Ngày 04 tháng 6,
Thăm Cù Lao Chàm , phố cổ Hội An
5 giờ sáng chuông điện thoại tôi reo, đầu kia “giai nhân” gọi : đi xuống dưới đi. Tôi dậy trả lời: ừ rồi vớ máy ảnh,đồng hồ đi xuống dưới sảnh hotel đã thấy 4 nàng mặc đồ tắm biển đang đứng đợi. Thấy tôi xuống, cả hội liền đi ra bãi biển để tắm lúc sáng sớm. Ra đến nơi gặp Nhường, Nhường bảo vừa đi một vòng về, tôi vội bảo ông cầm hộ máy ảnh và coi chị em để tôi quay về Hotel làm công tác vệ sinh sáng đã thành thói quen. 5 giờ 35 tôi quay lại bãi biển lấy lại máy ảnh chụp cho các bạn và cô mấy kiểu làm kỷ niệm (chiều hôm trước cô Trâm mệt không ra tắm được nhưng sáng nay lại ra tắm biển cùng với lớp). Tôi không định tắm (tuy mặc quần sooc) nhưng vì muốn chụp mấy kiểu ảnh ưng ý(vì ngược sáng) nên lúc lội ra ven biển bị sóng đánh ướt cả quần. Đến 6 giờ10 mọi người đã về đến Hotel tắm giặt chuẩn bị cho chuyến đi trong ngày.
Thăm Cù Lao Chàm , phố cổ Hội An
5 giờ sáng chuông điện thoại tôi reo, đầu kia “giai nhân” gọi : đi xuống dưới đi. Tôi dậy trả lời: ừ rồi vớ máy ảnh,đồng hồ đi xuống dưới sảnh hotel đã thấy 4 nàng mặc đồ tắm biển đang đứng đợi. Thấy tôi xuống, cả hội liền đi ra bãi biển để tắm lúc sáng sớm. Ra đến nơi gặp Nhường, Nhường bảo vừa đi một vòng về, tôi vội bảo ông cầm hộ máy ảnh và coi chị em để tôi quay về Hotel làm công tác vệ sinh sáng đã thành thói quen. 5 giờ 35 tôi quay lại bãi biển lấy lại máy ảnh chụp cho các bạn và cô mấy kiểu làm kỷ niệm (chiều hôm trước cô Trâm mệt không ra tắm được nhưng sáng nay lại ra tắm biển cùng với lớp). Tôi không định tắm (tuy mặc quần sooc) nhưng vì muốn chụp mấy kiểu ảnh ưng ý(vì ngược sáng) nên lúc lội ra ven biển bị sóng đánh ướt cả quần. Đến 6 giờ10 mọi người đã về đến Hotel tắm giặt chuẩn bị cho chuyến đi trong ngày.
7 giờ
xe rời hotel hướng về đường 2 tháng 9. Mấy
ngày ở Đà Nẵng tuy không nhìn được vẻ huyền ảo của các cây cầu Rồng, cầu
quay… về đêm nhưng chúng tôi đều lần lượt
được đi qua và được ngắm nhìn các cây cầu đó vào ban ngày. 7h 06 phút xe dừng lại
trước quán Vỹ Dạ tại số110 đường 2 tháng 9 để đoàn thưởng thức món bún bò Huế tại
Đà Nẵng ( xem có khác với món bún bò Huế chính hiệu không? Nhưng ở gần địa lý
nên chúng chẳng khác nhau là bao). Ấm bụng, 7 giờ 27 phút xe hướng về Hội an. Đến
ngã ba đường tới Hội An, vì có việc bận LTM chào tạm biệt đoàn để quay lại bay vào TP Hồ Chí Minh lo công việc.
Như vậy so với tối hôm qua ( 03 tháng 6), hôm nay( 04 tháng 6) đoàn vắng đi 3
thành viên (LTM, Lý và Kim Chi 69 đã về đoàn của mình). 8 giờ 05 đoàn tới bến
tàu du lịch đi Cù Lao Chàm. Trời nắng lại đi biển, đảo nên nhiều người tự trang
bị thêm cho mình chiếc mũ chống nắng (được bán nhiều cho khách du lịch ở bến
tàu). Phải nói rằng đây là tua du lịch tuyệt vời ngoài dự kiến mà đoàn được DHN
tặng. Ngay từ lúc lên chương trình, đã có ý kiến cho thêm vào chương trình chuyến
đi này nhưng vì nhiều yếu tố: về thời gian, về sức khỏe, về kinh phí và nhất là
không chủ động được phương tiện nên những người lập chương trình không dám đưa
vào. Cho đến gần 2 giờ sáng ngày 03 tháng 6 khi nghe DHN nói lịch trình 2 ngày
có nói đến lịch đi Cù Lao Chàm – Hội An, đoàn và những người lập chương trình mới
ngớ người ra. 8 giờ 13 phút đoàn lên tàu, theo hướng dẫn ai nấy đều mặc lên người
chiếc aó phao cứu hộ, 8 giờ 15tàu xuất phát. Phải nói rằng DHN rất cẩn thận và
chu đáo nên sau buổi sáng ngày mùng 3 thấy Loan say xe quá mệt , vừa lo cho cuộc
đi,vừa lo cho Loan không tham gia được do Loan bị say xe và có thể say sóng không chịu nổi nên đã có ý kiến định động
viên Loan ở lại Hotel không ra đảo nữa. Nhưng có lẽ vì chuyến đi có một không
hai và khí thế của cuộc đi nên Loan kiên quyết đi ra đảo. Cũng may hôm ấy biển
lặng, sóng êm, lại là tàu cứu hộ cân bằng tốt, không lắc nên nàng Loan lại khỏe
ra.
