Đầu tiên cho mình cảm ơn các bạn đã lập trang blog để lâu lâu ai đó lại có dịp cập bến.-nơi ấy thật bình yên , thật ngọt ngào -blog 10c family
Là thành viên của 10c khoá học 1974-1977 mình sống xa các bạn gần 2000km không phải mỗi lúc nhớ là găp được vì thế trang blog đã làm mình thật sự cảm động .Đúng là các bạn đã tạo được một gia đình ấm áp.Cái nơi mà bao tâm hồn luôn đau đáu về những ký ức, những kỷ niệm của những đứa con gái ,con trai 17-18 tuổi ngây ngô mà trong sáng đến ngần nào.
Gìơ đây,đã sống hơn nửa đời người tóc đã bạc ,mắt đã yếu,vậy mà mỗi khi lên máy bật trang blog lên thấy tâm hồn mình như trẻ lại
Nhớ lắm 10c ơi!
Mình nhớ những tháng ngày mùa hè trời nắng gắt, mùa đông trời mưa phùn cái lạnh cắt da, cắt thịt vậy mà vẫn đều đặn đi bộ đến trường hơn 5 cây số.
Mình nhớ năm học lơp 8 Phúc lấy cuốn truyện của mình đang đọc,thế là mình đuổi cậu khắp sân trường lúc túm được cậu ấy để lấy lại truyện thì cái áo Phúc mặc bị rách bươm.Sau đó cái áo được nhíp lại bằng kim chỉ của cô chủ nhiệm .chắc hồi ấy cậu giận mình lắm phải không? nếu cậu không chê lần sau gặp lại tớ đền cậu 2 cái áo nhé.
Hồi ấy tổ 4 bọn mình ngồi cuối lớp,cô chủ nhiệm xếp ngồi xen kẽ đứa gái, đứa trai để tránh nói truyện. Thế là mấy bạn trai ngồi trên tớ thât khổ vì thế nào cũng có cặp cũng bị tớ lấy khăn thít cổ.đến giờ ra chơi có lúc hai,ba đứa bị dính chùm vì bị kim băng cài áo
Bây giờ nhớ lại cứ cười một mình thôi
Mình sẽ chẳng thể nào quên được cái cảm xúc lần đầu tiên được nói chuyện với Tự Minh sau 10 năm bặt tin.Đó là vào năm 2000,mình ra bắc sau một cú sốc khá lớn của cuộc đời , chồng mình bảo đưa mình đi chơi cho thoải mái ,thế rồi mình về Xuân Hoà,hỏi thăm những người bạn cũ và xin được số điện thoại, khi gọi được cho Tự Minh nghe đầu dây bên kia bạn lên tiếng,cảm xúc của mình như vỡ oà ,vừa vui vừa xúc động.
Các bạn đừng nghĩ sai là tớ với T.M có tình cảm khác - không đâu - nó chỉ là tình bạn thân được hun đúc từ những ngày còn học ở trường Cấp 2 Cao minh cùng lớp ,cùng ở đội tuyển HSG của trường rồi cùng chơi thân với một người bạn gái khác-mà bạn ấy đã mãi mãi đi xa rồi
Thế rồi cũng Tự Minh thuyết phục mình ra họp lớp năm2009.Lần họp lớp năm ấy đã để lại cho mình một dấu ấn khó phai
Lần ấy gần như ai có mặt cũng muốn ra sân bay đón mình .Khi còn ngồi trên máy bay mình lo không biết về phúc yên bằng cách nào,vậy mà khi vừa ra khỏi sân bay đã thấy các bạn quây quần đón mình .Thật sự các bạn đã làm mình muốn khóc.Cái cảm xúc được sống trong vòng tay bè bạn mới ấm áp làm sao
Tớ muốn viết thật nhiều mà làm sao viết hết đươc .Với 3năm học chung cùng những kỷ niệm với bạn này ,với bạn kia ,thôi thì cầu chúc cho tình bạn mãi mãi sáng trong như ngày xưa,
Cầu mong cho gia đình 10c ai cũng khoẻ để có mặt đầy đủ vào những lần họp mặt thứ 60,70,80...100
LTS:
Cô nữ sinh có 2 bím tóc dài làm duyên vượt khó, vượt khổ tới trường để rồi trở thành cô giáo.nhưng cô cũng là một trùm nghịch ngầm của "nhất quỷ ,nhì ma, thứ ba...của 10c thủa ấy....PHAN HUYEN NHUNG
Cô nữ sinh có 2 bím tóc dài làm duyên vượt khó, vượt khổ tới trường để rồi trở thành cô giáo.nhưng cô cũng là một trùm nghịch ngầm của "nhất quỷ ,nhì ma, thứ ba...của 10c thủa ấy....PHAN HUYEN NHUNG
-
Ngày xưa Phan Huyền Nhung viết thư thường kí hiệu ở chỗ người gửi là "Triô r nai a" (Phiên âm của tiếng Nga..vì ở đây chẳng có phông chữ tiếng Nga đại khái là "đen tuyền" thì phải..)
