Phải hẹn hò thì mới có động lực để mà cố
gắng.Lời hẹn từ tháng 7/2015 rằng họp lớp 2016 sẽ ở Sapa và
sẽ cùng hát trường ca trên nóc nhà ĐÔNG DƯƠNG.Viễn cảnh ấy đã
thôi thúc mình và nỗi nhớ mong của mẹ già nơi quê nhà đã cho
mình quyết định đặt vé về quê nghỉ hè dù biển chết,dù tình
trạng ko an toàn thực phẩm,khí hậu ô nhiễm báo động hàng
ngày.
30.31/7 chuyến đi mới thực hiện.9/7 Trường ca Bến
tre đã vang lên tại nhà hàng Thúy nga Plaza,nơi tổ chức lễ
trưởng thành cho cháu ANNA ANH ,con gái mình.Mừng vui khôn tả
với sự có mặt đông đảo của các bạn.Đặc biệt vô cùng cảm ơn
Thạch đã đón cô Dân đến cùng.Cô bé nhỏ nhất của thế hệ F1
của 10cf nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bác.Cháu ôm
bó hồng đỏ thắm ,tươi cười rạng rỡ,còn mẹ thì cảm động nước
mắt trào dâng.
Rồi ko biết bao nhiêu cuộc họp trù bị
cho chuyến đi.Nhóm ở Phúc yên,nhóm thì Hà nội,nhóm ở nhà Liên
,nhóm lại nhà Mai.Đặc biệt Tự Minh từ SG gọi điện nói sẽ cho
xe đến đón,thế nào cũng phải gặp được nhau vì Minh ko đi SAPA
được.Rất hay là mình cũng muốn lên Phúc yên qua thắp hương cho
cô Trâm,bởi biết đến hôm đi SAPA sẽ ko kịp thời gian làm việc
đó.Mỗi lần gặp nhau là một lần vui mừng hào hứng,những
chuyện thời cuộc,chuyện nhân tình thế thái,đất nước quê
hương.Nhưng trên hết và cũng vui hơn hết là những kỉ niệm của
tuổi học trò,những bài giảng của cô,những giờ đi muộn,những
lúc bị gọi lên bảng kiểm tra bài...rồi cười chảy cả nước
mắt,rồi tranh nhau nói đến quên cả ăn....v v và v v.
Cái
ngày mong đợi cũng đến.Mình cũng vẫn ko ngủ được như trước
mọi chuyến đi,dù đi rất nhiều.Dậy từ 4h,tập xong,tắm rửa, làm
một bát cơm nguội với muối vừng cho chắc dạ,một tách càfê ba
viên thuốc của một ngày.Sau đó thức con gái dậy,mẹ con thay
quần áo xong,balô túi xách thùng quà của LINH GIANG và ko quên
túi ổi cậu Quyết để phần trong tủ lạnh bảo đem đi mời các
bạn,khệ nệ ra cổng đài truyền hình đón xe bác THẠCH.Lần nào
về VN đi Phúc yên cũng được Thạch đón đưa.Thế mà ngày xưa
chẳng gọi để người ta đèo xe Favorit về trường.Xe qua đón Tấn
rồi cả bọn lên Phúc yên.Ko đi đường nội bài.Thạch đưa mình đi
qua đường chèm,cho mình nhớ một thời sinh viên đói khổ,nhớ một
thời chạy ăn từng bữa cho gia đình,nhớ chợ Yên nhân ,chợ Chèm
,chợ Canh,chợ Diễn.Kỉ niệm lại đưa về nỗi nhớ người cha sáng
suốt của Thạch khi mua trang trại ở Phúc yên.Bỗng cảm thấy có
gì đó man mác buồn dường như ch́ung mình ko được sáng suốt ,oai
hùng bằng thế hệ các cụ.
Gặp nhau tay bắt mặt
mừng.Dù vừa mới gặp nhau mấy hôm trước nhưng vẫn cảm thấy như
lâu lắm chưa được gặp.Tíu tít hỏi han xe đâu đợi đâu còn ai
thiếu ai.Thế mà vừa đầy một xe,ai vào chỗ nấy.Bạn nào say xe
thì ngồi phía trên,còn các bạn nam thì ngồi phía dưới,vợ
chồng Minh Hiền kẻ đầu người cuối.Vợ chồng Hùng Thanh đều
ngồi tít cuối,chắc là ca sĩ nên chẳng bị say.
Đường cao
tốc Hà nội Lào cai đủ dài cho những chuyện tiếu lâm của
chàng Đức,cho nỗi nhớ lần đầu được một người con gái cầm tay
còn xao xuyến đến tận bây giờ.Thùng măng cụt Huyền Nhung mang
từ Cần thơ ra đã được giải quyết xong.Chưa bao giờ mình được ăn
măng cụt ngon như thế.Ngọt mát và ko có hột.Chẳng biết có ai
ko được ăn ko,mình được ăn cả quả phần con gái vì cháu ko
ăn,thật tiếc cho nó.
Ca nhạc cây nhà lá vườn.Mình đặc biệt ấn tượng với bài hát Miền xa thẳm do Hoài Thanh hát.Đúng lúc xe đi vào vùng rừng núi quanh co,mình cảm thấy như bài hát đang gọi linh hồn những anh hùng liệt sĩ ,đã hi sinh từ những miền xa thẳm của đất nước hãy về đây gìn giữ núi sông này.Lần đầu tiên được nghe bài hát này nên mình cũng chưa nghe rõ ca từ lắm,nhưng quả thật giai điệu bài hát thật xúc động.bi thương mà hào hùng.
Ca nhạc cây nhà lá vườn.Mình đặc biệt ấn tượng với bài hát Miền xa thẳm do Hoài Thanh hát.Đúng lúc xe đi vào vùng rừng núi quanh co,mình cảm thấy như bài hát đang gọi linh hồn những anh hùng liệt sĩ ,đã hi sinh từ những miền xa thẳm của đất nước hãy về đây gìn giữ núi sông này.Lần đầu tiên được nghe bài hát này nên mình cũng chưa nghe rõ ca từ lắm,nhưng quả thật giai điệu bài hát thật xúc động.bi thương mà hào hùng.
