
-          Sao lại bị phạt, tôi quay sang người lính bên cạnh.
-          Nó ăn gian nên Đại trưởng phạt
Tôi đứng dậy sang mâm của Đại trưởng. Đại trưởng Lãm giải thích:
-          Mấy hôm nay cậu Lộc kêu ốm không lên rừng nhưng tối tối lại vào xóm vào bản chơi. Sáng nay vào rừng được 1 chút thì kêu đau bụng đi ngoài nhiều lần và bỏ về. Tôi cho y tá kiểm tra thì không phải vậy.
Y tá Yến bổ sung:
-          Theo lệnh của anh Lãm, tôi yêu cầu Lộc ra bãi chè đi ngoài để tôi kiểm tra nhưng sau khi kiểm tra tôi phát hiện phân cứng và cậu Lộc dùng que khấy như phân lỏng. Tôi đã gọi Lộc và nói rõ việc giả làm phân lỏng thì cậu ấy lại nói dối: đi từ rừng về đau bụng quá gặp bà Mế và bà Mế cho nắm lá gì đó nên phân cứng lại. Tôi lại hỏi: vì sao lại phải khuấy phân thành phân lỏng thì cậu Lộc ú ớ không trả lời được nên anh Lãm phạt đứng ngoài sân.
Cuối bãi chè có mấy ngôi mộ đất. Ngày ngày sau mỗi bữa ăn chúng tôi phải đi ngang qua để trở về nhà dân. Cụ Trinh và dân làng nói ở đó có mộ của một cô gái chết trẻ thiêng lắm. Thỉnh thoảng hồn của cô lại hiện lên trắng toát, lượn lờ… nhiều lần họp xong về muộn đi ngang qua tóc gáy tôi dựng ngược. Ngày còn ở nhà tôi là chúa sợ ma. Năm lên 6-7 tuổi, ông Bính bên hàng xóm mất tôi sợ ma mấy tháng. Mẹ phân công 2 anh em: ngày này đứa này rửa bát, đứa kia nấu cơm và hôm sau ngược lại. Thế là tôi bỏ cả chơi xung phong nấu cơm suốt tháng để khỏi phải ra giếng rửa bát 1 mình vào chập tối. Thế nhưng ở đây không để chiến sỹ biết mình sợ ma được. Đại đội phó sợ mà sợ ma à…  
Một tối, gió lạnh, tôi đang ngồi sưởi và nói chuyện với cụ Trinh thì Yến ùa vào hổn hển:
-          Ối giời ma anh ạ.
-          Ma ở đâu? Nói rõ xem nào
Yến mặt xanh lét diễn tả:
-          Lúc đầu tôi cũng không tin có ma nhưng vừa rồi đi qua cuối bãi chè tôi thấy bóng trắng toát lượn lờ trên mộ. tôi chạy văng cả dép.
Nhìn xuống dưới chân Yến thấy chỉ còn 1 chiếc dép nhựa đứt quai, tôi lo lắng.
-          Cô ấy thiêng lắm, nhiều lần cô ấy hiện lên đấy.
Cụ Trinh thêm vào làm mọi người càng sợ. Thật là lúng túng, làm sao bây giờ. Trong bụng thì muốn để sáng mai hẵng hay nhưng như vậy thì làm sao mà ăn nói với Lính. Tôi bảo Yến:
-          Anh em mình ra đó xem sao
-          Thôi anh ạ mai đi
Những ngày sau tôi cho Yến và 1 cậu lính lên rừng kiếm củi bán lấy tiền mua dép cho Yến và sau này tôi biết được ma chính là cậu Lộc. Lộc đã rủ mấy người bạn khoác màn trắng ra mộ dọa Yến cho bõ tức hôm bị phạt. Thật là lính với tráng.
Ba Vì cũng là nơi được coi là rừng thiêng nước độc. Một ngày đi rừng về tôi thấy nóng người. Cơn sốt kéo đến nhanh chóng. Lúc này tôi đã chuyển sang nhà trông chè của các cụ ở mà không ở nhà cụ Trinh nữa để dễ quản lý bộ đội. Mấy ngày đầu còn nhúc nhắc, đến ngày thứ 3 là tôi nằm liệt, sốt cao, nhức toàn thân. Mấy bát cháo rau rừng của mấy cậu công vụ cũng chẳng muốn ăn. Yến thì lục cả túi thuốc của 1 y tá cũng chỉ có vài loại: Thuốc cảm, thuốc đau bụng… và với kiến thức của 1 y tá Yến cũng không biết tôi bị sốt vì sao. Sang ngày thứ 4 bắt đầu thấy hiện tượng mơ màng và lâng lâng, chìm vào giấc ngủ, có 1 đàn ong vo ve đâu đó. Sang ngày thứ 5, một ngày của vận mệnh. Chú Lai, thiếu tá phó chủ nhiệm quân y của nhà trường đạp xe vào rừng xem xét cho việc ban quân y cũng sẽ tổ chức vào rừng kiếm củi gây quỹ. Nghe nói tôi bị sốt chú đến xem. Mới ngồi xuống cầm tay tôi chú đã kêu ầm lên:
-          Thôi chết rồi, chết rồi tay bắt chuồn chuồn rồi (Ngôn từ của nghề y nói tay đã bị cứng và khòng khòng như đang bắt chuồn chuồn)
Chú Lai lấy 1 tờ giấy viết vài chữ và đưa cho 1 công vụ yêu cầu đạp xe gấp về Trường xa 12 km. Sau 3 tiếng chiếc xe UAZ đè lên những bụi chè chạy vào sân nhà trông chè của các cụ. Anh em khiêng tôi ra xe trong tư thế người tôi đã cứng.
Về tới tiểu đoàn 4, Trung sỹ Đính y tá kéo ống quần tôi lên tiêm liên tiếp 2 ống Penicilin vào mắt cá chân và đầu gối đã sưng vù rồi chuyển xuống bệnh xá của nhà trường. Ở đây Bác sỹ Hùng xác định: Tôi bị sốt Xoắn Khuẩn mảnh, một loại vi khuẩn của rừng thiêng nước độc và bắt đầu cho phác đồ điều trị. Mỗi ngày tôi bị tiêm 2 mũi streptomycin sau 3 ngày tôi đỡ sốt và 5 ngày sau tôi trở lại rừng trong sự vui mừng của các Tân binh.
Hàng năm đến ngày 22/12 các chiến sỹ nghịch ngợm năm nào của C46 vẫn tập trung gặp mặt tại Sơn tây. Năm 1995, sau khi từ Liên xô về, anh em chúng tôi vào xóm Chóng thăm gia đình cụ Trinh, thăm đồi chè và không quên nhìn lại ngôi mộ thiêng đã làm mất đôi dép của Thượng sỹ Yến. Mảnh đất này đã giữ rất nhiều kỷ niệm đã cho tôi đứng bên ranh giới của sự sống và cái chết trong tình thương của anh em bộ đội.

163 nhận xét:

  1. Bài viết không đề cập tới sự vĩ đại, cái anh hùng của người lính. Bài viết với góc nhìn từ cuộc sống bình dị, nghịch ngợm, thực tế của người lính.

    Rabindranarth Tagore có viết:

    Em thế nào thì cứ thế mà đến;
    Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần.
    Nếu tóc em tết rồi đã bị xổ ra,
    nếu đường ngôi chưa thẳng,
    nếu những dải áo lót của em còn lỏng,
    thì cũng đừng lo ngại, em ơi.
    Em thế nào thì cứ thế mà đến;
    Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân thành,giản dị,không hề trang sức.Cuộc sống hiện lên chân thực,hiện hữu.Có hàng trăm con đường trong cuộc sống này.Ta lựa chọn con đường ta mà đã chọn.Đó là lòng chân thành.

      Xóa
    2. Nhà thơ Tagore lại có cách nhìn khác người Việt Nam mình LTM nhỉ : Cái răng , cái tóc là góc con người !
      Ăn mặc lịch sự , còn đẹp nữa để đi gặp bạn bè hóa ra là không chân thành. Thế thì phải rút kinh nghiệm rồi !!!

      Xóa
  2. Mới đoc , mình lại đoán cậu bị sốt rét chứ ! Bệnh này nghe lạ và nguy hiểm thật. Khi đó mà cậu không được cấp cứu kịp thời thì bây giờ chúng tớ sẽ tặng cậu một bó hoa cúc to !
    Thế đấy , không phải 17, 18 mới "tò te" mà học hết đại học rồi vẫn "tò te" nhé !
    Đâu phải cứ ra chiến trường mới đối đầu với cái chết !Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh !Chúc mừng bạn đã được sống trong tình yêu thương của đồng đội-một phẩm chất rất đẹp của bộ đội Cụ Hồ .

    Trả lờiXóa
  3. Hãy trung thực trong cuộc sống như cuộc sống đang trung thực với mình. Cuộc đời cần những thước phim như thế L T M ạ

    Trả lờiXóa
  4. TÂN BINH,THÁNG 12 THƯƠNG NHỚ và hôm nay RANH GIƠI,một loạt bài viết đầy xúc động về chủ đề Người Lính,khắc họa chân dung những người con ưu
    tú của đất nước trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.
    Cám ơn Tác Giả về bài viết,những mảnh ghép chân thực về cuộc sống rất đời thường của NgườiLính; những gian lao,vất vả mà tác giả và đồng đội đã trải qua.Cái Ranh Giới ấy như một thử thách đối với lòng dũng cảm,ý chí,sức mạnh tinh thần và tình đồng đội.

