3 tháng 12, 2015

THÁNG 12 THƯƠNG NHỚ!






Một ca khúc quen thuộc từ nhà hàng xóm vang lên:"Đời mình là một khúc quân hành.Đời mình là bài ca cây súng..."khiến tôi nao cả lòng.Ca khúc có từ lâu rồi mà sao đối với tôi nó vẫn có sức rung động vô tận.Có phải vì tôi sinh ra trong một gia đình có cha và hai em trai đã từng là "anh bộ đội"!
Tôi còn nhớ khi tôi học lớp 2 hoặc lớp 3,mỗi khi bố tôi được nghỉ phép về thăm nhà,thì đối với tôi,đó là những ngày vui nhất.Hai chị em tôi quấn quýt bên bố suốt ngày,líu lo kể chuyện.Em trai tôi đội cái mũ có ngôi sao của bố,lấy một thanh tre,buộc dây chuối,khoác qua vai giả làm súng và sung sướng đi khắp khu sơ tán.Lũ con trai trong khu cũng bước theo nó rất đông,đứa nào cũng tự tạo ra cho mình một khẩu "súng".
Thầy giáo dậy tôi lớp vỡ lòng (lớp 1 bây giờ) cũng là một "anh bộ đội".Thầy để lại nơi chiến trường cánh tay trái và một nửa bàn chân phải.Thầy vẽ rất đẹp.Từ bàn tay còn lại ấy,những con mèo,con gà ,con thỏ,quả na,quả mít hiện ra...Lũ học trò thò lò mũi xanh chúng tôi thích mê.Cũng có thể từ hình bóng người cha,người thầy bộ đội từ thuở ấu thơ đã in đậm trong tâm hồn tôi nên sau này khi đã lớn,tôi đã dành cho những con người ấy một tình cảm thiêng liêng.
"Rất đẹp hình anh lúc nắng chiều
Bóng dài trên đỉnh dốc cheo leo
Núi không đè nổi,vai vươn tới
Lá ngụy trang reo với gió đèo".
Lời thơ cứ ngân vang trong tâm hồn tôi cô thiếu nữ tuổi 16,17...Hồi ấy,bọn con gái chúng tôi đứa nào mà chẳng ấp ủ một chàng trai tưởng tượng trong tim mình và đó phải là một "anh bộ đội".Tôi cũng vậy.Thần tượng của tôi là một anh bộ đội.
Tôi mang thần tượng của mình vượt cả ngàn cây số vào Đà Lạt,một nơi quá xa lạ với một cô gái Hà Nội.Ngày tôi lên đường đi xa,trên sân ga chỉ có bố mẹ tiễn chân.Tầu Thống Nhất khởi hành muộn nên sân ga chỉ có rất ít người đưa tiễn.Tôi lên tầu.Buồn tênh.
Năm cuối ở trường sư phạm tôi quen một anh bộ đội,sĩ quan học viện quân sự Đà Lạt.Anh là một trong số các anh bộ đội ra huấn luyện quân sự cho trường sư phạm chúng tôi.Anh là người Hà Nội gốc,khá kín đáo và hơi....Kiêu.(cũng phải thôi vì anh chuẩn nhất trong đội : người cao,đẹp trai...).Còn tôi là một cô gái duy nhất được chọn đi bắn đạn thật tại trường bắn của tỉnh đội Lâm Đồng.Có lẽ hình ảnh một cô gái mảnh mai,tóc dài,ì ạch vác khẩu AK47 nặng chịch khiến anh phải buồn cười và bớt kiêu chăng! ( Không hề vác hộ nhé!).Tôi lại bắn bằng tay trái nữa chứ.Ấn tượng đấy...
Những tháng cuối cùng ôn thi căng thẳng.Vậy mà khu nội trú vui hơn bởi vì thi thoảng,đến tối thứ 7,ban văn khóa III lại có những vị khách đặc biệt tới chơi."Các thầy quân sự".Chúng tôi nói chuyện,hát hò.Tôi hát rất hay.Tôi chiến thắng trong tất cả các cuộc liên hoan văn nghệ của trường sư phạm.
Lớp Hà Nội chúng tôi tự hào lắm vì được các bạn sinh viên trong trường và các thầy cô ngưỡng mộ.Anh để ý đến tôi lúc nào chẳng rõ.Nhưng rồi đến hè,tôi ra Hà Nội,anh cũng đến chơi.Mẹ tôi không đồng ý -vì sợ con gái khổ như mẹ.Chúng tôi từ biệt nhau.Tôi lấy chồng,ra Hà Nội,còn anh ở lại Đà Lạt mù sương có ngàn thông reo...
Khi đã trở thành một cô giáo dậy văn,tôi thả hồn mình vào những vần thơ,những câu chuyện viết về người lính.Những rung động nho nhỏ đầu đời,những kỉ niệm đẹp đẽ về những người bạn là anh bộ đội luôn sống động trong tôi mỗi giờ tôi lên lớp.Cha tôi,em tôi,những người bạn của tôi và một xao xuyến tuổi 17 tôi giấu kín đến tận bây giờ,gắn liền với sự cảm phục,ngưỡng mộ một hình tượng không phai mờ trong tôi: ANH BỘ ĐỘI.
"Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ giữa ngàn cây"
Xao xuyến tuổi 17 ơi,em muốn là ngôi sao,là ngọn lửa hòng kia cho anh...!

HN-02-12-2015

242 nhận xét:

  1. BÀI CA NGƯỜI LÍNH.Đọc sau nhé.Hi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng 11 là tháng tri ân các thầy cô giáo-những con người cả đời đã theo đuổi sự nghiệp trồng người..
      Tháng 12 đến,tổ quốc gọi tên những người lính-những con người đã mang cả cuộc sống của mình cho sứ mạng bảo về bờ cõi thiêng liêng,giữ yên hòa bình cho đất nước...
      Cảm ơn về tất cả!

      Xóa
    2. http://www.youtube.com/watch?v=_MTIbznk23M

      Xóa
    3. Những đứa con mặc áo lính của mẹ ! Bài hát hay quá TP à .

      Xóa
    4. năm lớp 8, thầy giáo CN đã dạy chúng em bài hát này... lời bài hát và giai điệu thật hay!

      Xóa
    5. 'Chất lính"!
      Lúc bé,mình quan sát ông anh cả trong nhà khi trở thành sĩ quan quân đội sau 4 năm đèn sách ở trường đại học kinh tế kế hoạch mà phát thèm.Nhất là khi anh về thăm nhà ở trường Tài Chính (sơ tán Phúc Yên.Túi xà cột,súng lục bên hông,áo măng tô dài như sĩ quan Nga (chỉ thấy trong phim),giầy da đen bóng,phóng xe mô tô ba ( hoặc xe máy Hạnh Phúc )...Đúng là lác mắt!
      Sau này khi đi học,nhìn mấy anh bộ đội phục viên,hay mấy tay Đại Học Quân Sự gửi học cũng thấy thèm thuống ...cái gì cũng kết thúc bằng câu: "LÍNH mà!" :) Sau cái câu này ,hình như mọi cái được cho qua cả :( Vé xem phim , vé tầu, thi chưa tốt,bài tập chưa làm xong, yêu & bỏ...Hì, "Lính mà", thế là ổn, coi như vừa đi cùng 1 chuyến tầu...điện :)

      Xóa
    6. Chạnh lòng:
      Đọc mấy câu đầu tưởng thăng hoa, đọc những câu cuối thấy bế tắc toàn tập với câu " lính mà..." như kiểu nghe bài thơ "lính mà em" với bài thơ " em bỏ tôi là phải lắm rồi, lính quèn binh phục lại lôi thôi, gia tàivỏn vẹn ba lô cóc..." .Hoa phượng thật khéo khilôi ra những góc khuất của một bộ phận có thực trong cuộc sống của lính để mà cho đi cùng chuyến tầu...điện thì thật đúng là:"Ơn giời Lính mà... đây rồi"

      Xóa
    7. THỰC TÌNH THÌ CÁI GÌ CŨNG CÓ MẶT TRÁI CỦA NÓ .Đâu phải tất cả đều đẹp như thơ .Vốn dĩ văn thơ bắt nguồn từ cuộc sống mà .Văn thơ nghệ thuật hóa một chút cho cuộc sống thăng hoa , liều thuốc tinh thần thôi . .Truyện cổ tích là hư cấu 100% vậy mà ai cũng thích , cũng tin . Còn truyền thuyết rõ ràng có yếu tố thật 100% thì người ta lại hồ nghi . Người ta tin một cái không hoàn toàn là thật bởi cái không thật ấy lại là cái mà người ta khao khát .
      Ttrong thời kì chiến tranh, hầu như gia đình nào cũng có người tham gia quân ngũ .Chính vì vậy mà điều rất bình thường đã trở thành ý thức , nhận thức của con người .Cái khốc liệt của chiến tranh cần được nghệ thuật hóa để trở thành lí tưởng , để trở thành hình tượng mang tính chất động viên , cổ vũ .
      Ngọc còn có vết mà ...!

      Xóa
    8. Đúng là bạn Cựu Chiến Binh
      Sĩ quan chính trị - "học sinh" cô mà :)

      Xóa
    9. Chia sẻ của 10CF cũng chính đáng lắm .Đúng là khi đã trở thành "Sao" thì người ta lại rất dễ mắc "bệnh sao".Mọi cái xấu được thương hiệu "sao" "xí xóa"ở một số người -không phải là tất cả . Oái oăm thay cái bộ phận "sao" ấy lại để lại" ấn tượng khó phai " nên không khỏi có những băn khoăn ...
      Cuộc sống luôn cần có sự công minh , công bằng mà ...

      Xóa
    10. Mải com. thế là lại không lang thang Hồ Tây được rồi ...
      Mai vậy !

      Xóa
    11. Chia sẻ như BĐCH nghe thương lắm .Người lính mặc bộ quân phục có màu xanh cây lá là hình ảnh rất thực mà cũng rất nên thơ đấy ." Mùa xuân người cầm súng / Lộc giắt đấy trên lưng" .Đó là màu của sự sống mà .Còn chiếc ba lô là sinh mạng của người lính .Khi người lính ở lại với đất mẹ , thứ được mang về quê hương cho người thân chính là chiếc ba lô nhỏ bé ấy đấy .Quê hương quí chiếc ba lô hơn vàng !Chiếc ba lô là hình bóng , là máu thịt của con-anh-em họ !
      Quân phục của người lính là bộ trang phục có thể đến bất cứ nơi nào , gặp bất cứ ai - không phân biệt .