Bữa
cơm nắm muối vừng thật đặc biệt.Tổ hậu cần thật chu đáo,đầy
đủ từ cái tăm ngụm nước đến quả dưa,quả táo.Nhưng mình thấy
tiếc cho món thịt gà,quá khô và ko hợp tí nào cho một bữa ăn
tạm,đánh nhanh thắng nhanh như thế.Xin lỗi các bạn nếu có làm
ai phật ý,nhưng mình nghĩ có thể rút kinh nghiệm cho lần sau
nên mình mạnh dạn nói
Đường quanh co,ăn no,thấm
mệt.Mình thiếp đi lúc nào chẳng biết.Tỉnh ra thì xe tới
SAPA.Thật là giấc ngủ đáng giá ngàn vàng.Nhờ thế mà hai mẹ
con sẵn sàng lên thăm núi Hàm Rồng với đầy đủ ô dù vì trời
bắt đầu lất phất giọt mưa.Đúng là lại một lần tập dượt nữa
cho trận chiến đấu ngày mai/sau lần leo Bái đính,đền
Trần/.Phong cảnh nơi đây thật là đẹp,nếu đi vào mùa xuân nhưng
rặng đào nở hoa thì càng tuyệt vời hơn.Lên cổng trời 1 rồi
đến cổng trời 2 rồi sân mây rồi mưa và rồi lạc nhau,rồi ngơ
ngác rồi tìm kiếm.Tập hợp,tập hợp để chụp ảnh nào...ôi
thiếu nhiều quá,Thọ vừa đây mà ,Thu đâu,Thạch đâu....thôi có ai
ở đây thì chụp,nhanh còn xuống kẻo mưa to.Thế ko vào chùa
à.Nghe như có tiếng múa sạp đâu đây.Thôi ko kịp đâu,còn về nhận
phòng và chuẩn bị chương trình GALA tối nay....Anh chỉ nghe em
hát,vang lên giữa rừng cây,anh chỉ nghe tiếng cười vang lên lưng
đèo mây mà người đâu chẳng thấy....đành vậy thôi.Thu quân xuống
núi.Không kịp rồi,mưa như trút.Con gái rơi mất nắp máy ảnh,bác
Thạch bảo phải buộc dây treo luôn vào máy chứ.Cả mẹ và con
lần đầu dùng nên đâu có biết điều cơ bản âý.Đúng là mưa rừng
mưa núi,xối xả như dội nước,xuống đến chân núi thì trời khô
ráo.Lên xe kiểm tra quân số lại thiếu cái Dung.Quái,nó vừa đi
trước tớ mà,hay lại mua quà.Thôi cử một người ở lại đón nó
rồi bắt tắc xi về.Tên khách sạn là gì,Hiền đâu,Hiền đâu.Thôi
đây rồi,Dung đây rồi.Về khách sạn,ngấm mưa thế này là dễ ốm
lắm đây.Phải tìm chỗ tắm thuốc người Dao thôi/cám ơn LGđã phím
trước cho mình/.
Đây rồi Khách sạn Biển mây.Chuyển hết đồ trên xe vào lễ tân nhé.Phát luôn áo đồng phục tại lễ tân và mặc cho buổi tối nay luôn nhé.May tớ thay luôn được cái áo ướt ra.Nhận phòng xong rủ được Nhàn nữa 2đứa đi tắm thuốc,con gái và Thọ nghỉ tại phòng.Hai bác cháu được buổi tâm sự riêng chắc là thú vị.Còn mình và Nhàn cũng thật sảng khoái.Đặc biệt đôi chân gần như bình phục hoàn toàn.Hơn hẳn mátxa dạo 5€ của mấy cô Tàu ở Barcelona.
GALADINER thật vui,thật náo nhiệt.Không phải là văn nghệ cây nhà là vườn nữa mà là đoàn văn công thực sự của 10cf,của thị xã,ko ,thành phố Phúc yên lên Sapa biểu diễn với đầy đủ loa đài và dàn diễn viên xinh đẹp.Quên hết cả mệt nhọc trong hành trình suốt một ngày dài,quên cả ngày mai còn chinh phục Fansipan.Hát nhảy,thay trang phục,đi chợ tình,giao lưu với đoàn bạn...Dòng thác của tình bạn cứ cuốn mình đi,cuốn đi,ko muốn dừng lại,giá như đêm nay dài ra mãi,để mình còn đi ăn ngô nướng,để mình còn đi uống càfê,để mình còn đi chụp ảnh với nhóm này nhóm kia...nhưng đôi giày cao gót đã hại mình,chân bắt đầu đau,nó nhắc mình ngày sau rất quan trọng.Phải hát được trường ca trên đỉnh.Các bạn cũng chiều mình nên cùng về phòng nghỉ.
Đêm Sa pa cũng ko lạnh như mọi người cảnh báo.Mình và Thọ dậy sớm đón bình minh Sapa và tranh thủ chụp ảnh.Lại có quà nữa,một chiếc áo cách tân rất đẹp rất vừa với ANNA ANH.Con gái mình cảm động sao các bác yêu con thế hả mẹ,sao các bác cho con nhiều quà thế hả mẹ.Vì sao ư.Vì con đáng yêu,vì con là con mẹ,con út ít của 10cf,vì con ở xa về và mọi người muốn con luôn nhớ về quê hương.Cảm ơn cô Hiền,cảm ơn các cô các bác đã cho cháu cảm nhận được tình bạn thủa thiếu thời của mẹ như thế nào cho đến hôm nay.
Khẩn trương đi ăn sáng
rồi lên đường.Ra chụp ảnh đã mọi người ơi.Kia kìa,đỉnh Fansipan
kia kìa.ngọn duy nhất có nhà cửa công trình ấy.Bé tí tẹo
thế kia thôi á.Ừcó tí tẹo ở đây nhưng lên tới nơi thì mới
thấy nó đồ sộ thế nào.Nên nhớ là cách đây hơn 3000m
nhé.Nhầm,cách mặt biển chứ.Nhầm cao hơn 3000mso với mặt
biển...hihi tóm lại là cứ phải cãi nhau một tí trao đổi bài
một tí .
Thác Bạc,xe dừng,tham quan thác bạc,tập trung chụp ảnh.Có đủ mặt chưa nhỉ,cũng chẳng biết được nữa.Chắc là đủ cả,chỉ lúc lên xe ko thấy Hội đâu.Hóa ra cô nàng còn mua rau mua mận.Rau thật ngon và mận thật giòn hơn hẳn đồ mua sau này dưới chợ.Nhưng vẫn bị mắng vì tội lang thang ko chịu theo đoàn.
Qua đèo Ô QUY HỒ xe ko quay đầu được ban tổ chức thì lo,mình thì lại thấy may vì có dịp được chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ của miền Tây bắc.
Rồi cả đoàn trong ca bin lên cáp treo.Tha hồ ngắm nhìn núi non trùng điệp.Rồi có một lúc cáp treo bị dừng ,chẳng ai hỏi rằng tại sao lại thế,cứ tận hưởng cảm giác được lơ lửng giữa lưng trời,chẳng hiểu sao ko ai nghĩ đến hát trường ca lúc ấy,kể ra cũng hay chứ.
Cuộc chinh phục 639 bậc bắt đầu.Có đúng ko nhỉ.Ban đầu mình cũng định đếm,nhưng vừa đi vừa nói chuyện nên cũng quên luôn,ban đầu con gái còn đi cùng một bên,sau rồi chắc yên tâm có bác Hà đi cùng mẹ nên nó nhanh chân đi trước/cô nàng cũng đang háo hức mà/.Ban đầu còn hít sâu vào và thở ra từ từ,sau thì tức ngực hít hết sức vẫn cảm thấy chưa đủ ôxi.Cứ bình tĩnh,dừng lại một lát rồi leo tiếp.Cậu tìm cái gì.Cái cán để lát nữa cắm vào lá cờ.Chợt nhớ/Ngày mai mày mang cờ đấy nhé.ừ tao nhớ rồi/.Mới đấy mà đã hơn 40 năm.