    Trả lờiXóa
  5. Ngày 22/12 đến rồi , Tự Minh lại về Sơn Tây , lại được gặp những người bạn - những người lính năm xưa ! Một năm mới gặp nhau một lần thì sẽ vui lắm .Minh có gặp lại chị Trinh không .
    Bằng Lăng Tím chúc ngày hội ngộ của Minh với đồng đội thật vui , thật ấn tượng nhé !

    Trả lờiXóa
  6. Mai mình ra HN với chủ đề 22/12 nhung kg phải ra với C46. Thời gian trong ngày, trong tháng ít quá mà những điểm đã qua của cuộc đời thì rất nhiều, công việc cũng rất nhiều. Phải chia thời gian cho hợp lý, công bằng. Con người càng về già, càng lớn lên thì trách nhiệm vơi xã hội cũng phải lớn lên.
    Đã đưng bên ranh giơi sống chết, bây giờ biêt quý trọng cuôc sống hơn, ốm đau 1 chút là đi viên kiểm tra, cảm thông và rộng lòng nhung dành thơi gian để làm việc có ích

    Trả lờiXóa
  7. Thanh cong cua ngay hom nay la ket qua chat chiu tu tat ca nhung gi cua ngay hom qua!Sung suong,kho dau,hanh phuc,dang cay,man chat,ngot ngao...nhung gia vi cua cuoc song lam nen tinh cach con nguoi ...
    Cam on QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM-TRUONG DAI HOC LON!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta vẫn thường nói"Nước sông,công lính"-Nước sông thì nhiều,còn công lính thì chẳng ai tính.Người lính trải qua gian lao cũng nhiều mà sướng cũng chẳng ai bằng.Ví như"1 cái phản lớn nhường cho Bộ đội.4 anh em,Tôi,Yến rắn và 2chiến sỹ không hiểu xoay xở kiểu gì mà cũng vừa".Hi.được ngủ chung.
      Khi cái"tay phồng rộp,chân tóe máu tứ tung"thì Ytá Y tha hồ mà xuýt xoa!Lại còn có cớ để được gặp ĐĐP liên tục...

      Xóa
    2. http://3.bp.blogspot.com/-CYV2mq8_4ks/VnjSRDd1QII/AAAAAAAAA0I/57aMt061f_Q/s320/77568822752235-34791%2B%25281%2529.jpg

      Xóa
    3. Hihi mới nhìn tưởng OGTN và GNTQ NGHĨ BỤNG SAO CÓ ẢNH HAY THẾ NÀY.Đ eo kính lại soi kĩ thì ra là cảnh phim.TP ơi là TP.

      Xóa
    4. Yến ko phải bao giờ cũng là con gái mà TP.

      Xóa
    5. M...I...N...H H...Ọ...A...mà HONG ANH!
      TÔI YÊU NÀNG TỪ THỦA HỌC SINH HẸN NHAU MAI MỐT KẾT DUYÊN TÌNH
      THẾ RỒI KHÁNG CHIẾN BÙNG LAN RỘNG
      NÀNG Ở CỨU THƯƠNG-TÔI CHIẾN BINH.

      Xóa
    6. To HONG ANH.
      Mô tả tóm tắt sản phẩm.
      Hải: là Biển
      Yến: Chim Yến
      Hải Yến là loài chim én biển có sức sống rất dẻo dai, vượt được qua phong ba, bão táp nhưng cũng không kém phần mềm mại, uyển chuyển. Tên Hải Yến dùng để đặt cho các bé gái với mong ước con sẽ đầy nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

      Xóa
    7. Giời ạ!
      Đâu là Yến rắn của Tự Minh.
      Se tơ, kết tóc, kết duyên tình.
      Ừ nhỉ khi nào vào xóm " Chóng".
      Bố "Chinh", con vẫn mãi - Tự Minh.

      Xóa
    8. Yến rắn hay là thượng sĩ Y
      Nào khác chi đâu một chữ vì
      Yến Minh bắt rắn mang tên rắn
      Hải Yến chim trời khi có khi.

      Xóa
    9. Ôi này, đừng suy luận Yến rắn là con gái mà chết mình đó nhé.

      Xóa
    10. Thế nghĩa là:lớp trưởng luôn đúng.
      Nếu sai,xem lại điều 1 à!?!

      Xóa
    11. Thế nghĩa là TP luôn chọc phá, nếu sai xem lại đứa bị chọc phá

      Xóa
    12. For the answer,LTM.
      http://3.bp.blogspot.com/-0rGHB4O6Z2k/VnpDeKfmk6I/AAAAAAAAA00/MzhckhKqJEQ/s1600/images.jpg

      Xóa
  8. Những trang hồi ký chân thực của các CCB thành viên của 10cf có thể tập hợp lại thành kỉ niệm sâu sắc trong đời quân ngũ,rồi mỗi năm 22/12 tới lại có thêm những câu chuyện khác nữa của Lân,Hà Thanh...làm cho ngôi nhà 10cf thêm ấm áp hơn.Cám ơn các bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 10C family hy vong duoc doc ca nhung cau chuyen cua "nha linh" nua nhe Hong Anh oi.
      Lop cha truoc,lop con sau
      Da thanh dong chi chung cau quan hanh
      ( Den choi nha Hong Anh khong khi chang khac lam mot goc cua doanh trai bo doi.So chi huy la mot ong dai ta ho Vu uy nghi...)
      :)

      Xóa
    2. Có chút khổ của thời bộ đội nên bây giờ cứng cáp hơn. Vậy mà vẫn có lúc mềm lòng vì những chuyện không đâu T à

      Xóa
    3. Lẽ thường là thế,những chỗ ko đâu mới dễ ngã lòng

      Xóa
    4. Mất cảnh giác quá !!!
      An Dương Vương mất nước !

      Xóa
  9. Thân tặng Thượng sĩ Y& Đại đội phó.
    Ba Vì ai nhớ về xưa
    Dã Quỳ ngập lối đung đưa gió ngàn
    Vàng ươm một cõi thu đan
    Gót chân-ký ức nhuộm vàng cánh chim
    Thương em anh mãi đi tìm
    Chắt chiu rừng thẳm anh tìm dép em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vàng ươm một cõi thu đan

      Câu này hay quá, sao lại nghĩ được ý một cõi thu đan này vậy?

      Xóa
  10. Tháng 9 năm 1985 mình đi bộ hơn chục cây số (từ trường quân chính quân khu thủ đô tại làng Thanh thắc, xã văn Minh) ra trường 300A( hay B hả Minh) kiếm bữa cơm khách cán bộ. Minh có kể cho mình nghe chuyện này nhưng có lẽ mải cười về chuyện cậu ra nhà xí méo miệng hát (sau khi ăn sữa bột hết đát nên phải tranh giành và cố thủ khi vào thăm nhà anh uy li am Cường ngày mấy lần đến lả ra rồi) : Sữa thân yêu nào hãy ra mau..làm mình mải cười nên thấy không nghiêm trọng như khi đọc bài này chăng


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phúc về thăm mình ở trường 300 B vừa lúc qua khỏi trận đau bụng vì sữa Liên xô. Ngày ấy bộ đội được bán sữa của Liên xô, người thì bảo sữa cho lợn, người thì bảo sữa quá đát nhưng đã là đồ của Liên xô dù là cho lợn hay quá đát đều uống được tuốt. Bộ đội chỉ pha nước sôi cho tí đường (nếu có) là húp sì sụp. Tất nhiên hậu quả là sôi bụng và có khả năng giải tán đám đông rất nhanh...
      Hồi còn học ở Bach Mai trong đại đội có cậu Anh Tuấn hay bị sôi bụng vì sữa liên xô và làm khổ thằng bạn giường dưới. Đang học nghe trên đầu hàng loạt tiếng Bom, thằng giường dưới nhảy bổ khỏi giường miệng kêu toáng, tay bịt mũi. Đại đội đặt tên nó là Tuấn bom. Có lần bạn gái tới chơi mấy thằng lỡ mồm gọi Tuấn bom ơi làm bạn gái nó liếc mắt nghi ngờ. Tuấn nổi quạu, đại đội gọi nó theo tên văn minh hơn: Tuấn Vốt (tiếng nga chữ Bom đọc là vốt). Mấy chục năm gặp lại vẫn Tuấn Vốt ơi.

      Xóa
    2. Góp vui cùng chiến sỹ: năm 1979 tôi tham gia khóa “gia công bộ đội” 3 tháng ở Miếu môn nhằm chuẩn bị đủ cơ số cho chiến trường biên giới. Tôi nhớ: chiều hôm đó tưới rau về sớm, tôi ra sau nhà bếp thấy có chảo cơm cháy, sà vào “táy máy” một chút, sau đó thì đứng lên không nổi vì đông quá. Bỗng chảo tóe lên một xô nước, đại trưởng thét lớn: “tất cả đứng dậy chỗ này phần cho lợn”…Đến giờ xếp hàng vào ăn cơm chiều, hàng quân đứng nghiêm nghe đại trưởng nhận xét:”Hôm nay BCH đại đôi đi kiểm tra các tiểu đội, tình hình vệ sinh ở các tiểu đội nhiều tồn tại, đặc biệt ở các nhà vệ sinh chưa được tốt, “điểm xạ” không trúng mục tiêu, “báo bia” không gọn gàng, các tiểu đội cần tự giác, đừng để phải nhắc nhở nhiều… Cứ rời mồm tôi ra là nhoe nhét hết cả.. Bây giờ vào vị trí, sáu người một mâm, xong yêu cầu dọn sạch sẽ.”

