1 tháng 9, 2016

THẦY NGỌC

Mùa hè 2017 cũng là tròn 40 năm ngày tốt nghiệp ra trường của K74-77.Ba năm học cấp 3 & trong đó đặc biệt năm cuối cấp ,chắc chắn cũng để lại trong trái tim mỗi thành viên những kí ức khó phai về tình cảm thầy cô,bạn bè...Nhân dịp tuần lễ khai giảng của năm học mới,Blog 10C family xin đăng lại 1 bài viết để mở đầu cho chuỗi các bài viết tiến tới kỉ niệm 40 năm ngày ra trường , đồng thời chào mừng 55 năm ngày thành lập trường cấp 3 Bến Tre- nơi lưu giữ những kỉ niệm một thời để nhớ của mỗi thành viên K74-77.




Thầy dạy văn lớp 10c năm 77, nhà Thầy ở Làng Mới, phía sau công ty TOYOTA bây giờ, tôi biết vậy nhưng chính xác thì không, Thầy dạy môn học chính, có số giờ lên lớp cao, nhưng có lẽ vì Thầy kiệm lời nên lũ học trò chưa giành cho Thầy sự quan tâm đúng mực. 10c F có ai còn nhớ Thầy không? Tôi còn nhớ Thầy thấp, đậm, trán cao, Thày nghiện thuốc lá .. dáng vẻ Thầy rất lam lũ và rất ít cười; sau mỗi giờ lên lớp Thầy đi về phòng nghỉ giành cho giáo viên và hút thuôc, trống trường điểm Thầy lại có mặt ngay, y như là Thầy chỉ đứng ngay hành lang vậy; tôi chưa thấy khi nào Thầy ngồi lại trong lớp tâm sự cùng học trò, chắc Thầy muốn giành cho lũ học trò một sự tự do thoải mái trong giờ giải lao.
Cuối học kỳ hai, năm học 1977, sau nhiều lần cân nhắc, chắc chiếu cố lắm,Thầy Ngọc chốt lại điểm tổng kết văn của tôi ở 4.5; Nhớ lâu vậy thôi, thực lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng khi nhận kết quả đó, không buồn cũng chẳng hân hoan…..chắc ít có ai lại thờ ơ với kết quả chơi vơi như vậy, với tôi thì lúc đó nghĩ thế là mãn nguyện rồi, tôi đã được rèn luyện thói quen và có kỹ năng chấp nhận kết quả thấp. Từ bé sinh ra tôi vốn đã ít người vồ vập, quan tâm nếu không muốn nói là lạnh nhạt, xa lánh; chỉ trừ những người thân trong gia đình. Trong mười năm 1966-1977, biểu đồ học tập của tôi khi học phổ thông là một đường phẳng dưới nền, có hai lần “sáng loé”, nếu giầu trí tưởng tượng thì hãy tưởng tượng như ngọn nến lắt lay, bùng lên hai lần khi đến đoạn bấc có nước. Lần thứ nhất 1967 khi học lớp 1, chữ viết của tôi khá đẹp nhưng điểm không cao nên không được chọn vào đội thi học sinh giỏi; cuối buổi lên lớp, chuẩn bị nghỉ cuối tuần, tuần tiếp theo nhà trường sẽ lập hội đồng thi học sinh giỏi; cô giáo Hiển hỏi cả lớp : “Có em nào xung phong đi thi học sinh giỏi không”; duy nhất, có một cánh tay thập thò..thế là tôi đi thi “học sinh giỏi” môn văn. Đề bài là : “Tả cảnh sân trường em trong giờ ra chơi”. Có lẽ “ma xó” chỉ điểm không thiếu chi tiết nào trên sân trường nên tôi “ẵm” ngay giải nhất. Hân hoan chẳng được mấy ngày, kết quả học tập của tôi lại về với mức cũ: trên /dưới điểm trung bình. Sau này học lịch sử đến những sự kiện mà khởi nghĩa đã thắng lợi nhưng sau đó lại mất chính quyền ngay thì tôi liên tưởng ngay  đến kết quả học tập của mình: đúng là giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn. Năm 1974, không hiểu tả xung hữu đột thế nào mà hai môn văn và toán của tôi cũng đạt điểm khá cao, kết quả thi tốt nghiệp đủ để được nhận thẳng vào lớp 8, không cần qua thi đầu vào; bạn bè nhìn tôi bái phục; Bố tôi thưởng ngay cho ba tháng hè nghỉ hẳn chuyện học tập và gửi đến một đội sản xuát của Nông trường Tô Hiệu, cho làm quen với lao động chân tay. Sau ba tháng hè, về đi học thì tôi chẳng còn tý kiến thức nào trong đầu và lại lọt vào danh sách “chăm sóc đặc biệt” của nhà trường. Năm 1975, chuyển về học ở trường Bến Tre, do được phụ huynh trao đổi trước nên cô Trâm xếp cho tôi ngồi giữa Mai và Hải, tưởng rằng thằng bé “nên người” ngay nhưng ngờ đâu kết quả lại ngày càng thê thảm. Có lẽ lúc đầu cô Trâm tưởng hai bạn sẽ giúp tôi khi học tập và làm bài kiểm tra, nhưng cô có biết đâu “chúng” săm soi, ghi sổ các tội “con kiến” của tôi và mỗi lần kiểm tra thì tay che, tay viết, chẳng cho tôi một cơ hội sao chép nào, thật là “gửi trứng cho ac”. Thôi, đành lòng vậy, cầm lòng vây; chẳng ai người ta có nghĩa vụ phải yêu quý mình cả, kệ thôi, ghét họ cũng chẳng được gì thì …..vậy, để cho có quan điểm và thể hiện bản lĩnh…