Cán đích.
Con gái đâu,kia rồi.Đông người quá.Thôi đứng tạm chỗ này nghỉ tí đã,tớ đi tập hợp mọi người.Nếu ko hát được cả bài thì hát một đoạn thôi cũng được.Trong đầu tên này chỉ nghĩ đến chuyện hát cho được bài trường ca trên nóc nhà Đông dương.Mình lấy điện thoại gọi cho LG.sao ko nghe máy đi.Thôi rồi.Số cũ rồi.
.Lên đây đi.
Con gái đâu,kia rồi.Đông người quá.Thôi đứng tạm chỗ này nghỉ tí đã,tớ đi tập hợp mọi người.Nếu ko hát được cả bài thì hát một đoạn thôi cũng được.Trong đầu tên này chỉ nghĩ đến chuyện hát cho được bài trường ca trên nóc nhà Đông dương.Mình lấy điện thoại gọi cho LG.sao ko nghe máy đi.Thôi rồi.Số cũ rồi.
.Lên đây đi.
Ok.
Cứ đứng dồn dần vào thì mới chiếm được đủ chỗ để cả lớp
cùng hát và quay phim được.Nào đứng vào đây...hai ba.Một ngày
hồng tươi....
hết đoạn một...tiếp tục....ngày nào về Nam....hát vang trời chào Bến tre.SUNG SƯỚNG VỠ ÒA ,THỎA MÃN.
Lên đỉnh là thế đấy.NƯỚC MẮT TUÔN TRÀN.Vì sao.Không biết.Cười mà nước mắt tuôn rơi.
những
ánh mắt ngưỡng mộ của khán giả.vâng phải gọi họ là khán
giả xem tập thể 10cf biểu diễn bài hát của thời học sinh.
Giờ thì chụp ảnh nào,chụp riêng ,chụp chung,chụp đôi,chụp ba...các kiểu.
Khẩn trương xuống núi,gọi điện về cho các bạn ở nhà làm thủ tục trả phòng.Ôi còn cái phông đem lên chưa kịp căng ra.ko kịp rồi,ko kiếm được chỗ nữa,thôi xuống chỗ sân chùa vậy.
Chân
mình có vấn đề.Chân trái ko đau ko co lại được nên phải xuống
từng bậc một.Ba nàng kiều nữ tổ 2 dìu nhau xuống núi.Đúng là
tổ 2 chỉ còn 3nữ này thôi.Hội khỏe nhất tháo giày đi chân
đất.Thu một bên và Thắm một bên.Mày cứ niệm nam mô a di đà
phật đi là sẽ hết đau chân,hết mệt.Sang bên kia có đũa tre ko,ko
có thì cầm sang.11 chiếc đũa con đập vào tay mỗi ngày 50
chiếc,11chiếc đũa cả đập vào chân mỗi ngày 50 chiếc cho máu
lưu thông là khỏi hết ko đau đớn gì...bỗng nhiên mình nhớ đến
bầm mình,với những lời dặn dò của bà ,với những kinh nghiệm
sống của bà chỉ dạy cho mình.Hội ơi,sao mày giống bầm tao
ngày xưa thế.những niềm tin rất ngây thơ,mộc mạc,chân thành.Con
Hồng anh chảy máu cam thế là phải cho nó uống sắn dây,mai tao
gửi xuống cho,cả rượu hạt gấc nữa để mà bóp chân,cứ xoa rượu
vào,bóp đến lúc nào thấy dính tay,thấy ấm chân thì thôi,mai
lại xoa tiếp,nhanh khỏi lắm,nhưng rượu ấy ko được uống nhé.Cám
ơn Hội nhờ có rượu gấc của cậu mà chân tớ mau khỏi.
Đây
rồi,nào đứng vào đây chụp ảnh xuống núi an toàn,mừng chuyến
đi thành công rực rỡ.Hóa ra 3 đứa là những người cuối cùng
xuống núi.Lại nhớ giờ chạy 800m của thầy Nho.Mình và Thu đi
về đến lớp cuối cùng nhưng vẫn được cả lớp vỗ tay hoan hô và
thầy tuyên dương là ko bỏ cuộc và ko gian lận nhảy lên xe đạp
của người đi chợ.
Mở rượu chúc mừng.123zô....23zô....23uố
Niềm vui,niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt của tất cả mọi
người,một sự nuối tiếc ko nhỏ cho những ai ko lên đỉnh được hôm
ấy.Bữa cơm trưa hôm ấy sao mà ngon thế.
Còn cơm cháy Ninh bình làm sao.Yên tâm đi,cái ngon để lại sau,còn chặng đường cao tốc ko ngắn đâu.
Chỉ
còn mấy tiếng nữa thôi là xa nhau rồi.Ngày mai chỉ còn một
ngày để chuẩn bị hành lí,ngày kia bay rồi.Ngồi với mỗi bạn
một tí,lại kể tội mình ngày xưa.Rồi cười chảy cả nước
mắt.ÔI tớ như thế thật ư.Mỹ linh hát quốc ca một mình còn bị
ném đá như thế,nếu ai thu âm được mà giờ phát lên thì chắc tớ
chết mất.May thế.
Liên hoan chia tay các bạn ở
xa.Đức Bình người đến phút cuối ko đi Sapa được lại phải lo
đặt cỗ bàn đón đoàn về.Anh Thuật chồng Xuân Thu phóng xe đến
gửi quà biếu mẹ mình và cô Dân rồi đi ngay làm mình chẳng kịp
nói lời cảm ơn.Các bạn thật chu đáo,các bạn thật tình cảm
và các bạn luôn ưu tiên cho mình.Chắc tại mình ở xa quá,ít
được sum vầy cùng các bạn.
Cuối cùng,mình muốn nói đôi điều với các bạn là dâu,là rể của 10cf chúng mình.
Bài ca tình bạn ! Bài ca của bao cung bậc , giai điệu ! Song dù có nhiều hợp âm đến bao nhiêu đi chăng nữa , nó vẫn là NGỌT NGÀO !
Trả lờiXóaĐúng vậy,BLT.Tất cả những khác biệt về nhận thức,những bất đồng quan điểm,những tự ái cá nhân,những chảnh chọe đời thường đều được hòa tan bởi sự ngọt ngào của tình bạn,bạn nhỉ.
Xóahttp://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/2016/4-2-1458408398784.jpg
XóaDẫu có thành sẹo , nó vẫn là một vết thương !