      Xóa
    3. To Thach nguyenviêt
      Sau khi xê trưởng nhận xét, xê phó chính trị viên tức cảnh làm thơ để phổ biến cho anh em chiến sỹ thực hiện với nội dung như sau:
      Điểm xạ trúng lỗ mới tài.
      Điểm xạ ngoài trình vẫn chưa cao.
      Cho nên ta phải làm sao.
      Sao cho trúng lỗ mới cao tay nghề.
      Ở đây xê... có nói hề.
      Dọn cho sạch sẽ, dễ bề nói nhau.
      K.k

      Xóa
    4. Ôi trời !BLT cười đến chảy nước mắt rồi các anh lính ơi . Thật là nhất lính !Đến việc này mà cũng tếu được .Không biết cán bộ nghe bài này sễ biểu lộ như thế nào đây ?

      Xóa
    5. Thạch nhớ lại xem Đại trưởng hay đại phó nhắc nhở.Hình như trật tự ,nội vụ gì đó thuộc thẩm quyền quản lí của đại phó thì phải LTM nhỉ....làm sao mà lại nhoe nhoét hết cả thế cơ chứ...hihi

      Xóa
    6. Những bài viết của Cu Thạch cần hết sức chú ý, nói đông ra tây gây cảnh giác cao cho người đọc. Mẹ Thạch nói Thạch sinh thiếu tháng. Khi ở nhà Thạch mình nghĩ: May mà nó thiếu tháng chứ đủ tháng thì không biết nó nghịch cỡ nào? Không biết ở cơ quan lính nó nhìn ‘Sếp’ Thạch thế nào. Xin mọi người diễn tả ý kiến riêng bằng một câu bình luận.
      Ý kiến của LTM: Mấy cô gái cơ quan liếc “Sếp” Thạch và nghĩ: không biết khi đang “phi ngựa” Sếp có ngừng nghĩ ra các trò nghịch không nhỉ?
      QT, HA, TP, BLT, GNTQ, XT, BĐCH, OGTN... cho ý kiến.

      Xóa
    7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    8. Lại nói về Tuấn Vốt (Người này HA và BĐCH biết. Tên đầy đủ là Phạm Anh Tuấn học cùng khoá với 10C và học tại C2 Phúc Thắng, cùng trong đội thi học sinh giỏi toán với HA và BĐCH. Văn Minh chắc biết PAT), sau mỗi lần bị dội bom, Kiên loe giường dưới nhảy bổ khỏi giường chửi toáng. Bỗng có tiếng hát cất lên: Mặc bom rơi pháo sáng mịt mùng, em vẫn mở đường để xe đi tới…Kiên loe nổi khùng:
      - Tiên sư cái thằng này, có giỏi đổi chỗ cho tao vài bữa xem có chịu được không mà mặc bom rơi với pháo sáng.
      - Ơ cái thằng này, tao nói là kệ bom rơi còn tao cứ học chứ có động gì đến mày đâu mà chửi người ta.
      Tuấn Vốt phân bua:
      - Tao nói đổi chỗ cho tao xuống dưới thì nó bảo tao xuống để xông khói nó à còn ở trên này nó lại bảo dội bom nó. Chẳng lẽ tao ra sân ngủ à?
      Có lẽ do ảnh hưởng của 1 thời sữa Liên xô nên bây giờ mình bị “xấu bụng”

      Xóa
  11. Khác gì cuộc sống sinh viên
    Trường xưa sơ tán về miền núi cao
    Dựng nhà,kiếm củi,mài dao
    Chăn nuôi,trồng sắn,đào ao,đắp đường
    Tối về chuyện khắp bốn phương
    Mang ra nhai lại nát tươm vẫn cười
    Chủ nhật cũng được ăn tươi
    Nước canh váng mỡ mỗi người 2 muôi
    Cuối nồi trơ một khấu đuôi
    Con Voi của bản đang nuôi lìa đời
    Thôi thế cũng là ơn giời
    ...
    :( :( :(

    Trả lờiXóa
  12. Xin gửi đến các anh cùng gia đình,những người đã cống hiến tuổi cả thanh xuân,cả cuộc đời cho Tổ Quốc.Kính trọng trìu mến gọi tên các anh:Anh BỘ ĐỘI CỤ HỒ.Đất nước và nhân dân ta tự hào vì có các anh.Biên cương hải đảo luôn vững bền vì có các anh vẫn ngày đêm nơi đầu sóng ngọn gió.Chúng ta rất tự hào vì 10C Family có những Người Lính kiêu hùng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.youtube.com/watch?v=T63CYqNTqUE&list=RDT63CYqNTqUE#t=27

      Xóa
  13. Nhân ngày 22/12 xin được gửi đến tất cả các thành viên 10CF-Những Người Lính-lời chúc tốt đẹp nhất!Luôn ngưỡng mộ và biết ơn vì những cống hiến và hi sinh của các anh cho Tổ Quốc và cho cuộc sống hôm nay!
    http://1.bp.blogspot.com/-W2Flak3C_iM/VniXw3YUUDI/AAAAAAAAAzo/frHHqST5U4Q/s1600/hoa-20-11%25282%2529__97548_std.jpg

    Trả lờiXóa
  14. Nhiệt liệt chào mừng ngày sinh QĐNDVN và ngày QPTD.Xin chúc tất cả các chiến binh và ccb trong gia đình 10cf dồi dào sức khỏe vui vẻ hạnh phúc và luôn xứng danh ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiệt liệt!Nhiệt Liệt!Nhiệt liệt!

      Xóa
    2. cảm ơn TP.Cậu hiểu ý tớ.Đôi khi cũng phải hô khẩu hiệu tí cho nó có khí thế nhỉ.

      Xóa
    3. Một cách truyền bá tinh thần đầy hiệu quả!Rất TUYỆT,HONG ANH-Lời hiệu triệu!

      Xóa
    4. Tiếp lời TP, TV
      Hoan hô, hoan hô và... hô.

      Xóa
  15. Nhân ngày 22/12 xin chúc những người đã là linh, đang là lính của 10CF mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, bọn mình luôn tự hào vì có những người bạn như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn những Hậu phương-nuôi sống chúng ta đến muôn đời!

      Xóa
    2. http://www.youtube.com/watch?v=Cgn1aUlRIcA

      Xóa
  16. Cảm ơn các bạn gia đình 10cF NHỮNG NGÀY NÀY RẤT Ý NGHĨA VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ TỪNG MẶC ÁO LÍNH . LTM đã cho tôi nhớ lại địa danh "XÓM CHÓNG" tôi nhớ đây là khu tăng gia của hai trường sĩ quan là trường SQ PPK và trường chỉ huy kỹ thuật TÊN LỬA RA ĐA ( sau này cả ba trường sĩ quan của quân chủng PKKQ sát nhập lại nay là học viện PKKQ), Chúng tôi là học viên SQ nên năm nào cũng phải vào đây tăng gia 1 tháng trồng lúa và sắn. Một tháng ở đó như chim sổ lồng vì thực hiên điều lệnh nhẹ nhàng hơn và cải thiện nhiều hơn khi học ở trường. Mới đó mà đã gần 33 năm tôi xa mái trường sĩ quan đầu tiên của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.
      (Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ)
      William Arthur Ward.
      Cám ơn CCB đã cho TP bài học lớn đầu tiên.Hôm nào CCB và LTM về thăm XÓM CHÓNG cho TP đi cùng với nhé.

      Xóa
    2. Không có diễm phúc mang trên người bộ quần áo lính thực thụ ( ngoài đời có mặc vì quần áo bộ đội của ông anh cho là món quà quý với con trai bọn mình.Thích nhất là ao cọc tay,quần đùi,giầy da nối mõm cấp tá.)nên khi đọc RANH GIỚI mình cứ lăn tăn mãi việc LTM về trường để làm giáo viên dậy KTCT mà sao lại được phân công làm đại đội phó 1 đại đội nhỉ!?
      Nay đọc comment của Cựu Chiến Binh thì lờ mờ hiểu rằng ranh giới suy cho đến cùng chỉ là tương đối,mọi cái hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí con người.
      Chúc Mừng những người bạn của "10C family",của K74-77 cấp3 Bến Tre...đã & đang vẫn mang trên mình bộ quân phục của QĐNDVN.

      Xóa
    3. http://4.bp.blogspot.com/-qSF2ylwx6jc/VnpBs3Z2eUI/AAAAAAAAA0g/zHc220Hl9Ks/s1600/-0-3838468079_561c4d5e2b-51585.jpg

      Xóa
    4. Có 1 chuyện bây giờ mới nói được: khi đang giảng dạy ở Trường SQPPK, tôi gặp 1 cô gái trong trường. Tình cờ biết được cô bé ấy đã từng là bạn gái của một người học cùng lớp, đã từng khóc sướt mướt khi phải chia tay một người ở lại, một người ra đi.
      Sau giờ giảng tôi đã đến thăm và nói chuyện với Xuân rất lâu và từ đó mỗi lần thấy nhau , sau câu chào hỏi là 2 anh em hỏi thăm nhau về NTH- CCB và như thấy có trách nhiệm với nhau hơn.
      Vậy mà cuộc sống nhiều khi có những lối rẽ không theo ý muốn...

