27 tháng 9, 2013

Thầy Ngọc




Thầy dạy văn lớp 10c năm 77, nhà Thầy ở Làng Mới, phía sau công ty TOYOTA bây giờ, tôi biết vậy nhưng chính xác thì không, Thầy dạy môn học chính, có số giờ lên lớp cao, nhưng có lẽ vì Thầy kiệm lời nên lũ học trò chưa giành cho Thầy sự quan tâm đúng mực. 10c F có ai còn nhớ Thầy không? Tôi còn nhớ Thầy thấp, đậm, trán cao, Thày nghiện thuốc lá .. dáng vẻ Thầy rất lam lũ và rất ít cười; sau mỗi giờ lên lớp Thầy đi về phòng nghỉ giành cho giáo viên và hút thuôc, trống trường điểm Thầy lại có mặt ngay, y như là Thầy chỉ đứng ngay hành lang vậy; tôi chưa thấy khi nào Thầy ngồi lại trong lớp tâm sự cùng học trò, chắc Thầy muốn giành cho lũ học trò một sự tự do thoải mái trong giờ giải lao.
Cuối học kỳ hai, năm học 1977, sau nhiều lần cân nhắc, chắc chiếu cố lắm,Thầy Ngọc chốt lại điểm tổng kết văn của tôi ở 4.5; Nhớ lâu vậy thôi, thực lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng khi nhận kết quả đó, không buồn cũng chẳng hân hoan…..chắc ít có ai lại thờ ơ với kết quả chơi vơi như vậy, với tôi thì lúc đó nghĩ thế là mãn nguyện rồi, tôi đã được rèn luyện thói quen và có kỹ năng chấp nhận kết quả thấp. Từ bé sinh ra tôi vốn đã ít người vồ vập, quan tâm nếu không muốn nói là lạnh nhạt, xa lánh; chỉ trừ những người thân trong gia đình. Trong mười năm 1966-1977, biểu đồ học tập của tôi khi học phổ thông là một đường phẳng dưới nền, có hai lần “sáng loé”, nếu giầu trí tưởng tượng thì hãy tưởng tượng như ngọn nến lắt lay, bùng lên hai lần khi đến đoạn bấc có nước. Lần thứ nhất 1967 khi học lớp 1, chữ viết của tôi khá đẹp nhưng điểm không cao nên không được chọn vào đội thi học sinh giỏi; cuối buổi lên lớp, chuẩn bị nghỉ cuối tuần, tuần tiếp theo nhà trường sẽ lập hội đồng thi học sinh giỏi; cô giáo Hiển hỏi cả lớp : “Có em nào xung phong đi thi học sinh giỏi không”; duy nhất, có một cánh tay thập thò..thế là tôi đi thi “học sinh giỏi” môn văn. Đề bài là : “Tả cảnh sân trường em trong giờ ra chơi”. Có lẽ “ma xó” chỉ điểm không thiếu chi tiết nào trên sân trường nên tôi “ẵm” ngay giải nhất. Hân hoan chẳng được mấy ngày, kết quả học tập của tôi lại về với mức cũ: trên /dưới điểm trung bình. Sau này học lịch sử đến những sự kiện mà khởi nghĩa đã thắng lợi nhưng sau đó lại mất chính quyền ngay thì tôi liên tưởng ngay  đến kết quả học tập của mình: đúng là giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn. Năm 1974, không hiểu tả xung hữu đột thế nào mà hai môn văn và toán của tôi cũng đạt điểm khá cao, kết quả thi tốt nghiệp đủ để được nhận thẳng vào lớp 8, không cần qua thi đầu vào; bạn bè nhìn tôi bái phục; Bố tôi thưởng ngay cho ba tháng hè nghỉ hẳn chuyện học tập và gửi đến một đội sản xuát của Nông trường Tô Hiệu, cho làm quen với lao động chân tay. Sau ba tháng hè, về đi học thì tôi chẳng còn tý kiến thức nào trong đầu và lại lọt vào danh sách “chăm sóc đặc biệt” của nhà trường. Năm 1975, chuyển về học ở trường Bến Tre, do được phụ huynh trao đổi trước nên cô Trâm xếp cho tôi ngồi giữa Mai và Hải, tưởng rằng thằng bé “nên người” ngay nhưng ngờ đâu kết quả lại ngày càng thê thảm. Có lẽ lúc đầu cô Trâm tưởng hai bạn sẽ giúp tôi khi học tập và làm bài kiểm tra, nhưng cô có biết đâu “chúng” săm soi, ghi sổ các tội “con kiến” của tôi và mỗi lần kiểm tra thì tay che, tay viết, chẳng cho tôi một cơ hội sao chép nào, thật là “gửi trứng cho ac”. Thôi, đành lòng vậy, cầm lòng vây; chẳng ai người ta có nghĩa vụ phải yêu quý mình cả, kệ thôi, ghét họ cũng chẳng được gì thì …..vậy, để cho có quan điểm và thể hiện bản lĩnh…
