9 tháng 9, 2013

Chuyện thời sinh viên.




Năm 1978, Tôi đang học năm thứ nhất ở Hà Đông. Hôm ấy vào thứ sáu, sau năm giờ trên lớp, khi về khu nội trú, thấy một nam, một nữ kê dép ngồi trước hiên phòng ký túc xá, bên cạnh là chiếc xe đạp nam, cũ gốc Pháp không chân chống, dựa vào tường. Trông cái xe quen quen, nhìn qua chủ nhân mừng quá : Ôi - Nhường mày đến lúc nào đấy, chào bạn (tôi cũng không hỏi nhiều đến cô gái bẽn lẽn đi cùng Nhường) hai đứa nói chuyện với nhau như không có người thứ ba. Nhường đang học năm thứ hai khoa kinh tế trường Đại học Xây dựng. Tôi thấy hơi bất ngờ, ông bạn hiền lành, nhỏ thó đen như cột cháy, mới sau hai năm học đã có bạn gái đưa đi Thủ đô chơi.
- Đạp xe từ Hương Canh về, Tao ăn cơm rồi mới vào đây, có chút việc ghé thăm mày, thứ hai về trường. Nhường thông báo nhanh.
Như có luồng điện chạy qua người, thật đúng là “chó cắn áo rách”. Tuần trước không về nhà xin viện trợ, định tuần này về…. hơn nữa sổ nợ của cô Tuất ngoài cổng trường tôi đã lưu bút quá giới hạn an toàn… nay lại có hai người đén “tá túc” ba ngày thì làm sao đây? Có định đến thăm nhau thì phải báo trước để còn cân đối chứ. Tôi đã nghĩ ngay đến đối tác mới : cô Dĩ (Cô Tuất và cô Dĩ là cán bộ trong trường, nghỉ hưu bán hàng nước trước cổng trường, thường cho sinh viên ăn chịu và ghi nợ). Chúng tôi ra quán cô Dĩ, vừa uống nước, vừa nói chuyện; tôi nạp thêm cái bánh rán thay bữa cơm. Đến phần công việc Nhường chỉ đạo bây giờ bố trí cho Lan (tên cô gái) chỗ ngủ đến sáng mai, còn tao ngủ với mày; Tôi cũng không tò mò, đưa Lan đến nhờ các bạn nữ trong lớp gửi, không quên dặn cho nhờ cả cơm sáng hôm sau.
Hôm sau, Nhường và Lan cùng rời đi trước khi tôi lên lớp, đến trưa chỉ còn Nhường quay lại với tôi như kế hoạch, chiều hai đứa rủ nhau đi chơi Bờ Hồ, chúng tôi vào nhà hàng Phú gia nằm trên phố Hàng Trống, giáp bờ hồ, đây là nhà hảng nổi tiếng từ thời Pháp thuộc. Ra đón chúng tôi là cô gái trẻ, tôi còn đang lúng túng thì Nhường dõng dạc bất ngờ: “cho anh hai cà phê sữa đá”. Nhâm nhi một lúc, Nhường mới khai báo: Lan là người yêu của anh Mạnh-bộ đội phục viên, hiện là lớp trưởng, chẳng hiểu yêu nhau thế nào mà ông ấy làm con người ta chửa ra, bây giờ Lan không giám về nhà, ông ấy nhờ tao đưa đi “giải quyết”, trưa nay xong việc, tao đưa ra ga Hàng cỏ, trả về địa phương rồi. Lại một bất ngờ nữa, thanh niên này thật nhiệt tình và bất chấp, chưa biết đến cổ tay người con gái tròn hay vuông, chưa biết yêu nhau thế nào mà chửa; thế mà lại gíam nhận lời để đưa “con người ta”  về Hà Nội đi giải quyết hậu quả. Thánh thật.  Không hiểu cuời hay giạt mình, tôi chạm tay vào ly cà phê, chooo..aa.ang..cà phê lênh láng ra nhà. Thôi không sao, vỡ là may, hai thằng uống chung chỗ còn lại. Khi tính tiền, mỗi ly cà phê bốn hào, thêm bốn hào đền ly nữa. Tôi lúng búng mãi nói được câu “bọn em… sinh viên không đủ tiền.. .” còn ông bạn cũng chẳng còn cao giọng như lúc vào nữa… mọi chuyện rồi cũng  qua đi.
Quay về, ghé trường Tổng hợp ở Thượng đình tìm Thắm. Tôi nói với Nhường là Thắm ở phòng trong cùng, dẫy nữ nhưng lên đến tầng hai, qua phòng nào cậu cũng gõ cửa hỏi thăm như chưa biết thông tin gì. Phòng thứ nhất chỉ phòng cuối, phòng thứ hai chỉ phòng cuối.. cú thế hắn gõ cửa cả 4 phòng, mặt rất nghiêm trọng hỏi thăm vài ba câu, đến phòng cuối cùng được biết Thắm đã lên Favuorit từ chiều, chắc giờ này qua Chèm lâu rồi. Xuống đến sân tôi hỏi : thần kinh hay sao mà phòng nào cũng gõ cửa? hắn cười: “cải thiện mắt chút”.
Sáng hôm sau hai thằng ra sân bay Bạch Mai tìm Tự Minh, Minh đi học theo quân số quân đội nên ở tập trung ở đơn vị, có học bổng cao. Ba đứa ra Công viên Thống nhất, qua cổng trên đường Nam bộ, vào vườn hoa trên đảo, không quên chụp ảnh đứng trên cầu cong ngay cổng vào - lúc đó cây cầu này là một điểm đẹp và lãng mạn hiếm hoi, rồi cả ba đứa lại nằm bò ra bãi cỏ chụm đầu vào nhau theo đạo diễn của người thợ chụp ảnh. Người ta chỉ cắt lấy hình ba đứa nằm trên bãi cỏ mêng mông, không có vật gì khác nữa. Ảnh đen trắng nhưng đẹp lắm, không biết Minh và Nhường còn giữ không? tôi không còn những bức ảnh đó nữa, (nó đã bị mất cùng với “gia sản” sinh viên của tôi, vào một tối thứ bảy khi tôi về nhà, Trộm vào khu nội trú bê cả vali lép ra đồng, cái gì không dùng được nó vứt xuống ao).
Vào quán Gió, Minh gọi ba bát phở, ba cốc bột đậu xanh .. đủ năng lượng. Được bộ đội chiêu đãi lúc đói kém nên nhớ không thể quên. Chiều Minh phải về để lên lớp học bài, còn Nhường thì đạp xe qua Chèm, tôi lên xe buýt về Hà Đông. Nhanh thật, thế mà đã 35 năm; tháng sáu vừa rồi gặp nhau ở Huế, trong niềm vui chung cả lớp nhìn thấy hai ông bạn mà không khỏi bùi ngùi.
Lãng tử Ban Mê trải qua 30 năm vất vả bây giờ mới có thể được thảnh thơi, sau khi gặp lớp ở Đà Nẵng đã vào TP Hồ Chí Minh. Nghe Đôi mắt Pleycu kể chuyện đi xe bị ngã mà thấy xót xa;  không biết có phải cái xe đạp ngày xưa không? không biết có phải bạn yếu chân mềm tay ngã hay bị ai đó hành hung? Ra đường thật nhiều tình huống nguy hiểm….