      Xóa
    5. Để tớ đưa TP qua ngôi mộ đất thiêng vào buổi tối nhé.

      Xóa
    6. hehe lại một em gái hậu phương nữa của CCB được phát hiện.Xuân Thu quả thật có con mắt tinh đời.TH RẤT NHIỀU KNTT.

      Xóa
    7. Hihi.Xuân Thu quả thật có con mắt tinh đời.TH RẤT NHIỀU KHẢ NĂNG THANH TOÁN

      Xóa
    8. Thú vị khi thấy HA cười he he sau một phát hiện

      Xóa
    9. Mình rất thích mỗi khi phát hiện được cái gì hay,cười ngay và chia sẻ ngay với các bạn.
      Tự nhiên thấy yêu XÓM CHÓNG của các bạn ghê.Khi nào các bạn cùng Thanh Phi về thăm nhớ chụp ảnh đưa lên cho mình được chia sẻ với nhé.

      Xóa
    10. XÓM CHÓNG và dấu ấn tuyệt vời,phải không HONG ANH?Giống HONG ANH,TP yêu XÓM CHÓNG.

      Xóa
    11. Xóm chóng nằm sát chân núi Ba vì, chênh vênh trên dốc là những mái nhà, nương sắn, vườn chè. Từ xóm Chóng nhìn lên đỉnh núi Ba vì có 1 cây rất to trên đỉnh núi. Dân bản nói rằng rất ít người trèo tới cái cây to trên ấy. Đã có lần mình muốn rủ mấy cậu lính trèo lên trên ấy vào ngày chủ nhật để nhìn sang phía Hoà Bình xem nó thế nào.
      Ngày ấy Xóm chóng là nơi được các trường Sỹ quan ở khu vựa Sơn Tây chọn để rèn luyện Học viên và tăng gia (khai thác củi) bởi thực địa nơi đây phù hợp cho việc huấn luyện bộ đội vượt qua gian khó. Đã là Học viên của các trường sỹ quan ở khu vực Sơn Tây ai cũng biết, cũng qua những ngày lao động ở Xóm chóng.
      Hôm nay chân đã chùng, gối đã mỏi, dù không còn mong trèo lên đỉnh núi nhưng ước mơ khám phá vẫn còn

      Xóa
  17. LTM chờ TP đi Ninh Hiệp.Phụ một chút cho Lộc đỡ vất nhé.

    Trả lờiXóa
  18. SƠN TÂY "Thủ đô" củ lính chỢ NGHỆ chợ của lính vì nơi đây tập trung gần hết các trường sĩ quan của QĐNDVN nơi đào tạo rèn luyện các học viên để trở thành sĩ quan trong quân đội. Mùa hè nắng như đổ lửa "Sơn Tây nắng cháy da người" mùa đông thì rét cắt da cắt thịt, đất đồi sỏi đá ong . Phải khách quan mà nói các vị "tiền bối" trước đây đã nhìn rất rõ vị trí địa lý điều kiện tự nhiên nơi đây làm nơi đào tạo các lớp sĩ quan của QĐNDVN . Còn nhiều lắm những kỷ niệm ở mảnh đất này....SƠN TÂY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CCB à:
      Các ông toàn lính "phòng không",
      Hay đi chợ Nghệ "ăn chơi" suốt mà
      Còn tôi là "xếp" Phòng Hoa (hóa)
      Nên được cả ngày mặc áo "chống đen"
      Mùa đông thì ấm vô cùng
      Múa hè thì "mát", vì được nhiều mồ hôi...
      Còn nhiều kỷ niệm "nhớ đời"
      30 năm ấy bao giờ nguôi ngoai

      Xóa
    2. Sơn Tây mình lên nhiều nhất, cả chục lần . Mình lên núi Ba vì , lên đỉnh Mẫu 7,8 lần .Đỉnh Mẫu thờ mẹ của thần núi Sơn Tinh .Đền Mẫu nhỏ thôi nhưng tuyệt đẹp ! Trước kia , đường lên đỉnh Mẫu rất khó đi . Đá trơn tuột , không có tay vịn . Có đoạn mặt người sau nhìn gót người trước , chênh vênh , sợ !Bây giờ đường tốt lắm , có bậc , có tay vịn hẳn hoi.
      Đứng trên coa ấy mà nhìn xuống dòng sông Đà , thành phố Sơn Tây thì đẹp vô cùng .Một bức tranh !Mình thích nhất là mây . Mây ào đến , che khuất lấp . Chỉ và giây , chục giây ...tùy vào thời tiết hôm đó .Những lúc ấy , mình nhớ Đà Lạt !Nhớ tháp chuông trường CĐSP mình đã leo lên để ngắm toàn TP Đà Lạt .Có cảm giác bồng bềnh trôi !...

      Xóa
    3. Lên đỉnh liên tục thế chứng tỏ Bằng Lăng Tím có một sức khỏe tuyệt vời & tâm hồn lãng mạn lắm đấy.Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó tập thể 10C family sẽ cùng có mặt ở vùng đất thiêng liêng đó.Thật yên tâm vì thấy LTM comment "Hôm nay chân đã chùng, gối đã mỏi, dù không còn mong trèo lên đỉnh núi nhưng ước mơ khám phá vẫn còn"

      Xóa
    4. Ý QT là thế này:
      BLT rất khỏe có khả năng lên đỉnh 7-8 lần
      còn LTM, BDCH... đã mỏi gối chùn chân chỉ ngáp và mơ ước.

      Xóa
    5. ÔI trời đất !Kkhông thể không bò ra mà cười .
      BLT đi lễ đấy nhé , LTM !

      Xóa
    6. Có cách nào để BDCH và TNV phục hồi khả năng leo núi kg nhỉ. 2 đứa này chỉ leo tới chân Ba vì là XUỐNG.

      Xóa
    7. To LTM và 10cf
      Mình đăng lại câu thơ trong một bài đã đăng trên blog riêng nhân chuyến kiểm tra công trình tại trường trinh sát ngã 3 vị thủy, sơn tây:
      Đường lên núi Tản mờ sương khói.
      Tới chốn Bồng lai "Bóng" hiện hình.
      Bước tới bàn cờ chân đã mỏi.
      Một dải sông Đà lượn nét xinh.

      Xóa
    8. Chớm đông,Ba Vì được điểm bằng những dải hoa Dã Quỳ vàng rực trong những tia nắng chiều hoe vàng...Cùng thời điểm đó tại Đà Lạt một mầu vàng của Dã Quỳ cũng trải dài trên khắp các triền đồi,lối đi quanh co trong thành phố mộng mơ...
      Bàng Lăng Tím có những rung động thật tuyệt vời khi "đứng núi này,trông núi nọ" :) Hình như,giờ này Cựu Chiến Binh đang theo học một lớp bồi đưỡng chính trị ở thành phố cao nguyên đó.Chẳng biết,đứng ở núi đó,anh có trông về Ba Vì "cũ kĩ" xưa kia?Nơi một thời anh đã từng gắn bó!?

      Xóa
    9. Hehe các trang nam nhi lớp mình nhìn lại mà xem.Các nàng XUÂN lớp mình đều 2 con trai cả nhé.Thế đủ biết họ lên đỉnh thế nào,khéo mà mới mơ đã toát mồ hôi chứ nói gì đến leo.

      Xóa
  19. Nhà mình lúc nào cũng vui, một sự kiện mới đáng mừng , rất đáng ăn mừng vì tình bạn cao đẹp của chúng ta, cảm ơn những người lính, các bạn xứng đáng , được đào tạo trong một trường học lớn, thật xứng danh là Bộ Đội Cụ Hồ. Bái phục các anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi ngả đường đều hướng tới thành Roma!
      Những trải nghiệm đầu tiên ở Sơn Tây-thành phố lính,có lẽ QT là người được "thưởng thức" sớm nhất.Sau kỳ thi vào lớp 8 cấp3 Bến Tre,tớ đã lên Sơn Tây chơi cả tháng,đến cả ngày khai giảng cũng chưa về lại Phúc Yên mà :)
      Lần đó tớ đến ở khu gia binh của Z151,nơi ông anh công tác.Mảnh đất Sơn Tây quả là khắc nghiệt.Tớ giao lưu với lính của Z151 & trường dậy lái xe quân đội bên cạnh bằng những trận bóng đá vào buổi chiều hàng ngày.Vui,nhưng mệt vì toàn lính trẻ,khỏe.Có những buổi tớ cuốc bộ ra Đền Và (cách đó khoảng 2km)để chơi,ngắm nghía & nghe kể về "Vụ tập kích Sơn Tây".Tối thứ 7 hoặc chủ nhật tớ cùng nhà ông anh ra "viện5" để ăn kem.Thị xã Sơn Tây toàn lính là lính,mua được mấy que kem "Mậu Dịch" quả thật là vất vả!Cũng có chủ nhật,tớ & ông anh đi chơi ở Hồ Suối Hai.Cảnh vật hoang sơ,nhưng cũng không hấp dẫn "người thành phố" như bây giờ...
      Nhanh thật,thoáng mà đã hơn 40 năm.