XóaTrước hết phải nói rằng người thiết kế phông nền khá chuyên nghiệp, hình nền là khu chợ trước nhà thờ đá mờ mờ rất Sapa; Slogan: "Ta gặp nhau ở trên đỉnh núi…" rất "đắt", ai có cảm tình với Sapa cũng sẽ lẩm nhẩm tự nhiên theo suy nghĩ: "Ơi Sapa của ta!" Rất ấn tượng. Chỉ có điều nhà thiết kế lãng mạn hơn bình thường. Đầu giờ buổi tối, tôi ghé xem công tác chuẩn bị của Hà Thanh, cầm mic thử một câu hát, nhờ người chụp hộ mấy cảnh khởi động, đến lúc xem ảnh thì cứ như mình đang song ca, chỉ có điều mình lúc này Mình là nền chứ không phải là điểm nhấn nữa..HiHi, tự nhiên tôi lại nhớ đến một đoạn trong câu chuyện "Nàng bạch tuyết.." được đọc từ lớp một. "Gương kia ngự ở trên tường..." thế là xoá hết ảnh không chụp nữa.
Trả lờiXóaMình thèm được nghe lại bài hát ấy,lâu rồi nên chẳng nhớ được hết lời.Những lời ca đứt đoạn cứ vang lên trong đầu mình một cách rất vô thức.Mình cũng có chung cảm nhận với Thạch về tấm phông nền ấy.Thật tuyệt.
XóaGương kia ngự ở trên tường.
XóaBốn mươi năm trước cùng nàng song ca.
Bây giờ nàng vẫn ôm hoa.
Bên nàng ta hóa ra cà hay dưa.
Có phải vì thế mà xóa ảnh đi ko hở Thạch chứ ảnh chụp bên đàn vịt trời tớ thấy cậu đường hoàng tự tin lắm mà.
Cái phông lần này là ý tưởng của Thanh Phi,Mai Hoa,Cựu Chiến Binh.Quá trình thiết kế đã định đưa hình ảnh CCB đang tặng HM cành hoa phượng ở Cần Thơ mùa hè năm 2014.Nhưng e rằng khi căng lên thì nhiều gã trong lớp lại bỏ dở chuyến đi do đột quỵ vì ...ghen!
XóaĐành thôi,Thach nguyenviet à.
Phải nói ý tưởng và sự dong Thuận qua trao doi de di den thống nhất in tấm Maket này thật dẹp và ý nghĩa.
XóaTem đồng!
Trả lờiXóaP/S: tem trước, com sau chị Thắm nhé :D
Cảm ơn em đã luôn dõi theo những bước chân của 10cf bọn chị.
Xóa"Còn cơm cháy Ninh bình làm sao.Yên tâm đi,cái ngon để lại sau,còn chặng đường cao tốc ko ngắn đâu."
Xóa"Rượu ngon cơm cháy nhậu đê
Ninh Bình đã gửi khách về tham quan"
"Chạy trên cao tốc
Xe chẳng thể dừng
Không ai không mừng
Khi ăn cơm cháy..."
Vâng, thay lời cảm ơn của 10cF gửi tới hai chị em!
Hehe.TNV.Khen cho con mắt tinh tường.The Thread.
Xóa"Phải có hẹn hò để cho có động lực để mà cố gắng..." Bắt đinh câu này để trả bài cho nhau đây chị Thắm ơi :D Sau chuỗi nhật ký dài thật dài của anh BĐCH, hôm nay em mới "chạm" được dòng cảm xúc Sa Pa của chị và cũng xin chia sẻ với chị chút dư âm của em khi đến với Sa Pa đây...
XóaChị à!Vào một ngày tháng 5, em cũng đến nơi chị đã đến, một chuyến đi quá tuyệt vời với những cảm giác rất chi là YOLO (You Only Live Once) và em tin chị và các anh chị 10C cũng cùng chung một nhịp đập cảm xúc ấy, có khác chăng là chúng ta đi với những nhóm bạn khác nhau thôi...
Em thích cái không khí se lạnh ở nơi này, thích cảm giác đang lang thang trên phố núi bỗng chốc có những đám mây ào xuống như quấn lấy mình... đủ lạnh mà đi nép vào gần nhau hơn...từ trên cao nhìn xuống phố nhỏ thấp thoáng trong mây thơ mộng và ảo diệu đến không ngờ...
Em thích cái khoảnh khắc mình đứng "chống nạnh" ghi dấu chinh phục đèo Ô Quý Hồ và chớp được khung cảnh biến ảo khi bên này nắng đang buông rực rỡ mà phía biên kia sương giăng giăng trắng trời...
Hành trình đến với Sa Pa của đoàn em có chút trục trặc nhưng rồi vỡ oà bao cảm xúc... đi và đến để rồi cảm nhận được sự tĩnh lặng, giao hoà của đất trời hoang sơ mà trong lành, bồng bềnh mà mê say :x :x :x Nhớ hôm em đi về, cảm giác lâng lâng đến mấy ngày "Không xuống" chị đã hỏi em: Lên đỉnh lâu thế thì mệt lắm nhỉ? Em đã bảo rằng chờ chị về ta sẽ nói về việc"Lên đỉnh" này... Hôm nay em đã đọc đi đọc lại mạch cảm xúc hối hả của chị, những ngọn nguồn của kỷ niệm cũ đã qua đan xen vào những dấu ấn hôm nay, hành văn mộc mạc, giản dị thôi mà sao bồi hồi đến thế...và em THÍCH :x :x
Chị Thắm và các anh chị 10C kính mến! Người ta nói rằng [color="Blue"]"Cuộc hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé"[/color]- Hành trình ĐI không chỉ là ngắm những cảnh đẹp mà ĐI còn để cảm nhận về tình đất, tình người và cả sự chân thành dành cho nhau. ĐI rồi mới nghiệm ra rằng [color="Blue"]Ta đi đâu bao nhiêu lần không quan trọng mà quan trọng là đi với ai, đi như thế nào[/color]- Một chuyến đi vui vẻ, đầy ắp kỷ niệm với những cái nhìn thân thiện, những nụ cười rạng rỡ, những tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời cùng với những điều bất ngờ trong hành trình chắc chắn sẽ luôn tái hiện trong tâm hồn của mỗi người...
Cảm ơn chị VTHT, cảm ơn mọi người đã chia sẻ cảm xúc để ta biết một Sa Pa hôm nay không còn lặng lẽ :) :)
P/S:Đời người kỳ thực không dài, nhờ có kỷ niệm cho nên mới trải dài mãi ra theo tháng năm...Chúc cho 10C mãi mãi là một ngôi nhà ấm áp nghĩa tình
http://www.dulichsapa.org.vn/wp-content/uploads/Khach-San-Chau-Long-Sapa.jpg
Chữ THÍCH của cô giáo Văn ko hề dễ dàng chút nào.Nó cao hơn mọi điểm số,cám ơn sự ưu ái của cô giáo.Rõ ràng là chúng ta có chúng một điểm là cảm xúc của lên đỉnh Fasipan còn lưu lại rất lâu.Nhưng với LG rõ ràng là cảm xúc của tuổi trẻ ung dung tận hưởng,còn của bọn chị là vội vã,hối hả vì thấy thiếu thời gian.Rõ là có dấu hiệu của tuổi già.
