13 tháng 5, 2013

Nhật ký: Lại được mời ăn cỗ




Chiều 3/5 Nghĩa gọi: “ T7 này, gia đình mình tổ chức cho con gái đầu lòng, mời H cùng ông xã xuống dự nhé. Thông cảm vì ở xa mình gọi điện mời”.
“ H sẽ cố gắng, thế bạn đã mời hết chưa”? Tôi hỏi lại.
“ Các bạn Hà Nội mình nhờ Phúc,  Ở Phúc Yên mình mời trực tiếp, còn lại nhờ Liên”.
Giờ là thế đấy, công nghệ thông tin bùng nổ, tiện thật và cũng thấy hay hay. Với các cụ và người khó tính thì coi chừng, phải đến tận nhà mời có đầu ,có đũa kèm theo thiếp mời ,nếu lần này đi mời không gặp, về, hôm sau đi tiếp, cho đến khi gặp mới thôi, cấm không được nhờ, nếu đã nhờ thì nhất định phải gọi điện nói lại.
Tối tôi gọi điện cho Ngọc Thu hỏi thăm trận ốm vừa rồi đỡ chưa, và xem chương trình như thế nào. Đầu dây vọng lại tiếng quát” Mang xe ra ngoài, “lói” mãi mà không nhớ, ồ Thu xin lỗi, H xuống sớm chúng mình đi gội đầu, các bạn tập trung ở nhà Thu rồi đi”. Gọi cho Liên thì: “ A…  lô … với giọng chậm dãi kéo dài, Ừ …, H xuống đi…, cố gắng xuống dự cho vui…, cần Liên đón không…? ,Ở lại tối vào Liên nghỉ  nhé”?
Thế đấy, hễ mỗi lần xuống là được các bạn quan tâm hỏi han lo cả chỗ nghỉ, ở  xa như Hoa Mai hay Dung, Loan, Hải thì lo tôi đi lại ai đưa đón vậy sao không xuống cơ chứ.
Thứ 7 phải làm bù cho Thứ 2 tuần rồi nên mãi gần trưa, xắp xếp vội với nhau, tôi trốn về sớm , chiều bắt xe 1g. chờ mãi gọi điện nhà xe trả lời xe hỏng đang sửa, cố chờ 30p nữa có xe. Chưa kịp ăn trưa, chờ xe đến tôi gọi tạm cốc nước mía, uống chưa được 1/3 thì xe đến.
Lên xe, lim dim đang  gà gà cố chợp mắt vì tối qua thức khuya làm bớt việc để chiều nay trốn  thì chuông điện thoại đổ, đầu dây tiếng khè khè Ngọc Thu hỏi: “ Đi đến đâu rồi, có bị say xe không? Vào thẳng đây không đi đâu nhé”. Thế đấy, quan tâm nhiều cùng khổ, không để ai đón, không vào nhà ai ngủ…. đã xuống Phúc Yên trừ Thu đi vắng còn thì bất khả kháng ở đâu và đi cùng ai.
Hơn 16h xuống tới nơi, từ xa đã thấy bà Nàng toe toét cười:” Cất túi rồi đi gội đầu, kẻo muộn, bảo xuống sớm cứ xuống muộn, đã đị dự cưới phải trang điểm cho thật đẹp”. Tôi và Thu hợp nhau cùng điểm, đã dự tiệc, chơi, hội hè phải đẹp, không được nhàng nhàng, có lẽ vì thế mà mấy chục năm gặp lại vẫn chỉ có Thu và tôi, nay có thêm Hoa Mai ( Đừng nghĩ ở miền núi mà kém cạnh miền xuôi đâu nhé), còn lại các bạn gái đều ăn mặc giản dị nền nã truyền thống . Về đến nhà hai đứa vội lao vào phòng thay đồ, bôi tro trát phấn chưa kịp xong thi Hội đến.
“ Tao béo quá, có hộp trang điểm ông xã tặng ,tao cũng không dùng”, Hội xoay người tôi như xoi hàng : “Nhìn H mặc đẹp thật” rồi lại: “ H nhổ cho mình mấy cái tóc ngưa với, ngứa quá, ngứa không chịu nổi chứ không phải bẩn đâu mà lườm”. Tuổi này tóc bạc là phải, bạn nào điệu đà một chút thì nhuộm không thì “ Bán dâm” cả rồi. Để ý chưa lần nào Hội mày, tao với tôi.
16h40. Hồng Hải, Thành Lân, Loan, Dung xuất hiện, cách 2 tuần như lâu lắm mới gặp lại, nhà như cuộc họp, mọi người hỏi nhau khỏe không? đến lâu chưa? Còn thiếu ai nữa? nhóm Hà Nội lên chưa mà không thấy tin. . .
“Thôi đến giờ rồi, đi kẻo mọi người chờ”. Nếu không có ai đó lên tiếng chắc còn ngồi ríu rít.
17h05. Cả nhóm kéo nhau đị, ra đến cổng một chiếc taxi từ từ dừng ngay trước mặt nhóm. xuất hiện sau cánh cửa xe là anh chàng Phúc tươi cười chìa tay bắt tay từng người, sau Phúc là Thọ Hùng. Trong số các bạn sau 33 năm gặp lại qua những thăng trầm, khó khăn bon chen, lăn lộn, bươn trải với cuộc sống, thì Hoa Mai và Thọ Hùng là một cặp trẻ nhất so với tuổi và với chúng tôi,
