Chỉ còn
vài tuần nữa là các lớp cuối cấp của hệ trung học phổ thông thi tốt nghiệp… những
ngày này cách đây 36 năm cũng như các bạn đồng lứa, 10c Family cũng có nhiều người
“đen lỗ mũi” vì khói dầu hoả… kỳ thi tốt nghiệp mười năm đó (1977) cũng như các
năm khác không có gì đáng ngại - chắc ai cũng nghĩ như vậy, thi vào trường nào
mới khủng khiếp, nêú không nhầm thì năm đó 10c chỉ có 4 người được vào học chính
thức đại học; bốn lớp 10 của Bến Tre chắc
cũng chỉ hơn 10 người - thật là khắc nghiệt, nhưng nó là sự thật.
Sau buổi
học cuối cùng lớp tổ chức buổi “liên hoan chia tay tuổỉ học trò”- hôm đó tôi và
Nhường không có mặt, tôi không biết buổi chia tay đó diễn ra như thế nào? Nhưng
xem những bức ảnh đen trắng mọi người tặng cho Phúc thì hôm nay tôi cũng thấy
nghèn nghẹn trong lòng; Hồi đó tôi đăng ký thi chế tạo máy ĐH Bách khoa Hà Nội,
khi chia tay bạn bè trong lớp, chắc do cùng đường đi học nên tôi được Phan Huyền
Nhung (người có cầm của tôi một thắt lưng Trung Quốc trong lần đi trồng cây ở
Ngọc Thanh chưa trả lại) tặng tôi bưu ảnh nhà máy đóng tầu Bạch đằng, với dòng
lưu bút là “Chúc kỹ sư tương lai đóng được nhiều tầu vượt đại dương” nhưng đến
nay tôi vẫn chưa tham gia tý công sức nào vào sự nghiệp ấy - âu cũng là cái
may, mình không có tội với ngành hàng hải.
Buổi sáng,
sau khi kết thúc buổi học cuối, nghe cô
giáo căn dặn một số điều, các bạn lao sao, bịn dịn, còn tôi và Nhường ra ga bắt
tầu về Hà Nội, Nhường về trường Đại học ngoại ngữ tìm chị Thiết là chị gái và
anh rể làm giảng viên ở đây để đăng ký vào lớp luyện thi đại học, còn tôi về
khu tập thể Kim Liên đến nhà Cô Nguyễn thị Như Băng- em Bố tôi, nhờ tìm hộ một
chỗ để ôn luyện, xong việc là về ngay để ôn thi tốt nghiệp; nếu như bây giờ thì
chắc không cần mất thời gian như vậy vì đã có điện thoại và internet. Thi tốt
nghiệp xong tôi thực hiện đúng kế hoạch của mình- hơn một tháng bám Hà nội “dùi
mài kinh sử”; nhà cô chật, có khoảng 30m² trong nhà đã có 6 người vậy là tôi được
ưu tiên sinh hoạt cùng ông chú Nguyễn Đăng Long- nguyên tuỳ viên quân sự tại Liên
xô đã nghỉ hưu; trước hết tôi được bố trí nằm dưới sàn cùng ông, sáng ra 5h00
theo ông ra công viên Thống Nhất tập thể dục, chú tập trên bờ, tôi bơi dưới nước,
đến gần 8h hai chú, cháu về ăn sáng, xem tivi, nghỉ ngơi đến 10h30 ăn trưa rồi
ngủ, đến 1h00 tôi vào “lò” luyện, chiều về ăn xong cả nhà xem “Trên từng cây số”
còn tôi úp mặt vào tường xem bài, tai hướng về Dianop và Bômbốp, hết phim cả nhà
tắt đèn đi ngủ.. cứ đều đều như vậy; hết thời gian “tu nghiệp” ở Thủ đô, tôi trở
về trường Bến Tre để làm thủ tục báo công với nhà trường, ba môn toán lý hoá
qua nhanh, tôi chỉ còn nhớ năm đó môn vật lý đề bài có một câu là “Vận tải điện
năng đi xa” (4 điểm), tôi làm trong chốc lát, ngắn gọn mà “Xúc xích”: Theo Định luật ÔM: Điện trở dây dẫn tỷ lệ
nghịch với diện tích tiết diện dây dẫn, tức là dây càng to thì điện trở càng nhỏ,