Bố tôi, một con người năng nổ, tiếng nói của Ông một thời có trọng lượng trong Tỉnh, là người giám nghĩ giám làm; hết mực thương con, và biết được trước những gì chúng sẽ gặp phải. Năm 1975, Ông chuyển mẹ con chúng tôi về quê, một mình ở lại Sơn La tiếp tục công tác; sau này, tôi mới biết đến từ “bất đồng quan điểm”. Mỹ miều thế thôi chứ trong tổ chức nào cũng nảy sinh những mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn một cách quyết liêt; tất nhiên cái gì đến nó phải đến, chỉ có điều là do biết trước đường đi của tôi nên Ông cố ở lại , chịu đựng thêm ba năm nữa, đẩy được tôi vào trường đại học rồi Ông mới làm đơn nghỉ sớm và ba-lô, túi nải về quê. Rời chốn quan trường về nhà buồn lắm, lúc ấy Ông mới 57 tuổi, Ông ủ rũ hàng tuần, rồi cũng tự tìm ra nguồn vui cho bản thân, đồng thời đó cũng là kế sinh nhai cho cuộc sống hiện tại. Có lẽ do trước kia Ông phụ trách về Nông nghiệp trong Tỉnh nên Ông thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV, tức là “Ưu tiên Nông nghiệp một cách hợp lý”. Chỉ sau vài tháng chuẩn bị, bẵng đi một thời gian, đã thấy đàn lợn con lăn lóc trong chuồng. Bố mẹ tôi đã quyết định nuôi lợn nái và tham gia hội chăn nuôi khu vực Phúc Yên. Một hôm, từ trường về nghỉ cuối tuần, qua cổng, tôi thấy trong sân có hai xe đạp cũ (nhìn kỹ, không thấy có xe Favourit), tôi đi thẳng xuống bếp, Mẹ tôi đang lúi húi nấu cám, hỏi ai đang ngồi với bố, mẹ tôi bảo có chú Ngọc, tổ trưởng hội chăn nuôi, đưa thú ý đến chữa cho đàn lợn. Chết thật! người ốm còn được chứ lợn ốm thì gay quá, cả nhà trông vào con lợn nái. Tôi ra ngay chuồng lợn, thấy “Nàng” đang khó nhọc thở, nhìn tôi lơ đãng. Tôi cảm thấy buồn nẫu ruột, chẳng là Bố tôi bảo: xuất lứa này sẽ mua cho tôi cái xe đạp Thống nhất để đi học cho chủ động… gay quá, chắc lại lỡ kế hoạch rồi. Lên nhà trên, chào Bố và khách của Bố, thoáng giật mình, hình như Thầy Ngọc dạy văn, rất nhanh tôi chào hai chú và Bố xong lại quay xuống bếp; băn khoăn mãi, sao Thầy mình lại tham gia hội chăn nuôi? Thầy phải thanh cao lắm cơ mà? Và tôi cũng coi như thầy trò chưa hề quen biết, không hiểu Thầy có nhận ra tôi không? tôi cố lảng tránh Thầy, tôi sợ phải động trạm đến điểm trung bình dưới năm hay tôi sợ phải nhìn thấy một sự thật là Thầy mà cũng phải nuôi lợn, Thầy chỉ dạy tôi thôi chứ sao thầy lại dạy cả lợn; thế ra tôi cũng bằng…… ah? Tôi không nghĩ là nuôi lợn cũng chỉ là một công việc bình thường và đáng trân trọng như bao việc khác. Lúc đó, tôi chấp nhận là Bố mẹ tôi nuôi lợn là để mưu sinh, để nuôi chúng tôi ăn học, nhưng tôi lại không giám chấp nhận Thầy cũng phải mưu sinh và nuôi các em ăn học; Tôi chưa nhận thức được: lên lớp là một nghề và nuôi lợn cũng là một nghề, tất cả đều đòi hỏi hiểu biết và nhiệt tình như nhau; tôi vẫn coi nuôi lợn là một đẳng cấp thấp trong xã hội, Tôi không giám thừa nhận Thầy là “Nhà nuôi lợn”, lúc đó tôi có cảm giác là “nhà nông” có khi được xếp hàng cao hơn là “nhà nuôi lợn”, khi về hưu thì chỉ quanh quẩn với mảnh vườn trồng hoa , vuông ao thả cá nhìn vào thấy thanh cao làm sao. Hồi đó tôi chưa biết gì về đầu tư, vốn ban đầu và doanh thu, lãi xuất. Tôi vẫn giữ suy nghĩ: Vinh dự nhất là Bộ đội, tiếp đến là Giáo viên, Bác sỹ, tiếp theo là Công nhân, sau nữa là Nông dân… và nuôi lợn là không xếp hạng (lúc đó bộ máy Công an còn sơ khai, thương nhân lại còn chưa được công nhận, chỉ được ám chỉ miệt thị là “con phe”). Sau này, khi đất nước thực hiện “chính sách mở cửa”, người ta nhìn lại lịch sử có những chuyện cười rơi nước mắt. Lúc đó, tôi mới thấy sự ấu trĩ của một thời chưa xa, một thời mà nhiều người coi thường lao động chân tay, làm gì lam lũ cũng lo bị coi thường. Người ta kể rằng một lần, đội quy tắc khu phố đến lập biên bản: “Giáo sư Văn Như Cương nuôi lợn trên tầng bốn khu tập thể…..” Ông rứt khoát không ký biên bản và yêu cầu đổi lại chủ ngữ mới chấp nhận, tức là “Lợn nuôi giáo sư Văn Như Cương trên tầng bốn….”, Đọc xong câu chuyện này tôi không thể không cảm phục suy nghĩ rất đời thường của Giáo sư và cũng không thẻ không soi lại suy nghĩ của  mình. Chuẩn mực cuộc sống mà mình suy nghĩ bấy lâu nay đảo lộn hết cả. Con người ta, trước hết phải làm con, làm người rồi mới làm được ông nọ bà kia.. tức là phải tồn tại trước khi phát triển, Phát triển rồi thì mới thấy không con đường nào, nghề nào sang hơn, hèn hơn nghề nào...
                                                                                 Hà nôi, 9.2013

