6 tháng 6, 2013

NHẬT KÝ: NHỮNG NGÀY BÊN BẠN





Câu chuyện bắt đầu thật tình cờ. Sáng 4/5/2013 tôi ra Hà nội công tác, gọi điện cho các bạn 10 C thì được biết buổi chiều 4/5 10 C sẽ tới dự đám cưới con gái của Nghĩa. Xem lại lịch thấy cuộc họp kết thúc vào 15h tôi quyết định làm 1 sự bất ngờ. Tôi gọi Phúc hỏi thời gian, địa điểm và đề nghị Phúc tuyệt đối bí mật việc tôi sẽ tới đám cưới rồi lấy xe đi Phúc Yên. Khi thấy tôi xuất hiện ai cũng tròn mắt nhìn. Anh chàng Nghĩa cứ xúyt xoa: Tôi không mời ông vì nghĩ ông ở xa quá, Ông ra được với tôi thật may mắn. Tôi được xếp ngồi cạnh Hoa Mai- cô bạn xinh xắn nhất của Lớp hiện nay bởi ít chịu sự tàn phá của kẻ đi tàn phá. Những ly rượu thân tình, những tiếng mày tao gần gũi. Chợt có tiếng nhắc tới ngày gặp mặt của 10 C vào tháng 7, như có luồng điện tôi đứng dậy mở lời: Mời cả lớp về thăm Huế. Những tiếng ôn ào của lũ học trò già dịu lại, những ánh mắt hướng về phía tôi. Mọi người phấn khởi, Bình hoa chân múa tay vạch kế họach, Nguyên yêu cầu mọi người phải đi bằng xe của mình, Huyền nhấc mục kỉnh tuyên bố sẽ nghỉ phép để đi, Lợi đăm chiêu hứa sẽ nghỉ việc không lương vài ngày …sự náo nhiệt tăng thêm. Căn cứ vào lịch bế giảng của các cô giáo, ngày 30/5 được chọn là ngày xuất phát. Mọi người thông báo mời Nam ra Huế và một bất ngờ nữa đến, Nam đề nghị 10 C vào Đà Nẵng, thế là sự náo nhiệt bùng lên như ngọn lửa Olempic. Lớp trưởng Thanh Hà được bầu là Tổng chỉ huy, Phúc phụ trách khu vực Hà nội, Văn Minh Phụ trách khu vực Phúc yên. Tự Minh đảm nhận nhiệm vụ tại Huế, Nam chịu trách nhiệm cho đòan những ngày ở Đà nẵng, Nhóm miền nam gồm Nhung, Lý, Nhường sẽ được thông báo cụ thể.

Những ngày trước khi đi, không khí hào hứng như chuẩn bị đón tết năm xưa. Có người gọi điện: “cứ nghĩ đến là sốt hết cả ruột. Tao chỉ mong cho mau tới ngày 30/5”. Khu vực Hà nội được Hà và Phúc chuẩn bị tốt. Sau khi chốt danh sách người đi lớp trưởng đã mua xong vé đi về cho mọi người. Khu vực Phúc Yên, Văn Minh đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn chi tiết việc mời các cô giáo chủ nhiệm, công tác hậu cần, việc mua tặng phẩm cho Tự Minh, Nam. Do ngày 30/5 Xuân Thu và 1 số bạn có việc. không đi được, Văn Minh và Lớp trưởng Thanh Hà nhanh chóng chuyển lịch sang 31/5 với mong muốn và yêu cầu cả lớp phải có mặt trong ngày vui đại thắng Huế- Đà Nẵng 1/6/2013. Tiếp tục động viên những bạn còn lưỡng lự vì 1 số khó khăn, Văn Minh đã đến tạn nhà Tài cô bạn được coi là khó khăn và ít được đi đây đi đó và Tài đồng ý đi. Niềm vui mỗi ngày một lớn.

Ngày 24/5 tôi ra Đà Nẵng gặp Nam để xem công tác chuẩn bị, Nam dùng xe máy chở tôi đi 1 vòng và giới thiệu về Đà nẵng. Tôi về nhà Nam mới thấy hết tình cảm mà vợ chồng Nam đang chu đáo chuẩn bị cho 10 C. Nam đã yêu cầu cậu con trai phụ trách khách sạn không đón khách 3 hôm và chỉ để đón đòan 10 C bến tre. Hôm sau tôi bay ra Huế kiểm tra công tác chuẩn bị của Tuấn và Vy (Tổng giám đốc khách sạn Gerbera). Mọi việc cần phải chu đáo để đón bạn và cô chủ nhiệm.

Sáng 31/5 tôi bay ra Huế chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử. Tôi gọi điện nhiều lần cho văn Minh, Ngọc Thu, Huyền, Đồng Minh, Phúc để nắm tình hình. 16 giờ tàu chuyển bánh (Thạch và Thọ Hùng đi chuyến sau vì 2 bạn là cán bộ đương chức quan trọng không bỏ giờ làm để đi lúc 16h được), cứ 1 tiếng tôi lại gọi điện hỏi thăm và biết lũ học sinh già trên chuyến tàu SE5 đang quậy tưng trời, cười vang toa tàu không cần quan tâm đến hành khách xung quanh. Nào là Nguyên nhè lúc Hội ngủ há mồm chụp ảnh quảng cáo, nào là Mai làm trọng tài cho mấy bạn chơi bài định thu nhập 1 chút để mua nước uống nhưng tụi đánh bài cãi nhau nên không thu được đồng nào, nào là có đứa gác chân đi dày lên quả dưa nên khi bổ dưa đứa này đùn đẩy “nhường” đứa kia, nào là Bình lo chăm sóc cô cháu vùng cao nên quên trách nhiệm với anh em… thôi thì chí chóe cả chiều cả đêm, ôi lũ học trò già.

6h sáng ngày 1/6/2013, Đòan tàu SE5 từ từ tiến vào ga, Tôi chọn đúng vị trí toa, đòan tàu dừng lại, hành khách bước xuống.Hòang  Cúc là người đầu tiên tôi thấy rồi Tiền Hùng, Lân…. Và cô chủ nhiệm. Một bó hoa tươi tặng cô Trâm và niềm vui gặp bạn trào dâng. Chiếc xe khách chở mọi người về khách san, sau khi nhận phòng, vệ sinh xong mọi người xuống tầng 2 ăn sáng. Nhân viên phục vụ bưng ra những bát bún Huế ngon lành theo đúng nguyện vọng của 10 C. Vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện. 9h mọi người lên xe đi thăm chùa Linh mụ. Xe đi ngang qua Kim long, cô hướng dẫn viên đã giới thiệu vùng đất tên tuổi có tên là “rồng vàng” này. Cũng không hiểu vì sao vua lại ban cho vùng đất này cái tên Kim long,  chỉ biết rằng ngày xưa Kim long là nơi vua ban đất cho các quan lại (Mảnh đất nơi nhà thờ ông bà tôi cũng là đất vua ban cho quan ngự y - ông cố tôi và quan lãnh binh, em của ông cố tôi). Có lẽ là vùng đất dành cho quan lại nên con gái đẹp của cả nước nếu không dành cho vua thì cũng dành cho quan và tập trung về đây và có lẽ công sẽ đẻ ra công nên vùng đất Kim long mới có những người con gái rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi mà “… Trẫm thương, trẫm nhớ Trẫm liều Trẫm đi”. Cảm phục vua Thành Thái có gan chứ không phải gan thỏ như tôi và Thạch. Vào tới Huế không đi bắt hến mà chỉ nhìn Ngao. Nói là vậy nhưng cũng lạ, từ ngày giải phóng tôi về Huế mà chẳng gặp 1 giai nhân nào. Ô hô các cô đi đâu hết mà tôi chả thấy công đâu và phải lặn lội sang tận Nga mới may mắn tìm được vợ ở cái lứa tuổi bước vào hâm hâm. 