Bố tôi, một con người năng nổ, tiếng nói của Ông một thời có trọng lượng trong Tỉnh, là người giám nghĩ giám làm; hết mực thương con, và biết được trước những gì chúng sẽ gặp phải. Năm 1975, Ông chuyển mẹ con chúng tôi về quê, một mình ở lại Sơn La tiếp tục công tác; sau này, tôi mới biết đến từ “bất đồng quan điểm”. Mỹ miều thế thôi chứ trong tổ chức nào cũng nảy sinh những mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn một cách quyết liêt; tất nhiên cái gì đến nó phải đến, chỉ có điều là do biết trước đường đi của tôi nên Ông cố ở lại , chịu đựng thêm ba năm nữa, đẩy được tôi vào trường đại học rồi Ông mới làm đơn nghỉ sớm và ba-lô, túi nải về quê. Rời chốn quan trường về nhà buồn lắm, lúc ấy Ông mới 57 tuổi, Ông ủ rũ hàng tuần, rồi cũng tự tìm ra nguồn vui cho bản thân, đồng thời đó cũng là kế sinh nhai cho cuộc sống hiện tại. Có lẽ do trước kia Ông phụ trách về Nông nghiệp trong Tỉnh nên Ông thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV, tức là “Ưu tiên Nông nghiệp một cách hợp lý”. Chỉ sau vài tháng chuẩn bị, bẵng đi một thời gian, đã thấy đàn lợn con lăn lóc trong chuồng. Bố mẹ tôi đã quyết định nuôi lợn nái và tham gia hội chăn nuôi khu vực Phúc Yên. Một hôm, từ trường về nghỉ cuối tuần, qua cổng, tôi thấy trong sân có hai xe đạp cũ (nhìn kỹ, không thấy có xe Favourit), tôi đi thẳng xuống bếp, Mẹ tôi đang lúi húi nấu cám, hỏi ai đang ngồi với bố, mẹ tôi bảo có chú Ngọc, tổ trưởng hội chăn nuôi, đưa thú ý đến chữa cho đàn lợn. Chết thật! người ốm còn được chứ lợn ốm thì gay quá, cả nhà trông vào con lợn nái. Tôi ra ngay chuồng lợn, thấy “Nàng” đang khó nhọc thở, nhìn tôi lơ đãng. Tôi cảm thấy buồn nẫu ruột, chẳng là Bố tôi bảo: xuất lứa này sẽ mua cho tôi cái xe đạp Thống nhất để đi học cho chủ động… gay quá, chắc lại lỡ kế hoạch rồi. Lên nhà trên, chào Bố và khách của Bố, thoáng giật mình, hình như Thầy Ngọc dạy văn, rất nhanh tôi chào hai chú và Bố xong lại quay xuống bếp; băn khoăn mãi, sao Thầy mình lại tham gia hội chăn nuôi? Thầy phải thanh cao lắm cơ mà? Và tôi cũng coi như thầy trò chưa hề quen biết, không hiểu Thầy có nhận ra tôi không? tôi cố lảng tránh Thầy, tôi sợ phải động trạm đến điểm trung bình dưới năm hay tôi sợ phải nhìn thấy một sự thật là Thầy mà cũng phải nuôi lợn, Thầy chỉ dạy tôi thôi chứ sao thầy lại dạy cả lợn; thế ra tôi cũng bằng…… ah? Tôi không nghĩ là nuôi lợn cũng chỉ là một công việc bình thường và đáng trân trọng như bao việc khác. Lúc đó, tôi chấp nhận là Bố mẹ tôi nuôi lợn là để mưu sinh, để nuôi chúng tôi ăn học, nhưng tôi lại không giám chấp nhận Thầy cũng phải mưu sinh và nuôi các em ăn học; Tôi chưa nhận thức được: lên lớp là một nghề và nuôi lợn cũng là một nghề, tất cả đều đòi hỏi hiểu biết và nhiệt tình như nhau; tôi vẫn coi nuôi lợn là một đẳng cấp thấp trong xã hội, Tôi không giám thừa nhận Thầy là “Nhà nuôi lợn”, lúc đó tôi có cảm giác là “nhà nông” có khi được xếp hàng cao hơn là “nhà nuôi lợn”, khi về hưu thì chỉ quanh quẩn với mảnh vườn trồng hoa , vuông ao thả cá nhìn vào thấy thanh cao làm sao. Hồi đó tôi chưa biết gì về đầu tư, vốn ban đầu và doanh thu, lãi xuất. Tôi vẫn giữ suy nghĩ: Vinh dự nhất là Bộ đội, tiếp đến là Giáo viên, Bác sỹ, tiếp theo là Công nhân, sau nữa là Nông dân… và nuôi lợn là không xếp hạng (lúc đó bộ máy Công an còn sơ khai, thương nhân lại còn chưa được công nhận, chỉ được ám chỉ miệt thị là “con phe”). Sau này, khi đất nước thực hiện “chính sách mở cửa”, người ta nhìn lại lịch sử có những chuyện cười rơi nước mắt. Lúc đó, tôi mới thấy sự ấu trĩ của một thời chưa xa, một thời mà nhiều người coi thường lao động chân tay, làm gì lam lũ cũng lo bị coi thường. Người ta kể rằng một lần, đội quy tắc khu phố đến lập biên bản: “Giáo sư Văn Như Cương nuôi lợn trên tầng bốn khu tập thể…..” Ông rứt khoát không ký biên bản và yêu cầu đổi lại chủ ngữ mới chấp nhận, tức là “Lợn nuôi giáo sư Văn Như Cương trên tầng bốn….”, Đọc xong câu chuyện này tôi không thể không cảm phục suy nghĩ rất đời thường của Giáo sư và cũng không thẻ không soi lại suy nghĩ của  mình. Chuẩn mực cuộc sống mà mình suy nghĩ bấy lâu nay đảo lộn hết cả. Con người ta, trước hết phải làm con, làm người rồi mới làm được ông nọ bà kia.. tức là phải tồn tại trước khi phát triển, Phát triển rồi thì mới thấy không con đường nào, nghề nào sang hơn, hèn hơn nghề nào...
                                                                                 Hà nôi, 9.2013


