22 tháng 9, 2016

Em nhớ mãi phút giây huyền diệu...



Trời sang Thu đã lâu,qua cả rằm Trung thu rồi,thời tiết vẫn oi bức quá.Hai đứa chúng tôi đang có một kế hoạch nhỏThế là hai đứa tìm thấy nhau đã một năm . Lạc nhau 35 năm có lẻ . Sự việc này rất đáng trách một người bạn cùng lớp . Người ấy biết thông tin của cả hai đứa chúng tôi mà không nói ra cho chính hai đứa chúng tôi và các bạn trong lớp biết . Không hiểu lí do vì sao ?!
Một năm trước ! Một ngày chưa nhớ rõ ! Tôi mở FB bằng máy tính , không phải bằng điện thoại ( tôi phải nhờ cậu em họ sang giúp thì mới biết dùng máy tính ) . Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy trên màn hình là cô bạn GV cùng trường bị ốm , đang nằm viện chán đời ... Tôi chú ý đến các bình luận . Có một cái tên khiến tôi giật mình , thoáng chút hồi hộp! Tôi kích vào cái tên ấy HL...Giáp Bát ...ngoại ngữ ...Phúc Yên ...Bến Tre.Tôi run lên , tay ướt mồ hôi . Tôi cuống cuồng nhắn vào fb " Có phải HL học cùng Xuân , Hoài ở trường TC , con ba K không ? Và tôi như nghẹt thở chờ đợi ...Một dòng chữ hiện lên " Ừ , đúng rồi , HL đây , Xuân ơi !" Tôi gõ vội " Nhắn số điện thoại cho mình để mình gọi cho L. " Thế là sau 35 năm , tôi lại được nghe giọng nói của cô bạn gái thân thiết năm xưa . Vẫn ngọt ngào , vẫn nhẹ nhàng , vẫn như hát , bên kia đầu dây . HL cho tôi địa chỉ . Chúng tôi ở cách nhau chừng 3 cây số đường đất và xa nhau 35 năm thời gian . Tôi nói tiếng được , tiếng mất trong nước mắt . Tôi hẹn HL sáng mai sẽ sang nhà thăm L .Con đường sang nhà bạn tôi quá quen thuộc với tôi từ năm 1986 đến giờ . Thế mà chúng tôi không gặp nhau , có chán không ?! Giáp Nhị ...đây rồi . Số nhà ...đây rồi . Tôi bấm chuông và chờ đợi ...1 phút , 2 phút ...5 phút . Một người PN mặc chiếc váy hoa nhỏ màu hồng nhạt ra mở cửa . Tôi đứng nhìn trân trối . Bạn tôi đây ư ? Sao bạn tôi già thế này ? HL ơi , Xuân đây , tôi luống cuống bước lên bậc cửa , hai đứa ôm chầm lấy nhau , mếu máo . Giá có cái ảnh chụp lúc ấy thì chắc là mỗi khi xem lại , chúng tôi cười cháy nước mắt . Hàng rổ câu hỏi , hàng thúng trách cứ , hàng gánh giãi bày ... cứ thế cho cả buổi sáng . Tôi nhớ như in hình ảnh bạn tôi trong cái ảnh bạn tặng tôi khi tôi chia tay bạn về HN . Một cô bé có khuôn mặt tròn xinh xắn , một bên má có lúm đồng tiền , tóc tết thật điệu ...Bây giờ trước mắt tôi là người PN có khuôn mặt buồn , nhiều nếp nhăn ở mắt , cái lúm đồng tiền đâu mất rồi ? Ôi, tôi quên mất là tôi đã xa HL 35 năm ! Cô gái trong tấm ảnh và người PN này cách nhau 35 năm ! Khoảng thời gian quá dài khiến con người ta thay đổi đến mức khó mà nhận ngay ra được . Thời gian thật nghiệt ngã !... Tôi rảnh rỗi lắm . Tôi sang nhà L thường xuyên . L có 2 cháu nội rất đáng yêu , tôi thích lũ trẻ .
Sau đó mấy hôm . Một cuộc điện thoại - số lạ . Một lời hỏi thăm . Một người bạn mà tôi không thể tưởng tượng nổi . Quá bất ngờ . Tôi nghĩ mãi , đoán già đoán non , không đúng . Người ấy cười và vẫn bí mật với tôi . Tôi gọi điện hỏi Thoa Vinh , tôi chỉ nhớ lơ mơ . Tôi hỏi HL . HL nói cho tôi biết , nhưng tôi vẫn không cải thiện hình ảnh bạn ấy trong trí nhớ của tôi lên chút nào . Băn khoăn . Thắc mắc . Lục tìm trong trí nhớ rối bời . Thất vọng .Chông điện thoại reo . Tôi bắt máy . Giọng nói ấy . " X rảnh những lúc nào ? Buổi trưa thì sao ? Cafe nhé ? Địa chỉ ...". Tôi nhận lời và đến nơi bạn đã chỉ đường . Quả thực là rất lúng túng . Vì nhiều lẽ . Tôi không biết mình đang "được" ghi hình từ lúc xuống xe cho đến lúc gọi bạn ấy để nhận nhau . Tôi bước vào quán . Hơi run nhưng phải liều thôi . Tôi sững lại vài giây , không tin vào mắt mình , dù tôi đang đeo kính . Người bạn đầu tiên tôi gặp lại - trừ HL ra - là người tôi chưa bao giờ nói chuyện khi còn học với nhau thời PT . Bạn ấy đi cùng cả nhóm đến trường nhưng tôi chưa nói chuyện với bạn ấy bao giờ . ( Hồi ấy , nhìn bạn nào tôi cũng sợ , tôi chán thế đấy ) . Vẫn nụ cười ấy , nước da có từng trải hơn , ánh mắt ấm áp , tôi đỡ run một chút thì lại thấy ngượng ngập , chân tay như thừa , mặt mũi nhăn nhó đến nản . Tôi chẳng nhớ chúng tôi nói gì hôm ấy nữa . Quá khứ hay hiện tại đan xen , tai nghe lúc rõ lúc ù . Có lẽ trông tôi lúc ấy phải buồn cười lắm . Ít phút sau , một bạn nữa đến . Tôi càng không nhớ bạn này . Ba chúng tôi nói chuyện , hỏi thăm nhau , nhắc lại quá khứ là chính . Chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm ngày vui này . Tôi cứ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , ngỡ ngàng mà không dám nói .Chúng tôi tạm biệt nhau . Các bạn còn đi làm .Thế là cánh cửa quá khứ đã mở ra ! Tôi hăm hở , háo hức ngược dòng thời gian tìm về với bạn bè của tôi thuở dép nhựa , áo trắng ...Thời mà ta gọi nhau là "cái ..." , hay "con bé ấy ..." thật gần gũi , thật thân thiết " Cái X đâu , gọi nó ..." , "Sao hồi ấy mình không biết con bé ấy nhỉ ? "...
Một năm với bấy nhiêu ngày,phút giây huyền diệu khi gặp lại những người bạn đầu tiên sau 38 năm...Cảm xúc vẫn ngập tràn hạnh phúc,dường như tất cả mới chỉ là ngày hôm qua !