muốn giảm tiêu hao trên dây dẫn thì tăng kích thước dây dẫn. Tương tự
tôi lướt sang câu khác, về nhà báo cáo với mẹ là “kết quả khả quan”. Lại hơn một
tháng chờ đợi, chẳng có việc gì làm, các bạn có điều kiện thì đi nghỉ, tôi chỉ
loanh quanh ở nhà, thăm một vài bạn đồng cảnh… một hôm, tôi cùng Nhường vào thăm
Xuân Thành; hồi học cùng nhau , Thành đi cùng đường nên mấy anh em cũng thân
thiết, Thành đưa hai đứa đi xem cơ sở sản xuất của Bố, nhìn máy đùn gạch tôi cảm
thấy có vẻ như “Công nghiệp hoá” thực sự là đây, cũng không còn nhớ thế nào mà
chỉ tuần sau thôi, tôi với Nhường trở thành “giai cấp công nhân” ngay, sáng đến
đúng giờ, nhận việc ở tổ sản xuất, gánh gạch, than để nung mẻ gạch mới.. trưa ăn
cùng công nhân, chiều về đúng giờ.. cuối tuần tổ trưởng bảo hai đứa lên văn phòng
và được nhận mỗi người một hộp sữa đặc có đường, chín gói mỳ “hai tôm” là tiêu
chuẩn bồi dưỡng độc hại và 3 đồng tiền lương tuần mà không có sự chậm trễ nào,
cũng không cần có phong bì cho kế toán, thủ quỹ… hình như hôm đó là ngày đã vào
xong một lò gạch, thợ cả nổi lửa nên chúng tôi tạm nghỉ.. tiêu chuẩn độc hại
mang về đưa Mẹ, còn 3 đồng, hai đứa đi Bờ hồ ăn kem, chẳng nhớ được mấy cái, chỉ
nhớ là hai thằng đi tầu, vé tầu Phúc Yên- Hà Nội là 8 hào sau đó đi bộ, ăn xong
rồi về rồi lại về ngay, hơi mất công một chút, nhưng kem hồi đó mê ly lắm, liệu
có ai có được cảm giác thoả dụng ấy không? tự mình kiếm tiền rồi lọ mọ tìm chỗ
hưởng thụ. Sau đó chúng tôi không quay lại xí nghiệp gạch Xuân Hoà nữa.
Ngày đó
cũng là lần cuối cùng tôi gặp Xuân Thành; đến năm 1994, có buổi tái ngộ lớp đầu
tiên và cho đến bây giờ tôi chưa gặp lại Thành, được biết là Thành học chuyên
nghiệp xong, về làm kế toán xí nghiệp gạch rồi trở thành Giám đốc Công ty Cổ phần
gạch Xuân Hoà, năm 2011, một lần, đến thăm Văn Minh, Minh có gọi điện mời Xuân
Thành đi ăn cơm trưa nhưng hôm đó Thành bận họp, nói chuyện mấy câu qua điện
thoại rồi hẹn hôm khác gặp nhau, có ai ngờ đâu cái hôm khác ấy lại không bao giờ
có nữa…..
Sau hơn
một tháng chờ đợi, Nhường nhận giấy báo nhập học trường đại học Xây dựng, đến
khoe tôi ngay, tôi cũng mừng thay cho Nhường nhưng trong lòng như lửa đốt, không
biết có cơ may nào cho mình không? cuối cùng thì cũng đến lượt, tổng ba môn là
7.5; riêng vật lý được 1,5- thật là vô lý, câu lý thuyết đó, tôi làm “tốt” như
vậy mà sao không được 4 như thang điểm? cho đến bây giờ tôi vẫn chắc chắn là tôi
đúng và định luật OM đúng, phải làm dây dẫn thật to, nhưng có ai nghe tôi và OM
đâu- chẳng thế mà ngành điện vẫn kêu tổn thất điện năng cao, để rồi giá bán điện
mỗi ngày một tăng…..
Với tôi
thì mùa hè 1977 thật ảm đạm, “xôi hỏng, bỏng không” bỏ qua buổi chia tay bạn bè
để tìm đường đi tiếp nhưng rồi lại hỏng, luc này mới thấm.. mỗi năm đên hè, lòng man mác buồn…. nhưng
thôi chắc các bạn cũng cho qua mà, mình lại bày thế trận mới vậy.