70 nhận xét:

  1. Năm 1977, mình lại học văn thầy Lân ! Rất tiếc chưa một lần được nghe thầy Ngọc giảng bài .
    Nhưng hồi học phổ thông , mình không thích môn văn !!!
    Lớn lên , mình là giáo viên dạy văn !!!
    Trớ trêu thế !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là 1 thiệt thòi đích thực.Vì chỉ cần đọc bài viết của 1 học sinh điểm tổng kết đạt 4.5/10 môn Văn của thầy Ngọc thì biết ngay thầy dậy hay & sâu sắc đến nhường nào!

      Xóa
    2. Người ta vẫn nói " Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm " . Nghề giáo là nghề nghèo rớt mồng tơi , mà người ta vẫn nói một cách trào lộng rằng : Đói rách vĩ đại !!! Bây giờ có thêm chút thâm niên thì đồng lương còn khá một tẹo . Trước kia lương tháng bọt bèo , nghề giáo là nghề phụ , chạy chợ , nuôi gà , nuôi lợn , đan thuê , ...mới là nghề chính . Dù khổ thế đấy nhưng giờ lên lớp không thiếu một phút , nhiệt huyết vẫn tràn trề ! Những cặp mắt con trẻ trong veo nhìn và nghe như nuốt lời thầy cô ...bao nhiêu nghèo khó vụt biến ! Đứng trước những tâm hồn trong sáng , ngây thơ , không cho phép người thầy dối trá . Áo vá mà ta cứ hát tràn !

      Xóa
    3. Các cụ nói chớ có sai bao giờ "Ghét của nào Trời trao của đó. "Chính vì thế cô dạy môn văn sâu sắc hơn người hơn...

      Xóa
    4. Ui ! CCB khen BLT quá trời !
      Thời thế tạo nghề nghiệp đấy ạ . Không cố gắng thì bị đói , bị lạc hậu . bị chê cười , xấu hổ lắm ạ !
      BLT cảm ơn lời khen của CCB nhé !

      Xóa
    5. Sao CỰU CHIẾN BINH lại dùng cụm từ "ghét của nào,trời trao của đó" ở đây?Định "dãi bầy" với ai? Hay "tỏ tình" với Nàng nào vậy?

      Xóa
    6. Dãi bầy chả dám đâu! Tỏ tình thì ngọng mất rồi cụm từ này vận dụng vào hoàn cảnh này không đúng sao QT? Tôi hay bia rượu lẫn lộn lắm có gì nhờ cô giáo BLT phụ đạo riêng xong riềng cho trận.

