Tôi còn nhớ một buổi sáng cuối hè, lũ học sinh lớp 7 trường làng chúng tôi đạp xe ra trường cấp 3 Bến tre để xem điểm thi vào Cấp 3. Phúc cóc là người đầu tiên reo lên”tao dậu rồi chúng mày ơi”. Tiếp đến là Đồng Minh nhảy cẫng lên” Tao cũng đậu rôi”. Chen chúc một hồi tôi cũng tìm thấy tên của mình. Thật tự hào thế là chúng tôi đã trở thành học sinh của mái trường cấp 3 Bến tre mà chúng tôi hàng ao ước và từ đó cái tên Trường cấp 3 Bến tre gắn chặt trong tâm hồn chúng tôi.
Những ngày đầu tới lớp thật vui, dù ngại ngùng với những gương mặt xa lạ nhưng tình bạn tuổi học trò đến rất nhanh và hồn nhiên. Chúng tôi nâng niu những cuốn sách giáo khoa mới, học những môn học mới và chăm chú nghe những bài giảng thật hay của thầy cô. Mái trường đã không chỉ cho tôi kiến thức, ước mơ mà còn trang bị cho tôi những bài học để tôi vững bước vào đường đời.
Cô Trâm giáo viên môn Sinh được phân công làm chủ nhiệm lớp 8c (1974), cô nhanh nhẹn, ân cần và không chỉ là cô giáo day giỏi mà cô còn là đại biểu nhân dân Thị xã Phúc yên. Từ cô tôi đã học được bài học đầu tiên: đó là đức tính ân cần và sau này vợ tôi vẫn nói: Ai không làm bạn anh là dại. Năm tháng qua đi nhưng hình ảnh của cô và tình cảm của lũ học trò 1 thời ngô nghê với cô mãi mãi ấm áp.
Nguyền Thanh Hà - Thủ khoa của khóa 1974 trở thành lớp trưởng lớp 8C chúng tôi. Thanh Hà học giỏi, các điểm thi của Hà rất cao thường là 9-10. Tuy hiền lành nhưng Thanh Hà cũng rất nghiêm túc. Tôi còn nhớ có 1 lần tôi và Thanh Hà trực cờ đỏ của trường và phát hiện ra 3 bạn nữ lớp trên trốn giờ thể dục. Tôi và Thanh Hà kiên quyết ghi vào sổ trực trường thì bỗng một trong 3 chị kêu lên”Thằng Hà, mày mà ghi tên chị vào sổ cở đỏ chị về mách mẹ”. Tôi ngỡ ngàng hỏi Hà “Ai vậy, chị nào vậy Hà”. Hà vừa trả lời “Chị Vân, chị ruột mình học lớp trên” vừa ghi vào sổ cờ đỏ: ‘Ngày…giờ… Nguyễn Kim Bích Vân cùng 2 học sinh… trốn thể dục’ trong sự phản ứng dữ dội của chị Vân. Kỷ niệm đó đã tạo hình hài sự nghiêm túc và cứng rắn cho tôi trong cuộc đời. Đây là bài học thứ hai từ mái trường Bến Tre thân yêu
Vũ Thị Hồng Thắm, cô lớp trưởng tiếp sau Thanh Hà cũng rất nghiêm túc. Trong khi học chúng tôi vẫn bị điểm trung bình nhưng khó mà tìm thấy một điểm trung bình của Thắm. Tôi và Thắm cùng là cán bô lớp cùng quan điểm chung: Phải làm gương cho các bạn. cả 3 năm học không một lần quay cóp bài và lớp tôi cơ bản không quay cóp bài. Bài học thứ ba là: Để vận động quần chúng làm việc khó thì bản thân cán bộ phải gương mẫu.
Đồng Sỹ Minh,Nguyễn xuân Phúc, những người bạn thân cùng tôi lớn lên trong một nhà máy, cùng đạp xe tới trường trong những ngày gió lạnh, mưa rơi. Những cú ngã trên con đường đất đỏ, những cái mụn sưng vù ở mông… không cản được bước chân tới trường của lũ trẻ. Năm lớp 8 tôi và Đồng sỹ Minh được kết nap đòan. Đeo chiếc huy hiệu đòan trên ngực, nơi gần trái tim chúng tôi thấy vinh dự và và trách nhiệm. Có 1 lần tôi nghi ngờ câu chuyện mà Đồng Sỹ Minh kể, Đồng Sỹ Minh nhìn vào mắt tôi và nói: tớ lấy danh dự đòan viên xin thề. Lời thề giản đơn làm tôi tin ngay và từ đó chúng tôi đã lấy danh dự người đòan viên để khẳng định sự thật. Sau này dù lời thề có thay đổi nhưng chúng tôi nhớ mãi lời thề thiêng liêng nhất trong đời học trò.