Đây rồi. Đón chúng tôi ngay tại cửa là gia chủ tươi cười lịch lãm trong chiêc sơ mi trắng đóng thùng thắt carvats đỏ và thật bất ngờ ngồi bàn nước đợi chúng tôi ngoài Liên” Kính”, Cúc, Thanh “Bồng’ ,Nguyên “Tín”, Bình “Mục”, Xuân Thu,  Đồng Minh, Văn Minh còn có cả bạn “con ông xe thồ” tủm tỉm cười đầy bí ẩn. Sau màn chào thăm hỏi, điểm qua thấy  thiếu Hoa Mai cô bạn gái vui nhộn và cũng Bayby nhất lớp nên mọi người vẫn chưa có ý vào tiệc.
Do diện tích có hạn, bàn tiệc được kê  làm 2 dãy với 2 chiếc một dãy để ngồi tiện giao lưu, Ngồi đâu, ngồi với ai cũng là một vấn đề, Tôi đề nghị: “ Ngồi xen kẽ cho đoàn kết, đừng phân biệt chủng tộc thế đâu còn vui”, đúng lúc chuẩn bị “hai ba” lại còn phải hoán vị, đổi chỗ. Tiếng bát đũa, tiếng mở bia tiếng người dự tiệc vẫn không thể át được tiếng lớp 10c. Ngồi cạnh lớp trưởng là cô bạn Xuân Thu luôn nhẹ nhàng kín đáo với hai đôi sam truyền thống từ hồi nữ sinh. Giờ mới biết lớp trưởng:
“ Ngày xưa có ý với Thu, ( Thanh Hà vừa cười vừa nói, không biết là như thế nào)
Mà sao Thu cứ lừ lừ bỏ đi.
 H sang mời rượu nghe được nên đế thêm vào
Giờ, già Hà muốn nói gì?
Mạnh dạn cứ nói, có chi ngại ngùng”.
Vậy là một trận cười nghiêng ngả, mọi người kều phó nháy  nhanh tay chộp một kiểu kỷ niệm “ tuồi hối tiếc” mà mãi mới được vì cô bạn luôn tìm cách né ( Không thấy ảnh trong anbum có lẽ bị cất làm của riêng mất rồi). Cô con gái rượu- chủ nhân của bữa tiệc cũng được bố Nghĩa đưa vào chào và mời rượu cảm ơn các bạn của bố. Chỉ tiếc anh chàng Nhàn người luôn khuấy đình đám các cuộc gặp mặt lại thoát ẩn, hiện lúc đến cũng như lúc về sau khi đi đại diện các mâm rồi xin phép về vì nhà có việc. Ngồi cạnh tôi là Đồng Minh, trong số bạn cứng tuổi ở lớp hồi ấy, Đồng Minh là người trầm tính điềm đạm nhất, ít nói cân nhắc từng câu,  mà đã nói thì câu nào chết câu ấy. Hôm nay thấy bạn có vẻ lặng lẽ hơn những lần gặp trước- Có vấn đề gì vậy?
Đang rôm rả nhất cũng là lúc “ Kế hoạch ăn chơi” lộ diện. mọi người cùng tranh nhau đưa ra ý tưởng của mình. Ồ. Kể cũng lạ mà cũng thật thú vị,  mỗi lần gặp nhau là một lần có  thêm sự kiện. Dám chắc rằng những ai ngoài 10cFamily được biết “ Kế hoạch ăn chơi” cũng bất ngờ- Hoài nghi- Tò mò, Ao ước- Ghen tỵ và. . . Ghen. Nhất là thành viên của 10c Family không tham gia sẽ hối tiếc, tiếc hơn cả những gì giờ mới thấy tiếc khi gặp lại. bởi chuyện không thể có lần hai.
Đúng là không gì bằng “ học trò già”, Quỷ, Ma đều thua. cả lớp kéo nhau  đi tăng 2 sau khi chia tay gia đình với vài kiểu ảnh. Lại nhốn nháo chỗ ngồi, tíu tít hỏi nhau dùng gì, tranh nhau đăng ký bài hát. Hồi còn đi học, ít ai thấy ai nghêu ngao. Thậm trí hát Quốc ca đầu tuần của lớp chỉ được vài câu đầu, dần dần số người hát đến cuối bài chỉ còn lại mình “ Anh Thắm” kéo, mỗi lần như thế về lớp là bị “ca”. Vậy mà giờ được  nghe Thọ Hùng hát thấy bất ngờ- Hay. Cuộc vui nào rồi đến lúc cũng phải dừng, mọi người chia tay nhau lúc hơn 21h.
Tôi theo xe các bạn về Hà Nội, một chặng đường không đủ dài nhưng cũng đủ để mọi người trên xe được biết thêm những câu chuyện vui, buồn của những nhóm bạn trước và sau khi tốt nghiệp cấp III mà không phải ai cũng được biết : Chuyện bây giờ mới kể.