      Xóa
    7. CCB à ! Cô giáo BLT về hưu rồi nên không phụ đạo riêng . Mà trong thành phố HCM cấm nghiêm ngặt việc dạy phụ đạo !!! "Riềng" thì càng không , vì chưa bao giờ cô 'riềng" HS khi cô còn đang dạy học .CCB càng không dám riềng !Hay CCB muốn nói rằng " Ghét cho roi cho vọt , yêu cho ngọt cho ngào " đây ??? Làm sao mà "ghét" CCB được nhỉ !

      Xóa
    8. Cảm ơn cô giáo BLT học trò này Thích bị riềng lắm (vì nghiện món cầy tơ). Riêng anh CCB này cô dạy kèm không sao mặc dù Tp HCM chỉ cấm dạy thêm chứ không cấm dạy kèm một trò một thầy. Cô yên tâm nhé cô giáo của tôi.

      Xóa
  2. Cái thằng học ở đâu ra cái thói nhớ lâu thù dai. Thảo nào nó được giải nhất môn văn năm lớp 1 là phải lắm rồi. Hắn được 4,5 điểm tổng kết môn văn của Thầy Mgọc mà viết như truyệm ngắn thế này thì những đứa che tay ,khuỳnh chân không cho hắn sao chép bài vở thì hãy liệu chừng đón xem tiểu thuyết.Nghe chừng phải chữa lại bảng điểm tổng kết là điểm cho theo thamg bậc 5(kiểu Nga) mà ơ hơ hắn có học tiếng Nga đâu nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Marxim Gorki có học hết PT đâu . Ông còn bị phê là " kém năng lực " đấy !
      Điểm số chưa phải là thứ duy nhất để đánh giá năng lực ! Ngày xưa còn bé , ham chơi , tài liệu không có mà đọc , phải làm giúp bố mẹ ...làm sao viết được .
      Bây giờ thì giỏi thật đấy , rất giỏi !

      Xóa
    2. BĐCH xem đứa nào khuỳnh chân thì bắt nó làm kiểm điểm nhé.

      Xóa
  3. Thanh Hà mail cho tôi bản gốc đẻ tôi trình Thày, hôm tới tôi qua thăm Thầy Ngọc với đúng suy nghĩ của năm trước. Mặc dù viết ra là vậy nhưng mấy năm nay, ý định đến thăm Thầy Ngọc vẫn chưa thực hiện được, Tôi định đi thăm Thầy Ngọc vào ngày 4/9/2016 tới này, mong anh em ủng hộ, di thăm Thầy cùng với tôi. Cảm ơn Ban quản trị blog10cf đã chia sẻ suy nghĩ nông cạn này lần hai. Thực tình tôi cảm động không phải chỉ vì bài viết được đăng lại mà cũng vì cuộc đời lam lũ của thế hệ cha anh, tôi không cầm được nước mắt. Xin cảm ơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TNV lần này đừng có im lặng đi như lần trước lên núi nhé !
      BLT ủng hộ !

      Xóa
    2. Thật tiếc mình không tham gia được vì trùng ngày các cựu CB, CS, CNV, VCQP, con em đơn vị 9317 (Z123 ngày nay) về thăm làng tiên tảo nơi đơn vị đóng quân xưa. Mong các thành viên 10cf khác cùng TNV thực hiện nhiệm vụ này nhé.

      Xóa
  4. Các bạn thu xếp đi thăm thầy được càng đông càng tốt nhé.Cho tớ gửi lời thăm thầy nhé và nhớ lúc đến đừng quên hỏi thầy mấy giờ rồi nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Thăm Thày mình xin đăng ký suất đặc biệt nhé !

    Trả lờiXóa
  6. THẦY NGỌC.Cái thuở cuộc sống đầy gian khó của cha mẹ&thầy cô-Thương thầy cô và cha mẹ rất nhiều!Họ đã sống thật giản dị,trung thực!Transit...Cám ơn đời còn cho ta được ở bên Người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản gốc bài viết THẦY NGỌC tớ vẫn lưu.Những "điều chỉnh" ngay và luôn :) sau khi bài "lên sóng" được vài giờ đã được thực hiện giữa 2 chuyến bay tại Tân Sơn Nhất.
      Một kỉ niệm khó có thể quên của "những người trong cuộc"!

      Xóa
    2. Liệu nước mắt có được bồi thường không nhà văn TNV?Hi.Có những nhà văn 10cf lấy nhiều nước mắt của độc giả.

      Xóa
  7. Mình rất nhớ thầy Ngọc và yêu môn văn .Nhớ nhất là điểm 10 thầy cho với bài viết :Chủ đề về thúy kiều và sau này mình trở thành một giáo viên dạy toán ,mình muốn đến thăm thầy ,Đợi mình với nhé

    Trả lờiXóa
  8. Việt Thạch cứ đổi tiếng ác cho Mai và Hải, nhiều người trong lớp phải cảm ơn chúng tớ cho chép bài và khi bạn lên bảng nhắc bài cho bạn còn bị thầy cô phạt đấy. Thật là oan quá.