Xe tới gần chùa Thiên mụ, cô hướng dẫn, ngọt ngào giọng huế giới thiệu về sự tích chùa Thiên mụ và chúa Nguyễn Hòang, vì sao lại gọi Thiên mụ, vì sao lại gọi linh mụ… sau 1h thăm quan Thiên mụ cả đòan rời chùa và chờ 1 lúc lâu không thấy cô Trâm. Lân và 1 bạn nữa quay lại chùa tìm, khi tìm được cô cũng là lúc xe đón Phan Huyền Nhung từ Đà nẵng đưa Nhung nhập đòan. Mọi người bắt tay cô bạn nghịch ngợm mà thân thương.  Kết thúc chuyến thăm chùa Thiên mụ đòan ghé thăm nhà tôi. Cô Trâm và các bạn đã tặng mẹ tôi những món quà mang từ miền bắc vào. Cứ tưởng Bà bị lãng và không nhớ vậy mà trước sự ríu rít của lớp con cháu, Bà đã kéo đầu 1 bạn nữ hôn vào má, thật cảm động. Đến tôi cũng chưa được Bà ôm hôn như vậy. Cô Trâm và cả lớp đã chụp ảnh với Bà. 

Tiếp tục hành trình, đòan về đại nội nới các vương triều Nguyễn trị vì. Trong khi chờ xe thấy 1 cậu dắt con ngựa còi dí cho trẻ em chụp ảnh, tôi gọi Nhung và Ngọc Thu đề nghị 2 bạn leo lên lưng ngựa chụp ảnh. Phúc lẩm bẩm: 1 đứa leo lên con ngựa cũng gãy xương huống gì 2 đứa còn Nhường thì the thé: “lên đi, lên đi trưa nay có thịt ngựa ăn”. Cô Trâm đứng cười ngất vì lũ học trò già tinh nghịch. Cô hướng dẫn thông thạo sử thi đưa 10 C về với các vương triều. Từng vị vua với công lao và đặc điểm đã hiện lên theo lời giới thiệu nuột nà. Các bạn ngắm nhìn ngai vàng, các bài vị, cửu đỉnh, cung cấm, những chiếc vạc to. Cũng may mà đòan 10 C không đến nỗi chỉ cái vạc và kêu: cái nồi gì to thế như 1 số đòan lần đầu vào cung vua. Bữa cơm trưa được ăn trong cung thành. Chủ nhà hàng nguyên là 1 đầu bếp xưa của Vua Bảo Đại đã chuẩn bị những món ăn cung đình. Một con công thật đẹp mà đầu của nó là củ cà rốt được cắt gọt thật khéo, đôi mắt, cái mỏ và từng sợi lông cổ mềm mại tuyệt đẹp. Những chiếc lông đuôi, lông cánh là những chiếc nem rán rất ngon được cắm trên thân con công là quả dứa. Thấy mọi người nhai “lông” ngon lành sau 1 ngày mệt nhọc mà xao lòng. Biết tối qua mọi người đùa nghịch không ngủ được, mệt mỏi nên tôi thống nhất với cô hướng dẫn để mọi người ngủ tới 4h chiều mới đi thăm lăng và đền Huyền Trân công chúa. Do buổi chiều bận không tham gia với các bạn được nhưng nghe kể lại cô Trâm lại cười đau bụng khi Văn Minh đóng làm vua và chọn 2 cung phi Ngọc Thu và Huyền Nhung. Văn Minh thể hiện tố chất của vua Tự Đức ôm hôn 2 bà chợt có tiếng ở phía dưới: Ơ sao vua lấy vợ béo thế. Thật là phạm húy nếu ngày xưa chắc kẻ phát ngôn sẽ bị chém đầu. May mà Thái giám Nhường the thé đỡ lời: Không phải béo đâu Hòang hậu đang mang bầu (không hiểu sao từ ngày lên Tây Nguyên ăn gì, uống gì và khí hậu ra sao mà giọng của Nhường cứ the thé như giọng Thái giám). Những trận cười ngất ngây. Có ý kiến cho rằng nếu Ngô Hải đi và đóng Hòang hậu thay cho Ngọc Thu  thì bức tranh minh họa về sự bất bình đẳng của chế độ phong kiến sẽ rõ nét hơn cho các em học sinh cấp 1 của Tài và cấp 2 của Mai, Hải, Xuân Thu.

5h xe đưa đòan về Ancưu city, mình giới thiệu với cô trâm và các bạn 1 chút về công ty mình.
6h tối, sau khi tắm rửa xong mọi người lên tầng 11 của khách sạn. Sau lời mở màn, Lớp trưởng Thanh Hà và cô Trâm phát biểu. Thay mặt Đòan cô Trâm và lớp trưởng Thanh Hà tặng cho tôi 1 món quà. Đó là chữ tâm với mong muốn bạn bè mãi mãi có tâm. Những món ăn bày ra, Rượu nhung và rượu balantine được rót ra trong tiếng nhạc cung đình. Nhờ được ngủ 1 giấc dài vào buổi trưa nên mọi người đã tỉnh táo và đăm chiêu thả hồn theo những làn điệu mà trước đây chỉ dành cho vua. Vừa nhấm nháp ly rượu Lợi vừa gật gù và thấy thật không uổng phí vì đã hy sinh mấy buổi xe ôm tại Thị xã Phúc Yên để đi với đòan. Mọi người cùng hát. Giọng Đồng Minh ấm áp, truyền cảm, Giọng Thọ Hùng bốc lửa, Thanh Bồng thì du dương với bài về Huế, Phúc cũng thả chú vịt không đẻ trứng ra gáy luôn mấy bài và thật xúc động khi quản ca Tiền Hùng “cầm càng” bài “Trường ca bến tre” với giọng ấm áp năm xưa. Không khí vui đùa lập tức lắng xuống nhường chỗ cho sự trang nghiêm. “ Một ngày hồng tươi, khi tiếng chim ca lưng trời, rộn ràng chân bước tới trường rộn vang hồi trống…. Chào bến tre, ôi mái trường mến yêu…” Những tình cảm yêu thương và thiêng liêng chợt ùa về, ngập tràn trong mỗi trái tim của 10 C và cô chủ nhiệm ở 1 nơi rất xa “Bến tre”. Ừ chúng tôi, lũ học sinh Bến tre ngày nào yêu mái trường của mình tới tận bây giờ và mãi về sau.  Nghệ sỹ Ưu tú Thu hằng ngọt ngào ngâm bài thơ trở về càng làm cho chúng tôi da diết hơn về 1 thời đi học, 1 thời mà tình bạn sáng trong. Huyền Nhung đã hôn vào má tôi và tuyên bố: “Tao phải hôn mày 1 cái”. Tôi định trêu cô bạn thân thiết: “sao mày không hôn tao thời lớp 9 lớp 10 mà chỉ đá đít, bợp tai, thít cổ tụi tao thôi” nhưng lại thôi, để kiếp sau nhé. Biết là các bạn đang là thầy cô trong 10 C rất yêu nghề nên “Bài ca người giáo viên nhân dân” đã cất lên trong sự trân trọng tha thiết “… Bài ca ấy, lòai hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân”. Cô trâm được yêu cầu hát và cô cũng góp với lớp 2 bài. Với tuổi trên 70 ca sỹ “Nguyễn Ngọc Trâm” đã làm cho cả đòan xúc động. Hoa Mai và Thanh bồng song ca rất mùi. Sau tiếng vỗ tay, Bùi Thúy Hội đứng lên ấm ức và thương người bạn không may bị mất chồng: “Thằng Thanh mày rất ngu, cái Mai nó ngon và hơ hớ như thế mà mày để phí thì quả là ngu chưa từng thấy”. Trong bụng tự nhiên tôi cũng ghét thằng Thanh bồng. Đúng là cái thằng: Mèo vừa mù, vừa điếc lại còn vừa què lại vừa…. Tôi muốn tìm nhiều từ để xỉ vả Thanh bồng mà không tìm ra…. Nhưng nghĩ lại cũng thấy chúng nó chả ngu đâu, có gì đẹp hơn tình bạn học trò. Cả lớp và các cô ca Huế cầm tay nhau đi vòng tròn hát bài: Nối vòng tay lớn trong sự ấm áp. Văn Minh và Thanh Huyền cong đít thể hiện những điệu nhảy. Tài và Dung thì trầm trồ: Ở làng tớ chửa bao giờ có hội chọi trâu hay thế này. Kết thúc bữa tiệc mọi người kéo xuống phòng mình ngồi uống trà. Ngọc Thu nghiêm trang : “Phải lói nà chửa bao giờ có buổi gặp hòanh tráng thề lày”. Loan cũng phụ họa: Nớp mình đợt lày đi nâu vui thế”. Râm ran tới 12h các bạn mới về phòng mà cũng không biết có ngủ ngay không.