Sau khi
tàu ra khơi, mọi người ổn định . Lúc này chúng tôi được thưởng thức món đặc sản
thứ 2của đất Quảng Nam: bánh xu xuê ( lúc lên tàu tôi thấy một bịch to được đưa
lên lúc này tôi mới biết đó là bánh. Bánh xu xuê giống bánh phu thê thường có ở
Bắc Ninh và Hàng Than Hà Nội. còn ngày hôm trước chúng tôi được thưởng thức
bánh ít nóng hổi giống như bánh gai ngoài bắc nhưng hình thức có hơi khác một
chút). Tàu chạy được một đoạn, sau phút ồn ào của đoàn về bánh Xu xuê , đoàn lắng
nghe giới thiệu về Cù Lao Chàm.Thì ra Cù Lao Chàm là một cụm đảo gồm các đảo :
Cù lao chàm, hòn dài ,hòn tai… thuộc xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam cách cửa Đại
15 km có khu vực dự trữ sinh quyển của thế giới với dân số khoảng 3.000 người.
Trước tiên tàu đưa chúng tôi tới đảo yến, 8 giờ
53 phút tàu dừng cách đảo yến khoảng 50 m. Đứng trên tàu nhìn những hàng cột
tre chui sâu vào vách núi chênh vênh chúng tôi mới biết việc khai thác tổ yến
nguy hiểm như thế nào. Đột nhiên trong tôi lại ngân lên khúc ca của bài Đảo yến một khúc ca: “…Tôi yêu đảo xa vời, từng
đàn chim yến lượn lưng trời,mang niềm vui đến biết bao người, mang niềm vui đến
cho tình yêu lứa đôi….”. cảm ơn Chim Yến, cảm ơn những con người đã không ngại
vất vả nguy hiểm dâng cho đời sản vật quý. Do thời gian chúng tôi không lên đảo
mà tàu quay trở lại đưa chúng tôi lượn qua hòn tai ( giống như tai người có cả
vành tai lẫn dái tai nhô lên mặt biển) tàu hướng về Bãi làng Cù Lao Chàm. 9 giở
09 phút gần tới hòn chồng chúng tôi ghé vào bãi biển có rặng dừa của hòn ông.
Phải nói là bãi biển đẹp và nơi nghỉ lý tưởng của các đôi uyên ương, gia đinh
hoặc một đoàn muốn trốn chạy khỏi chốn phồn hoa đô hội về nơi có núi rừng, có
biển với vẻ đẹp tĩnh lặng và hoang sơ. Tranh thủ, nhiều chị em ngả người lên
võng để thư giãn. Đây là thời gian để các bạn nữ đánh gió cho “Người đẹp Tây
đô” để có đủ sức đi tiếp với đoàn. Sau thời gian thư giãn tại nhà vườn 10 giờ
đoàn lên tàu rời bãi biển qua hòn chồng
đến 10 giờ13 phút tàu tới bến cập tàu Cù Lao Chàm. Sau màn chào hỏi với bộ phận
tiếp đón, đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cảng và đi lên đồn biên phòng Cù Lao Chàm
Tại Bãi Làng. 10 giờ 22 phút tới đồn biên phòng, đoàn dừng lại chụp ảnh lưu niệm
tại cổng đồn. Tại ngã ba cạnh cổng đồn có chú khỉ xi măng tinh nghịch ở dưới biển
chỉ đường, mấy chàng, mấy nàng đua nhau chụp ảnh cùng. Vào đến phòng tiếp đón,
mọi công tác chuẩn bị đón tiếp đoàn đã xong xuôi. Thật may cho chúng tôi, mấy
ngày trước biển đẹp nên chúng tôi được thưởng thức thêm những đặc sản của biển
mà riêng có ở Cù Lao Chàm như : Cua đá, ốc vú bằng….giống như các nơi trước,
sau lời tuyên bố trịnh trọng của chủ nhà là lời đáp từ của cô giáo chủ nhiệm là
giao lưu. Trong giao lưu, có người hỏi về mốc giới biển như thế nào, với bệnh
nghề nghiệp DHN tranh thủ phổ biến luôn kiến thức cho đoàn thế nào là đường cơ
sở, thế nào là vùng chủ quyền, thế nào là vùng đặc quyền kinh tế ( Chàng DHN
hóm thật một mũi tên trúng hai đích vừa được tiếng đưa đoàn đi du lịch vừa tranh
thủ phổ biến kiến thức biển đảo mà bắt buộc ai cũng phải ghi nhớ cùng chuyến
đi). 11giờ 37 phút tan tiệc tôi thấy TH một mình lỉnh ra ngoài cổng ( Sau mới
biết ông bạn tranh thủ lên thăm chùa trên đảo mà không rủ tôi,nói vậy thôi tôi
cũng không thể bỏ đoàn để đi theo được). sau một hồi nhốn nháo tất cả đoàn vào
ngồi tại hội trường. 11giờ 48 phút giao lưu văn nghệ bắt đầu bằng bài hát về
người lính do một đồng chí thượng úy có giọng hát hay của đồn biên phòng thể hiện
sau đó đến ca sỹ Thanh “Bồng”, ca sỹ DHN… đến lúc cao trào, bỏ qua các nghi thức
các bạn yêu cầu thể hiện một buổi vào lớp ngày xưa của cô giáo chủ nhiệm với
“lũ” học trò nhất quỷ nhì ma tuổi ngoại ngũ tuần (lúc này tôi thấy TH về đến cổng
vội gọi ngay vào). Tập dượt đôi lần cười nghiêng ngả mới thấy được lớp trưởng
hô : Các bạn đứng , Nghiêm. Hoa Mai giữ sổ đầu bài báo cáo thế là cả đoàn lại
rũ ra cười để mà chêu chọc. DHN lúc này trở thành nhạc trưởng bắt đầu tổ chức
hát , Sau bài Trường ca BếnTre ( Đây là lần thứ 4 đoàn hát từ khi vào Huế và Đà
Nẵng) là các bài hát ca ngợi về người lính, về các vùng quê yêu dấu. Buồn cười
nhất là khi cô Trâm bảo hát bài “Cùng anh tiến quân trên đường dài” hát về miền
quê Vĩnh Phúc, hát về Liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân, chàng ca sỹ DHN không quản ngại
đã biểu diễn lời biến tấu của bài hát này làm cả hội trường cười ra nước mắt.