105 nhận xét:

  1. Hi hi...
    Có một lần tớ ra công viên chơi,chạy trên bãi cỏ thả diều bay cao theo gió hồ mát lộng...Bỗng"hự", tớ ngã lăn ra với cái bàn chân bị sái vì chui tụt vào một cái lỗ sâu thăm thẳm , nhìn quanh còn 2 lỗ nữa ...chẳng biết có phải là kết quả của mấy tướng "nằm bò" ra cỏ chụp ảnh hồi hôm không ...Haizzz, đúng là mệt quá
    :-)))))))))))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SV thời đó chưa biết thực tế nên có 3 cai lỗ trên bài cỏ cũng có lý. Cái lỗ sâu nhất không hiểu của đứa nào? T nhỉ

      Xóa
    2. Kiểu viết tắt này động chạm quá LTM ơi:-)
      Đầu tiên phải rõ giới tính , sau đó là tên ...chú không "tranh nhau" nhận đấy
      :-)))

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Điêu quá phải ko,THANH PHI.Cậu com.có mỗi một chữ cứ như đánh đố ấy.
      Bọn chúng hay đố tục giảng thanh thôi mà.Nhiều khi chẳng phải thật thế đâu mà chỉ là mơ ước thôi.Làm sao mà thả diều được ở CV ấy.

      Xóa
    2. Trời ạ,
      chữ "đ" là bắt đầu của chữ "điêu toa" "đếch tin" "đồ phét lác" ""đú đởn" ....hay là " ...ứ phải" đấy Thanhphi???
      :-)
      So difficult to understand

      Xóa
    3. Thanh Phi ơi,có thấy các bạn suy diễn và học TP nhanh không? hãy cho điểm đi nhé, theo thang điểm 10 hoặc thang điểm A...F gì gì đó cũng được :]

      Xóa
    4. Sorry các bạn!Chỉ là 1 cái click chuột do sơ suất ấy mà ! Theo đáp án thì....... bị điểm F.Điểm kém quá,TP không muốn chấm đâu! nhưng tại Bộ Đội cụ Hồ ép đấy nhé!

      Xóa
    5. Cám ơn HONG ANH!Ai lại tệ như vậy,đúng không HA? TP thương còn không hết, lấy gì...cư xư theo cách ấy!Nghĩ sai,tội nghiệp cho người ta!

      Xóa
    6. Hóa ra cô giáo
      Chấm điểm đấy mà
      Là môn kiểm tra
      Chỉ phê chữ "đ"...ạt
      Ù ù cạc cạc
      Bọn tớ "dont know"
      Chẳng có gì đâu
      Thôi cười đi nhé
      ...
      :-))

      Xóa
    7. Đùa một chút

      Lỡ... gõ chữ "đ" rồi cho điểm F
      Gõ tiếp chữ "sh" rồi cho điểm gì?
      Rồi gõ chữ "chi..." tha hồ mà "loạn"
      Thật hay cho "bạn" lỡ nhấp ngón tay
      Cho lắm kẻ "say" "Se an" yêu dấu.... =))

      Xóa
    8. Bộ đội cụ Hồ ơi,sao bạn giỏi thế?TP tưởng Bộ đội cụ Hồ chỉ biết "Đạp đá tai mèo mang sức pháo ngàn cân" thế mà lai xuất khâủ thành thơ.Va lại là thơ tình nưã chứ!Trung thu này, minh ngồi ngắm trăng và làm thơ nhé.Hay sáng tác nhạc?

      Xóa
    9. Chà! mũi BĐ nổ "độp" một cái khi đọc lời khen nên bị thương "vá mũi " rồi.BĐ thơ đã kém, nhạc lại càng kém hơn nên không dám đâu. Nhưng còn ngồi ngắm ... trăng thì được đấy.

