Câu
chuyện về chiếc chăn
Sau khi tốt nghiệp
phổ thông vì trong lớp đã có đôi “tình trong như đã nhưng ngoài còn e” cho nên
mặc dù bắt được tín hiệu của nhau nhưng ít có dịp gặp nhau để tâm tình. Oái oăm
thay khi có dịp tâm tình lại bị ngáng trở của người thứ 3,mặc dù đó không phải
là tình yêu tay ba mà là do người thứ 3 lo cho sự “trong sáng” trong tình yêu của
bạn (qúa trong sáng, vô tư và ngờ nghệch).
` Chuyện
kể rằng : Một ngày mùa đông năm ấy, có anh chàng sinh viên từ Hà Nội về thăm cô
bạn ở Phúc Yên. Tối hôm ấy vì nhà chỉ có 2 chiếc giường mà lại đông người nên
không sắp xếp được chỗ ngủ . Bí quá ba bạn (2 nữ, một nam) đành ngồi đắp chung
một chiếc chăn chiên. Cứ mỗi lần bạn nam định đưa tay hay chân sang tìm hơi ấm
của bạn nữ đối tác thì lại bị một ba rie
bằng tay hoặc bằng chân của bạn nữ (người thứ ba) ngăn cản. Gần sáng buồn ngủ quá thôi đành ngủ đại. theo lời kể thì
vẫn nguyên vị trí sau khi tỉnh dậy
Vậy có thơ rằng :
Tôi kể
chuyện này bạn tin không?
“Ngày xưa” có bạn mải mê “trông”
Trai tài, gái sắc trong chăn ấm
Làm
chắn Bari e ở giữa dòng
*
Tưởng rằng
chuyện “chắn” đã thành công
Nửa đêm
- quên, ngủ chẳng gác “Trông”
Nên nỗi buồn thiu khi tỉnh dậy
Mình
đã sang bên chẳng giữa dòng
*
Buồn
dầu bạn ấy mới trách than
Sao đêm
không ngắn chẳng “tày gang”
Sao
không đủ “ bốn” khi tỉnh lại
Để
cái đêm kia có “kết vàng”?
LTS : - Sự chính xác thông tin của 2 khổ cuối là 50/50. Tin hay không tùy bạn suy diễn
Chuyện trên cỗ xe
ngựa
Có một tối LTM và ĐNT đi
chơi về muộn, nhà T đã đóng cửa đi ngủ, ngại quá không dám gọi cả hai bèn lên
chiếc xe ngựa chở khách và chở hàng của nhà T( phương nam gọi là xe thổ mộ) để
nghỉ qua đêm. Vì chỉ có 2 người nên theo LTM kể do đã đọc “Thép đã tôi thế đấy”
nên LTM quyết định qua đêm với tư tưởng Pa ven cosaghin mặc dù đầu M được gối lên
đùi nàng “Tonhia” T.
Vậy có thơ rằng :
Tôi kể chuyện này bạn có tin?
Đi chơi về muộn chẳng dám xin
Trai tài gái sắc lên xe ngựa
Đây chốn phòng”Trai” họ muốn tìm
*
Ngồi kiểu song hàng, đổi - đôi công
Muỗi đốt sưng vù, kệ như không
Mỏi lưng đùi tớ “M” gối tạm
“T” ta ngồi đó hóa “Hòn bồng”
*
“Hòn bồng” ngồi nghe dế khóc than
Nghe chân ngựa gõ cạnh đống than
Trách sao “M” nỡ không đổi lại
Để “T” đây có giấc mộng vàng…
*
Thời gian theo “khắc” đã sang “canh”
Năm giờ nhà dậy… tỉnh giấc nhanh
Len vào nhà ngủ người sau,trước
Nhớ chuyện ngày xưa, “M” có đành….
Tại "M" đọc chuyện "Thép đã tôi"
"Bôn sê Vích" quá dù bên tôi
"T" Ta mới bảo giờ hối tiếc
"Ngày ấy" "Khi xưa" muộn mất rồi
"T" Ta mới bảo giờ hối tiếc
"Ngày ấy" "Khi xưa" muộn mất rồi
* Hè 2013
Cuối tháng tư này tổ chức thôi
Trả lờiXóaYêu nhau đã mấy chục năm rồi
Mười C đâu chỉ như bà mối
Nhà gái , nhà trai đủ đấy thôi
Thời sinh viên mình có đọc 1 tác phẩm của nhà thơ ấn độ nổi tiếng: Rabindranath Tagore. Tagore viết rằng: Có 1 người đi tu rất nhiều năm trong rừng. Ngày nào cũng nhắm mắt ngồi thiền cách biệt xã hôi con người và nhịn ăn. Khi sắp đạt chính quả bỗng có 1 cô gái hái củi đi qua thấy nhà sư gầy gò ngồi 1 mình và nhịn ăn thương tình nên nhường nắm cơm của mình. thế rồi mỗi lần đi hái củi qua cô gái đều đem thức ăn cho nhà sư. Người đi tu mở mắt và thấy 1 thế giới khác điều ông nghĩ và kêu lên: đấy rồi, đây mới chính là nơi ta cần đến và người đi tu đã cuốn gói theo cô gái trẻ về với cuộc sống thực tế của con người.