Vì sợ ầm ĩ của cuộc vui ảnh hưởng tới anh em trong đồn vào giờ nghỉ trưa tôi hỏi
nhỏ anh đồn trưởng có làm sao không để chúng tôi còn liệu. Anh bảo giao lưu
không ảnh hưởng gì nhưng quả thật, nhìn tình cảm thầy trò bạn bè như vậy ai chẳng
cảm động và chẳng thấy thích. Cuộc vui rồi đến hồi kết vì có thông báo ảnh hưởng
của áp thấp nên đoàn phải về ngay. 12 giờ 12 phút chúng tôi chào tạm biệt anh
em trong đồn ra bến tàu, 12 giờ 26 phút tàu rời bến Cù Lao Chàm đưa chúng tôi
trở về bến tàu cửa Đại. Vì chạy thẳng về bến nên đến 1 giờ 04 phút chiều chúng
tôi về tới bến tàu, Lưu luyến chia tay anh em đội tàu chúng tôi lên xe thẳng tiến
về phố cổ Hội An. 13 giờ 26 phút chiều, xe dừng trước cổng chợ Hội An để chúng
tôi đi bộ vào còn xe vòng đường khác đón chúng tôi ở quảng trường Sông Hoài.
Tuy giữa trưa nắng gắt nhưng những người bán vé tham quan du lịch vẫn làm việc
mẫn cán nên đoàn dù có muốn đi lướt qua cho biết cũng vẫn phải mua vé tham quan
đầy đủ. Qua cổng chợ Hội An rẽ phải vào đường Trần Phú đoàn ghé tham quan hội
quán Phúc Kiến lúc này chàng Đức thể hiện rõ năng lực của một người làm công
tác du lịch, nhiệt tình hướng dẫn và giới thiệu đoàn các điểm tham quan cùng những
tư liệu về chúng. Đối với những người ham thích du lịch thì phố cổ Hội An có
nét đẹp mà người ta ưa thích, còn một số người thì cảm nhận như một dãy phố quê
nào, có đâu đó ở ngoài bắc có gì khác
đâu. Đến đây đoàn bắt đầu tách tốp vì trưa nắng và xem xét mua sắm nên người
tham quan cứ đi tham quan người mua cứ mua. Tôi có nhiệm vụ đi khóa đuôi không
để ai thất lạc nên không chụp chung được ảnh đoàn ở đây nhất là với cây cầu kiều
nổi tiếng (thôi đành lỗi hẹn để lần sau có thời gian vậy nhé). Vì đầu đoàn ra
đã thúc nên cuối đoàn tôi cũng phải thúc dục với các bạn đang mua sắm làm cho
các bạn cũng phải vội vàng nên không vừa ý (nhưng thôi mong các bạn thông cảm
vì chuyến đi chung của đoàn). 14 giờ 11 phút mọi người thu quân khỏi phố cổ Hội
An lên xe tại quảng trường Sông Hoài để quay về Đà Nẵng, 14 giờ 50 xe về đến
Hotel để mọi nghỉ ngơi đến 18 giờ tập trung đi ăn tối. Tuy vậy, chiều vẫn còn
nhiều bạn xuống biển tắm lần cuối trước khi rời Đà Nẵng.
18 giờ đoàn lên xe ra nhà hàng Bến Tre cạnh nhà hàng
cơm Việt Nam để ăn tối và cũng là buổi cuối cùng chia tay Đà Nẵng. Vì nhiều lý
do nên lúc này đoàn tách làm nhiều nhóm nhỏ, Cô Trâm, Xuân Thu,TH,Tiến Hùng đi
ra bắc bằng máy bay lúc 8giờ 30, Người đẹp
tây đô PHN bay vào TP HCM lúc 9 giờ 30. Ngọc Thu, Khánh bay ra Hà Nội sáng hôm
sau, Nhường đi tàu vào TPHCM ngày hôm sau. Còn lại 17 người trong đoàn đến 10
giờ 25 phút đã có mặt tại phòng đợi tàu ga Đà Nẵng và cũng vì lý do kỹ thuật mọi
người không được ở cùng toa mà tách làm hai, 9 người ở toa số 6 và 8 người (chủ
yếu là nam) ở toa số 4. Tàu chậm gần 1 tiếng nên 12 giờ tàu SE8 mới khởi hành rời
ga Đà Nẵng ra Hà Nội kết thúc ngày 04 tháng 6, kết thúc ngày thứ 2 Festival của
10 C Family tại Đà Nẵng.
Máy ảnh hết Pin hay thợ chụp "hết điện" mà ở Ga Đà Nẵng ít ảnh thế? Nhắc nhở đoạn viết cuối "ăn bớt giờ giấc" hay sao nhỉ?