81 nhận xét:

  1. Giai nhan Tuyen Quang bia nhu that ay nhi :-))

    Trả lờiXóa
  2. Giai nhân Tuyên Quang " thật như bịa ấy nhỉ" mới đúng chứ:-0

    Trả lờiXóa
  3. Phải nói "giai nhân Tuyên Quang" để ý và nhận vét tính cách các bạn không sai vào đâu được. Mong rằng "Chuyện bây giờ mới kể" sẽ được "Giai nhân" lần lượt cho ra mắt bạn đọc để cho họ nhớ,họ tiếc, họ.....:))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chẳng lấy chồng địa chất đâu
      Lấy chồng địa chất nó khoan sâu
      Khoan xong kiểm mẫu nó chê xấu
      Bỏ em hoang tàn biết đi đâu
      :(( :(( :((

      Xóa
    2. "Người đẹp ở trong rừng" tung ra một "Nắm thoc" nói là "thóc thật, thóc thật" để cho cư dân lao sao comm còn mình laiij chuẩn bị nắm khác ... Nhớ tới mấy lần về nhà Huyền tôi lại nhớ câu tục ngũ: "Bần cư trung thi vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm" tôi trích dẫn tôi không ám chỉ điều gì đau nhe

      Xóa
    3. Gắn với HUYỀN,câu sau chỉnh lại tí chút...đẹp tại sơn lâm hữu khách tầm.
      Phải nói là lớp mình giờ nhiều nhà văn nhà baó và cả nhà thơ nữa.Mà GNTQ văn cũng sắc như mắt vậy,cứ như dao cau ấy,cắt chỗ nào đứt chỗ đó.

      Xóa
  4. Tuyệt quá GIAI NHÂN TUYÊN QUANG ạ,tớ đọc mà như thấy được hình ảnh từng người trong lớp mình vậy.Cũng giống như PHÚC tớ đang nóng lòng đón nghe chuyện bây giờ mới kể của bạn đây.

    Trả lờiXóa
  5. Huyền chưa nói hết, thật ra phái nói: Anô.... lói mãi mà không nghe, mắt cứ núng na núng niếng, đầu cứ nắc na nắc nư...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe Huyền kể đến NGỌC THU.
      TỰ MINH lại nhớ TIẾNG THU ngày nào.
      đâu nờ thấp,đâu lờ cao.
      THU ko phân biệt ào ào THU tuôn.
      Ấy mà MINH bị hớp hồn.
      Đến giờ nghe lại vẫn còn xốn xang.

      Xóa
    2. Đâu "L" thấp đâu "N" cao
      :)) :)) :))

      Xóa
  6. Minh ko "nun" nhung chang cao
    Nhung nam sao thay chawn sao ngan hoai
    Boi the nguoi cu fai nhoai
    Chan ,tay luong cuong...gap hoai trong chan
    :)) :)) :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :))Mạn phép phiên dịch là :

      Minh không "nùn" nhưng chẳng cao
      Khi nằm cảm thấy chăn sao ngắn hoài
      Bởi thế người cứ phải nhoài
      Chân tay luống cuống ...gặp hoài trong chăn
      :)) :)) :))

      Xóa
    2. May có mườic dịch lại chứ ko mình đọc lại hiểu ra là MINH VÀ NHUNG NẰM CHUNG CHĂN....chà cái tiếng Việt mà ko dấu...nhiều chuyện ghê

      Xóa
    3. Sao lại cho người ta ước mơ sang thế. Năm lớp 7, do con em cán bộ chịu học hơn con em nông thôn nên thầy Trịnh Bá Đông (mình không chắc tên đệm của Thầy)chọn 1 lọat con em cán bộ vào đội Cấp 2 cao Minh thi học sinh giởi cấp Huyện. May mắn minh được lọt vào danh sách cùng Phúc và Phan Huyền Nhung, Nguyễn Đức Tuấn (lớp D) và Đồng Sỹ Minh cùng 1 số bạn khác. Buổi tối trước khi đi thi Thầy Đông yêu cầu cả bọn tập trung và ngủ tại nhà Thầy. Bọn con gái 5 đứa ngủ chung 1 dường. Mấy đứa con trai nằm chung trên phản. Trời lạnh bọn con trai mặc cả quần dài đi ngủ, tớ lên dọng ra oai: Đi ngủ phải mặc quần đùi chứ ai lại mặc quần dai vậy la mấy đứa cởi quần dài ra đi ngủ, nửa đêm lạnh đứa này hở chân, đứa kia hở vai kéo chăn nhau lạnh không ngủ được nửa đêm mò dậy mắc quần dài ngủ tiếp và hôm sau mình bị chửi 1 trận. Thế đấy tớ chỉ có 1 lần ngủ cùng nhà nhưng không chung chăn với PHN.

      Xóa
    4. Ko phải tớ đùa đâu.Cậu đọc lại mà xem.Đầu tiên tớ đọc là...Minh ko nùn nhưng chẳng cao.Nhung nằm sao thấy chân sao ngắn hoài....