      Xóa
  3. Ừ! thế mà nhanh thật. năm 1977 Nhường hỏi tôi và đăng kí thi trường ĐHXD cùng tôi nhưng sau tôi đổi nguyện vọng. Nhường vào thẳng còn tôi trượt vỏ chuối.Không biết có phải duyên nghiệp không mà Năm 1980 tôi chỉ có lựa chọn duy nhất là thi và thi đỗ trường ĐHXD. Tháng 10 năm 1980 tôi về Hương canh (là quân số do đoàn 871 gửi học)tôi lại gặp Nhường ở đây vẫn vóc dáng như thời phổ thông khác hẳn với bây giờ sống cùng câu ca : "5 năm với 9 kỳ thi,1 kỳ đồ án còn gì là xuân" hay "Hương Canh chốn quê hương xa vời, anh lại đến thăm tôi,cùng vui chung điếu thuốc, cùng đi tắm sông Cà Lồ" " Chiều nay những chàng trai đô thành đứng xếp hàng chen lấn vào ga,thằng trèo nóc,đứa leo toa lính xây dựng tỏa khắp nơi nơi..." "Hương canh mái nhà tranh, Hương Canh tốn tiền anh, Hương canh hết tuổi xanh" chuyện nợ quán "vượt trần" của sinh viên ở quán "Bà Bủ",Quán "Ba Cô"... là chuyện thường ngày của huyện. Cảm ơn tác giả,đúng là người chuyên "kiểm soát" tần số nên lại gãi đúng giải tần .Hôm thứ 7 vừa rồi tôi nhận được ĐT của GNTQ nhưng đầu bên kia lại là giọng "eo éo" như "đôi mắt"gọi hóa ra Nhường biết GNTQ vào Ban Mê nên lên thăm và dùng ĐT của GN gọi cho tôi.Tính ông bạn vẫn vốn cẩn thận và chu đáo vậy. Đôi mắt và lãng tử Ban Mê đã có lời mời, 10c ơi hãy vào xem "eo" và nối "ruột" cho "họ" đi chứ ?...=))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem eo và nối ruột là sao đây hở BĐCH?Khó hiểu quá.

      Xóa
    2. Đã đọc bài rồi mà Hồng Anh còn liên tưởng đến chuyện gì thế nhỉ mà kêu "khó hiểu" "eo" đau thì "xoa" đã đỡ chưa?, Tiếc đứt ruột thì nối hay "Măng sông" lại chứ sao? chuyện thả diều ở công viên thống nhất ngày ấy thì "vô tư đi". tại 10cFamily cứ ghếch mát "nhìn Giời" mới bị xa hổ mà lại còn đòi LTM phân biệt,không nhìn thấy lỗ tròn hay méo à =))

      Xóa
    3. Nhà TH ở cách công viên Lenin khoảng 150m. Việc cu cậu ra đó nghịch, thả diều là tin được. Nhưng ngày đó tớ thấy mấy đứa trẻ con thả diều ở những nơi có khoảng trống trong công viên còn bọn thanh niên thả diều trong góc tối. Lúc mà mình, Thạch và nhường ra công viên chơi là lúc bọn mình 20-21 rồi. TH cùng lứa vậy cậu thả diều ở đâu mà sập hố của 3 thằng?

      Xóa
    4. BĐCH ơi! 78 bồng đi bộ đội mà bạn bè chỉ còn K.Huyền tiễn đưa thôi. Tối hôm chuẩn bị chia tay để ngày hôm sau đi Bông bị một cái nắn tay con gái mà không ngờ đến giờ vẫn còn bâng lâng ...

      Xóa
    5. (Tiep chuyện CKBG) Thời gian quân ngũ chỉ thư từ được với Lân, K.Huyền, Sĩ, Giang, T.Hùng,
      Có những lá thư dài tới 6,7 mặt giấy kẻ ô ly, mà dùng 3 dòng thôi.
      Thời BĐ bên lính vận tải cục vận tải TCHC, nên đi khắp Bắc, Nam,Cam pot, Ailao .cũng không nhiều thời gian ở rỗi.
      Mãi đến 11/85 mới chuyển nghành về HN học sp. lúc đấy chỉ còn liên lạc được với Lân, Giang, Sĩ.
      ....

      Xóa
    6. Cũng may là năm đó còn "ngôc", không lồng vào cái cổ tay vuông đó một cái vòng kỷ niệm nên bây giờ bạn vẫn là bạn nên quy mô 10cf lớn hơn phải không Thanh Rất đang trân trộng. Theo tôi đây mới thực sự la chuyện bây giờ mới kể. Năm 77 ra trường, mỗi người theo đuổi một hướng ma f vẫn còn bạn chia tay bạn, thật là cảm động

      Xóa
    7. Nhận được điện thoại vội vào ngay để chúc mừng "ca sĩ" đã hát trên Blog. Ừ Ông T "Bồng" sướng thật, tối trước khi đi bộ đội được bàn tay con gái nắn thì sướng gì bằng để còn "phiêu" đến tận giờ.thảo nào ông bạn lên tận xứ Tuyên để xem Quỳnh nở và để xem " Quỳnh thơm hay...em thơm" =)) .Là lính "tuyên văn" của cục vận tải TCHC được đi đây đi đó thì nhất rồi. có định vào Ban Mê khắc phục hậu quả vụ tiếc... đứt ruột không đấy? :))

      Xóa
    8. ...Có những lá thư Bg đã từng viết toàn bằng tên các bài hát. Mà không biêt người ấy có còn nhớ... và dùng cả kiểu chữ viết của ngươi ấy nữa cơ ...

      Xóa
    9. BĐCH ơi! Không dám nói trước sợ bươc khó qua.
      Nếu không có sự kiện gì lớn thì hè tới Bồng lại vào Nam đấy...

      Xóa
    10. Đề nghị Thanh bồng dùng từ "tiễn" là ổn chứ "tiễn đưa" nghe không ổn lắm ...
      :-)

      Xóa
    11. Lady and Gentlment :-)
      Tớ có thể miêu tả tương đối chính xác công viên Thống Nhất thời đó(công viên Lê Nin bây giờ)bởi nó gần nhà tớ cũng như ngay cạnh cổng trường Bách Khoa nơi tớ theo học những 5 năm..
      Công viên có những 2 cái cầu xây kiểu "vòm" nên cong "ưỡn" lên trời ...nam thanh nữ tú thời ấy thường đứng trên đó chụp ảnh kỉ niệm...
      Cái cầu đi từ hướng cổng đường Lê Duẩn vào là sang đảo Hòa Bình ,vào những ngày tết nguyên đán nguyoif ta trồng rất nhiều đào bên đó, còn ngày thường thì những khóm Liễu , cây dừa thân cong uốn ra hồ nước là một cảnh không thể bỏ qua khi chụp ảnh ...
      Ngay đàu bên này cầu cũng có những cây dùa thân cong như vậy, những bãi cỏ ( nơi mà 3 ngàu nhà ta nằm sấp để chụp ảnh ấy)
      Trong công viên có quán gió ( chỗ cây cầu thứ 2 đi sang đường cổng đường hồ Hale) là nơi hò hẹn của nhiều đôi lứa ...lúc đó thời sinh viên vẫn còn "ngố" lắm ra đó chỉ "mắt la mày lém" thôi đã thấy "ghê" lắm rồi ...

