10 tháng 9, 2016

Thăm Thầy Ngọc

Dự định tới thăm thầy Ngọc, thầy giáo dạy văn của trường cấp III Bến Tre năm xưa đã được một số thành viên của 10cf ấp ủ từ lâu nhưng ngặt một nỗi phần thì còn đang mắc bận công tác chưa sắp xếp được thời gian, phần chưa dò hỏi được nhà thầy ở đâu nên cái dự định ấy vẫn mãi chưa thực hiện được.
 Một ngày đầu thu năm 2016, cách ngày khai giảng năm học mới không xa, sau một hồi liên lạc thống nhất 10cf đã có quyết định ngày đến thăm thầy.


18 giờ ngày 07/9/2016,chúng tôi đã có mặt trước cổng nhà thầy tại xóm mới, phường Phúc Thắng thị xã Phúc Yên (gần nơi đầu làng qua một con ngõ). Đây là một ngôi nhà nhỏ, yên bình nép mình bên vườn cây và chậu cảnh râm mát. Đón chúng tôi vào nhà là vợ chồng Cương con trai út của thầy. Chúng tôi vào thăm, thầy đang nằm đó, đâu rồi dáng vẻ của người thầy năm xưa luôn có động tác vung tay xem đồng hồ mà thằng học trò nào cũng muốn bắt trước. Thời gian, thời gian đã mang đi tất cả, lứa học trò năm xưa của thầy nay cũng tóc bạc cả rồi. Thấy mọi người vào, lại nghe nói là học trò cũ tới thăm, thầy vui lắm định cố ngồi dậy nhưng rồi không được đành nằm bắt tay từng đứa học trò một để nghe chúng tự giới thiệu về mình. Theo như Cương  con thầy nói : thầy  năm nay đã 84 tuổi, bị tai biến cách đây hơn 2 năm tưởng đã mất nhưng may mắn còn đến ngày hôm nay. Chính vì vậy khi ra về Thanh phi bảo Linh cảm của Thạch năm xưa đã đúng!


Thầy không muốn nằm trên gường tiếp học sinh, được sự hỗ trợ của Cương và Cô (vợ thầy gọi theo cách xưng hô ngày xưa), Thầy Ngọc ra ngồi ghế ở ngoài hiên để nói chuyện và ngắm học trò của mình.


Thầy có 4 người con, 2 trai, 2 gái, tất cả đều đã có gia đình. Ngày xưa kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều, các con đều có của ăn của để. Vợ chồng ba người con lớn hiện đang làm ăn sinh sống ở bên Nga, duy chỉ có cậu Cương con trai út ít là làm ăn ở nhà và lo chăm sóc ông bà. 
Nói chuyện với thầy, cô, với Cương về tình hình sức khỏe của thầy, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện làm ăn râm ran được một lúc đến 19 giờ sau khi xin phép được chụp chung với thầy một kiểu ảnh chúng tôi xin phép ra về.


Thấy chúng tôi về, thầy Ngọc có vẻ buồn bởi sau khi bắt tay từng người và được Cương và chúng tôi đưa vào lại trong giường thầy  nằm quay mặt vào trong. Mặc dù Cương bảo thầy vẫn luôn phải nằm thế nhưng chúng tôi biết thầy cố dấu cảm xúc của mình trước học trò đi mà thôi.

25 nhận xét:

  1. Cảm động quá 10cF các bạn đã làm những việc rất ý nghĩa với cuộc đời này. Chúng tôi những học trò của thầy ở nơi xa thật sự ấm lòng tình cảm của các bạn là tình cảm của chúng tôi ở trong đó. Cảm ơn TNV.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm động xen lẫn niềm tự hào.
      Dưới mái trường ấy,thầy cô đã dạy dỗ chúng em nên người. Biết tôn sư trọng đạo,biết hiểu điều đúng sai,trung thực và có trái tim nhân hậu. Cầm khung ảnh trên tay,TP cảm thấy trào dâng niềm yêu thương và quý trọng!Các bạn đã làm và làm tất cả những gì có thể. Cám ơn các bạn 10cf. Cám ơn BĐCH,TNV,VM,TVTH...

      Xóa
    2. Xuyên suốt 2 bài viết về thầy Ngọc;Đọc các comment của bài viết...Càng thấy hình ảnh người thầy & học trò ngày xưa sao nó mộc mạc & hồn nhiên đến thế.Cái thời mà "Thầy ra Thầy,Trò ra Trò" trắng trong,không vụ lợi.Chẳng cần đao to búa lớn.chẳng phải phong trào PR này nọ...Tất cả,tất cả đều xuất phát từ nhịp đập trái tim CON NGƯỜI.