XóaTo: HA, LG
XóaViết rồi xuất bản lại mất tiêu.
Mắt mờ, tay lẫn, lẫn đôi điều.
Trời ơi lên đỉnh sao thích thế.
Chị em nhà họ thế mà phiêu.
@ chị HA: Điểm số trong học tập thực sự không phải là tất cả! Em thích cái sự tự nhiên, chân thành... Thích cách chị sử dụng "Phúc lạc dược" cho tình bạn, thích cả cái đoạn kết rất đắt của chị... đọc và suy ngẫm một chút thôi để thấy "tầm nhìn của nhà lãnh đạo lớp" cực kỳ sâu sắc :D :D do đó thì không cần ưu ái cũng đủ để THÍCH rồi chị ơi. Tuổi của chị cũng chưa gọi là già, tuổi của em cũng không gọi là trẻ...nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới luôn luôn bận rộn với hàng trăm thứ bà rằn để giải quyết vậy nên chị em mình ai cũng đều vội vã ...em đang cố học cách Chờ đợi, mỉm cười và hạn chế việc thúc giục để hy vọng là mình sẽ không bỏ lỡ điều gì để sau này phải hối tiếc :x :x
Xóa@ anh BĐCH: chị em em còn "phím" trước cho nhau để cùng tận hưởng cảm giác lên đỉnh đấy....giá mà lời mời đến sớm thì chắc chúng em còn....phiêu hơn ấy chứ :)) :))
A ha nàng lại trách ta.
XóaLời mời như thế....mới gọi là.
Như chàng quân tử trưa hè vắng.
Đi thì cũng dở, ở không xong.
Ha.
Tb: đoạn kết của bài viết là tuyên ngôn của 10cf về tình bạn và tình yêu đấy các bloger ạ.
Rủ rê...lên đỉnh Fan xi
XóaPăng ...chưa kịp gật chàng...
Đi mất rồi
Ở nhà trăn trở, bồi hồi
Với trăm giấc mộng...
Lơ mơ lưng đèo
:)) :)) :))
Một bài viết tràn đầy cảm xúc, chân thành, chứa chan tình cảm. Cảm ơn tác giả đã viết về môt giấc mơ có thật của mình. Đọc đến cảm xúc của tác giả về bài hát "Miền xa thẳm" của nhạc sỹ Đức Trịnh, BĐCH muốn 10cf đăng tặng cho tác giả bài hát này để tác giả có cảm nhận đầy đủ hơn về bài hát.
Trả lờiXóaBĐCH nói rất chính xác,đây đúng là một giấc mơ.Thật sự là một giấc mơ tuyệt đẹp của 10cf chúng mình.
XóaPhải nói là tớ rất khoái bài viết của cậu- Hồng Thắm à. Tớ nói là rất khoái chứ không nói "Thích bài viết của cậu", hay " Bài viết rất hay". Khoái cái căm giác vừa nằm đọc, vừa thả hồn theo cung bậc của "từng khúc" truyện cứ trải dài dần dần như những trước phim. "Khoái" cái cảm giác mình vừa trải qua nhưng được người khác kể lại từng chi tiết, ngay cả những điều người khác muốn dấu lại bị bạn moi ra. Nhưng có chi tiết đáng giá nhất, thì lại không được nhắc: Hình ảnh bé Anna Anh với dáng đứng " nhà báo tác nghiệp" hướng ống kính rất chuyên nghiệp vào giữa để có một tấm hình đẹp, chuẩn tổng thể. Tớ khoái cả ngắm bé Anna Anh của cậu rồi đấy, Hồng Thắm à.
XóaÔi Huyen Kieu-GNTQ ơi.Tp tưởng chỉ có ẩn dụ kép.Sao lại có cái kiểu thích kép thế này! "Những điiều người khác muốn giấu lại bị bạn moi ra...".Rồi ngay cả việc"moi ra"ấy,KH cũng không để yên,mà tiếp tục"đưa ra ánh sáng".Hi.
XóaTP thích 2 cách này của cả 2 bạn.and thích cả 2 bạn luôn.
Và... cái cách của phóng viên chiến trường Anna-Một tuyệt tác-đã thu hút
Xóahàng triệu lượt like.
https://4.bp.blogspot.com/-T7e4UDjJmlg/V7roEardZII/AAAAAAAABAk/lhlExwnlAeYHuDvHp5cWganVAqd6sqVdQCLcB/s1600/14111966_1588939428069271_692480951_n.jpg
Tớ cũng nghĩ có gì đâu mà phải giấu.Kể cho mọi người cười vui mà.Từ hồi ấy chúng mình đã sống rất hết mình và vô tư nên giờ kể lại những chuyện ngô nghê ấy thấy vui chứ ko thấy xấu hổ tí nào.
XóaHọ chiều nhau ghê chưa.Thấy GNTQ muốn ngắm ANNA ANH là THANH PHI có ảnh ngay.
XóaChỉ trông dáng dấp rất chi là phóng viên,nhưng chất lượng ảnh thì chưa ăn thua các bác ạ.
Triển Lãm:Phóng viên chiến trường.
XóaTên tác phẩm:Tác nghiệp.
(Khoảnh khắc đẹp về phóng viên trẻ Anna-Tác phẩm đoạt giải Pulitzer)
https://4.bp.blogspot.com/-iPUxkddlImY/V7roEbLjA2I/AAAAAAAABAo/RWlwOcTw2jUXZCQ19s7AGsW5vE9ZlJl_QCEw/s1600/14081345_1588939378069276_1887089478_n.jpg
http://youtu.be/kFmhS_XMr3E
Trả lờiXóaCảm ơn 10cf.Giờ thì mình hiểu vì sao mà giao điệu bài hát lại bi thương mà hào hùng như vậy.
XóaCó lẽ ở chỗ khúc quanh của núi rừng ấy,chúng ta đã cùng nhau bắt được mối giao cảm"Miền xa thẳm":"..Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh/ Đi tìm nhau để mãi mãi không về...".Nghẹn lòng!Khoé mắt long lanh.Tràn dâng cảm xúc tri ân!
XóaCuối cùng,mình muốn nói đôi điều với các bạn là dâu,là rể của 10cf chúng mình.Các bạn ạ,các bạn là những người đã chiến thắng chúng tôi trong cuộc chinh phục những chàng trai ,cô gái của 10cf năm xưa.Hồi ấy chúng tôi quá ngây thơ và ngốc nghếch để tình yêu vỗ cánh bay đi.Còn giờ đây chúng tôi có đủ thông minh và bản lĩnh để giữ cho tình bạn của chúng tôi mãi mãi sáng trong và vun đắp cho hạnh phúc của bạn mình.Chúng tôi tự hào về tình bạn của chúng tôi và chúng tôi mừng cho hạnh phúc của các bạn"
Trả lờiXóaThật sâu lắng!Cái sâu lắng của"Năm tháng đắng cay hơn,năm tháng ngọt ngào hơn"tạo nên chân giá tri của một trái tim chân-thiện-mỹ.