Trả lờiXóaTac gia "kiem" loi ve doan Tam bien qua , chac la con nhieu "pha" hay ho lam chu ???
Trả lờiXóa"Thua co hom nay phien ban Ly truc nhat ,nhung do ban den muon nen chua hoan thanh viec ghi so ban vang mat tren goc bang...; Thua co si so lop 50 ban, vang 20 ban ,chi co 5 ban co ly do chinh dang - Xuan Thanh, Trung Thanh,Lien...; Ban Hoa Mai theo doi da ghi vao so "ghi dau bai"
Trả lờiXóa"Quả phật thủ" nói đúng quá vì lý do " mất điện" nên thợ ảnh chụp ít lúc ra về ở ga Đà Nẵng.Để khoai nhừ thêm chút nữa nên còn 2 ngày 02 và 05 tháng 6 cộng chút ảnh " Vỡ trận do trời định" khi về tới gần ga Hà Nội, tác giả xin thu thập gửi Blog sau.
Trả lờiXóa"Chân dài" tắm biển eo thon,
Trả lờiXóaLớp mình bụng bự như con cóc già
Mắt Minh liệu có thế nào
XóaEo Mai gọn thế lại gào bụng to?
Nói vậy lại thấy lo lo
Minh ơi Mai xử vòng đo thế nào =))
Giọng đầy "ấm ức"
Trả lờiXóaLà của "Đại gia"
Phúc ơi tránh xa
"Chân dài" của hắn
***
Đừng mà bắng nhắng
Cậy cái bụng to
Đem ví so đo
Knock out là chắc
***
Thôi đừng thắc mắc
Chớ có mon men
Của ấy chỉ xem
Giống như hàng mẫu
:=))
HÀNG MẪU CẤM SỜ
CỨ ĐẤY
Trả lờiXóaMắt trước, mắt sau,
Chạm tí xem sao?
Gì mà ghê thế?
Có cấm cũng kệ.
Nào biết của ai.
Nếu có đủ tài
Mang về để tủ.
Thì chỉ nhắc nhở:
To, Bé đừng kêu,
Đằng ấy biết điều:
Ta cùng ... Nhé.
NGƯỜI MẪU tuyên bố:
XóaMắt trước mắt sau,
Chạm tí xem sao!
To, bé đừng kêu,
Sợ gì mà sợ,
Thôi đừng "ấm ức"
Ai vui biết điều
Ta cùng "vui" nhé!!!
Chữa lại là :
XóaMắt trước mắt sau
Chạm "tí" vào nhau
Gì mà to thế
Dù có cấm, kệ
Dù biết của ai?
Xưa có đủ tài
Đã đem cất tủ
Giờ thì nhắc nhỏ
To, bé s.. đi
chừ có M...gì
Mai về ân hận. x(
"Ngày nào về Nam xây đắp Bến Tre đẹp giầu , thành đồng thân yêu kiên cường diệt xâm lược Mĩ , theo những tiếng kèn đoàn quân xốc tới diệt thù , luyện rèn hăng say theo cờ giải phòng miền Nam.
Trả lờiXóaTrên vai cùng chung lòng nam với Bắc , gian nan nào cản đựoc bước chân của ta ..."
Tớ dám chắc đây là lần đàu tiên bài TRƯỜNG CA BẾN TRE vang lên trên đất phía nam bởi gần 40 thành viên của Trường Bến Tre đã hát ...Có phải là Kỉ lục Guniss không đây ...Nó vang lên bên cố đô Huế , trên sông Hương mộng mơ , bên biển MĨ Khê tuyệt đẹp , hay Cù Lao Chàm độc đáo của thiên nhiên thế giới...
Chính xác nhưng có lẽ: Chen vai cùng chứ kg phải trên vai cùng
XóaQúa đúng. Dám chắc KN 50 năm thành lập trường cũng không có nhiều thành viên Family 10c. Vui, ý nghĩa thì mỗi chương trình khác nhau rồi, nhưng vang lên ĐẾN 4 lần " Trường ca Bến Tre" thì KHÔNG THỂ CÓ rùi. 10c Family đều nghĩ, đều thấy. Xong để có người chỉ cho mọi người biết, hiểu, thấy và công nhận thì chỉ có Quỳnh Trang. Cảm ơn Quỳnh Trang.
Trả lờiXóaThanh"bồng" khi ra đến Cù lao Chàm như đuợc trở về với ngày xưa , cái thời mà thầy giáo Thanh còn mặc áo lính ...Thanh bồng ngoắc tay nâng ly với người lính đảo , Thanh bồng say xưa hát những bài hát về đời lính...Bao mệt nhọc , hờn dỗi , bon chen ...tan biến trong bài của một thời tuổi trẻ "Nâng cốc"
Trả lờiXóaЕсли на празднике с нами встречаются
Несколько старых друзей,
Все что нам дорого припоминается,
Песня звучит веселей.
Ну-ка товарищи грянем застольную
Выше стаканы с вином,
Выпьем за Родину нашу привольную,
Выпьем и снова нальем.
Встанем, товарищи, выпьем за гвардию,
Равной ей в мужестве нет.
Тост наш за Сталина! Тост наш за партию!
Тост наш за знамя побед!
Выпьем за русскую удаль кипучую,
За богатырский народ!
Выпьем за армию нашу могучую,
Выпьем за доблестный флот!
Любят и ценят нежную ласку,
Ласку отцов-матерей!
Так и поднимем полную чашку,
Выпьем за наших детей!
Пусть пожеланием тост наш кончается
Кончить с врагом навсегда!