    Trả lờiXóa
  9. Việt Thạch cứ đổi tiếng ác cho Mai và Hải, nhiều người trong lớp phải cảm ơn chúng tớ cho chép bài và khi bạn lên bảng nhắc bài cho bạn còn bị thầy cô phạt đấy. Thật là oan quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giai Nhân Tuyên Quang :
      "...Tai hại hơn không một ai nhắc bài cho người ấy, mà nhiệm vụ ấy gần như " Bất thành văn" được ngầm giao cho những người bàn trên."
      Nghĩa là sao cô giáo Hoa Mai ơi!?

      Xóa
    2. As easy as ABC.
      (Dễ như trở bàn tay),phải không GNTQ?

      Xóa
  10. Việt Thạch cứ đổi tiếng ác cho Mai và Hải, nhiều người trong lớp phải cảm ơn chúng tớ cho chép bài và khi bạn lên bảng nhắc bài cho bạn còn bị thầy cô phạt đấy. Thật là oan quá.

    Trả lờiXóa
  11. Việt Thạch cứ đổi tiếng ác cho Mai và Hải, nhiều người trong lớp phải cảm ơn chúng tớ cho chép bài và khi bạn lên bảng nhắc bài cho bạn còn bị thầy cô phạt đấy. Thật là oan quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị BQT không xóa bớt các com lặp nhé!
      "Phút giây thiêng..."
      Thông thường,hô khẩu hiệu người ta chỉ hô ba lần ( sau khi người "lĩnh xướng" hô ).Có phải hôm nay trùng với ngày khai giảng nên cô giáo Hoa Mai.do mắc bệnh nghề nghiệp đã "phản đối" Thach Nguyenviet những 4 lần cả thảy!!!???

      Sốt sình sịch rồi đây!

      Xóa
  12. Hải thì ngó lơ lảng sang chuyện khác, Mai thì yêu cầu đính chính theo tinh thần "không cho chúng nó thoát" vậy thì việc "nên người" của NVT là có công một phần của 2 bạn đấy chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình ảnh mà mãi mãi bây giờ mình vẫn không quên được "Một cậu bé mới chuyển học từ Sơn La về với dáng người nho nhỏ, thái dương bạn nổi mờ lên vài nét gân xanh...với vẻ mặt buồn buồn,giờ ra chơi mình thấy cậu ấy chẳng nói chuyện với ai chỉ đứng tựa vào ban công hành lang lơ đãng nhìn ra sân trường,dường như đang nhớ về một ký ức nào đó..."
      Vậy mà cậu ấy giờ đã to lớn hơn nhiều không như tôi tưởng và còn là một cây viết truyện dí dỏm nữa chứ...Chiều nay sau những ngày chăm cháu vất vả đọc bài của TnV mình đã cười đến chảy cả nước mắt .lạ thật đến giờ mình mới hiểu những suy nhĩ sâu kín của cậu bé năm ấy,lẽ ra cậu nên "thân" với mình và Mai hơn mới phải chứ đâu để chúng ngồi cùng bàn"Mà tay che tay viết'rồi còn ghi tội"con kiến"của cậu nữa chứ...Thật tình đến giờ mình không còn nhớ nổi những gì mà TNV nhớ nữa...Chỉ nhớ rằng ngày học cấp ba mình và Mai rất chăm học,có bao nhiêu môn học thuộc lòng đều học tuốt,bọn Thọ Hùng,Cương...ngồi bàn sau chỉ việc cóp pi.Giờ nghĩ lại dại ơi là dại chẳng học theo khối thi gì cả nên kết quả vào ĐH không theo ý nguyện.Hồi ấy mình rất yêu môn văn ,tiếc rằng ngồi cạnh mà TNV tổng kết chỉ được 4,5 Giá bây giờ trở lại thời đi học nhỉ mình sẽ cho TNV chép bài một trăm phần trăm luôn và chắc chắn điểm tk phải là 7,8 như bọn mình .Đành vậy thôi tất cả đã qua rồi với những hoài niện đáng nhớ của một thời áo trắng .Cảm ơn TNV đã để lại trong tâm hồn chúng mình những ký ức đẹp về tuổi học trò và đừng nữa nhé.Không có họ "Săm soi"thì giờ đây sao thành nhà văn được chứ phải không TNV ?

      Xóa
    2. Chắc TNV mắc cái tội chỗ cần nhòm thì chả nhòm :) nên người ta "tay che tay viết" là đúng rồi còn kể lể mà làm gì nữa!?