      Xóa
    12. Vậy thời đó có mấy lỗ dành cho chó và cho Sv, nó ở đâu?

      Xóa
    13. "ấn tượng" còn lưu lại đến bây giờ nên đã có ngài bỏ Tenis sang chơi golf...LTM à
      :-)

      Xóa
    14. Ở công viên Lenin có mấy lỗ hổng mà SV thường trốn vé vào xem ca nhac. có 1 lổ trên đường Lê Duẩn, cách ngã 4 kim lien khoảng 300 m là nơi bọn mình khi vào thì chui nhưng khi ra thì đường hoàng ngẩng cao đầu mà ra công chính (cũng trên đường Lê Duẩn)

      Xóa
    15. Mười C ơi công viên Lê Nin nay đã đổi lại công viên Thống nhất rồi, còn vườn hoa Lê Nin bây giờ có tượng đài Lê Nin nằm trên các đường Điện Biên Phủ - Trần Phú - Hoàng Diệu đối diện với cột cờ Hà Nội qua đường Điện Biên Phủ. LTM nói lỗ dành cho chó là cường điệu thôi. Đúng như LTM nhớ hồi đó các hộ dân cạnh đường tàu và dân câu cá trộm ở công viên Thống nhất xé rào vào để trốn vé và câu cá ở nhiều điểm trong đó có điểm trên đường Lê Duẩn( trước là đường Nam Bô chạy từ ngã tư cửa nam đến ngã tư vọng).
      "Bồng" ơi viết thử lại một đoạn thư viết bằng tên bài hát có được không?

      Xóa
  4. Đính chính chút.Hồi ấy tớ đi xe thống nhất,xe Fa. phải để ở nhà còn thồ rong nuôi lợn.
    Thứ bảy nào cũng phải đạp xe về nhà,vừa giúp mẹ việc nhà vừa đem đồ ăn đi.Vì thế thời SV tớ ko bị đói.
    Chẳng biết NHƯỜNG có cải thiện được mắt tí nào ko hay lại bị đau mắt đến giờ chưa khỏi mới bị ngã cũng nên.

    Trả lờiXóa
  5. Thạch nhắc lại kỷ niệm thời SV thật xúc động. Ngày ấy bọn mình là lớp học sinh phổ thông được BQP lựa chọn rồi gửi ra trường ngoài học. Ngày thì đeo quân hàm, sao mũ chỉnh tề đi bộ 5 km tới trường, chiều cũng từng ấy cây số cuốc bộ quay về đơn vị học bài. Cuộc sống nửa sinh viên, nửa chiến sỹ tuy có phần gò bó mà thật thú vị. Nhiều kỷ niệm chẳng thể nào quên.
    Là SV quân sự các tiêu chuẩn cao hơn SV ngoài nhưng phụ cấp binh nhất, binh nhì ít dám mơ ước tới phở. Ngày Thạch và Nhường tới thăm, may là ngày nhận phụ cấp, mình dẫn 2 thằng bạn vào công viên Lênin chơi. 3 thằng chui qua lỗ hổng mà chó và SV hay chui nên tiết kiệm được tiền vé vào cổng do vậy khi ra còn đủ tiền chiêu đãi bạn bát phở có người lái. Tuần sau sinh nhật cô bạn trường Kinh tế quốc dân không có tiền mua hoa, ngập ngừng không dám vào, may mà có người mang 1 bông hoa vậy là bám theo cho đỡ ngượng. Cô bạn ấy giờ đây không còn mà kỷ niệm đi ké hoa chẳng thể quên.
    Sau đó mình đến thăm Thạch. Thạch trịnh trọng mời mình đi ăn cơm trưa của trường, nhìn SV bưu điện đi ăn cơm không bát đũa, chỉ 1 chiếc thìa đút túi quần sau bước vô tư mà bật cười.
    Hồi ấy mỗi người bọn mình được cấp 2 con tem Quân đội không đủ để viết thư cho bạn. Mấy cậu bạn SV ĐH Kỹ thuật quân sự truyền kinh nghiệm khi gửi thư dán tem hờ rồi bôi xã phòng lên tem. Người nhận thư lấy nước rửa dấu bưu chính trên xà phòng, gỡ nhẹ tem rồi lại dán hờ, bôi xà phòng rồi lai gửi… cứ như vậy 1 con tem gửi được nhiều lần. Từ đó không sợ thiếu tem nên có tem chi viện cho Phúc khi Phúc ôn thi ĐH.
    Bài hát về SV Xây dựng mà Phúc ghi ở trên lần đầu mình được nghe trong buổi sinh nhật của bạn bè tại trường Ngân hàng. Lời bài hát rất bụi và cậu SV Xây dựng cầm đàn phèng phèng cũng rất ngầu chẳng coi ai ra gì, thế mà các bạn nữ Ngân hàng mê tít.
    Có lần trêu PHN, mình chọn 1 tờ giấy đen (giấy học trò không phải loại trắng-một loại giấy xấu), viết 1 bức thư nói mình đang đi biên giới bị 1 cô gái dân tộc yêu rồi lấy tờ báo làm phong bì không dán tem nhưng ghi: Nhờ các đ/c bưu điện chuyển dùm bức thư vì lính không đủ tiền mua tem. Nghịch cho vui nào ngờ bức thư tới tay PHN thật. Cô bạn gửi thư trả lời xuýt xoa thương bạn phải rời giảng đường lên biên giới nhưng lại không tin con gái dân tộc yêu mình. Chắc PHN cho rằng tớ là loại chả ai thèm yêu.
    Năm cuối, có lần Lan (vợ ĐS Minh bây giờ) thấy mình cứ lông bông giới thiệu cho mình 1 cô bé người Hải Phòng hình như tên là Dung hay Hạnh gì đó, học khoa văn hay khoa sử cũng không nhớ. Lan và Minh mua vé xem phim ở trường và mời cô bạn ấy đi rồi xếp 2 đứa ngồi cạnh nhau. Chả hiểu vì phim chán hay sao mà từ sau lần ấy cô bạn chạy mất, gặp mình chỉ tủm tỉm cười. Lạ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Cu Thạch ngày xưa viết văn luôn được cô Mận, cô Lan cho điểm 4, điểm 5. Họa hoàn có lúc được điểm 6, nhưng hôm ấy cu cậy nhảy chân sáo từ trường về. Vậy mà dạo này cu cậu viết hay đáo để, that là cảm ơn lò luyện blog 10c Family

