Nhân ngày thứ 12 của trận “ điện biên phủ trên không” cách đây 40 năm.Với chiến công bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay B52 cuối cùng rơi xuống hồ Hữu Tiệp, làng hoa Ngọc Hà, đã một lần nữa vinh danh lực lượng tên lửa quân chủng phòng không không quân Việt Nam đánh giỏi, bắn trúng. Tôi xin kể chuyện một người cùng lớp nguyên là chiến sỹ, sỹ quan chỉ huy của binh chủngnày tuy không phải ở thời năm1972 mà là sau đó 5 năm . HTL.
Năm1977, sau kỳ thi đại học, gác lại đèn sách và ước mơ HTL lên đường nhập ngũ vào binh chủng tên lửa. Sau khi huấn luyện tân binh, HTL trở thành chiến sỹ đảm nhận vai trò của sỹ quan điều khiển (phi1, phi2) của tên lửa SAM3, (loại tên lửa mới có tính năng vượt trội hơn hẳn loại tên lửa SAM2 kềnh càng thời chống mỹ dùng bắn rơi B52 trên bầu trời Hà Nội trong trận chiến 12 ngày đêm). Được điều chuyển nhiều lần, đi nhiều nơi ở các đơn vị bảo vệ bầu trời Hà nội và Hải phòng. Do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cộng với sự nhanh nhạy và thuần thục trong nhiệm vụ năm 1980 HTL được cử đi học sỹ quan điều khiển tên lửa tại học viện PK-KQ Sơn Tây.Tại đây HTL gặp một bạn học cùng lớp hồi phổ thông học lớp sỹ quan chính trị của học viện(người vừa từ C14, E191, F313 Mặt trận vị xuyên, Hà Tuyên về đó là Nguyễn Trọng Hiền sau này làm việc sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh). năm 1981 ra trường với quân hàm chuẩn úy HTL được điều về trung đoàn 236 sư đoàn 361 sư đoàn phòng không bảo vệ thủ đô Hà Nội đóng quân tại khu vực Tó, Đông anh. Với chức trách là sỹ quan điều khiển tên lửa, HTL luôn được cấp trên tín nhiệm và đưa vào kíp chiến đấu đầu tiên khi toàn đơn vị vào cấp, nhất là thời kỳ chiến tranh biên giới phía bắc . Năm 1982, là một năm đầy biến cố và cũng là một năm bước ngoặt của chàng sỹ quan trẻ HTL, bố của HTL chẳng may bị bạo bệnh qua đời.Do hoàn cảnh gia đình nên mặc dù được cấp trên lữ đoàn quan tâm, động viên ở lại nhưng HTL xin xuất ngũ. Năm 1984 được cấp trên đồng ý HTL ra quân và đi tiếp trên con đường chông gai của mình,làm đủ nghề từ nghề cơ khí địa chất đến đi xuất khẩu lao động để cải thiện đời sống. Năm 2006 chẳng may HTL bị ngã từ mái nhà ở độ cao hơn 9m xuống đất, bị gãy xương sườn và chấn thương cột sống (khi tôi vào thăm ở phòng cấp cứu bệnh viện Việt - Đức tưởng không qua khỏi ) nhưng nhờ ý chí ,nghị lực và tự rèn luyện HTL đã vượt qua để không những tự lo cho mình mà còn tiếp tục đảm nhiệm vai trò của người chồng,người cha chăm lo cho các con. Nạn này chưa qua, hạn khác kéo đến. Năm 2010 vợ HTL phát hiện bị bệnh nan y, do phát hiện muộn mặc dù đã cố gắng cứu chữa nhưng không qua khỏi, năm 2011 vợ HTL ra đi để lại cho HTL 2 cháu chưa trưởng thành. Với 7 năm là người lính tên lửa được tôi luyện, HTL tuy sức khỏe yếu nhưng với trình độ tay nghề thợ nguội bậc cao,với ý chí và nghị lực, HTL đã và đang làm hết sức mình để vượt qua số phận, vẫn luôn mỉm cười, yêu đời, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tham gia có trách nhiệm với mọi công việc của lớp. Hôm 22 tháng 12 vừa qua trong bữa tiệc nhân ngày vui con của bạn cùng lớp tại Hà Nội. Tôi vẫn thấy một HTL sỹ quan chỉ huy tên lửa ngày nào sôi nổi trao đổi với bạn bè đến nỗi quên ăn về ưu nhược điểm của cách đánh 3 điểm và vượt nửa góc của tên lửa phòng không Hà nội quật ngã siêu pháo đài bay B52 trên bầu trời thủ đô năm xưa
Thay lời kết gửi HTL một đoạn thơ của nhà thơ khuyết danh
Thời thanh niên chưa đẹp thế bao giờ
Anh kể em nghe về một thời thanh niên sôi nổi
Thời thanh niên một vầng hồng chói lọi
Vẫn không quên ký ức tuổi thơ
Vẫn không quên ký ức ngày xưa
Anh vào đời đã nhiều năm về trước
Chẳng đi con đường như em mơ ước
Chẳng lên giảng đường, chẳng mặc áo sinh viên
Đường anh đi dẫn đến trăm miền
Bạn tri kỷ là chiếc ba lô sờn mép
Đời bộ đội làm giàu thêm chất thép
Bằng những chông gai mặn chát ở đời
Bằng những giọt nước mắt nhớ nhà và triệu giọt mồ hôi
Bằng cuộc sống sục sôi và niềm vui náo nức
Dẫu anh chưa vươn tới tầm cao tri thức
Dẫu cuối đời vầng trán ưu tư
Thời thanh niên chưa đẹp thế bao giờ”….