      Xóa
    3. em ghé sang thăm các anh chị 10c ạ.
      emxin lỗi vì lâu nay bận mải ít, ghé thăm mọi ng( nhưng vẫn theo dõi tất cả các bài của 10 c..)
      mỗi câu chuyện của thành viên 10c là một tác phẩm hay trong cuốn hồi ký của 10 c...
      thật cảm động tình cảm các thành viên dành cho nhau, cũng như những lời comt đầy dí dỏm( nhưng cũng thật sâu sắc) của NHH và của các anh chị khác.chúc 10 C luôn thắm tình bn đẹp , vô tư như thuở 20 ...

      một bài viết hay, một tình cảm tràn đầy dành cho thầy cô ...những người chắp cánh ước mơ cho những tâm hồn thơ...
      một năm học mới đang bắt đầu..

      Xóa
    4. Cảm ơn em, em ghé qua nhà để lại comment là quý lắm rồi. Mong được gặp em đều đều như những giọt mưa 123 nhé.

      Xóa
  13. Mai ơi là Mai "Công lao của bọn mình vẫn còn đó,sử sách vẫn lưu truyền" chỉ có TNV nghiêm quá ,nhút nhát quá mà không chịu nhòm sang bọn mình mà thôi,kệ đicái quan trọng là sự trưởng thành của TNV bây giờ đó là "Sản phẩm" của chúng mình đấy-Một niềm tự hào Mai à .

    Trả lờiXóa
  14. Đọc com của BH ,QTBL phải tạo cơ hội cho NHH phát huy TN của bạn ấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giời ơi viết tắt vừa thôi
      Văn không là Toán để rồi ngoại suy
      Đọc xong nhăn trán tư duy
      Bao nhiêu đáp án hiểm nguy khôn cùng
      Nhỡ may vớ phải gã khùng
      Gặp nhau hắn cứ đùng đùng lao zô
      Vậy nên,thành kính Thưa cô
      Không nên tắt quá ...dễ vồ...phải nhau!

      Xóa
    2. Luận,luận và luận...Bỏ cuộc thôi!
      Khác nào TS VT của thuốc sâu!?

      Xóa
  15. Thế mới thấy bạn mình tài ghê ,mở miệng là ... Nhưng không viết tắt ắt không là ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mở miệng là thơ .
      nhưng ko viết tắt ko là Xuân Thu.
      Chà tự đặt thương hiệu rồi đây.Xem ra còn vất vả nhiều.Thế này nhé.Thôi thì viết tắt cũng được nhưng vẫn phải theo quy tắc viết hoa nhé.Những cụm tên riêng thôi chứ đừng cứ tắt là viết hoa.Khó luận lắm.

      Xóa
  16. Xuân Thu ơi Bờ H là gì vậy ?khó hiểu quá mình cứ tưởng là tia phân giác của góc NHH trong tứ giác QTBL cơ .Một cách viêt tắt độc đáo quá Thu à .Đùa vậy thôi mình đã dịch được rồi ...hì hì .Đúng là giáo viên toán chúng mình vua nói và viết tắt có phải bọn mình đã mắc bệnh nghề nghiệp rồi không Thu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HẬU QUẢ CỦA VIẾT TẮT:
      Khi cuốn sổ này đưa lên ban giám hiệu để xét duyệt cuối tháng, ông hiệu trưởng nổi giận lôi đình gọi giáo viên ghi sổ lên mắng.
      - Tại sao anh lại ghi chửi bậy học sinh lớp 12 A như vậy?
      Giáo viên phân trần:
      - Thưa anh là tôi đâu có ghi bậy. Sổ không cho ghi dài chỉ ghi được ngắn nên tôi phải viết tắt, đó là: "Đi muộn, 10 học sinh vô kỷ luật, đình chỉ mười ngày". Ý tôi là đề nghị ban giám hiệu đình chỉ học 10 ngày đối với 10 học sinh vô kỷ luật này.
      - !!!!!
      ( ST )

      Xóa
  17. Thói quen được hình thành TTT phải không BIỂN HỒNG ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời / Lần này thì luận không ra thật ,suy mãi mà vẫn không thấy đúng .Chịu rồi Thu ơi mình đi uống sê đa đây ...

      Xóa
    2. To Biển Hồng:
      Uống sê đa chống đau đầu của giáo viên toán trước kiểu viết tắt như kiểu bác sỹ: đố thằng nào đọc được đơn thuốc của tao trừ....là phải lắm rồi Ngô Hồng Hải.

      Xóa
  18. Một lần nữa xin Bái phục 10C...không hoạt động trong nghề mà Thông tỏ quá hè . Thầy HT trong ST của bạn mà gặp tớ thì thế nào cũng bị tắt nguồn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải là "Thao Tác Toán "không Thu .Thôi nhé đừng viết tắt nhiều kẻo mình lại đi BV thì gay đấy .Mình bái phục cậu

      Xóa
    2. Chắc chắn!Tó cũng nghe tây đồn ngày xưa thế này thế nọ...nên bây giờ "Thầy Hà Thanh" mà gặp XT "thì thế nào cũng bị tắt nguồn" là đúng rồi!
      He he

      Xóa
    3. To Ngô Hồng Hải: đó là chương trình "trò tử tế" mới xuất hiện mà.
      To 10cf xuân thu cho HT trong ST 10cf mất điện từ lâu rồi. Thật khổ cho thầy. K k

      Xóa
    4. 10C ơi ! Cậu thật giỏi chuyển đề tài viết tắt sang chủ đề tin đồn mà là TÂY ĐỒN . Lời có cánh cho gió cuốn đi. Xin kính thưa 10C trong nhà trường đội ngũ thầy co là nguồn NL để thầy hiệu trưởng thực hiện tốt NV của mình . Thầy Hà Thanh chỉ có EM HẰNG rút được nguồn NL. Một điều chắc như đinh đóng ... Người rút nguồn NL của bạn là ... K k (Kiểu cười của BĐCH ).