Hè 2013
Mình với LTM về nhà 7 trường kinh tế kế hoạch (Nay là trường Kinh tế quốc dân) chỗ anh trai mình làm giáo viên ở nhờ phong đánh bóng bàn, đăng kí ăn tại nhà bếp cùng sinh viên để ôn thi một tháng ở đây nhưng kết quả LTM vào mình ở lại để rồi 3 năm sau mới vào trường và gặp LTM tại Hà nội.Đúng là khi ấy " Cổng trường đạị học cao vời vợi,10 thàng trèo tới 9 thằng rơi"
Trả lờiXóaThật ra khi trải qua kì thi rồi , nhớn lên một chút , từng trải một chút ..., bây giờ có bạn là thầy cô giáo ...con cái bọn mình cũng đi học ...Thấy có một điều là Hầu hết người ta quên dậy cho bọn trẻ cách học, bởi với mớ kiến thức để đi thi đại học thời phổ thông ấy nếu biết cách ôn theo kiểu "hình cây" thì ..nhanh và hiệu quả lắm ...Trong cuộc sống cũng vậy , nếu người ta ngẫm các vẫn đề logic theo kiểu ấy thì xã hội cũng đỡ lộn xộn hơn ... ko có "trffic jam" trong mọi mạch máu kinh tế , xã hội chú ko chỉ giao thông thuần tuý :-))
XóaBố mẹ chúng nó biêt cây là tree đã kha ròi, nếu dạy nữa thì có mà hết vốn ah
XóaCòn mình được BICH DIỆP rủ vào lớp của trường KIẾN TRÚC học được 17 buổi.Sau đó lớp ấy giải tán,chẳng biết học thêm ở đâu nữa thế là ở nhà nuôi lợn.Đến hôm thi môn Toán đầu tiên buổi sáng ko làm được,về nhà mẹ làm một mâm cơm rất ngon,nhiều món lắm mà ko tài nào nuốt được,vừa tức mình vừa thấy phụ công mẹ.Chỉ uống hết bát canh,chiều đến trường thi tiếp.Nhờ có XUÂN THU mách cho công thức thủy tinh plêchxiglas,giờ quên rồi,mà mình làm được bài.Ba môn thi xong mình nghĩ chắc trượt rồi,mặc dù được thưởng một chuyến về quê tắm biển nhưng vẫn buồn bã chán chường.Vớ vẩn thế nào lại đủ điểm vào TỔNG HỢP,chỉ có điều ko được học khoa TOÁN,mà phải chuyển sang KTCT.Thế là học ktct để rồi bây giờ làm một cái BAHATOHO...sống qua ngày
Trả lờiXóaHai ban HA & THACH noi dung 2 cau ban dung got chan axin cua minh ...ko hoc vi hoc tu thuy tinh huu co mon hoa, bien the dien va van tai dien di xa mon Ly....Laii them chut si dien voi co ban than nhat /ngau nhien ngoi cung ban thi ca 3 mon Toan Ly Hoa....minh doc cho ban ay nhung gi ban ay lung tung...nhung nguoc lai thi ko them vi si dien :-(( Ban ay sau do du diem di hoc o nuoc ngoai..
XóaVà gửi thư về không nhắc gì đến cảm ơn cả, chỉ mõi tý H Ơi chán thật , thư sau gửi lai chỉ có môi "Đồ ngốc"
XóaTHẠCH ơi, chuyện dài lắm và lâm li nưã ...nhưng ĐỒ NGỐC thì chắc có.
Xóa:-((
XóaCuoi tren su "dau kho" cua nguoi khac la de " di" lam day...vi nguoi ta noi day la cuoi " deu" day Thach Nguyenviet & Hong Anh oi
Ôi sợ quá,chẳng dám cười đểu đâu.
XóaHãy đợi đấy/Ну, погоди/Nu, pogodi/Well, just you wait/You just wait..
Xóa:-))))))))))))))))))))))
Lại nói chuyện MÌ TÔM.Hồi ấy mì tôm có khác bây giờ ko các bạn,tớ ko biết về công nghệ cái thứ này thế nào,nhưng hồi xưa có nó mà ăn no được cũng tốt.Thậm chí còn là đồ để bồi dưỡng độc hại như THẠCH nói...là tớ đoán bài của Thạch viết...Còn mì tôm ngày nay,ăn nhiều là có chuyện đường ruột ngay.Nghe nói làng nào bị lũ được cứu trợ mì tôm,rồi cả làng bị chảy máu đít vì ăn toàn mì tôm.
Trả lờiXóaTo cuoi lan lon boi cau binh doc dao nay cua Hong Anh :-)))))))
XóaHy vong binh xong ....Hong Anh ko bi chay mau....mieng vi...mi ton :-))))))))))
Lúc viết tớ thấy bình thường,bây giờ đọc lại mới cười ko ngậm được miệng lại nữa.Nếu ở VN chắc bị vả cho gẫy răng.Thực ra nghe ai đó kể chuyện dùng đúng từ như thế.Giờ nói đến chuyện này nhớ ra thì kể lại thôi.