Sáng 2/6/2013, 6h30 tôi xuống ăn sáng. Hầu hết các bạn đã có mặt. Những đĩa bánh bèo Huế được mang ra, những câu chuyện lại sôi nổi khắp phòng. Biết là đòan khách quan trọng của anh Minh, cô Vy tổng giám đốc khách sạn đã bố trí 1 phòng ăn sáng riêng cho đòan. Ăn sáng xong mọi người ngồi trò chuyện và uống nước ngòai sân ngoài trời trên tầng 2. Xuân Thu nói chuyện với chồng luống cuống thế nào để rơi điện thoại xuống nước. Phải nói chồng Xuân Thu- Giám đốc bệnh viện Phúc Yên là 1 người yêu thương vợ và tâm lý. Không chỉ động viên Xuân Thu đi với lớp mà anh còn chuẩn bị đầy đủ thuốc men cho cả đòan trong những ngày 10 C ngao du thiên hạ. Cũng nhờ vậy mà Thanh Hà đã kịp sơn 1 lớp Becberin vào dạ dày chống cơn đau bụng và giữ vững vai trò lớp trưởng. Đến 8h đòan lên đường thăm các lăng tẩm của các ông vua: Khải định, Minh Mạng, Tự Đức. Mọi người rất vui khi lần đầu thăm lăng. Không biết ông bạn Thạch của tôi có để ý kiến trúc lăng tẩm hay lại chỉ nhìn dưới chân: cho con thấy 1 cục, cho con xin 1 cục.  Buổi trưa Ngân hàng BIDV Huế mời cơm cả đòan vì biết Thọ Hùng, một cán bộ cấp trên của BIDV vào. Sự nồng nhiệt của BIDV đã quật ngã các chàng trai 10 C và mọi người đã khênh Thọ Hùng và Thạch quẳng lên tàu vào buổi chiều để 2 bạn kịp ra Hà nội và Thạch kịp giao ban buổi sáng thứ 2 còn Thọ Hùng kịp điểm danh lớp học quân sự tại Học viện quân sự Hà đông dành cho các cán bộ được qui họach là nguồn cao cấp.  Đồng Minh thì quay cu lơ ngủ khì cả buổi chiều.
5h xong việc tôi trở về với lớp. Lúc đó cả đòan đã lên thuyền để ngược dòng  Hương Giang. Tôi gọi điện để Phúc cho thuyền cập bến Quốc học đón tôi, Hà và Nguyên. Chiếc thuyền 2 đầu rồng rẽ nước hướng phía Thiên mụ lướt tới. Phượng đỏ rực hai bờ sông chào đón một mùa hè và chào đón những học sinh 10C. Từ những năm 1975 khi đất nước mới giải phóng, tôi theo Ba tôi về thăm Bà nội và thăm Huế tôi đã rất ấn tượng với những chùm phượng đỏ hai bên bờ sông Hương đặc biệt là phía trước trường Quốc học, trường Đồng khánh. Những buổi trưa buổi chiều, đứng bên bờ bắc ngắm nhìn dòng áo trắng của nữ sinh Đồng Khách xuôi ngược dưới tán phượng đỏ thì mới thấy được vẻ đẹp của Huế, của nữ sinh Huế, mới thấy được cái hay trong bài “Nữ sinh Đồng Khánh” của nhà thơ Mai Văn Hoan.

NỮ SINH ĐỒNG KHÁNH
Nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa
Xui hoàng hôn tím trang thơ học trò
Nữ sinh Đồng Khánh qua đò
Xui dòng Hương cất giọng hò xa xôi

Nữ sinh Đồng Khánh dạo chơi
Phấn thông vàng rải ngát trời Thiên An
Trống trường Đồng Khánh vừa tan
Trên đường Lê Lợi từng đàn bướm bay

Gió vờn tà áo khẽ lay
Nữ sinh Đồng Khánh thơ ngây mỉm cười
Bóng ai khuất nẻo phố rồi
Vô tư đâu biết có người nhìn theo

Âm thầm một cánh phượng gieo
Nữ sinh Đồng Khánh trong chiều nhặt hoa
Bâng khuâng ngắm áng mây qua
Cảm thương một cánh chim xa lẻ đàn

Mùa thu thả chiếc lá vàng
Nữ sinh Đồng Khánh mơ màng lắng nghe
Trầm ngâm trong quán cà phê
Nhạc buồn chạm mái tóc thề chấm vai

Nữ sinh Đồng Khánh nhớ ai
Mi cong khẽ chớp mắt nai thẫn thờ
Đâu còn là chuyện ngày xưa
Nữ sinh Đồng Khánh bây giờ là…EM !


Bài thơ là một tuyệt tác minh họa hình ảnh những nữ sinh xinh xắn và dịu dàng của quê tôi. Những nghệ sỹ ưu tú của Huế đã điều chỉnh một vài câu để cô nữ sinh thêm phần mơ màng quyến rũ. Qủa thật nhiều người mỗi lần nghe bài này lại muốn ra bờ sông Hương trước cửa Trường Đồng Khánh để ngắm nhìn cảnh áo trắng tan trường và ước mơ được quay về thuổi thơ để xem cái cô nữ sinh Đồng Khánh kia “ xui dòng Hương cất giọng hò xa xôi’ thế nào, và được trở về với tâm trạng:” Bóng ai khuất nẻo phố rồi, vô tư đâu biết có người nhìn theo”. Chà chà câu thơ thật đắt. trong đời có ai lại không có lúc tương tư dõi theo hình bóng một giai nhân. Nghe mà xao lòng và có ai lại không xúc động trước hình ảnh “ Mùa thu thả chiếc lá vàng, nữ sinh Đồng Khánh mơ màng nhớ ai”. Vậy đó các bạn, đặc sản của quê tôi còn có những giai nhân dù không nghiêng nước nghiêng thành nhưng chỉ mới đọc thôi cũng đã xiêu lòng, làm cho quê tôi lung linh, huyền ảo và dễ thương hơn.


Và rồi tôi chợt liên tưởng tới bài hát “Giờ này anh về đâu” của Nhạc sỹ Vaxili Xalaviov Xêđôi. Bài hát nói về những người lính Nga sau chiến tranh mất hết gia đình và người thân không biết về đâu. Những người bạn chiến đấu đã mời họ về quê mình với những sự  mô tả 1 miền quê mới rất đẹp:
GIỜ NÀY ANH VỀ ĐÂU
                             (Vaxili Xalaviov Xêđôi )

Đêm hè về ánh trăng vàng chiếu khắp thôn làng.
Chiến trường không còn tiếng súng xưa hờn oán.
Giờ này anh về đâu, hỡi người bạn cũ cùng binh đoàn,
Đã sánh bước cùng nhau trên con đường xa?