      Xóa
  7. lăm nớp 10 bọn mình về nhà Thu và được chiêu đãi món nòng nợn nuộc. Quả thật khi đó nà núc cả lước đang đói lên món dồi và món nòng thật nà ngon. qua vài hớp rươu mà có đứa mắt đã nim dim bây giờ nhớ lại thấy vui vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô con gái rượu đưa bạn trai về giới thiệu với ông bố là 1 giáo sư ngôn ngữ. Trước khi về cô dặn chàng cảnh sát giao thông: Bố em rất ghét nói ngọng. Tiếp chàng trai ông cụ có vẻ hài lòng với vẻ hiền lành và ít nói của chàng trai. Chợt giáo sư quay sang hỏi. Cháu là cảnh sát giao thông, vậy kể cho bác nghe vụ đua xe chiều nay. Động đến nghề nghiệp chàng trai cởi mơ luôn:
      - ... Bọn ló nạng nạng nạng, neo nề nật nuôn
      -???

      Xóa
  8. Thắm tài thế, ra thơ luôn à.

    Trả lờiXóa
  9. Chắc nhiều bạn 10C còn nhớ việc học vẹt của 1 cậu bé ngồi trên lưng trâu học thuộc lòng: Rắn là lòai bò, rắn là lòai bò, sát không chân, sát không chân... Cũng tương tự chúng ta hẳn còn nhớ bài thơ Thăm lúa của nhà thơ Trần Hữu Thung với câu thơ: Cầm thư anh mân mê, bụng em chừ phấp phới. lẽ ra phải dọc và ngắt câu đúng dấu phẩy nhưng việc học vẹt và đọc sai dấu phẩy, sai dấu lặng ngắt câu: cầm thư, anh mân mê bụng em đã làm biến đổi ý nghĩ câu thơ và từ ý rất hay thành ý bậy. Mình xin kể cho các bạn 1 câu chuyện có thật tại 10 C. Hồi ấy lớp trưởng Thắm nghiêm túc nên các bạn không dám trêu đùa. 1 hôm giựa năm lớp 10 một bạn trai (mình xin không nói tên) chạy tới gọi Thắm ơi, Thắm quay lại người bạn dọc: Mây của ta trời,....Thắm của ta cậu bạn cố tình kéo dài chữ trời đã làm thay đổi ý nghĩa câu thơ trong bài thơ Ta đi tới của Tố Hữu. Cậu bạn đọc xong bỏ chạy làm bọn mình đứng trong cửa sổ cười ngây ngất. Lúc đó không hiểu Thắm cười hay giận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một phần "chuyện xưa" đã lộ ra
      Ban ơi ghép nối hiểu ý nha
      "Nhất quỷ,nhì ma" thời xưa đó
      Bây giờ mới lộ liệu có "tha":-?
      Muốn biết kết cục thế nào mời bạn xem tiếp hồi sau sẽ rõ =))

      Xóa
    2. Đứa nào đấy MINH,chỉ cho tớ để tớ bắt đền nó,chứ bao năm lận đận,long đong,lang thang phiêu bạt,tìm ko thấy mình.

      Xóa
    3. Khiep qua , nghe cau "Đứa nào đấy MINH,chỉ cho tớ ..." da thay potay.com rui :((

      Xóa
    4. Tớ đồng ý với T.Hà. Hỏi người ghẹo mình mà lên giọng lớp trưởng đứa nào đấy thì nó sở rồi.

      Xóa
    5. Ra oai tí chút thế thôi.
      Cũng vì nhát quá mà tôi nhỡ nhàng.
      Thuở xưa cũng đã thích chàng.
      Nghĩ mình xấu xí,tôi càng làm cao.
      Gặp nhau,ngoảnh mặt chẳng chào.
      Xa nhau,lại tiếc làm sao hở trời.
      Sắp đi qua cả cuội đời.
      Giờ đùa với bạn nhớ thời...nho xanh.

      Xóa
    6. Nho xanh nên chửa dám sờ
      Đứng xa chép miệng đừng mơ lại gần
      Khác chi con gái tuổi dần
      Con trai trong lớp dần dần thoái lui
      Trách sao cái số nó xui
      Người ơi có dịp bạn "tui" bù trừ
      ( Quê choa xưng "tui" là Tôi phải không Hồng Anh )

      Xóa
  10. Tớ tưởng QT cũng ...xãhộiđen...lắm mà...đe người ta cười ...đểu,dọa cho ...đi... mà đây mới chỉ hơi to tiếng chút đã khiếp rồi ư?.

    Trả lờiXóa
  11. VỀ ĐI EM

    Về đi em, về với miền quê mẹ,
    Cánh đồng làng gió nhẹ một triền đê.
    Tiếng chim gáy thao thức những trưa hè,
    Bên song cửa mẹ vẫn chờ vẫn đợi.

    Về đi em, đã bao lần cha hỏi,
    Mấy tết rồi chẳng gặp đứa con thương.
    Nhìn lũ trẻ ríu rít ở bên đường,
    Thương con quá, cha nghẹn lời trách nhẹ.

    Về đi em, về với những tiếng ve
    Tuổi thơ dại say bên trang sách,
    ....