38 nhận xét:

  1. "Một năm trước ! Một ngày chưa nhớ rõ ! Tôi mở FB bằng máy tính , không phải bằng điện thoại ( tôi phải nhờ cậu em họ sang giúp thì mới biết dùng máy tính )"
    Tôi định vào trang của chủ nhân nhưng bị chặn không xem được. Tuy nhiên, tôi có biết cách xác định cái ngày chưa nhớ rõ đó; để tôi hỏi "cậu em họ" xem sao rồi có một cái kỷ niệm nho nhỏ được không? một năm gặp lại sau 38 năm xa cách nên tổ chức cho thật sâu sắc nhé. Lần này tớ đi dự nhưng không nói cho ai bí mật nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Chào Thach Nguyenviet ! Mình xin lỗi vì mình đã khóa trang cá nhân của mình . Có những suy nghĩ riêng tư quá nên mình không muốn chia sẻ rộng . Mình rất yêu thích blog cá nhân , vì vậy mình gửi vào đó tất cả nỗi niềm .Mình muốn "bí mật " .
    Mình nhất trí nhờ Thạch xác định ngày chưa rõ và có một cái kỉ niệm nho nhỏ hay to to đều được . Tổ chức sâu sắc như thế nào mình nhờ cậu tư vấn nhé . Mình rất mong cậu ủng hộ mình nhiệt liệt đấy ! Bí mật cứ bí mật , nhất trí !

