Ngày 30 tháng tư,
ngày hội thống nhất non sông và ngày Quốc Tế lao động mùng 1 tháng 5 năm nay (2013)
vào ngày thường nên khối công chức được nghỉ 5 ngày, có bạn “nhà có điều kiện”
tổ chức cả gia đình đi du lịch, đi chơi. Có bạn tổ chức gia đình về thăm ông bà
nội, ngoại và đơn giản hơn nữa có bạn (đã lên ông,lên bà) ở nhà chờ con cháu về
thăm… Âu cũng là nét đẹp truyền thống trong thời buổi kinh tế còn nhiều khó
khăn vất vả, và cho đúng điều kiện của mỗi gia đình.
30 tháng tư năm nay
là năm thứ hai, ngày gặp mặt cựu học sinh trường cấp III Bến Tre niên khóa
74-77 chuyển về ngày chủ nhật cuối tháng 3 (vì những lý do trên) nhưng người viết
vẫn muốn nhắc lại về ngày họp mặt 30 tháng 4 này vì lý do ban liên lạc khối muốn
nhân ngày họp khối này để tưởng nhớ người đã khuất ( sau khi cô giáo Trần
Phương,bạn nữ lớp trưởng 10D mất do tai nạn giao thông).
Nhạc sỹ Y Vân đã từng viết bài hát chia cuộc đời con
người 60 năm (tuổi thọ bình quân thời bấy giờ) ra làm ba phần,
trong đó “20 năm đầu” (đang còn là trẻ nhỏ, tuổi thơ…) thì “vui sướng không bao
nhiêu”, “20 năm sau” (tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống với tình yêu, công việc và
gia đình) thì “Sầu vương cao vời vợi…”,
Còn “20 năm cuối là bao”. Như vậy cuộc đời quá ngắn ngủi, vui sướng chẳng bao
nhiêu chỉ thấy sầu vương cao vời vợi và thoáng chốc thấy mình đã “già”. Bỏ qua
những đúng, sai lời của bài hát nhưng phải thừa nhận rằng thời gian thấm thoắt
thoi đưa, cả gia đình mười c đã bước qua tuổi ngũ tuần. Trong gia đình Mười c,
trong khối 74-77 đã có bạn “ra đi mãi mãi” ở giai đoạn “20 năm cuối là bao” cuộc
đời ( Đỗ Xuân Thành bị đột quỵ do tai biến mạch máu não, Nguyễn Trung Thành bị
ung thư …..) Trong số các bạn đã mất của 10 c Family, ngoại trừ Trung Thành là
tôi còn được gặp và uống rượu quý của bạn ( hôm 10c tổ chức ăn gần nhà Thành) sau
năm 1977 khoảng 2,3 lần. Còn Đỗ Xuân Thành, người bạn có chiếc xe phượng hoàng
xích hộp màu xanh cánh chả, xe tốt nhất
trong dòng xe đạp của chúng tôi thời bấy giờ, người đã cùng chúng tôi đi
chung tuyến đường Xuân Hòa ra Phúc Yên suốt 3 năm học cấp III với nhiều kỷ niệm
buồn, vui của thuở học trò thì tôi không được gặp mặt lúc có thể tào lao nói
chuyện (đã có lần tôi vào nhà Thành chơi ở bến xe Xuân Hòa cũ nhưng Thành đi vắng
không gặp được). Chỉ cho đến khi Thành bị tai biến mạch máu não vào cấp cứu ở bệnh
viện Bạch mai tôi mới được nhìn thấy bạn qua cửa kính phòng điều trị khi tôi
cùng gia đình mười c vào thăm. Ai ngờ đó cũng là lần cuối để rồi tôi cùng lớp lại
đến gia đình bạn chia buồn khi bạn ra đi. Tôi nhớ vào một chiều thứ 7( khoảng 5
giờ) năm 2007 lúc đó Đỗ Xuân Thành đang ngồi uống rượu cùng Nguyên “Tín”, Bình
“Mục” và ai đó nữa ở Phúc Yên( các bạn cùng ngồi cho biết nhé) Bình “Mục” có gọi
điện cho tôi bảo tôi lên nhậu cùng Xuân Thành và các bạn (tôi và Xuân Thành nói
chuyện với nhau được một lúc) nhưng tôi đang bận và nếu lúc đó có đi được thì với
quãng đường Hà nội – Phúc Yên lên sao kịp, nên đành hẹn khi khác, nhưng dịp ấy
đâu còn….