XóaLớp mình có LTM là một doanh nhân có hạng ...vậy nên không rõ có lần nào "cứu trợ" bằng mì tôm không ...mà chẳng thấy lên tiếng khi đọc comment của Hồng Anh :-))
XóaRiêng tớ thì mì tôm gắn với những kỉ niệm của thời kì mở cửa của đất nước ...Hồi đó mỗi buổi sáng thức dậy , anh em công nhân của Cty có một bát mì tôm buổi sáng để bắt đầu một ngày lao động trong trạm bơm thoát lũ Vân Đình - Hà Sơn Bình , hay công trình Xây dựng lại chùa THiên Trù mới trên nền đất chùa Thiên Trù cũ của Chùa Hương ....khi đó thế là Hạnh Phúc lắm rồi ! Còn nhớ , thùng mì tôm của chúng tớ để trong phòng vừa là chỗ ở , vừa là kho sơn nên bị "hấp phụ" hơi dung môi ...chúng tớ bỏ đi ( dân Hoá mà) nhưng mây chị công nhân xây dựng Thuỷ Lợi lấy lại và ...ăn bình thường ! Khó khăn mà ...
Bây giờ , khi vợ vắng nhà hoặc dậy đi làm sợ muộn hoặc đi công tác ở vùng mà đồ ắn không hợp ...tớ vẫn gọi mì ăn liền úp nước sôi là okey rồi Hồng Anh ạ ...
Có một đại gia Việt đã thành công ở Nga cũng từ MÌ ĂN LIỀN đấy bà chủ ơi
Ngày xưa, khi còn học lớp 10c, bọn con trai chúng tớ ngồi bàn cuối lớp được cô giáo cho bạn HA lớp trưởng ngồi cùng để quản lí, cấm nói chuyện. Bọn mình liền đem tranh luận (nói phét): bữa cơm ở nhà, người bảo ăn được nửa cân miến nấu, người bảo ăn được một cân. Tranh luận mãi, đến lúc nghe thấy vô lý quá, lớp trưởng cũng "noi theo" tranh luận: "ăn hết thế nào được nửa cân miến nấu nói gì đến một cân, CHỈ ĂN MÌ TÔM THÌ ĂN ĐƯƠC 5 GÓI".
XóaCả bọn phá ra cười vì lớp trưởng đã trúng kế nói chuyện cùng trong giờ học. Không biết HA đến bây giờ đã biết "kế hoạch" của mấy "ông giặc" hồi ấy chưa?:))
Tớ ko biết đấy là âm mưu,còn mấy đứa em tớ hồi ấy xơi hết được năm gói mì tôm thật đấy chỉ có ko đủ cho chúng nó ăn thôi.Hồi ấy bàn mình có HÙNG HIỀN GIANG,mình và ai nữa mà mình nhơ ko ra nhỉ.Năm đứa một bàn cơ mà.
XóaBây giờ mà đã không nhớ ai ngồi cùng nữa rồi, Long "bé" đấy; Long ít tham gia hội 10c này nên lâu ngày HA quên đấy.
Xóaa ha,NGUYỄN THÀNH LONG,cũng tại mấy lần về PY KO gặp nên ko nhớ ra.Bây giờ bạn ấy ở đâu và làm gì nhỉ
XóaLàm ở công ty lắp máy 10 - chuyên thi công các công trình Thuỷ điện , nhiệt điện , các nhà máy xi măng ...trên mọi miền tổ quốc
XóaCám ơn.
XóaLuận vê Mì tôm mình xin kể 1 kỷ niệm: Năm 1991 mình sang Balan tìm nguồn hàng đưa về Nga. bọn mình đến 1 gia đình người Việt và hàng ngày chủ nhà nấu các món ăn rất ngon, nhưng mọi người ai cũng thích Mì tôm. Chủ nhà phi hành mỡ thơm lừng cùng thịt hộp rồi đổ vào nồi khi nước vừa sôi. để nước sôi lại thả mì tôm vào rồi cho cà chua cùng gia vị vào. Cô chủ nhà nguyên là chủ quán phở của Hànội đưa ra 1 lọ ớt ngâm. Chao ôi Sau 1 ngày cuốc bộ mệt nhoài ngoài trong gió tuyết, bụng đói cồn cào đưa thìa mì tôm mềm mại thơm ngon, cắn 1 miếng ớt ngâm.... thật là ngon và sung sướng. Cả bọn chén sạch sẽ nồi mì tôm và cả lọ ớt mà thòm thèm nhất là xa VN lâu ngày không được ăn ớt cay (ở châu Âu họ ăn ớt ngọt). Cả 1 tuần liền bọn mình ăn mì tôm với số lượng tăng gấp đôi và mỗi bữa hết 1 lọ ớt cay ngâm. Đến ngày thứ 4 xuất hiện hiện tượng mọi người vào phòng vệ sinh nhiệu hơn. 1 cậu trong đòan chợt tâm sự. Không hiểu sao em nóng đít quá các anh ạ. Mọi người nhìn nhau cùng nói: Ừ mình cũng bị như thế. Không hiểu vì sao đít cứ nóng ran và hay đi ngòai. Ai cũng lo. Đến khi về tới Maxcơva 3 ngày sau tự nhiên mọi người mới hết. Lúc đầu mọi người nghĩ do ăn nhiều mì tôm nhưng phân tích kỹ thì kết luận: Do xa VN lâu ngày thấy cớt ăn nhiều nên bị nóng cả ruột và hậu môn.
