Sáng
6/6 a H gọi cho tôi “e có đi được K? Tối nay a e mình gặp a T và a N tại nhà a
nhé”….
13h có một số máy lạ gọi cho tôi, giọng
eo éo như con gái từ đầu máy bên kia vọng lại “H hả? Tí a đến đón e nhé “quái lạ!Giọng
nói như “thái giám” của ai mà mình K quen biết lại gọi cho mình thì “N đây! cho
a biết địa chỉ nhà e đúng 4 g a sẽ đến nơi đón e xuống nhà thằng H chơi” tôi mừng
quýnh và chỉ đường cho a……
Đã16h15rồi
mà chưa thấy a N đến tôi gọi lại “a đi đến đâu rồi?” “A đi quá mẹ nó rồi”…..
16h30 a cũng đến nơi, chúng tôi lên đường. Đang đi mặt a nhăn nhó kêu đau ở
lưng và kể cho tôi nghe vì mải nhìn tên đường nên xe a và xe một cô bé ngoắc
vào nhau làm cả 2 đổ kềnh xuống đường a bị ngã ngồi xuống, cô bé K bị sao, cẳng
chân a hơi xây sát. Tôi thấy lo… ngồi đằng sau tôi chỉ biết xoa nhè nhẹ phần gần
eo cho a……Chẳng biết vì đường đẹp vắng hay do bàn tay tôi cứ xoa nhè nhẹ bên
“eo” a mà a phóng tít mù K thèm hỏi ai, chẳng có nhà, tên đường chỉ có con đường
dài hun hút hai bên là cỏ và công trình xây dở…rồi cũng đến cổng chung cư Phú Mỹ…3
a em gặp nhau a T chạy đến ôm tôi thật chặt, thật là cảm động… a H thì dắt xe
vào còn a T dìu a N lên nhà, vào đến nhà cả tấm thân của a N đổ ập xuống chiếc
xooooffa, Tôi cuống quýt tìm dầu nóng để xoa lưng cho a nhưng a N nói chườm đá,
tôi ngoan ngoãn lấy chai nước lạnh vì trong tủ kg có đá ra chườm nhẹ lên lưng
cho a
Nhìn thấy tôi đang chườm nhẹ chai nước
lạnh vào lưng cho anh N, anh Hiền thở dài rồi nói: “ Ước gì, mình cũng đau như
thế này để được H nắn lưng cho nhỉ ” rôi buông phịch mình trên ghế. Trời đất,
tôi thì lo gần như không muốn nói mà anh Hiền vẫn còn đùa được. “ Bọn mình ngồi
chơi, uống nước xong đi nhậu nhé, chơi đến đêm rồi về đây ngủ, sáng mai hãy về
- Anh Hiền nói”, “ Cứ 2 đứa một phòng
nhé” .
Ê, em không ở được
đâu, em phải về đấy.
Ai cho về- Anh
Thanh “ Bồng” giằn giọng lên tiếng. Ông xe thồ nằm im như thóc không cựa quậy,
cũng không ý kiến gì.