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện thât cả đó Minh ah, không điêu tý nào đâu, Tho định nói rằng bịa thì cũng không phải, chuyện Nhường đóng vai Luc Vân Tiên cung đúng, xe Favuorit cũng không sai, năm 78, cái đèo hàng xe Fa cua Thắm bị gẫy mất phần bán nguyệt cuối cùng nên trong một lần chờ xe buyt ở Cầu mới, là bến xe điện cuối cùng tronh ngày, tôi được nhờ xe ôm chỉ ngồi nửa mông , tay không giám bám vào đâu cả thế mà cung đỡ dc gần sau km, bây giờ vẫn thấy đau lưng

      Xóa
    2. Chà! các cô giáo Cho điểm T theo thang điểm Nga đấy LTM ơi

      Xóa
    3. Thạch bịa giỏi đến thế là cùng,lại còn gãy mất phần bán nguyệt cuối cùng mới điêu chứ.Xe nhà tôi gía trị nhất cái phần bán nguyệt cuối cùng đấy ông tướng ạ.

      Xóa
    4. Chuyện của Thạch mình tin chứ, ý mình nói là văn phong dao này rất hay

      Xóa
  7. Công ty mình có truyền thong hang tuần các bạn gửi những chuyện vui cho nhau để giảm căng thẳng. Mình xin gửi các bạn câu chuyện của một nhân viên.

    Nôn ra máu

    Có anh nông dân hút nhiều thuốc lào viêm phổi. Một bữa nặng quá ho ra máu. Người nhà thấy thế đưa đến trạm xá.
    ông y tá trực hỏi: Bị nàm xao ? (bị làm sao ?)
    - Dạ … nôn ra máu ạ.
    Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh:
    …”Lôn ra máu…”
    Rồi ông nói ráo hoảnh: -Đưa ngay nên Huyện, trường hợp lày lặng nắm.
    Đến huyện bác sĩ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu:
    - Mẹ, ngu quá, có dấu huyền cũng không đánh vào, “lôn” là cái khỉ gì mà lại ra máu?
    Rồi quát:- Đưa người nhà lên Tỉnh ngay ( sau khi ông cẩn thận thêm vào một dấu huyền to đùng.)
    Đến tỉnh, bác sĩ trực chửi tục :
    - Cái bọn thất học, dùng từ bố láo, học mãi mà không biết gọi một từ “âm hộ” cho đàng hoàng.
    Rồi quát : – Y tá đâu, sắp đẻ rồi, người này đang bị băng huyết.
    Xe băng ca chạy rầm rầm quýnh quáng, không ai nhìn bệnh nhân, cô y tá đẩy xe vào phòng cấp cứu thò tay khám giữa hai chân “sản phụ” rồi hét lên:
    - Đẻ ngược rồi, em đã túm được một chân đứa bé, Bác sỹ ơi chuẩn bị mổ gấp…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. B
      Mình cũng bắt chước Thanh Phí!!!:))

      Xóa
    2. Bịa? Bố Láo? Bập bập? Ba lap? hay là Bác Ba Phi?
      :-))

      Xóa
    3. Ha ha...Công nhận QT chu...ẩn!:))

      Xóa
    4. Ý Hùng nói là bậy nhưng có bậy gì đâu tại nói ngọng nên hiểu lầm. Anh em Cty bình đây là câu chuyện hay nhất trong năm, chị em thì mặt tỉnh bơ coi như không có chuyện gì chỉ khi bọn con trai đi khuất mới đấm lưng nhau cười sặc sụa hoặc thỉnh thoảng gục xuống cười rung cả bàn.

      Xóa
    5. Mình có đổ nói "bậy" đâu? LTM là nhà KTCT nên tự suy sớm thế. Vui để :)) :))

      Xóa
    6. Ôi đau bung quá, toet măt măt làng nuơc ơi kg biêt LTM còn bai gi nua kg?

      Xóa
    7. Còn đấy, còn chuyện Bình Mục và Lân hút thuốc lào ...

      Xóa
    8. Mấy chấm của anh LTM còn muốn nói là: còn chuyên của đôi mắt PLeiku nữa đấy, cứ "đau bụng và toét mắt" tiếp đi :))

      Xóa
    9. không biết 2 thằng ấy hút thuốc lào nhiều có lần nào "lôn ra máu" không Phúc nhỉ

      Xóa
    10. Ngày tôi đến em còn thơ dại,
      Tuổi 15 nghiêng mái tóc thề…

      Xóa
    11. ...Có những ngày trốn học xem tát ao, mẹ túm được chưa đánh roi nào đã khóc, cô bé lớp B nhìn Minh cười khúc khích...
      :-))

      Xóa
    12. Trời lớp B chỉ quen Hải, cậu bạn cùng nhà máy và thích nhìn 1 cô bé khá mũm mĩm

      Xóa
    13. ...cô bé lớp B nhìn Minh cười khúc khích.
      Thương nhau rồi,sao lỡ để tình xa!.
      CÔ BÉ NÀO VẬY,10C FAMILY?