XóaVẬY LÀ ĐÃ RÕ NGUYÊN NHÂN RỒI - CÔNG DÂN BA LAN - HỒNG ANH NHÉ
XóaHa ha...Thế là ko chỉ mỗi làng eemm bị,mà cả các soái NGA cũng bị.Nhưng dân làng em ko có thịt hộp cà chua gia vị và cũng chẳng có nấu được,chỉ úp nước sôi hoặc nhai khô thôi ạ.Bác nào ko tin cứ thử một tuần liền xem có bị như dân làng em ko nhé.
XóaNhưng nói gì thì nói MÌĂNLIỀN vẫn là phát minh lớn nhất của thế kỷ hai mươi.Và trong nhà mình bây giờ lúc nào cũng có,con gái mình rất thích hương vị của nó.Ngoài cách chế biến như LTM nói,mình thường chần qua nước sôi,vớt ra để ráo,xào thịt bò hoặc tim lợn với cần tỏi tây hoặc giá sau đó cho mì đã chần vào đảo đều cho ra đĩa thêm chút tương ớt hoặc dấm ớt...mỗi người cũng hết được một gói.Nhưng cũng thỉnh thoảng thôi nhé.
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, sau sự tàn phá của 2 quả bom nguyên tử nước Nhật đã rơi vào cuộc khủng hỏang với nạn đói và thiếu lương thực. Đứng xếp hàng chờ mua thực phẩm Momofuku Ando đã nghĩ rất nhiều về việc phải tìm một thực phẩm mới chuẩn bị ít thời gian cho người Nhật. Sau nhiều thất bại năm 1957 Momofuku Ando, đã cho ra đời mì ăn liền, một sản phẩm bình dị mà vĩ đại, không chỉ cửu nước Nhật khỏi nạn đói mà còn tiết kiệm cho người Nhật và nhân dân thế giới 1 lượng thời gian đáng kể. Mì ăn liền và sự lao động nghiêm túc đã đưa Momofuku Ando một trung niên không được học hành, đã từng bị đi tù 2 năm vì tôi trốn thuế trở thành tỷ phú và lưu danh. Ngày nay Mì ăn liền đã trở thành món ăn phổ cập và cao cấp và được đánh giá là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20. Tỷ phú VN đầu tiên Phạm Nhật Vượng đã thành công từ Mì ăn liền tại Ukraina. Tương tự Đặng Khắc Vĩ sáng lập viên ngân hàng Quốc tế, Hồ Hùng Anh chủ tịch Techcombank cũng thành công từ mì ăn liền tại thị trường Nga.
XóaKiểu "làm" của Hồng Anh cũng "từa tựa" thời bao cấp ngày xưa khi ăn mì theo khẩu phần hàng tháng của nhà có người bị đau dạ dầy ( không phải ăn độn ngô), nhưng cũng thoáng như kiểu chế biến của mì ý ....Mình cũng đã ăn kiểu đó cùng với cố vấn Nhật , Philipin , Malaixa ở Huế ( dự án cải tạo và xây dựng mới các trường học bằng vốn ODA Nhật tại Việt nam với 3 tỉnh Quảng Bình - Huế -Quảng trị những năm 90 thập kỉ trước ) Họ ăn khoẻ ( 2 đĩa to tú hụ)nhiều ớt , tưới đãm xì dầu ...Không thấy họ phàn nàn gì cả (Ngày nào cũng ăn như thế )
XóaLại mỳ tôm nhé, hiện tượng Tự Minh kể là vì ăn ớt bị nóng, còn chuyện Thắm kể là do ngâp lut nên nưuowcs nhiễm khuẩn. Năm 2000, lần đầu tiên đi nước ngoài, tôi thấy vinh dự lắm nên cũng coplex, càvatj , va ly số như ai, đến Singapor vào phòng chờ thì có một đoàn vừa ở Thuỵ sỹ về chắc họ ở bên đó lâu nên dáng vẻ mệt lắm, vô tình mình đảnh rơi vali thế là bung ra sàn hai chục gói mỳ tôm, ngượng quá, cùng lúc ấy một vị ở đoàn về ôm miệng rồi nôn ra phòng chờ ... Sau hỏi ra mới biết nửa tháng bên tây lão ta toàn úp mỳ nên nhìn thấy lão sợ quá
XóaHA tả cảnh gì mà khó hình dung thế? Nói "keo kiêt" là dc rùi(y học gọi là kiết) tôi nhớ my tôm hồi đó như quà socola bây giờ, năm lớp chìn khi chơi cờ karo Thanh Ha thường hay treo giải mỳ hai tôm, tôi có thắng vài lần nhưng "hăn" chỉ cười thôi , hồi đó nhìn kiểu cười đó sao khó chịu thế, bây giờ thì khác rồi... Nếu mình là con gái thì .... Phải là mình "phá đời" "nó" chứ không phai là.... "Ấy" đâu
Trả lờiXóaThach nham sang Ha Thanh fai ko???