    Trả lờiXóa
  3. 38 năm trước không lạ mà vẫn lạ bởi mấy ai dám nói chuyện riêng với ai ngoài nhóm bạn. 37 năm sau nếu không nhờ cái "Phây" gần một năm trước đây có lẽ đánh nhau vỡ đầu cũng chẳng nhận ra nhau được.cảm ơn "Phây",cảm ơn tình bạn mà tác giả có một năm trải qua nhiều biến cố,nhiều kỷ niệm với những người " lạ hoắc lạ hơ" với cái thuở 38 năm trước ấy.

    Trả lờiXóa
  4. Cái thuở đi học ngày xưa ấy làm gì có để ý gì nhiều ngoài chuyện học &...giúp đỡ bố mẹ các công việc gia đình.Chơi thì cũng có nhưng cũng không nhiều ngoài đá bóng,bơi lội,trận giả,xem phim ở bãi chiếu bóng.
    Con trai thì lại càng khờ khạo.lơ ngơ hơn các bạn nữ cùng lớp.
    Có lẽ & chắc chỉ có vậy.Ấn tượng về Bằng Lăng Tím là lúc cô chủ nhiệm dẫn 1 bạn gái vào lớp năm lớp 9,giới thiệu với cả lớp về thành tích học của bạn ấy ( điểm cao phết!).Chắc không chỉ riêng mình , mà gần như cả lớp "ngấm ngầm" theo dõi xem kết quả thực tế thế nào.Đặc biệt là phái nữ trong lớp. ( Cứ đọc các bài cũ trong blog sẽ rõ ).
    Tất nhiên trong số những bạn cùng lớp,cũng có người "quan tâm" đến BLT hơn vì gần nhà,cùng đường đi học...những cô cậu bạn này về sau luôn "ôn lại" kỉ niệm trong mỗi lần hội lớp thường niên.Những mẩu chuyện đấy đã để lại "vết" cho cả những người bạn chỉ "thoáng" gặp BLT trên một đoạn đường.Và thế đấy,chúng tớ đã "tìm" ra bạn.
    Ngày trở về với mái trường xưa,với những bạn bè cùng lớp thuở nào,mọi người đều ngập tràn trong những kỉ niệm.Có cả những trách cứ các chàng trai giấu nhẹm thông tin,hay những suy đoán thiếu nhiều cơ sở...rồi cho qua tất cả bởi TÌNH BẠN là mãi mãi & không gì đánh đổi được...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày ấy mình chẳng biết sự "ngấm ngầm " ấy . Hôm trước nhóm có đăng lời com. của GNTQ từ năm 2013 . Mình cũng đã đọc . Mình chẳng biết bạn ấy nói ai !(Mình tự thấy mình buồn cười quá .) Đến tận hôm HONG ANH hỏi ( từ bên Đức đấy )mình là " Cậu có biết ai không ? " , mình vẫn trả lời bạn ấy là "Mình không biết !!! ( Đau khộ !) Chỉ có 2 chi tiết mình hơi băn khoăn là điểm số và HK2 . Nhưng mình lại tự trả lời " nhỡ có một bạn khác cũng chuyển như mình thì sao ? Hồi ấy mình chưa kịp quen các bạn mà ..." Ôi ngố ! Sau hôm HONG ANH hỏi mình , mình phải hỏi bạn khác . Bạn ấy đã chỉ cho mình văn bản gốc năm 2013 . Mình đọc xong , cười chảy nước mắt vì mình . Đến lúc ấy , mình mới biết một phần nhỏ các bạn nghĩ gì về mình . Mình cười vì mình bây giờ mới biết ; mình khóc vì không biết lúc ấy các bạn nghĩ thế về mình . Nếu nói về nữ thì mình chỉ nhớ nhất Thắm , Hội , Huyền , Ngọc Thu ; nam thì chỉ có 1 bạn . Mình từ "vùng bán sơn địa" chuyển về đồng bằng , lại là Thị xã nữa nên có nhiều bỡ ngỡ . Mình xa các bạn mình đã học cùng 8 năm rưỡi . Mình nhớ bạn và lo lắng nơi học mới ... Thầy CN không muốn mình chuyển trường giữa năm . Thầy nói với bố mình là mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến HT ( mình bị thầy tặng cho một nhận xét " đa sầu , đa cảm "). Các thầy cô ở trường cũ mình học phần lớn là người HN . Các thầy cô gần gũi , thương trò lắm . Buổi chia tay với lớp , với các thầy cô đẫm nước mắt . Về trường mới , lớp mới , mình mong những bàn tay chìa ra thân ái , mong những nụ cười thân thiện , mong những ánh mắt thân tình ...Bạn Thanh Huyền đã nói năm xưa " Nên biết cái hiện tại , đừng sống mãi với cái đã qua ..." nếu không có cái đã qua thì làm sao có cái hiện tại được . Không có bậc thang thứ nhất thì làm sao có bậc thứ hai . Khi ấy mình cần lắm một bàn tay vịn ...Khi đã là cô giáo , là mẹ , mình cố gắng hết sức để con trẻ không chơi vơi khi chúng bị chuyển trường đến hoặc đi ...Những ngày tháng ấy là kinh nghiệm quí giá !
      Cảm ơn "những người bạn chỉ thoáng gặp BLT trên một đoạn đường " và qua những câu chuyện kể mà BLT đã để lại "vết" và các bạn đã "tìm" ra mình ! Vượt qua thời gian ...mình gặp lại được những người bạn học chung một lớp thuở "dép nhựa , áo trắng " , thuở "ngọng nghịu làm thơ ". Đời con người ta chỉ có một lần như vậy ! Quên sao được ! Bây giờ gặp lại nhau rồi lại càng không thể quên !