Nhìn Nhung cũng chẳng thấy đan lắm ..Chẳng rõ "đen tuyền" chỗ nao nữa -
Mình nhớ ngày mình và Thắm từ Hà nội lên trường CĐSP thăm Hoa Mai, Phan H uyền Nhung, Xuân Thu, Hồng Hải... và các bạn lớp mình rồi cùng nhau lên đền Hùng, xuống đền giếng rồi leo lên cây thông cao nhất và từ ngày đó tới nay hơn 30 năm trôi qua mình chưa có dịp về thăm lại đền Hùng. Có 1 kỷ niệm mình nhớ mãi về Hoa Mai, khi ở trong phòng các bạn nữ đột nhiên Hoa Mai nhảy ra đứng che cửa sổ, mắt nhìn mình có vẻ hỏang hốt. lúc đầu mình kg hiểu sau đó nhìn qua vai Hoa Mai thì thấy bên cửa sổ bên kia có 1 ban nữ đang vô ý thay áo. Mình lập tức quay đi, HM tủm tỉm cười không nói, mình thầm cảm ơn bạn kỷ niệm nhỏ thôi mà nhớ mãi.
-
Nhung ơi ,
Cần Thơ gạo trắng nước trong cũng không làm người ta quên đựoc những kỉ niệm tuổi thơ thời đi học ...Với bọn mình cũng những ngày học trên cao đẳng sư phạm Vĩnh Phú nữa chứ nhỉ ...Nhớ không Nhung cái ngày lớp mình cùng nhau chẩy hội đền Hùng ...các bạn từ HN lên , Phúc Yên tới... -
Có 1 lần, thấy 1 bạn nam lén lút đọc truyện trong giờ học. PHN chồm người lên giật cuốn sách và tuyên bố tịch thu. Phát hiện cuốn truyện có chút nội dung "cấm", PHN trốn cả 1 giờ học để "kiểm tra". Kg hiểu nội dung "cấm" thế nào nhưng sau lần đó thì mấy đứa con trai bàn trên đỡ bị búng tai, chọc thước vào lưng, thít cổ, gài kim băng hơn. PHN đã nữ tính hơn.
-
Các bạn 10 C thân mến, hãy vào mái nhà này mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày. Hãy kể lại những kỷ niệm của thời học trò thật nhiều để cuộc sống bớt đi khó nhọc, để tình bạn đừng xa thêm. Mặc dù mình rất bận nhưng nếu ôm máy tính thế nào mình cũng lướt qua blog 10c family 1 chút xem có gì mới. Lên Phúc yên thăm các bạn thì không dễ nhưng vào đây gặp các bạn thì rất nhanh. Vậy thì Hoa Mai, Hồng hải Thanh bồng, Ngọc Thu, Nguyên Tín, Lợi ngạch, Thọ Hùng, Tiến Hùng...... đâu rồi? ra đây cho mọi người gặp chứ.
-
Vì sao Phúc cóc cổ lại to. Nguyễn Xuân Phúc la người bạn hiền lành, là học sinh giỏi toán cấp tỉnh những năm cấp 2. Vậy mà vì sao sang C3 Phúc học kg đươc như C2 và cổ lại to hơn. Nghĩ mãi mới sực nhớ: hóa ra Mùa lạnh Phúc hay quàng khăn rằn và bị PHN ngồi sau thít cổ do vậy kg chỉ lực học của P có phần giảm và cổ to hơn
-
Xin kể một vài nghịch ngơm nho nhỏ của PHN. không hiểu do có chiều cao hơn 1 số bạn gái hay sự nghịch ngợm hơn người. PHN được phân công ngồi bàn dưới. Thật khổ cho mấy thằng con trai ngôi trên, lúc thì bị cây thước chọc vào lưng, khi thì bị cái nhéo vào hông đau điếng. Có lúc đứng lên thì bị cái kim băng gim vào gấu áo 2 đứa. thôi thì đủ trò tinh nghịch. Mìng cũng nhớ câu chuyện PHN nhét cầu của bọn con trai vào túi hất cằm thách đứa nào ngon thì thò tay vào túi Nhung mà lấy. Mấy đứa mày râu chưa kip mọc nhìn nhau và chịu thua. Có lúc mình nghĩ mình có 1 thằng bạn tên Phan Huyền Nhung
-
Hyen Nhung la mot ban gai tinh nghich, so voi lua chung toi hoi do Nhung manh bao hon ...Nho co lan gio ra choi, bon con trai da cau ,Nhung nhat duoc ho ngay vao tui quan ,moi nguoi doi ,Nhung bao tho tay vao tui ma layChang dua nao damNgay do nu toan mac quan Phang /chang giong quan au nhu bay gio
Neu quay lai thoi gian , chac la Nhung phaidung "chieu" khac chu ko "an no don " cua bon con trai -
Những năm 74-77, hàng ngày tôi dậy từ 5h30 rồi đạp xe 7 km tời trường. Đạp xe đã thấy mệt vậy mà PHN ngày ngày đi bộ 5km tới trường, hai bím tóc đung đưa trong nắng trong mưa không mệt mỏi suốt 3 năm thật cảm phục. Mình vẫn nhớ hình ảnh 1 PHN đã cõng bố tới bệnh xá và chưa bao giờ mình thấy 1 người con gái cõng bố như vậy. Tấm lòng hiếu thảo của PHN làm mình quí trọng bạn hơn. Thời SV, PHN là người hay viết thư động viên mình. Nghĩ mình thịch 1 người con gái, PHN đã phản đối vì cho rằng không phù hợp...vậy mà bọn mình vẫn chỉ là bạn bè và không một chút vấn vương. Tốt nghiệp ĐH bọn mình bặt tin nhiều năm mặc dù mình đi tìm người bạn thời thơ ấu khắp nơi. Cầu chúc PHN khỏe manh và may mắn