72 nhận xét:

  1. Không theo học hết cả 3 năm ở trường Bến Tre nhưng tớ vẫn nhớ hình ảnh thầy Ngọc vì anh chị tớ cũng học ở trường này những năm sơ tán ...Hồi bọn mình , giáo viên có thầy Ngọc - môn xã hội & cô Ngọc - môn tự nhiên..
    Tớ rất thích bài viết này của Bạn

    Trả lờiXóa
  2. Thích nhất đoạn " nhưng cô có biết đâu “chúng” săm soi, ghi sổ các tội “con kiến” của tôi và mỗi lần kiểm tra thì tay che, tay viết, chẳng cho tôi một cơ hội sao chép nào, thật là “gửi trứng cho ac”."
    Ôi tuổi học trò mới hồn nhiên, trong sáng làm sao ! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Doan nay chinh xac. Ngay ay Hoa Mai va Hong Hai la 2 nhan vat nghiem tuc kg quay cop va hoc kha trong lop. That la kho than thang ban minh ngoi ben trai, moi lan kiem tra liec sang phai bi ban tay trai che che, day day. Chac 2 co be giu so dau bai ay gap lai Thach se nguong lam day.

      Xóa
    2. Oan quá phải ko MAI,HẢI.Các cậu hãy kể tên những đứa lên bảng ko thuộc bài được các cậu nhắc cho mà trả lời được đi,khéo mà gần hết cả lớp nhỉ.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Úc quá hay sao mà nửa đêm lại xoá comm đi, chẳng nhẽ "Người ta" lại nói điêu cho "Ấy", mà "Người ta" cũng có thù giai đâu, chỉ nhớ lâu thôi. Thôi mà, "Bằng lòng đi......" mong "Ấy" đừng nhớ giai như "người ta"

      Xóa
    5. Hải,Mai,Bắc,Thu,Tài,Thanh,Nhung,Hòa,Hương,Thọ...những người cùng lớp,đồng niên cũng theo nghiệp "trồng người" chắc chắn có những trải nghiệm &cảm thông với những kỉ niệm "ngớ ngẩn""ngộ nghĩnh"...ngày xưa của tuổi học trò,;Với những "người đưa đò" xưa kia bởi hình như là..."có nuôi con mới biết lòng cha mẹ"

      Xóa
    6. Chúng tớ không ngượng khi gặp Thạch đâu Tự Minh ạ. Cũng may có Hồng Anh bào chữa cho 2 chúng tớ rồi, có công chẳng thấy kể mà cứ nhớ" tội" mà kể thôi.

      Xóa
  3. "Không giám" thì văn chưa giỏi là chuẩn rồi tác giả ơi :))Có fải không cô" ráo" Hồng Hải,Hoa Mai,Xuân Thu....???

    Trả lờiXóa
  4. Phải nói bài viết rất hay, thẳng thắn, dí dỏm và sâu sắc. Thật sự không thể hình dung ra người viết loạt bài về lên Phan xi phăng, Thầy Ngọc lại .....có điểm văn trung bình 4,5. Không biết Hồng Hải, Hoa Mai có giật mình khi đọc bài này không bởi các bạn là những người để tác giả có thể: "đành lòng vậy, cầm lòng vây; chẳng ai người ta có nghĩa vụ phải yêu quý mình cả, kệ thôi, ghét họ cũng chẳng được gì thì …..vậy, để cho có quan điểm và thể hiện bản lĩnh…" như bây giờ chăng?

    Trả lờiXóa
  5. Hôm trước hẹn với đôi mắt Pleiku viết và đưa ảnh gặp mặt của 10cF ngày 20 tháng 9 nhưng do trục trặc nên thay bằng bài viết của thành viên 10cF. Đôi mắt thấy sao?

    Trả lờiXóa
  6. Dạy văn lớp mình là Cô Mận, Cô Lan, Thỉnh thỏang dạy thêm, dạy thay là cô Chi, thầy Lân. Mình loáng thoáng nhớ có 1 thầy đi bộ đội về vừa và tròn người , hay mặc chiếc áo bộ đội có dạy thay vài tiết có lẽ đó là Thầy Ngọc.( vì thầy chỉ dạy vài tiết nên học sinh hầu như không nhớ thầy)
    Về viết văn thì Thạch là người viết có chiều sâu, dí dỏm, trung thực và tình cảm. Vậy thì làm sao không được điểm cao? Có lẽ có 1 vài lỗi chính tả nhỏ: Đụng trạm, rứt khoát...
    Cu Thạch ngày xưa là con quan to mà chẳng ai biết. Mỗi lần bố Thạch về phép là có xe Com măng ca, xe Bắc kinh chở về rất oách. Mình và Thạch ra sân sờ nắp ca bô còn ấm rồi đi vòng vòng ngắm cái xe. Mình cứ ước mơ: Bao giờ được đi cái xe này nhỉ

    Trả lờiXóa
  7. Mình thấy thạch nhớ về thầy Ngọc chính xác vì thầy dạy mình ở cấp 1 là thầy thoại chú của quyền lớp mình có cả thầy Nhạ ở Xuân phương nên mình nhớ thầy ngọc rất rõ đúng như thạch kể. Nhưng tại sao cái thằng văn có 4,5 mà viết bài hay nhỉ lại nhớ dai nữa chứ. Bây giờ tớ mới hỏi Thạch bốn đứa nhỏ nhất lớp chạy tiếp sức là những ai thạch còn nhớ ko tớ quyên rồi chỉ nhớ được 3 đứa là nhường Thạch Phúc còn đức thứ 4 chịu ko nhớ được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dieu quan trong cua thang van 4,5 kg phai la nho dai, viet hay ma no hay tam su voi ban be. Thai giam bao gio cho moi nguoi doc bai cua minh? Da co 4-5 bai viet ve NHN roi day. No lau va no nhieu ky lam

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Tên là Toản, nhưng tôi k thù lâu đâu, tôi nhớ lâu là vì mỗi lần tôi thù ai thi tôi nhặt một hòn đá to bằng củ khoai tây bỏ vào túi quần