    (Viết vài câu Tặng Thắm và mong Thắm về thăm quê hương. Khi nào có thời gian sẽ hòan tất bài thơ)

    Trả lờiXóa
  12. Người Hà tĩnh có bài hát có nhạc rất hay và nội dung là em gái Hà tĩnh mời các anh về thăm quê, nhưng cả bài chỉ thấy mòi anh về Hồng lĩnh, sông La rồi ra đồng lộc chẳng thấy mời vô nhà xơi miếng " nac"..... Về với ve với sách thì em ứ cần ...... Ngày trước có người em gái tôi rất mến nhung một hôm quan trọng em lại nói với tôi "anh coi em như em gái anh nhe" tôi chết lặng.. Lẩm bẩm " gì thì được chứ em gái thì mình có hàng tá rồi".
    Minh đại xá nhé tham gia tý chút cho vui mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt lớp tớ nói lên tình cảm của 10C để mời Thắm về quê mà.

      Xóa
  13. Trời ạ.Nghe câu ...Về đi em ...sao nhiều yêu thương thế.Cảm ơn LTM nhé.
    Về đi em,đừng lo chuyện tàu xe.
    Về đi em,vui với bạn ngày hè.
    Biết bao giờ lớp mình còn có dịp.
    Được xum vầy kể chuyện cho nhau nghe.
    Biết vậy đấy,thèm lắm đấy,nhưng đành chịu.Thôi mình làm kẻ ở xa cho mọi người nhớ về.Mong là khi vui chơi nhớ đến tớ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cậu thử xem lớp mình có ai không yêu thương cậu không nói cho tớ biệt

      Xóa
    2. Phải nói là "ai yêu thương cậu nhất" mách cho tớ biết :))

      Xóa
    3. Ai cũng yêu thương người ở xa, nhưng yêu thương nhất chắc chắn là 1 trong nhưng người tham gia bình luận trong Blog của 10 C. Tớ xin kể câu chuyện: Ngày mới giải phóng, tớ vào miền nam thăm Bà nội. Cạnh nhà có 1 cô hàng xóm xinh xinh tớ cũng thấy thích mà không dám lói lăng chi. Cũng cạnh nhà có 1 người ông họ tên là Sáu Dinh. ông làm bưu điện đi đưa thư. Mỗi buổi trưa, buổi chiều đi làm về đạp xe qua các nhà ông đều hô rất to: Biết mà không nói. Nghe ông hô mình chột dạ hay là ông Sáu biết mình thích cô bé nhà bên. Thằng bạn mình ở trong xóm chạy sang tâm sự: Chết chắc ông sáu biết tau ăn trộm mít rồi(Sau giải phóng mọi người đều sợ Công an). Cũng tương tự các nhà quanh xóm mỗi lần nghe nghe: Biết mà không nói đều giật minh bởi ai cũng có những thầm kín, lỗi lầm. Bây giờ mình cũng hô to:

      BIẾT MÀ KHÔNG NÓI

      Xóa
    4. Tớ thì nhát gan nên chỉ biết mà KHÔNG DÁM nói:-?

      Xóa
  14. Minh hỏi thế thì khó trâ lời quá, Thắm nghĩ đã gần ba giờ rồi chưa trả lời được, nếu M hỏi là "ai yêu bạn nhất" thì nghĩ khoảnghai tiếng thì trả lời được, còn nếu hỏi "bạn yêu ai nhất" thì có thể trả lời ngay, nhưng thôi không nói đâu , tớ ngại lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THẠCH À,sao chúng mình lại nghĩ giống nhau thế nhỉ.

      Xóa
  15. Giai nhân Tuyên Quang viết bài
    Post xong bỏ đấy rồi "sai" chúng mình
    "Bay đâu" cứ viết lời bình
    Tán nhau , kể tội , tâm tình...xưa nay
    Có chàng vẫn cảm thấy "cay"
    Vì con cá tuột khỏi tay to đoành
    Bởi xưa "lói" cứ loanh quanh
    Cho nên "làng" sợ tuổi xanh chẳng còn
    ....................
    ..............................
    Bây giờ "làng" lại "gái son"
    M. ơi chớ để mất "con cá" này
    10 C đồng loạt vỗ tay
    Mong cho hai bạn hết "cay" tuổi hồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết là ngực cá rất to,
      Nên em nào dám sờ mò chi mô.
      Bác nào muốn cứ xông vô,
      Thanh Huyền canh giữ như cô bên chồng

      Xóa
    2. L.T.M là lơ tơ mơ.
      Lơ tơ mơ ấy lờ tờ mờ.
      Ai tin mi được M. nờ.
      Càng thanh minh lại càng thò đuôi ra.

      Xóa
    3. Văn tả cảnh được như M.
      Chắc là "quan sát" kĩ ghê M. nhờ
      Thoáng trông cứ tưởng "lờ phờ"
      Hoá ra thực tế chưa"..." hả M.

      Xóa
    4. (Nói với Th)
      Đừng lo tớ bị thò đuôi,
      Ông trời sinh được cái đuôi để thò.
      Dù đuôi chẳng đến nỗi to,
      Nhưng mà đuôi phải có thò mới vui.

      (Chẳng ai lại thích cái loại đuôi không thò, ngay cả những thông tin của CIA sau 1 thời gain cũng phải 'thò')

      Xóa
    5. Hóa ra M.muốn khoe đuôi.
      Cố mà ve vẩy kẻo ruồi nó bu.
      Ngày xưa sơn ăn có THU.
      Ngày nay ruồi bậu mất....coi chừng.