XóaHinh nhu MI HAI TOM ....la MOM HAI TI thi fai? Vay thi timgiai thuong o co ban nao do ...nhu Phan Huyen Nhung chang han ...thi moi da :-))
Theo chân bạn ghé thăm bạn nhé . Chúc bạn ngày mới niềm tin và niềm vui mới . Thân ái
Trả lờiXóaCảm ơn Tien Le tới tham gia đinh. Nhìn viên ngọc xanh của bạn đã cảm thấy lòng thư thái và tràn đầy niềm vui rồi.cảm ơn lời chúc bạn nhé.
XóaChiều nhiều niềm vui Bạn nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn "lão",từ ngày từ biệt Blog yahoo nay mới gặp lại
Xóa34 Tran Phu kinh chao
Trả lờiXóaMoi bia met nghi neu vao off thui
Bo doi cu Ho qua vui
Gap "ten dau troc" han xui ...nhay dam
:-))
"Bộ đội" đâu biết nhảy đầm
XóaHọ xui cũng mặc, họ gầm chẳng sao
Cho nên khi đến cao trào
"Bộ đội" ta cũng thôi chào cuộc thi
Bộ đội chưa biết nhẩy đầm
XóaĐã có cô giáo "tay cầm chân đưa"
Hoà trong nhịp khúc Diễm Xưa
Chợt như hai kẻ đón đưa xuân về
:-))
Nói chuyện nhảy đầm,lại nhớ hồi 85-86,chi đoàn thanh niên viện kinh tế,lợi dụng mác ngiên cưú,thuê băng của pha phim về chiếu,có bán vé cho bên ngoài vào xem.Kiếm được ít tiền,bọn tớ thuê thầy về dạy nhảy cho đoàn viên.Chồng chị HẠNH ghen ko cho đi,mình phải đến nhà đón.Anh ấy bảo em mời cả thầy dạy đấu kiếm về dạy cho sang,ăn còn chẳng đủ,lại nhảy với nhót.Cũng nhờ võ vẽ tý chút nên sau này ra nước ngoài,gặp hội hè cũng dám ra đung đưa chứ ko bị ngồi một xó nhìn mọi người.
Trả lờiXóaTớ nghĩ nên có thêm mục nhảy đầm trong chương trình ăn chơi ở HUẾ và ĐÀ NẴNG các bạn ạ
Hong Anh ve tham du nhay dam nhe:-)) Lop se to chuc nhay tren Bana hill hoac Caphekhong gian xua o Danang...
XóaTUYỆT VỜI,BÀ BẢO VỀ ĐI,MẸ CHO TIỀN VÉ.NHƯNG BỐ CHÁU KO XIN NGHỈ ĐƯỢC,MÀ CON THÌ KO THỂ Ở NHÀ MỘT MÌNH....BÓ TAY.ĐÀNH NHÌN MÀ THÈM THÔI.NHƯNG DÙ SAO CŨNG VUI VÌ TIN RẰNG SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT CÙNG ĐOÀN
XóaThế bảo con làm nốt " ở nhà một mình " phần 3 đi Hồng Anh ơi
XóaHọc kỳ 2 của lớp 10, vì đi học xa nên lúc đầu mình và Đồng Minh đến nhà lợi ở trọ. Sau 1 tháng đồng Minh không ở trọ nữa minh chuyển về nhà Thạch ở trọ. Trước ngày thi tốt nghiệp nhà Thạch đóng tủ và thợ mộc dùng sơn ta để bôi vào các mộng tủ. Vô tình mình để sơn ta dính vào tay. Có lẽ chùi vết sơn chưa kỹ nên mình đã bị sơn ăn mặt và bị sốt từ tối trước hôm thi. BUổi sáng thi tốt nghiệp người ngây ngây ăn bát cơm thấy oải, mình tới trường thị tốt nghiệp. Các thầy cô thấy mặt mình đỏ lựng sưng vù xuýt xoa hỏi: em có thi được không. Mình trả lời: Dạ được ạ. Mình làm bài khi cả cái mặt bị nhức và sốt. Đến trưa Lân, Thu và mình rủ nhau về nhà Huyền. Lân nhanh nhẹn kiếm đâu ra nắm lá khế, các bạn dã dập lá khế, vắt nước đắp lên mặt cho mình. Lợi dụng khi mình sốt mê man tên Lân đã khai thác một số thông tin. buổi chiều cơn sốt dịu đi mình làm bài tốt hơn. Kỳ thi tốt nghiệp mình được 24 điểm, đạt điểm trung bình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông Phúc rủ mình và Đồng Minh về Hà nội ôn thi. Đồng Minh không đi, mình và Phúc về trường ĐHKTKH, nơi anh ruột Phúc làm giáo viên ôn thi. Mình vẫn nhớ ông thầy C giảng những bài tóan kiểu gì mà mình chẳng hiểu. Những bài vật lý với các khái niệm vec to với các chiều mũi tên làm mình không hiểu gì, mình hỏi Phúc: Mày hiểu gì không Phúc, thấy Phúc cũng lơ mơ như mình mà lo. Sao ở Bến tre thầy cô giảng đến đâu hiểu tới đó mà ở đây chẳng hiểu gì. Có lẽ các thầy đã đưa những kiến thức quá cao siêu hoặc khả năng nhận thức của mình đã bị sa sút. gần 1 tháng ôn thi mà chẳng nhận thức thêm được gì. Ngày thi đại học hóa ra các đề bài xoay quanh kiến mà các thầy cô Bến tre dạy. Thi xong là chơi xả láng, 1 hôm đang chơi bên bờ đường cách nhà Đồng Minh 1 đọan, chớt 1 cô trong ban văn thư nhà máy đi qua nhìn thấy và gọi: Minh cháu có giấy nhập ngũ. Mình hiểu là chuyện gì chay vôị lên nắm lấy tay cô văn thư và nói cô đưa cháu về xem giấy nhập ngũ nhanh lên. Câm quyết định do Đại tá Đặng Vũ Hiệp Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị ký: Quyết định nhập ngũ và điều động d/c LTM về đòan 871 tại Gia Thuy Gia lâm nhận nhiệm vụ. Cũng xin nói thêm chú Đạng Vũ Hiệp sau này là Thượng tướng là người ký cho mình nhiều quyết định quan trọng (QD nhập ngũ, QĐ sang liên xô học... chú là học viên khóa đầu của học viện quân sự chính trị mang tên Lênin, học viện mà sau này mình vào học. Chú là người cảm thông những sai sót của mình. Ngày chú Hiệp mất mình đã bật khóc tại sân bay Changi) Cảm ơn Phúc đã nhắc lại kỷ niệm và mình vẫn nhớ những buổi ăn cơm cùng SV thấy 2 thằng nhà quê ăn nhanh và ăn nhiều các chị SV nhìn nhau nhường cơm cho 2 thằng
Trả lờiXóaNếu "thích" tớ đã vào quân đội từ năm học lớp 8...Chắc một vài bạn còn nhớ năm đó có dịp tuyển phi công ..Trường cấp 3 mình có 3 người được đi khám tiếp vòng sau ở Quân chủng không quân ( làng Hoàng Văn Thụ - Hà Nội / nay gần Tân Mai - Hoàng Mai - HN ) đó là Hưng lớp 8A , Đức Bình lớp mình , và tớ ! Về quân chủng gặp thêm một bạn ở trường TRần Phú - Vĩnh Yên . Bốn đứa chúng tôi "lộc ngộc" cả tuần ở đó ...Ngày khám , tối đi chơi , tắm ( Đêm đến ,lúc bọn tớ ra máy nước công cộng tắm mọi người dạt hết cả ra vì "ngại" mấy thằng trông lực lưỡng quá )..Cuối kì khám có 3 người không vượt được qua vòng "ghế xoay" chỉ còn mình tớ ...nhưng thấy mọi người phải về tớ cũng xin chào luôn không đi nữa , cũng bị doạ dẫm chút ít , nhưng tớ bảo em chưa tới 18 tuổi nên không thể bắt buộc được đâu ...thế là về :-))
XóaNăm 1977, kinh tế đất nước khó khăn , gia đình tớ cũng thế , tớ cũng đã nghĩ đến việc rẽ ngang / gia nhập quân đội ...nhưng mẹ tớ đã quyết tâm hướng anh em tớ tiếp tục con đường như đã định cho các anh chị đi trước ...
Cho đến năm 1982 tốt nghiệp BK , tớ định xin vào viện 481 quân đội vì thấy ở đó có nhiều điều kiện phát triển ...sau vì vài lý do lại thôi ...