      Xóa
    4. Thach Nguyenviet commen lâu rồi, đợi mãi chẳng thấy bạn nào hỏi gì nên nay BĐ đành hỏi : Thach Nguyenviet kiểm tra xem trong túi quần còn "mấy củ " khoai tây. ấy nên nhớ rằng tự mình kiểm tra hoặc nhờ các bạn nam chứ chớ nhờ các bạn..... Khác giới kẻo nặng quá túi "lủng" mất thì ........ :))

      Xóa
  8. Nhớ ngày xưa còn học lớp 10 mình rất nhỏ con giống như HS lớp 5 hay 6 vậy. Đến nỗi các bạn học cùng ngoài tỉnh vào nhà chơi dịp tết mình còn không dám giặp mà chạy trốn ra ngoài đình vậy mà con nhà Bắc nó cũng đi tìm cho bằng được gọi về nghĩ mà buồn cười thật. đến khi lớn lên biết làm quyên với nhau thì mỗi người một ngả rồi. Rồi cuộc sống đấy mình đi thật xa không ngày trở lại tin tức bạn bè bặt vô âm tín cũng may có sự tổ chức gặp mật hàng năm nên những năm gần đây mới có điều kiện gặp nhau thật sự cám ơn tập thể lớp 10c thân yêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhường Nguyễn Hữu ngày xưa văn được điểm như Thạch không à? :p Bây giờ phải chịu khó, chăm chỉ vào đọc, viết để luyện lại không thì mắc lỗi chính tả lắm đấy! :-(

      Xóa
    2. ôi quê tôi... Nam viêm đây rồi, Xanh bao la cà phê đất mẹ, Thì thùng, thì thùng Trống dục ngoài đình, thì thùng thì thùng tiếng nói quê tôi, Nhường ơi À, Nhường Ơi Á....... Tại sao lại là :.."con nhà Bắc"... mà là "bạn Bắc" chứ. Sao Nhường không tính Lý nhỉ hay hồi đấy Lý "to" hơn bây giờ =))

      Xóa
    3. Con nha Bac ngay ay cung xinh dao de, NHN co chut cam tinh nao voi con nha Bac kg ma de con nha Bac di lay chong va lam sao NHN lai gap "con nha vo" bay gio?

      Xóa
    4. Đề nghị Phúc gặp "Con nhà Bác" nói bạn ấy xin lỗi NHN 1 câu đi. Người ta đang chơi trốn tìm ở sân đình lại ra gọi người ta về tiếp các bạn nữ. Ngượng thật đấy.

      10 C là vậy đấy, 1 lớp học vô tư trong sáng với những người bạn chân thành mộc mạc làm sao không nhớ. Mình rất thích từ "Con nhà Bác", cái từ rất "Khả do" (làng của Bắc, Lý, Nhường), một miền quê yên bình, rất 10 C với những con người bình dị

      Năm lớp 10 không hiểu "con nhà Thạch" kiếm đâu được 1 cuốn sách học võ Judo. Tối tối học xong bài 2 thằng lại ra bụi tre bên bờ ao " Con nhà Thạch', thằng này nắm cổ áo thằng kia đá chân gạt thằng kia ngã xuống. Có lần mẹ Thạch đi ra sân thấy vậy quát: Chúng mày đánh nhau hả. Thạch lồm cồm bò dậy: Chúng con học võ đấy mẹ. Võ gì mà lại đánh nhau thế, mẹ Thạch chưa tin. Ngày ấy có lẽ "con nhà Nhường" nhỏ con nên "con nhà Thạch" không cho tham gia vào môn Judo.

      Xóa
  9. Mình không nhớ được môn văn bao nhiêu điểm nữa nhưng có nhớ là không mon nào dưới 5 phảy khi vào lớp 8 có ông anh họ học trường bách khoa bảo mình chỉ cần học tốt toán lý hóa thôi để thi khối A vậy nên tất cả các mon khác mình chỉ học cho đủ điểm thôi nên mình đỗ đại học là chuyện rất bình thường nhưng mình có một đặc điểm không ai biết mà cũng chưa nói với ai là suốt thời gian đi học kể cả học đại học xây dựng sau này chưa bao giờ quay cóp hay giở vở khi kiểm tra bài chính vì vậy mà bị tuột xích năm thứ 3 ĐHXD Nhưng đây cũng là cái số các bạn có tin số mệnh không? năm thứ nhất vào trường đại học mình có ông bạn xem chỉ tay nói tay này không thể qua được 5 năm thì đúng như vậy lần đầu tiên mình chỉ bị 2 môn phụ theo quy chế cũ (nợ 1,5 môn phụ, 1 môn chính) thì ko phải lưu ban nên cũng chẳng cần học gì cả đến khi thi lại xong mới té ngữa ra 1,5 môn phụ vẫn lưu ban thế là bị rớt 1 lần năm sau chỉ nợ duy nhất môn LSĐ thi lại vẫn trượt trong đó cũng nhiều môn điếm cao nhá vậy là tuột xích luôn (Chỉ một môn lịch sử đảng thôi mà thay đổi cả số phận một con người) xấu hổ với gia đình bạn bè mình chạy thẳng một mạch vào Đắc Lăk luôn giống như lặn sâu xuống nước không hề sửi tăm luôn. Những năm đó thỉnh thoảng mình cũng có về Bắc nhưng ít giặp được ban bè chỉ giặp được Đồng Minh hồi còn ở nhà tầng tại Xuân Hòa giặp được Xuân Thành nhà máy gạch giặp Thạch chẳng nhớ đường nào chỉ biết đường đi vào nhà thạch đi qua mấy cái ao và mấy ruộng rau Thạch cho 1 tấm ảnh có gia địa chỉ gì ở Cẩm giàng Hải hưng thì phải nhưng nó bị mất lâu rồi nói chung cũng chỉ giặp được vài bạn vài lần thôi

    Trả lờiXóa
  10. Con nhà Hà dạo này không thấy viết bài nào là làm sao?