      Xóa
  5. một cô giáo đa sầu đa cảm như cô học trò thủa xưa.

    Trả lờiXóa
  6. Chắp nối những mẩu chuyện,những kỉ niệm được ôn lại trong những lần bạn bè trong lớp gặp nhau,cộng thêm sự nhiệt tình của tất cả các thành viên trong lớp để dần dần gia đình 10C có mặt đông đủ như ngày hôm nay.
    Anh em Tuấn+Toản chỉ cùng nhau 1 học kỳ1 năm lớp 9.Sau chuyển về HN.
    Bằng Lăng Tím,chỉ học kỳ 2 lớp 9 thì chuyển lớp.
    Trịnh Anh Tấn,Trinh Ánh Tuyết,Dương Hoài Nam cũng chỉ học cùng nhau hết lớp 8,sau chuyển về HN & ĐN
    ...
    Tất cả đều là "một phần máu thịt" của gia đình 10C,cấp 3 Bến Tre

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao mà Thanh Huyền nhớ rõ thế !
      Tất cả chúng ta , mỗi người là một phần máu thịt của 10C cấp 3 Bến Tre !

      Xóa
  7. Tôi ở xa nên cảm nhận rất rõ " Anh nhớ mãi phút giây Huyền Diệu. Trước mắt anh em bỗng hiện lên... " hôm đó tôi lơ ngơ đứng trước ngôi nhà ở đường Nguyễn Khang tay run run bấm chuông như ngày xưa run run đi bên bạn gái. Em bất ngờ hiện ra sau cánh cổng vừa mở một chiếc ôm chặt của tình bạn sau bao ngày xa cách.... Trưa hôm đó rất vui bạn bè ở Hanoi đủ chỉ thiếu ĐQG phóng viên THQĐ cảm ơn cô giáo BLT (à quên bất ngờ có cán bộ VHTT của Mê Linh về quê vợ cũng có mặt). Đến nay mọi thông tin gần như đã đủ để mọi người liên lạc với nhau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi lần được gặp bạn bè là một lần niềm vui lại nhân lên ! Cảm ơn CCB đã đến thăm tư gia của BLT !

      Xóa
    2. BLT có "tư gia" ở đường Nguyễn Khang?

      Xóa
    3. Buồn cười đến chết mất ! Đường Kim Giang mà CCB lại nhớ là Nguyễn Khang !
      Xúc động đậy quá đây mà !!! Ha ha ...

      Xóa
    4. Xa Hanoi lâu rồi đường mới đi một lần, ngõ mới tỏ, chuông mới bấm lần đầu thì quên cũng là điều dễ hiểu.

      Xóa
    5. Đây mới thật là phút giây huyền diệu này...đường mới đi một lần,ngõ mới tỏ,chuông mới bấm lần đầu...nghe hồi hộp xao xuyến lạ.