      Xóa
    2. Câu: Bái phục các anh làm tớ liên tưởng HM đang cúi xuống vái BĐCH...

      Xóa
  20. Ranh giới, thật tuyệt vời bởi nó mang nhiều ý nghĩa: giữa cái sống với cái chết, giữa tồn tại hay không tồn tại, giữa quá khứ và tương lai... quả thật đây là bài viết bình dị của người trong cuộc đã từng trải qua. Đã gây xúc động và gắn kết mọi người lại với nhau nhất là những người đã từng rèn luyện trải qua trong môi trường quân đội. Những kí ức ùa về khỏa lấp và san bằng tất cả để rồi chúng ta lại ca chung bài ca người lình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ranh giới ơi xin một lần không tồn tại"để chúng ta chung hát bài ca"!

      Xóa
    2. Ranh giới, cũng có khi được hiểu theo góc độ là sự phân chia của của cái tốt cái xấu trong con người mình. Trong cố gắng mở rộng biên giới của cái tốt thì cái xấu vẫn tồn tại bên cạnh. Nếu là tốt cả thì làm gì có cái đẹp. Sự gai góc nhiều lúc cũng có lý của nó. Dù sao thì đứng bên bất kỳ bên một Ranh giới nào để so sánh, để soi mình thì cũng thú vị TP, BĐCH, HA, BLT, HM... và QT nhỉ.

      Xóa
    3. Cách hiểu của Tự Minh đúng .
      Tím cũng nghĩ rằng dù ở bất kì lĩnh vực nào , dù đã có "ranh giới" thì vẫn phải xác định một cái "ngưỡng" để bản thân mình không vượt qua cái "ngưỡng" đó !

      Xóa
  21. Lại nói về chợ Nghệ:
    Năm 1990 mình cùng người yêu lên khu vực Sơn tây mời cưới. Khi qua chợ Nghệ bọn mình có ghé vào. Mình hỏi mua một chiếc áo "bay" dùng để mặc hôm cưới .lúc trả tiền mình mặc cả phải là đồ Nga nếu không mình sẽ trả lại. chủ hàng đồng ý và viết giấy biên nhận. An tâm có đồ đẹp mặc hôm cưới rồi.Nhưng không hiểu vì lý do gì về đến nhà mở ra mặc để khoe thì mới thấy áo vải sần sùi như gỗ chứ không phải áo"bay" láng bóng như mọi người đang mặc. Định chạy xe lên bắt đền nhưng có người thông thạo bảo :anh không bắt đền được đâu vì đây cũng là áo "bay Nga" nhưng dùng cho lính thường gọi là "bay gỗ" (có đúng không Tự Minh). Báo hại cho mình đám cưới không dám mặc để "khoe"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ Đội Cụ Hồ mặc quân phục của anh lính VN còn đẹp hơn áo bay Nga .
      Áo bay chỉ là mốt thôi mà .
      Hôm cưới, BĐCH mặc áo gì vậy ?
      "Áo trắng anh chưa vướng bụi đời
      Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi "...

      Xóa
  22. BĐCH.Kỷ niệm này sao mà đẹp và êm đềm!Khiến 10cf ai cũng mơ...
    https://lh3.googleusercontent.com/-ZpI-KWEH-Bw/Vntiq4DARPI/AAAAAAAAA1U/sSo8uw5Axds/h120/52459182.jpg

    Trả lờiXóa
  23. TM nhầm rồi mình bái phục các anh và sẽ cúi xuống vái TM đấy chứ không phải BĐCH đâu

    Trả lờiXóa
  24. Tóm lại,LTM không nằm trong số "các anh" của Hoa Mai!?Mà thôi,điều đấy ko quan trọng,chỉ nhắc Hoa Mai đừng mặc áo cổ rộng quá khi vái lạy bất kỳ gã nào nhé,chả ai chịu nổi đâu :) :) :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cậu kg chăm sóc HM tử tế, lúc già tớ chăm sóc cho HM đấy nhé

      Xóa
    2. LTM à , cậu làm luôn đi . Đến lúc già thì còn mong nỗi gì chứ ?!

      Xóa
    3. Nghe nhắn "cậu làm luôn đi"
      Để già lại tiếc còn gì mà ăn
      LTM chớ băn khoăn
      "Mùa nào hoa ấy" lăn tăn là...trều
      :) :) :)

      Xóa
  25. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

    Trả lờiXóa
  26. LTM,
    Với những chuyên ngành mà LTM đã nghiên cứu,thì rõ ràng HOA MAI phải được "nghiên cứu" như một thực thể trong vô vàn các mối liên quan.Về mặt toàn học,hàm số này vô cùng nhiều biến,các biến cũng là một hàm con...
    Trong tập thể 10C famly,chỉ có thể là LTM giải quyết toàn diện được bài toán hấp dẫn này.Nhưng hãy nhớ rằng,bài toán nào cũng có những điều kiện giới hạn về không gian và thời gian đấy nhé!
    Chúc thành công!

    Trả lờiXóa
  27. Có 1 cô gái còn rất trẻ, xinh xắn và tên tuổi nói với mình: Có những tình cảm lớn hơn cả tình yêu anh ạ.
    BLT và QT có thắc mắc gì nữa không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chỉ mươi năm nữa,thương mại điện tử sẽ thay thế gần như hoàn toàn những siêu thị tên tuổi lớn như Big C,Metro,Lotte...Trong khi đó,nhu cầu về trại dưỡng lão lại ngày càng nhiều,nhưng cũng đầy cạnh tranh giữa các nhà đầu tư.Có lúc nào LTM nghĩ đến điều này khi chuyển đổi mục đích 1 phần dự án của IMG tại Hà Nội không nhỉ? Tiện đi lại,đánh golf.chơi tenis.cà cà phê,xem phim...cho tất cả các thành viên 10C family,thậm chí là cả K74-77 mà người đứng đầu là thày Trần Bảo,cùng các thầy cô giáo bộ môn của trường xưa - cấp 3 Bến Tre.
      Vậy đấy,nói 1 thì phải hiểu 2,3...
      :) :) :)

      Xóa
    2. Ở con người này và 10C F ta thấy có những điều lớn hơn cả tình yêu. Mô phât

      Xóa
    3. Bằng Lăng Tím nghi ngờ câu nói của cô gái trẻ kia lắm !
      Ranh giới thật mỏng manh!
      Bởi vì " Chân lí cuối cùng trên cõi đời này là tình yêu !" ( F. Voltaire)
      "Ỏ con người này và 10C FAMILY " có một tình yêu bao trùm trên tất cả !
      BLT thấy thế .

      Xóa
  28. Mô phật: Đạo phật có thuyết nhân - quả, Gieo và gặt. Moi so sánh đều là khập khiễng, hơn nọ kém kía, nhân vô thập toàn. Con người dù lớn đến mấy cũng chỉ như "hạt cát" trong vũ trụ bao la. Chính vì vậy mà chúng ta hạnh phúc trong việc làm bình dị hôm nay khi chúng ta gieo niềm tin để đón nhận phép màu, đó là mọi điều hóa giải tốt đẹp vượt qua ranh giới mong manh.
    To: Hoa Mai
    Hoa Mai là ranh giới.
    Giữa Xuân tới Đông qua.
    Sắc nắng ấm giao hòa.
    Cho mọi nhà vui vẻ
    Như màu vàng tươi trẻ
    Trên sao mũ bạn ơi.
    Bạn chung của những người.
    Đã một thời quân ngũ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai mac ao linh
      Moi co Hoa Mai
      Con lai bye bye
      Dung xa mo nhe
      :( :( :(

      Xóa
    2. Đọc những dòng này của các bạn trong đầu mình cứ vang lên giai điệu bài hát mùa xuân đầu tiên của Văn Cao...mùa bình thường mùa vui nay đã về,mùa xuân mơ ước ấy đang đến....từ nay người biết yêu người từ nay người biết thương người...
      Tình yêu,tình bạn,sự cảm thông và chia sẻ đã gạt bỏ được những bất đồng,đưa mọi người đến gần nhau hơn.

      Xóa
  29. Đây là cảm xúc dâng trào và nồng nàn của CCB đang dạo gót nơi thành phố Tình yêu - Đà Lạt, mùa Giáng sinh và Lễ hội HOA : HOÀI NIỆM
    Nơi anh sinh ra ,trong lòng Hà Nội
    Anh lớn lên trong nắng gió sông Hồng
    Ngõ phố hẹp, một thời bom đạn giặc
    Trên giảng đường trang sách mở mênh mông...

    Và cứ thế, một ngày thu Hà Nội
    Tôi gặp em trong sắc nắng hanh vàng
    Phố vẫn phố ,sao mà yêu đến thế !
    Em với phố và tôi thành máu thịt.

    Tôi đã có những ngày hạnh phúc
    Chung vui buồn với phố và thơ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai câu thơ nữa của CCB , gửi về từ thành phố mộng mơ :
      Đi suốt thời gian vẫn thương về phố nhỏ
      Nơi bồn chồn những buổi hẹn chờ nhau !

      Xóa
    2. Bằng Lăng Tím đã hiểu hai câu thơ này của CCB là để trả lời cho câu hỏi của QT ở trên : đứng ở Đà Lạt CCB có nhớ Ba Vì không .
      CCB trả lời hay quá !