XóaThằng đi tu nó vẫn ở trong rừng, dạ không phải cháu
XóaÔi thôi H thấy sợ rồi
Trả lờiXóaH chẳng dám có vài lời nữa đâu
Mặc dù mới kể một câu
Chuyện có xin phép chớ đâu nói liều x(
THE HE CUA BON MINH BI ANH HUONG CUA TIEU THUYET RUOI TRAU,THEP DA TOI THE DAY,XA MAC TU KHOA,THUYEN TRUONG VA DAI UY,SONG DONG EM DEM CHIEN TRANH VA HOA BINH,CUON THEO CHIEU GIO,THUNG LUNG COTAN, MAN VA TOI,NHAN DAU MUA....Khac voi nhung bo film va moi tinh Korea nhu bay gio
Trả lờiXóaTHE HE CUA "MAI MAI TUOI 20" &NHAT KI DANG THUY TRAM"....
Sao vậy Giai nhân?
Trả lờiXóaCó nhắc lại "chuyện bây giờ mới kể" chỉ là để nhớ lại một thời ngu ngơ,ngờ nghệch của các chàng trai, cô gái chịu ảnh hưởng từ nền giáo dục, sách,truyện,tuyên truyền thời bấy giờ.Đúng như Quỳnh Trang tâm sự các chàng trai học theo "Ruồi Trâu", Pa ven cooc saghin, "Tôi" trong Mẫn và tôi để rồi cứng rắn không vượt qua giới hạn để bây giờ mới có chuyện mà kể không cảm thấy ngượng ngùng với bất cứ ai và không thể làm sáo trộn cuộc sống riêng tư của các thành viên trong chuyện.
Nên :
" Chuyện kể bây giờ" có gì đâu
Cớ sao "Người đẹp" lại lo âu
Vì "tình thân ái" ngày xưa ấy
Có "cho" "bọn chúng" chẳng dám "ngầu"....
Ăn đi, vài con cá
Trả lờiXóaDăm bảy cái chột nưa
Có ai biết ai ngờ
Thé, vẫn tròn danh dự
Tớ nghĩ, TH và NXP chưa hiểu ý tác giả khi viết: Thép đã tôi và bôn sê vic. Mình đọc cuốn sách này 1 lần vào năm 1974 và nhớ có đọan: Khi Paven Coocsaghin (ngày xưa đọc là Paven Coocseghin) bị bắt và bị giam chung với 1 cô gái trẻ ở 1 kho xép cạnh nhà ga, nửa đêm cô gái xin được hiến dâng cho Paven bởi ngày hôm sau cô bị đưa đi để dâng hiến cho bọn sỹ quan Đức nhưng Paven đã không chịu. Cùng với tính cách và cuộc đời của Paven người ta đã lấy tên của Đảng Bôn Sê vich (Năm1988 khi học môn Lich sử liên xô mình mới hiểu: Sau cách mang tháng 10-1917 do mâu thuẫn nội bộ trong chính quyền xô viết nên đã sinh ra 2 phe: Bon se vic và mensevic (trong tiếng Nga từ bônse là lớn hơn và mense là nhỏ hơn). Phái Bon se vic đại diện cho công, nông, binh sỹ… và là tiền thân của Đảng cộng sản Liên xô.) để muốn nói những hành động nghiêm túc có phần cứng nhắc, máy móc.
Trả lờiXóaTuy nhiên ở đây hòan cảnh và nhân vật không phải như vậy. Mọi so sánh sẽ là khập khiễng .
NĂM THÁNG SẼ QUA ĐI,CHIẾN TRANH RỒI SẼ HẾT,CHỈ CÒN LẠI MÃI MÃI KO PHÔI PHA TẤM LÒNG EM CHAN CHỨA TÌNH YÊU THƯƠNG.Câu này tớ nhớ là của TOLSTOI trong chiến tranh và hòa bình.Và bây giờ tớ lại thấy ở đây,trong câu chuyện bây giờ mới kể.TM ơi,cậu ko chỉ ngốc mà còn đáng trách nữa.Tấm lòng chan chứa tình yêu thương như thế mà cậu....
Trả lờiXóaNăm quá đi, tháng qua đi
Trả lờiXóaNhững điều còn lại là gì bạn ơi
Năm quá đi, tháng qua đi
Trả lờiXóaNhững điều còn lại là gì bạn ơi