      Xóa
  2. Một hành động mà không phải ai cũng nghĩ được & làm được như các bạn!
    Tình cảm thầy trò mãi là vô giá!

    Trả lờiXóa
  3. Một cuộc viếng thăm ! Một tấm lòng trắc ẩn ! Ngàn lời tri ân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự vĩ đại nằm ngay trong tâm hồn,tình cảm của những con người mộc mạc hồn nhiên trong cuộc sống đời thường.
      Trân trọng & cảm phục!

      Xóa
  4. Không biết tác giả có nhớ nhầm động tác vung tay xem đồng hồ của thầy này sang thầy khác không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Năm ấy, 10cf đóng góp gần nửa quân số cho sự nghiệp trồng người, 2/3 trong số đó trở ề xây dựng quê hương. Đến nay, các thế hệ học trò của các thầy cô năm ấy đã trưởng thành, các thầy cô đã nghỉ hưu một vài năm, chỉ còn một mái đầu bạc trắng còn say sư đứng lớp.. Những người đã nghỉ, nay về tham gia sinh hoạt cùng tổ hưu với các cụ cao niên. Hôm nay "các cụ" về thăm thầy giáo cũ, da gan 40 nam k gap lai, để lại ấn tượng sau sắc với gia đinh thầy giáo già và bè bạn gần xa, thật cảm động.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm động tình thầy trò!Đến thăm thầy,không chỉ là những bạn có mặt ở đây, gần 50 thành viên 10cf cũng đang quây quần bên thầy.Từ một bài viết,ai cũng cánh cánh trong lòng.Nhất định lớp sẽ đến thăm thầy.Bằng những tấm lòng, không gì là không thể.Khi nghe các bạn nói:chúng em là học hs lớp
    10c cấp3 BT,lớp thầy dạy văn,thì thầy như bừng tỉnh:10c,10c.Thầy nhắc lại hai ba lần...

    Trả lờiXóa
  7. Hỡi cô giáo Hồng Hải, Hoa Mai người ghi sổ...năm xưa, Ngày này cách đây 40 năm thầy Ngọc gọi ai lên bảng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy ơi có nhớ em không ?
      Trò xưa bé tẹo nghe thầy giảng thơ
      Truyện Kiều ...Từ ấy ...ngân nga
      Lời ru nhớ mãi quê nhà chiều đông
      Mừng vui cả đám học trò
      Cầm tay thầy thấy rưng rưng trong lòng
      Em bưng một gói nhỏ quà
      Công sao đo được đong đầy thầy ơi
      Chuyến đò đưa khách sang bờ
      Tóc thầy bạc trắng phấn mờ vẫn rơi
      Cuộc đời em trọn ước mơ
      Tháng năm xa mãi nhớ thầy năm xưa .

      Xóa
    2. Dù thầy đang lâm bệnh, nhưng bằng mối giao cảm thầy trò, chắc chắn thầy cảm nhận được tình cảm của học trò mình,phải không NHH,HM và các bạn?

      Xóa
    3. Tình cảm thầy trò trong sáng như ánh trăng thu.Bao giờ cho tới ngày xưa các bạn nhỉ!?

      Xóa
    4. "Cô thợ nề, anh bác sĩ... Lại tất cả về đây đều tha thiết : Thưa thầy !"
      (Phuong Nguyen)

      Xóa
  8. Đến thăm Thầy xong mọi ngượi ai về nhà nấy, 10 ngày nay, mỗi người một cái Smartphone rồi vuốt vuốt, thỉnh thoảng ngẩng đầu đảo mắt nhìn xung quanh, miệng máy nhẹ ựm ừ, không ai nói với ai câu nào....rồi lại vuốt và chờ gặp mặt. Thời đại công nghệ cũng hay, không cần nói cũng hiểu là đang rất nhớ bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thăm thầy về,mọi người ai về nhà nấy.Rồi một bài viết được đăng lên trang blog,facebook để chia sẻ cho những người bạn xa gần,hoặc vì 1 lý do nào đó chưa tới thăm Thầy được.
      Internet dạo này làm sao thì phải,smartphone cứ comment xong xuất bản lại không được...rồi vuốt vuốt lại chờ comment được up lên!!! ???