Trong khối, bạn Trần
Phương của lớp D cũng vậy, buổi gặp mặt khối đầu tiên tại nhà Lương chúng tôi
làm quen, nói, cười, trêu, đùa nhau hết cỡ rồi xin nhau số điện thoại di động để
giao lưu nhưng chưa được bao lâu, chưa kịp gặp lại thì đã nhận tin dữ bạn đã mất
vì tai nạn giao thông….
Vì “ Hai mươi năm
cuối là Bao” nên hãy yêu nhau đi, hãy thương nhau đi, hãy vui lên đi….. những
người đang sống và hãy nhớ lại những kỷ niệm vui với bạn đã xa ….vì các bạn vẫn
hiện diện trong tâm trí mỗi người và trong an bum blog 10c Family.
“ Dù rằng bạn có dần
xa
Cuộc đời đâu là mãi
mãi
Hạnh phúc khi ta trẻ
lại
Một thời ta sống
cùng nhau”…..
Em tem vàng :)).... Xem ảnh, đọc bài ... nhớ thời hoa đỏ
Trả lờiXóa[youtube]http://youtu.be/v7rTgQY20D4[/youtube]
Cảm ơn LINH GIANG nhé.Nay mới nghe được bài hát rõ nét.Bọn tớ ...âm lịch quá...
XóaEm có làm gì đâu :) chỉ là phát hiện ra trước các anh chị 1 tí thôi ạ. Em vui khi biết chị đã "Giải quyết được món hoà tấu bất đắc dĩ" để nghe được bài hát này ạ o%o%o%
XóaLINH GIANG nhanh tay ghê,đã kịp chớp tem vàng rồi.
Trả lờiXóaẢnh 1 là SĨ có phải ko các bạn.Hình như từ hồi ra trường đến giờ mình chưa gặp lại lần nào
PHÚC YÊN hồi ấy có mỗi hiệu ảnh,nên các cô cậu chụp cảnh giống y như nhau.
Trả lờiXóaTác giả sâu sắc quá, làm sao giữ được nhiều ảnh hay thế. Tôi không vứt một ảnh cũ nào đi cả nhưng giờ cũng chẳng còn cái nào..
Trả lờiXóaCó chịu chụp đâu mà còn có ảnh
XóaXí trai nên không giám chộp ảnh, dưng mà ý tôi là mình không hỏi nên không ai trao ảnh cho mình cả
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaMấy ảnh mầu thấy toàn 'xí trai" cả đang uống bia nữa. Thời buổi "phân phối" nên đâu có nhiều người có ảnh. bây giờ thì có "xì trai" rồi nhé ;)
Xóaảnh đầu tiên đúng là của Sỹ "Nôi", còn Hồng Anh nhận ra bao nhiêu ảnh có mình? Cảm ơn Linh Giang khi bạn ghé thăm nhà tặng cho gia chủ "chút tiếc nuối".Còn "Ba đấm không bằng một đạp" thứ 7 này lên Phúc yên dự cưới không?
Trả lờiXóaPHÚC NGÀY XƯA bé tẹo,bây giờ hơi phát tướg một chút thôi làm gì mà mình ko nhận ra.
Trả lờiXóaTHẠCH có gì lăn tăn mà viết rồi lại xóa thế.
Tôi click đúp nên ra hai comm giống nhau
XóaXúc động với những kỉ niệm gắn với những người bạn đã khuất ....Cảm ơn tác giả bài viêt NXP & tư liệu của "Bộ đội tên lửa " cũng như "Giai nhân Tuyên Quang"
Trả lờiXóa:-))
Phúc của ngày xưa ...Phúc thuộc ai
Trả lờiXóaNgày xưa bé tẹo ...chẳng đẹp giai
Nhà xa nghèo lắm ...lòng tê tái
Bị những đúa giầu...nó beo tai
***
Phúc của ngày nay...Phúc bảnh trai
.........
.............
.............
:-))
Gửi Quỳnh Trang!
XóaPhúc ngày xưa chẳng thuộc ai
Bởi vì bé nhỏ,chẳng đẹp trai
Nhà xa,bạn hữu thường thân ái
Chẳng đứa nào giàu giám xưng oai
*
**
Phúc của ngày này chẳng thuộc ai
Bạn hữu xa gần vẫn sánh vai
Đồng tâm, hữu ý, cùng thân ái
"Bến Tre" chốn cũ khúc ca hoài
Câu đầu thiếu một từ "của" Quỳnh Trang điền thêm vào nhé
XóaCái ngày xưa ấy rất vô tư.
XóaGiàu có,đẹp xinh đã chắc ư?
Cái chính ai người gây ấn tượng.
Trong tim bọn tớ tới bây chừ.