19h55, chơi và
xem nhà xong anh em chúng tôi kéo nhau đi nhậu, anh Nhường không thể dậy được,
phải 2 người đỡ anh mới dậy nổi, chắc do ngã ngồi nên bị sụn sống lưng đây. 4
anh em tới quán nhậu hải sản, gọi 1 thùng Kens. Anh Hiền nói: “ Hoa ở trên rừng
ăn toàn thịt rừng rồi, xuống Sài Gòn anh chiêu đãi em toàn đồ biển, biết Nhường
và Thanh cũng vừa mới “ ăn chơi” toàn đồ biển về nhưng chúng mình chiều em Hoa
nhé”. “ Ô kê, ăn đồ biển tốt chứ”, vậy là món khai vị “ Ốc len xào dừa” thơm
ngào ngạt được bưng ra, tiếp dến món mỳ xào hải sản, 4 anh em cụm ly, anh Nhường
nói không biết uống cũng thấy “hăng”, mặt mũi tươi tỉnh hẳn chúng tôi cũng mừng
và lấy ĐT ra chụp còn nhờ cô tiếp viên chụp cảnh 4 anh em đang nhậu nữa chứ (
Tôi không biết Pots ảnh ). Đang ăn Chị
Huyền, anh Dũng “Kim”, chị Hoa Mai gọi nói chuyện với cả bàn, hình như anh Phúc
cũng nói chuyện với anh Thanh thì phải. Uống thì ít, tranh nhau hỏi thăm, trêu
chọc nói chuyện thì nhiều vui đến nỗi có lúc dường như dừng không ai nghĩ đến
nhậu. Tiếp đến, món bạch tuộc nướng đầy quyến rũ bày trước mặt, chúng tôi chưa
kịp thưởng thức hương vị của nó ra sao thì: “ Mày ơi! Tao buồn nôn quá”. Cả 6
con mắt đổ dồn về phía anh Nhường, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra. Anh Hiền
thấy vậy liền nói: “ Hay mày đói quá bị tụt đường huyết? Ăn đi, cứ ăn đi không
uống nữa, ăn đã”. “ Cho tao đi viện thôi, tao buồn nôn quá”. Thế là cuống cuồng,
dẹp, dẹp hết chuẩn bị tinh thần đưa anh Nhường đi viện. Đúng là Quân đội có
khác, anh Hiền gọi điện thoại cho anh bạn thân làm trong bệnh viện hỏi đường đến
bệnh viện nào gần nhất rồi 2 anh 2 bên dìu anh Nhường mặt tái nhợt ra xe. Tôi lẽo
đẽo theo sau, nhìn cảnh ấy ai cũng nghĩ: Nhậu dữ quá nên không đi nổi- chuyện
thường ngày mà. Anh Nhường ngồi sau xe anh Thanh, hai tay chống yên xe phía
sau, ngực ưỡn thẳng, chắc đau lắm.
Tới bệnh viện ở
quận 3 đã gần 22h, chờ làm thủ tục khám, chụp phim, khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự
lo lắng khi bác sỹ bảo chuyển bệnh nhân sang BV Chấn thương chỉnh hình điều trị.
Cả 4 anh em đều tròn mắt khi nghe kết luận của bác sỹ: “ Gãy xương rồi, một mảnh
xương nhỏ cắm xuống lưng ”, “ Mình ngã nhẹ lắm sao lại vậy?” anh Nhường vẫn cố
thanh minh. Thôi đi đã, Anh Hiền gọi 1 chiếc taxi rồi phân công Hoa và Nhường
lên taxi đi trước, tụi anh đi xe máy theo sau.
Lên xe anh Nhường
không ngồi nổi phải nằm dài trên ghế, mắt nhắm nghiền, trán cau lại. Tôi ngồi
ghế trên người như muốn xụp xuống vì lo lắng xen áy náy: Nếu phải mổ và bó bột
sẽ phải nằm ít nhất mất 1 tháng, tại có mình nên anh Nhường đi đón nên mới bị vậy.
Mà anh Hiền cũng lạ, quen biết đường không xuống đón lại để 2 thằng “ Lính thủy
Ban mê ” không biết đường tự mò mẫm “ trên rừng”.
Đến BV, chỉ có 1
mình, tôi loay hoay mãi mới đỡ dìu được anh xuống, nhìn giống cảnh người nhà
nên cô y tá hỏi một lèo: Chú tên gỉ? Cô là vợ chú à? Đưa chú ấy vô trong… tôi
luống cuống: Không, ơ không, cô là em, chú tên Nhường. Cô y tá nhìn với thái độ
dò xét: Họ, tên, ở đâu… Tôi chịu đành đưa mắt cầu cứu “ bệnh nhân”. Xong thủ tục
“bệnh nhân của tôi” được nằm trên băng ca đưa vào phòng chụp, đúng lúc 2 anh tới.
Anh Thanh nheo mắt ngó sát anh Nhường rồi nói: “ Tại mày, tại mày hết, nếu
không tối nay 4 đứa được nằm chung một giường rồi”. Thế em nằm đâu? Nằm đâu kệ
em, dù đang trong BV mấy anh em phá lên cười. thật bó tay các thành viên 10c. Sốt
ruột đợi chờ kết quả, 2 anh ra ngoài nhâm nhi cà phê, mình tôi hết đứng lại ngồi,
Thứ 7, ngày 8 tôi phải về đi làm, anh Thanh cũng vậy, nhà anh Hiền đang sửa,
anh Nhường phải nằm viện thì có ai ra vào chạy tới chạy lui được đây. Giờ làm
sao ta? Đang thừ mặt suy nghĩ thì con gái anh Nhường đến, cháu lo lắng cho biết
: Ba cháu điện bị đau lưng phải nhập viện (anh k dám nói do ngã xe, sợ cháu
lo).