      Xóa
    12. lần về phép vừa rồi mình và các bạn học cùng đại học có đi thăm một anh bạn nằm viện,cả bọn ra quán ăn trưa.Trong lúc cao hứng đứa bạn mình chỉ mặt một anh,trước là bộ đội phục viên về học,...các anh hồi đó là có tội rất lớn.
      tội gì...
      tội đầu độc tuổi sinh viên vô tư trong sáng của bọn học sinh chúng em vì những âm mưu phe cánh của bọn các anh dưới chiêu bài bồi dưỡng phát triển Đảng.
      Anh ấy chỉ cười và bảo thì bọn anh có khi còn ấu trĩ hơn cả bọn em ấy chứ nhưng cái thời buổi ấy nó thế.Đấy là nhiệm vụ mà.Anh ấy cũng về hưu rồi.
      Mình còn nhớ năm thứ nhất đại hoc,buổi tối phòng mình phải có mấy phút đọc báo.Chị Hải là bộ đội chuyển ngành còn đọc Iran/Irak là 1ran,1rak cơ.
      Đúng là đất nước ta ngàn đời biết ơn các anh hùng,các chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu giành và giữ đất nước.Các anh có quyền tự hào về điều đó.Nhưng từ chỗ tự hào đến chỗ công thần phách lối ko xa.Còn một điều nữa,chính sách đãi ngộ ko thể bằng cách thêm điểm cho bộ đội,theo mình đó là một điều tai hại cho đất nước./Ôi lại sa chân vào vùng cấm địa rồi/

      Xóa
  2. Một tình cảm cao đẹp và đáng trân trọng ! ( Dù cũng GATO chút xíu khi đọc bài viết ).
    Thay mặt nhứng "anh bộ đội" cảm ơn Bằng Lăng Tím nhé.

    Trả lờiXóa
  3. CỰU CHIẾN BINH thân mến ! BLT phải cảm ơn các anh mới đúng . các anh là những con người đẹp đẽ , bình dị gần gũi mà vĩ đại . Dù ở ngoài đời hay trong trang sách , các anh vẫn là hình tượng lung linh , tỏa sáng trong tim mỗi người dân VN.
    BLT luôn dành cho các anh trọn vẹn tình cảm và sự ngưỡng mộ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Bằng Lăng Tím về những rung cảm mạnh mẽ và ngọt ngào!Hình tượng Anh Bộ Đội vẫn luôn sáng mãi trong trái tim mỗi chúng ta và trong những trang lịch sử hào hùng của dân tộc.Chúng ta ngàn đời biết ơn những Người Lính một đời gian khổ,quả cảm,không tiếc máu xương,hy sinh vì tổ quốc.Và không biết bao nhiêu bà mẹ nước mắt đã cạn khô...
      Hi.Chàng Sĩ Quan Đà Lạt ấy sao mà dễ thương đến thế!TP cũng biết SQ Đà Lạt là rất có thương hiệu đấy nhé.

      Xóa
    2. Trời ! khen quá lời rồ cô giáo ơi.

      Xóa
  4. LÍNH MÀ EM
    Em trách anh sao gửi thư chậm trễ
    Em đợi hoài, em sẽ giận cho xem
    Thư anh viết , bao giờ anh muốn thế
    Hành quân hoài đấy chứ _ Lính mà em.

    Anh gửi em mấy cành hoa dại
    Đẻ làm quà , không về được em ơi
    Không đi lễ Nô-en cùng em nữa
    Thôi đừng hờn em nhé _ Lính mà em

    Ngày phép về , anh hẹn em dạo phố
    tay chiến binh đan năm ngón tay mềm
    Em xót xa đời anh nhiều gian khổ
    Anh chỉ cười mà nói _ Lính mà em

    Qua xóm nhỏ anh ghi dòng kỉ niệm
    Trời mưa hai đứa đứng bên thềm
    Anh che cho em khỏi ướt tà áo tím
    Anh quen rồi không lạnh _ Lính mà em

    Anh kể chuyện hành quân và gối súng
    Trăng tiền đồn không đủ viết thư đâu
    Biên thư cho em nét chữ mờ , chữ vụng
    Hãy hiểu giùm anh nhé _ Lính mà em

    Ghét anh ghê chỉ được tài biện hộ
    Làm người ta càng thương nhớ âm thầm
    Em xa lánh những ngày vui trên phố
    Để nhớ người hay nói :Lính mà em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn BLT vẫn nhớ đến bài thơ lưu truyền trong LÍNH và Cô giáo (đến nay cũng ko ai biết tác giả là ai) theo mình nghĩ tác giả là chung LÍNH và sinh viên sư phạm . Một mô hình lí tưởng "về ngôi nhà và những đứa trẻ" đến ngày nay cũng thế . Mình viết một câu thơ của một cô giáo gửi mình cách đây 32 năm khi mình là học viên sĩ quan HVPKKQ mọi người trong GIA ĐÌNH 10cfamily cùng suy ngẫm nhé.
      Mọi người nói em sao dại khờ
      Yêu lính "canh trời" ai canh hộ "Phòng không" ?
      Em mỉm cười trước một điều kỳ lạ
      Anh ấy "Canh trời" em canh hộ "Phòng không"
      Mối tình giữa người Lính và cô giáo này cũng mãi là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời binh nghiêp của mình .Cảm ơn BLT về tất cả để mình nhớ về ngày xưa ấy.

      Xóa
    2. CỰU GHIẾN BINH than mến ! BLT rất thích bài thơ này và còn rất nhiều người khác cũng thuộc lòng những dòng thơ cảm xúc .Tác giả không phải là người miền Bắc , không phải anh bộ đội . Người ấy ở bên kia chiến tuyến... Dù là ai đi chăng nữa thì tình yêu của họ thật đẹp , tình yêu ấy như một biểu tượng đẹp đẽ , nó không mang mầu săc tư tưởng mà chỉ thuần túy là tình yêu đôi lứa . Tình cảm này có trong tất cả chúng ta . Như thế , có thể hiểu rộng ra tình yêu lứa đôi không có biên giới .

      Xóa
    3. Người chiến sỹ ấy ai đã gặp anh...BLT lưu giữ mãi nhé, một hình ảnh đã trở thành kỷ niệm:
      Cuộc đời chiến sỹ giản dị thật đáng yêu
      Một chiếc ba lô, một khẩu súng trường
      Một ngôi sao trên mũ...
      Một túi lương khô, một tấm vải dù
      Một đôi dép cao su
      Nhưng anh đẹp lắm
      đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời
      Vì anh có một trái tim biết yêu tha thiết

      Xóa
    4. BLT đã-đang -và sẽ luôn tôn thờ hình ảnh "ngời chiến sĩ ấy " trong tim mình !

      Xóa
  5. Được đọc những dòng tâm sự trong tháng 12 này thấy thật vui và cũng xem lẫn chút buông. Chút nữa mẫu hình bộ đội - cô giáo ngày xưa đã có trong bài viết Mình chợt nhớ đến truyện ngắn "Trong sương mù Đà lạt" mà mình đọc lâu lắm rồi, không biết ĐM và TM có còn nhớ không? Cảm ơn, cảm ơn tác giả đã luôn dành tình cảm cho những người lính.
    T B: xin đính chính một chút lời bài hát:
    Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca Chiến sĩ, ta ca vang triền miên qua tháng ngày...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm ngoái,để chuẩn bị cho chuyến đi Ban mê thuật & Nha Trang của 10C family vào dịp hè,đã có một buổi họp "trù bị" tại nhà Hoa Mai.Một bữa lẩu gia đình cho 5 người đã được bé Hà,HM chuẩn bị thật chu đáo...Trước lúc vào mâm,Bộ Đội Cụ Hồ đã thay mặt cả nhóm ra bàn thờ thắp hương trước người đồng đội không cùng đơn vị,cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất cho gia đình Hoa Mai,cùng tất cả các thành viên của 10c family...Chuyến đi đấy đã thực sự thành công & may mắn!

      Xóa
  6. Sắp đến ngày kỷ niệm của những "ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ"!, các anh CCB, BĐCH năm xưa được nhớ lại kỷ niệm của đời mình - nhớ lại người xưa - nhất là các cô giáo. Đọc những dòng kỷ niệm của tác giả mình mới nhớ ra: Ừ nhỉ, mình cũng được cô giáo yêu đấy!
    Nhưng rút kinh nghiệm, lần này chẳng dám "thử lại" anh bộ đội nữa, sợ Thạch Nguyen Viet lại khen "trẻ con, không có tóc mà đã là bộ đội" nhỉ

    Trả lờiXóa
  7. Trong những năm tháng đi dạy , chương trình có những tác phẩm rất hay viết về người lính mà mình rất thích .Một trong những TP ấy là bài thơ ĐỒNG CHÍ của nhà thơ CHÍNH HỮU .Bài thơ được sáng tác vào đầu năm 1948 , sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1847 ) Bài thơ ĐỒNG CHÍ là một trong những TP tiêu biểu nhất viết về người lính cách mạng của VH thời kháng chiến chống Pháp .
    Nhà thơ Chính Hữu sinh năm 1928, ông là người đồng hương Can Lộc, Hà Tĩnh với nhà thơ Xuân Diệu .Chính Hữu đi học ở Hà Nội và tham gia kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội .
    Viết về cuộc đời người chiến sĩ, về Tổ quốc VN gian lao và anh dũng trong các cuộc chiến tranh giải phóng , là một nguồn cảm hứng , một đề tài lớn trong sáng tác của Chính Hữu. Bài ĐỒNG CHÍ của ông từng được đưa vào nhiều tuyển tập thơ VN hiện đại . Nhà thơ tâm sự :"Tôi không phải là nông dân và quê hương tôi cũng không phải trong cảnh nước mặn đồng chua hoặc đất cằn cỗi sỏi đá. Cái TÔI trong bài thơ có những chi tiết không phải là của tôi mà là của bạn , nhưng về cơ bản là của tôi .Tất cả những hình ảnh gian khổ của đồi lính thiếu ăn , thiếu mặc, sốt rét , bệnh tật ... bạn và tôi đều phải trải qua .trong những hoàn cảnh đó , chúng tôi là một , gắn bó trong tình đồng đội .
    Có thể nói , chính tình đông đội thắm thiết ấy ở nhà thơ CHÍNH HỮU đã là cội nguồn vừa sâu xa vừa trực tiếp giúp ông có những bài thơ lưu dấu được với đời : "Sung sướng bao nhiêu / Tôi là đồng đội / Của những người đi đánh giặc hôm nay ". trong những năm cả nước chống Mĩ , Chính Hữu từng viết thế , và đã có nhiều người nghĩ thế , hát thế , cùng ông .

    Trả lờiXóa
  8. Thật ấn tượng về 1 mối tình với bộ đội. Xin gửi TX và các bạn 1 bài thơ của bộ đội
    Năm cuối ĐH, mình về Huế nghỉ phép. Một hôm chị Tiến, chị họ mình cũng về Huế và đến thăm mẹ mình. 2 chị em ngồi nói chuyện từ trưa ăn cơm xong tới giờ ăn chiều. Câu chuyện chỉ xoay quanh đời SV và những bài thơ vì 2 chị em đều thích thơ. Rồi chị cũng kể 1 mối tình với 1 người lính như TX. Anh Tú là SV người HN năm trên đã nhập ngũ vào chiến trường khi chị còn đang học năm 2 của ĐHSP 1 HN. Từ chiến trường anh gửi ra cho chị nhiều bài thơ rất hay, rất lính. Một hôm, trước ngày sinh nhật của mình, chị Tiến nhận được thư của anh Tú, trong đó có bài thơ anh tặng sinh nhật chị. Hơn 30 trôi qua mình vẫn nhớ bài thơ không nổi tiếng, không đăng sách báo lại là của người lạ bởi bài thơ rất chân thật, rất lính. Xin ghi lại gửi TX

    Mai sinh nhật em
    Mà anh chẳng có gì gửi tặng
    Thiếu tất cả dù một nhành hoa trắng
    Đời lính nghèo có phải không em

    Ở trên rừng có nhiều hoa thơm
    Nhiều bướm trắng và nhạc rừng huyền diệu
    nhưng em ơi lòng anh thấy thiếu
    Bởi rất nhiều nhưng có của anh đâu

    Lính chỉ có hành quân đêm sâu
    Nhiều mệt nhọc và nỗi niềm thương nhớ...