      Xóa
    6. Lớp trưởng của mình: Xa bao năm vẫn thế

      Xóa
    7. The nao la so ruoi bau
      Cua ai ruoi se ru nhau gam dan
      :)) :)) :))

      Xóa
    8. Ruồi bâu là bâu thế nào?
      Tề thiên đại thánh lộn nhào tầng không,
      Tìm "Như ý" giữa biển đông,
      Nhìn ngay yêu quái má hồng ranh ma

      Xóa
    9. Phải chăng TRANG cũng thấy cần.
      Khoe đuôi để nữa dần dần ruồi bâu.

      Xóa
    10. Khen thay chú khỉ ranh ma.
      Trị được yêu quái ấy là kế hay.
      Sao cho sau hội lớp này.
      Ai cũng khen chú là tay anh tài.

      Xóa
  16. Trả lời
    1. Sắp tới sẽ lại "qua đêm"
      T. ơi nhớ nhé cái đêm M.về
      Lẽ ra đã ngỏ câu thề
      Vướng cô bạn gái H. về nằm xen
      .....
      :)) :))



      Xóa
    2. Mình là người ngoài cuộc mà vẫn thích chỉ nửa vời với những T,M,H...để gắn đươc mình vào đó chứ!:)) :))

      Xóa
  17. Ui. Sao mà vui quá thế??? Cái tình cảm đó đúng là đáng ngưỡng mộ quá đi. Chúc cho 10C luôn ấm áp như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lớp tớ còn nhiều chuyện giờ mới kể lắm.BN ghé thăm thường xuyên nhé,góp ý cho mấy ông bà già hứng chí thành thơ nhé.

      Xóa
    2. Một Kiều lên tận Tuyên Quang
      Một nàng chọn chỗ "lang thang" Ninh Kiều
      Giai nhân nét đẹp mĩ miều
      Tây đô vô đối bao nhiêu chàng thèm
      10C có một lũ hèn
      Thích nhưng chẳng dám mon men tỏ tình
      Trách ai , hãy trách chính mình
      Tới đây gặp lại ...chụp hình từng đôi
      Mong ngày sao lại đổi ngôi
      Cậu ơi mình sẽ gắn môi suốt đời
      ( Thay mặt mấy đứa thuộc nhóm "đồ ngốc" tâm sự ... )

      Xóa
    3. GẮN MÔI SUỐT ĐỜI Ư? ĐÓI LẮM TỚ CHỊU THÔI.

      Xóa
  18. Biết mà không nói H.ơi.
    M.ơi chậm quá H.khai ra rồi.
    Chuyện giờ mới kể ra thôi.
    Nhưng H.ân hận từ thời xa xưa.
    Bởi chưng H.quá vô tư.
    Kỳ đà cản mũi M.T.đêm nào.
    Bây giờ gặp dịp may sao.
    Ngỏ lời cùng lớp,giúp vào cho ai....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa T. lá ngọc cành vàng , ngày nay M. quyền quý cao sang :))

      Xóa
  19. GENTILE Huyền.

    Hẳn các bạn còn nhớ hậu vệ máy chém Claudio Gentile của đội tuyển ý, người đã đốn ngã các tiền đạo xuất sắc của Brazin rồi quật huyền thọai Maradona nhiều lần xuống sân, bảo vệ an tòan khung thành của đội tuyển ý và góp phần cùng Paolo Rosi đưa đổi tuyển ý đăng quang vô địch thế giới năm 1982.
    Mình xin kể về 1 Gentile của 10 C: Năm 1977 mình vào ĐH cũng là khi gia đình chuyển về nam. Thật là trống trải mỗi lần về mảnh đất Xụân hòa mà không có hơi ấm gia đình. Nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm của Ba mẹ và các em.
    Một lần, chiều T7 học xong đạp xe về thăm mảnh đất nơi mình đã sống. Tới 10h tối mới tới Phúc Yên, mình vào nhà T sau đó lên nhà H. 3 đứa ghé thăm nhà mấy bạn 1 chút rồi về nhà T, lúc đó đã khuya khỏang gần 12h cả nhà T đi ngủ hết. Nhà T có 3 cái dường, 1 cái mẹ T ngủ với chị Mai, các cháu, 1 cái bố T ngủ cùng 2 cậu em và 2 đứa cháu chật cứng còn 1 cái đã có 1 người ngủ. Mình bảo T và H: thôi mình đạp xe vào nhà ĐMinh. T và H không cho sợ nguy hiểm (Trước đó đã có vụ cướp ở cầu Khả do). H đề nghị lên nhà Lân ngủ thì T nói khua quá rồi. Cả 3 đứa ngồi và ngáp ngắn ngáp dài. Minh bảo T pha cho mình ấm trà thái thật đặc để thức đêm và bảo T và H đi ngủ. Uống mấy chén trà đặc chát mà vẫn buồn ngủ. mình co ro trong chiếc áo mỏng bên ngọn đèn dầu leo lét trong cái lạnh của mùa đông miền bắc. Cái lạnh len lỏi từ bàn chân dần dân tới người. 1 lúc sau H lồm cồm bò dậy bảo thôi vào đây nằm với bọ tớ đi ông tướng. mình không chịu và làm thêm mấy chén trà thái đậm đặc mà miệng ngáp tới mang tai. H cũng không nỡ chui vào chăn bông ấm. lăng nhăng vài câu chuyện học hành. H động viên cậu vào nằm trong tớ nằm giữa 2 bạn, sáng mai phải dậy sớm không ai biết đâu. Vừa lạnh vừa buồn ngủ mình chui vào nằm trong còn H nằm giữa. Cảm giác khoan khóai làm sao khi cái chân lạnh cóng được duỗi thẳng, khi hơi ấm của chiếc chăn bông phủ lên người. H nửa đùa nửa thật: câu không được gác tay gác chân sang đâu nhé. Tuy nằm bên cạnh “thằng bạn” H nhưng vẫn nằm nghiêng quay mặt vào tường, hoặc nằm thẳng, muốn nghiêng sang trái mà không dám làm cho sườn bên trái tê mỏi. Trằn trọc cầu mong trời mau sáng và thấm thía câu: thức lâu mới biết đêm dài. Thế rồi lơ mơ lúc nào không biết bỗng cái chân bi hất ngược lên trời. giật mình tỉnh giấc tưởng biệt kích Mỹ đổ bộ Sơn tây, hóa ra cái chân mình đã xâm phạm biên giới chót gác sang chân T (gác sang H thì được còn gác sang T là bị hất tung lên trời). Thật là tội nghiệp. Vậy là từ đó mắt nhìn trần nhà miệng đọc thần chú: Đừng ngủ nhé M, đừng ngủ nhé M. Trời chưa sáng mới lơ mơ đã bị dục: Dây, dây mau. Mình lồm cồm bò dây lại ra bàn ngồi uống nước hiên ngang như cả đêm chỉ ngồi đó và thầm nghĩ: Lỡ ai biết thì chết.
    35 năm trôi qua mà vẫn chưa quên về cái lạnh ghê người giữa đêm đông miền bắc và cú đá tung chân đội bạn của hâu vệ lừng danh Gentile Huyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối giời ơi , chuyện thế mà BÂY GIỜ MỚI KỂ...CHUYỆN ĐỘNG TRỜI
      http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/phongtuc/cau_001.html
      Coi như đã là ....rồi đấy
      :)) :)) :))