Nếu giờ này bạn hiền còn thiếu một gia đình,
Xin bạn đừng ngại ngùng về chốn quê tôi.
Miền đồng quê phì nhiêu, nông trường lời hát hoà êm đềm
Có nhiều cô đẹp như tiếng ca ban chiều.
Lời mời chân tình với người đồng đội không còn gia đình, chưa người yêu tới 1 nơi đẹp như vậy lại còn “Có nhiều cô đẹp như tiếng ca ban chiều”. đã làm xiêu lòng nhiều anh lính Nga và họ đã tìm được miền quê mới. Nếu cho về lại tổi thơ chắc tôi sẽ rủ Hà, Thạch, Đồng Minh, Phúc, Văn Minh và các đấng nam nhi 10 C về quê tôi bởi quê tôi cũng “Có nhiều cô đẹp như các mỹ nhân Kim long, Người em Vỹ dạ, Nữ sinh Đồng Khánh…”

Những làn gió buổi chiều mát dịu lướt nhẹ trên mặt sông, thuyền đi ngang nhà tôi và tôi chỉ cho các bạn. Đến đọan sông trước chùa Thiên mụ thuyền neo lại. Các cô ca Huế chỉnh đốn trang phục chuẩn bị cho buổi ca Huế trên sông. Đã từ lâu ca Huế được Unesco công nhận là một loại hình văn hóa phi vật thể mà “chẳng nơi nào có được”. Khác với buổi ca Huế “thính phòng” hôm qua, Ca Huế hôm nay bập bềnh trên sông nước mà theo như anh Trường chồng Khánh nói: Đó là đỉnh cao của thăm Huế. Ngắm nhìn Bình, Nguyên, Nghĩa cười tít mắt với lời đối của hò dã gạo khi cô gái khoe thân thể cô như chuông vàng thì chàng trai đối dù anh không phải vàng bạc mà chỉ là như cái chày thô sơ nhưng sẽ có ngày cái chày sẽ dọng vào cái chuông mĩ miều kia hoặc khi cô gái cho rằng cô thanh cao và thơm tho như quả mãng cầu (quả na) thì chàng trai đối lại chàng tuy xấu xí như con dơi nhưng sẽ có ngày con sẽ xơi 2 quả mãng cầu thơm tho kia... Thanh bồng quay sang nhìn Lân có ý muốn hỏi: Mày mất mãng cầu nhà rồi thì lấy gì mà xơi?

Dòng sông Hương lung linh ánh đèn và niềm vui. Mọi người phát hiện 1 chiếc thuyền có quan tài đang làm đám ma và hỏi: Sao họ lại đưa ra sông làm đám ma nhỉ. Chẳng ai có câu trả lời nhưng có lẽ đó là đám ma của một gia đình chài lưới và mọi người đều nghĩ gặp đám ma trên sông là may mắn. Các ca sỹ dừng lại và mời mọi người thả hoa đăng. Đây là 1 lễ nghi rất quan trọng khi đi ca Huế trên sông. Mỗi người được phát 1 cây đèn gấp bằng giấy to hơn chiếc bát ăn cơm hình bông sen của phật, bên trong có 1 ngọn nến nhỏ bằng đầu đũa. Người cầm đèn hoa sen cầu nguyện điều mong muốn và chủ yếu là cầu về tình duyên. Phải thật thận trọng không được để ngọn nến bên trong tắt trong khi cầu nguyện và trước khi thả xuống dòng sông. Buổi cầu nguyện hôm nay rất thiêng bởi những ngọn nến được thắp trước chùa Thiên mụ linh thiêng. Không biết có ai cầu mong gặp được giai nhân mĩ miều Kim long không? Tôi không cầu nguyện chuyện tình duyên mà cầu cho công việc suôn sẻ, cầu cho cô chủ nhiệm mạnh khỏe và cầu cho tình bạn của 10C là mãi mãi.

Kết thúc buổi ca Huế trên sông, chiếc thuyền rồng quay đầu về lại Huế. Sự trầm tư và lưu luyến đã xuất hiện trước giờ xa Huế. Về tới khách sạn, sau ít phút chuẩn bị cả đòan xuống tầng 2 ăn tối. Lúc này mọi người mới thấy việc thay đổi lịch ăn chiều 5 h; ca Huế 7h thành Ca Huế 5h, ăn tối 8h là rất hay. Lại cụng ly, nâng cốc và tâm tình.
10h00 Phúc với tố chất của 1 người lính đã yêu cầu cả đòan có mặt trước khách sạn để chuẩn bị ra ga. Phải thừa nhận Phúc đã hòan thành xuất sắc những công việc mà lớp giao. 10h20 xe rời khách sạn ra ga. Cô trò tay xách nách mang đứng chờ tàu trong ga Huế nóng bức. Khánh thì nhếc nhác như bà bán lợn giống, mệt mỏi sau 2 ngày vui chơi nên nàng chẳng nói chẳng cười như công chúa trong truyện Thạch sanh. Thế mà các Thạch Sanh của 10 C mải vui nên quên bên mình có công chúa. Huyền thì nhanh nhẹn như mấy bà buôn chuyến trên tàu còn Loan cũng mệt mỏi lạch bạch như chủ vịt bầu. Vì có việc bận tôi vào Đà nẵng hôm sau.

Đòan tàu vào ga đón và đưa những người bạn 10 C của tôi rời Huế vào Đà Nẵng trong mang mác buồn. Ở trong đó Dương Hòai Nam- chỉ Huy trưởng biên phòng tỉnh Quảng Nam cùng các bạn đang chờ đón đòan. Chờ lâu quá nên Hiền đỏ, Đức cận, Lý, Dũng Kim và Nam nhậu say. 1h45 tàu tới Ga Đà Nẵng hơn 2 giờ sáng 2 chiếc xe biển đỏ của bộ chỉ huy biên phòng Quảng nam mới đưa mọi người về khách sạn của gia đình Nam.
Sáng 3/6/2013 Nam đưa đòan lên thăm Bà nà Hill, một trong những cáp treo dài nhất, có độ dốc lớn nhất thế giới. Buổi chiều mọi người tắm biển và tôi từ Huế vào có mặt tại khách sạn của nam lúc 4h30. Ngồi trước cửa khách sạn thấy các bạn đi tắm biển về, Văn Minh quần đùi dài quá gối. Các bạn nữ tuổi này phát tướng hơn. Tôi đùa: Các cậu dạo 1 vòng rồi mới được về khách san. Tới 6h Nam mời mọi người ra 1 quán Hải sản. Vợ, 2 con trai và cả 2 cô con dâu tương lai của Nam cũng đến. Thanh Hà và cô Trâm thay mặt lớp tặng cho Nam chữ Trí với mong muốn người con của 10C trí dũng song tòan sẽ lên tướng. Chúng tôi ngồi ăn những món Hải sản rất ngon của Đà Nẵng chợt 1 người cất cao giọng: Một ngày hồng tươi, vậy là cả đòan đứng lên trang nghiêm hát “Chào bến tre” vang cả 1 góc phố. Tôi gọi điện cho Lân, cậu bạn cùng thời lớp 7 vào cấp 3 học sau chúng tôi 1 lớp. Những ly rượu được ngâm với sâm Ngọc linh, một loài sâm quí hiếm của Kontum và Quảng nam được rót ra. Dù bị gút nhưng tôi cũng tặc lưỡi nhấm nháp vài ly khỏi phụ lòng Nam. Các bạn vừa ăn, vừa kể chuyện và trêu chọc nhau. Nam và mọi người đề nghị năm sau cả lớp về cần thơ. Tôi chậm rãi dứng dậy đề nghị: Có thể không hàng năm nhưng 2-3 năm 1 lần 10 C sẽ có những chuyến đi xa. Mọi người vỗ tay hân hoan.