С песней победы вновь возрождается
Наша родная страна!
Tạm dịch theo lời dịch của các cô giáo kiến tập dạy tiếng Nga xưa :
Trả lờiXóaĐược cùng Đồng chí xum vầy
Họp vào ngày tết huy hoàng
Cùng mừng cùng hát vang lên lời ca
Nhớ tới phút xưa êm đềm
Sống bên nhau xây trọn đời
Hát lên cho khắc sâu đáy lòng.
*Lời bài hát và ý nghĩa thì nhieeufnhuwng tạm dịch như vậy
Cảm ơn,cảm ơn hết thảy
Nang coc thi phai uong say
XóaSay roi sao biet hat hay the nao
Loi gi mien hat thay vao
Nang ly cung het "zo" nao Ban oi
Các bạn có những chuyến du lịch thật thú vị.Chúc ca1cba5n luôn vui và đoàn kết nhé !
Trả lờiXóaTrên đường ra Cù Lao Chàm thấy khâm phục những con chim Yến nhỏ bé cần mẫn "lao động" trên những hang đã cheo leo, dựng đứng ...thách thức cái nắng cái giớ và những ngọn sóng biển vỗ bờ .
XóaCảm ơn Yen Vu thu
"Đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kết ; Thành công , thành công , đại thành công"
Hoa Mai thăm đảo Cù lao,
XóaThấy chim là thích, là xao động liền
LG xin hỏi: Ở bức ảnh số 41... Bác TH và Bác GNTQ đang "tác nghiệp dấu ấn lịch sử" nào mà say sưa thế ạ:D:D:D
Trả lờiXóaBo doi Cu Ho viet roi day : Bien chi duong tai nga 3 co chu Mickey chi duong
Xóa:))
=)) =)) cứ như thế này thì 10C các chị họp liền tù tì mấy mùa cũng k hết chuyện vui và kỷ niệm
Xóa"Monkey" not "Mickey"
XóaQuả thực tôi xem mãi bức ảnh 41 như LG thắc mắc,TH và GNTQ quay phim, chụp ảnh tìm gì? không phải "tìm đường" như Hoa Mai chỉ dẫn vì soi dưới chân mà? X( có được cái gì không?=))
XóaĐang đi bắt chuồn chuồn.
Xóa:))
Trả lờiXóaToi bi noi xau nhieu qua lang nuoc oi
Giờ thì em khen chị HM đây: Em thích gu thời trang của chị lắm đó nha :X :X :X
XóaLời nói không bằng hành động, diện gu thời trang như HM lên để mọi người ngắm duyệt xem nhé! w-)
XóaHihi... thích là 1 chuyện w-)w-)w-)... nhưng diện để mọi người duyệt thì...thôi ạ... LG em mà xuất hiện thì khổ thân 10C của các anh chị... lại mất công chạy trốn ạ:-j:-j:-j
XóaDuyệt là cái cớ thôi em ạ, chưa duyệt thì chỉ nhìn chộm b-(, duyệt xong thì lại mỏi mắt trông mong đợi chờ :)) :]
XóaLang lang ma xem ho khen nhau
Trả lờiXóa:))
Thấy đẹp thì phải khen nhau chứ :)) :)) Nếu chỉ dùng có mỗi quần Jean và T-shirt thì làm gì có cớ để khen đây chị QT ơi :P :P :P
Xóa:))
Trả lờiXóaHoa ra QT cung an tuong day LG nhi!?
Con chi HM & LG cung nganh nghe nen ninh nhau thi noi lam gi
=))
Ồ! k biết có phải là ấn tượng từ hồi nhà cũ k nữa :)) :)) nhưng LG luôn nhớ câu bạn Tigon đã chỉ dẫn là: "chị Quỳnh Trang hay mặc áo phông đỏ chót đấy"w-) w-) w-) ... vì thế sang blogspost này vẫn gu í... chả lẫn với ai được:D:D:D
XóaCòn chị QT nói LG và chị HM cùng ngành nghề nên nịnh nhau là sai đấy nhé...Ngành đó đang chữa bệnh thành tích nên tuyệt đối k có nịnh nhau đâuo%o%o%o%
Tuyệt quá.Đi được cả CÙ LAO CHÀM và HỘI AN nữa.Cả hai nơi này mình chưa đến lần nào.
Trả lờiXóaNhân ngày BAÓ CHÍ VIỆT NAM,đề nghị lớp cấp thẻ nhà báo cho PHÚC đi.
Mình nghĩ các bạn khác cũng viết bổ sung cho PHÚC nữa chứ.
10 C Family nghĩ là Hồng Anh nói với anh Phúc "Châu" cấp thẻ & thu nạp Phúc "Cóc" vào làng Báo luôn nhé !
Trả lờiXóa=))
Mong cho hai chữ bình an
XóaNếu không tôi lại hàm oan mất giờ
Nhìn bức ảnh đầu tiên, có 3 nàng chòang khăn tắm đi ra hướng biển mình không hiểu nhà báo Phúc muốn nói điều gì? sao lại nhằm phía sau mà chụp... có điều bức ảnh làm mình liên tưởng tới 1 cảnh trong phim Cát đỏ khi các chú bé chòang khăn trắng dọa ma và kêu cúc cu làm bọn bọn Bach vệ hỏang sợ.
Trả lờiXóaKhông nhận ra ai đi trước đứng chờ!
XóaMắt Minh liệu có...mơ mơ không nào?
Phúc chỉ làm nhiếp ảnh thôi
Thêm chân Bảo vệ cho HTL tí mà :))
Trời ạ. Nhìn TRƯỚC đoán sau mới khó , chứ nhìn SAU đoán TRƯỚC dễ ợt.Hùng Nhung và LTM sao vậy?