Bây giờ nhìn thấy mấy đứa bạn đeo lon Đại Tá quân đội , công an ...thấy oai ghê , lương lại cao nữa chứ , có cậu gặp may còn có cả xuất đất đẹp ở Hà Nội ...Âu cũng là cái số :-))
Các cụ nói cấm có sai bao giờ"TỐT SỐ HƠN BỐ GIẦU"
Hi cái kiểu cười cho người ta say, rồi quay đi; suy nghĩ rồi cân nhắc lại thôi, " mở ra rồi để đấy" thì không có tội gì nhưng nhiều trường hợp họ kết luận là " đồ ngốc"
Xóa:))
XóaSao "Hoa Mơ" cứ nhìn "người ta" rồi cười thế, nói gì thì nói đi chứ
XóaCòn biết nói gì nữa,có bao nhiêu QTvà MƯỜIC nói hết rồi .
XóaHai tên này (Hong Anh & Thach Nguyenviet)có kiểu "gầm ghè" giống nhau thế hử :-)) Hay là thời xưa lúc còn đi học có hiềm khích gì với Hoa Mai ???đến tận giờ cũng không bỏ qua được ư:-((
XóaKo biết lý do vì sao hồi ấy HÀ học BÁCH KHOA.Nếu theo truyền thống gia đình mà học NGÂN HÀNG thì có khi giờ đang là thống đốc ngân hàng...mà nếu trúng được nửa giải NÔBEN thì lớp mình lại có thể được HÀ mời đi HAWAI như mơ ước của THẠCH cũng nên.
Trả lờiXóaHa ha ha ...
XóaNgôừi tận bên đấy mà cũng biết ai đáng được giải thưởng Noben cơ đấy :-))
Nói thật , tớ là dân kĩ thuật ( có bằng 2 là Kinh tế quốc dân đấy nhé ), nhiều người trong nhà làm ngân hàng , biết một số anh làm sếp nhớn trong ngành ngân hàng ( ngày xưa đá bóng cùng các anh ấy nữa cơ mà ...khi các anh ấy đang học khoa ngân hàng - trường đại học Tài Chính cùng ông anh mình )nhưng tớ không cảm thấy thoải mái với cách làm việc hiện nay của ngân hàng ...nhiều khi có nghĩ "if I was You..." tất nhiên sẽ làm việc nhẹ nhàng và hiệu quả hơn nhiều ...ví như , cần xem xet một cách nghiêm túc
1 / cần bao nhiêu ngân hàng cho nền kinh tế VN
2/ Mỗi ngân hàng cho thành lập bao nhiêu chi nhánh , phóng giao dịch , phân bổ thế nào ...
3 / Cạnh tranh đương nhiên là bản chất của nền kinh tế thị trường , nhưung cạnh tranh thế nào giữa các ngân hàng với nhau , trong cùng 1 ngân hàng ...nếu không khoa học , tỉnh táo thì điều này có hại chung cho nền kinh tế (tiêu hao nguồn lực vô lý , tay trái đánh nhau với tay phải , anh em đánh nhau...).Mặt khác tạo ra những tiêu cực , đẫn tới vi phậm pháp luật ...mất người (mà sâu xa là tại cơ chế hoạt động của Ngan Hàng)
Để tớ điều hành nền kinh tế , ít ra là ngân hàng ..chắc tớ phải có giải Nobel rồi Hồng Anh ơi
:-)) :-)) :-))
Tớ nghĩ thế thật.Nói giải NOBEN thì chưa biết,nhưng nếu H.làm ngân hàng thì thừa sức thay anh BÌNH.
XóaNhưng vì sao hồi ấy lại chọn BK.cơ?
XóaĐể còn nhắc bài cho " người ta"
XóaQuan điểm và cách làm của Hà thế có mà ăn cám, phải khoắng đục lên như bây giờ thì mới " sơi" được chứ
Giải Nobel là làm lợi cho xã howij(chung chung ), một người nhận giải, còn cách làm này thì nhiều người được hưởng
Phai noi cong bang la : Dan ki thuat sau do hoc them kinh te thi hinh nhu nhin van de logic va cam thay van de clear hon ...
XóaNhung ma Thach noi dung ..."duc nuoc beo co"...anh em minh di ra nuoc ngoai , mo mat nhieu ...nhung lam sao di nhieu bang cac Bac ay co chu , cac bac ay di nhu di cho ...nhung lam thi cai can theo lo trinh lai khong co lo trinh , nhung viec can lam ngay thi lai ...phai co lo trinh , co thongtu huong dan...
Oi gioi oi , biet rui, kho lam , noi mai ...
:))
Tuổi trẻ mà , lớp mình học có đến 1/3 quân số thi vào BK năm ấy ... mà có cả "người ta" thi nữa ...mà mình là "đàn ông" cơ mà ...he he he ...đúng là ..."đồ ngốc" cả lượt :)) :)) :))
XóaĐúng là: NGỐC .
Trả lờiXóaĐúng là NGỐC.
Trả lờiXóa