Rất quân sự tới 8h Nam yêu cầu dừng ăn uống và đưa mọi người lên thăm chùa Linh ứng. Mọi người chia tay Lý. Thật cảm động, Lý đang chữa bệnh nhưng cũng lặn lội tàu xe ra với các bạn 1 ngày và tha theo mấy thùng bánh Tía, một đặc sản của Nam bộ làm quà cho lớp. 2 chiếc xe biển đỏ tiếp tục đưa chúng tôi dọc theo bờ biển theo sườn núi lên cao. Chùa Linh ứng uy nghi trên cao và đặc biệt tượng Phật bà quan âm cao hơn 70 m tương đương tòa nhà 18 tầng sừng sững nhìn ra biển. Mọi người nói từ khi có chùa Linh ứng và tượng Phật bà quan âm, sóng gió và bão tố đã né tránh mảnh đất Đà nẵng. Không chỉ kính cẩn trước ngôi chùa và tượng Phật bà hùng vĩ, tôi thật sự kính trọng chính quyền và nhân dân Đà Nẵng trong việc tạo ra một kỳ quan cho Đà Nẵng tạo môi trường du lịch và đặc biệt là du lịch tín ngưỡng thúc đẩy sự phát triển kinh tế Đà nẵng và đưa vị thế của Đà nẵng lên cao. Mọi người quây quần chụp ảnh dưới chân Phật bà và gọi nhau túi tít: Bình Mục ơi, Nguyên Tín ơi. Nghe vậy Nam cười: Lôi cả tổ tiên ra mà gọi. Có lẽ đã quen từ 39 năm trước (nhiều bạn chơi với nhau gần 50 năm như Bình và Nguyên) nên việc gọi cả tên bố ra trở thành quen tai và thân thiết. Có lẽ đây cũng là 1 nét văn hóa đặc thù để xác định tránh nhầm lẫn các F1, F2… và thậm chi bây giờ các bạn thích goi: Nguyên Tín, Bình Mục, Lợi Ngạch, Sỹ Nội, Thu sứ, Khánh Tích… hơn
9h cả đòan về thăm nhà Nam. 1 bức ảnh to chụp gia đình Nam treo giữa nhà. Nhìn Nam trẻ trung đứng giữa 2 cậu con trai, vợ ngồi ghế trước các bạn khen: cả 3 thằng đều trẻ, thằng đứng giữa trẻ nhất. Nam cũng đùa: Thằng đứng giữa đến giờ vẫn chưa bỏ bú. Cả đòan cười rũ còn vợ Nam thì lắc đầu trước ông chồng nghịch ngợm. 9h30 xe chở mọi người tới thắp hương cho Tăng Minh Nguyệt, cô bạn cùng khóa học 8D sau đó vào Nam, lấy chồng và mất vì ung thư gan cách đây 4 năm. Thắp nén nhanh cho bạn, Phan Huyền Nhung rưng rưng: Nguyệt ơi, Tao, Đồng Minh, Tự Minh, Phúc và các bạn tới thắp hương cho mày. Tôi xúc động nhớ về người bạn cùng đạp xe tới trường trong những ngày rét buốt, những ngày nắng chang chang khát khô cổ và đói bụng. Tôi nhớ lần tôi, Đồng Minh, Tuấn 10D, Nhung và Nguyệt đạp xe về Hà nội chơi để chia tay Tuấn lên Phú Thọ. Tôi nhớ những ngày vào đại học Nguyệt hay viết thư cho tôi và có lần tôi vào Đà Nẵng thuê xe ôm đi tìm nhà Tăng Minh Nguyệt ở số 7 Trần Cao Vân Đà Nẵng cả mấy buổi mà tìm không được. Hết hè về lại trường đọc lại địa chỉ mới thấy thiếu 2 chữ: Số 7, Trần Cao Vân, Hội An Đà Nẵng. mới thấy mình khờ. Hóa ra nhà Nguyệt ở Hội an mà tôi cứ tìm ở Đà nẵng. Năm sau nghỉ hè tôi lại vào Đà Nẵng thăm cô em gái và thuê xe ôm lặn lội 30 km về Hội an, kể lại câu chuyện nhầm địa chỉ năm trước Nguyệt cười tít mắt. Thế mà giờ đây người bạn của chúng tôi đã đi thật xa. Mắt tôi cũng rưng lệ như Nhung.

Buổi tối Nam tổ chức nhậu trên sân thượng. Hầu hết bọn con trai kéo nhau lên sân thượng ngồi ôn lại chuyện cũ. Hiền Đỏ - Một sỹ quan công an, cậu bạn đá bóng xuất sắc của trường bến tre, nguyên thành viên tuyển trẻ bóng đá Vĩnh Phú đi xe từ Bình Định ra chỉ để nhìn thấy mặt mấy thằng bạn xưa, Đức Cận học chung 8c với chúng tôi sau đó chuyển sang lớp D cũng bỏ nửa tháng lương tậu vé máy bay bay từ Hà nội vào ra cốt để uống với bạn bè ly rượu, Dũng Kim cũng khăn gói từ Qui nhơn để đỡ nhớ Bến tre và kể chuyện xưa. Sao mà lắm chuyện thế ngày nào cũng nói mà không hết chuyện và chuyện không lặp lại.

Sáng 4/6/2013 ăn sáng xong tôi chia tay các bạn bay vào TP HCM trong xúc động. Mới hôm nào đón đòan tàu SE 5 mà bây giờ đã chia tay. Qua điên thoại biết Nam đưa cả đòan về thăm Hội an sau đó ra đảo Cù lao chàm, một hòn đảo của Quảng Nam trong quyền quản lý của Bộ đội biên phòng mà người chỉ Huy cao nhất là Đại tá, tỉnh ủy viên, chỉ huy trưởng biên phòng Tỉnh Quảng nam Dương Hoài Nam. Trên đảo các bạn đã bố trí buổi gặp như thời còn đi học. Cô Trâm bước vào và lớp trưởng hô cả lớp đứng. Lớp trưởng báo cáo: Thưa cô bạn lý hôm nay trực nhật….làm cô trò cười vui vẻ. Những bài hát lại vang lên trên đảo cùng các sỹ quan biên phòng. Thăm đảo với bộ đội biên phòng là dấu ấn đậm đà của chuyến đi.

Vào tới TP HCM hơn 1h không kịp bay Cambodia tôi về văn phòng dặn cô thư ký không cho ai vào và đóng cửa ngủ 2 tiếng. 5h chiều, về nhà gặp cậu con trai ở Mỹ về nói chuyện dăm ba câu, ăn vội bát cơn là lên dường kéo 1 giấc từ 7h tối tới 7h sáng hôm sau. Tỉnh dậy thấy đỡ mệt và thấy gương mặt bạn bè loanh quanh đâu đây.  Thật là nhớ thằng bé Nam chưa chịu bỏ bú, Nhớ Lợi phải xin nghỉ không lương để vào Huế, nhớ con ngựa còi thoát chết và nhớ hội chọi trâu trên tầng 11… nhớ Thái Giám Nguyễn Hữu the thé khen các cô ca Huế hát hay, Nhớ lớp trưởng làm phu khuân vác tại ga Huế, nhớ Hòang Cúc lụ khụ khẩu trang như chống H5N1…. 
Thật là nhớ những ngày bên bạn và giờ đây tôi thấy thấm thía câu thơ của Đinh Thị Thu Hương
“ …Bạn đi rồi, tôi mới hiểu bạn gần gũi thế
Cái khỏang trống lặng im buồn tẻ,
Chẳng một ai có thể lấp đầy…”

Mặc dù bạn bè khen ngợi nhưng tôi vẫn thấy có 1 điều còn chưa hòan hảo đó là việc chưa mời được các thầy cô bến tre đi cùng trong dịp này. Khi xem đọan vidio clip của khóa 1977-1980 “Trở lại trường xưa cấp 3 bến tre” http://www.youtube.com/watch?v=mTwCL82TDSY mới thấy cảm phục các em khóa dưới.


Vâng 10 C đã là lớp đi đầu thì cũng sẽ làm được những điều tri ân thầy cô.   












































70 nhận xét:

  1. Các bạn vào link sau để nghe nghệ sỹ ưu tú Thu Hằng trình bày bài Nữ sinh Đồng Khánh (Thu Hằng là người đã ngâm bài Trở về cho đòan tại tầng 11 của Khách sạn).