Cảm ơn Thanh phi.Hôm ấy có nhiều...HÀNG XÁCH TAY...đi nên mình cũng muốn chia sẻ chút tâm tư với các bạn ấy.Mình hi vọng nói lên được nỗi niềm chung của các thành viên 10cf chúng mình.
XóaLên đỉnh với lại "Hàng xách tay"
XóaNghĩa là sức khỏe vẫn chưa gay
Đâu như mấy đứa tìm "kép" mới
Đến tận bây giờ vẫn loay hoay.
:)
Nghĩa Tình Biết Mấy Cho Vừa :
Trả lờiXóaSapa lớp lớp mây giăng
Chúng tôi đứng giữa ngút ngàn rừng cây
Bồi hồi nhớ lại những ngày
Vai khiêng pháo nặng dặm dài hành quân
Đường ra tiền tuyến biên thùy
Nước non thúc giục vượt ngàn gian nguy
Fan-xi với đỉnh Ba Ngàn
Một bốn ba mét lần đầu đặt chân
Lên đây để thấy tình người
Ta cao hơn núi mà gần hơn mây
Hôm nay "mười F" về thăm
Bạn ơi! Thức dậy râm ran chuyện trò
Lại vui, lại hát như xưa
Nghĩa tình biết mấy cho vừa lòng ta....
Đêm Sapa 30/07/2016
Hãnh diện biết bao,tự hào biết bao CCB nhỉ.
XóaVội vã,hối hả như bút ký chiến trường.Cảm xúc thanh tao.Những kỉ niệm trong ngần như những giọt sương buổi sớm vương nỗi nhớ khôn nguôi. BÀI CA TÌNH BẠN gây xúc động đến mức tên ấy không sao ngủ được,hai mắt chong chong nhìn lên trần nhà.Bàn tay ép lên ngực trái,xoa xoa,cố nén cái gì đó bên trong lồng ngực....
Xóa(Trích bút ký về bút ký BÀI CA TÌNH BẠN.)
Cai doan trich but ky cua but ky nay hay qua dang toan van luon di Thanh Phi.
XóaThảo nào sáng hôm sau ở Thác Bạc,trong 1 cái ảnh chụp đôi,có 1 người "mất" tiêu đâu cái ngực trái !!!
XóaTo HONG ANH,QT.
XóaDẫu có""mất" tiêu đâu cái ngực trái"thì ta vẫn cứ đi.Chúng ta cùng nhau trở về miền kí ức tuổi thơ,với những nốt nhạc không lời và Bài Ca Tình Bạn.
Hẳn nhờ người ấy mất cái ngực trái nên có BÀI CA TÌNH BẠN hôm nay.
Xóa"Mày cứ niệm nam mô a di đà phật đi là sẽ hết đau chân,hết mệt.Sang bên kia có đũa tre ko,ko có thì cầm sang.11 chiếc đũa con đập vào tay mỗi ngày 50 chiếc,11chiếc đũa cả đập vào chân mỗi ngày 50 chiếc cho máu lưu thông là khỏi hết ko đau đớn gì...Con Hồng anh chảy máu cam thế là phải cho nó uống sắn dây,mai tao gửi xuống cho,cả rượu hạt gấc nữa để mà bóp chân,cứ xoa rượu vào,bóp đến lúc nào thấy dính tay,thấy ấm chân thì thôi,mai lại xoa tiếp,nhanh khỏi lắm,nhưng rượu ấy ko được uống nhé."
XóaHội ơi,có lẽ chưa bao giờ TP lại thấy yêu thương và trân trọng bạn như lúc này!Bạn thật mộc mạc,chân thành!Bạn sao mà quan tâm,chu đáo!Lời dặn dò của bạn bằng những kinh nghiệm dân gian bỗng khiến ta yên lòng!Hôm nay,TP hiểu thêm điều giản dị mang tên"tình bạn"!
Một ngày TP sẽ về...
...
XóaKiếm thịt gà quê,nhặt mớ rau
Nói về chuyện xưa,chuyện mai sau
Đôi khi mình gọi nhau cậu tớ
Bốc lên rồi xưng "mi" với "tau"
http://www.youtube.com/watch?v=1hxiqRDuqqE
XóaNăm 2013. Chuyến Nam tiến - Chuyến đi xa đầu tiên của lớp. Mặc dù chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi (Tôi hay đi công tác), Vậy mà khi gặp, Hội nhìn tôi chằm chằm rồi kéo ra chỗ khuất vẫn ghé sát tai tôi nói:" Mày không chê, thì... thì đi dép của tao. Tao mang 2 đôi. Chưa kịp để tôi phản ứng, Hội dí tôi đứng yên chạy vào nhà Văn Minh xách ra 2 đôi,ngồi ngay xuống ấn vào chân tôi- Tao đi đôi này cỡ 38, đôi này mày đi cỡ 37,Ồ, sao. . .- Tao ngắm rồi - Im. Không phải nói gì cả,Ừ thì cậu để. . .- cất đôi kia đi, không phải nói nhiều, đi vào. Không để cho tôi kịp hỏi sao chân đi 38 mà lại mang thêm đôi 37, sao k là ai mà lại là tôi?
XóaHội là vậy. Mày tao, đánh bài ăn tiền, văng bậy, mặc đơn giản thậm chí xuề xòa với bản thân, đi đâu tha lôi đến đó ( nhưng không phải cho mình).Luôn là người xuất hiện sau cùng. ( K biết có phải do béo mà k thể nhanh hơn được k). Chân tình, quan tâm, lo lắng, chu đáo với mọi người. Không quanh co, ngay thẳng đến bốp chát. Mỗi khi bị phản ứng hay phê bình Hội ngửa mặt cười khề khề thoải mái đến phát "Ghét".Đấy, cô bạn Thúy Hội là thế đấy. Bảo giận làm sao được chứ.
Cưa cả Hoa Mai cho lão Hồng
XóaXem thường tất cả bọn đàn ông
Nghĩa,Bình,Phúc,Minh...còn lâu nhé
Thúy Hội này đã muốn là xong...
Kkk.Khen cả Hội mình,lẫn 10C.
XóaĐọc xong ta cứ thấy phê phê
Phen này Thúy Hội bye bye nhé
Nhượng quách chàng Hồng,cho ra đê.
cái này giờ mình mới nghe đây.Hội liều ghê.
XóaKhoảnh khắc về với tuổi thơ
Trả lờiXóaBốn mươi năm trước "gã khờ" nắm tay...
:) :) :)
http://youtu.be/AJJa3aEvppk
Bước nhẩy của những người say
XóaTình xưa phiêu lãng hôm nay tràn về
Muốn nhưng...chả dám nắm tay đâu
Trả lờiXóaThôi thì chọn cách ...chạm phao câu
:)
Dại gì mà chạm phao câu.
XóaKhông ôm hôn được xoa đầu vẫn phê.