      Xóa
  8. NGUYỄN KHANG đôi ấy gặp nhau
    Hôm nay đã rõ ở sau com này
    Đàn bà dễ có mấy tay
    Cựu Chiến Binh chắc không say không về
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đàn bà dễ có mấy tay "
      Đàn ông lòng dạ đôỉ thay mấy lần ?
      Nào mang bắc lên mà cân .
      Chắc là chín lạng , mười phân tang bồng !
      "Lạ gì bỉ sắc tư phong " !

      Xóa
    2. Một buổi gặp mặt thật ấn tượng với BLT . Các bạn đến thăm nhà vui quá ! Bạn ở gần , bạn ở xa , bạn đã gặp , bạn mới thấy lần đầu , tất cả tạo nên hương vị thân thiết .
      Rượu nào mà rượu chẳng say ,
      Rượu nào mà chẳng ngất ngây lòng người ! 10C FAMILY !

      Xóa
    3. chỗ này nghe Hoa phượng có gì phảng phất máu hoạn thư sao ấy nhỉ.

      Xóa
  9. Hình ảnh "Phở" của tôi trước mặt BLT đây ư :...Tôi đứng nhìn trân trối . Bạn tôi đây ư ? Sao bạn tôi già thế này ?...trước mắt tôi là người PN có khuôn mặt buồn , nhiều nếp nhăn ở mắt , cái lúm đồng tiền đâu mất rồi?.Không biết đọc nhưng dòng này "phở" của tôi thấy sao nhỉ hỡi BLT?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Phở" nghe rồi BĐCH ạ ! "Phở " cười chảy nước mắt đấy . Cả nhóm cùng cười như thế luôn .Mọi người bảo "ngố" quá ! Biết làm sao được , trong tim mình là một cô gái 17 tuổi , và trước mắt mình là một người PH 35 năm sau đó . Không ngạc nhiên làm sao được ...

      Xóa
  10. Lớp trưởng mới của tôi là một cô gái mảnh khảnh . Ở trường cũ là một bạn trai cao to , hiền như đất và hơn tôi 2 hay 3 tuổi gì đó . Ở vùng quê này , các bạn đi học muộn lắm , phải trông em mà . Tôi không biết trước đó , lớp trưởng là một bạn nam , học rất giỏi và cũng đi trên con đường quen thuộc tôi và HL vẫn đi đến trường .Thời gian ở lớp quá ít để tôi biết được những sự việc lớn lao ấy .
    Lớp trưởng của tôi (tôi cứ nhận thế đấy ) là chị của mấy cậu em không dễ cai quản ( Là bây giờ tôi mới biết những cậu em của bạn ấy . Các cậu ấy cũng như hai cậu em trai của tôi vậy ) . Chắc là hồi nhỏ bạn ấy vất vả lắm . Ba bạn ấy là bộ đội , đi xa , bạn ấy là người giúp mẹ rất nhiều . Tôi "chém gió " thế vì tôi cứ suy từ tôi ra : chị của các cậu em trai nghịch như quỉ sứ !
    Học giỏi . Nghiêm nghị . Rất có trách nhiệm . Rất tình cảm nhưng được giấu trong bản lĩnh "lạnh như lớp trưởng" ! Trong thâm tâm , tôi ngưỡng mộ bạn ấy lắm và cũng hơi "ngại " . Thế rồi tôi chuyển lớp và những hình ảnh trong tôi cũng mờ dần ...Một ngày ! 38 năm sau ! Một dòng com từ phương trời xa tít tắp hiện ra trước mắt tôi "Tìm thấy rồi ...Cảm ơn FB ...". Tôi khóc . Khóc nức nở một mình . Người bạn tưởng " khô như ngói " ấy , xa mấy chục năm , thế mà reo lên khi tôi xuất hiện . Cái bình thản như không khi tôi đứngtrước cửa lớp cùng cô giáo CN không còn nữa . Cái nụ cười vui mừng và tiếng reo òa ra ...Tiếng reo từ mấy ngàn cây số cách xa khiến tôi bứt phá khỏi nỗi băn khoăn , thoát khỏi cái gồng mình lên trước một lớp học mới ...
    Tháng 7 năm nay , lớp trưởng của tôi về nước thăm gia đình và bạn bè cùng với con gái của bạn ấy . Tôi không ngạc nhiên nhiều vì tôi đã nhìn thấy bạn ấy trên ảnh của lớp . Buổi tiệc chúc mừng con gái bạn ấy , tôi đã được gặp "người hùng " của tôi . Hai đứa nhìn nhau , ôm nhau thật chặt , nước mắt quanh mi ... Thế đấy , có những con người mà phải mất non nửa thế kỉ người ta mới thấu rõ tấm lòng . "Thức khuya mới biết đêm dài ;ở lâu mới biết lòng người có nhân " .Thực sự là tôi nhớ bạn ấy và ngưỡng mộ lắm !