      Xóa
  30. Quả thực các bạn trong 10Cf mang đến cho BLT hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
    Ẩn chứa trong mỗi người là một tâm hồn đẹp , một suy nghĩ đẹp , những giây phút tâm hồn thăng hoa, những vần thơ, những câu nói ấm áp tình bè bạn !
    Bằng Lăng Tím thật hạnh phúc được có những người bạn tuyệt vời này . Cảm ơn 10C FAMILY !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...
      Thôi đành Mũi Né
      Kiếm đóa Bằng Lăng
      Ước một đêm trăng
      Cho người "không" Lính
      :) :) :)

      Xóa
    2. Thôi đành Mũi Né
      Một đóa Bằng Lăng
      Đêm,vẫn sáng trăng
      Ơi người "không" Lính !!!

      Xóa
    3. Hoa Bằng Lăng đã nở hết mình, mà chưa nói hết những điều muốn nói...

      Xóa
    4. BĐCH à !
      Còn bao điều muốn nói
      Phải cất giấu trong lòng
      Những ngày tháng đợi, mong
      Mãi mãi là kỉ niệm !

      Nhé !!!

      Xóa
    5. To BLT (tiếp nốt phần dang giở):
      Màu hoa tím đã qua thời nông nổi, chưa bằng lòng nên hoa mãi Bằng Lăng

      Xóa
    6. Mình tu nhân tích đức quá nửa đời người nên mình mới có được một người bạn như thế này đây!
      Màu hoa tím đã qua thời nông nổi
      Chưa bằng lòng nên hoa mãi Bằng Lăng...
      Còn điều gì BLT cố giấu mà BĐCH vẫn gọi được tên nó nữa không ?

      Xóa
  31. To : Bằng Lăng Tím
    Tiếp lời BLT
    ...
    Không bằng trời tính.
    Trăng nấp bóng mây.
    Dưới tán lá cáy.
    Bằng Lăng e ấp.
    "Không" lính thở gấp.
    Tim đập loạn hồi.
    Thật rõ "ghét" người.
    Tránh "Hoa" mũi né.
    K.K

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ đội cụ Hồ Ơi .
      Dẫu trời có tính
      Mây vẫn xa trăng
      Tán lá mỏng manh
      Bằng Lăng sợ lắm
      "Không" línhchả chấp
      Tim có loạn nhịp
      Có bác sĩ rồi
      Uống thuốc kịp thời
      Tránh "Hoa"mũi Né !

      Xóa
    2. Chuyện bây giờ mới kể về một quyết định tạm gọi là ranh giới: đi, hay không đi:
      Sau tết năm 1982, mình từ Hương canh về thăm Đồng Minh và Tự Minh tại Đại học tổng hợp (Đồng Minh là bộ đội gửi học lớp vật lí hạt nhân khóa 1981-1985). Tới nơi 2 ông bạn rủ đi cùng đến trường cao đẳng ngân hàng nơi Mai em Đồng Minh đang học. Ừ thì đi bởi Mai em Đồng Minh cũng là bạn học phổ thông với Mai em mình. Tới nơi mới biết hôm đó là sinh nhật của một trong 2 cô bạn mà Mai đang nhắm cho 2 ông anh và 2 ông bạn ngoài đến dự sinh nhật còn đến kiểm tra lại công tác chuẩn bị cho chuyến đi vãn cảnh chùa Hương. Lúc này Mai và 2 ông bạn mới mời tôi đi cùng.Tôi cũng muốn đi vì chưa đi chùa hương lần nào nhưng một phần theo lịch tuần sau ôn và thi hết học kì nhưng phần chính là cảm thấy lẻ loi khi đi chơi nên đành thoái thác ngậm ngùi về tối chủ nhật lên tàu lên hương canh vào cuộc "chiến đấu mới".

      Xóa
    3. Hay quá BĐCH , các bí mật vẫn đang được "khai quật".
      Thú vị quá !

      Xóa
    4. Sao lại lẻ loi hở BĐCH,còn em Mai nữa thế là vừa 3 đôi quá đẹp còn gì

      Xóa
    5. BĐCH gây sóng làm mọi người đang thú vị. Tuy nhiên Phúc nhắc làm mình nhớ hôm đó sinh nhận Liên quê Hải Phòng bạn thân em Mai em ĐM. 3 thằng đến dự SN, bạn mình tiết kiệm được mấy đồng không đắn đo mua mấy bông hoa cẩm chướng màu đỏ rụt rè tặng em Liên (chả bù cho mấy lần thăm các em ngày 8/3 không có tiền mua hoa nên cứ đứng chờ ngoài cổng đến khi có 1 anh chàng mang hoa đến thế là “ké” đi theo sau). Lúc đó em Mai cũng cũng được 1 sinh viên Quân y, anh Tiến người Tháp miếu học trên 10 C khoảng 2 năm chú ý. Tiếc rằng các dòng sông chỉ chảy 1 chiều nên các câu chuyện không được tự nhiên còn mình thì kể chuyện tiếu lâm để căn phòng đỡ lạc lõng.
      Trường Ngân hàng là nơi có nhiều kỷ niệm, những tôi thứ 7, CN chẳng biết đi đâu lại lang thang sang các em chơi. Một hôm vừa đọc xong 1 bài thơ rất hay trên báo Văn nghệ quân đội, mình ngồi đọc lại cho các em nghe. Có 1 em ngồi dường dưới (xin dấu tên) nghe mình đọc xong quay sang hỏi:
      - Có thật không anh
      - Thật cái gì hả em?
      Chẳng hiểu sao cô bé đứng dậy bỏ đi làm mình ngơ ngác và sau nghĩ lại mới thấy “Ngu người”. 1 thời gian sau chợt thấy xao xuyến thì “ Thời gian trôi gió cuốn chuyện xưa rồi”, cô bé đã có bạn trai và bạn trai em dù không biết kể chuyện tiếu lâm nhưng hiểu em nói gì. Kỷ niệm nhỏ nhưng là 1 trong những kỷ niệm đẹp của thời SV. Xin gửi 10 C bài thơ và sự ngọt ngào

      BÀI THƠ LỤC BÁT CỦA ANH
      (Đinh Thị Thu Vân)
      Thơ anh một thuở gieo vần
      Tặng cho ai những tháng năm học trò
      Cô gái ấy có làm thơ
      Có yêu anh giống bây giờ em yêu?
      Bây giờ chép lại trao em
      Bài thơ lục bát còn nguyên ngọt ngào
      Biết anh chẳng giấu gì nhau
      Nên em còn mãi ngại ngần câu trách hờn
      Chỉ đành trách những con đường
      Khéo bay trăm lá me vương tóc người
      Cho tay anh vội bồi hồi
      Rối trên những sợi tóc dài, mềm đi
      Trách ngày sao để đêm về
      Cho bao nỗi nhớ bộn bề vây anh
      Trách ngọn đèn thức thâu canh
      Soi cho anh viết thơ tình tặng ai.
      Thế mà đọc mãi anh ơi
      Chút hờn ghen đã phai rồi, còn đâu?
      (Chắc là vì quá thương nhau
      Với anh em chỉ muốn trao nụ cười)
      Thơ anh kỷ niệm một thời
      Em xin gìn giữ một đời, vì anh.
      Trái tim đã đập chân thành
      Xin yêu ngày tháng chưa dành cho nhau
      Anh còn bận giữa chiến hào
      Thơ chưa viết được câu nào tặng em
      Thơ tặng ai, em xin quên
      Ngỡ xưa anh viết dành riêng tặng mình.

      Xóa
  32. To HA
    May quá LTM đã có câu trả lời nên 2 chữ ngậm ngùi cũng phải thôi. Dù sau này không thành nhưng lúc đấy chúng có đôi. Chỉ khổ cho mình lúc chia tay, các bạn thì vui còn mình thì lẩm nhẩm: lẻ loi trên thế gian có mình anh..