Bài viết của NXP*QĐNDVN
-
Có phải HM thật kg đấy
-
Có thể gọi anh HTL là "Rocket" cũng được ...nhanh , mạnh, chính xác...làm cho nhiều người sướng vì bắn phát nào cũng trúng đích , máy bay rơi lả tả ...bất kể đó là "thần sấm" hay "con ma" kể cả "pháo đài bay B52" hay "cánh cụp cánh xoè F111A"
-
Cùng với những mũi tên cung tên nỏ
Tên lửa ta thắng trận hôm nay
Tên lửa ta đánh rất hay!
Quyết đánh thắng bọn xâm lược Mỹ
Bảo vệ bầu trời quê hương, bảo vệ Hà Nội yêu thương.
Ơi…
Tên lửa của ta tầm gần tầm xa, dù đêm hay ngày dù mưa hay nắng
Bắn trúng đánh rất hay!
Quật cổ bọn pháo đài bay ngay giữa thủ đô
Năm cánh cửa ô khép chặt vòng vây bắt bao giặc lái
Hiệp đồng tuyệt hay cùng tay súng dân quân
Năm cánh cửa ô nở hoa chiến thắng, hoa thắm ngàn hương
Gửi bông hoa thơm tới chiến sĩ tên lửa anh hùng.
-
Lam the nao ma 2 ten lua ha 3 may bay ha LAN?To hoai nghi cho ay qua.
-
Với minh Hạ Thành Lân là một người bạn gần gũi, thân thương. Ngày thi tốt nghiệp mình bị sơn ăn mặt, HTL cùng Thu tìm lá khế nhỏ lên vết thương. Có những ngày mình về nhà Lân ngủ, mình nhớ mặt từng đứa em của Lân và nhớ nhất cu Phương câu cá trộm bị bảo vệ bắn vào mông mấy ngày liền đi cà nhắc cùng viên đạn chì ở mông. Lân có cô em gái tên là Vân rất xinh xắn, hồi đó cứ bắt anh Minh kể chuyện vậy mà em đã mất. những ngày lao động tại Ngọc thanh, Lân cuốc đất nhanh và khi lân đào xong 3 hố thì chúng tôi mới đào xong 2 hố, khi ấy nhìn Lân lần đầu trong tôi xuất hiện ý nghĩ: mỗi người giỏi một việc, không ai giỏi tất cả. Lân đối với bạn bè thật tốt. Cầu mong mọi điều tốt lành đến với Lân
-
12 ngày đêm Hà Nội năm 1972...Lần nào tôi cũng khóc khi xem phim EM BÉ HÀ NỘI ...Nhà tôi ở đê La Thành cuối ngõ chợ KHâm Thiên , những ngày cuối tháng 12 cả phố có giỗ ...Cái cảnh Lan Hương (diễn viên đóng phim trong em bé Hà Nội) đi đong gạo ...nói về những con người có tên cùng trong sổ gạo gia đình ...không muốn xoá...làm ai ai cũng phải trào nứoc mắt ...Tôi đang gõ những dòng chữ này ...các bạn biết không Tôi cũng đang khóc