    Trả lờiXóa
  11. Thanh Xuân à -Chúng mình mãi mãi hãy nhớ về nhau với những hoài niệm ,sự chân thành và ký ức ngọt ngào không thể nào quên như thế nhé

    Trả lờiXóa
  12. HH ơi ! Mình không quên những ngày tháng năm xưa , không quên một năm qua và chắc chắn không bao giờ quên những ngày tháng sắp tới của chúng mình ! Ngày xưa chưa có dịp hiểu nhau , bây giờ thì tha hồ mà dốc bầu gan ruột sự nhé !

    Trả lờiXóa
  13. Ngày xưa Hải nhớ bóng hình
    Một cô bạn gái lớp mình là Xuân
    Nhà khu Tài chính ngã ba
    Nước da mái trắng tính tình lại vui
    Khuôn mặt như trái xoan đào
    Dáng người mảnh khảnh tóc dài trên lưng
    Qua ba mươi tám năm sau
    Gặp nhau mình thấy khác xưa không nhiều
    Hình như hơi mập chút thôi
    Nụ cười vẫn thế-Rạng ngời tuổi Xuân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm động lắm , bạn tặng mình cả một bài thơ, NGÔ HỒNG HẢI ạ !
      Cảm xúc nó cứ như thế đấy , tự nhiên , ào ạt như suối nguồn . Và cũng trong lành như vậy ! Mình rất thích lên PY cùng các bạn . Mình rất thích !

      Xóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết xong lại xóa thế này
      Chắc là cảm xúc ngất ngây đấy mà
      Kí ức ba chín năm qua
      Chen nhau ùa tới như là mới nguyên

      Xóa
    2. Mình đếm từng ngày cho đến tháng mười !

      Xóa
    3. Bao giờ cho tới tháng 10
      Phim xưa tua lại người người cùng xem
      :)

      Xóa
  15. cứ thấy nóng ruột.Hóa ra có người đang nói đến mình.Ngói...sau 38 năm mưa nắng dãi dầu đã mềm ra như đất rồi đúng ko BLT.

    Trả lờiXóa
  16. Không "mềm ra như đất " đâu HONG ANH ạ ! Vẫn "tươi roi rói ngói son " đấy . Tất nhiên cái "roi rói " này không như thuở ban đầu mới "ra lò " . Đây là màu của suy nghĩ và nghị lực sống . Cậu và cô Thắm CN lớp 10A là 2 người ảnh hưởng đến mình rất nhiều . Mình quí điều đó !