Cô Tạ Chí Dân dạy lịch sử, cô chủ nhiệm thứ hai sau cô Trâm. Phải nói rằng kiến thức của cô rất uyên thâm, co dạy rất hay. Môn lịch sử qua lời giảng của cô bỗng lay động. Trong một bài giảng cô kể cho chúng tôi câu chuyện ngụ ngôn: cái lưỡi. chuyện kể rằng: Nhà vua ghét Ezov, một người hiền triết xấu xi nhưng có tài. Môt hôm vua bắt Ezov nấu cho mình món ăn ngon nhất. Ezov dâng lên vua món lưỡi hầm rất ngon. Vua khen ngon. Hôm sau vua lại bắt Ezov làm cho vua món dở nhất. Ezov lại dâng lên vua món lưỡi. Vua nổi giận hỏi: Tại sao món ngon nhất là lưỡi và món dở nhất cũng là lưỡi. Ezov bình tĩnh trả lời: Tâu bệ hạ, từ cái lưỡi những lời văn hoa mỹ miều, những ca tụng ngợi khen nhất được vang lên nhưng cũng từ cái lưỡi những lời bẩn thỉu, đê hèn nhất cũng tuôn ra. Lý lẽ của Ezov cùng sự thông minh đã cứu sống ông và ông trở thành người thân tín của nhà vua. Câu chuyện của cô như một ngôi sao dẫn đường đưa tôi đến thư viện quốc gia tìm đọc những câu chuyện ngụ ngôn của La phonten một loại truyện mà thời đó giới sinh viên không phải ai cũng yêu thích. Những câu chuyện ngụ ngôn và việc sử dụng triết lý để giải quyết những vấn đề thực tế thật sự hiệu qủa và trở thành bài học cho tôi trên đường đời.
Thầy Trần Ngọc Huy, một thầy giáo tài ba. Thầy dạy tóan và luôn khuyến khích chúng tôi tìm những lời giải hay. Có 1 buổi sáng, sắp vào giờ tóan bỗng 1 cô học sinh lớp dưới gặp tôi và nói: Thầy Huy ốm và nhờ anh Minh chữa bài tập. Tôi ngỡ ngàng đón nhận giáo án của thầy và đó là lần đầu tiên tôi đứng trên bục giảng. Kết thúc bài giảng tôi đến nhà thăm thầy và báo cáo với thầy: Em chữa bài tập theo lời giải của Thầy và của em có sao không Thầy? Thầy cười hiền lành: Xử lý 1 vấn đề với nhiều lời giải là tốt em a. Niềm tin của thầy và lời day của thầy đã cho tôi phương pháp tìm lời giải tối ưu trong kinh doanh sau này.
Nguyên "Tín", một người bạn nghịch ngợm của lớp mà ai cũng quí mến. Một hôm lớp tôi lao động buổi chiều. tôi mượn Nguyên 2 hào để ăn trưa. Tuần sau tôi trả Nguyên không lấy mà đưa tôi và Bình "Mục" ra quán mua cho mỗi đứa 1 cái bánh rán. Thời đó được bạn chiêu đãi một cái bánh rán bằng hiện nay bạn tài trợ một chuyến đi nước ngoài. Sự rộng rãi của Nguyên đã giúp Nguyên vượt xa bạn bè trên con đường kinh doanh và điều này cũng thật sự là bài học quí.
Phan Huyền Nhung, cô bạn thân cùng tổ rất nghịch ngợm, học giỏi văn. Một lần Huyền Nhung có chút chê trách tới chị của Đồng Minh, vậy là tôi giận Nhung gần 1 học kỳ. Kết thúc mùa hè lớp 8 chúng tôi tựu trường. Nhung chạy đến đưa cho tôi 1 quả cam và nói: Nhung mang quả cam này cho Tự Minh từ Vinh ra mà cứ sợ bị dập nát. Sự chân thành của Phan Huyền Nhung đã làm tôi xúc động và cho tôi bài học: Sự chân thành là lời xin lỗi tốt nhất.
3 Năm trước, trong kì họp lớp hàng năm. Một bạn nữ kể lại cho tôi nghe: vào cuối lớp 8 có 1 cô bạn gái nói là yêu quí Tự Minh vậy mà Tự Minh lại sẵng giọng: Tớ còn phải học cậu đừng vớ vẩn, học đi. Ngẫm lại thấy mình buồn cười và ngớ ngẩn thật. Bạn ấy chỉ nói yêu quí thôi sao mình lại cư xư thô lỗ vậy nhỉ. Có lẽ ngày ấy tất cả chúng tôi đều ngờ nghệch như nhau.