    Tăng hoa hoa của núi rừng
    Tặng con bướm trắng ngập ngừng chia ly
    Em ơi lính chẳng có gì
    Thương ai riêng một mùa thi đi về

    Năm ấy chị Tiến đang ôn thi tốt nghiệp ĐH rất vất vả, bài thơ là món quà đã in đậm trí nhớ của chị và sau khi chị kể lại mình cũng nhớ đến nay. Chị Nguyễn Thị Tiến, Thượng tá nguyên Phó GĐ bảo tàng QK4, người đã trở thành "Người đương thời" với những câu chuyện đi tìm mộ liệt sỹ và anh Tú, một người lính đã ra đi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ thêm 1 câu

      Lính chỉ có hành quân đêm sâu
      Nhiều mệt nhọc và nỗi niềm thương nhớ
      Cuộc đời linh có nhiều gian khổ
      Chẳng có gì tặng em ngày sinh

      Tăng hoa hoa của núi rừng
      Tặng con bướm trắng ngập ngừng chia ly

      Quả là người lính chẳng có gì tặng người yêu trong ngày sinh nhật mà chỉ " Thương ai riêng một mùa thi đi về"

      Xóa
    2. Thông tin về chị Nguyễn Thị Tiến, một người đã dành một phần cuộc đời cho việc đi tìm mộ đồng đội và đưa linh hồn các liệt sỹ về với gia đình. Trong nhà chị không chứa đựng của cải mà chứa đầy ắp các kỷ vật của liệt sỹ từ tầng 1 lên tầng 2, những di tích của hàng chục hàng trăm cuộc hành quân lặn lội trong các cánh rừng già của Lào của Campuchia để khai quật và đưa hài cốt của các liệt sỹ về với đất mẹ. Trong muôn vàn bộ hài cốt có những chiếc mũ sắt khác tên 1 chiến sỹ, những chiếc lược khắc tên người con gái, những chiếc bi đông, những lọ Peniciline đựng những mẩu giấy đã úa vàng sau năm sáu chục năm nằm trong lọ thủy tinh...và rất nhiều rất nhiều kỷ vật khác. Tất nhiên xương cốt của bộ đội lại được các chị chon vào đất mẹ nhưng những kỷ vật thì được giữ lại một phần để ở bảo tàng quân khu một phần để ở nhà chị để đêm đêm chị cũng lôi ra để suy nghĩ để gọi điện với hy vọng trả lại tên cho các anh và đưa các anh về nhà, về với mẹ, với vợ con…. Có lần chị nói: Tau sống bên linh hồn bộ đội.

      Nguyễn Thị Tiến tìm lại tên cho anh
      http://trianlietsi.vn/new-vn/nhung-tam-long-vang/312/nguyen-thi-tien-tim-lai-ten-cho-anh.vhtm
      Nguyễn Thị Tiến tìm về những linh hồn đồng đội:
      http://dotchuoinon.com/2009/07/16/nguy%E1%BB%85n-th%E1%BB%8B-ti%E1%BA%BFn-tim-v%E1%BB%81-nh%E1%BB%AFng-linh-h%E1%BB%93n-d%E1%BB%93ng-d%E1%BB%99i/
      Lặng thầm Nguyễn Thị Tiến
      http://thongcao55.blogspot.com/2009/10/lang-tham-nguyen-thi-tien.html

      Xóa
    3. Cô Nguyễn Thị Tiến là cô giáo của Bằng Lăng Tím ở trường CĐSP Đà Lạt xưa . Chồng cô là thầy Chính dạy chúng mình môn TD và quân sự .Thầy và cô đều rất tuyệt vời !

      Xóa
    4. Chính xác, thật bất ngờ. Sao tình cờ mà hay vậy BLT. Trái đất này quay 1 hồi cũng về với sự yêu thương

      Xóa
    5. Ừ , hay thật Tự Minh nhỉ , một vòng yêu thương !

      Xóa
  9. Câu chuyện của TM kể thật cảm động. Gia đình mình cũng là một trong những gia đình lính: Bố ,anh , em trai là lính , rồi chồng mình cũng là lính. Cuộc sống của cô giáo và người lính vất vả lắm , cái nghèo nhân đôi mà vì vậy nói theo sách vở là để động viên nhau thôi chứ lớp mình có mấy ai hiện giờ vợ chồng một người là lính, một người là giáo viên đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế hệ chúng mình là thế như nhà mình bố đánh Pháp anh trai đánh MỸ mình chống Tàu các cụ và chúng mình tự hào . Còn thế hể con cháu chúng mình thì con cháu du học Pháp Mỹ các cụ và ba mẹ cũng tự hào.

      Xóa
  10. Gửi TX và các bạn, một bài thơ không đăng báo, không đăng sách. Một bài thơ của lính rất ít người biết. Vì thời gian đã qua rất lâu (hơn 32 năm) nên mình không còn nhớ đầy đủ. Đoan trong ngoặc (Trăng miền Tây về đêm xa lắm) là đoạn mình quên. Đoạn này anh Tú muốn hỏi chị Tiến là anh trăng có lăn tròn tay em nơi xa như khi anh cầm tay chị trong dêm trăng chia tay. Bài thơ là chắt lọc nỗi nhớ thương của người lính nơi Miền tây của núi rừng Trường sơn với người yêu

    ĐÊM MIỀN TÂY

    Anh gửi em niềm tâm sự Miền tây
    Nơi cuộc sống trôi trong im lặng
    Đêm ở đây nhiều điều lạ lắm
    Nhớ em nhiều nên nghĩ bâng quơ

    Người ngoài Bắc có lẽ hay mơ
    Để miền tây chập chờn thao thức
    Chớp núi ơi có gì rạo rực
    Giấc ngủ rừng cánh cánh nhớ thương

    Bắc đẩu ơi sao đứng một phương
    Nhớ chi ai mà nhìn thăm thắm
    Cho ta gửi một dòng ánh sáng
    Tới người yêu đang vui trong mơ

    Người Bắc ơi thương nhớ đợi chờ
    Gửi miền tây 1 làn thở nhẹ
    Một khóe nhìn lên vầng trăng nhé
    Một nụ cười hòa nắng ban mai


    Đêm hành quân là đêm không dài
    Đi trong đêm tiếng dày dẫm nhẹ
    Này bạn hỡi vì đêm nói khẽ
    Kẻo giật mình người yêu nơi xa

    Hành quân đêm nên không thấy hoa
    Chỉ lắm nhớ nhiều thương sâu thẳm
    (Trăng miền Tây về đêm xa lắm)
    Có lăn tròn tay em nơi xa

    Hành quân đêm nên không thấy nhà
    Khung cửa sổ nằm trong tưởng tượng
    Nơi em gái mỉm cười sung sướng
    Đớn anh về đang vui trong mơ

    Hành quân đêm nên không làm thơ
    Đêm miền tây đêm thương đêm nhó
    Ở nơi xa đừng cựa mình nói mớ
    Em mơ gì anh đang hành quân

    Đây là một trong những bài thơ mình thích nhất trong thời sinh viên, một bài thơ không phải của những nhà thơ nổi tiếng mà chỉ của một người lính rất bình thường. Chắc linh hồn của anh Tiến ở nơi nào đó cũng phù hộ chị Tiến bởi tình yêu của anh vẫn được chị Tiến người đời trân trọng. ( Chính chị Tiến đã đọc lại bài thơ và chồng chị Tiến đã chép lại vào sổ thơ cho chị)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sửa lại câu
      Này bạn hỡi vì đêm nói khẽ
      Kẻo giật mình người yêu nơi xa
      thành
      Đồng chí ơi hãy đi thật khẽ
      Kẻo giật mình người yêu nơi xa
      Nghe như vậy hợp lý hơn. hơn 30 năm rồi nhớ không còn chuẩn nữa

      Xóa
    2. Bài thơ của cô hôm nay mình mới được biết .Cảm ơn LTM , mình nghẹn ngào quá . Những người lính ra đi không trở lại , bình thản !

      Xóa
  11. Đây được gọi là mối tình sâu đậm nhất hay là mối tình đầu hở Thanh Xuân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng có thể gọi tên như thế được HONG ANH à .Vì trước đó cũng có "xao xuyến tuổi 17 "nhưng nó không rõ ràng , chỉ mơ hồ .Người lính ấy là chỗ dựa tinh thần cho mình .Khi mẹ mình không đồng ý cho hai đứa đi đến yêu nhau , anh ấy ốm một tuần , liên lạc của anh ấy ra tận trường báo cho mình . Đám cưới của mình , anh cũng ra HN nhưng anh nói với mẹ mình là không cho mình biết , mãi sau này mẹ mới nói .
      Như thế thì có thể gọi là mối tình sâu đậm lúc đó thôi HONH ANH nhỉ

      Xóa
  12. Trung thu năm 2014,mình có cơ hội đi cùng Cựu Chiến BInh lên Phúc Yên thăm cô giáo chủ nhiệm nhân 1 lần CCB ra Hà Nội.Trên đường lên,xe rẽ vào đón cả Hoa Mai cùng đi.Khi đến nhà Hoa Mai,mình thấy CCB xuống xe và xách một túi hoa quả to vào nhà & thắp hương cho chồng bạn Hoa Ma i- Một người đồng ngũ - một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam-không may đã ra đi sau một tai nạn.Một việc làm thực sự xúc động & đáng trân trọng!

    Trả lờiXóa
  13. HOA MAI yêu quí ! Bạn thật kiên cường . Bạn có thể cô đơn nhưng không cô độc. Bên cạnh bạn có chúng tớ - những người bạn thuở ấu thơ - xin hết lòng vì bạn .Hãy để chúng mình được nghe những chia sẻ của bạn , hãy để chúng mình ghé vai đỡ bạn trên con đường dài rộng của cuộc đời này nhé !Đừng ngại ngần , chúng mình là bạn mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lớp mình hát hay thật.Cuộc đời vẫn đẹp sao,tình yêu vẫn đẹp sao.........

      Xóa
    2. Cảm ơn Thanh Xuân và các bạn, mình luôn tự hào có những người bạn của tổ ấm 10CF, các bạn đã động viên , an ủi mình rất nhiều để mình vượt qua được những nỗi buồn trong cuộc sống. Mình luôn yêu tổ ấm này.