    Trả lờiXóa
  17. Sau hôm gặp lại hai bạn lớp 10C , tôi nhận được một cuộc gọi . Nơi gặp gỡ nằm trên đường NCT Với cái tên rất đẹp :Nắng SG " . Có lẽ cái tên của quán được bắt nguồn từ một câu hát rất quen thuộc từ bài" Gửi nắng cho em " của nhạc sĩ PT . Tôi đến theo chỉ dẫn của bạn . Cuộc gặp gỡ này cho tôi được nhớ lại tuổi trăng treo và hai người bạn cũ thuở ấy . Một người bạn cũ mà mới quá . Mới đến mức bấy giờ tôi mới biết có bạn ấy trong lớp .Người thống trị những làn sóng vô hình trên tận mây xanh .Tôi lúng túng như gà mắc tóc . Một lúc sau thì một người bạn của tôi xuất hiện . Tôi mừng quá . Người chiến sĩ tên lửa 38 năm trước . Bạn ấy hiện ra trước mắt tôi : khuôn mặt đã có những bằng chứng của sự từng trải ,vẫn cao lớn như vậy , vẫn nụ cười thân thiện , thêm một cái bắt tay rất chặt . Bàn tay của người lính , bàn tay của người thợ với những chai sần , thô ráp mà nồng hậu , ấm áp . Bạn ấy cũng thoáng ngỡ ngàng vì cuộc gặp mặt cuối cùng của tôi và bạn ấy từ lâu lắm rồi , đủ để người ta quên , cho dù đã cùng nhau đi học một năm rưỡi trên con đường nhỏ qua xóm Tháp Miếu và cái đường tầu quen thuộc . Bạn ấy là người bạn duy nhất tìm đến gặp tôi ở HN sau khi chúng tôi thi TNTHPT năm 1977 ( cùng với một người bạn nữa ) . Chúng tôi vui quá . Tôi nhắc lại một kỉ niệm nhỏ mà ngày xưa bạn ấy gọi tôi " Cleopat" .Ngày ấy , hai chị em tôi có đến thăm đơn vị bạn ấy ( đơn vị đóng quân ở gần nhà tôi ). Em trai tôi thích mê xe với tên lửa mà nó được nhìn thấy . Các bạn của bạn ấy còn dắt thằng bé đến tận nơi , chạm tay vào xe , vào cánh của cặp tên lửa đang nằm trên bệ phóng . Về nhà , nó hí hoáy vẽ lại . Nó vẽ rất đẹp , giống y như thật . Còn một bạn nữa nhưng vì bận khách nên không đến được , đó là Thọ Hùng . Một người bạn cũ nhưng với tôi là mới , như NVT vậy .Tôi thấy mình quá chán , học với nhau cả một học kì mà nhớ các bạn quá ít .
    Bên li cafe thơm và ấm nóng , quá khứ đẹp đẽ như những thước phim sáng lên trong lòng những người bạn thuở "bẻ gãy sừng trâu " !