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-Nu-Sinh-Dong-Khanh-Dang-Cap-Nhat/IWZAO8WB.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các anh, chị đi vui quá, Chắc là kỷ niệm có một không hai phải không? em dõi theo chuyến đi của các anh các chị mà thấy lòng mình cũng xốn xang.lớp10 c thật là hạnh phúc. tối ngày 06/6 em,anh Thanh"Bồng",anh Nhường,anh Hiền gặp nhau tại Sài gòn đến 3 giờ sáng lận.

      Xóa
  2. Ôi 10 C thân hữu quá đi thôi
    Bè bạn chung quanh tuyệt tuyệt vời
    Cất tiếng hòa chung cùng nhịp đập
    Cho lòng thư thái dạ chơi vơi

    Trả lờiXóa
  3. Trả lời
    1. gửi lời chúc sức khỏe người cùng chung một cũi năm xưa

      Xóa
    2. Em Hoa hay em Hương đấy? Ủa lớp anh đứa nào cùng chung cũi với em mà bí mật vậy? Nói để anh liệt nó vào danh sách "con dơi"

      Xóa
    3. Chào Đôi mắt Pleiku, LTM còn chưa biết em nào thì làm sao để lộ "chuyện đã xảy ra" gần 50 năm vẫn nhớ mãi được :)) .Hẹn gặp lại nhé!

      Xóa
  4. Tôi biết mà, lúc 4giờ chiều, nhân viên ở cty của Minh khênh tôi và Thọ Hùng lên tầu, đến 8 giờ tỉnh giấc, tầu đã đến Đồng Hới, tôi nói với Hùng " hay là mình quay lại, ở đấy vui lắm", đúng thật, vào Đà Nẵng lại vui nữa mà không được tham dự; thế đã "tới bến" chưa? hôm trước T.Hà sợ mọi người không đi được nhưng hôm nay chỉ mới đến..... Cù lao Chàm thôi- đã quá; LTM, DHN đã mở ra và để lại một ấn tượng rất đẹp về "vùng đất Thuận Hoá" trong mắt không chỉ của 10c family... Không hiểu ngày xưa nếu Huyền Trân công chúa không được gả cho Vua Chế Mân thì hôm nay có đến đây dễ ràng không nhỉ?...Thôi, Phúc- Hà -Huyền- Hùng gọi rồi em lên đường đây

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn "Chủ Nghĩ " kiêm "Chủ Chi"
    Cảm ơn hơn nữa là " Chủ Trì ".
    Động viên, Thuyết phục và Tổ chức,
    Mười C nhiệt tình, vui vẻ đi:

    Bạn đang chữa bệnh tận Sông Bé,
    Bạn thì buôn bán ở Cần Thơ,
    Bạn ở Hưng Yên, bạn Bình Định,
    Bạn trên miền ngược, bạn Ban Mê.( Ở Ban Mê Thuật )

    Phúc Yên, Hà Nội cùng Cô giáo,
    Xe ôm, công chức.. đều tụ về
    Hà Nội qua Huế vào Đà Nẵng
    Một chuyến " Khang Hy" quả Tuyệt Vời.

    Trả lờiXóa
  6. Mới chỉ là một góc nhìn về Đà Nẵng thôi 10C FAMILY ơi , còn nhiều lắm cho những chuyến đi lần sau ...
    :))
    Người ta nói đêm Đà Nẵng đẹp không kém bến Thượng Hải khi thả hồn trên du thuyền chạy dọc sông Hàn khi chiều buông xuống ...
    Người ta nói Hội An lung linh hấp dẫn hơn khi đêm xuống , trăng lên và thấp thoáng những ánh đèn lồng bên hiên những ngôi nhà cổ ...
    Người ta cũng nói sự huyền bí đến mê hoặc của thánh địa Mĩ sơn ( quảng nam)& bảo tàng Chàm (Đà Nẵng)...
    Cũng nên dừng chân ở Ngũ Hành Sơn , chùa Non Nước ...một đại danh gắn với Đà Nẵng xưa và nay ...mua sắm ở chợ Cồn , chợ Hàn Đà Nẵng , thưởng thức thế nào là đặc sản bê thui Cầu Mống ( Điện Bàn Quảng Nam) ...Nhấm nháp ly cà phê ở KHÔNG GIAN XƯA ngay trong nội thành Đà Nẵng
    ..........
    ....................
    ...................................

    Trả lờiXóa
  7. Ờ kể như Quỳnh Trang thì đẹp và thơ mộng thật với dân "phượt" hoặc có thời gian theo kiểu ngồi nhâm nhi ly cà phê Ban Mê chứ còn theo kiểu gần như chạy xô của 10C Family vừa rồi đâu còn thời gian cảm nhận. Mọi thành viên trong đoàn đều bở hơi tai vì lịch kín đặc, không còn thời gian để cho chị em đi mua sắm thoải mái các khu chợ như trương trình đã lên nên chị em vẫn còn ấm ức vì bị áp đặt đấy. Nhưng được bù lại cuộc giao lưu(Để đời)tại Cù Lao Chàm đấy. Thôi để lần sau rút kinh nghiệm ha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "trương trình"????????????
      Kể thêm cho mọi người thèm, để cho các "nhà tài trợ" ngứa ngáy :=)) , để có thêm những chuyến đi sau nữa chứ sao :))mà "Bộ đội Cụ Hồ" dùng từ "trương" là biết chị em "phình...phường" rồi :)) chắc tại " ngâm...nước" biển nhiều ấy mà
      :=))

      Xóa
    2. Đúnglà "Hoa Phượng" phát hiện ra ngay, ngại chết được x(

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. E chao cac a chi. Thât la cam đông va vui lăy vơi tinh ban co môt không hai cua lơp muoic. Chuc cô tro va tinh ban cua cac a chi mai mai vinh cưư

      Xóa
  9. Da nhăn toc bac măt rôi
    Dang đi lach bach chan qua thoi
    Đôi măt leiku sao dam nhăn?
    Biêt thân phăn minh e đanh lui.
    Bô đôi Cu Hô đa đăt cho
    Voi coi - cô gai Ban mê đo
    Hai tên đêu hơp em nhăn luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đẹplắm, PleiKu ơi
      Dẫu da nhăn, tóc trắng "chút" rồi
      Anh vẫn nhìn vào đôi mắt ấy
      Đôi mắt xa xăm biển hồ đầy.
      * Lần sau dù dùng điện thoại nhưng nhớ đúng dấu chớ để Hoa Phượng Bắt nạt. Anh LTM đã nhận ra ai chưa?

      Xóa
    2. Chư be , măt kem mât rôi
      Dâu huyên,nga- săc tư lung tung
      Ngươi xem dich đươc k cân biêt
      Long đuơc trang trai suơng nhât đơi

      Xóa
    3. Này, cái kiểu viết không dấu dễ hiểu lầm quá,nhất là cách viết "ch" thành "tr" của Phúc làm tớ luận câu cuối của em "Đôi mắt Pleiku" như thế này:

      "Lông được chàng chải sướng nhất đời"

      Phúc tạp thạt


      Xóa
    4. Nghĩ thì thấy sao lại có thằng cha nào chiều vợ đến thế (Lợi Nghạch ơi tớ thề là kg có ý gì nghĩ tới cậu đâu)

      Xóa
    5. Vòi còi - cô gái Ban mê đo?

