Một ngày đầu hè năm 1980, tôi và Vũ Thị Hồng Thắm lên Phú Thọ thăm các bạn 10 C tại trường cao đẳng sư phạm ( gọi tắt là trường 10 + 3). Buổi tối Hoa Mai, Huyền Nhung, Hồng Hải, Xuân Thu, Bắc… thi nhau kể chuyện trong nghành cho tôi và Thắm nghe.
PHN mở đầu: Giờ sinh, cô giáo trẻ vào lớp và nhảy chồm lên bàn nằm ẹp xuống trợn mắt phồng mang hỏi học trò: các em biết con gì không. Lũ học trò ngơ ngác nhì nhau lắc đầu. Leo từ trên bàn xuống cô giáo nói: Con ếch, hôm nay chúng ta học bài con ếch. Tôi và Thắm phá lên cười vì lời mào đầu rất tượng hình của cô giáo.
Tiếp đến 1 bạn nữ kể: Mùa hè, cô giáo vào lớp chỉ một học trò và nói: Tèo, trong quần dài của em là gì? Tèo thò tay vào túi quần tần ngần không nói. Gợi ý 1 hồi Tèo vẫn lắc đầu. Bực mình cô giáo nói: trong quần dài là cái quần đùi, hôm nay chúng ta học bài cái quần đùi. Tèo lúng túng: thưa cô nhưng hôm nay em không mặc quần đùi ạ… Tôi và Thắm lại lăn ra cười.
Một bạn khác tiếp theo: Mùa đông, cô giáo vào lớp lại hỏi Tèo: Khi đi ngủ. trên bụng mẹ em là gì? Tèo ấp úng: dạ…dạ là bố em ạ. Cô giáo lúng túng 1 hồi lại hỏi vậy trên lưng bố em là gì? Tèo nhìm cô ngập ngừng: dạ thưa là 2 bàn tay bắt chéo của bố em ạ. Cô giáo đỏ mặt quát vậy cái chăn bông đâu. Tèo buồn rầu: dạ thưa cô bố em đạp xuống đất làm em bị lạnh và năm im xem ạ. Cô giáo đỏ bừng tai gắng gượng: đấy cái chăn bông rất quan trọng trong mùa đông, hôm nay chúng ta học bài cái chăn bông.
Một người nữa nối theo: Có 2 sinh viên 10+3 về nghỉ hè ra bến xe chờ mua vé. Ngày ấy xếp hàng mua vé xe thật vất vả, đông đúc. Hai cô chắc ăn thức ăn thiu nên bụng sôi và thỉnh thỏang ghếch mông xả hơi. Mỗi lần như vậy cô bạn còn lại vội hát: Từng đôi chim bay đi để át tiếng kêu. Một anh bộ đội ngồi cạnh trong đám đông nhà ga lấy mũ quạt tới tấp và nói: Thôi anh xin 2 em còn đôi nào các em thả nốt ra chứ một lúc các em thả từng đôi thế này thì chết anh. Chúng tôi cười ra nước mắt
Những câu chuyện được tiếp tục: Có cô 10+3 đi tàu sôi bụng và âm thầm xì hơi. Có 2 anh bộ đội ngồi bên chịu không nổi nói với nhau cố tình để cho cô gái nghe lỏm: Ngày xưa tớ bị sôi bụng khó chịu, có 1 bà mế dạy tớ 1 mẹo dân tộc lấy 1 cộng tóc gấp đôi ngoáy vào mũi 1 hồi là khỏi ngay. Cô gái nghe lỏm được nhân lúc 2 anh bộ đội quay ra cửa sổ nhìn đồng ruộng thì cô gái nhổ 1 cộng tóc gập đôi và ngoáy vào mũi mình. Lập tức cô gái hắt hơi và tất nhiên hắt hơi cả trên lẫn dưới. Tàu đỗ 2 anh bộ đội tủm tỉm xuống tàu.
Và rồi các bạn nữ chuyển chủ đề. Thôi bọn tớ không kể chuyện cô giáo nữa mà kể chuyện bộ đội cho TM nghe.: Một anh bộ đội xa vợ (là cô giáo) lâu ngày được về tranh thủ 1 ngày. Vừa đi vừa chạy vừa hồi hộp. Ăn vội bát cơm, chẳng kịp trà nước anh bộ độ tay run run tắt đèn và lên dường ngay. Khổ nỗi đứa con nhỏ xa bố lâu ngày không chịu ngủ cứ ngồi dậy đòi chơi. Dỗ mãi con không ngủ, bà mẹ đành làm ngựa cõng con quanh dường. được 1 lúc ông bố đề nghị con ngồi nghỉ cho bố cùng chơi. Ông bố vừa cưỡi vừa “phi” đứa con nhỏ cười như nắc nẻ rồi chợt nó hỏi bố sao ngựa lại thở nhiều thế. Ông bố trả lời ngựa đang lên dốc nên mệt. Đang vui bỗng thấy ngựa lăn đùng ra trợn mắt sùi bọt mép đứa bé òa khóc và bắt đền bố đã làm chết ngựa của nó.
Những câu chuyện làm chúng tôi cười vỡ bụng, không ngờ các bạn nữ 10 c đáo để thật, mới xa có mấy năm mà trưởng thành rất nhanh.
Thời gian trôi đi, tuổi thơ ngây cũng trôi mau nhưng những câu chuyện vui, những nụ cười hồn nhiên trong tình bạn năm nào đã theo tôi và làm ấp áp tôi trên bước đường đời. Ừ “Nếu cuộc đời ban cho ta điều ước” thì cũng như các bạn tôi chỉ ước 1 điều: “ xin được về những năm tháng tuổi thơ, được tung tăng trên con đường nhỏ, nghe tiếng mày tao thân thiết lạ kỳ”
(LTM.Hochiminh city 19.12.2012)
-
Thật ra những câu chuyện này sau này mình được nghe lại vài lần từ những người kể khác nhau và hiểu đây là Chuyện truyền miệng. Nhưng thú vị là lần đầu được nghe từ những cô bạn gái vốn hiền lành của 10 C.
-
Thêm dấm thêm ớt
-
Điểm 5 thi có mà 4 thi chưa có TH ơi
-
Đúng là cô Lan-Huy ngày xưa cho 4điểm bài văn kể chuyện cổ tích là phải.