    Trả lờiXóa
  18. Nóng ruột quá, không biết cả nhà đi đâu, tôi tìm ngô không được, có chút món nhậu mời mọi người:
    "“Tết là một, lễ là hai. Hễ nghỉ hơi dài là thế nào cũng có họp lớp”. Mới nghĩ tới đây thì chồng dẫn một băng bạn cũ từ chỗ họp về nhà khiến vợ từ… xơ đến xác.
    1- Rước gái xa hoa về nhà... chê vợ
    Lẽ ra, muốn đưa số đông bạn về nhà, chồng gọi cho vợ trước vài tiếng. Đằng này ào một cái, nhóm bạn chồng, quý ông thì cà vạt bay phấp phới, quý bà thì đầm váy thướt tha, bất ngờ “đổ bộ” khiến vợ, dù có tiếng là nhanh nhẹn tháo vát cũng trở tay không kịp.
    Mấy ông bạn của chồng “tưng” hết rồi. Một ông bắt tay chị, lắc lắc, bóp bóp như chưa biết bao giờ mới thả: “Em giản dị mà rất xinh, thằng bạn anh tốt số lắm. Em khỏi thủ tục nước non, ngồi đây chơi với bọn anh”. Chồng nghiêm mặt: “Không được không được, mấy ông để bà xã tui “nghiên cứu” kiếm vài đĩa mồi cho nó đàng hoàng chớ. Mình “làm” chút nữa trước khi đi karaoke”. Một bạn nữ khá xinh của chồng thầm thì với một bạn nữ khác cũng khá đẹp: “Trông chị này có vẻ hương đồng gió nội, đúng chất gái quê lá bưởi lá chanh đấy nhé!”.
    Đầu đội nón lá, tay xách giỏ nhựa, vợ tất tả chạy ra chợ vơ lấy vơ để các thứ mà không cần biết mắc rẻ vì đã quá trưa. Chị xuống bếp với những bước chân nặng trịch. Chị giận cái bắt tay “đau điếng và dai nhách” của bạn chồng nhưng rồi tự nhủ: Thôi bỏ qua. Đàn ông có “ga”, mười ông thì hết chín ông đều rề rà bắt tay bắt chân kiểu đó. Nhưng câu nói của một quý bà trẻ đẹp thì cứ ong ong trong đầu. Chị là “gái quê”. Thì đã sao? Bà ấy còn đệm thêm “lá bưởi lá chanh” phải chăng có ý... nói hành nói hẹ? Dám lắm! Người ta nghĩ mình chưa biết xài dầu gội ấy mà. Chồng ơi, anh là… cái đồ rước gái xa hoa về nhà chê vợ.
    Vừa làm vừa bực bội nên những miếng thịt bò, hành tây vợ xắt giảm đi vẻ xinh xắn, từng lát mỗi lúc một thô hơn. Có một bạn nữ của chồng xuống bếp đề nghị được phụ chị một tay làm món. Chị chưa kịp cám ơn thì chồng đã nắm tay “người đẹp” lôi lên: “Ấy chết! Kiểu này không đúng “ba rem” rồi. Là khách của anh, em xuống đây coi sao được? Để đó cho vợ anh. Cô ấy “gia chánh” hết sẩy đó. Lên nhà trên chơi đi em. Em phải để cho bà xã anh thể hiện trình độ nữ công chớ”.
    2- Chua chát tình chồng
    Vợ lui cui làm bếp trong trạng thái hơi… tủi thân. Tiệc dọn lên, ai cũng hỏi chị đâu, mời chị ngồi. Chị nói rồi, mấy anh mấy chị cứ việc, tui dọn sơ chút xíu cho gọn rồi lên sau. Nhưng chị dỗi hờn, chị không lên. Chồng và đám bạn của chồng cũng nhanh chóng… lãng quên người đã làm nên bữa tiệc.
    Họ cụng ly, nói cười rôm rả, con cà con kê kể lại thời mài đũng quần trên ghế nhà trường. Nào là không hiểu sao con gái toàn học giỏi. Kim A. giỏi toán, Hoàng Y. giỏi văn… Còn lại mấy thằng lăng nhăng tụi mình là chuyên quay cóp. Sự đời cũng lạ. Hồi đó thầy cô hay mắng: “Học như các anh, lớn có nước bốc cát mà ăn”. Giờ mấy thằng quay cóp toàn “top” cả, bét nhất cũng tổ trưởng, chỉ huy được năm bảy lính.
    Có người nhắc đến Mai H. nào đó rất giỏi sinh. Mấy người cãi, nói H. giỏi hóa chứ sinh gì. Lát sau mới biết là Mai H. bị trêu bằng cách chơi chữ. Cô này lấy chồng sớm, sinh một lèo 6 năm 4 đứa con. Rồi chuyện “rung động đầu đời”, anh để ý em, tui để ý bà, bài thơ tình anh lén quăng vô hộc bàn chắc em còn nhớ?
    Vợ trong buồng nghĩ tình chồng chua chát, rồi lại nghĩ họp lớp kiểu này lãng mạn thì ít mà lãng xẹt thì nhiều. Bực nhất là “gã” chồng, chơi ghi ta thuộc loại “độc gam”, đệm cà bụp cà xẹt cũng bày đặt chạy đi mượn đờn của em vợ làm đứt dây tùm lum.
    Rồi chồng và nhóm bạn học cũ rật rật kéo đi karaoke. Vợ ê chề cụp lưng với đống chén bát mà thấm thía nỗi buồn… họp lớp."
    Em đang chuẩn bị xây nhà đang thiếu ít đá làm móng ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chà , chà TNV ! Mình không có đá nên mình góp xi măng nhé ! Bài viết rất tuyệt ! Ai cũng phải tự nhắc mình l Một nét đẹp văn hoá đừng để nó biến hoá thành vạn hoạ !!!

      Xóa
    2. có ai trong lớp mình hưởng lộc như trong bài của Thạch thì lên tiếng đi nào.

      Xóa
  19. Đây là bài sưu tầm đấy, cũng rất khó xử, lúc mọi người vui thì lại có người lo hậu quả, cuộc vui giảm đi nhiều phần. Chẳng thế mà năm ấy mọi người đang Zô tôi đã ra sau nhà rửa sạch rổ bát, khi len nhà mọi người đã về hết, chẳng kịp chuyện trò gì để rồi Đôi mắt thao thức mãi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TNV siêu nhân đấy khi mà mọi người đang dô dô thì đã rửa xong rổ bát rồi -Một người chồng một nghệ sĩ nhân dân đấy TNV à ,rất tiếc mình không được hưởng lộc đó Thắm ơi .

      Xóa
  20. Cái "lộc" như Hong Anh nói thì số ai phải Son lắm mới được hưởng !

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!