    Trả lờiXóa
  11. Phải gọi THẠCH là thằng thù lâu nhớ dai.Tất cả những nhận xét của cậu về thầy NGỌC đều chính xác.Thầy còn có động tác vung tay xem đồng hồ rất đặc biệt nên các bạn lớp mình rất hay hỏi giờ thầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. H.A nhắc khéo mình k nhớ động tác xem đong hồ của Thầy

      Xóa
  12. Hồng Anh nhớ rất chính xác khi Thầy xem giờ thầy luôn vòng tay lên trời 1 vòng rồi vòng xuống trước mặt. Nhưng mình hỏi lại Thạch và phúc còn nhớ người thứ 4 chạy tiếp sức chưa. 4 thằng nhỏ nhất lớp mà chạy nhanh nhất đấy nhá. Mình phải thú thật với các bạn 10c thân yêu trong những năm học cấp 3 mình rất nhỏ con. có hai thằng đi ra BV 74 khám sức khỏe làm hồ sơ thi đại học đứa 37 ký đứa 38 ký Bác sỹ ghi vào dòng kết luận KHÔNG ĐỦ SỨC KHỎE HỌC CÁC TRƯỜNG KỸ THUẬT thế là hai thằng chạy theo Bác sỹ xin sửa lại câu kết luận đó mà không được đành phải nộp luôn vậy mà sau này thi đỗ cũng chẳng sao cả nẫn được học bình thường buồn cười thật có ai biết thằng thứ 2 là ai không? Chính vì nhỏ con lại mang mác nhà quê ra tỉnh học nên suốt 3 năm học mình chẳng dám làm quyen với bạn nào cả. Chỉ biết sau giờ học ở trường về nhà giúp nhà chăn trâu hay chăn vịt thôi hồi đó nhà mình nghèo lắm Bố mẹ làm quần quật cả ngày nuôi bảy anh chị em ăn học đứa nào cũng học đến nơi đến chốn. Về sau này nếu mình có quyên bạn nào thì các bạn cũng đường trách mình nhá. Cũng may nhờ 10CFAMILY mà giờ đây mình dần ần nhớ lại mọt số bạn và một số kỷ niệm xưa thật là cảm động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải nói là QUÁ KHỨ,SỰ CHÂN THÀNH ,TÌNH CẢM MỘC MẠC...đã không mất đi một chút nào trong tâm hồn & những sẻ chia của ÔNG GIÀ TÂY NGUYÊN NHN...
      Thật tuyệt :))

      Xóa
  13. Vova đi học muộn:

    Một sáng nọ Vôva đến lớp muộn, cô giáo hỏi :
    - mọi ngày em đều đi đúng giờ sao hôm nay đến muôn?
    - vôva : dạ, sáng nay có 2 chị hàng xóm nhà em cãi nhau ạ.
    - cô giáo : hàng xóm cãi nhau thì mắc mớ gì để em đi học muộn?
    - vôva : dạ, 1 chị đòi lột quần chị kia nên em cứ chờ xem sao ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Qua blog 10C thấy Cuộc sống là một trang thơ...những kỷ niệm ngày xưa cứ ăm ắp ùa về... Tình thầy trò ân trọng như núi, nghĩa bạn bè dào dạt tựa nước biển Đông...LG xin chép tặng 10C bài thơ về tình bạn mà nhiều người yêu thích. CHúc tình cảm của các thành viên 10C mãi mãi đong đầy

    TÌNH BẠN

    Năm tháng cứ đầy lên. Tình bạn
    Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu
    Những mẩu thư viết vội cuối chiều
    Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc


    Trong cả những ước mơ ta không đơn độc
    Có bạn thân bên cạnh cùng mơ
    Cùng luận bàn về thời cuộc... ngây thơ
    Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch


    Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết
    Về mối tình chớm nở trong tim
    Và một vài lần ta bỗng lặng im
    Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

    Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
    Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
    Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười
    Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ


    Những tin nhắn bay qua khung cửa
    Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về
    Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
    Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

    Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?
    Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn
    Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn
    Chẳng làm má rực lên màu lửa


    Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
    Ta bước vào nào ngại ngần gì
    Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
    Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình bạn có bền hơn tình yêu ko nhỉ.Mình nghĩ chắc là có đấy.Cảm ơn LG bài thơ nói rất đúng về tình bạn.

      Xóa
    2. Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?

      Đúng là một câu hỏi hay của người sáng tác và của cô giáo gửi tặng 10cF. Hoa Forget me not sẽ trả lời sao khi :
      Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
      Ta bước vào nào ngại ngần gì
      Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi
      Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…

      Xóa
    3. Nghĩa là tình bạn sẵn sàng cho,sẵn sàng đưa tay đón bạn đem niềm vui sự bình yên,luôn mở rộng cửa đối với bạn mà ko đòi hỏi bạn phải trao đổi lại cái gì,chỉ cần bạn đến với tôi như là bạn.
      Nói đến đây mình lại nhớ,hôm ở ĐÀ NẴNG,LÝcó gọi điện cho mình và nói 10cf phải làm sao để thực sự là những người bạn của nhau chứ nếu ko sẽ chỉ là bè thôi.Bữa ấy đang ở trên tàu ồn quá,mà cũng ko tiện tranh luận.Không biết LÝcó vào xem blog lớp mình ko,nhưng mình nghĩ là bạn nghe vô tư trong sáng và có giá trị lớn nhiều trong cuộc sống đầy bon chen hiện nay.Còn bè thì chắn phải có chung lợi ích gì đó mới kết bè với nhau.MƯỜICF là ngôi nhà ko khóa cửa,cứ bước vào bạn đừng ngại ngần chi,mang ấm êm vào,thêm sức bước chân đi.