      Xóa
    14. Nói phét cho vui thôi mà, lớp B có quen ai đâu, mà TP có biết ai ở lớp B không

      Xóa
    15. Hừm lẽ ra để "Trốn học xem tát ao" là "Trốn học bơi dưới ao" và "quần áo để trên bờ không biết cô nào lấy mất"; cô bé lớp B nhìn Minh cười khúc khích, cứ TỒNG NGỒNG mặt đỏ chín ai ơi ...
      :-))
      Lưỡng lự mãi , hôm nay mới nói ra

      Xóa
  8. Bài viết của Thạch + những lời comment của mọi người làm mình nhớ đến những trang "Lưu niệm" ngày xưa của giưof phút chia tay tuổi học trò ...Ngày ấy mỗi người thường chọn cho mình một cuốn sổ tay đẹp nhất để chuyền tay các bạn thân , những người ngồi cùng bàn , cùng tổ , cùng lớp ...hơacj cùng "một cái gì đó" viết vài dòng lưu bút , có người nhắc lại kỉ niệm , có người dán ảnh chụp chung , có người viết vào đó một lời chúc ...vài câu thơ , hay lời nhắn nhủ ngày gặp lại...
    Ngày đó chưa có những ảnh chụp cả lớp mặc đồng phục như thế hệ bây giờ , nhưng những dòng lưu niệm cũng là động lực cho mỗi người vươn lên vượt qua những "Barie" mà cuộc sống bắt buộc phải trải qua ...
    Với cả nhân mình , cuốn lưu niệm thủa học trò theo được đến lúc mình "tự mua dây buộc mình" thì thất lạc không rõ nguyên nhân...chẳng biết có phải trong đó "người ta" đọc được những mẩu lưu bút , hay thấy được những tấm hình sẽ mang tới "nguy cơ" trong thì tương lai không ??? Nó là kho "vũ khí hạt nhân" hay vũ khí "hóa học" cần kiểm soát , tiêu hủy thì phải
    :-)))))
    Tiếc quá , tiếc hùi hụi...:-(((((((((

    Trả lờiXóa
  9. Trả lời
    1. Haiz...
      Thanh Phi là một người "hiếm" có đấy!Xuất hiện với những từ "bí hiểm"
      Học tiếng Nga thời phổ thông,tiếng Pháp với 4 năm đại học,làm việc &hành nghề "gõ" đầu những người sẽ"gõ" đầu trẻ bằng tiếng Anh,thành thạo tiếng Việt,hiểu cả ngôn ngữ 2 miền nam bắc...
      What's does it mean???

      Xóa
    2. Sh-150 là loại xe máy tay ga mà bác ba Phi thường dùng để đi coi điền thổ hôm đó tránh chướng ngại vật nên chăng may ngã vào bụi hoa trinh nữ đấy Quỳnh Trang ơi? Tâm sự của 10C F và Quỳnh Trang liệu người ta đã hiểu :-(

      Xóa
    3. Xem cái trích ngang của QT có vẻ như của MINH NGUYỆT,nhưng gõ đầu trẻ thì lại ko phải.Chà bí hiểm,bí hiểm quá.

      Xóa
    4. Minh Nguyệt Đã mất ở trong Đà Nẵng rồi HA ơi, Trong chuyến đi Huế - Đà Nẵng đoàn có đến viếng mộ Nguyệt. Còn TP học cùng khóa, cùng trường cùng lớp với bạn Hải "Phướng" đấy LTM.Nhà ở cùng khu với KTH,HTL...

      Xóa
    5. Chẳng lẽ lại là cô bé lớp B mũm mĩm năm xưa?

      Xóa
    6. Năm lớp 9, Liên chi đoàn trường họp tại lớp đầu hồi sát với cái trống trường. 1 bạn của chi đoàn lớp B đứng dậy hát bài: Bài ca bên cánh võng rất hay. Từ ngày ấy mình chẳng nhìn thấy bạn ấy

      Xóa
    7. LTM có ghi được hình và audio của cô bé đó không?Hay LTM và TP đi tìm và bắt về xem cô bé đó là ai nhé.

      Xóa
    8. Đức cận đã làm gì? mình chưa thấy Đức xuất hiện mà LTM cứ nghi nghi là sao?

      Xóa
    9. Cho đến bây giờ mình còn nhớ rõ về buổi họp liên chi đoàn và người bạn lớp B, mũm mĩm đã đứng lên hát: Bài ca bên cánh võng với giọng ngọt ngào, mái tóc ngắn buộc dây chun giản dị.
      Những năm sau này, khi lựa chọn những bài hát hay vào danh sách của điện thoại mình đã chọn những bài: Cô gái mở đường, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Bài ca bên cánh võng... và lại nhớ tới lời hát ngọt ngào của người bạn cùng trường năm xưa. Năm 1977 mình vào ĐH THHN và nghe tin bạn ấy vào ĐHSP HN. Nhiều lần sang ĐHSP HN chơi mà ngai không ghé thăm vì suốt cả 3 năm phổ thông có nói với nhau câu nào đâu mà thăm. Thời gian trôi nhanh mà kỷ niệm vẫn còn. Cũng có thể bạn ấy đã không nhớ: Bạn ấy đã hát cho Liên chi đoàn và thấy Khoát nghe: Bài ca bên cánh võng. Rồi sẽ có ngày bạn bè gặp lại mình sẽ nhắc để bạn ấy nhớ.

      Xóa
    10. Thay mặt bạn ấy,TP cám ơn LTM đã có ấn tượng đẹp về bài hát một thời máu lửa trong cuộc chiến đấu dành độc lập của dân tộc, mà thế hệ chúng mình là 1 phần của những "bài ca không bao giờ quên".Có điều này chắc LTM chưa hề biết:TP là có thật,chứ phải "giả mạo".Và Everything could happen!Không những Tp biết H3,mà lại còn biết rất rõ về "nhóm tình báo" này.Nếu ngày xưa,đường về SPNN xa xôi diệu vợi đến như vậy,thì ngày nay chắc sẽ gần hơn!Nếu LTM không có time tìm về vói Áo Lụa Hà Đông,thì nắng Sài Gòn đợi đấy,đội Đặc Nhiệm sẽ vô.Người lính mà! có lệnh là lên đường.