      Xóa
  14. " Anh tên gì hỡi anh yêu quí
    Anh vẫn đứng lặng yên như bức thành đồng
    Như đôi dép dưới chân anh dẫm lên xác thù
    Mà vẫn một màu bình dị sáng trong "

    Trả lờiXóa
  15. LÊ TỰ MINH à , mình quá bất ngờ . Xúc động ! Không thể cầm được nước mắt .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi người thấy TX và HM cao hơn.
      TX và HM đọc: Người thầy đầu tiên của nhà văn Aitmatov chưa? Một trong những câu chuyện tình yêu hay nhất của mọi thế hệ. Thầy Duysen, một người lính xuất ngũ đã dạy cho các em nhỏ ở vùng núi rừng không chỉ bằng những kiến thức ít ỏi mà bằng tình yêu thương các em nhỏ và trách nhiệm. Thầy đã cống hiến cuộc đời cho các em và hy sinh cả tình yêu trong tim để Antunai trở thành một bác học lớn của Liên xô nhưng người đời lại chế diễu ông. Thật chua chát. Thích chế diễu là một tinh cách và chịu đựng, hy sinh cũng là một tính cách tất cả đều là của con người.

      Xóa
    2. http://www.youtube.com/watch?v=2GnvI24fYwU

      Xóa
    3. Cảm ơn Thanh Phi . Mình cảm động lắm khi nghe bài hát này .

      Xóa
    4. Tự Minh à , Đây là TPVH mình dạy nhiều năm trong trường PT .Mỗi lần dạy là mỗi lần rung đông . Mình rất thích cách nhìn nhận của Tự Minh về nhân vật trong truyện .
      Còn mình , mình thích nhất một chi tiết : Quả đồi có trồng hai cây phong ấy dân làng gọi là " TRƯỜNG ĐUY-SEN ". "Chi tiết thật đẹp và giàu ý nghĩa .

      Xóa
    5. câu chuyện của TX và liên tưởng của LTM làm mình cứ nghĩ TXnhư là cô bé Antưnai,con thầy giáo vỡ lòng là thầy Đuysen vậy.

      Xóa
    6. Sự tưởng tượng và liên tưởng của HONG ANH khiến mình bất ngờ . Đúng là có một chút nào đó tương đồng :người thầy đã cho trò ấn tượng sâu sắc từ ngày đầu tiên đi học .Mình nghĩ có lẽ thầy giáo giống như bố mình vậy nên mình nhớ rõ về thầy .

      Xóa
    7. Có nhiều điểm để T liên tưởng TX có phần giống Antunai. Còn hình ảnh Thầy Duysen cõng học trò qua suối đi học thì sao nhỉ. T có liên tưởng có ai đó... cõng... cái gì đó lên dốc Dalat không nhỉ?

      Xóa
    8. HONG ANH , LTM à , có... cõng...đấy!...Mình bị trượt chân khi xuống vầy nước ở hồ Than thở. Đau quá , hu hu ...

      Xóa
    9. Đúng là kiểu khóc...như cô gái được đi lấy chồng.
      Thật xui cho chàng sỹ quan đà lạt đưa người ta tới nơi than thở để mà rồi thở than ..nhưng cũng may còn kịp ga lăng cõng nàng trên lưng để mà còn ," DẤU ẤN KỶ NIỆM" chứ ối vị khi đọc đến đoạn này tiếc hùi hụi vì không có mặt để chìa lưng ra đấy BLT ạ

      Xóa
    10. Tưởng tượng lòng vòng một hồi rồi cũng đúng nhưng kg nên tưởng tượng thêm XP ạ.

      Xóa
  16. Mình kể chuyện vê TX cho chị Tiến nghe, chị rất vui và hỏi thăm TX. TX có biết anh Nguyễn Văn Thắng em ruột chị Tiến học văn 2A khóa 77-79 không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự Minh à , mình học khóa sau nên có thể mình không còn nhớ anh ấy nữa . Mình học Văn 3C. Cô Tiến có dạy chúng mình một học phần .Cô Tiến biết ông xã mình : Hoàng Phó Ưởng GV toán .

      Xóa
  17. Kỷ niệm đáng nhớ với giáo sinh sư phạm:
    Sau những ngây đầu sục sôi của tháng 2 năm 79 sang tháng 4 là khoảng lặng ở vị xuyên, đơn vị mình đón các nữ sinh viên trường 10+3 Tuyên quang (trước gọi Hà tuyên) lên cùng đơn vị đào phòng tuyến. Là các bạn gái sư phạm nhưng tat cả đều đã vượt qua những khó khăn trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên đáy cũng là dịp để các chàng lính của đơn vị cưa cẩm tỏ tình. Có 2 cô Vi Ngọc Anh và Phạm thị The là khá hơn cả, chàng Hồng ( chồng nàng Hội) sau mấy lần cưa không được vì lần nào sang chơi cũng bị các nàng bỏ đi học bài sau vài câu xã giao nên tức mình làm mấy câu "bút gỗ" gửi cho các cô và đọc cho tiểu đội nghe cho bõ tức . Nôi dung như sau:
    Loáng thoáng vài ba cô sư phạm.
    Ra dáng nhìn đời nửa con ngươi.
    Nói chuyện đôi câu sin với cốt.
    Đen ta, phụ chéo góc nên lời.
    Văn hay, chữ tốt vào đại học.
    Lèng mèng sư phạm mười cộng ba
    Tớ đáy cũng đếch thèm quen nữa.
    Để chúng nó về thấy sót xa.
    Sau vụ này cũng không thấy anh chàng Hồng bén mảng đến chỗ các cô nữa thật. Trong bữa cơm chia tay đơn vị, hai cô chủ động làm quen và lấy số liên lạc hòm thư của đơn vị mình và sau đó có thư từ trao đổi vài lần. Tháng 4 năm 1980 Vi ngọc Anh còn đến trường văn hóa quân khu II ở km5 Tuyên quang gặp mình đó cũng là lần cuối cùng vì sau này mình mất liên lạc cho đến tận bây giờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 10F chúng mình rất nhiều bạn đã mặc áo lính vì khi đó Tổ Quốc gọi tên chúng mình . Đến bây giờ mỗi người dù ở mỗi lĩnh vực công việc khác nhau nhưng quãng thời gian làm lính đó là những trải nghiệm thực tế có giá trị sống nhất cho mỗi người. Cảm ơn BLT đã có bài viết rất hay ,cảm động...về người lính . Mình tin rằng dù ở đâu làm gì thì chúng ta những người đã từng mặc áo lính môt thời sẽ mãi mang phẩm chất anh bộ đội CỤ HỒ sống làm việc có ích cho đời.

      Xóa
    2. Chạnh lòng!
      Do tính chất nghề nghiệp,cộng với cái "máu" ham chơi...QT đã được đặt chân đến nhiều vùng đất thiêng liêng của Tổ Quốc.Từ đất mũi Cà Mau đến cột cờ Lũng Cú.Một cảm xúc khó có thể nói thành lời khi chạm vào lá cờ Tổ Quốc phần phật bay trên đỉnh cột cờ.Kiêu hãnh & tự hào trào dâng trong lồng ngực...Và sau khoảnh khắc đó là sự biết ơn những con người đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ biên cương của Tổ Quốc,thêm vào đó là những phút giây "chạnh lòng" vì những người lính giờ đã trở về đời cuộc sống hàng ngày với bao gian khó.Vì nhiều lý do,có những người lính chưa có dịp trở lại chiến trường xưa,hoặc đã trở lại nhưng chưa có dịp "ghi tên" mình ở vùng đất thiêng đó...Hy vọng có 1 ngày nào đó,QT sẽ lại cùng những người bạn của mình-những ngườ đã một thời mặc áo lính đặt chân tới đó với niềm tự hào bất tận.

      Xóa
    3. Giờ gặp mấy cô sư phạm cũ mới thấy tiếc và hoá ra người xót xa lại là mình phải ko BĐCH.

      Xóa
    4. BLT cũng muốn đến nơi thiêng liêng đó .

      Xóa
    5. Một chút mà HA bởi hồi đấy còn ngu ngơ quá. Sau này mình nghe nói cả 2 cô có về học thêm ở trường sư phạm 2 và phạm thị The yêu anh Thân trung đội trưởng (lính tái ngũ) trung đội 2 đơn vị mình nhưng năm 2013 mình lên hà giang không gặp

      Xóa
  18. Đọc thương nhớ 12,trong đầu mình cứ phảng phất một bài thơ của một anh nghe vợ hát lại nhớ về người yêu cũ.Lâu quá rồi 20 năm gần chợ xa trường,chữ nghĩa rơi hết cả,tên bài và cả tác giả ko nhớ nữa,chỉ thuộc được đoạn nào chép ra đoạn ấy.
    Cả mùa xuân năm ấy
    Chỉ còn lại trong tôi.
    Giọng nàng khe khẽ hát.
    Trong nắng lúa xuân tươi.

    Én trên đồi đang vui
    Tôi đi vào chiến di
    Đôi mắt buồn duyên đầu.
    ...................
    Gợi lấp lánh nhớ thương.
    Như bình minh đáy giếng.

    Những ngày về nhìn mắt.
    Biết nàng đã chồng con.
    Tiếng hát thủa trắng trong.
    Chỉ còn vương mái tóc.

    Đường đi hoa vẫn mọc.
    Tôi giờ cũng vợ con.
    Ngày xuân nghe vợ hát.
    Lòng chợt nét bâng khuâng.

    Vợ mình trước có hát.
    Cho một người nào thân.
    Và mỗi năm xuân đến.
    Có nhớ người ấy chăng.

    Tôi ko giận ko ghen.
    Vẫn yêu nghe vợ hát.
    Nàng ngả đầu vai chồng.
    Chắc cũng đang thánh thót.
    Mình nghĩ có thể anh bộ đội ấy của Xuân,giờ cũng như anh bộ đội trong bài thơ này chăng.Anh cũng đang thương nhớ sư phạm đà lạt đâý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HONG ANH à, có thể như thế lắm . Ở nơi xa ấy , anh sẽ thông cảm cho mẹ mình , cho mình . Người lính - họ giàu sự bao dung , vị tha !

      Xóa
    2. Anh Đức Bình lớp mình thông báo: Ngày 14/12/2015 tức là ngày 4/11 âm lịch, gia đình cô Lan tổ chức sang cát cho thầy Trần Ngọc Huy ( GV Toán), các bạn thu xếp công việc và thời gian đến thắp hương cho thầy.

      Xóa
    3. Cảm ơn HOA MAI , chúng mình sẽ đến thắp hương cho thầy !

      Xóa
    4. Cám ơn các bạn,các bạn cho mình gửi lời thăm cô Lan và thắp hộ mình nén hương cho thầy.