      Xóa
    4. Ôi! hóa ra từ trước đến giờ chúng ta là bạn bè, bây giờ nghe các bạn tranh luận mới biết là "bạn", là "bè" đấy. Nhưng mà mình chả biết mình là "bè" của ai, là "bạn" người nào x(

      Xóa
    5. Chủ đề này hay đấy, không biết Lý định diễn đạt ý gì? hay là H.A viết ra có đúng ý của Lý k? có ai hỏi Lý được nhỉ. Theo tôi hiểu ý của Lý là "Làm sao để thực sự là bạn chứ không chỉ là bè thôi", túc là nâng cấp đó, người ta dùng trong trường hợp hai người học cùng lớp, khác giới, muốn về cùng một nhà thì các "Cụ" sẽ khuyên như vây. Bây giờ có ai muốn "nâng cấp" tình bạn với tôi không?

      Xóa
    6. Cụ thể là chỉ các bạn khác giới mới được "nâng cấp" với Thạch thôi chứ! thế là mình chỉ là "bè" với Thạch thôi nhé? =))

      Xóa
    7. Thấy các anh chị tranh luận vui quá nên LG cũng mạo muội chen vào mấy câu…Quả đúng là thật khó mà phân biệt tình yêu và tình bạn. Ranh giới hai thứ "tình" này đôi khi thật mong manh nhưng có thể khẳng định rằng tình bạn là một món quà vô giá không thể bán và cũng chẳng thể mua. Tình bạn giống như gió, dù ta không nhìn thấy, không cầm nắm được nhưng ta có thể cảm nhận được nó. Ngọn gió mát lành có thể giúp xua tan đi bực bội và đôi khi làm dịu mát những trái tim cô đơn hay đơn giản chỉ là ở bên cạnh bạn mà thôi… LG xin gửi tiếp đến các anh chị 1 topic không còn mới về tình bạn nhưng tin chắc rằng ai cũng muốn đọc đi đọc lại và luôn ngập tràn cảm xúc ạ
      NẾU!
      Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc.
      Hãy gọi cho tôi!Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn.

      Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc.
      Hãy gọi cho tôi!Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn biết rằng luôn có tôi bên cạnh.

      Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình.
      Hãy gọi cho tôi! Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự lựa chọn của mình.

      Nếu một ngày nào đó, bạn gặp thất bại trong công việc.
      Hãy gọi cho tôi!Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công.

      Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm.
      Hãy gọi cho tôi!Tôi không thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.

      Nếu một ngày nào đó, bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi.
      Hãy gọi tôi! Tôi sẽ không níu giữ chúng lại, nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có những khởi đầu và kết thúc.

      Nếu một ngày nào đó bạn tuyệt vọng.
      Hãy gọi cho tôi! Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm niềm tin trong cuộc sống.

      NHƯNG...MỘT NGÀY NÀO ĐÓ BẠN GỌI MÀ KHÔNG THẤY TÔI TRẢ LỜI. BẠN HÃY ĐẾN BÊN TÔI VÌ LÚC ĐÓ TÔI ĐANG CẦN BẠN

      Xóa
    8. Trời!
      "NHƯNG...MỘT NGÀY NÀO ĐÓ BẠN GỌI MÀ KHÔNG THẤY TÔI TRẢ LỜI. BẠN HÃY ĐẾN BÊN TÔI VÌ LÚC ĐÓ TÔI ĐANG CẦN BẠN"
      Nhưng.... Nhà bạn đóng cửa
      Nên :
      "Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa
      Ta bước vào nào ngại ngần chi
      Tôi đến bên bạn chẳng để thầm thì
      Vì bạn biết có tôi bên bạn...."

      Xóa
    9. Hihi... Tại LG rất... rất bận nên phải đóng cửa nhưng từ mai sẽ mở cửa trở lại cho đến hết tháng 10 với 1 lý do cũng hết sức đặc biệt... Nếu k có ngày đặc biệt ấy thì có lẽ cũng chưa biết khi nào quay lại đâu ạ :p :p - Tình bạn là ngôi nhà k khoá cửa ... nên mời chú bộ đội ghé chơi ạ :D :D

      Xóa
  15. Câu hỏi của NHƯỜNG về người bạn nhỏ con thứ tư của lớp.THẠCH thì bảo là TOẢN,PHÚC thì bảo là LÝ.TOẢN thì đen còn LÝthì trắng hơn.Vậy ai là người chạy tiếp sức với NHƯỜNG,có nhớ ra được ko.

    Trả lờiXóa
  16. Lại nói chuyện nuôi lợn với con phe.Năm 73,74 gì đó mình ở trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường cấp ll LÊ HỒNG PHONG,cả toán và văn,kết quả mình được giải nhất toán,nhì văn mà văn ko có giải nhất. vì thành tích ấy nên nhiều thầy cô giáo trường khác biết mặt mình.Sau đó có một lần lợn nhà mình bị thụt chân xuống khe ván chuồng khi vừa ăn xong thế là bị chết.Mẹ mình nhờ bà MƯỜI ở trong làng PHÚC THẮNG thịt hộ,rồi hai bác cháu đem ra chợ bán.Thịt thì thái sẵn mỗi miếng một cân,bỏ trong thúng,để phía sau,chỉ lấy ra một miếng để trên tàu lá chuối,bán được lại lấy miêng khác ra.Hễ thấy người quen thì lại trốn ra đằng sau.Bỗng đâu có một người đứng lại nhìn mình ko hỏi mua thịt mà lại bảo...Chà học sinh giỏi mà đi bán thịt lợn chui thế này à.Mình xấu hổ quá bảo bà MƯỜI thôi cháu đi về đây cháu ko bán nữa đâu.Về nhà mình khóc bảo mẹ mình từ nay con ko bao giờ đi chợ bán gì nữa đâu.Giờ mình cũng ko nhớ tên cái trường mà mình đi thi hồi ấy ,chắc là thầy giáo dạy ở trường ấy nhận ra mình còn mình ko nhận ra nên ko kịp trốn.
    Nói với mẹ vậy thôi nhưng rồi vẫn phải đi chợ,tháng nào mình cũng phải đi bán tấm cám dần sàng ra từ tiêu chuẩn trấu được nhà máy mẹ mình bán cho,chỉ có điều mình ko ngồi bán lẻ nữa mà đổ buôn cho mấy bà ngồi chợ cả ngày,về nhà thay quần áo lại đi học đi làm bình thường.Mãi cho đến trước khi đi thi NCS mình mới thôi ko đi chợ nữa.Sau này quen dần ko còn xấu hổ nữa mà cảm thấy mấy ...con phe còn rõ ràng sòng phẳng và đàng hoàng hơn đám quan chức ăn hối lộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mái trường mà HA thi đạt giải nhất toán cấp 2 toàn Huyện là trường C2 Kim Anh, nằm bên 1 quả đồi.(Bộ đội cụ Hồ biết rõ chuyện này mà) .
      À thì ra HA được rèn luyện kỹ năng kinh doanh từ C2 cơ đấy.
      Kiến thức toán học + Ky năng kinh doanh + Nghị lực + Nắm thời cơ = Thành công