Ngày nay ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ
đã là linh hồn của blog mười c rồi.Cám ơn bạn nhiều.Xin lỗi tớ đang viết có khách hỏi thế là bị lỗi mất chẳng biết làm thế nào,các bạn thông cảm nhé
XóaPhúc của ngày nay ...Phúc bảnh trai
XóaBây giờ to béo ...lại đẹp giai
Nhà giàu tại ở...Thủ đô nhé
Bao bạn gần xa ...ngưỡng mộ nhiều
Phúc cóc bây giờ quá đẹp giai
XóaMọi thữ chắc chắn lớn gấp 2
Nhà cao cửa rộng thủ đô nhé
Gánh cả cành tùng trên 2 vai
Mình thấy nên để bài Phương Hồng có chế độ tắt hoặc mở như ngày xưa hay hơn. Khi nào muốn nghe thì nghe. Khi nào muốn tắt thì tắt chứ nửa đểm mọi người ngủ hết mở blog của lớp ra là: Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng vợ giật mình tỉnh giấc làu bàu: Thôi anh chở Hoa phượng của anh sang phòng bên đi. còn mấy đứa con ngaồi cạnh mỗi lần mình mở Blog 10 C nó lại cười: Ba lại làm gã khờ và tưởng nhớ mối tình đầu rồi à. Mình trơn mắt: Mấy đứa có im đi không và nhìn vào cánh của sợ bà xã xuất hiện
Trả lờiXóaKhổ thân cậu.Nếu ko muốn ảnh hưởng đến mọi người thì nên cắm tai nghe vào.Tớ chỉ phìền một nỗi là muốn nghe mấy bài hát các bạn gửi mà ko biết làm cách nào nghe được vì cả hai bản nhạc hòa vào nhau.
XóaNghe như thế sẽ thành hòa tấu nhưng cái khác của bản hòa tấu này la: Nghe xong bản thân mình không hiểu gì còn dứa bên cạnh nổi cáu
XóaHihi... Em nghĩ mọi người k để ý thôi ạ. Bên dưới cái mục THỐNG KÊ là bài hát nền của lớp 10C... vẫn có chế độ tạm dừng đấy thôi :)) :))... sau đây có lẽ mọi người sẽ đỡ "nhọc nhằn" khi phải nghe hoà tấu bất đắc dĩ ạ
XóaI will try to do it :-))
Trả lờiXóaI will try to do it :-))
Trả lờiXóa:-o:-o:-o No need to try for it again. People not only attention....:-j:-j:-j
XóaThanks MG
Xóathiếu chữ rồi Quỳnh Trang
XóaPhúc của ngày nay... Phúc bảnh trai
XóaTo dài hoành tráng ...chẳng kém ai
Bao nàng đồng môn giờ đây tiếc
Kể cả mọi thứ đã "retire"
Ồ bây giờ thì thấy rồi. Trước đây và theo nguyên lý thì nút tắt mở này thường nằm ở nơi có cành hoa đào. Vậy là từ nay mình và Hồng Anh không phải nghe những bản hòa tấu cãi nhau nữa rồi
Trả lờiXóaThật xúc động!Nhưng tấm ảnh đưa ta về miền kí ức xa xưa.Cái thuở học trò"đi tìm vần thơ"bỗng hiện về nguyên vẹn.
Trả lờiXóaCũng lại 4 năm rồi,kể từ 30/4/2013 ấy!
Những người lính PKKQ ở 10cF Sỹ (Nội), Hiền (Hiệu), Lân những năm 80 của thế kỷ trước ko hẹn mà gặp nhau ở trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật Tên lửa Rada. Người làm Sỹ quan điều khiển, người làm Sỹ quan chính trị, người làm Sỹ quan chống nhiễu... Đủ một kíp chỉ huy của phân đội tên lửa 🔥. Đến nay tất cả đã về đời thường có hai đồng chí U60 ...nhưng vẫn đánh đêm, đánh ngày đều giỏi thế là phát huy truyền thống bộ đội tên lửa.
Trả lờiXóaKhu vực từ phía trên hồ ăn nước đi về Tiền Châu lớp mình có Sỹ;Giang;Tú...
Trả lờiXóaMỗi người một vẻ.Cùng là đàn ông nhưng không biết có phải dính tí máu nghệ sĩ ghita không mà Sỹ có dáng đi khá điệu nghệ ! Tú thì "mình hạc xương mai" nên sớm thể hiện năng lực của tay điền thổ có hạng.Riêng Đặng Quốc Giang,tính tình thận trọng.Chưa chắc đến 100% thì nhất nhất chưa làm ,bởi vậy mãi đến khi tắm bùn Khoang Xanh cùng bể với mấy nàng trong lớp mới chắc chắn giới tính của mình để sau đó 3 tháng thì cưới vợ...