      Xóa
    5. Chà chà dám đốt lửa cạnh thùng xăng. Và thùngng xăng kg sợ Báo nông thôn à. Vấn đề là gặp lại thùng xăng có nên cháy và dám cháy kg? 10C cho ý kiến (kg hỏi XT vì đã biết câu trả lời)

      Xóa
    6. Về việc "nằm trong lòng địch lại nhớ về ta" cũng kg có gì lạ.
      Một lần người y cũ nhắn tin, mình xoay người trả lời. Vợ mình nằm bên hỏi:
      - Ai mà nhắn tin khuya vậy.
      - À mấy đứa quảng cáo ây mà.
      Vợ tắt điện đi ngủ trong khi mình nhắn tin chủa đã. Mot lát sau tiếng bíp bíp báo có tin nhắn tói. Vợ mình kg ngủ được càu nhàu:
      - Mấy đứa quảng cáo lỳ lợm thật. Tăt máy đi anh.
      - Kg được, để tớ dậy nhắn tin chửi cho chúng nó một trận.
      Minh lồm cồm bò dây sang phòng khác và "chửi" cho "mấy đứa quảng cáo" môt trận đã đời.
      Mot hom đang tắm vọ gõ cửa:
      - Anh ơi, bọn quảng cáo no nhắn tin có quan tâm kg?
      - Kệ nó, để ý làm gì.
      Tắm xong đọc lai tin nhăn và giật mình. Tin nhắn của cô người y cũ.
      Vợ mình đáo để thật. Từ đó mình khóa máy.

      Xóa
    7. "Nhắc khéo" các nàng đấy mà
      Nhắn tin chọn lúc người ta một mình
      "Khóa máy" nghĩa là "hoãn bình"
      Vì đang "chiến đấu" nhà mình chưa xong
      Cuộc đời ngẫm cũng "long đong"
      ...
      :) :) :)

      Xóa
    8. Biết Lúc nào ở ...một mình
      Để em nhắn gửi cho mình , người ơi ?!

      Xóa
    9. Hhihi,hay hay quá đi,Thanh Xuân bắn phát nào đích đáng phát ấy.

      Xóa
    10. Xăng đã cháy thì thép cũng phải thành nước . Báo nông thôn nhằm nhò gì đâu Tự Minh .

      Xóa
  19. Có lẽ bài viết này của BLT sẽ ghi vào kỷ lục của 10F về số com... vì mới có 21g từ khi lên blog mà đã có hơn 50 lượt vào com....Chủ đề về người lính luôn bất tận trong văn học và cả đời thường mà cũng là lần đầu tiên năm nay đúng dịp kỷ niệm 71năm ngày thành lập QĐNDVN . Chúng mình những ngươi đàn ông đã từng mang màu áo xanh của áo lính vì bài viết đã chạm dến tận cùng ký ức đẹp một thời tuổi trẻ của mình lính chúng mình luôn tự hào về điều đó và đây cũng là lần đầu tiên mình tích cực com... đến thế . mình có rất nhiều bài thơ về lính tự viết nên tâm trạng cảm xúc riêng sẽ đăng để "mua vui cũng được một vài trống canh" cho những người mất ngủ vì lính.

    Trả lờiXóa
  20. MỘT CHIẾN SĨ - MỘT THI SĨ
    Phạm Tiến Duật sinh năm 1941, quê ở huyện Thanh Ba , tỉnh Phú Thọ . Sau khi tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội năm 1964 , ông gia nhập quân đội, hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ thời chống Mĩ cứu nước .
    Thơ PTD tập trung thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước qua các hình tượng người lính , cô TNXP trên tuyến đường Trường Sơn. " Bài thơ về tiểu đội xe không kính"ở trong chùm thơ của PTD được tặng giải nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1969 - 1970 .
    Giọng thơ gần với lời nói , có câu như văn xuôi lại là nét độc đáo của bài thơ, tạo nên một giọng điệu ngang tàng , thể hiện cái hiên ngang , bất chấp khó khăn , nguy hiểm của các anh lính lái xe Trường Sơn .

    BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE kHÔNG KÍNH
    Không có kính không phải vì xe không có kính
    Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi
    Ung dung buồng lái ta ngồi
    Nhìn đất , nhìn trồi , nhìn thẳng

    Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
    Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
    Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
    Như sa như ùa vào buồng lái.

    Không có kính ,ừ thì có bụi ,
    Bụi phun tóc trắng như người già
    Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
    Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha

    Không có kính , ừ thì ướt áo
    Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời
    Chưa cần thay , lái trăm cây số nữa
    Mưa ngừng gió lùa khô mau thôi

    Những chiếc xe từ trong bom rơi
    Đã về đây họp thành tiểu đội
    Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
    Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi

    Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
    Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
    Võng mắc chông chênh đường xe chạy
    Lại đi , lại đi trời xanh thêm

    Không có kính rồi xe không có đèn
    không có mui xe thùng xe có xước
    Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
    Chỉ cần trong xe có một trái tim .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt vời,bỗng nhiên mình cảm thấy như đang trong tiết văn ấy các bạn ơi.cảm ơn cô giáo Thanh Xuân.

      Xóa
  21. HONG ANH à, nghề nghiệp của mình mà . Rất vui khi bạn động viên mình thế này .

    Trả lờiXóa
  22. Thật tự hào gia đình 10c + có rất nhiềi người đã và đang theo nghiệp " trồng người " và là người lính trong các thời kỳ chống mỹ ( thực) chống pôn pốt, chống tàu: văn minh, đồng minh, tự minh, toán, lân,thọ hùng, tiến hùng, thanh , hiền, nam...cho dù có bạn chọn nghiệp binh hay trở về đời thường để làm người công nhân, nông dân... hay trở thành doanh nhân thì phẩm chất người lính vẫn không mất đi. Thật có thể tự hào nói rằng tất cả các bạn đều đã hoàn thành nhiệm vụ và xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ ( không trừ một ai , kể cả Nguyễn Việt Thạch).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc rồi,ngẫm mãi & giờ cũng chưa hiểu ẩn ý của Bộ Đội Cụ Hồ cái đoạn viết cuối cùng để trong ngoặc đơn ( không trù một ai,kể cả Nguyễn Việt Thạch).
      !!!???

      Xóa
    2. Bận quá, mà gần đây thông tin "bùng nổ" không sao xem hết được; lướt nhanh thấy tên mình phải lưu lại xem cho kỹ:( không trù một ai, kể cả Nguyễn Việt Thạch) chắc câu này tác giả nhấn mạnh rằng "cha" đó "tội lỗi đầy mình" nhưng vẫn được chiếu cố xem xét là hoàn thành nhiệm vụ.

      Xóa
    3. TỰ LIÊN HỆ SỚM THẾ TNV

      Xóa
    4. ko chơi kiểu trích dẫn xuyên tạc nhé 10cf trừ và trù khác nghĩa nhau hoàn toàn nhé,làm tớ xem đi xem lại mãi.

      Xóa
    5. Ke ke ke.
      Chẳng qua hiểu là Bộ Đội Cụ Hồ "ưu tiên" cho riêng TNV trong ngoặc đơn mà
      :) :) :)

      Xóa
  23. Đúng văn học là nhân sinh quan ở mỗi con người với chủ đề Người Lính (quá khứ, hiện tại,tương lai ) Những bài văn, bài thơ mà cô giáo BLT đã giảng cho học sinh hôm nay mặc dù giáo án cô chỉ mở ít bài cũng đủ làm rung động biết bao người lính BLT đã chuyền lửa truyền thống cho thế hệ con cháu chúng mình . Đến như mình tuổ này rồi lại muốn quay lại tuổi thơ làm học trò nghe cô BLT dạy văn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Học trò là "Cựu Chiến BInh"
      Bằng Lăng Tím giảng cứ nhìn chăm chăm
      Khác gì lửa đốt cạnh xăng
      Hàng trăm tiết nói chỉ bằng một câu
      Ước gì ...

      Xóa
    2. Được làm ông Nguyễn Bính .Theo cô giáo này học mổi môn văn thôi.

      Xóa
  24. Trong bài thơ Khoảng trời và hố bom của Lâm Thị Mĩ Dạ, nhà thơ viết :
    ..." Có phải thị da em mềm mại trắng trong
    Đã hóa thành những vầng mây trắng
    Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
    Đi qua khoảng trời em
    Vầng dương thao thức
    Hỡi mặt trời hay chính trái tim em trong ngực
    Soi cho tôi
    Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài."
    là để ca ngợi những chiến sĩ TNXP, những con người thầm lặng góp công sức và xương máu của mình vào những chiến công của người lính .
    Những cô gái TNXP cũng mặc bộ quân phục màu xanh của núi rừng , của đất nước .Họ tuy "chân yếu tay mềm"nhưng đã làm được những công việc mà người ta thường nghĩ chỉ có con trai mới làm được. Những cô gái ấy vào chiến trường với tuổi trẻ :" Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước / Mà lòng phơi phới dậy tương lai " .
    Cùng chủ đề này , nhà văn nữ Lê Minh Khuê đã có một truyện ngắn đẹp như một bài thơ viết về những nữ TNXP trên tuyến đường Trường Sơn anh dũng hào hùng .Các cô ở trên một cao điểm , giữa một vùng trọng điểm trên tuyến dường Trường Sơn, tức là ở nơi tập trung nhất bom đạn và sự nguy hiểm , ác liệt .Công việc của họ lại càng đặc biệt nguy hiểm:sau mỗi trận bom phải lao ra trọng điểm, đo và ước tính khối lượng đất đá bị bom địch đào xới , đếm những quả bom chưa nổ và phá bom. Công việc ấy phải đối mặt với máy bay và bom đạn của địch , đối mặt vối cái chết" thần chết là một tay không thích đùa. Hắn ta lẩn trong ruột những quả bom"...Họ bị bom vùi là chuyện thường, " có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng lóa lên trên khuôn mặt nhem nhuốc. Công việc của các cô đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh .Với ba cô gái này thì những công việc ấy trở thành công việc hàng ngày " Quen rồi . Thường xuyên ..."Đối mặt với cái chết nhưng với họ thì "cái chết mờ nhạt, không cụ thể " ...
    Các nhân vật nữ trong truyện ngắn NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI của LÊ MINH KHUÊ đã để lại trong lòng người đọc nỗi niềm đồng cảm , yêu mến và sự kính phục về phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ . Họ như những ngôi sao xa xôi sáng ngời lên sắc xanh trong khói lửa đạn bom . Chiến công thầm lặng của họ bất tử với năm tháng và lòng người như những nữ anh hùng ngã ba ĐỒNG LỘC !...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong số những bạn bè làm nghề giáo viên có ít người là giáo viên Văn, Thanh Xuân "Về" làm cho trang blog của lớp sôi động hơn, có nhiều người " ghé thăm" hơn. Bạn có nhiều bài com và com rất đều đặn, quả là một cô giáo dạy Văn có năng lực, bạn đã cho mọi người những món ăn tinh thần đáng quý. Cảm ơn Thanh Xuân !

      Xóa
    2. HOA MAI à , khen Thanh Xuân thế này thì mình nổ mũi mất thôi .
      Cảm ơn bạn quí .

      Xóa
    3. Bằng Lăng Tím và sức lan tỏa..

      Xóa
    4. Thanh Phi ("Phi Lao") cũng tỏa lan...

      Xóa
    5. là Phi lao thật à,trách nào mà rì rào ghê thế.