      Xóa
    2. Nếu là thi HSG huyện năm lớp 7 ( 1973- 1974)thì ở trường cấp II Lê Lợi trên quả đồi thấp phía bên phải đi từ Phúc Yên xuống Kim Anh. còn thi toán cấp tỉnh (gồm 7 người đoạt giải có Nguyễn Tất Thắng sau này vào chuyên toán Hùng Vương) ở trường cấp II Phúc Thắng . Sáng hôm đi thi Tốp học sinh của Trường cấp II Cao Minh đi bằng xe đạp lai nhau từ nhà thầy Đông dạy toán ( Tối hôm trước học snh ngủ tại nhà thầy) từ 5 giờ sáng khi ra đến ngã 3 cắt qua đường sắt rẽ vào Phúc yên . Sỹ ( gặp ở Đà Nẵng) lai PHN bị ngã cả 2 do đường mưa trơn đến nơi 2 bạn mới "gột" quần áo bẩn để vào thi (ảnh tốp học sinh đi thi thầy Đông chụp LTM còn lưu giữ). Công thức của LTM phải chỉ dành riêng cho HA mà cho tất cả mọi người tuy nhiên mức độ thành công và hiệu quả có khác nhau tự 10CF đánh giá được mà phải không HA . ( Đừng ví mình như Thạch nhé ) =))

      Xóa
    3. PHÚC nhớ đúng trường LÊ LỢI đấy.Buổi sáng mình thi văn xong các bạn về hết,thầy QUYỀN gửi mình ở lại ăn trưa với các thầy cô trong trường,cơm độn ngô mảnh.mình ăn ko được,nhưng sợ đói nên phải chan nước rau cố nuốt một bát.Sau đó ra chỗ mấy cái xà ngóng các bạn đội toán.Lâu ơi là lâu,khi nhìn thấy các bạn mừng quá nước mắt trào ra.THANH HÀ đạp xe vượt lên trước hỏi có làm được bài ko mình ko trả lời được chỉ gật gật đầu.Chà thế mà đã hơn 40 năm trôi qua rồi.Nhanh thật

      Xóa
  17. Kỹ năng khỉ gì,cậu lại tâng bốc tớ.Chẳng qua là đói ăn thì đầu gối phải bò thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Có lẽ Toản thì đúng hơn mà không biết tên này (thằng ch mắt một mí) giờ này ở đâu rồi nhỉ có ai biết tung tích của hắn đâu ko? 4 thằng được thầy Nho cho điểm 10 luôn đấy./.

    Trả lờiXóa
  19. Mình cũng không hình dung ra Toản như thế nào? việc này các bạn cùng tổ với Toản cung cấp cho Blog và NHN với.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo thông tin của Văn Minh , anh em Tuấn Toản có học cấp III Bến Tre năm lớp 9 sang lớp 10 chuyển trường về Chèm.

      Xóa
  20. Mình xin nói thật với LTM là mình không biết làm thế nào để đưa bài viết của mình như các bạn vẫn làm ngay cả vào nhận xét mình cũng không làm được vừa rồi Phúc có hướng dẫn cho cách vào chỗ nhận xét mà theo hướng dẫn của phúc cũng ko được . Ngày hôm kia ngồi dỗi mò mẫm ko biết sao lại vào được lúc đó mình chỉ đánh mấy chữ vớ vẩn asdfgh thôi nên có đoạn bị xóa là vậy. Ai giúp mình cách đưa bài viết và ảnh vào như bài các bạn vẫn viết hướng dẫn giúp mình với nhá./. Mình sẽ đưa bài lên cho các bạn coi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bài và ảnh đăng trên Blog 10c F đều được viết và gửi gmail về cho ban quản trị Blog. Vì lí do "an ninh Blog" nên hiện tại chỉ có một người giữ tay hòm chìa khóa. các bài và ảnh viết để đăng xin gửi Gmail cho TH ( hiện đang đi công tác nên mấy hôm nay không xuất hiện trên Blog) hoặc cho P. vì vậy NHN có thể gửi bài và ảnh qua Gmail của 2 địa chỉ trên. Mong nhận được bài và ảnh của bạn.