      Xóa
    11. Vậy là những cảm nhận của mình đã đúng,

      Xóa
    12. LTM đã cảm nhận thấy điều gì?

      Xóa
    13. Hỡi Cô gái bé bỏng của ta!?!

      Xóa
    14. Mừng vì gặp bạn và nói chuyện được với người bạn phổ thông khi tuổi 55. Tuy vậy vẫn xót xa vì thời gian và cuộc sống đã lấy đi của chúng ta quá nhiều.

      Xóa
    15. Cảm nhận rằng TP chính là cô bạn đã hát: Bài ca bên cánh võng.

      Xóa
  10. QT ơi,QT cho TP đi "tàu bay giấy" rồi! Cám ơn QT rất nhiều!Môt chút riêng tư ấy mà!ĐẾ BIẾT THONG TIN, XIN VUI LONG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SÔ ĐIỆN THOẠI 113. hoăc truy cập vào trang web: http://www.SEAL.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây lại là một câu đánh đố các thành viên của 10C Family đây ...
      Phải nhờ những nhà "địa chất học" tìm kiếm thông tin thôi bởi TP cũng đồng nghĩa với từ "hộp đen"/"Black box"
      À mà có thể nhờ ai đó là con em trong trường địa chất cũng được như Giai nhân Tuyên Quang,Hùng Nhung,Đôi mắt Playku,Bộ đội tên lửa,hay anh chàng Hiền "đỏ" hào hoa ngày thơ ấu
      :-))

      Xóa
    2. Mình xung phong "địa chất học"-"hộp đen" đầu tiên NTH nhé!:p

      Xóa
    3. TP ơi Quỳnh Trang hay hát bài này "Hỏi ai còn nhớ ,tên phu kéo mo cau trở rong cô khách nghèo". Quỳnh Trang buồn bởi: "...giờ em đi lấy chồng,may áo hồng để mình Trang ngóng trông mo cau Trang lại kéo tình....." Nỗi lòng này ai tỏ chăng ai? =))

      Xóa
    4. Sao Bộ đội cụ Hồ biết về QT rõ thế?nói cho TP biết với!

      Xóa
    5. Bộ đội Cụ Hồ
      Kể chuyện cổ tích
      Dễ gây xích mích
      Mấy đứa với nhau
      Nghe trước ngó sau
      Và luôn cân nhắc
      Tình xưa sâu sắc
      Đã "mắc" vào nhau
      Chớ có "lau tau"
      Là ăn đòn đấy
      Ngày mai nhận giấy
      Trình diện công an
      Tống vô trại giam
      Tận Quy nhơn đấy
      ....




      Xóa
    6. Quỳnh Trang nên nhớ: Đã là chuyện "cổ tích" thì luôn luôn có "khảo dị" có khi còn nhiều "khảo dị" là đằng khác. có chăng người ta cho" khảo dị" nào lên làm cốt chuyện chính mà thôi Còn:" Tình chỉ đẹp khi còn giang dở, Đời mất vui khi....."

      Nên: Đùa chút chơi
      ( Đừng cho là thật)

      Dị khảo cổ tích
      Chuyện tình của Trang
      Không "chắc" khai man
      Ai ơi nhớ nhé
      Như khi "còn bé"
      Trang "ngoắc"mo cau
      Nếu còn nhớ "nhau"
      Hãy về " Bến đợi"
      Dù "Quy Nhơn" gọi
      Cũng chuyện " thường thôi"
      Này "hộp đen" ơi
      Hãy mau "giải mã"
      "Bộ đội" vất vả
      Cùng với "Công An"
      Lực lượng vũ trang
      Nhân dân ta đó
      Câu chuyện "rất nhỏ"
      Từ thủa xa xưa
      Trang ơi nhớ chưa
      "Beng beng" ngày đó =))

      Xóa
  11. Nguyen trong hien oi,hoa mai trong ấy đã nở chưa?sao TH dại thế!Không nhớ H3 ư?Hay bao nhiêu năm rồi phải "xem dung nhan đó bây giờ ra sao".TH lại vạch áo cho người xem lưng! Nhưng...,nếu nhờ thì phải nhờ các nhà địa chât chuyên nghiệp,TP sợ,không chuyên,họ giải mã sai thi hộp đen cung có ích gi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai đây nhỉ,biết cả biệt danh H3 thì chắc phải là người mườic rồi.Các bạn ơi mách cho tớ với.Hay lại là H3 khác chứ ko phải H3 này nữa đây.

      Xóa
    2. Hồng Anh ơi! vẫn còn nhiều người nhớ (yêu; ghét) H3 là vui rồi, nhưng nhiều bạn nữa chứ không phải H3 nữa đâu! :))

      Xóa
    3. Xa rồi xa lắm,nhưng vẫn nhớ.
      Nhớ rồi,nhớ mãi,nhớ ko quên.
      Chỉ có người khác tự cho là nhầm nên quên hoặc thay đổi thôi,còn mình tin vào linh cảm của mình,nên mình vẫn nhớ.

      Xóa
    4. Ơ vậy là rõ rồi TP là người nhà chắc chắn.

      Xóa
    5. LTM còn đòi Curriculum Vitae của TP nữa không?TP dã nộp cho 10C Family rồi đấy nhé.Hôm chuẩn bị apply,Bình nói phải có CV và giấy khám sức khỏe.TP lo mãi mới xong CV.Giấy khám sk thì không dám trình vì có nhiều bệnh quá,sợ các bạn không nhận!