      Xóa
  25. https://youtu.be/0x71TFTuNjg

    CHÀO TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ 10c....
    em gái ghé thăm ngôi nhà chung của 10c .đọc bài viết và lắng nghe những tâm sự của các anh chị..

    gửi tặng ngôi nhà chung và các anh nè hiiiii
    https://youtu.be/vhINLptJUHg

    thật yêu... những màu xanh áo lính...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 2 ca khúc mà Mưa_123 tặng nhà mình đây nè :
      http://youtu.be/0x71TFTuNjg
      http://youtu.be/vhINLptJUHg
      Cảm ơn Mưa nhé! Hà Nội mùa Đông đang về,hôm nào có dịp trở ra Bắc thì ghé chơi với Bộ Đội Cụ Hồ & Gia đình 10C nhé!

      Xóa
    2. Hay lắm QT RUNG ĐỘNG CẢM XÚC...

      Xóa
  26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÕI....RIÊNG
      Nào ai nỡ giận người dưng
      Dẫu tình chưa mặn,xin đừng quên nhau
      Tóc xanh giờ đã phai màu
      Chỉ còn một chút nắng đào đung đưa
      Bao giờ cho đến ngày xưa
      Để tôi viết tiếp bài thơ cuộc đời
      Để người dưng đến chia vui
      Thắp lên ngọn nến,TA -NGƯỜI-còn riêng

      Xóa
    2. Bạn mình đâu phải người dưng
      Nghĩa tình đằm thắm ,vui mừng bên nhau
      " Tóc xanh giờ đã phai màu "
      "Nắng dào" vẫn ấm lòng nhau hỡi người
      "Ngày xưa "nay đã qua rồi
      "Bài thơ" viết tiếp" cuộc đời" hôm nay
      Để bạn mình đến cầm tay
      "Thắp lên ngọn nến", mỗi ngày thêm vui !

      Xóa
    3. Cô giáo dạy văn đối thơ thế này thì học trò này không dám"ngọng nghịu" nữa đâu ạ.

      Xóa
    4. Cứ "ngọng nghịu" cho cuộc đời tươi trẻ
      Những" gã khờ" vẫn mải miết làm thơ
      Mặc kệ ai chê là "khờ "!

      Xóa
  27. Đến gặp một người bạn thuở thiếu thời . Bạn ấy cũng đã từng là anh bộ đội năm năm . Trời mưa và rét !Chẳng ngại ! Được gặp bạn và bạn vui là quen hết ngại ngần .Mỗi lần đến thăm bạn và nhìn thấy bạn tươi vui hơn là mừng lắm . Bữa trưa của ba đứa dùng theo phong cách Tây !!
    Chiều về . Trời vẫ mưa . Rét .Thương bạn quá , cô đơn ! Bạn cứ thương hai đứa ra về mưa lạnh .
    Chúng mình cứ thương nhau như thế !

    Trả lờiXóa
  28. Tuổi trẻ một thời anh đi trong lửa bỏng . Để em vô tư ngồi học dưới giảng đường .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin đưọc tri ân Giai Điệu Tự Hào 10CF với các chiến sĩ đã cống hiến trọn cuộc đời và một phần tuổi thanh xuân cho Tổ Quốc BĐCH,CCB,HTL,DHN,ĐQG,HN,TNV,BN,ĐSM,LTM,
      LTS,ĐTN,HHT,VTH,TAT,NTT,ĐB...
      Xin được tôn vinh"Em là bài ca của anh"HM, BLT can đảm,những người phụ nữ can trường dám chia sẻ gian lao,mất mát,hy sinh,cùng những người lính gánh vác giang sơn.
      Các bạn của TP:HM,BLT.Các bạn đã cùng các anh viết lên bài ca đẹp nhất-BÀI CA NGƯỜI LÍNH.

      Xóa
    2. Cơm vừa chín tới thì ngon
      khen chê vừa đủ để tròn nhân gian

      Xóa
    3. Xin sửa lại:

      Cơm vừa chín tới là ngon
      Khen, chê vừa đủ cho tròn nghĩa nhân.

      Xóa
    4. Hehe,LTM mấy khi nhà mình được đông vui thế này,cứ để cho mọi người được tâng bốc nhau chút cho vui,giống như tháng 12 uống một cốc vang nóng cho người lâng lâng vậy.
      Tớ thấy cơm chưa sôi đâu,cho thêm chút lửa nữa đi các bạn ơi,chẳng sợ khê đâu.
      Công nhận từ khi cô giáo văn NTX về blog ấm áp hẳn lên.Lớp mình còn một cô văn PHN nữa,bữa nay thấy có tài khỏan trên fây rồi,sắp tới hi vọng sẽ về thăm quán thường xuyên hơn.

      Xóa
    5. TỚ CHO THANH PHI 1000LIKE CHO COM. VỪA RỒI.

      Xóa
    6. Ý này không liên quan tới TP đâu (đã trao đôi với TP trước khi đăng vì sợ bạn hiểu lầm).
      Vấn đề là bữa tiệc nào cũng cần có rượu, uống rượu mà không tưng tưng, không say thì bằng nước đổ hang dế à. Cứ say nhưng cố nhớ là cũng có người không uống rượu cùng ngồi. Mà lỡ nói bậy khi say thì khi tỉnh rượu nhớ Delete như BĐCH vẫn làm là được.

      Xóa
    7. Đã say thì làm sao cố nhớ được,biết là nói trong cơn say,cho qua đi là được rồi mà LTM.
      Đôi khi nhờ có những lúc say mà ta hiểu nhau hơn.

      Xóa
  29. To HA :
    Hôm nay ta thấy say - say.
    Ngày mai ta tỉnh lại mới vày com men..
    Thêm ly nữa đã chót thèm.
    Thêm ngàn lai nữa Thanh ơi bõ gì.
    Thôi thì ngon giấc ngủ đi..
    Thu sang, đông đến, Thắm màu sắc Xuân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu qua,đông tới,xuân thì say hơn

      Xóa
    2. Rượu nồng chỉ nhấp đến môi
      Anh mà say khướt - ôi thôi nước gì !?

      Xóa
    3. Em ngồi em khóc tỉ ti.
      Anh mà như thế còn gì là Xuân?

      Xóa
  30. LTM à , tháng 12 dấu yêu , cứ để chúng mình" bay" một chút đi mà . Có lẽ chỉ có những dịp như thế này chúng mình mới nói ra những điều chưa từng nói , hoặc chưa dám nói .

    Trả lờiXóa
  31. QUÊN
    Phải chăng em đã quên anh
    lục tung ký ức chẳng tìm thấy chi
    Bể dâu biển cả còn gì
    Thêm một ngày lại bớt đi một ngày
    Núi cao ,biển rộng ,sông dài.
    Không nơi lưu dấu cái thời bên nhau
    Thực ra nào có gì đâu
    Trời xanh chẳng giữ nổi màu thời gian
    Những cánh thư những cung đàn
    Hoà trong gió núi mưa ngàn chảy xuôi
    Qủa em quên hết thật rồi
    Còn chăng lỗi nhịp bồi hồi con tim.

    Trả lờiXóa
  32. Bạn bè chẳng thể quên nhau
    Chẳng qua kí ức cất sâu trong lòng
    Bể dâu đâu dễ đếm đong
    Thêm một ngày lại thêm niềm vui chung
    Trời xanh kia cũng vui cùng
    Màu thời gian , vẫn tươi màu thời gian !
    Chảy xuôi , gió núi mưa ngàn
    Con tim bè bạn , cung đàn mến thương .

    Trả lờiXóa
  33. Hôm qua mới lại được gặp thêm một người bạn cũ thuở cắp sách tới trường . bbbbbbbbBanj ấy cũng là một người lính - người lính biên cương ! Cuộc hội ngộ ngoài sức tưởng tượng của mình . Các bạn chuẩn bị thật chu đáo . Nơi gặp mặt yên ả , phòng ăn đẹp mà tao nhã , món ăn đa dạng , phong phú và nổi bật là tấm phông rất hoành tráng ghi nhớ buổi hội ngộ này .
    Bạn bè chào mừng nhau . Các bạn hát . Các bạn cười . Các bạn chúc nhau . Rượu ngọt và ấm nồng để trong một cái bát lớn rồi lấy li "múc rượu" . Lần đấu tiên mình nhìn thấy cách uống rượu như thế này !!! Ngộ thật .
    Cảm xúc dâng trào cùng hơi men nồng nàn , tình nghĩa cũng ngọt ngào như li rượu hôm nay dẫu có lúc cũng thấy cay nơi sống mũi !
    Bạn cũ gặp nhau , vui mừng khôn xiết !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. gặp bạn nào mà vui thế BLT.

      Xóa
    2. HONG ANH à, mình gặp lại các bạn của lớp mình 10C . Dù là hôm nay mới gặp hay đã được gặp từ hai tháng trước mình đều thấy vui lắm . Mình vẫn đang chờ gặp HONG ANH đây . Gần 40 năm dồn lại mà T ơi . Nhớ lắm !

      Xóa
    3. Hi vọng là sẽ gặp nhau ở hội ngộ 40 năm

      Xóa
    4. Trả lời thêm hộ BLT nhé Hong Anh: Gặp bạn Hoài Nam từ Đà Nẵng ra, vui lắm. BLT còn đang mong được Hong Anh quá, cứ đếm từng tháng ngày đấy.

      Xóa
  34. 10CFAMILY F CÓ THỂ SO SÁNH VỚI THẦY LÂN, CÔ MẬN, CÔ LAN
    Nói như vậy có thể có ý kiến cho là hỗn bởi không nên lấy bấy kỳ cái gì đề so sánh với thầy cô. Tuy nhiên so sánh là một nguyên tắc của cuộc sống và nhờ so sánh mà con người biết cân bằng và vươn lên.
    Ở đây mình chỉ muốn so sánh 1 chút rất nhỏ về Những ảnh hưởng và hiệu quả của blog 10Cf+ trong việc thức dậy các khả năng văn học trong mồi con người.
    Ngày xưa, Thầy Lân, Cô Mận, Cô Lan dạy hoài mà chẳng có đứa nào làm được một bài thơ ra hồn. Bây giờ cần đâu là có thơ đấy, ai cũng làm thơ được (chỉ chưa thấy thơ của TNV. Có người nói thơ của TNV chỉ dành cho hàng xóm).
    Ngày xưa Cô Mận, cô Lan hò hét mãi học sinh mới chịu làm bài tập ở nhà, bây giờ chẳng ai nói mọi người thức tới 1-2h vẫn com.
    Ngày xưa học trò chỉ loanh quanh mấy dòng ghi chép của cô và sách giáo khoa. Ngày nay động một chút là chúng lôi ông tổ Google ra tra lên tra xuống.
    ...
    Thế mới thấy blog 10CF+ không chỉ có tính hội tụ đoàn kết mà còn có tính giáo dục, hoàn thiện và nâng cao.
    Chúng ta đã đọc thơ của Tiến Hùng, rồi sẽ có 1 ngày chúng ta sẽ đọc thơ của Bùi Thúy Hội, của Loan và biết đâu anh chàng Nhàn cũng sẽ có vài câu hay.
    Làm được thơ là khi bay bổng nhất, sâu lắng nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe nghe đâu từ khi HOÀNG QUANG THUẬN được giải gì đó thơ có vẻ lên ngôi tợn.Ngày xưa Nguyễn Du viết xong truyện Kiều ông cũng chỉ khiêm tốn nói mua vui cũng được một vài trống canh.thôi chứ cũng chẳng to tát gì.Vừa rồi thấy bảo Truyện Kiều đạt kỉ lục thế giới gì đó.Chắc Nguyễn Du cũng hả dạ lắm nơi suối vàng

      Xóa
    2. 3 năm trước, mình được một người bạn mời tới nhà Viện trưởng Hoàng Quang Thuận (Quê Quảng Bình) ăn cơm, nghe hát. Bạn mình, một quan chức cấp cao rất tôn trọng Viện trưởng nhưng mình vẫn có 1 chút gì đó gờn gợn
      Một thời gian sau được nghe thông tin 2 chiều, một chiều là sự ca ngợi của báo chí về những tập sách được dịch 3 thứ tiếng xuất sắc của HQT được Unesco đánh giá cao, một chiều là những phản ứng của nhiều nhà văn, nhà thơ trong nước về việc đạo thơ cho giải Nobel. Dù thông tin chưa ngã ngũ và với tư duy của người trần tục mình vẫn không tin khả năng nhập đồng 4 tiếng ban đêm để chép được 121 bài thơ?
      Liệu HQT có dẫm vào dấu chân của Herostratos hay các nhà thơ VN quá quắt với ông?