Trả lờiXóaNhững câu chuyện bên lề Festival Huế- Đà Nẵng
Trả lờiXóaĐến Thượng Đế cũng...
Sáng 1.6. Sau khi được thư giãn vài phút tại phòng chờ, tôi được phân công ở P 607 cùng phòng với Hội ( khác với dự kiến lúc đầu ở cùng phòng với Ngọc Thu ).Tôi lễ mễ sách túi đồ để Hội cầm khóa. Sau tiếng " Tít, tít" cánh cửa phòng mở, làn gió mát rượi phả vào mặt cũng đủ tỉnh người. Chúng tôi chỉ có 20p vệ sinh cá nhân rồi xuống T2 ăn sáng. Căn phòng tối mờ mờ, sờ bật công tắc điện không thấy sáng, thôi thì bật tivi lên dùng nhờ cũng được, dùng bàn
phím không được. nhìn ngó điều khiển. Đúng cái này rồi mà sao vẫn không được. lần theo tivi bấm nút cũng im lặng. Lạ thật, Điều
hòa vẫn chạy mà đèn không sáng. Trong khi Hội đang dang chân tay trên giường tôi vẫn loay hoay với sánh sáng. Thôi thì dùng ánh sáng thiên nhiên vậy, đầu nghĩ, chân bước vế phía ban công chưa kịp giơ tay kéo rèm cửa thì "Cộp", vào trán đau điếng chưa kịp nghĩ ra chuyện thì lại "Cộp" tiếp vào đầu gối khiến tôi ngồi thụp xuống nền. nghe tiếng tôi kêu, Hội chạy lại: "Cậu kéo rèm cho sáng mà nhìn chứ, Mắt đã ..." rồi cũng lại "Cộp, côp". Đúng là sang trọng quá nên cũng phiền toái cho những người chưa được đạt chân đến khách sạn loại Sao. "Ồ, hóa ra là cửa kính, Huyền ạ, mình cứ tưởng chỉ có rèm và ban công, đã thế lại 2 lần rèm nữa chứ. đau không?" Hội xuyt xoa hỏi tôi. "Thôi kệ mẹ nó nhìn mờ mờ cũng được đưa tay tớ dắt, vào rửa mặt rồi xuống không mọi người lại chờ". Phòng ngoài đã đèn mờ, phòng tắm còn mờ đèn hơn, sang trọng gì mà khổ người ta thế không biết. Ra ngoài hành lang cũng không sáng hơn mấy hay tại cái mắt tôi nó vậy, không thấy Hội nói gì, 2 đứa cùng mọi người lục tục ra thang máy xuống tầng 2 vẫn tay trong tay nhau. Chắc Hội nghĩ tôi vẫn bị ảnh hưởng của sự cố hay bị thiếu ánh sáng nên vẫn cầm tay, đáp lại sự quan tâm của bạn tôi ngoan ngoãn đi theo.
Trưa, sau chuyến đị tham quan và ăn trưa về, vào phòng đã thấy có cảm giác bị ức chế. lạ thật, Điều hòa vẫn chay duy nhất muốn ánh sáng mà không được, muốn xem tivi cũng không. Hội bảo, Thôi ngả lưng tý đi, chiều còn tiếp tục hành trình.
Đang nằm bỗng nghĩ đến điện thoại hết pin tôi bật dậy lấy xạc cắm ổ rồi yên tâm lên giường. Lật sang phải, rồi sang trái vẫn không ngủ được, chắc lạ. Giường bên Hội vẫn say giấc, Hội dễ ngủ thật, đặt lưng xuống, hỏi nhau dăm ba câu, nghe tiến đứt quãng kéo dài, ngó sang đã thấy thở đều.
Ồ. Sao rồi, điện không vào, lắc nhẹ chân xạc vẫn không động tính,Tôi chuyển sang ổ khác vẫn không được, À đây rồi, có chiếc siêu điện trên bàn, thử bằng cách đổ nước cắm xem sao, đèn siêu không sang. Lạ thật, chả nhẽ phòng này có vấn đề. Đúng lúc Hội dậy - Để tớ. Cũng không được sau khi kiểm tra xạc của tôi. Hội bảo: Để lấy xạc của tớ - cũng không vào điện, sao thế nhỉ, ngồi suy nghĩ một lúc Hội buông 1 câu cụt lủn: Máy Huyền hỏng rồi.
Ôi! "không điện" thì vẫn chưa vất vả mấy, cô Trâm và X.Thu còn vất vả hơn, mỗi người đứng 1 tay giữ cánh cửa còn tay kia với đưa nhau cái...mà không đưa được vì nhỡ bỏ tay đóng mất cửa thì "không vào được phòng" để nghỉ đấy???:))
XóaGiai nhân mắt kém thật rồi
XóaQuy trình không đọc, trách Trời tại "Sao"
Thích mờ tỏ, chẳng cắm vào =))
Lấy đâu ra điện"ổ" nào cũng không :
Tớ rất khoái cách viết của GIAI NHÂN,rất thực,rất sinh động và dí dỏm.Tớ ko nhịn được cười khi đọc bài viết của cậu.Theo tớ MƯỜIC nên tách những comment này làm thành bài riêng kẻo nhiều khi ko xem lại bài cũ mà bỏ qua mất thì phí quá.
XóaTo cung co y nhu Hong Anh de nghi , chi lo "giai nhan Tuyen quang" tu ai ...
XóaBien tap thanh bai nhe , ok ?