Đến 23h mới thấy:
Người nhà BN Nhường đâu? Đưa BN xuống “phòng số 1”, Mừng quá k ai kịp hỏi kết
quả thế nào, chỉ biết cùng nhau hùn xe đẩy qua , đẩy lại không thấy “phòng số
1” chỗ nào, cô y tá khi nãy nhìn thấy liền bị chặn lại hỏi sao vẫn loanh quanh
chưa đưa bệnh nhân đi. Gần như cùng lúc mấy anh em hỏi thăm “phòng số1” liền bị
la: “ Đưa BN xuống phòng bó bột, chứ không phải phòng số 1”. Mèng đéc ơi, sao
ngần ấy cái tai hổng ai nghe rành vậy, Phòng bó bột thì nghe thành phòng số 1
có tìm đến “ Mùa quýt sang năm” cũng không thấy, chúng tôi lại được trận cười
đau cả bụng, anh Nhường cũng cười đến méo mặt vì đau. Xuống tới nơi sau khi xem
phim Bác sỹ bảo không phải bó bột, chỉ cần nịt cố định cái lưng và uống thuốc
và… cho về. Nhẹ cả người, hóa ra bên chụp chỉ biết chụp lại còn kết luận gãy
xương bị một mảnh nhỏ găm vào nữa chứ. Sang BV này thì kết luận: chỉ bị rạn nhẹ,
bó cố định, uống thuốc là khỏi. Thế mới biết kết luận của BS đáng sợ như thế
nào. Tôi chạy đi mua thuốc cho anh, ở đây còn thiếu 2 loại, đành nhờ cháu ngày
mai mua hộ.
Về Q1 nơi hai
con anh Nhường trọ, căn phòng ngay tầng 2 mà cầu thang dài hun hút vì leo thẳng
chứ không vòng, đã vậy lại tối như hũ nút vì không có điện, rất vất vả chúng
tôi mới đỡ được anh vào phòng nghỉ ( Nếu chỉ có 3 bố con không biết sẽ xoay sở
thế nào).
Về “nhà mình” có
khác, nhẹ cả người. Hết lo, mấy anh em chuyện lại nổ như chưa hề có gì xảy ra,
anh Thanh vẫn ấm ức: “ Tại cái thằng Nhường nên 4 anh em không được ngủ cùng
nhau”. Nằm im trên giường anh Nhường quay đầu sang : Mai anh lại lên nhà chở em
xuống thăm anh nhé!
1h sáng ngày
7/6, chúng tôi chia tay 3 bố con và chúc anh mau bình phục. Anh Thanh gọi xe thồ
đến đón, tôi và anh Hiền đi lấy xe, quay lại không thấy anh “Bồng” đâu, chắc
anh về rồi. Ông này đến tệ, chẳng chia chân, chia tay gì biến nhanh thế. Tôi được
anh Hiền đưa về tận nhà. Nhìn đồng hồ đúng 2h25p ngày 7 tháng 6.
Một kỷ niệm gặp
gỡ đầu tiên thật khó quên, buồn vui lẫn lộn. Tôi cũng không biết nên đặt tên
cho buổi gặp mặt đó là gì? Thôi thì cứ gọi là “ Tiếc đứt ruột” vậy. Ai đã đọc
chuyện này hãy đặt tên cho nó hộ tôi nhé.
K H
LTS : 10C Family đã
nhận được bài trên đã gần 2 tuần, nhưng vì lý do đợi ảnh tư liệu cho thêm phần
sinh động nên nay mới đăng, trong bài có phần tóm tắt ( nguyên gốc) hai phần
trước tác giả đã viết trong phần comment bài viết nhật kí Festival ngày 05 tháng
6 : thử thách cuối cùng, được đăng trên blog ngày 04 tháng 7 mong tác giả lượng
thứ.