Có những kỷ niệm trở thành bài học cho cuộc đời, có kỷ niệm là sự ngọt ngào. Lớp 10 C thân yêu của tôi, khi tôi ngồi ghi lại những kỷ niệm này thì trong tôi cứ hiện lên hình ảnh của các bạn. Tôi nhớ từng vị trí ngồi của từng bạn, Từ đôi bạn Hoa Mai - Ngô Hải ngồi bàn đầu và được giao giữ sổ đầu bài. Từ Bình Mục oai phong trên chiếc xe vô lăng dây, Thạch còi hóm hỉnh thông minh đã bôi nước mắm lên mũi tôi khi tôi ngủ trưa nhưng vì nước mắm nhạt quá nên khi tôi tỉnh dậy thay vì tôi ngạc nhiên hỏi thì Thạch lại hỏi: mày không ngửi thấy mùi nước mắm à và bị lộ. Từ Hạ Thành Lân lao động giỏi đá bóng hay, Tiến Hùng có giọng hát ấm áp đã dạy cả lớp bài “ Ta chào thành phố bên bờ biển Đông” khi Đà nẵng mới giải phóng. Nhớ Ngọc Thu, người bạn đã tìm lá khế khi tôi bị sơn ăn mặt trong ngày thi tốt nghiệp, Nhớ Nghĩa "Lãm" chui qua lỗ hổng phía dưới để trốn học, nhớ mối tình của Tài Nhàn nảy sinh trên ruộng mía, nhớ Bí thư chi đòan Loan hiền lành, Đức kều học tiếng Nga giỏi mà lều khều đứng cuối hàng dẫm chân sai khi tập quân sự…Nhớ Xuân Thu tóc dài nghiêm túc từ ngày xưa, Nhớ những trưa nắng chang chang cùng Giang đạp xe lên Vĩnh Yên…
Còn nhiều và rất nhiều dù tôi không đủ thời gian để liệt kê kỷ niệm nhưng trong lòng tôi vẫn luôn ấm áp tình bạn tình thầy trò bên mái trường cấp 3 Bến tre thân yêu mà từ đó tôi đã học được những kiến thức, những bài học hình thành nhân cách cho một con người.
Bài viết của :Le Tu Minh (Mr.) - CEO
IMG Investment Joint Stock Company
Block C, Floor 3, 27B Nguyen Dinh Chieu St, Dis 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84839118996; +84862918428; Fax: +84839118995; Mobile: +84976818888
Web: www.img.vn
(Thành viên của 10C FAMILY)
Lời bàn :
Có một người vô danh viết "ba điều làm nên giá trị của một con người là : Siêng năng, chân thành , thành đạt" Lê Tự Minh là một con người như vậy ! Hiện nay anh làm CEO của công ty IMG , một công ty đầu tư đa ngành phát triển bền vững trong nhiều năm qua ... ở tại thành phố năng động nhất Việt nam - TP. Hồ Chí Minh
Là một người được đào tạo bài bản ở nước Nga xô viết , dám nghĩ dám làm ...cuộc đời đã chắp cánh cho anh bay cao bay xa trên những đôi cánh của "MIG" ( xin lỗi CEO Lê Tự Minh chúng tôi làm phương pháp "hoán vị" tên công ty của anh trong giây lát ...)
-
Cũng là 2 đứa cởi trần,
Mà sao bọn nó hấp dần hơn bay.