      Xóa
  9. Thật sự là có cái gì đó khó nói nên lời khi xem ảnh các bạn đến thăm thầy.Buồn,thương...mà nói ra lại sợ mọi người thêm buồn.
    Muốn có một nhận xét gì hài hước một chút,vui đùa một chút thì lại cảm thấy ko hợp nên cuối cùng đành lặng im.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một sự ngâũ nhiên hoặc do sắp đặt của ông trời?
      Hôm tới thăm thầy Ngọc,cả 6 bạn gái trong nhóm đại diện của lớp đều theo sự nghiệp trông người.Có bạn dở dang do hoàn cảnh gia đình,có nhiêù bạn đã hoàn thành nhiệm vụ nhà nước giao,có bạn vẫn tiếp tục miệt mài theo "ước mơ xanh"...Tất cả đêù có khoảng thời gian tuôỉ thơ đi học & cả hơn chục năm ra đời là thời kỳ bao cấp.Còn sau này là kinh tế thị trường.Xã hội thay đổi đến chóng mặt.Giáo dục không phải là môt ngoại lệ.Môĩ gia đình,mỗi con người đều ẩn chứa sự dằng xé về những quan hệ xã hội...
      Nghe các bạn tâm sự,nhìn các bạn làm,quả thật các bạn rất xứng đáng với 4 chứ vàng NHÀ GIÁO NHÂN DÂN.

      Xóa
  10. "Văn là người. Học văn là để học làm người. Làm người hơn muôn loài ở chỗ có cảm xúc, biết yêu thương cái đẹp, ghét chê cái xấu, cảm thông chia sẻ, biết rơi lệ trước nỗi đau, biết cười trong cuộc sống. Học văn là học cách cảm, cách nghĩ."
    Điều nàỳ thay lời muốn nói tình cảm của chúng ta với các thầy cô nói chung & thầy Ngọc nói riêng.

    Trả lờiXóa
  11. Chuyện kể ngày xưa
    Ngày xửa ngày xưa, cách đây gần 30 năm; chúng tôi quy ước là cứ giờ ấy, ngày ấy, thứ ấy trong tuần thì gặp nhau....
    Đúng hẹn, tôi đến cổng chờ như mọi khi. Chết nỗi, sự cố bất thường, hôm đó nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tôi đạp xe hơn 30km, trên lưng là một balo ngô non làm quà với trị giá hơn nửa tháng lương, như vậy không thể không trao tận tay được…. Hôm đó tôi xin nghỉ buổi chiều nên về đến nơi khoảng hơn 17h00. Một tiếng, rồi hai tiếng không vào trong cổng được; Tôi vật ngược xe đạp lên để khó bị trộm, gối đầu lên balo ngô cho chắc ăn, nằm trên bãi cỏ, mắt nhìn chằm chằm vào cổng, mong sớm phát hiện bóng dáng quen thuộc… Thế rồi... hơn 20h00, điều mình mong cũng tới, người ta đứng trong cổng sắt mắt ngó nghiêng. Tôi đứng phắt dậy; bỏ xe, bỏ túi nhẩy cẫng lên: I am here! (anh đây)… đứa trong cổng, đứa ngoài cổng: Em nóng ruột quá… anh cũng thế, phải gần thế kỷ...không gặp em rồi chứ ít đâu, quà cho em đây; trao gói quà rồi về ngay, chắc mẩm người ta phấn khởi lắm. Lật ngược cái xe dắt ra cổng, quay lại, người ấy vẫn nhìn theo thật cảm đổng…... đi vài bước, ông bạn nằm cùng mình trên bãi cỏ lúc trước ngồi dậy, tiến lại cổng ra vào.
    Mình thật trẻ người non dạ…
    Các thành viên 10cf và bạn bè cần thường xuyên lên tiếng để mọi người khỏi bị nhầm nhé;
    Mong lắm một cái vẫy tay, một cử chỉ nháy mắt;
    Buon lắm một điệu lắc đầu hoặc là thái độ im lặng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba tiếng đồng hồ trong chờ đợi...
      Ba ngày...
      I am here!
      Nỗi vui mừng nghe được tiếng nói nhau.

      Xóa
    2. Thế rồi sao hở bác Thạch,người ta đưa ba lô ngô cho ông bạn kia ạ

      Xóa
    3. Anna Hồng Anh à, tình huống như thế thì người trong cuộc không còn đủ tỉnh táo để nghĩ ra kịch bản tiếp theo nữa

      Xóa
  12. Hệt như vở kịch Romeo & Juliet được viết lại bởi chàng sinh viên Thach Nguyenviet thì phải.Chả biết có đúng không Thanhphi?

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!