      Xóa
    5. Bộ đội cụ hồ ơi lại lây bệnh truyền nhiễm của Xuân Thu rồi ...HT...ST...KK...Có BS nào giỏi chữa bệnh cho họ với .QT à hãy kê đơn cho họ nhé .Khỏi rồi sẽ hậu tạ ngay ...

      Xóa
    6. BHTNVT day
      V roi CCC bi ngay

      Xóa
    7. Hai!Tối nay gặp cô dạy toán chuyên viết kí tự mà không gặp thầy HT mới thấy đúng là thầy HT gặp cô thì tắt điện thật. Giờ về đọc tiếp com của BH với HA mới càng thấy thấm thía đừng VT theo KTQ như vậy mà đưa bạn tôi đang từ ngáo ngơ tiừ miền ngược về miền xuôi sang phi líp pin cho súng nó nhá nhé.

      Xóa
  19. Cô giáo Hải bây giờ nhớ trò Thạch ngày xưa sâu sắc phết,xin phát huy tài năng kể về giờ ra chơi năm ấy đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hải, Mai ah, tôi đã tự bảo mình rằng: thôi, ghét cũng không làm gì được thì.... vậy nhưng có xong đâu. Hải được 10 điểm văn về chủ đề chuyện Kiều nhưng rồi lại là giáo viên toán, đúng là hai tay hai súng, đã thật. Nghỉ hưu rồi lại quay lại với bài văn tả người, đề bài : "tả người bạn mới gặp" :
      Một cậu bé mới từ rừng về với dáng người nho nhỏ, thái dương bạn nổi mờ lên vài nét gân xanh...với vẻ mặt buồn buồn, cùng hai con mắt không chớp; hai cánh tay khẳng khưu với những đường ven to như cái đũa, chằng chịt như sông ngòi đồng bằng Nam bộ; giờ ra chơi mình thấy cậu ấy chẳng nói chuyện với ai chỉ đứng tựa vào ban công hành lang lơ đãng nhìn ra sân trường, mép sùi bọt trắng, thỉnh thoảng bạn lại nhìn lên ngọn cây ngáp ngáp như thiếu ô xy; dường như đang nhớ về một ký ức vật vã nào đó...
      Đọc đến đây thầy Ngọc chạy ngay lên ban giám hiệu, Thầy Bảo chỉ đạo: trả nó về rừng, nhưng đừng cho đến Philipin

      Xóa
    2. Hoa Mai,Hồng Hải
      Câu chuyện thần kỳ
      Sản phẩm...kiểu chi
      Mà ra...bạn Thạch
      ???????????
      :)

      Xóa
    3. Oi gioi to cuoi dau bung ve doan van ta Thach

      Xóa
  20. Hì ! Thói quen viết tắt của mình có từ rất lâu rồi , thứ nữa vào trang của lớp với mình cũng rất khó khăn lắm lúc chưa xem được bao lâu máy lại Thông báo : không khả thi vì không liên hệ được máy chủ hoặc bị chèn quảng cáo . Mình biết trong mỗi vấn đề đều có 2 mặt tích cực hay tiêu cực nén rất mong mọi người hiểu theo hưởng thứ 1 nhé . Hồng Hải cô bạn nhỏ xinh nhưng rất nhiều tài (như người đời nói "bé hạt tiêu") nén muốn nhắc quản tri blog lớp mình tạo cơ hội cho HẢI phát huy.

    Trả lờiXóa
  21. NHH,TNV.Văn phong và cảm xúc đầy ấn tượng!TP bắt đầu bối rối.Không còn biết đău là sự khác biệt giữa điểm dưới trung bình 4,5 và điểm giỏi;đâu là cái gianh giới mong manh giữa nhà toán học và nhà văn.Hi.Theo chủ trương và định hướng mới của 10cf,đề nghị các thầy cô,các bạn thuộc Gia đình 10cf tham gia giảng dạy tích hợp liên môn!

    Trả lờiXóa
  22. Linh cảm.Và Thach Nguyenviet đã đúng!