      Xóa
    3. Tự Minh à, về cái hiện tượng Hoàng Quang Thuận mình cũng thấy khó tin. Có một cái gì đó chưa minh bạch, có một cái gì đó thổi phồng , có một cái gì đó hơi hợm ...Người giỏi - người ta chẳng thế ! Bây giờ cái gì người ta chẳng "đạo" được . Hiện tượng này có thể liên tưởng : một người đá một quả bóng kiêm thổi còi được không Tự Minh .

      Xóa
    4. Nhưng nếu có ngươi gần BLT lại thich vừa đá bóng vừa thổi còi thi sao nhi

      Xóa
    5. Ai đấy Tự Minh . Minh bật mí một chút để mình còn chuẩn bị mà .Nếu có thì lại phải xem hoàn cảnh cụ thể thế nào đã Minh à ."Vừa đá bóng vừa thổi còi " thì không thiếu ở đất nước mình . Nước ngoài thì mình không biết .

      Xóa
    6. Chia sẻ của Tự Minh mình thấy thú vị . sự thú vị ấy không phải là được so sánh với các thầy , các cô mà nó ở khía cạnh khác .Cái chúng mình hơn các thầy các cô là bây giờ chúng mình cập nhật thông tin rộng hơn, nhanh hơn ,nhiều hơn nhưng mau quên , nhạt nhẽo , đơn điệu ,máy móc...Cái văn hóa đoc xưa xuýt bị lãng quên .Các thầy các cô hơn chúng ta ở văn hóa đọc . Chính vì vậy mà nhớ lâu , có cảm xúc ...
      Việc chúng mình chia sẻ với nhau thế này chính là ghi công cho các thầy , các cô mà .Dẫu thuở xưa lũ học trò có làm cô , thầy rát cổ vì nhắc trò học bài mà chúng vẫn để ngoài tai , thì giờ đây chúng biết rung động để có những vần thơ "ngọng nghịu" đáng yêu vô cùng . Chúng mải miết bày tỏ cảm xúc , chúng mở rộng tâm hồn để đón nhận tình cảm bạn bè ...Đây là con đường từ trái tim đến trái tim !Con đường ấy thật đẹp dẫn chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .Người tạo ra con đường ấy chính là các thầy , các cô .
      Con đường từ trái tim đến trái tim đấy Tự Minh à !

      Xóa
    7. Thằng nào chả thích vừa đá bóng vừa thổi còi.Vấn đề là có được phép như thế hay ko thôi mà BLT.

      Xóa
    8. Nó cứ vừa đá vừ thổi thì làm gì được nó T

      Xóa
    9. Treo giò,thế mà cũng hỏi.

      Xóa
    10. Nghìn like cho câu nói đầu tiên hay nhấttrong ngày, theo đúng từ ngữ chuyên môn. Nếu có thể thêm có lẽ là cho hắn lên khán đài không cho ra sân nữa.

      Xóa
    11. Quá tuyệt HONG ANH à ! Treo giò !Thuật ngữ muôn năm . Nói ít hiểu ngay !Trong nghề của mình , khó nhất là biết dùng thuật ngữ đắc dụng .

      Xóa
  35. Khó nhất lúc đặt Rơle
    Làm sao chiều hết khắt khe người đời
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chẳng biết cái Rơle
      Đời người chiều hết khắt khe ...hết đời !!!

      Xóa
  36. Làm thơ mình vốn không ham
    Nhưng mà hết dạy , biết làm chi đây
    Vài câu tếu táo cho khuây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vừa ngâm vừa nhớ lại ngày đang yêu.

      Xóa
    2. Ừ , đúng quá HONG ANH à . Vừa ngâm nga vừa nhớ lại những ngày đáng yêu làm sao !Tuổi thơ đã đi qua không trở lại , cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi ...
      Mình không quên chủ đề đâu nhé . Những ngày đáng yêu là những ngày có hình bóng của thần tượng trong mỗi ngày !

      Xóa
    3. Làm thơ Tớ cũng chả ham
      Muốn làm Quốc Toản sờ cam nát nhàu...

      Xóa
    4. Tớ ngờ rằng ngày nào cậu chẳng làm Quốc Toản kiểu ấy còn ước làm gì LTM.

      Xóa
    5. Tớ chỉ kể chuyện cổ tích thôi T à

      Xóa
    6. Cam vừa hái xuống chắc ngon
      Bưởi chờ xuống nước "héo hon" ngọt lừ
      Bàn tay thô ráp đốn hư
      Tại cam date ngắn hay...
      LTM?

      Xóa
    7. Lớp trưởng T.H, BLT và HT
      Về chuyện "trái cam cua Quốc Toản" có thể lý giải như sau:
      Cũng như mọi người, chuyện vu vơ trên trời tớ cũng chả ham mà chỉ ham những viêc thực tế, trần tục mắt thấy, tay sờ thôi. QT sờ cam ngoài việc diễn tả chí khí còn là chuyện thực tế. Có chăng tớ dùng chữ "sờ" nên có sự suy luận. Nếu tớ dùng chữ cầm có khi HT và TH còn suy luận và BLT còn tràn trọc nữa TX nhỉ
      Về thơ ca, âm nhạc kg phải nghề của mình nhưng kg phải chuyện " vu vơ " đâu. Những cái đó như thỏi son làm cho phụ nữ dễ thương hơn (có ai trong 10CF chê son đâu), cuộc sống sâu lắng và ý nghĩa hơn.
      Khái niệm "cam non" và "bưởi héo" cua T.H rất thú vị, nghich ngầm. Cần đưa thành chuyên đè riêng.

      Xóa
    8. Mình tán thành ý này của Tự Minh . Để chuyên đề này sang tháng giêng nhé.
      " Tháng giêng ngon như một cặp môi gần" !!!

      Xóa
    9. Làm sao lại cứ phải để dành cảm xúc nhỉ.Không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại chứ.
      Tớ cứ tưởng LTM viết câu ấy cũng với ý như Thanh Hà nghĩ,nào ngờ vẫn để cho QUỐC TOẢN này cái gọi là chí khí....thì thật thương thay cho QUỐC TOẢN....huhu QUỐC TOẢN,QUỐC TOẢN ơi,lên gân làm chi nữa,nước non gì,cam đã nát nhàu,sờ còn chả bõ cầm làm chi.Huhuhuhu

      Xóa
    10. Quốc Toản cũng có khi khóc đấy

      Xóa
    11. Cả gan dám chê trách QT à. Cậu nghe chuyện QT khóc chưa?

      Xóa
    12. Có thể nghe rồi mà quên,cậu cứ kể cho mọi người được thưởng thức.

      Xóa
    13. Nào là mghìa đen, nào là nghĩa bóng nếu theo sử sách thì Quốc Toản đâu có " sờ cam" mà "bóp cam" cho đến nát đấy chứ. Còn khảo dị QT"sờ cam" và còn khóc nữa thì mình không dám bàn luận ở đây. Để thực tế sẽ hay.

      Xóa
    14. Vậy các cậu nghe chuyện thần đèn khóc chưa. Thần còn khóc thì QT khóc là chuyên bình thường

      Xóa
    15. Vậy các cậu nghe chuyện thần đèn khóc chưa. Thần còn khóc thì QT khóc là chuyên bình thường

      Xóa
    16. Mình không thể hiểu các bạn nói gì . Các lớp nghĩa cứ chồng chất .TM nói không để mình "trằn trọc " nhưng mình lại thấy hơi căng thẳng . Không khí có vẻ hơi nóng đúng không .Các cậu càng né tránh , càng ẩn dụ thì càng bí thôi .Cần những que kem mát lành đi mà .Mình thấy lo lắng - không biết có đúng không ?!

      Xóa
    17. Viết tắt kiểu này thì Lờ Tờ Mờ lắm T ơi...

      Xóa
    18. Hehe,LTM là lơ tơ mơ....hắn cứ tung hỏa mù bậy trúng ai thì trúng thôi mà.Các cậu ko nhớ hắn học được chiêu...BIẾT MÀ KO NÓI...để ai có tật giật mình khai ra à.Cứ yên tâm mà ngủ ngon đi BLT, đừng băn khoăn làm gì.

      Xóa
    19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    20. Đây là com thứ 198 của bài này. Kg biet ai sẽ là thứ 200.
      BLT thật thà hay lo.
      "Kệ cho chúng mà có ý kến thoải mái" là nói mây đối tác cứ nói thoải mái còn tớ vào blog trêu choc chút đã

      Xóa
    21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  37. Mình nhớ mang máng một ý nhỏ :Đằng sau mỗi thành công của người đàn ông , đều có bàn tay của người phụ nữ .Như thế có nghĩa là đằng sau anh có em: đằng sau mỗi người lính đều có một hậu phương vững chắc . Chính vì vậy mà người lính mới lập được chiến công lẫy lừng. Và còn hàng trăm cái "đằng sau" ấy nữa . Phụ nữ chúng mình luôn là "đằng sau " của các anh . Dẫu mặc áo lính hay mặc áo em mua thì phụ nữ chúng em vẫn là "đằng sau " vững chãi cho các anh .
    Có một bài thơ ra đời lâu lắm rồi , gần 40 năm (1978)mà mình rất thích . Việc "thích" ấy bởi nhiều lẽ : vì mình yêu quí "anh bộ đội " , vì hai em trai mình đều ở binh chủng này .Bài thơ :
    "NGƯỜI LÁI PHI CÔNG " ( Hà Phương )
    Từ buổi có anh
    em thêm quí bầu trời
    cả những lúc mây ngang đầu vần vũ
    nỗi lo âu cũng thoảng ngọt ngào .