      Xóa
    2. Có lẽ "cô Tấm" quá tuổi hay "bà lão" đã chán " Bống" rồi ? Ừ có thể cùng "Phu kéo" đi công tác nên không thấy "Bà lão" ghé thăm cây thị. Không biết PHN, GNTQ, Đôi Mắt và cả "Bồng" nữa dạo này tương tư hay sao mà không thấy mặt, Hoa Mai Ỡm ờ xuất hiện để lại dòng chữ : Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Cho "Người ta" sầu. Blog 10cF rất mong nhận đươc nhận xét của các banjcos thể chỉ 2 từ ngắn gọn OK

      Xóa
  21. XP kg nho Toan that a? Mua thu nam 1975, 2 anh em Tuan-Toan ve hoc 9C cung chung minh.Tuan dam nguoi, hay mac chiec ao xanh co 2 cau vai. Toan nho nguoi. 2 anh em Tuan Toan cung 1 to, cung di 1 xe dap nam (cuoi nam lop 8 con nha Bac duoc Bo cho 1 cai xe dap Vinh cuu rat oach) . Nha cua Tuan, Toan nam tren duong tu Phuc Yen xuong Chem, di qus doi Thanh tuoc 4-5 km co 1 nga 3, o do co 1 kho gao va khu tap the luong thuc. Nha Tuan va Toan o 1 gian trong do. Hoc het lop 9 Tuan va Toan chuyen truong va tu do den nay chua co ai gap lai 2 anh em. Cho den bay gio minh van con nho guong mat, hinh dang cua 2 anh em Tuan, Toan

    Trả lờiXóa
  22. LTM có trí nhớ tuyệt vời đấy. Đúng là như vậy hai anh em nhà nó ở thời gian ngắn nên ít người nhớ và HN cũng quyên luôn nhưng khi LTM nhắc lại thì mình thấy thông tin đó là chính xác. Giờ này chắc cũng ko ai biết họ ở đâu.

    Trả lờiXóa
  23. Minh nho kg nham thi diem vao DH cua NHN la 12, cua HA la 17 hoac 17,5. Diem toan cua HQ la 6, neu sai chi sai 0,5 diem

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Diem toan cua HA lâ 6, neu sai thi sai 0,5 diem kg biet tri nho con chinh xac kg sau 36 nam ha HA va NHN

      Xóa
    2. Ôi tớ xấu hổ quáTM ơi,điểm toán có mỗi 1,5 thôi nên mới ko dám đòi sang khoa toán cùng với cái CHÂM chứ ko thì lại gặp cậu ở khoa toán rồi.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  26. Kỷ niệm:

    Năm lớp 9, Thầy Huy rèn kỹ năng tính nhẩm nhanh cho học sinh. Thấy ra bài tập và yêu cầu học sinh trả lời ngay:
    17 binh phương - 15 bình phương = ?; 21 bình phương – 19 bình phương =?;
    Mỗi lần thầy dứt câu hỏi mình trả lời ngay, Thắm ngồi bên phải, đầu bàn cuối lớp hỏi mình: Câu nhẩm thế nào nhanh thế. Mình trả lời: Mẹo ở thuật toán
    a2- b2 = (a+b).(a-b)
    trong các bài tập của thầy là: (a-b) = 2. Vậy thì đơn giản chỉ lấy tổng (a+b) x 2 là xong. Thắm gật gù nhìn lên bảng. 38 năm trôi qua mình vẫn nhớ cuộc trao đổi của tuổi học trò.

    Ghi chú: ( a2 là a bình phương vì chương trình này không viết mũ 2 như trong word đươc nên phải viết a2-b2 và mình phải xóa 2 nhận xét trên)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ nhớ hồi ấy cậu lườm tớ cháy mặt mà có nói mẹo mực gì đâu.

      Xóa
    2. Trời nói chuyện với lớp trưởng bây giờ vẫn khó như năm xưa thì có ai dám lườm?
      Chỉ là nhiều khi nhắc lại kỷ niệm xưa đôi chút, khi thì về người này, khi thì về người kia trong 10c.
      Quỳnh Trang đi công tác về chưa? Hôm trước alo thì thây tín hiệu từ nước ngoài nên tắt máy ngay.

      Xóa
    3. Tuổi học trò có vô vàn những kỉ niệm...Có những kỉ niệm ngày xưa xếp vào loại"không chấp nhận" được thì bây giờ cũng là những kỉ niệm đẹp!Theo thời gian "chuẩn mực" cũng có những thay đổi, hoặc cách nhìn , cách đánh giá của xã hội cũng đã "bao dung" hơn, "thực chất" hơn...
      Để "tồn tại" mỗi một con người sẽ tự tìm cho mình một trạng thái "cân bằng động" ...mà ở đó người ta trở nên "hiệu quả" nhất với xã hội , gia đình , bản thân...
      Xã hội tự nó bao gồm & chấp nhận tất cả...

      Xóa
    4. Nghe nặng nề thế.Tớ chỉ đùa TM thôi mà chứ thực ra tớ có nhớ chuyện đó đâu,có gì đâu mà chấp nhận được với ko chấp nhận .

      Xóa
  27. Lớp học đang yên tĩnh, bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên .
    Lũ học trò xì xào, cô giáo ngượng ngùng rồi hỏi:
    - Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .
    - Đuổi học 1 ngày .
    - Maika! em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
    - Đuổi học 1 tuần .
    - Sasa! em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .
    - Đuổi học 1 tháng
    - Vova! Còn em ?
    Vova chậm rãi đứng dậy nhét sách, bút vào cặp, khoác lên vai buồn bã:
    - Chào tạm biệt các bạn, hẹn 1 năm nũa tớ quay lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn thấy kể chuyện lấy tên của Vova, sao không nói cụ thể xem cuối cùng "Tác giả" kể nhìn thấy gì? :))

      Xóa
    2. HÙNG ơi là Hùng, tác giả là VÔ VA chứ còn ai nữa,còn nhìn thấy gì thì ai cũng ...tự hiểu.

      Xóa
    3. Hồng Anh ơi là Hồng Anh, "tác giả" LTM mới hỏi tí chứ, còn thấy gì thì "nói nhỏ" cho nghe là được mà!!! :))

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!