      Xóa
    2. Đúng là chuyện động trời thật

      Xóa
  20. Câu chuyện thứ nhất: Mấy tằhng bạn lâu ngày gặp nhau mời nhau cao lương mĩ vị, nào là chồn hương, rượu Macalland 30 năm. Mọi người thi nhau ăn và uống. Có 2 ngươi không ăn chồn hương mà ăn cá, không uống Macalland mà uống nước suối và bị cho là ngốc. Khổ 1 cái là 1 người bị men gan cao và bị gút còn 1 người có thai.
    Câu chuyện thứ hai
    Sau chiến tranh, chàng trai trở về gặp người yêu cũ. Cô gái trốn chồng ra sông gặp người yêu cũ và muốn cho anh vì ân hận và thương. Chàng trai nhất định không là không và bỏ về Cô gái đứng nhìn theo và nghĩ thật là ngốc. Nào cô có biết bom đạn của quân thù đã lấy đi 1 phần cơ thể anh.
    Vậy có lời bình rằng: Ngốc hay không ngốc còn tùy vào khẩu vị, trạng thái tâm lý, quan điểm, khả năng.

    Trả lờiXóa
  21. Nào! Minh " nại ný nuận" rồi, "đồ ngốc" là tiếng than của những người " cầm tay, chỉ việc" mà "quần chúng" không hiểu. Gần 30 năm trước có người con gái nói tôi khhoong có cảm tình với vật nuôi trong nhà , chẳng là mỗi lần toi đến nhà thì chó sủa dữ dội, ông bố phải ra tay thi mới êm chuyện. Các Cụ dạy cấm có sai:" muốn qua thì bắc cấu kiều, muốn yêu cô chủ thì chiều cậu " Giôn""

    Trả lờiXóa
  22. Cả hai chuyện Minh viện dẫn đều chưa trúng vì lúc đó "bộ phận không nhỏ" của M chưa "suy thoái" như bây giờ và thứ hai là..... Thì... Là ....mà chưa thấy "ai" công nhận chuyện M "mất ngủ" là thạt , chỉ mỗi M kể thôi, chưa thề, tớ chả tin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ nhất...nào ai đã khảo mà M.lại xưng...THÚC SINH NGỐC.
      Thứ hai...đêm ấy phải kêu...hừ hừ H.ơi rét lắm cho tớ nằm giữa ko thì tớ chết mất.Ai thấy chết mà ko cứu...lại đi nằm trong.T ko chịu được,cấu H.đau quá mới hất chân cậu,thế chẳng...ĐỒNGỐC..là gì

      Xóa
    2. Chuyện này đâu còn mới mẻ vì mình đã kể cho cô Trâm và 10C nghe cách đây 4 năm khi hội lớp 10 C. Còn thề thì hôm nào tớ với Thạch vào huế uống rươu tớ sẹ thề

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Truong minh ten cu Ben Tre
      Lop minh nhieu lam But Tre viet bai
      :))