BIỂN MÂY-catwalk lung linh quá
XóaNhạc không lời vang khúc mưa ngâu.
Hôm nay hoa phượng thêm hình chạm phao câu vào bài viết đau quá, đau quá bớ bà bủ ơi.
XóaNhòm ảnh 2 đứa đấu phao câu
XóaCó phải trên sàn catwalk đâu
Biển Mây chạng vạng sương giăng lối
Kí ức về đẫm ướt Mưa Ngâu
Thấy bảo đến 2 tuần sau ở Phúc yên vẫn còn xôn xao chuyện 10cf lên đỉnh thế mà sao chẳng thấy HÙNG,NHUNG,MAI,HẢI,2MINH...chia sẻ cảm xúc cho bọn ở xa chúng mình nghe với nhỉ.
Trả lờiXóaMuốn phiếu bé ngoan miệng phải khâu
XóaCảm xúc dâng trào phải chôn sâu
Cơ hội lần sau còn có mặt
Ở Đức làm sao biết thế đâu
:) :) :)
BLT,HN.DSM,VM nhỉ :) :) :)
CHUAN...
XóaTình bạn của chúng mình
XóaẤm áp như ...
Sáng trong như ...
Thiết thực như ...
Gắn bó như ...
sắt son một mối tình !
Đó là TÌNH ... !
Điền vào dấu 3 chấm
XóaNhững từ gì bạn yêu
Trải nghiệm chắc rất nhiều
Mới ra bài khó vậy
Cô giáo toán ra đề.
XóaBài thơ thật là hay.
Điền vào dấu ba chấm.
Chữ thích hợp bạn ơi.
Tớ đã tìm ra rồi.
Mườicf mà thôi.
Thỏa mãn cho tất cả.
Các phương trình bạn ơi.
Tớ nhìn thấy trước mặt.
Đuôi mắt cô nheo cười.
Cậu đoán đúng ý tớ.
Phải thế ko Thu ơi.
Hành trình trở về với Lời Mẹ Hứa của nàng tiên cá bên dòng sông Dresden.Theo tiếng gọi:Về đi,về đi,về với Hội Ngộ Sapa,nơi không gian ngập tràn âm thanh và cảm xúc,
Trả lờiXóaDresden đã thêm những mảnh ghép sắc màu trong câu truyện thần tiên Tuổi thơ và Tình bạn.Thank những dòng cảm xúc dạt dào,sâu thẳm của"con tằm rút ruột nhả tơ"!
10CF đem lại nguồn cảm hứng vô tận mà bạn.
XóaỤ tôi nghĩ mãi không giải được; có phải là:
Trả lờiXóaẤm áp như ...1
Sáng trong như ....0
Thiết thực như ..... C
Gắn bó như.......
... Đó là tình bạn 10cf
Quá dễ CCB ạ, nhưng sao mà khéo tưởng tưởng tượng thế? Đổi chỗ câu 4-3 đi . Cần là có, muốn là được mới thiết thực mà phải Gắn bó như Cơm nắm chưa chấm muối vừng nhé
Hehe
Sao cậu xé lẻ ra thế hở THẠCH.
XóaHóa ra " họ"lại đang nói mình.
Trả lờiXóaMà mình không biết, vẵn lặng thinh.
"Phao câu" đâu chạm. Chạm vai chứ.
Cảnh chiều chạng vạng. . . lờ mờ . . .xinh.
Thèm mà có được vậy đâu.
XóaThành ra cứ tưởng chạm phao câu.
Mấy khi được chạm " phao câu" chớ
Trả lờiXóaLạng Vạng sương mờ vẫn sáng trong.
Huyền ơi cảnh đẹp lên thơ thế.
Một khoảng trời xanh thật hữu tình.
Thấy chưa? Hải "chỉnh" hộ mình,
XóaTình bạn trong sáng, mờ hình sương giăng.
"Quan tòa sử" rất công bằng,
Chỉ Thu Hà Nội nhìn thành . . .ghét nhau.
Hà Nội chỉ nói đùa thôi
XóaBộ đội còn bớ bủ ơi kia mà
Biển Mây giăng lối mưa ngâu
Cầu cho tình bạn chúng mình mãi vui
Thì ra 2 bạn ấy đang show
XóaNhìn kĩ chưa phải dính phao câu
Chẳng qua hôm đấy sương mù quá
"Ứ,thèm vào" ông ngâu bà ngâu
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm. Để nụ cười còn mãi lắng trên ...
Trả lờiXóahttp://youtu.be/oYHuk7sL7Hg
Nếu có ước muốn trong cuộc doi nay...
Trả lờiXóaNếu có ước muốn trong cuộc doi nay...
Trả lờiXóahttp://1.bp.blogspot.com/-TOrgoUbaSIM/U7NyP2zfkvI/AAAAAAAAGsk/F-gguLKYI0I/s1600/IMG_8368.jpg
XóaNếu có ước muốn trong cuộc đời này,hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...
Tôi muốn ước một điều nho nhỏ
XóaTrở về thời thơ ấu năm xưa
Được đùa vui...chơi ù ,đánh bóng
Cầm tay bạn mình nhảy múa hát ca
Tôi muốn ước trở thành con thuyền lớn
Đưa bạn về chơi biển khơi xa
Để nụ cười nở mãi trên môi
Nhớ lớp chúng mình khi hồi còn bé
Ôi thời gian hãy quay trở lại
Dù một ngày thôi nguyện ước cũng thành
"Ồ...!",bọn con gái đưa mắt nhìn nhau."Hôm nay...
Trả lờiXóaanh...suỵt...!"
"Quần sa tanh mới!..."
"Đúng rồi.Một lần,mẹ hứa may cho mình 1 cái quần satanh.Nhưng rất lâu mới có được.Mình rất thích.Rất hãnh diện.."
Nước mắt cả 3 đứa cùng rơi...Cái thuở hàn vi ấy. Thương mẹ quá!Thương tuổi thơ...!
Ko đung roi THANH PHI oi.Luc ay van chua co dau,muon cua me day,nhung ma bon no van phat hien ra.
XóaHi.Báo Washington Post từ Washington,D.C đính chính và xin lỗi về việc đăng tải...
XóaLỗi là do phóng viên tác nghiệp di chuyển trên xe khách,âm thanh chuyện kể bị pha tạp bởi tiếng ồn và tiếng xe...Thành thật xin lỗi độc giả!
Họ lôi đâu ra tiếng "sột soạt quần sa tanh mới" của những năm 70,loại mà chỉ mua được bằng phiếu vải 5m. Một thời khốn khó đã xa liệu bây giờ có còn:
Xóa"Ồ...!",bọn con gái đưa mắt nhìn nhau."Hôm nay...
anh...suỵt...!"
"Quần sa tanh mới!..." không nhỉ ?