Chuyện thứ 2: Đâu phải chỉ mình NGỐC
Trả lờiXóaGặp Bồng dưới sảnh đứng đợi mọi người chuẩn bị chuyến đi chiều. Tôi đem " Ấm ức ném" sang Bồng. Bồng nhìn tôi một lúc chợt phá lên cười sau khi đập vào vai tôi đau điếng:" Mở cửa xong phải bỏ chìa khóa vào hộp ở tường ngay cửa ra vào mà bên phải thì mới có điện. Hiểu chưa? Chết đi, ngốc ạ. Sau tiếng ngốc ạ là một cái cốc tiếp theo. Tôi rụt cổ vì đau, chưa kịp hiểu ra thì Phúc ở đâu xuất hiện đập vào vai rồi bồi thêm:" Thế lúc phân phòng đầu óc mơ màng anh nào mà không nghe phổ biến à? Bị mắng không oan". Đau thật, đau bị va do mắt kém, đau bị cốc, bị đập, không phải bị một người mà tận 2 người. Đúng là một ngày BinlaĐen. Đưa mắt tìm Hội, không thấy bà nàng đâu. Ừ, có phải mình tôi không nghe thấy đâu, cả Hội nữa chứ, sao Hội cũng không biết nhỉ. Được rồi, chiều về ông biết cách để có điện, rồi với tâm trạng đã được giải tỏa thoải mái tôi chụp ảnh, quay camera leo bậc quên cả đau.
Cũng vẫn Hội nặng nề đi trước. Sau tiếng "Tít, tít" vào phòng Hội quăng mình lên giường, chân chữ V, tay đoạn thẳng, mắt lim dim không cần biết bạn cùng phòng đang làm gì. " Chà, sướng thật, êm ái, mềm mại, mát. 4 sao có khác, không đi thì thật tiếc. Huyền làm gì thế, ngả lưng tý tắm sau ". Tôi kéo ghế lại gần cửa ban công ngồi cho quen với ánh sáng. Trước khi đi Hội bảo: " Kệ bố nó, không sợ đâu, cứ kéo rèm cho sáng phòng, về còn dễ nhìn". Ồ! có phải hiện tượng tuổi " Bên kia sườn dốc không", đang ngồi chợt nhớ tôi hỏi Hội: Chìa khóa cậu để đâu rồi - Lại định làm gì thế, ở cạnh ti vi ấy.
Vẫn phải lần tường mới tra đúng vị trí, dù gần cửa ra vào nhưng đóng cửa không đèn thì 4 sao cũng như tôi xuống bếp. Đèn bật sáng bừng căn phòng, Hội bật dậy - Này tuyệt chưa? Cò cò xoay 1 vòng tôi hỏi Hội với vẻ đắc thắng - Ừ, nhưng làm thế nào thế- Hội hỏi. Huyền bị 1 cái cốc, 2 cái đập vai cộng với bị cho là mơ màng và NGỐC mới ra ánh sáng đấy. thế cậu cũng mang tiếng ra nước ngoài nhiều lần như đi họp cho con, nào là Thái Lan, Sigapo... mà không nhớ để chìa khóa ở đâu khi vào phòng mới có điện à? Hội ớ ra rồi nói: " Ừ, sao mà tao ngu thế, không nhớ gì cả, đúng là ngu chứ không phải ngốc, mà sao biết?" - Bồng chứ còn ai.
... Ha, ha. Vậy thằng nào khi xuống ăn cơm khóa phòng, Huyền hỏi mượn máy thì trả lời: 'Đang xạc điện, hết pin rồi", à mà không phải chỉ có 1 đâu nhé dám chắc có tới ít cũng đủ bàn tay đang xạc trên phòng khi khóa cửa xuống ăn cơm, nên khi Huyền hỏi và nói : " Đóng cửa rồi thì làm gì có điện mà xạc" thì mọi người mới vội chạy lên phòng lấy máy xuống phòng ăn xạc nhờ.
Tôi nhìn Hội, 2 đứa không dấu được nụ cười thoải mái an ủi trán và đầu gối khi bị cộp, Thì ra đâu phải chỉ riêng phòng 607 bị cho là như vậy. có Khối người cũng. . . đấy thôi, Họ không hơn vì không nói ra thôi.
May mà nói ra mới có anh sámg,GIAI NHÂN nhỉ.Đau một tí nhưng nhớ đến già.Chắc câu cuối cậu định nói...HỌ KHÔN HƠN....phải ko?Mình thì nghĩ họ chưa có cơ hội đễ nói thôi,chắc còn nhiều chuyện khác ko kém thú vị về cái gọi là khách sạn siêu sang lắm,vì đâu dễ quen với những tiện nghi hiện đại và tiết kiệm.Chà,XUÂN THU đâu nhỉ sao chẳng thấy kể gì về vụ giữ cửa với nộp phạt thế.
XóaCảm ơn Hồng Anh. Đã mấy chục năm rồi vẫn đau đáu trong lòng ngày trở về. Hồng Anh luôn theo dõi mọi diễn biến hoạt động của gia đình Family10C để góp ý, động viên viết bài, Cảm ơn những gợi ý và nhận xét của Bạn.
Trả lờiXóaSAO LÀ THẾ
Trả lờiXóaĐúng là sẽ nhớ đến già,
Hai Sao hay bốn cùng là Sao thôi.
Này đèn đứng, lại đèn ngồi,
Đèn ngủ lơ lửng, đèn thời cạnh tay.
Càng ngẫm nghĩ, càng thấy Hay:
Chỗ ngồi viết lách, tiện tay cũng đèn.