    Anh đừng hỏi em" Vì sao
    yêu bộ đọi dẫu suốt đời chịu khổ
    tần tảo quanh năm một thời làm vợ
    nuôi mẹ , dạy con vất vả một mình ...?"

    Dẫu là khi cuộc sống yên bình
    em chẳng ngăn anh vẫy vùng biển gió
    đất nước mình
    như đang tôi trong lửa đỏ
    giữa cái rộng lớn vô cùng .

    Sớm mai này anh nhớ nhiều không
    mà nắng bừng lên bồn chồn cây lá
    lớp lớp trên đầu mây xô trắng xóa
    vùng trời nào anh đã từng qua .

    Vùng trời nào anh đã từng qua
    trong mắt em đều thành da diết
    tình yêu không đến với ai tính điều hơn thiệt
    anh đầu trời
    em cuối đất
    có hề chi !

    Vùng trời nào cũng in dấu em đi
    câu nói buồn cười lại thành có lí
    phải đâu điều này chợt nghĩ
    khi anh gọi em là "Người lái phi công "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phi công anh lái máy bay.
      vợ phi công lái......mà hay hơn nhiều.

      Xóa
    2. T oi, ở bên Đức lái xe bằng tay nhiều kg

      Xóa
    3. BLT chẳng biết Tự Minh có ẩn dụ gì không , lái xe thì phải bằng tay chứ .Còn bài thơ , mình đã có lời dẫn .

      Xóa
    4. công nghệ tiên tiến,bên này chỉ lái bằng mắt thôi.Tay,xưa lắm rồi LTM nha.

      Xóa
    5. Tớ chả hiểu sao LTM thả hai chữ ...thằng Tây rất vu vơ thế là nghĩa gì.

      Xóa
    6. Thông minh như T nói nửa chữ là biết liền huống chi 2 chữ

      Xóa
    7. BLT chẳng hiểu Tự Minh nói gì .Cứ muốn hỏi mà ngại quá .

      Xóa
    8. Đôi khi lời giải hay hơn đáp án BLT à

      Xóa
    9. Ừ ,TM nói cũng phải. Nhưng BLT không giải được nên muốn biết đáp án .

      Xóa
    10. Cho tớ cái gì tớ nói

      Xóa
    11. Mình thấy nhẹ trong lòng rồi , thở phào được rồi . Cảm ơn Thắm nhiều . Mình cứ lo ...
      Còn TM nói"cho cái gì " thì mình biết "cho" gì bây giờ .Hẹn TM hôm nào ra HN mình mời cậu một chầu cafe cùng các bạn lớp mình nhé .

      Xóa
  38. Em cua BLT lam o don vi nao cua QC PKKQ

    Trả lờiXóa
  39. TM à , hai em mình đứa lớn ở sân bay Kép , đứa bé trong Nha Trang nhưng hai đứa đều ra quân rồi .

    Trả lờiXóa
  40. Gần đến Nôen , rét ngọt !
    Năm ngoái , những ngày đẹp như thế này , hai mẹ con lại đi lên ông ngoại(một cựu chiến binh)chơi .Thằng bé lại lấy ảnh của ông ra xem .Ảnh cũ ông chỉ còn vài cái mà mờ lắm .Ông cứ nắn chân , nắn tay đứa cháu ngọai mà ông chăm sóc nó từ lúc lọt lòng .Cả đời bố chinh chiến , lúc nhỏ thì mồ côi,nên các con , các cháu là tất cả của bố !Năm nay thằng bé đi học xa , ông nhớ lắm !Người lính già ấy lại một mình !

    Trả lờiXóa
  41. Người lính già trầm ngâm suy nghĩ...lời bài hát cứ ngân mãi trong tôi khi đọc những dòng tình cảm của người con đối với người cha đã từng xông pha chiến trận và tình mẫu tử, nỗi thấp thỏm, lo lắng của người mẹ với người con "bé bỏng"xa vắng nơi đất khách quê người...phải chăng đó là một trong nhũng tính cách đa đoan mang thương hiệu phụ nữ, nhất là của các cô giáo dạy văn chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chia sẻ của BĐCH .Mình thương bố , nhớ con và còn một phần của chính mình nữa .Có những điều đến với mình ngoài dự kiến nên cũng hơi "sốc" mà .

      Xóa
    2. Tình cảm Bằng Lăng Tím khi thì nồng nàn,khi tựa ngọn lửa hồng thiêu đốt trong tim!BLT ơi,hãy cố gắng dành nhiều thời gian bên cha để cha được yên lòng!

      Xóa
    3. Cảm ơn chia sẻ của Thanh Phi. Hình như con gái cứ thương bố nhiều hơn ...

      Xóa
    4. Chuẩn!
      Hung Nhung,Nghĩa "Lãm",Bộ Đội Cụ Hồ,Đức Bình,Hoa Mai,Bộ Đội Tên Lửa nhỉ!?
      :) :) :)

      Xóa
    5. Còn con trai thì thương mẹ nhiều hơn à các bạn

      Xóa
    6. Nhà khác thì mình không biết ,ở nhà mình thì đúng thế thật .Hai em trai mình gần gũi mẹ hơn bố . Con trai mình cũng thích mẹ hơn bố .Việc này không chỉ là tình cảm mà hình như còn có lí giải khoa hoc nữa thì phải .Tất nhiên chỉ là tương đối . Ở nhà khác có thể không giống nhà mình .

      Xóa
    7. 10CF nói chuẩn nhưng không chỉnh!
      Với Hùng Nhung, Bộ Đội Cụ Hồ, Đức Bình, Hoa Mai, Bộ Đội Tên Lửa còn được, với Nghĩa "Lãm" thì "lủng củng" đấy, hôm nào lên học tập đi!

      Xóa
  42. Có mỗi bài hát mà tập mãi chưa hát được , chán quá !Kiểu này dễ bỏ cuộc mất .
    Ước gì quay lại 38 năm nhỉ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đây là buổi phát thanh dậy hát của Đài tiếng nói Việt Nam ..."
      Chịu khó "tìm đài" dậy hát cho BLT à! cách đây 38 năm mình chỉ mất 3 buổi học một bài hát : 1 buổi chép nhạc và lời, 1 - 2 buổi học hát, mà toàn buổi trưa đến "nhờ đài Thanh Bồng". Còn bây giờ hiện đại hơn nhiều, chỉ cần "a lô" dậy hát nhé là bao nhiêu "đài" xung phong,đấy! thử xem BLT nhé. hihi

      Xóa
    2. "Rồi bất chợt văng vẳng đâu đây một tiếng hát , tiếng hát trong trẻo đến tuyệt vời "ước gì anh ở đây giờ này ..."!Đắm chìm trong giai điệu của bài hát , em bất chợt nhớ đến ngày xưa , anh vẫn thường hát cho em nghe khúc hát này đây ! Xót xa quá , nghẹn ngào quá...Phải chăng Mỹ Tâm cũng đang ước như em hả anh???"

      :) :) :)

      Đọc thêm tại: http://diendan.vietgiaitri.com/chu-de/uoc-gi-anh-o-day-gio-nay-82877.vgt#ixzz3tmYVNlbi

      Xóa
    3. BLT tập hát còn 10cf tập chép.Thơ mộng quá,trở lại tuổi thơ rồi.kkk

      Xóa
  43. Ừ mà tiếc lắm . Tập mãi mà chẳng đúng "tông" . Giai điệu bài hát hay như thế mà BLT biến nó thành "kéo xe bò ". Khổ thân người sáng tác và người tặng bài hát !
    Với chất giọng " Đục như tiếng suối mới sa nửa vời " này thì không có "đài" nào dạy nổi !Thất vọng quá , thất vọng quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gì mà phải nặng nhọc thế BLT,chất giọng sánh ngang tiếng đàn của Kiều là quá siêu rồi,các bạn khác ko biết,tai tớ giờ khó nghe những bài hát mới,cứ những bài hát cũ đã thuộc rồi dễ nghe hơn.Rồi trí nhớ lại bùng lên như ngọn lửa,ẩn giấu rất nhiều giọng hát ở xa xăm...câu này của Pham Tiến Duật đấy ko phải của tớ đâu.Cậu cứ hát đi,bọn tớ nghe và nhớ,chẳng cần tập nhiều kẻo hàng xóm rầy la.

      Xóa
  44. 10CF có nhiều nhà văn, nhà thơ xuất chúng, đó là niềm tự hào của chúng ta, các bạn hãy phát huy nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Mai ơi , cậu phong chúng tớ là "nhà" làm chúng tớ thấy mình bay lên khỏi mặt đất 5cm .Lúc hứng chí cũng múa được vài câu .Mấy hôm sau đọc lại tự mình cười đau cả bụng đấy Mai à .Dẫu sao , được khen cũng thích lắm . Cảm ơn Mai !

      Xóa
  45. Rồi tiếp theo sẽ xuất hiện nhiều ca sĩ nữa, hãy chờ đến ngày kỷ niệm 40 năm ngày ra trường sẽ biết ngay thôi, ai muốn hát giỏi hãy đến gặp Tiến Hùng để xin lịch học, chậm chân lớp đông là không đến lượt đâu, nhanh chân lên nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bằng Lăng Tím "kéo xe bò" nặng quá , không theo kịp các bạn rồi HOA MAI ơi!

      Xóa
    2. Tại người lĩnh xướng đang ngồi trên xe bò hả BLT

      Xóa
    3. " Anh BĐCH " ơi, "em" kéo thân "em" thôi ạ .Tập mãi mà chưa thuộc . Sắp nản rồi Hoa Mộc Miên à .

      Xóa
    4. Khi BLT hát cho...
      nghe bản tình ca thì dẫu có vấn đề gì thì coi như cùng chuyến "tờ ram vai" với câu : hát cho lính mà...(nhân dịp tháng thứ 12)


      Xóa
  46. Năm 2012,con gái mình có chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa trong 2tuần.Không nói ra nhưng mọi người cũng biết là gia đình nóng ruột đến chừng nào.Còn con gái thì háo hức cùng một chương trình giao lưu với những người lính đảo,những anh hải quân ăn sóng nói gió trên con tầu rẽ sóng ra khơi...Có một ca khúc mà cả nhà đã hát,hát cả trong giấc mơ đêm đến cả tháng sau khi con gái đã trở về Hà Nội.CHÚT THƯ TÌNH CỦA NGƯỜI LÍNH BIỂN-Tình cảm trào dâng như những con sóng thủy triều ào ạt ko mệt mỏi...Có những lúc tưởng êm đềm,nhưng ẩn chứa dưới đó sự mãnh liệt đến vô tận...

    Trả lờiXóa
  47. Mình thích bài hát này lắm mặc dù mình chưa bao giờ hát , lời thơ cũng không thuộc . Ngày xưa mình được nghe một vài lần mình thấy hay quá , nhớ bập bõm " Biển ồn ào , em lại dịu êm ...Biển một bên và em một bên ". Thi vị biết bao ...

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!