    Trả lờiXóa
  33. Chẳng biết em gái Đồng Minh học khóa nào ( thế hệ sinh năm nào?),mà "Tiểu đội" 3 người Minh-Phúc-Minh khi tấn công trường cao đẳng ngân hàng ( chùa Bộc ) không chạm trán tiểu đội 3 người bọn mình nhỉ!?
    Thật ra,nói thế cho oai chứ chỉ có 2 trong 3 người bọn mình là lính-là sĩ quan quân đội của Z119 Xuân Mai.Mình là dân ăn theo,làm nền cho các bạn khi tấn công đồn :).Đi theo mọi người,mình mới hiểu thế nào là "cưa cẩm',là "tán gái",là "si mê",là "kiêu sa",là ...
    Chỉ biết 1 anh bạn mình đã "đóng góp" 01 xe đạp cho bọn trộm cắp ở chiến trường đó.Cũng không ít lần phải "đánh trận giả" với 1 thầy khét tiếng cứ đến 17 giờ là đến từng phòng khua khách ra hết ( Thầy Kí )...
    Nhanh quá,đã hơn 30 năm rồi,tất cả nhóm người biết nhau thời đó giờ đã có gia đình đuề huề...Mới tuần trước,mình đang đề nghị thằng bạn mình tổ chức 1 chuyến về Hải Phòng để tìm "Diễm" & hàn huyên cả đội...chắc là sẽ vui lắm đây.Lần này,chắc không bên nào để lại cái "ranh giới" vớ vỉn như thời lơ ngơ đó :)
    Bung hết mình như cánh phượng đỏ
    Bùng hết mình như những đóa bằng lăng
    ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phúc đâu cần phải thanh minh ngoại pham. Cứ để cho sự thú vị tăng cao như TNV kg có cũng nói có để tạo sóng. Như thế cũng thú vị mà
      Hà về HP gặp các em Liên, Thuý, Vân (lớp 02 hoặc 03 gì đó) cho mình hỏi thăm nhé. Còn 1 chuyện ngu ngơ ở trường NH nữa sẽ kể vào số báo khác.Sao mà lắm sự ngu ngơ vậy

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Dạo này thanh phi ẩn mình vì sợ bắt tổ chức sinh nhật thì phải hay là....
      Còn BLT xem lại lời Hoa phượng đi :Thời phượng đỏ nở "Bung" hết cỡ.
      Để rồi "Bùng " tím biếc Bằng Lăng

      Xóa
    4. Khúc hát nàng Solveig-đắm đuối,mang trong mình vẻ đẹp của thiên nhiên Na Uy,khi thì tha thiết giữa trời đông giá lạnh cho ta cảm xúc thật đầy đủ về khúc hát nổi tiếng này...
      http://www.youtube.com/watch?v=9fWdH7yG7LY

      Xóa
    5. http://anhup.alo9.net/anh/2-2013/YeeCtYQYrw.jpg
      Nến cháy rồi sẽ lụi tàn
      Chọn toàn sỏi đá vẹn toàn HAPPY
      :) :) :)

      Xóa
    6. Bài hát của TP đăng sao mà hay đến thế !

      Xóa
    7. Bằng Lăng Tím.Ngày còn là sinh viên,TP đã được học bài bài hát này.Bài hát mang tên:Nỗi buồn nàng Solveig.Ngày ấy,Nhạc là môn học bắt buộc của trường TP.Hôm ấy,thầy Trương Hùng Cường-thầy dạy nhạc-gọi TP lên trả bài(Thầy có kiểu kiểm tra bài khiến sv sợ phát khiếp),thầy đưa ra một bản bất kỳ và bắt học trò xướng âm.Sau đó là hát.TP lướt thật nhanh tựa đề và lời bài hát:Mùa đông dù trôi qua/Mang bóng dáng đông qua xuân về. Và nỗi nhớ anh đi chưa về...Cầu mong ở nơi ấy/anh vẫn sống yên vui thanh bình/Nhiều những giấc mơ em bên mình/Ngàn trùng dù có cách xa/em vẫn chờ dù đến bao giờ...
      Hi.Xướng âm xong,TP hát một mạch hết bài.May mắn thay,suôn sẻ!Thầy khen:Hát đúng.Giọng tha thiết,truyền cảm.10 điểm.Về chỗ!
      Và buổi học hôm ấy,thầy đã dạy bản aria trong vở đại nhạc kịch nổi tiếng “Peer Gynt”-Nỗi Buồn Nàng Solveig.Tác giả,tác phẩm,hoàn cảnh ra đời...TP rất thích bài hát này.Thank Bằng Lăng Tím.

      Xóa
    8. Mình cũng có kỉ niệm về bài này.Năm thứ nhất ĐHTH mình và HÀ QUÍ TÌNH,đi học nhạc ở trường nhạc hànội,chỗ Caobáquát ấy. Cũng học xướng âm bài này,sau mấy buổi học kí xướng âm cả 2 đứa đều đăng kí học ghi ta.Đến khi ra hỏi mua đàn thì những 120đ,thế là thôi bỏ.Sau này thỉnh thỏang vớ được cây ghi ta ở đâu cũng cầm búng được đúng mỗi bài ấy.Mà bây giờ thì quên tiệt rồi TP ạ.

      Xóa
    9. TP cũng đã từng học ký xướng âm và ghi ta ở đây.Sao không gặp được HONG ANH nhỉ?TP theo học lớp học buổi tối.

      Xóa
    10. Hhi,khoảng cuối năm 77 đầu năm 78 nhưng chỉ được mấy buổi rồi thôi.Cũng học buổi tối,2con đạp xe từ trường đi tối về hơi muộn nên sau cũng ngại lại thêm ko đủ tiền mua đàn nên bỏ luôn.

      Xóa
  34. GATO phết , nhưng thật ra mượn "trải nghiệm" của BĐCH "Hoa Bằng Lăng đã nở hết mình" để viết từ "Bung" thôi...

    Trả lờiXóa
  35. LTM,
    Mấy bạn mà Tiểu đội bên này quen là thế hệ 64-65 nên ko thấy ai có tên như LTM nói ở trên.Nhưng chắc hỏi thì sẽ ra thôi,vì hồi đấy phương tiện giao thông chủ yếu là Tầu Hỏa!
    Mà đi Hải Dương,Hải phòng về chắc cũng sẽ phải có chuyến đi Nam Định,Hà Nam cho phải đạo nữa chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng Mai em Đồng Minh sinh năm 1963 học sau mình 3 khóa nhưng không ra bến tre học mà học tại trường cấp 3 xuân hòa (khóa đầu tiên do trường mới mở). Học cao đẳng ngân hàng khóa 1980 -1983. Bữa nào liên danh Hoa phượng - LTM đi thăm lại " đối tượng xưa" đi.

      Xóa
    2. http://hinhdongso2.wap.sh/hinhdong7/ngayle/tet/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.006.gif

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  36. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khá khen cho LTM túm tất cả các "yếu" điểm của mọi người vào trong một bài thơ nhưng chưa đủ. LTM tiếp tục bổ xung thêm cho đủ đi nhé.

      Xóa
    2. Ôi trời đất ơi! BLT cười thành khóc rồi Lê Tự Minh à .
      Hay thật !

      Xóa
  37. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay,rất hay.Xin phép tác giả tớ có ý kiến nếu ai thấy phần nhận xét về mình có điều gì chưa đủ thú vị thì bổ sung thêm,nên nhớ là bổ sung mặt trái của tấm huy chương,cũng có thể bổ sung thêm cho bạn mình.Hi vọng là lớp mình sẽ có một bài phú mà ai cũng thấy hình ảnh mình để cười.

      Xóa
    2. Hồng Thắm nhớ khúc hát đồi sim mặc đô giật hàng lên dù xứ người xa ngái nhưng không bớt phần tranh cãi

      Xóa
  38. Phần tớ xin thêm mấy chữ....tiếp theo xa ngái...vẫn tật hay cãi,chẳng nhường ai.

    Trả lờiXóa
  39. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là đủ danh sách 10 C đấy nhé

      Xóa
    2. LTM ơi! danh sách thế này, xuống thấp thì Loan chấp nhận, chứ TM cho lên mây là "em Loan" dỗi đây này. Chăm chú đọc từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, vẫn chẳng thấy LOAN!

      Xóa
  40. Ý HA rất hay, mỗi người nên nghĩ 1 câu thơ mặt trái về mình hoặc về bạn mình thật thú vị để tớ tổng hợp thành 1 bài thơ tập thể. Điều này có lẽ trong hàng ngàn lớp mới có 1 lớp 10 C như thế. đừng bỏ phí nhé

    Trả lờiXóa
  41. BLT chỉ mạnh viết , không mạnh miệng, yêu con hơn mình , quên luôn ông chồng hay bắt bẻ .

    Trả lờiXóa
  42. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Tự Minh tài , đúng là tài Thực
      nên khi làm thơ..."hắn" thiếu vài 3 người
      Cạnh tranh với Tú xương
      mượn lề đường..."hắn" sè sè cất tiếng hát
      Tuyết Minh can tội thoái thác
      lời cầu hôn..."hắn" cho biến mất tên

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Quỳnh Trang quái ác bảo Tự Minh hát sè sè bên đường như........n...á...c.

      Xóa
  43. Tiếp LTM Và Quỳnh Trang:
    Còn Chàng Giang nhà "Đài"
    Mải mê quay lấy vợ xuýt quên.
    Cao Hương từ chín xê bay mất....

    Trả lờiXóa
  44. Khi xuống thấp , chúng ta thấy mình thật đáng yêu !!!

    Trả lờiXóa
  45. trời ơi đọc phần "tự tả" của 10c, làm mưa cười rớt cả nước mắt lằm sắp lụt đê.
    mỗi người một tính- mà dễ thương đến lạ
    người làm quan to, người bn với con trâu .luống rạ.
    vẫn thắm tình bè bạn- lớp 10c
    ước được một lần ta cùng được ngồi, hóng hớt, nghe
    các chị, các anh kể về những kỷ niệm,
    chúc mọi ngườiluôn bên nhau xây tiếp ...
    như những gì tình bạn tháng năm qua...
    2016 mưa xin chúc cả nhà..
    các anh chị cùng gia đình hạnh phúc...
    ( ghé thăm 10C đọc bài thơ đầy... chia sẻchân thành của các anh chị qua cách xếp chữ rất hay của anh LTM hiiii mưa viết chút mong k ai giận ạ..)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chúc các bạn 10cF năm mơi nhiều niềm vui và sức khỏe.