      Xóa
  12. Cho TP theo đoàn địa chất với,HUNG NHUNG oi!Chữ B,có nghĩa là: Bác ái, Bạn bè,Bang bang...,um,.Khi xưa đôi ta bé ta chơi...tiếng súng khi xưa bang bang,ta sẽ không quên bao giờ. Không phải,hay la: Bình yên,Bến đợi....
    Đúng rồi,10C đâu rồi?Bến đợi Bình yên của HUNG NHUNG ngày xưa ở đâu vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Bến đợi" của Hung Nhung thì vẫn như "Ngày xưa Biển không có sóng vỗ bờ". TP muốn theo "đoàn Địa chất" thì hẹn "Bến đợi" nhé! :]

      Xóa
    2. Cho địa điểm, ngày, giờ đàng hoàng. Là dàn ông ngẩng cao đầu lên mà hẹn

      Xóa
    3. Ông LTM này dũng cảm ghê.Xem GIANG đã ngủ chưa rồi mở loa to lên mà hẹn.Mà này sao cậu thu thập toàn chuyện tiếu lâm bậy thế?Bí bách quá nên nói ra cho nó thoát à?

      Xóa
    4. Bí bách that T à, mà chuyện có bậy đâu, tại hiểu lầm đấy chứ. T còn có ý kiến, TH im lặng là sao nhỉ

      Xóa
    5. Có nhiều "TH"
      Ở trong "nhà mình"
      Đề nghị Tự Minh
      Nên ghi danh rõ
      ...
      (THu,THắm,THạch,T.Hùng,T.Huyền,T.Hiền...)

      Xóa
  13. HONG ANH đúng là người đàn ông thực thụ! TP cũng thích như vậy.Hẹn... mà không có địa điểm,ngày giờ cụ thể thì gọi là date without commitment.Người ta không biết,thấy hẹn mà lao đi là mừng hụt!.Hẹn mà chẳng phải hẹn.Hẹn chỉ là để xã giao.HUNG NHUNG lần này "chết" rồi.Làm bản tự kiểm nộp cho HONG ANH nhé!

    Trả lờiXóa
  14. ÔI,xin lỗi,LTM chứ không phải HONG ANH.Nhưng,HONG NHUNG vẫn phải nộp bản tự kiểm cho HONG ANH và thêm 1 cho LTM.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cụ chẳng cần huân chương thì mình cũng không cần bản kiểm điểm của Hồng Nhung. Chỉ cần hắn tổ chức 1 bữa cho 10C và mời TP. Mà TP là ai mà chưa giới thiệu nhỉ? Là cô giáo nhưng ở đâu? hoàn cảnh ra sao?

      Xóa
    2. LTM, Hồng Anh ...& mọi người ơi, tớ đã chào nhà mình ơ bài Nhật kí Huế Đà Nẵng phần ** còn gì ?
      Mà tớ cũng đã được 10C Family giới thiệu đấy thôi, các bạn quay lại bài cũ một chút đi, không thì ...tủi thân quá
      :-(

      Xóa
    3. Ôi!LTM và Hồng Anh toàn nghĩ "tương lai" nên đến giờ vẫn phê bình TP chưa giới thiệu, Hung Nhung bây giờ chẳng nghĩ được tương lai nên toàn nhớ những "Bến đợi" từ xưa thôi, nên chỉ thấy vài dòng của Thanh Phi kỷ niệm xưa lại trỗi dậy là nhớ ngay, có đúng không Thanh Phi? còn muốn bữa phạt thì LTM và HA "đi sang" Phúc Yên ngay nhé!:-(

      Xóa
    4. Ngày xửa ngày xưa,có một bà lão.Bà tuy nghèo nhưng tôt bụng và có 1 trái tim nhân hậu.Đã nửa đời người,bà vẫn không có lấy 1 mụn con.Mọi công việc trong nhà bà phải làm hết,không có ai đỡ đần.Một hôm,bà lão đi làm về,thấy mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn,nhà cửa gọn gàng sạch sẽ....Và cứ như thế,ngày qua ngày,vì thương cảnh đơn côi,vất vả của bà,cô Tấm trong quả thị lại hiện ra lặng lẽ giúp đỡ,lo toan những lúc bà vắng nhà."Ôi,cô gái bé nhỏ của ta!cô có trái tim thật ngọt ngào,biết sẻ chia mà không cần đền đáp!" Bà lão nghĩ.

      Xóa
    5. Thanh Phi mong và coi đây là cô Tấm à?

      Xóa
  15. Dễ Đức cận lắm các bạn à, tớ nghi nghi

    Trả lờiXóa
  16. LTM nghi bạn Đức điều gì?TP có giúp được gì cho LTM không?Hình như bạn ấy có chứng cớ ngoại phạm mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hùng ơi,
      Chớ thấy ảnh nữ mà mừng,
      Phía sau ảnh ấy là 1 rừng hiểm nguy

      Xóa
    2. Minh ơi hãy nhớ những điều
      Hùng Nhung đã nói, 10c đã ừ.
      Hồng Anh đã nhớ lại rồi
      Thanh Phi đã nhớ chào nhà rồi thôi!
      Sao Minh vẫn tưởng ảnh Thanh
      Không phải là Thọ? là rừng hiểm nguy? :))

      Xóa
    3. Này, văn hay thơ vậy?

      Xóa
    4. Minh nghi bạn Đức bởi trình độ tiếng anh thế này chỉ có Đức và người Hát: Bài ca bên cánh võng năm xưa thôi, nhưng cô bé mũm mim lớp B ấy lieu có biết H3 không nhỉ

      Xóa
  17. Quê hương chốn thanh bình có bầu trời xanh thắm xanh. Đồng lúa thẳng cánh cò bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ.
    Em ra chốn đô thành xa rời vòng tay mẹ yêu, Từ nay giữa chốn phồn hoa xa rồi cánh diều mơ ước hôm nào.
    Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ, nhớ thương những lời mẹ ru ánh trăng đêm rằm sáng trong, Mơ ước thành cô tấm ngày xưa sớm hôm không ngại gian khó ,tiếng chim oanh vàng thiết tha .
    Em ra chốn đô thành mong thành cô tấm ngày nay từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!