      Xóa
  23. Có thông tin: Trong 1 cuộc thi đại hội thể thao người khuyết tật Paragames 1 chàng trai vạm vỡ lên nhận giải. Khán giả nghi ngờ tư cách khuyết tật của chàng trai vì thấy anh chàng khỏe manh, chân tay đầy đủ chạy nhảy bình thường, mắt mũi nguyên vẹn. Vậy anh ta khuyết tật cái gì ở đâu? Khi ban giám khảo định tước danh hiệu vô địch thì chang trai khai thật: Ngày còn nhỏ đi tán gái như Thạch, do không biết ninh cậu Giôn nên bị nó đớp mất của quí nên thành khuyết tật. không hiểu sau đó ban giám khảo có trao giải cho chàng trai không

    Trả lờiXóa
  24. Thứ nhất...nào ai đã khảo mà M.lại xưng...THÚC SINH NGỐC.
    Thứ hai...đêm ấy phải kêu...hừ hừ H.ơi rét lắm cho tớ nằm giữa ko thì tớ chết mất.Ai thấy chết mà ko cứu...lại đi nằm trong.T ko chịu được,cấu H.đau quá mới hất chân cậu,thế chẳng...ĐỒNGỐC..là gì
    Tớ xin đăng lại comment của Hồng Anh ...và thêm
    Thứ 3...Không có việc gì là quá muộn , mà muôn còn hơn không M. nhờ :))

    Trả lờiXóa
  25. Minh oi! Cái chuyện tôi bị chó "sơi" tôi kể lại , nói là chỉ mình Minh biết co mà.
    " Bây chừ công bố trên face
    Tương lai còn lại tôi mần răng đay"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thạch còi nó vẫn tiếu lâm,
      Chó xơi đọan cuối nó cầm đọan trên

      Xóa
    2. Nói với Thạch: (Đề nghị các bạn nữ không nên đọc nhất là PHN)
      Nhân việc Thạch no nắng về tương nai khi bị thò đuôi chuyện cậu “Giôn” xơi mất của qúi, mình tâm sự riêng với thằng bạn cùng giường thời thơ ấu:
      Thật ra mọi bô phận trên cơ thể con người đều quí nhưng có 1 thứ được thật sự đánh giá là “của qui”. Hãy nghe tâm tư sau đây của các cô gái Mỹ có người yêu là lính trận trong 1 bộ phim. Khi những người lính ra trận các cô nhớ thương và cầu mong cho họ trở về bìnnh yên. Các cô tâm sự: anh ấy có bị cụt chân, mất tay, mù mắt… về tớ vẫn thương vẫn nuôi miễn là cái ấy phải nguyên vẹn. Chà chà, quí hơn cả chân tay, cả mắt cơ à? (không biết hội 10C của mình có nghĩ thế không nhỉ). Mình cảm thông về việc cậu Giôn đớp của quí và: Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn của Thạch. Tuy nhiên mình xin thông báo tin vui: Ngày nay khoa học đã tiến bộ rất nhanh. Ở cần Thơ, có anh chàng thích bắn chim vườn lạ nên bị vợ ghen và giữa trưa dùng dao cắt phéng của quí vứt cho chó gặm. Dù đau đơn và máu mê chảy tràn lan nhưng anh chàng cũng cố gắng chơi trò nhảy lò cò ra tranh cướp với cậu “Giôn” của Thạch và khi dành lại được bộ phận quyền lực mới kêu cứu để nhờ người mang xô đá đến ướp lạnh súng bắn chim rồi đưa vào viện cấp cứu và tất nhiên sau khi ở viện về thì cả cha và con đều như những người dân chài tung lưới hát ca và do quá đà nên lại tiếp tục bị vợ cắt lần 2 và lại được bệnh viện “măng xông” . Tưởng là biết sợ nhưng nghe đâu dù xe đạp của hắn “măng xông ” lần 2 mà cha con nó vẫn không sợ. Có người cho rằng thằng cha này định trang điểm cổ cao 3 ngấn.
      Vậy về khoa học kỹ thuật thì Thạch yên tâm nếu cần hỗ trợ tớ sẽ xuống Cần thơ (Tất nhiên sẽ tránh PHN).

      Xóa
  26. Cuộc sống vốn không đơn giản, đừng làm phức tạp thêm. Xin các hotboi đừng nổi loạn nữa. Đừng làm tổn thương nhau vì chuyện vẫn chỉ là chuyện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huyền ơi,lo làm chi.Bí hạ phá thượng.Ngày xưa các bạn ấy ko được thoải mái,nên giờ nói ra cho đỡ ấm ức thôi mà.

      Xóa
    2. Ngon tu cua lop truong nghe khiep the

      Xóa
  27. Đàn ông nông nổi biển khơi
    Đàn nhện chăng lưới giữa trời mua vui

    Trả lờiXóa
  28. Phải viết:" Đàn ông Nông Nổi biển khơi,
    Đàn bà Sâu Sắc được ngồi mâm trên"
    Ồ. Kể cũng lạ, "Tên lửa ta bắn rất hay" khai thác được gì mà không thấy "Lói" ra nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Trà cổ" đã về rồi ư
      "Lói" ra tên lửa chẳng giám ừ
      Đàn ông "nông nổi" buồn... thế đó
      đàn bà sâu... sắc quá cứ "Xơi"

      Xóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!