Hiếm lắm BĐCH ơi ,nếu có chỉ các cụ bẩy mươi thôi .Bây giờ nó đã thành một dấu ấn giai đoạn lịch sử rồi "Thời bao cấp ' còn hôm nay "Ồ bọn con trai đưa mắt nhìn nhau ...lại có một chiếc váy mới...thật thời trang và ấn tượng...đẹp quá bạn ơi " Phải không BĐCH ?
Xóa"Không đúng rồi BĐCH ơi"(bắt chước Anna Anh Vu Thi Hong).quần sa tanh thì lấy đâu ra âm thanh"sột soạt"! Mà mẹ người làm CB lương thực chứ bộ!dư sức phiếu vải 5m nhé.BĐCH còn vặn nữa,TP về mách mẹ cho coi.
XóaHehe"...mẹ người ta...".Cái Sờ mát phôn này! Cũng muốn đánh đòn lắm đây!
XóaĐề nghị các "nhà tài trợ" nghiên cứu khả năng "đồng phục" quần satanh đen cho phái nữ trong kỳ hội lớp nhân kỉ niệm 40 năm ngày ra trường.
XóaĐồng ý nhất trí cao với ý kiến của HOA MAI. Họp lớp sang năm và ngày hội trường 40 năm chị em 10cf mặc đồng phục áo phông(đã có) quần xa tanh mới ( may kiểu những năm 70 ) mặc cho nó oách xì đằng không biết ảnh đẹp bởi mặt chị em tươi như thế nào nhỉ. Có lẽ thanh phi khỏi mách mẹ và thôi dùng váy mới. K.k
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaNên dành khoảnh khắc nào đó để "người đẹp Tây Đô" mặc lại cái quần phăng ( khuy cài bên eo ) và diễn lại cảnh giấu cầu trinh vào đó,thách mấy thằng bạn cùng lớp "thò tay" lấy cầu :)
XóaAi nào , ai nào ...
Hi.Thế thì là loại quần"quăng lưới"đấy nhé. BĐCH,HM,QT.Và tất cả lớp phải đứng xếp hàng sau ca sĩ Mỹ Linh hát Quốc ca đến khi nào chỉ còn lại giọng solo mới thôi.
Xóa...Rồi về mà lo làm bản tự kiểm.
XóaKhông phải loại quần quăng lưới đâu thanh phi ơi mà là loại quần sa tamh đũng đụp chân què cơ, có phài không NGO HONG HAI
XóaCông nhận QT nhớ lâu thật "Cái quần phăng khuy cài bên eo " của người đẹp tây Đô,chắc lúc ấy QT muốn thò tay lắm để lấy được chiếc cầu trinh đó nhưng vì mắc cỡ nên đành giấu chuyện để bốn mươi năm sau mói kể cho bọn mình nghe - Thật là một điều kỳ diệu và ấn twong của thời niên thiếu phải không BĐCH ?
XóaHọc về bụng doi mà vẫn rủ nhau da bóng. Có những hôm nghỉ Học rủ nhau dập xe vào Dailai bụng doi miệng khát mà vẫn cười dua vui như Tết.
Trả lờiXóaHọc về bụng doi mà vẫn rủ nhau da bóng. Có những hôm nghỉ Học rủ nhau dập xe vào Dailai bụng doi miệng khát mà vẫn cười dua vui như Tết.
Trả lờiXóaBây giờ có dịp trở lại Đại Lải,Cựu Chiến Binh thường đánh lẻ rồi,có rủ ai ở lớp đâu phải không các bạn?
XóaNơi ấy có nhiều kỷ niệm lắm cô Giáo Hoa Mai ạ. Sao cô lại bảo đi đánh lẻ nghe nó hoang dại thế nào ấy. Mà trong con người CCB luôn sống dậy kỷ niệm nên có rủ ai đi tìm và ôn lại kỷ niệm xưa cũng là điều dễ hiểu.
XóaKí ức tuổi thơ,Bài ca tình bạn là hành trang trở về với Hội ngộ Sapa và" Ta gặp nhau ở trên đỉnh núi...". Cảm xúc của những tháng ngày,của những điều chưa kịp nói như vẫn cứ dài thêm...Không thể nói mà chỉ có thể cảm nhận-Vượt hàng ngàn km,Người đẹp Tây Đô,CCB,GNTQ,D(K) đã kịp trở về...Và Anna Anh Vu Thi Hong với gần nửa vòng trái đất...
Trả lờiXóaCám ơn tất cả các bạn!
Cô giáo TP lại lam anhCCB nao nao trong lòng rồi. 40 năm ấy biết bao nhiêu tình Để ta trở về tìm lại những kỷ niệm gặp lại những người bạn thuở cấp sách đến trường tìm lại những rung động đầu đời thời trai trẻ... Và nhiều nhiều lắm những cảm xúc đan xen... Để thấy ta còn trẻ... Còn yêu nhiều thứ trên Cuộc đời này.
XóaUi các bác nói chuyện vui quá.Mẹ cháu kể cái vụ quần sa tanh ấy cho cháu nhiều lần lắm ạ.Bà cháu hứa từ hồi mẹ cháu học lớp 3 là được lên lớp thì mẹ may cho một cái quần sa tanh.Mà rồi cứ lên lớp mãi chẳng thấy quần sa tanh đau.Bữa ấy mẹ cháu mượn của bà đấy ạ.Hễ mẹ cháu bắt đầu ...Hồi mẹ bằng con bây giờ là cháu phải nói ngay....Mẹ ơi bây giờ là 2016 và con đang ở Đức ạ.Cháu sợ bài ca ấy lắm ạ.
Trả lờiXóaAnnaAnh con đã được mẹ kể cho nghe câu chuyện Ước mơ có quần xa tanh của mẹ. Con đã cảm nhận và hiểu một thời mẹ con đi học và có mơ ước giản dị thế thôi mà khó lắm con ạ. Con yên tâm đi bác tin bài ca quần xatanh chỉ có ở thế hệ mẹ con và các bác thôi . Chúc con học giỏi ngoan, hàng năm có điều kiện về thăm ngoại và người thân ở VN.
Xóacho tớ xin các cậu tha cho cái ý tưởng đồng phục quần sa tanh áo phông đi ạ.Ko phải tớ xấu hổ vì chuyện quần sa tanh của tớ mà vì tớ sợ bọn con gái chúng mình mặc lên nó chẳng giống ai.Các nhà thiết kế thời trang chạy rẽ đất mà khéo Thạch cũng xin tháo ảnh xuống,ko phải vì gương kia ngự ở trên tường đâu ạ.
Trả lờiXóaNếu có làm đồng phục thì nên dùng quần bò,hoặc quần phăng cài khuy bên để đi tìm xu cũng hay.
Thanhks! Trước kia, Tôi cũng rất thích đi lấy "quả cầu mất tích", bây giờ thì ghê chết đi được. Tôi vẫn đang đi tìm cái thắt lưng Tầu năm ấy, có ai biết được giá thị trường năm ấy không? Nhưng thật ra cái giá trị thị trường nhỏ hơn giá trị tình cảm nhiều lắm, chỉ trách ai vô tình thôi.
Trả lờiXóa