    Trả lờiXóa
  23. Chủ đề này quá khó với CCB đọc bài viết này của TNV tôi cứ cười thầm vì ngày xửa ngày xưa hắn tấm ngẩm tầm ngầm hiền lắm như con gái vùng cao về xuôi ấy. Thế mà văn hắn được tổng kết 4,5 tôi hình như hơn 2.0 gì đó. Đọc mãi chả dám com... Thôi thì liều vì có chút men văn vào người...

    Trả lờiXóa
  24. Các bạn ơi! Thạch bây giờ khác xa Thạch ngày xưa rồi, mình cũng không thể nhớ được những chi tiết ngày xưa mà Thạch nói đến và người ấy là ai mình cũng không đoán nổi đây, chỉ biết rằng mình và Hải dại dột giúp tất cả mọi người lên bảng vì nhiêm vụ" bất thành văn" nên nhiều khi thầy cô bắt gặp nhắc bài là bọn mình phải "dừng hoạt đông" không thì dễ xơi "ngỗng" lắm nếu gặp phải thầy Kế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước tiết học tiếng Anh, cô giáo đến sớm với trang phục châu Âu tươm tất, váy công sở mùa hè, nhắc cả lớp: hôm nay có giáo viên dự giờ, mong các em tích cực tham gia phát biểu. Ngồi cạnh Dương là một giáo viên nam có ngoại hình hấp dẫn. Đầu giờ, cô giáo kiểm tra dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt về sự giả dụ: “Even if”, Cô viết một câu ngắn lên bảng, nhiều tiếng xì xào trong lớp; Dương lưỡng lự một lúc rồi giơ tay xin dịch: “Giá như ngắn hơn một chút”. Cả lớp ngơ ngác, cô giáo đỏ mặt cho Dương điểm (0), đuổi em về chỗ. Dương không hiểu sao, nhìn sang giáo viên dự giờ lẩm bẩm: “Đã không biết lại còn nhắc bài”

      Xóa
    2. TNV có ý nhắc nhở .... Nếu sự cố xẩy ra trong giờ kiểm tra đầu giờ mỗi tiết học nhiều khi đem lại kết quả khó lường !

      Xóa
    3. Chia sẻ Thach Nguyenviet, khổ thân bé Dương chỉ tại " váy công sở mùa hè" và từ tiếng "anh" của giáo viên nam ngoại hình hấp dẫn muốn nhắc bài cô mà tưởng bở nhắc mình. Oan sai oan, sai quá đi các cô giáo ơi

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  25. Các bạn ơi! Thạch bây giờ khác xa Thạch ngày xưa rồi, mình cũng không thể nhớ được những chi tiết ngày xưa mà Thạch nói đến và người ấy là ai mình cũng không đoán nổi đây, chỉ biết rằng mình và Hải dại dột giúp tất cả mọi người lên bảng vì nhiêm vụ" bất thành văn" nên nhiều khi thầy cô bắt gặp nhắc bài là bọn mình phải "dừng hoạt đông" không thì dễ xơi "ngỗng" lắm nếu gặp phải thầy Kế

    Trả lờiXóa
  26. TNV ơi! Ông cứ dí dỏm nhẹ nhàng mãi thế Tôi yêu ông ở điểm này đến tận bây Giờ (hỏi sao chuyện ngày xưa bao nhiêu em nhắc Bài cho ông kể cả bây giờ làm cô giáo vẫn muốn nhắc Bài cho trò khi có dự giờ) Tôi ghen tị với ông đấy. Muốn dạy kèm mà chả được đừng nói nhắc bài khổ thân người lính

    Trả lờiXóa
  27. "Bố mẹ tôi sau một thời chật vật với chuồng, vườn, ao.. Ông Bà quay qua ngư nghiệp…. nấu nước mắm; vốn liếng dồn cả vào đây. Sau trận vỡ đập Đại Lải năm 1981, gia đình được coi là phá sản…. bán nhà, chuyển về Hà nội. Vài năm sau, Bố con tôi về lại Phúc Yên, hỏi thăm sức khoẻ chú Ngọc, được biết Chú đã qua đời năm trước. Bùi ngùi nhưng tôi cũng không nói gì với Bố những suy nghĩ trước kia của tôi về Chú. Không biết Chú có bỏ quá cho tôi không? một thằng học trò kém, gặp Thầy cũng không giám chào Thầy cho tử tế. Đến nay tôi cũng chưa hề đến thăm gia đình và thắp cho Thầy được một nén nhang. Nhưng chưa muộn, điều quan trọng là tôi đã nhận ra sự ấu trĩ của mình.
    Hà nôi, 9.2013"
    Phần cuối viết về một người Thầy lam lũ, chỉ sau khi lên trang mấy tiếng tôi đã nhận được lời nhắc nhở về khinh xuất, quản trị phải gỡ ngay phần kết. Đúng 4 năm sau khi đăng bài viết về Thầy, đến mãi 30/9/2017 Thầy mới về với Tổ tiên. Chúng em kính chúc thầy thanh thản.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!