      Mình không hiểu, sao cô gái Ban mê lại đo cái vòi còi nhỉ, còn những cái vòi to thì ai đo

      Xóa
  10. Anh Tu Minh ơi. Co ai dam thu tôi truơc binh minh vê moi tinh "trăng non" cua minh k nhi? Đuơc bô me 2 bên nhôt chung 2 đua vao cui đe cho "quen dân" lơn lên khoi "bơ ngơ" . Chăng hiêu sao 2 đua đeu cô tinh pha cui chay đi. Gio nghi lai cu"tiêc" hui hui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi

      Chớ thấy chung cũi mà mừng,
      Hai con khỉ trong cũi chợt sổ lồng sướng rơn

      Xóa
    2. Mà anh thắc mắc với em, Cái thằng nhốt chung cũi với em sau khi xổ lồng có lần nào nó mon men về về "cũi xưa kg em". Chắc là em Hoa, cái cô bé xinh xắn ngày xưa anh đến thăm nhà Huyền đã gặp. Mẹ huyền thật tháo vát còn Bác Đạc và cu Thắng đưa anh ra gốc cây xà cừ giới thiệu 2 cái dây thừng buộc 2 cái vòng sắt đường kính to hơn cái bát đựng canh treo trên cành cây và được gọi là xà treo. Anh và anh Đồng Minh nhảy lên mà không tài nào chống tay hoặc dang ngang tay được thế mà bác Đạc thơắt 1 cái là làm liên tục mấy dộng tác khó. Vậy mà gần 40 năm rồi

      Xóa
    3. Trơi ơi đa cô tinh chui ra khoi cui rôi la chay mât dep luôn . Mon men lai đe ma chêt a.

      Xóa
    4. A TM ơi cho e xin lôi a nhe. Tư ngay găp a ơ SG đên giơ e k liên lac va hoi thăm a dc, nhưng e vân biêt TGĐ LTM luôn la ng manh me lam ăn phat đat . E chuc mung a

      Xóa
    5. Hôm nào về SG uống rươu với anh cho chúng nó thèm em ạ

      Xóa
    6. A nhơ nhe , e lo công viêc luôn cuôn trôi a đi nên k biêt co găp đc a k. Khi nao xuông e se liên lac vơi a

      Xóa
    7. LTM chỉ mời mắt Plei bắt bọn nào thèm đây? đợt trước tới 3 giờ sáng rồi lần này dài hơi hơn có chịu được chăng x(

      Xóa
  11. HẬU FESTIVEL HÀ NỘI...

    Chiều 17h5, chợt nhớ, tôi gọi điện cho " Trước ngực lủng lẳng chỉ thấy xôi". Đầu dây lưỡng lự. Chợt nhớ là số máy khác, tôi vội lên tiếng" Chào P ! H mà" - À, à ? Đang ở đâu vậy?- Đang dưới HN.- Ồ hay quá, đợi tý nhé. Rồi máy tút tút.
    Chưa kịp hiểu như thế nào mấy giây sau P gọi lại: " Tụi mình đi ăn tối cùng nhau nhé, cả Thanh Hà, Thạch.... Chưa kịp để P nói hết, tôi cướp lời: " Ừ, Ôi, nhưng mà...nói các bạn mặc sooc đi, H k có QA đâu. (Ý tôi là mặc nghiêm túc, chỉn chu, bởi xuống chọn mẫu lại vừa tổng kết ngày xong nên hơi khó khăn), chưa kịp giải thích, sau tiếng cười đây hóm hỉnh : "Thế cần mua hộ vải không, đang ở chỗ nào tụi mình đến đón?.
    Đang đứng chờ bạn, mắt nhìn dòng xe cộ ngược xuôi sau giờ tan tầm, không biết bạn đến từ phía nào bỗng giật thót mình khi bị một bàn tay kéo nhẹ - Ồ hóa ra P. Lên xe Thanh Hà ngồi ghế trên, mới có gần 1 tuần chia tay sau chuyến đi, gặp lại bao nhiêu chuyện để nói. Nhìn Thanh Hà tôi không nhịn được cười bài thơ Thanh Hà viết về Phó đoàn. Phải nói thật lòng, chắc chắn không chỉ riêng tôi ại đọc cũng thấy hay, thấy thích, Tôi thấy thích nhất, hay nhất, đúng nhất đầy hóm hỉnh để đối đáp và suy nghĩ nhất.(Đang dở dang phải để sau đã)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. này hỡi "Tuyên Quang đất giai nhân"
      Đừng lo kiểm mẫu để lần khân
      Xôi to phó đoàn "dâng biếu bác"
      "Vải che" không thiếu khỏi phải "quần":-(

      Xóa
  12. Bác chỉ lưỡng lự không lần khân
    "Phó" muốn đánh bài đâu thiếu chân,
    Phó nằm trên giường ngó xuống đất,
    Bốn vị đánh bài đủ áo quần ( Khi ở Huế )
    * * *
    "Còn đây" không phải thiếu vải che,
    Bởi nghĩ "ăn cơm bụi" vỉa hè.
    Nên bảo mặc Sooc và mặc cộc,
    Không nhậu, bia, rượu. Xong nước chè.
    * * *
    May mắn làm sao không Sooc, cộc,
    Quần áo chỉn chu, tóc mượt mà,
    Khách của Thọ Hùng cùng Ngọc Thạch,
    Có Huyền, có Phúc cả Thanh Hà.
    * * *
    Có quá nhiều bia, không chút trà,
    Uống được nửa vại mắt đã hoa,
    Tám người nhìn lại còn quá nửa. ( 8 người rút lại thành 5 người)
    Năm chị em ta người một nhà.

    Trả lờiXóa
  13. Xin chỉnh lại:
    Này hỡi Giai Nhân đất Tuyên Quang,
    Hỏi, đứng ở đâu để đón Nàng.
    Câu thơ Chè Thái, gái Tuyên đấy,
    Ít vải, ngắm nhìn càng Đẹp, Sang.

    Trả lờiXóa
  14. Nếu điều này có thực
    Thì:
    Ít vải "vừa đẹp,lại vừa sang"?
    Hỏi đâu lý đó hỡi "cô nàng"?
    Mới ngoại ngũ tuần trăng tròn lẻ
    Giữa chốn phố phường có "vênh vang"?:-o
    *
    May mà:
    Quần Jin, áo bó đẹp như ai
    Giữa đường tay nắm, chẳng quàng vai
    Mới nửa vại thôi say hay tỉnh?
    Để khách Hùng kia liếc mắt hoài...x(



    Trả lờiXóa
  15. đánh nhầm câu cuối: Để khách Hùng kia mắt liếc hoài:))

    Trả lờiXóa
  16. Bô đôi cu Hô vơi giai nhân
    Tuôi qua ngu tuân ma vân con hăng
    Xa nhau chưa nưa tưân trăng
    Ma khi găp măt đa hăng thê nay
    Nao la quân sooc ao dăy
    Vai quân ngang ngươi thi chiu lam sao?
    Đa thê lai uông bia vao
    Ngât ngây ma đo lam a nao long

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Viêt lai
    Lâng lâng ma đo hây hây
    Lam cu bô đôi ngât ngây trong long

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này mắt Plei
      đánh cho đủ dấu
      nếu không chúng "gấu'
      Đọc sai bét nhè
      Đông thời đã che
      Cớ sao Hè mở?
      Chớ đừng nói hớ
      Khổ thân người nhà
      Chớ có ba hoa
      "Người ta" tưởng bở.... :-J

      Xóa
    2. Cu bộ đội ngất ngây... Viết hơi mạnh tay. Chỉ sợ với Phúc có còn sức không?

      Xóa
    3. Nêú đủ dâú làm sao được "luận"??
      Để đọc rồi cười toẻt mằt ra
      Cô gái Ban Mê giờ xin hứa
      Không như thế nữa kẻo đuổi ra.

      Xóa
  19. Giai nhân Tuyên Quang,traí Ha Thanh
    Găp nhau mưng rơ, đên thât nhanh
    Hen găp bia - tra - ca hat nhe
    Chơi đên năm canh mơi đươc vê.
    Giai nhăn Tuyên Quang lo lăng nghi
    Quân đep kg co ao chen không
    Nhâc may goi ban măc sooc nhe
    Bơi đi lam mâu kg mang quân
    Trai Ha thanh cư đưng phân vân
    Mua quân hay mua vai quây nhi?
    Đê nang đep hơn giưa đât Thanh.
    Meng đec ơi?...