(Tức khí làm thơ tặng 2 thằng cời trần chống xe đạp phía trên. Hấp dẫn nhưng không vần nên để hấp dần cho ra thơ) -
Thầy Nhân và Bùi Thúy Hội
Năm lớp 8 thầy Nhân gọi Mỹ (Bí thư chi đòan đầu tiên) lên ghi từ mới. Mỹ đã ghi không phải từ tiếng nga mà là ghi phiên âm chữ cái Nga ghép thành nghĩa tiếng việt, thầy cho Mỹ 4 điểm. sau đó Thầy gọi Bùi Thúy Hội và Hội không thuộc từ mới, thầy cho Hội 4 điểm làm mình giật mình vì sự nghiêm túc của thầy và từ đó trong lòng kính trọng thầy hơn -
Ồ hóa ra Rock&Stones là Nguyễn Việt Thạch tinh nghịch năm nào. Mình còn nhớ cuối năm lớp 10 mình ra nhà Thạch ở trọ để có nhiều thời gian học. Nhà minh và nhà Thạch đều nghèo. có 1 buổi ăn 2 bát còn đói mình đưa bát để Thạch bới cơm thêm. Thạch cầm cái nồi úp sấp nói: nhà tớ có quả bưởi to bằng cái nồi này (ý nói hết cơm rồi). Thạch rất tiếu lâm. lần khác trên đài day hát, mình và Thạch lẩm nhẩm hát theo: bên kia tam đảo là anh, bên này tao đảo là em...2 thằng đang lẩm nhẩm bỗng mẹ Thạch mắng: chúng mày hát gì mà bậy bạ thế. Thạch nói: bài hát trên đài day mà mẹ. Mẹ Thach mắng tiếp: Đài gí mà dạy bậy bạ anh với em. Tôi và Thạch nhình nhau không dám cười và chờ mẹ đi khuất Thạch mới phá ra cười. Anh Sơn là anh trai Thach, anh học đại học kiến trúc, anh rất hiền. Thấy Thạch học chưa chăm anh Sơn hỏi và Thạch trả lời: môn này em học khiêm tốn. Anh Sơn nhìn Thạch nói: học khiêm tốn nên không trách điểm của Thạch cũng khiêm tốn. Tôi lăn ra bếp cười no
-
Mấy hôm nay blog 10c family đã rộn rã hơn. các bạn đã vào nhiều hơn. Mình nghĩ nếu bọn mình về Phúc yên từ những nơi xa xôi mà chính các bạn ở Phúc yên kg ra ngồi với bọn mình một chút thì thật đáng trách. Cũng tương tự nếu các bạn kg vào trang blog này để gặp nhau 1 chút thì còn đáng trách hơn. Cảm ơn Thanh Hà, Hồng Thắm, Hoa Mai... đã đón tiếp bọn mình chu đáo trên trang Blog này. Các bạn sẽ sống lâu nhất trong lớp minh.
-
Nhìn ảnh thấy Phúc & Minh cũng chẳng "to" hơn nhau nhiều lắm khi chuẩn bị vào cấp 3 nhỉ...Nhưng đúng ngày xưa các cậu chẳng có "may ô' nên cũng ..."dễ nhìn" đấy chứ
-
Lớp minh có bạn Hoa Mơ
Đột nhiên trẻ lại ngất ngơ nhiều chàng,
Phúc cóc nhìn thấy vội vàng,
Ôm vai thật chặt hỏi nàng vài câu
Hoài Nam trông thấy lắc đầu
Mấy thằng hư quá để tao chuyện trò...
Hoa Mơ ....
(Các bạn viết tiếp những vần thơ sau đó đi) -
Sao đầu bài đã có câu "đã quá nửa đời người" Phải nói là một đi được 1/4 cuộc đời chứ Chúng tớ vẫn còn thèm sống lắm mà (mặc dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn)...Còn phải đi dự lễ kỉ niệm 100 năm thành lập cấp 3 Bến tre nữ chứ LTM ơi
-
Ối trời ơi 2 cô bạn tôi giàu óc tưởng tượng quá. Mặc dù trong ảnh học sinh tiên tiến tòan trường 1975 có VTHT và NTHM nhưng ngày đó làm gì có môn tưởng tượng học để các cậu đạt diểm xuất sắc như hôm nay đâu. T thì ở xa, HM thì ở gần và biết mọi chuyện không có gì vậy mà phong cho tớ chức oai vậy. Mà này HM học tiếng Đức lúc nào mà hay vậy?
-
Mr Đàm là ai vậy VTHT ơi? lâu quá rồi chưa gặp T, may co blog này co đôi chút tâm sự. T dao này khỏe kg? công việc năm nay có tôt không? cậu định cư lâu dài hay có thời hạn tại Đức. Bao giờ về nước báo tin nhé
-
Phan Huyền Nhung nhìn Tiến Hùng tăng Hoa cho cô Trâm khen: Chú Trợ dạo này trẻ quá
-
Guten morgen
Denken Sie daran , seine Familie zu 10C ơi
-
LTM
Nhìn ảnh đứng với Ngọc Thu cứ như bảo vệ LTM đứng bên bộ trưởng Trần Thi Trung Chiến. Ngoc Thu có tướng quan từ ngày xưa nên đi học là làm tổ trưởng ngay
-
LTM
Cảm ơn Thanh Ha, cậu mãi xứng đáng là lớp trưởng xuất sắc của 10C. Nhờ có cậu mà các bạn 10 C mới có nhà để về. Lúc đầu mình sợ sẽ không nh..