Ban công có tận hai rèm,
Phòng tắm cũng có "không thèm" kéo che,
Đâu phải dáng đẹp muốn khoe,
Đã nằm bồn tắm như bè chuối Tây,
Nằm ngoài phòng phải lưng quay
Để khi đứng dậy thế này lom khom.
Phòng tắm hai "lọ" nhỏ tròn.
Không P hướng dẫn thì còn lơ ngơ.
Ra vào cửa, người đứng "chờ",
Vào hết cửa xập biết nhờ cậy ai?
Người đứng "canh" chân trong, ngoài.
Cửa đóng nhẹ, đèn nháy hoài không thôi.
Tức mình, xập mẹ cho rồi,
Thằng trong cũng chết, thằng ngoài mất vô.
Bao giờ cho đến bao giờ?
Mấy Sao lần nữa, chẳng nhờ hỏi ai,
Không thông minh, cũng chẳng tài,
Lần một bị Ngốc, lần hai Khôn liền.
Đúng là khách sạn bốn sao
XóaMắt giai nhân "kém", chỗ nao cũng đèn
Mỗi tội vừa rủi, vừa đen
Đèn kia không sáng, bị "lèn" cho đau
Bị ăn cốc, chẳng kêu đau
A Q chính chuyện "người đau hơn mình"
Lẫy giữ cửa chẳng "lật mình"
Nảy ra "Sáng kiến"? chân trong chân ngoài
Bởi thông minh,chẳng nhờ ai
Nên mới tức giận thù giai đến già :))
Này GIAI NHÂN cái câu...Đã nằm bồn tắm như bè chuối tây. ác quá.
XóaLàm gì mà giảm giá chị em chúng mình ghê thế.
To muon khoc qua ...
XóaSao phải khoc? Như bè chuối tây là OK? "vọ già như chuối chín cây, gió lay không rụng, ta lay từ....từ"
XóaChuyện thứ 3: Phòng đối diện P607- Phòng cô Trâm
Trả lờiXóaTôi vừa thò đầu ra cửa, hành lang mờ mờ tối hy vọng có ai đấy để nhờ hỏi. Phía phòng đối diện thấy cô Trâm đứng nửa chân trong chân ngoài. " Cô chờ tìm ai ạ ?"- Tôi hỏi. Không thấy trả lời. Tôi đoán chắc cô không nghe thấy tôi chào hỏi hoặc cô cười thay trả lời tôi không nhìn thấy. Thất vọng, quay vào phòng nằm chờ phép màu bất chợt có điện, giường bên Hội bảo: " Cần qoái gì điện, cứ ngả lưng tý rồi tính sau, kéo rèm là sáng rồi" Hội là vậy Chủ nghĩa ngủ muôn năm, chả thế không gầy .........
..............................................................................................................................................................
Chiều, đi chơi về muộn do không để ý nên khi bị gọi, quay lại thấy cô Trâm ( không thấy Xuân Thu đâu) Dáng đứng " Lính gác mong chờ đổi phiên" không khác lúc mấy lúc sáng - Tư thế chân chuẩn bị chờ hiệu lệnh là chạy. "Cô hỏi tý " - Cô. . . không vào phòng, sao phòng tối thế? " Ừ, cô không biết làm sao, đứng thế này còn ra vào được chứ không thì..." - Ôi, cô ơi, giống phòng em rồi, để. . . " Ừ, ừ, thế giờ thì thế nào" như có thêm đồng minh cùng cảnh ngộ, không để tôi kịp nói cô vội hỏi. - Chìa khóa phòng cô đâu? " Đây, cô cứ phải cầm ngộ nhỡ xập cửa còn có để mở " - Đưa em. Rồi cũng lần rờ đèn mới bật sáng. - Tuyệt chưa cô? mình phải bỏ chìa khóa vào đây sau khi mở cửa thì bật mới có điện. Khi sáng phòng em cũng vậy, em lại chẳng nhìn rõ gì mới tức mắt chứ, " Thế sao biết" - Em hỏi Bồng và Cóc bầy cho lại còn bị cốc nữa. " Tốt quá rồi, cô cũng có biết đâu, cảm ơn em, không thì cứ đứng thế để vừa sáng lại vừa giữ cửa" rồi cô hạ giọng " Này, sang trọng hiện đại quá cũng khổ, Huyền nhỉ ".
De nghi ko ke nhung chuyen nhu "Giai nhan Tuyen Quang " ke , vi nhu the ..."xi ho" 10C lam :)) Neu co phai viet o dang khac ..vi nhu viet la chuyen da xay ra 15 nam truoc khi di choi tai Hoa Ki chang han...
XóaThem nua ,neu co ke thi "gan" dieu do cho "coc" cho "bong" co hon khong "giai nhan TQ"
=))
Tớ thì ko nghĩ thế.Có sao nói vậy dễ nhớ mà thấy vui thấy thật thấy thân yêu làm sao.Quê chúng mình chân chất,ra phố ăn kem vừa ăn vừa thổi có sao đâu.
XóaHaiz...
XóaNghĩa là gán điều đó cho Thanh "bồng", Phúc "cóc'...chuyện vẫn kể mà giai nhân vẫn ...xinh :)) thôi mà Hồng Anh
hai tên kia có thêm chút gì gì đó cũng vưỡn thế thui mà
=))
Thêm chút gì hay dì... đó cho hai tên kia là sao vậy hả 10C Family? Để giai nhân kể chuyện này là lỗi tại "H tai tượng" phải không Quỳnh Trang? trưởng đoàn đã mưa nhưng không "mưa" cho khắp nên .... đấy mà
Xóa