    Trả lờiXóa
  20. Chết tôi rồi,tên lớp là 10C ,lớp tôi là 12 B vaaajy là cách gọi đổi rồi thì không khéo mình nhỏ tuổi hơ các bạn,chết tôi rồi,cứ chị chị em em vớI QT suốt thôi.
    Lớp các bạn tuyệt cú mèo đấy - Chúc mừng cuộc gặp mặt hoành tráng long trọng,công tác tổ chức tuyệt quá( nhưng lớp ấy hình như tuyền nhà giàu,thành đạt- thương lớp mình quá,ghen tị quá,hu hu),Ong phải cho cái ban cán sự lớp Ong xem mà học tập thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chấp nhận lời Ong Nâu,10C đã quá niên "trạc ngoại ngũ tuần" rồi. bây giờ với QT, Ong Nâu nên "anh anh em em" nhé.:)) :X

      Xóa
    2. Vâng ạ...ạ,khoanh tay hẳn hoi đó,cúi người kiểu Nhật nữa nhá! Mê lây lớp 10C của ......ngài...ạ.

      Xóa
    3. Chị ong nâu nâu nâu,
      Chị bay đi đâu đi đâu,
      Bay về 10 c nhé,
      Có tình bạn giữa đời
      Chị ong thấy niềm vui nhiêng đôi cánh chào 10 C

      Xóa
    4. QT còn trẻ lắm mà
      Ong ơi chớ vội...tưởng già bỏ qua
      Hôm nào có dịp ...nhẩn nha
      OFF đi Ong nhé...là tha hồ cười

      Xóa
    5. 10cfamily lập thêm trường album rồi chia theo sự kiện hoac theo ngày để tiện theo dõi, các album trước cũng nên cập nhật lại - rất quý đó - xodi

      Xóa
    6. Cái này phải nhờ "chuyên gia"
      Mười C cũng muốn nhưng mà "bó tay"
      Thach Nguyenviet nếu có hay
      Thì nên giúp sức xong ngay ấy mà
      X(

      Xóa
    7. Ấy, QT mà off Ong là phiền đấy

      Xóa
    8. Nhắc đến off ong minh lại nhớ về 1 kỷ niệm. Năm 1992, vợ chồng Lê Hựu Hà- Nhã Phương sang Nga biểu diễn và về nhà mình ăn cơm. Sau những ly rượu anh Hà đểm đàn cho Bích Việt, Dõan tần, Thúy Mỵ hát. Tiếp theo là tới chuyện tiếu lâm. Không ngờ mấy cô ca sỹ xinh xắn vậy mà kể chuyện tiếu lâm có hạng. Lúc đầu mọi người kể chuyện tiếu lâm "nhẹ". Sau đó Nhã Phương nhìn chủ nhà hỏi: Để Phương kể "mặn" cho các anh chị nghe. Thế rồi Nhã Phương kể: Minh không nhớ chi tiết nhưng đại ý là: Có 1 chàng xa vợ lâu ngày thấy có cái lỗ ở thân cây, sờ vào thấy chảy mật. Nghĩ là có thể thay vợ được anh ta tụt quần.... kết quả là bị ong off cho và anh vác cái chày 3 kg về nhà.
      Câu chuyện đã trôi qua hơn 21 năm, Nhạc sỹ Lê Hựu Hà đã đi xa cùng sự tan vỡ gia đình bi ai nhưng mình vẫn nhớ người nhạc sỹ tài ba đeo kính cận vừa đàn vừa hát bài: Vào hạ ấm áp, say sưa.

      Xóa
    9. Tối qua chúng tớ vừa gặp mặt tại nhà chị Ong nâu ( 114 phố Yên Hoa) ... cơm gia đình chỉ có 6 bloger... nhân chị Ong đón một bloger từ Duy xuyên - Quảng nam ra chơi Hà Nội ... Người này mang đến cho mình sự ngạc nhiên thú vị vì những bài viết trên blog làm người ta lầm tưởng là blog của một cô gái Đà Lạt chính hiệu ...thử đoán xem cô giáo ấy là chủ nhà của BLOG nào đây???

      Xóa
  21. Trả lời
    1. https://plus.google.com/100310623656888385978/posts
      LC LANGBIANG LANMAN

      Xóa
  22. Được đọc Blog 10C Family! tôi như đang thả hồn theo những bước chân của các anh chị lớp 10C tụ họp về mái nhà chung của 10C family thật vô cùng ngưỡng mộ!ở lứa tuổi ngũ tuần hơn này mà cứ ngỡ như ở tuổi 17-18, nhiều cảm xúc vui buồn, hồn nhiên,trong sáng những năm tháng tuổi học trò vẫn như còn đây trong những tiết học....những kỷ niệm sẽ luôn là những ký ức đẹp trong thành viên của đời hoc sinh áo trắng!!!
    Tôi còn nhớ bài hát: Tuổi thần tiên đến trong tay học trò
    Tuổi là sách thơm trong như ngoài bìa.
    Tuổi thần tiên .....
    Chúc các anh chị Lớp 10C family đã thành công trong chuyến du lịch tụ họp hoành tráng này và cũng là nguồn khởi hứng cho những chuyến đi lần sau thật gắn bó hơn nữa, cùng chia sẻ những khó khăn, tiếp tục đông viên nhau trong cuộc sống hôm nay và mai sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gold Lotus Đã ghé thăm gia đình 10c.Trong cuộc sống với nhiều nỗi lo toan từ cơm,áo, gạo tiền, từ nghề nghiệp, công việc đến đối nhân xử thế để tồn tại hay không tồn tại...như hiện nay thì chúng mình cũng cần có khoảng lặng để chúng ta về neo đậu, để giữ lại cân bằng. Rất may 10C Family đã có những tấm lòng đồng điệu để mà duy trì họp lớp (được trên dưới 20 năm).Đây là lần tổ chức đi xa và dài hơi nhât. Cũng phải cảm ơn các nhà mạng đã tạo ngôi nhà chung cho các thành viên trong và ngoài 10C Family ghé thăm. Cảm ơn Gold Lotus mong bạn lại ghé thăm

      Xóa
    2. [youtube]http://youtu.be/W4LsaHcWtBM[/youtube]

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. Chua ve"chung" da hen nhau
      Can tho chuyen toi mau mau len Ha
      Tay nguyen "chung" cung changtha
      Cac nha tai tro "la da" okey

      Xóa
  23. Ảnh chụp trong bài này đẹp hơn trong bài trước.Bài viết rất hay dù hơi dài.Chúc mừng và cám ơn TM nhé.

    Trả lờiXóa
  24. Khi nào HA về VN, 10 c sẽ tổ chức 1 chuyến đi cùng HA that vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang chờ xong hộ chiếu của con gái thì đặt vé về.Bà mong quá rồi.

      Xóa
    2. Ba cũng mong 2 mẹ con lắm rồi
      =))

      Xóa
    3. QT có cố tình thiếu dấu huyền không vậy?

      Xóa
    4. Mình trả lời hộ QT nhé!
      Thật lòng muốn thiếu dấu huyền,
      Mọi người muốn bảo chưa vần a,b,
      Miễn sao "Người ấy" hiểu rằng
      Thật lòng thì chẳng Bà nào trách đâu!:-(

      Xóa
  25. Nam 2000 minh co cho Ba tu Hanoi ve Quang Binh. Bay gio o tuoi 80 ai ma kg mong gap con chau. Ho chieu cua chau co the lam rieng va co the gan anh chung ho chieu voi me duoc ma?

    Trả lờiXóa
  26. Huyen Nhung dang ghe tai ba,
    Hoi tham "thang ay" da gia hay chua.
    Vi tai diec, ba chang thua,
    Huyen Nhung dac chi "no" chua bi gia

    Trả lờiXóa

Bạn có thể tặng hình ảnh hay Video cho 10C family không cần thẻ bằng cách:
- chèn hình (đuôi .jpg, gif, npg, bmp)
- chèn nhạc từ trang nhaccuatui hay nguồn bất kì, miễn có đuôi mp3
- chèn video từ youtube bằng cách dán thẳng link vào comment
- Thay đổi màu chữ: [color="red"] chữ màu đỏ [/color]
Thank you!