      Xóa
  46. Con người ai cũng thích được ngợi ca, Rất, rất ít người thích chê. Chúng ta đã được lên mây nhiều rồi, thử xuống thấp tý nhé. (Chỉ là vui xin đừng giận). Bài phải đăng lại nhiều lần vì phải bổ sung tên tuổi tính cách. Nhưng có lẽ tới đây là bản cuối

    TÍNH NẾT 10 C

    Bầu trời rộng lớn,
    Bầy ong lang thang trên cánh đồng tìm mật.
    Mặt trời lên cao
    Gió thì thào những câu chuyện ngày xưa...

    Có 1 lớp 10 C như thế
    Bắt đầu là nàng Xuân yêu con và ghét mấy thằng hay lý luận nhiều khi nổi giận vì nó lý luận cả lúc đang phê.
    Đến Hoa Mai giấu mình lặng lẽ đêm về khe khẽ hát, khúc hát của nàng tiên cá làm say đắm những con thuyền nơi xa.
    Chàng Nhàn thật tài ba đã dăm cô vợ mà vẫn muốn tăng gia. Ngày ngày các bà kêu la, Nhàn ta ngủ gật.
    Tài bỏ chuối trở thành chúa bà như sợ bầy vợ lẽ
    Đức kều chở bạn vượt đèn đỏ bị công an giữ xe than rằng đang chở người yêu đi đẻ.
    Thu Hoà cười ré, tưởng kiến đốt bên trong
    Thanh Bồng bị chê là ngu, sao phí của giời đến thế
    Thanh Phi quên thù dạy tiếng tây cho trẻ, ốm đau chẳng quan tâm.
    Văn Minh có phép đằng vân nhưng đi dâu cũng kèm vợ hỏi làm ăn được cái nỗi gì.
    Chẳng bì cho Việt Thạch luôn ẩn mình nơi sâu thấy tiện đâu thì thả câu buông lưới.
    Nguyễn Hữu Nhường nửa đêm vợ giận thức dậy vỗ gối ra sân nắn vú gà cho quên cơn tức tưởi.
    Huyền nhung theo chồng về Miền tây làm bà ngày ngày rung đùi bán gas có hôm rung quá sập phản vì cân nặng đã vượt tám mươi.
    Hoài Nam nhìn ảnh mình bên vợ con nửa cười nửa than sao có thằng đến giờ này vẫn còn chưa chịu bỏ bú
    Đồng Minh phóng xe máy vù vù giữa trưa chẳng sợ gì bố con thằng đen.
    Sỹ nội chẳng muốn bon chen, rời sỹ quan về làm vườn gẩy đàn vui bên lợn nái.
    Hồng Thắm nhớ khúc hát đồi sim mặc đô giật hàng lên bên xứ người nhưng vẫn không quên nghề cãi.
    Thọ Hùng vẫn là nhà thông thái chẳng dại gì làm giám đốc để tăng nỗi lo.
    Tấn làm quan to nhưng nhiều lần vẫn về thăm lớp và giả dạng lính trơn.
    Chị Tuyết thì lủi luôn khi thấy bọn con trai thấp hơn vai phụ nữ.
    Thị Thay vay tiền mua Bảo hiểm chẳng biết có còn tiền mua gạo cho con
    Dung, gần sáu chục non nhưng vẫn còn có nét khối thằng chết nhiều thằng mê nhưng con gái nó rất ghê nên cắn lòng đành nhịn
    Dù tốn chồng nàng Cúc vẫn vàng tươi bên bờ bịn rịn.
    Nghĩa Lãm lẳng lặng một thời cầm tinh chuột cống chui lỗ thủng ra ngoài trốn học coi là khoai. Sáng dậy tưởng minh là Phù đổng vươn vai nhảy từ tầng 2 xuống đất tí gãy chân tỉnh lại thấy mình vẫn là thằng Nghĩa tự chửi mình ngu.
    Trong Hiền lưu luyến đời quân ngũ hễ có dịp là mặc quân phục sáng ngời vẫn rất oai.
    Thằng Thắm, thằng Trung cùng thằng Tuấn, Thằng Toản và thằng Hiếu thì lặn 1 hơi không thấy đường sủi bọt làm các bạn nhắc hoài mong chúng mày sổ mũi hắt hơi nhớ 1 thời trường cũ.
    Kim Cương mò chẳng thấy đâu
    Nàng Bắc sau khi làm dâu chắc bị dập bị dồi nên lưng còng tay mỏi trốn họp lớp nhiều sẽ bị cọp nó nhai.
    Chú Tiêu làm nông dân dù chả bằng ai nhưng vui thú ruộng vường cần đếch gì niềm vui chứng khoán.
    Chàng Toản vui thú gác ghi xa lâu rồi nên giờ tao đếch biết
    Anh Quyền phớt lờ quyền cao chức tước yêu nghề rượu lậu muôn năm cho dù là quan mày cũng cần tao khi nhậu.
    Anh Lý doạ mổ mấy lần vẫn chửa xong có lẽ bác sỹ sợ thiếu tiền nên khất lần khất lữa.
    Bình Mục chợt vươn mình thành soái thống lĩnh nhiều vạn binh, chẳng hề ăn đút lót của bất kỳ hồn ma.
    ( còn tiếp)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ( Tiếp theo)

      Ngọc Thu theo thằng bảo hiểm cả ngày long nhong, tối nằm mơ nắm tay cháu ngoại mời mua bảo hiểm.
      Thanh Huyền bỏ đồng bằng lên rừng tìm củi nào ngờ củi núi chẳng to, nửa đêm mơ làm tướng cầm cờ đuổi giặc bị chồng giật tay.
      Cao Liên thấy tủi khi thân thể phát phì, mỗi lần nhìn gương là đá thúng đụng nia đồ gương bậy gương đui.
      Thanh thưởng vẫn vui theo đám ma đám cưới, Các bác chết nhiều đàn sáo em theo, giọng nào cũng ngọt em vui đáo để.
      Chẳng vào trung ương, bí thư nhường ghế Loan về cầu xây xa nắc xa nơ ngày ngày vẫn nhắc: Noan thích nớp lày.
      Hoà Nghi loay hoay xưng vương trong 4 góc tường
      Hương Đường ưỡn ngực hiên ngang còn hơn chị Sáu
      Hải Tạc dang tay cho trời vang sấm dậy nhưng đứng ở đâu mọi người đều chạy. Đúng là bụng cóc cáy.
      Tuyết Minh bình lặng tao biết nói chi
      Dẫu chẳng vươn tới chín vì sao, Đặng Quốc Giang luôn nâng cao thể trọng, đời chẳng chê con nục con măng hay con chồn con chép, con nào có rượu cũng thấy sương sương.
      Là Tú mỡ sao thấy mày toàn xương, bạn bè vấn vương nó là xương hay mỡ, thực tình lỡ cỡ buồn thành mỡ sướng thành xương, nhưng dù là mỡ hay xương Tú vẫn thích cải lương.
      Phúc thích đọc thơ và ghét mấy thằng nói khẽ
      Thanh Hà chợt thấy vợ biến thành hai phân vân chẳng biết ai là em vợ, chạm bên nào cũng sợ
      Tiến Hùng vẫn làm thơ chẳng cần vần cần điệu mà vui như tết.
      Hạ Thành Lân gửi nơi công trình một phần sức khoẻ, gặp em Chi đâu dám ho he.
      Xuân Thu khi đêm về được chồng gẩy đàn nhè nhẹ trên tấm lưng trần thấy cuộc đời sao sung sướng thế.
      Bùi Thuý Hội mang giọng ngáy ra khoe
      Mà Nguyên Tín nâng chén rượu lòng chẳng thèm để ý....
      TM tưởng mình khôn lăn mình như điên vào công việc như mất trí
      Quên bệnh tật, vợ con, quên cả trời xanh trên đầu và đôi khi làm những việc đâu đâu trong niềm vui dài dại.
      Hồng Hải chẳng cần đếch gì chính trường quan nghị lo cho con mòn mỏi héo gầy.
      Thành Long chuyển giọng ngây ngây như thằng Tây sặc nước.
      2 thằng Thành, Đào Liên, Cái Diệp, thằng Hậu, thằng Thực, thằng Lợi cưỡi mây về trời chả biết khôn hay dại bỏ lại một bầy chả biết dại hay khôn.
      Còn đứa nào thiếu tên
      Nhắc cho ta biết,
      Nếu không sẽ bị thiệt
      Thiếu tên bảng vàng,
      Đời sau quên mất.

      Mỗi người một tật,
      Nào ta cùng xuống thấp,
      Để soi mình khi người đời chê mà đừng giận, đừng hờn, đừng bất chấp để hiểu thêm lẽ sống.
      Để ta biết khen nhau chưa phải điều tốt nhất,
      Để ta thấy đôi lúc ngu ngu mà lại là điều thật…

      Thế mà tất cả về đây
      Một 10 C đơn giản giữa cõi đời
      Một nơi về ấp áp tình người
      Cũng đôi khi chảnh choẹ đôi tý
      Nhưng suy cho kỹ
      Chúng là bạn.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. http://m.doanhnhansaigon.vn/files/articles/2013/1071853/laugh-1.jpg
      LTM ơi là LTM!

      Xóa
  47. Cảm ơn TM , bạn giỏi quá, đủ hết tên bạn bè rồi, mỗi người có một tính cách riêng. Đố bạn nào làm được bài thơ tương tự như vậy đấy.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!